TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Định Quốc công phủ, đại phòng.

 

Cố Vô Kỵ nhìn thiếu niên ở trước mắt, không... Hiện tại có lẽ nên dùng thanh niên để hình dung hắn mới càng thích hợp hơn.

 

Hắn không còn là người có chiều cao giống như trong trí nhớ của ông nữa, không còn mặc một bộ y phục trắng bó tay, toàn thân toát ra khí phách thiếu niên mà đã đổi thành một trường bào cổ tròn màu đen thêu quân tử trúc sắc lam, toàn bộ tóc đều được búi lên, dùng sợi dây thêu hoa văn mây lành màu đen cột lại.

 

Màn theo sự trầm ổn khác với độ tuổi này, nội liễm xuất hiện ở trước mặt ông.

 

Không thể phủ nhận.

 

Lý Khâm Viễn so với trước kia thì hiện tại vị thanh niên ở ngay trước mắt này để cho ông hài lòng hơn nhiều.

 

Nhưng nếu muốn thành hôn với con gái của ông thì cho dù có hài lòng nhưng ánh mắt cũng phải mang theo sự soi mói khác nhưng mà Cố Vô Kỵ đánh giá một hồi lâu thì một điểm xấu cũng không thể soi mói ra được, chỉ có thể mím môi, thần sắc không được tốt nhìn Lý Khâm Viễn.

 

Vẫn là Thường Sơn phúc hậu nhìn thấy ông trầm mặt rất lâu sợ Lý Khâm Viễn cảm thấy không chịu nổi liền cười nói cùng hắn: "Lý công tử, người ngồi trước đi, nếu không thì nước trà cũng sắp lạnh rồi.

 

Lý Khâm Viễn gật đầu với hắn xem như là cảm tạ ý tốt của hắn nhưng cũng không có lập tức ngồi xuống mà ngược lại nhìn thoáng qua Định quốc công, như muốn hỏi ý của ông.

 

Thường Sơn cũng đã nói đỡ cho Lý Khâm Viễn thì cũng là cho Cố Vô Kỵ một bậc thang, con gái nhà mình quyết tâm muốn theo người này, ông là người làm cha cho dù có bất mãn thì chẳng lẽ thật sự có thể bắt con gái không lấy chồng sao?Cầm lấy chén trà ở bên cạnh, uống một ngụm lúc này mới không mặn không nhạt nói: "Ngồi đi."

 

"Đa tạ bá phụ."

 

Lý Khâm Viễn lại cung kính chắp tay thi lễ với ông, lúc này rồi mới ngồi xuống.

 

Hắn vẫn không có cùng Cố Vô Kỵ mở miệng mà trực tiếp trình lên tất cả đồ đạc mình đã chuẩn bị trước, ngoài trừ hai quyển sổ sách thật dày ra thì còn có mấy chục tấm khế ước, nhờ Thường Sơn trình lên.

 

"Đây là cái gì?"

 

Cố Vô Kỵ dừng động tác uống trà lại, nhíu mày.

 

Sau khi nhận lấy đồ của Thường Sơn đưa rồi lật xem vài lần rốt cuộc thần sắc trên mặt cũng có sự thay đổi.

 

"Đây. . ."

 

"Thưa bá phụ, đây là toàn bộ tài sản mà hiện giờ cháu có được."

 

Lý Khâm Viễn cười nói với ông: "Hôm qua cháu đã đi đến nha môn mời quan phủ làm chứng đổi tất cả sang tên của Man Man." Hình như sợ ông sẽ hiểu lầm gì đó nên hắn lại giải thích một câu: "Cháu biết đối với người mà nói mấy thứ này của cháu không đáng nhắc tới, cho dù qua mười năm, hay mấy mươi năm nữa có lẽ cháu cũng không thể đánh đồng với người được."

 

"Nhưng cháu sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để Man Man có thể trải qua từng ngày một cách thoải mái nhất, không để cho nàng phải chịu khổ."

