TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Vương hoàng hậu cũng biết là do nguyên nhân gì nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt dặn dò Cố Vô Ưu: "Đi đi, nói xong thì lát nữa quay lại đây, ta sẽ để cho phòng bếp nhỏ làm đồ ăn mà con thích nhất."

 

"Vâng."

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu rồi cúi người thi lễ với bà, lúc này mới đi theo Đức An đi ra ngoài, thời điểm đi ra ngoài còn nghe được dì hỏi Trường Bình: "Con đang suy nghĩ cái gì?"

 

"... A." Từ trước tới nay Trường Bình vẫn luôn tùy tiện mà nay ngược lại lại cảm thấy thẹn thùng: "Không có gì."

 

Nha đầu kia...

 

Cố Vô Ưu buồn cười lắc đầu, đã có bí mật nhỏ của bản thân mình rồi.

 

...

 

Lúc này ở cung của hoàng đế.

 

Tiêu Định Uyên cùng Lý Khâm Viễn ngồi đối diện chơi cờ với nhau, ván cờ sớm đã qua hơn phân nửa nhưng thắng bại còn chưa định, ngoài cánh cửa sổ được mở một nửa có mấy gốc hoa lê, chỉ là vẫn chưa tới mùa nên hoa lê chưa nở, ngay cả một chiếc lá xanh cũng chưa có, trụi lủi tạo thành một cảnh tượng có chút hoang vắng.

 

Trước đó có không biết bao nhiêu người đề nghị chặt mấy gốc cây lê này đi đổi thành một số cây hợp thời tiết nhưng đều bị Tiêu Định Uyên cự tuyệt.

 

Kỳ thật Tiêu Định Uyên cũng không nhớ rõ những cây lê này được trồng xuống vào ngày tháng năm nào, hình như vào ngày ông chuyển đến đế cung này trở thành Thiên Tử thì những cây lê này cũng ở đây. Ông nhớ rõ bản thân mình vẫn luôn không thích cây lê nhưng không biết tại sao mỗi lần có người nào đó đề nghị muốn chặt cây thì ông lại luôn luôn không nỡ.

 

Cũng không thể nói là do nguyên nhân gì.

 

Quân cờ màu đen trong tay hạ xuống thì quân cơ trắng đối diện cũng theo sát phía sau, nhất quyết không tha, Tiêu Định Uyên không khỏi cười ra tiếng: "Vậy mà người lại từng bước ép sát, một chút cơ hội cho trẫm thở dốc cũng không cho."

 

Lý Khâm Viễn cười chơi xấu: "Là người để cho thần chơi thật tốt, thần cũng không dám khi quân."

 

"Ngươi, tên tiểu tử này. . ." Tiêu Định Uyên cười nói: "So với cha ngươi ngược lại còn thú vị hơn."

 

Giống như ông chỉ đang nhàn thoại việc nhà, vừa tiếp tục chơi cờ vừa thuận miệng nói: "Nếu những lời vừa rồi mà trẫm nói với phụ thân người thì khẳng định hắn sẽ nghiêm mặt nói chơi cờ như đánh giặc, làm gì có chuyện quân địch đến trước mặt mà lại có đạo lý là không phản kích chứ."

 

"Thủ pháp chơi cờ này của ngươi rất giống hắn, là hắn dạy ngươi sao?"

 

Trước kia nếu Lý Khâm Viễn nghe người khác nói đến Lý Sầm Tham thì sẽ cảm thấy phiền chán không chịu được. Nhưng hiện giờ có lẽ do tâm tính bất đồng mà lại rất biết nói chuyện: "Là ông ấy dạy." Trước kia hắn cũng từng được nam nhân đó ôm ở trong lòng để dốc lòng truyền thụ việc đánh cờ.

 

Cho dù đã nhiều năm, phụ tử thành thù nhưng thật sự có chút gì đó vẫn luôn ở trong tiềm thức, chưa bao giờ quên.

 

Không chỉ là tài nghệ đánh cờ này mà còn cả bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của hắn nữa. . .

 

"Chuyện bên phía Đột Quyết hắn là ngươi cũng biết chứ?" Đột nhiên Tiêu Định Uyên mở miệng nói như vậy với hắn.