 

Nhất thời trong lòng Cố Vô Kỵ có chút cảm thấy phức tạp, ông nghiêm túc lật xem tất cả những gì ở trên tay, rồi lại lật xem đến hai quyển sổ sách khi nhìn thấy bút tích quen thuộc ở trên đó thì ngừng lại nhìn hắn đầy kinh ngạc nói: "Thời điểm ở Lâm An ngươi đã để cho Man Man thay ngươi quản sổ sách sao?"

 

"Vâng."

 

Lý Khâm Viễn không có giấu diếm: "Nếu không có Man Man cũng sẽ không có cháu của bây giờ, tất cả những gì cháu đã trải qua bất luận là tốt hay xấu, những gì cháu đã từng làm, tất cả những gì cháu có được bất luận ít hay nhiều thì nàng cũng có quyền được hiểu rõ."

 

Cố Vô Kỵ mím đôi môi mỏng nhìn Lý Khâm Viễn rất lâu nhưng cũng không có nói lời nào.

 

Lý Khâm Viễn cũng để cho ông nhìn, trên mặt không có một chút thay đổi nào, vẫn là khiêm tốn, ôn nhuận.

 

Không biết qua bao lâu Cố Vô Kỵ mới bỏ những gì cầm trong tay ra, thanh âm cũng hòa hoãn nói với hắn: "Ngươi có tâm rồi." Lại còn chân tâm thật ý khen ngợi hắn một câu: "Ngươi cũng không cần phải tự xem nhẹ bản thân mình, thời điểm ban đầu lúc ta ở tuổi của người cũng không có khả năng như ngươi đâu."

 

Trong lòng rất hài lòng với hành động của Lý Khâm Viễn nên ngữ khí của ông trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Lúc trước ta đã đặt ra một quy định, đó cũng không phải là có ý muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng biết ta chỉ có một người con gái mà thôi, từ nhỏ ngàn kiều trăm sủng mà lớn lên, không nỡ để cho con bé ăn một chút khổ sở nào."

 

"Cháu hiểu ạ."

 

Lý Khâm Viễn nói tiếp, thanh âm ôn hòa: "Người cũng không phải là muốn trách móc nặng nề hay là khó xử ta mà chỉ muốn kiểm tra cháu có khả năng bảo vệ chăm sóc cho Man Man hay không mà thôi."

 

Cố Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi hiểu là tốt rồi." Rồi sau đó lại cùng hắn nói đến việc chính: "Mấy thứ này người đều cầm về hết đi, về sau muốn xử lý hay an bài như thế nào là chuyện của hai đứa, ta sẽ không quản. . . Ta cũng không quản về sau ngươi nhập sĩ hay là muốn tiếp tục theo thương."

 

"Chỉ có một điều là ta chỉ có một nữ nhi mà thôi, mặc kệ về sau hai đưa đi đến địa phương nào thì cũng phải thường đưa con bé về thăm ta."

 

Kỳ thật ngược lại ông hy vọng có thể chiêu một người ở rể.

 

Như thế thì có thể để cho Man Man ở dưới cánh chim của ông, cũng không cần phải lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ phải chịu khổ.

 

Nhưng trên đời này phàm là nam tử có tiền đồ thì làm sao có thể đồng ý ở rể chứ? Tóm lại tiểu tử Lý gia này là một người cũng coi như là được, trái lại ông cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa rồi.

 

Lý Khâm Viễn vội vàng đứng dậy đảm bảo: "Người yên tâm, sau khi thành hôn ta sẽ thường xuyên đưa Man Man về nhà thăm người cũng lão phu nhân."

 

Trong lòng Cố Vô Kỵ rất hài lòng nhưng vẫn hỏi: "Ngươi tính toán khi nào thì mời người tới cửa bàn chuyện mai mối?"