 

Đây là chuyện triều đình, lại càng là chuyện quân vụ, dù thế nào cũng không cần nói với một người trắng tay không có một chức quan gì như hắn. Nhất thời Lý Khâm Viễn không hiểu lời ấy của Tiêu Định Uyên là có ý gì, chỉ giương mắt nhìn ông một cái nhưng thấy sắc mặt nam nhân thối diễn vẫn như thường, vẫn còn đang quan sát ván cờ, giống như thật sự chỉ đang nhàn thoại việc nhà mà thôi.

 

Hắn mấp máy môi, liền mở miệng: "Một đường thần trở về nghe thấy những người qua đường nhắc qua một chút, nói là kỳ hạn mười năm sắp hết, đại hoàng tử Đột Quyết cùng nhị hoàng tử nội đấu không ngừng."

 

Tiêu Định Uyên gật gật đầu: "Ngươi thấy thế nào?"

 

"Tuy thần chưa từng tiếp xúc qua với người Đột Quyết nhưng cũng biết được tính tình của vị đại hoàng tử này khoan hồng đại lượng, nếu như hắn đăng cơ thì việc bảo vệ quan hệ của Đại Chu cùng Đột Quyết mấy thập niên là việc không phải lo nhưng nếu là vị nhị hoàng tử kia thì. . ." Đầu ngón tay thon dài của hắn bắt đầu mân mê quân cờ, thanh âm cũng phai nhạt đi một chút: "Nếu như là vị nhị hoàng tử kia thì chỉ sợ Đột Quyết cùng chúng ta sẽ phải có một cuộc chiến."

 

Tiêu Định Uyên hạ quân cờ trong tay xuống nhìn Lý Khâm Viễn, nhìn chăm chú rất lâu rồi lại không nói chuyện này nữa mà lại đổi một cái đề tài khác: "Khi kết thúc chuyện phía Đột Quyết, trẫm tính toán để cho phụ thân ngươi rút khỏi biên ải."

 

Lý Khâm Viễn sửng sốt trên mặt hiếm khi mà lộ ra vài phần ngẩn ngơ.

 

"Phụ thân ngươi cùng trẫm, còn có cả Định Quốc công nữa ba người khi còn thời niên thiếu đã có sự kết giao bằng hữu. Mấy năm nay hắn vì trẫm, vì Đại Chu mà trả giá rất nhiều rồi, trẫm hi vọng vài thập niên sau hắn có thể sống cuộc sống an ổn một chút." Tiêu Định Uyên thở dài nhìn thanh niên phía đối diện biểu lộ ra sự ngỡ ngàng rồi lại nói: "Năm đó khi mẫu thân ngươi đi về cõi tiên, hắn ở chiến trường đã bị thụ thương rất nặng nhưng lại bởi vì vội vã trở về gấp mà không kịp trị liệu nên đã không trị được tận gốc lưu lại tật cũ. Thời gian trước trẫm đã muốn hắn lưu lại kinh thanh nhưng tính tình kia của hắn thì ngươi cũng biết rồi đó."

 

"Người. . . Nói cái gì?"

 

Sắc mắt Lý Khâm Viễn tái nhợt, một quân cờ trong tay cầm không được chặt đã rơi xuống bán cờ làm cho bàn cờ đang tốt  lại bị rối loạn hết, hắn khàn giọng mang theo cấp bách hỏi: "Cái gì mà tật cũ, cái gì không thể trị tận gốc, ông ấy. . ."

 

"Ngươi không biết?" Tiêu Định Uyên lộ vẻ mặt kinh ngạc nghĩ đến tính tình của Lý Sàm Tham cùng quan hệ của phụ tử bọn họ thì chỉ có lắc đầu: "Hắn, người này cũng thật là. . ." Nhìn sắc mặt thanh niên tái nhợt rồi ông mới thời dài tiếp tục nói: "Mấy tật cũ kia của hắn cũng chỉ cần tĩnh dưỡng thì cũng không có chuyện gì nhưng nếu vẫn đi đánh giặc thì chỉ sợ. . . Cho nên trẫm mới muốn khi lần này kết thúc bất luận có như thế nào thì cũng phải giữ hắn lại kinh thành, không cho phép hắn đi nữa."

 

Trách không được mấy năm nay mỗi lần ông trở về trên người đều được một tầng mùi thuốc đông y nồng nặc.

 

Trách không được mấy năm nay thời điểm ông trở về  sắc mặt đều khó coi như thế . . .