 

Bất luận trong lòng ông có hài lòng hay không thì chuyện tam môi sáu sính kia là không thể thiếu được, ông cũng không thể để cho Man Man nhà ông phải chịu ủy khuất.

 

"Kỳ thật. . ."

 

Lý Khâm Viễn đưa mắt nhìn ông một cái: "Trước đó cháu đã thương lượng qua với thái tử điện hạ muốn giảm bớt ba phần giá ngựa để đổi lấy ý chỉ tứ hôn của bệ hạ." Hắn muốn Man Man của hắn có thể thuận lợi vui vẻ gả cho hắn, mà trên đời này không có gì so với vinh quang được Thiên tử tứ hôn.

 

Ánh mắt Cố Vô Kỵ đầy kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Ba thành giá cả, vậy mà ngươi cũng bỏ được sao?"

 

Lý Khâm Viễn cười cười, "Thật ra chuyện này cũng không chỉ là vì Man Man, cháu thân là con dân Đại Chu nhưng chưa từng vì Đại Chu làm được một việc gì, những con ngựa này đều dùng cho tướng sĩ, ba phần này coi như là một phần tận tâm tận lực của cháu đối với tướng sĩ Đại Chu."

 

"Tốt!"

 

Cố Vô Kỵ cao hứng nói: "Đây mới là dáng vẻ nam nhân Đại Chu chúng ta nên có!"

 

"Trước đó Hán Khẩu gặp chuyện không may ta nghe nói ngươi cũng tốn không ít tâm sức, người. . . Là một người rất tốt." Bất luận người ở vị trí nào nhưng chỉ cần trong lòng có ý chí sống vì dân, biết lo cho dân thì cũng đã rất đáng khen rồi. Cho tới bây giờ Cố Vô Kỵ đối với Lý Khâm Viễn mới chính là vô cùng hài lòng rồi.

 

"Trước đó vẫn muốn lưu lại ngươi dùng cơm nhưng cũng không đúng dịp, hôm nay lại vừa lúc, ngươi lưu lại theo ta uống mấy ly."

 

Làm sao Lý Khâm Viễn có thể không đồng ý được chứ, tất nhiên là đứng dậy đáp lại "Vâng" rồi.

 

Thời điểm muốn đi đến sảnh bên cạnh dùng cơm Cố Vô Kỵ do dự một phân nhưng vẫn nói với Thường Sơn một câu: "Đi mời tiểu thư đến đây."

 

Thường Sơn cũng cười trả lời.

 

Biết phụ thân cho gọi mình qua thì cuối cùng sự lo sợ bất an từ sáng sớm tinh mơ cũng đã hạ xuống được rồi, Bạch Lộ theo ở phía sau nàng thấp giọng hỏi Thường Sơn: "Phụ thân không làm chàng ấy khó xử chứ?"

 

Thường Sơn ở trong phủ cũng đã vài thập niên, coi như là nhìn Cố Vô Ưu lớn lên. Tuy là hộ vệ nhưng so với thúc bá thì lại thân thiết hơn nghe vậy thì ôn nhu trấn an nói: "Quốc công gia cực kỳ hài lòng nếu không thì cũng sẽ chẳng giữ người lại để dùng cơm, lại còn cho gọi người đi qua nữa chứ."

 

Cố Vô Ưu yên tâm vậy nên cũng không hỏi gì khác.

 

Khi đến sảnh hay dùng cơm, còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, phần lớn là Lý Khâm Viễn nói, cũng nói về chuyện biết được một năm gần đây, thỉnh thoảng phụ thân cũng sẽ bổ sung vài câu, cũng đều là chuyện lúc còn trẻ.

 

Xuyên qua bình phong nhìn tình hình bên trong thì vẻ mặt Cố Vô Ưu cũng không nhịn được mà xuất hiện một chút ý cười.