 

Trách không được sau khi mẫu thân được hạ táng thì ông ấy liền trực tiếp té xỉu luôn. . .

 

Thì ra. . .

 

Thần sắc Lý Khâm Viễn trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tản mạn, ngồi yên ở trên giường nệm, cả người cùng đường cong của bả vai đều đã căng cứng đến mức căng thẳng, bàn tay đặt trên bàn trà không biết từ lúc nào đã nắm thành quả đấm, không biết qua thời gian bao lâu  hắn mới lẩm bẩm nói: "Chắc là ông ấy sẽ không nghe. . ."

 

Nam nhân kia sớm đã tính toán khi ông vẫn còn sống sẽ dâng hiến bản thân mình cho Đại Chu.

 

"Cho nên mới cần nhờ tới ngươi." Nhìn thanh niên vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua, Tiêu Định Uyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Lời của ngươi nói hắn sẽ nghe."

 

"Của thần. . ."

 

Trên mặt Lý Khâm Viễn lộ ra nụ cười tự giễu, vừa định nói chuyện thì Đức An ở bên ngoài bẩm báo: "Bệ hạ, Nhạc Bình quận chúa đã đến rồi."

 

Tiêu Định Uyên cười nói: "Nhanh, để cho con bé vào đi."

 

E sợ sẽ làm cho Man Man lo lắng nên Lý Khâm Viễn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình, đợi cho đến khi Cố Vô Ưu đi vào thì biểu cảm trên mặt hắn không có chút khác lạ nào nhưng hắn  vẫn xem thường sự hiểu biết của Cố Vô Ưu đối với hắn rồi. Cho dù hắn ngụy trang vô cùng tốt thì Cố Vô Ưu vẫn nhìn thấy trên mặt hắn lóe lên một chút khác thường.

 

Tạm thời kìm nén sự nghi vấn ở trong lòng, Cố Vô Ưu vén áo thi lễ với Tiêu Định Uyên.

 

"Đứng lên đi." Tiêu Định Uyên nhìn nàng cười nói: "Trước đó chuyện ở Hán Khẩu trẫm đã biết rồi, các ngươi làm rất là khá, có muốn ban thưởng gì không?"

 

Cố Vô Ưu vội nói: "Thần nữ bất quả chỉ buột miệng nói ra một câu mà thôi, cũng không có làm chuyện gì, làm sao có thể vô duyên vô cớ nhận được ban thưởng của người chứ."

 

Tiêu Định Uyên vừa nghe lời này thì cười nói: "Xem ra thật sự là trưởng thành rồi." Quay đầu nói với Lý Khâm Viễn: "Nếu đặt vào trước kia thì nha đầu này khẳng định phải hỏi trẩm thưởng cái gì, cùng với Trường Bình giống như là trẻ con vậy. Hiện tại vậy mà cũng biết khiêm tốn rồi."

 

Cố Vô Ưu nào đâu có nghĩ tới ông sẽ hủy hình tượng của bản thân mình một cách triệt để như vậy chứ, hơn nữa lại còn ở trước mặt Lý Khâm Viễn, ánh mắt thoáng nhìn qua Lý Khâm Viễn đang mỉm cười đầy dịu dàng, không khỏi xấu hổ nói: ". . . Dượng."

 

"Nhưng cách làm nũng này vẫn không có thay đổi." Tới cùng vẫn niệm tình nàng là cô nương gia có da mặt mỏng nên cũng không có nói đùa nàng nữa mà lại nói: "Lúc trước khi vây săn trẫm đã muốn tứ hôn cho Thất Lang, hiện tại nếu tình cảm của hai ngươi đã vững vàng thì trẫm cũng sẽ không làm người ác kia nữa mà sẽ theo ý nguyện của các ngươi."

 

"Đức An." Ông hô lên một tiếng.

 

"Dạ. . ." Đức An bưng ra thánh chỉ sớm đã được chuẩn bị tốt từ trước.

 

Lý Khâm Viễn vội vàng đứng dậy, hai người đều cùng quỳ gối trước mặt Tiêu Định Uyên đợi cho đến khi Đức An tuyên xong thánh chỉ tứ hôn thì cuối cùng trái tim kia của Lý Khâm Viễn mới được bình ổn lại, quay đầu nhìn Cố Vô Ưu ở bên cạnh, cũng vừa lúc cũng gặp phải nàng đang quay đầu, hai người nhìn nhau cười.

 

Hắn ỷ vào vạt áo dài lớn mà lặng lẽ cầm tay nàng.

 

Rồi sau đó mới đưa hai tay lên trên đỉnh đầu tiếp nhận đạo thánh chỉ màu vàng kia, dập đầu tạ ơn: "Tạ bệ hạ."

 

Cố Vô Ưu cũng dập đầu theo: "Tạ bệ hạ."

 

Tiêu Định Uyên nhìn đôi nữ nhân trẻ tuổi ở bên dưới, giữa lúc hoảng hốt giống như nhớ lại vài thập niên trước ông cùng Vương thị cũng ở trước mặt phụ hoàng tiếp chỉ tạ ơn. Vào thời điểm kia ông đã có tâm tình như thế nào vậy chứ? Ông cũng đã có chút không nhớ rõ lắm rồi.

 

Đại thể là cũng không có thoải mái như Lý Khâm Viễn.

 

Vào thời điểm kia trong lòng ông đã cất chứa một người đó chính là mẹ đẻ của Tấn vương, biểu muội của ông, người đã qua đời Thần phi. . . Ông vì một ngôi vị cửu ngũ chí tôn này mà đã cầu hôn dòng chính nữ của Vương gia ở Lang Gia nhưng tới cùng vẫn không có cam lòng.

 

Nhưng Vương thị thì sao?

 

Hoàng hậu của ông, vợ cả của ông, thê tử duy nhất cả đời này của ông.

 

Nàng đã có tâm trạng như thế nào vậy?

 

Ông giống như nhớ tới những năm tháng đã phủ đầy bụi kia, người nữ tử có đôi má đỏ ửng, ánh mắt long lanh vang theo tình cảm chan chứa, thời điểm nghiêng đầu nhìn ông thì trên mặt vẫn ẩn hiện một chút vui mừng.

 

Nàng là rất cao hứng.

 

Ít nhất là vào thời điểm kia nàng thật sự cao hứng.

 

Như sự tươi cười đó có thời gian quá ngắn ngủi, giống như đóa hoa quỳnh nở rộ vậy, lướt qua trong giây lát.

 

Tiêu Định Uyên đã nhớ không nổi lần trước hoàng hậu của ông cười là khi nào nữa rồi, càng không nhớ rõ lần nàng cười với ông trước đó là chuyện từ khi nào nữa. . .

 

"Bệ hạ." Đức An thấy ông thất thần thì nhẹ nhàng gọi ông một tiếng, ánh mắt đang tản mạn của Tiêu Định Uyên cũng đã tập trung lại nhìn về phía bọn họ cười nói: ". . . Đứng lên đi." Sau đó nói với Lý Khâm Viễn: "Chuyện về ngựa ngươi hãy đi nói với thái tử một tiếng, nó đã chờ ngươi rất lâu rồi."

 

"Vâng!"

 

"Man Man, còn con. . ." Không đợi Tiêu Định Uyên nói xong, Cố Vô Ưu đã nói ra trước: "Dì để cho cháu đi qua dùng cơm trưa, dượng, người có muốn đi cùng hay không?"

 

"Trẫm. . ." Nghĩ đến tính tình của hoàng hậu, nếu ông đi qua thì chỉ sợ bà sẽ ăn không được thoải mái, Tiêu Định Uyên cười có chút buồn bả, thanh âm lại vẫn ôn hòa: "Không được, con không dễ dàng gì mới tiến cung một chuyến, nên nói chuyện cùng với dì con thật tốt đi."

 

Cố Vô Ưu thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa.

 

Nhún người vén áo thi lễ với ông, thời điểm muốn cáo lui đã liếc nhìn Lý Khâm Viễn một cái, thấy hắn đang cười trấn an nàng một cái thì cũng không tiện nói thêm gì nữa mà cụp mắt xuống thối lui ra bên ngoài.

 

. . .

 

Cùng dì ăn xong bữa trưa rồi lại cùng Trường Bình nói chuyện một hồi.

 

Lúc này Cố Vô Ưu mới nói ra việc cáo từ.

 

Tất nhiên Trường Bình không muốn, ôm cánh tay của nàng nói một hồi lâu, tất cả cũng đều là chỉ muốn nàng ở lại mà thôi.