 

Đời này hai thân cận nhất của nàng hiện tại đều vẫn còn sống thật tốt, vui vẻ hòa thuận ăn con nói chuyện với nhau. . . Không có điều gì có thể làm cho nàng vui vẻ so với chuyện này được nữa.

 

Bước chân cũng không dừng lại mà đi qua bình phong đi vào trong.

 

Vốn dĩ hai người đang nói chuyện nghe được âm thanh đều ngẩng đầu lên, Cố Vô Kỵ cười nói: "Man Man đến đây, qua đây ngồi đi."

 

"Phụ thân." Cố Vô Ưu vén váy thi lễ với ông, ánh mắt hơi liếc nhìn qua phía Lý Khâm Viễn thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, ngược lại cũng không có nói chuyện, chỉ là đỏ mặt, trong lòng hơi khó xử gật đầu với hắn, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Vô Kỵ.

 

. . .

 

Cơm nước xong.

 

Lý Khâm Viễn không có ở lâu, sau khi chào Cố Vô Kỵ xong liền cáo từ, thời điểm rời đi cũng không nói ra yêu cầu gì khác.

 

Ngược lại điểm này lại làm cho Cố Vô Kỵ cực kỳ hài lòng, ông cũng không để cho Man Man đưa đi nhưng phân phó Thường Sơn tiễn hắn một đoạn đường. Đám người rời đi rồi thấy ánh mắt trong mong nhìn về phía Lý Khâm Viễn ở bên ngoài thì ho nhẹ một tiếng.

 

Cố Vô Ưu nghe được âm thanh thì lấy lại tinh thần, nhìn thấy gương mặt không lớn của phụ thân không dễ nhìn thì đi tới gần nắm lấy tay áo ông, đôi mắt cong cong làm nũng: "Phụ thân."

 

"Hừ."

 

Cố Vô Kỵ tức giận hừ nhẹ một tiếng: "Vẫn còn biết gọi phụ thân, ta còn tưởng tâm của con đều theo hắn mà bay đi xa rồi chứ." Nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái lại có dáng vẻ ngượng ngùng không biết nói gì, trong lòng ông cảm thấy chua xót nhưng cũng không còn là cảm giác không phù hợp như trước kia nữa mà chỉ là có dũng khí thừa nhận con gái của bản thân mình thật sự đã trưởng thành rồi.

 

Đưa tay vuốt ve đầu của nàng, cảm thán nói: "Man Man thật sự trưởng thành rồi, ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trước đây con tập đi vậy mà không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt con cũng đã phải lập gia đình rồi."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này trong lòng cũng đột nhiên sinh ra vài phần chua xót: "Mặc kệ con gái có lớn như thế nào thì vẫn là con của phụ thân."

 

"Đứa bé ngoan."

 

Hốc mắt Cố Vô Kỵ ửng đỏ, vuốt tóc nàng, sau đó nói với nàng những lời lúc trước Lý Khâm Viễn đã nói với ông. Nhìn dáng vẻ giật mình của nàng rồi lại thở dài: "Đứa nhỏ này so với ta tưởng tượng thì còn tốt hơn rất nhiều, có đảm đương có trách nhiệm, quan trọng nhất là trong lòng nó có con, trước kia. . . Là ta hẹp hòi rồi."

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ tới vậy mà Lý Khâm Viễn lại không chút tiếng động làm nhiều chuyện như vậy.

 

Người này. . .

 

Thật đúng là đã an bày tất cả mọi chuyện thật tốt cho nàng hết rồi. Lúc ở Lâm An tuy chưa từng lộ ra thân phận của nàng nhưng lại sợ đầy tớ cảm thấy nàng chỉ là một món đồ chơi nên đã lấy tất cả sổ sách giao cho nàng, lấy cách này để cho những quản sự kia tôn kính nàng.

 

Trở lại kinh thành mới được có một ngày mà đã đi đến quan nha đổi khế ước đất, khế ước mua bán nhà sang tên nàng, lại còn cùng thái tử ca ca thương lượng thật tốt nữa chứ.