 

"Dượng vừa mới ban hôn, trong nhà vẫn còn không có biết. Nếu ta lưu lại ở trong cung thì còn không biết bên ngoài sẽ loạn thành cái dạng gì đâu." Cố Vô Ưu dịu dàng dỗ dành: "Sau khi xử lý chuyện này xong ta sẽ tiến cung chơi với muội."

 

"Mẫu hậu nói sau khi nữ tử lập gia đình cùng với lúc khi ở nhà làm cô nương sẽ không giống nhau."

 

Trường Bình nói ra có chút rầu rĩ không vui, vừa cúi đầu vừa đi đường, lại nhẹ nhàng đá cục đá nhỏ ở bên đường: "Về sau tỷ sẽ không thể thường xuyên ở cùng muội nữa, tỷ phải chăm sóc phu quân, còn phải dưỡng dục con cái nữa."

 

Rồi đột nhiên nghe được mấy tiếng phu quân, con cái . . .

 

Gương mặt của Cố Vô Ưu vẫn không nhịn được mà có chút hồng nhưng vẫn nắm lấy tay nàng nói: "Khi người ta trở thành phu nhân thì đích thực sẽ không còn khoan khoái như khi vẫn còn là một cô nương gia nữa nhưng chúng ta là thân thích, bất luận như thế nào khi muội đến tìm ta, chỉ cần ta vẫn còn ở đây thì vẫn có thể ở cùng với muội được."

 

"Mà còn. . ."

 

Nàng cười vuốt ve đầu của Trường Bình: "Không bao lâu nữa Trường Bình của chúng ta cũng cần phải lập gia đình rồi nha. Chờ cho tới khi muội ra ngoài cùng thì cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ nhiều lên rất nhiều."

 

"Biểu tỷ!"

 

Trường Bình đột nhiên đỏ mặt, dừng bước chân lại, chà chà chân xấu hổ giận dữ nói: "Quả nhiên hiện tại tỷ đã có dáng vẻ giống với một tức phụ rồi. Thời điểm nói ra những chuyện này một chút xấu hổ cũng không có."

 

Cố Vô Ưu buồn cười nói: "Nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng, điều này có gì đâu mà phải xấu hổ."

 

Kiếp trước thời điểm Trường Bình cùng Thẩm Thiệu đính hôn nàng cũng không có ở kinh thành, là khi hai người đã được định ra rồi, Trường Bình gửi thư đến thì nàng cũng mới biết. . . Tính thời gian thì thật ra cũng không có sai biệt lắm, rồi lại nhìn qua gương mặt ửng hồng đang thẹn thùng kia mà nhịn không được hỏi: "Có phải muội đã có người ở trong lòng rồi hay không?"

 

"Muội. . ."

 

Trường Bình vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy cách đó không xa có người đang đi tới, sự thẹn thùng trên mặt biến mất đi hơn phân nửa, trở nên âm trầm vô cùng.

 

Cố Vô Ưu thấy kinh ngạc: "Làm sao vậy?"

 

Theo ánh mắt của nàng nhìn qua thì Cố Vô Ưu thấy được một bóng dáng quen thuộc.

 

Triệu Thừa Hữu. . .

 

Cả người hắn mặc triều phục lục phẩm, mang theo mũ quan, trong tay cầm một tấu chuẩn bị dâng lên cho hoàng đế, đang chậm rãi từ cửa cung không xa đi đến bên này.

 

Từ khi tách ra lúc còn ở thư viện thì bọn họ cũng đã có hơn nửa năm không gặp mặt nữa rồi.

 

Xem ra hắn đã thay đổi hơn rất nhiều. Trước kia khi gặp người đều có ba phần cười, Triệu Thừa Hữu đối với người nào cũng đều ôn hòa nhưng hiện giờ trên mặt một ý cười cũng đều không có.

 

Một Triệu Thừa Hữu như vậy làm cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.

 

Tới cùng hơn nửa năm nay hắn đã xảy ra chuyện gì mà cò có thể làm cho Triệu Thừa Hữu cởi bỏ lớp ngụy trang kia đi vậy chứ?

 

Hình như cảm nhận được có người đang nhìn hắn, Triệu Thừa Hữu ngước mắt nhìn qua,khi nhìn thấy bóng dáng Cố Vô Ưu thì bỗng nhiên bước chân của hắn chậm lại, hàng lông mi vừa dày vừa dài cũng hơi chớp mắt một cái, đôi mắt kia giống như nhìn xuyên thấu qua được bức vách của năm tháng, thấy được Cố Vô Ưu của kiếp trước.