 

Hắn vì chuyện ở Đức Phong mà đã vất vả như vậy rồi nhưng vẫn còn chia ra một chút thời gian thay nàng an bày những chuyện này, sợ nàng sẽ phải chịu một chút ủy khuất cho dù là nhỏ nhất. . . Trong lòng Cố Vô Ưu có chút chua xót, cũng có chút tràn đầy nhưng vẫn có một chút ngọt ngào.

 

Cố Vô Kỵ nhìn thấy vẻ mặt này của nàng thì cũng chỉ vuốt ve đầu nàng, nhìn gương mặt trước mắt càng ngày càng giống vong thê(Thê tử đã mất) này, trong lời nói của ông cũng mang theo vài phần cảm khái: "Mẫu thân con trên trời có linh thì cũng có thể yên tâm được rồi."

 

"Về sau khi chúng ta đi thăm mẫu thân của con thì cũng nên nói chuyện này với nàng một tiếng, để cho nàng vui."

 

"Vâng."

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Con với người cùng đi."

 

. . .

 

Hôm sau.

 

Cố Vô Ưu không đợi được ý chỉ tứ hôn đến mà trái lại đến trước lại là ý chỉ của dì muốn gọi nàng vào cung.

 

Trước đó thời điểm nàng rời đi không có nói cho gì biết, nhưng nhớ tới bản lãnh của dì thì đoán chừng cũng đã sớm biết được rồi. Lần tiến cung này chỉ sợ là muốn "Răn dạy" nàng một phen mà thôi, nghĩ đến đây nàng cũng không dám trì hoãn nữa mà thay đổi một bộ xiêm y rồi dẫn Bạch Lộ ngồi trên xe ngựa trong cung phái tới.

 

Xe ngựa một đường đi thẳng tới hoàng cung, trên đường cũng không có gì ngăn cản, cuối cùng khi vào trong cung mới ngừng lại.

 

Trước kia thời điểm nàng còn chưa đi Lang Gia thì phần lớn thời gian đều là ở trong hoàng cung. Về sau khi đi Lang Gia mỗi lần về kinh cũng sẽ phải vào trong cung ở mấy ngày, đối với nơi này có thể nói là nàng cực kỳ quen thuộc. Vừa mới đi xuống xe ngựa thì đã nhìn thấy Thanh Như cô cô bên cạnh dì đứng trên con đường dẫn vào trong cung.

 

Nhìn thấy nàng xuống xe ngựa liền cười đi qua đón, sau khi vén áo thi lễ thỉnh an nàng: "Quận chúa một đường vất vả rồi."

 

"Thanh Như cô cô."

 

Cố Vô Ưu cũng cười gọi tên nàng: "Mấy năm nay người có tốt không?"

 

"Nhờ phúc của ngài nô tỳ vẫn luôn khỏe mạnh." Mặt mày Thanh Như tươi cười, giọng nói khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ ấm áp: "Nơi này gió lớn, nương nương cùng công chúa đang ở bên trong chờ ngài, để nô tỳ đỡ người vào trong trước đã."

 

Biết Trường Bình cũng đến, trên gương mặt của Cố Vô Ưu cũng xuất hiện ý cười, cái gì nàng cũng chưa nói chỉ cười đáp nói tốt.

 

Còn chưa có rảo bước tiến vào cửa lớn của Vị Ương cung thì đã thấy một cô nương áo trắng trông mong đang chờ, đúng là Trường Bình, so với lần trước khi gặp thì nàng cũng đã nảy nở không ít, khi thấy nàng (Cố Vô Ưu) liền cười chạy về phía nàng (Cố Vô Ưu), cũng bất chấp người ở phía sau khuyên can ngăn cản.

 

"Biểu tỷ!"

 

Cố Vô Ưu vội vàng giữ lấy bả vai của nàng, ngữ khí đầy bất đắc dĩ: "Mới vừa rồi còn nhìn thấy muội trưởng thành không ít nhưng tại vẫn hành sự lỗ mãng như thế này, cũng không sợ vấp ngã sao."

 

"Tại sao biểu tỷ vừa nhìn thấy muội là giáo huấn muội vậy?" Trường Bình bĩu môi nhưng cũng không có tức giận,  thái độ vô cùng thân thiết kéo cánh tay của nàng đi vào trong, vừa đi vừa hạ giọng nói: "Biểu tỷ, bên ngoài như thế nào, nếu không hôm nay tỷ đừng có về, ở lại đây nói cho muội nghe chuyện ở bên ngoài đi."

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu đầy bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, vừa định nói chuyện thì cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn bản thân mình.

 

Nàng vừa mới cảm nhận được thì liền vội vã ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy một nữ nhân cao quý mặc một bộ y phục đẹp đẽ quý giá ngồi trên ghế dựa cao cao, trên đầu bà đội mũ phượng, tuy chỉ mặt một bộ phượng bào của hoàng hậu nhưng vẫn nhìn ra được sự ung dung cao quý, từ đầu đến chân thậm chí ngay cả một cọng tóc cũng đều mang theo vẻ tôn quý.

 

Đây là người dì ruột thịt của nàng, là tỷ tỷ duy nhất trên đời này của mẫu thân nàng, là đích trưởng nữ Vương gia ở Lang Gia. . .

 

Vương Cẩm Sắt.

 

Cũng là quốc mẫu của Đại Chu bọn họ.

 

"Dì. . ." Cố Vô Ưu nhìn gương mặt quen thuộc nhưng vì tuổi tác đã lớn nên có vài phần trở nên xa lạ, đột nhiên hốc mắt đỏ ửng.

 

Thấy nàng như vậy Vương hoàng hậu liền nhíu mày, gương mặt băn đầu vốn giống như sóng yên biển lặng cũng có một chút biến hóa, có một chút tức giận nhưng cũng có một chút buồn cười: "Ta còn chưa có giáo huấn con vậy mà con đã khóc rồi hả?" Cuối cùng vẫn là đau lòng chất nữ đã nhìn lớn lên từ nhỏ, thờ dài đưa tay vẫy tay với nàng: "Qua đây."

 

Trường Bình buông tay ra.

 

Cố Vô Ưu đi qua ngồi xốm bên cạnh bà, vùi mặt vào trên đầu gối của bà khóc đến đỏ cả mắt.

 

"Vậy mà nhìn con lại vô cùng ủy khuất đó." Vương hoàng hậu cầm lấy một chiếc khăn giúp nàng lau nước mắt, giọng điệu vẫn không được tốt nhưng động tác trên tay lại đặc biệt nhẹ nhàng, đôi mắt cũng hơi buông xuống tràn đầu như hòa: "Ở bên ngoài chịu ấm ức rồi hả? Hay là tiểu tử Lý gia kia khi dễ con sao?"

 

". . . Không."

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, ồm ồm nói: "Không ấm ức, cũng không ai khi dễ cháu, cháu, cháu chỉ là nhớ người mà thôi."

 

"Biết nhớ tới ta mà cũng không biết vào trong cung thăm ta sao?" Vương hoàng hậu tức giận nói: "Nếu lần này ta không có triệu con tiến cung thì còn không biết chừng nào con mới nhớ tới người dì là ta đây chứ."

 

Cố Vô Ưu vụng trộm liếc nhìn bà một cái, nhỏ giọng nói: "Cháu gái là sợ người mắng cháu. . ."

 

Vừa nghe lời này, Vương hoàng hậu lập tức nhướng mày vừa muốn răn dạy thì một ống tay áo khác cũng bị người kéo lấy, cũng giống như Cố Vô Ưu, Trường Bình cũng ngồi xổm bên cạnh chân bà làm nũng: "Mẫu hậu, người cũng đừng trách biểu tỷ nữa, người nhìn xem biểu tỷ đã khóc thành như vậy rồi."