 

"Triệu Thừa Hữu, căn bản là ngươi không có thích ta, ngươi ở cùng với ta bất quá chỉ là vì quyền thế ở sau lưng ta mà thôi."

 

"Triệu Thừa Hữu, ngươi lừa ta thật là khổ. . ."

 

"Triệu Thừa Hữu, buông tay đi, ta đã không còn thích ngươi nữa rồi."

 

Từng câu từng câu nói kia giống như âm ma đang công kích, hung hăng đâm vào trong tai của hắn làm cho hắn không có ngày nào được yên ổn, đêm cũng không thể ngủ sâu giấc.

 

Hắn nhớ tới cô nương xinh đẹp trong sáng kiếp trước, nữ hài luôn luôn gọi hắn là "Thừa Hữu ca ca", vào đêm tân hôn đã từng đỏ mặt gọi hắn là "Phu quân", nhưng cuối cùng lại bởi vì sự phóng túng của hắn, vô tâm của hắn, vụng về của hắn mà đã làm cho tâm hồn tươi đẹp này biến mất vào năm Khánh Hi thứ hai mươi sáu.

 

Hắn không có cách nào khác quên được vũng máu tươi ở trên đất kia, không có cách nào khác quên được dáng vẻ suy nhược của nàng nằm ở trên giường, cầm lấy vạt áo của bản thân mình khóc nói: "Cứu cứu con của ta, cứu cứu nó. . ."

 

Hắn càng không có cách nào có thể quên được sau khi nàng tỉnh lại biết bản thân mình về sau không thể dễ dàng mang thai lại lần nữa, vẻ mặt bi thương đến chết tâm kia.

 

Trong nháy mắt đó Triệu Thừa Hữu liền biết bản thân mình đã sai lầm rồi, đã sai một cách thái quá rồi.

 

Hắn cho rằng chính mình là người chơi cờ, tất cả mọi người là quân cờ của hắn, đối với việc quân cờ muốn chân tình gì đó thì chỉ cần nắm bọn họ trong tay, có thể làm cho hắn đạt được kết quả như mong muốn là tốt rồi. Nhưng hắn đã quên Cố Vô Ưu là người, không phải là quân cờ của hắn.

 

Nàng cùng hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ, chứng kiến tất cả những u ám trong cuộc đời hắn, là ánh sáng rực rỡ của hắn.

 

Nàng là người duy nhất trên đời này có thể làm cho hắn không cần phải ngụy trang, không cần che dấu cùng nguyện ý chia sẻ ánh sáng rực rỡ của hắn với nàng.

 

Hắn nghĩ muốn đối xử tốt với nàng.

 

Hắn muốn nói với nàng rằng "Chúng ta làm lại một lần nữa". . .

 

Hắn không còn lừa gạt nàng, không còn làm tổn thương nàng nữa, hắn sẽ đặt nàng vào trong lòng của mình, bồi thường tất cả những thua thiệt đã gây cho nàng.

 

Nhưng nàng. . .

 

Không cần hắn nữa.

 

Hình như trong mắt Triệu Thừa Hữu xuất hiện ánh nước.

 

"Biểu tỷ, chúng ta đi!" Trường Bình luôn luôn không thích Triệu Thừa Hữu, trước đó là vì chuyện từ hôn, hiện giờ lại vì chuyện hắn vậy mà lại định thân cùng Vương Chiêu, nàng lại càng muốn càng cảm thấy ghê tởm hơn, vốn trước đó nàng cũng đã không phải cực kỳ thích Vương Chiêu thì nay cũng đã càng không thích hơn nữa.

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, lên tiếng "Được".

 

Nàng tùy ý để cho Trường Bình nắm lấy tay nàng đi ra ngoài, thời điểm nhìn thấy thoáng qua Triệu Thừa Hữu thì giống như đã nhìn thấy được trong mắt hắn mang anh ánh sáng vỡ vụn. . . Đối với Triệu Thừa Hữu hiện giờ thì trong lòng nàng cảm thấy có vài phần kỳ quái nhưng cũng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu xa.

 

Dù sao rất nhanh nàng cùng Lý Khâm Viễn sẽ thành hôn rồi.