 

"Vậy mà con lại yêu thương con bé như thế, còn ta không ngờ mình lại là một người xấu đó."

 

Mặc dù nói những lời như vậy nhưng khi nhìn hai gương mặt xinh đẹp này bà cũng không nỡ răn dạy thêm nữa, chỉ quay đầu nói với Thanh Như: "Còn không nhanh kéo hai nha đầu này đi ra, đều đã đến tuổi lập gia đình rồi mà vẫn còn ở trước mặt ta khoe mẽ, cũng không sợ dọa đến người khác sao."

 

Thanh Như cười đỡ các nàng đứng dậy, cười giận quét mặt nhìn vị nữ chủ tử ngồi trên chủ vị một cái: "Người nha, quen miệng cứng lòng mềm, vào lúc quận chúa còn chưa có tới thì người dương cổ trông mong rất lâu, khi người đến rồi thì lại không chịu nói một lời tốt nào."

 

Vương hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Hiện giờ tới ngươi cũng răn dạy ta sao?"

 

"Nô tỳ không dám." Thanh Như đưa hai tiểu tổ tông này xuống xong rồi lại cho người bưng nước trà mà ngày thường các nàng vẫn thích lên, lúc này mặc dù Vương hoàng hậu dù bận nhưng vẫn ung dung nói với Cố Vô Ưu: "Nói một chút đi, hơn nửa năm nay đã làm cái gì, đi những địa phương nào, tiểu tử Lý gia kia đối đãi với con ra sao."

 

Trường Bình vừa nghe lời này bàn tay vừa mới muốn đưa ra lấy điểm tâm mình thích nhất cũng buông xuống, mở to hai mắt nhìn Cố Vô Ưu, chờ nàng nói chuyện.

 

Tất nhiên Cố Vô Ưu cũng không có giấu diếm bọn họ, nói từ lúc mới đầu khi hai người mới đến Lâm An gặp phải những chuyện khó khăn rồi rồi còn nói chuyện về Thiệu Hưng cùng Kim Lăng sau cùng là chuyển tới Hán Khẩu. . . Vừa nói những chuyện này vẻ mặt Trường Bình còn luôn thay đổi thất thường, thỉnh thoảng còn kinh hô một tiếng.

 

Trái lại trên mặt Vương hoàng hậu lại cũng không có chút thay đổi gì, chỉ khi nghe nàng nói đến chuyện phát sinh ở Hán Khẩu thì lúc này mới mở miệng: "Chuyện Hán Khẩu bên kia ta cùng bệ hạ cũng đều đã biết được, Thẩm ngự sử đã ra roi thúc ngựa đưa sổ con tới, ở bên trong đã khen ngợi hai đứa rất nhiều."

 

“Lần này con cùng tiểu tử Lý gia kia đã làm rất tốt."

 

Cố Vô Ưu cũng không dám kể công, vội nói: "Chúng cháu cũng không có làm cái gì, vẫn là Thẩm ngự sử càng có công vất vả lớn hơn." Thời điểm nói chuyện ánh mắt nàng vừa lúc nhìn thoáng qua Trường Bình ở phía đối diện, thấy vẻ mặt giật mình của nàng(Trường Bình) cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

 

"Có công nên thưởng."

 

"Mặc kệ là Thẩm ngự sử hay là hai người các ngươi lần này đều đã làm rất tốt."

 

Lời Vương hoàng hậu vừa mới dứt thì bên ngoài có người đến truyền lời, là cận thị Đức An bên cạnh Tiêu Định Uyên bước nhỏ tiến vào cúi người thi lễ cho ba vị chủ tử mỗi người một cái, lúc này mới cười nói với Vương hoàng hậu: "Nương nương, bệ hạ cho mời Nhạc Bình quận chúa đi qua."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)