 

Nếu như hắn cùng Vương Chiêu  về sau vào dịp lễ tết có gặp phải thì nàng cũng nguyện ý gật đầu chào hỏi cùng với hắn một tiếng, nhưng mà tốt nhất vẫn không nên gặp phải.

 

"Thật sự là ghê tởm!" Sau khi cách đã xa cuối cùng Trường Bình cũng không thể nhịn được mà khẽ gắt ra tiếng, Cố Vô Ưu nhìn nàng buồn cười nói: "Hắn đã làm gì chọc giận muội rồi hay sao?"

 

"Biểu tỷ còn chưa biết chuyện hắn cùng Vương Chiêu định thân sao, phi, hai người này không có một người nào tốt. Vương Chiêu cũng là, rõ ràng biết trước kia hắn đã từng định hôn với tỷ mà vẫn còn một mực tiếp cận." Tựa hồ cảm thấy những lời đã nói làm mất thân phân của nàng nên đã nhịn không được mà phi một tiếng.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy duyên phận quả thực là một chuyện rất kỳ diệu.

 

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng phình ra thì cũng chỉ ôn nhu dỗ dành nói: "Được rồi, không nhất thiết phải vì những chuyện này mà tức giận, nhưng mà. . ." Nàng dừng lại một chút, nghĩ đến dáng vẻ của Triệu Thừa Hữu lúc trước vẫn không khỏi nói ra một câu: "Vị Triệu thế tử này cùng với trước kia hình như cũng đã thay đổi rất nhiều."

 

Nhưng mà Trường Bình không có cảm thấy điều gì, nghe vậy cũng chỉ bĩu môi: "Ai biết hắn làm sao, dù sao từ sau khi vị Vĩnh An hầu bị như vậy thì hắn cũng biến thành như vậy, phụ hoàng lại vẫn còn khen ngợi hắn là một nhi tử hiếu thuận nữa."

 

Làm sao có thể a?

 

Triệu Thừa Hữu cùng vị Vĩnh An hầu kia vẫn luôn không được hòa hợp.

 

Nhưng mà vài thời điểm kiếp trước khi Vĩnh An hầu qua đời ngược lại Triệu Thừa Hữu đã ôm nàng uống rượu cả một đêm, thời điểm vô tri vô giác cũng nhắc đến Vĩnh An hầu: "Man Man, nàng biết không? Từ nhỏ ta đã hận ông ta rồi, hận đến mức không thể đi giết chết ông ta. Nếu ông ta không thích mẫu thân của ta thì vì sao lại muốn kết hôn với người, vì sao lại phải sinh ra ta?"

 

". . . Nàng nói thử xem vì sao ông ta không thể ôm ta được một cái, không thể đối xử tốt với ta một chút, ta cũng là con của ông ta mà.”

 

"Man Man!"

 

Cách đó không xa truyền đến một thanh âm quen thuộc làm cho thần trí của nàng rút khỏi tiềm thức, nàng theo tiếng nói mà nhìn thấy Lý Khâm Viễn đang đi về phía nàng. Gương mặt hắn mỉm cười, trên mặt vẫn luôn xuất hiện một nụ cười có thể phủ lên tất cả những bất an của nàng, làm cho nàng khi nhìn thấy hắn sẽ không còn lại cảm thấy sợ hãi nữa.

 

Bước chân không nhịn được mà cất bước đi về phía hắn.

 

"Biểu tỷ!"

 

Trường Bình thấy nàng động tác, tức giận đến dậm chân.

 

"A. . ." Lúc này Cố Vô Ưu mới nhớ ra nàng vẫn còn một biểu muội đứng ở bên cạnh, dừng bước lại, có chút xấu hổ nhìn nàng (Trường Bình).

 

"Hừ!"

 

Trường Bình tức giận nhìn nàng nhưng mà đợi cho đến khi Lý Khâm Viễn đến bên cạnh liền lập tức bắt đầu bảo vệ Cố Vô Ưu, dáng vẻ giống như người nhà mẹ đẻ: "Này, về sau huynh phải đối xử tốt với biểu tỷ của ta thật nhiều, nếu để cho ta biết huynh khi dễ tỷ ấy thì ta sẽ tính sổ với huynh!"

 

Lý Khâm Viễn nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua hai má ửng đỏ của Cố Vô Ưu, lúc này mới ôn nhu nói một câu: "Tất nhiên là ta sẽ không khi dễ nàng ấy rồi."

 

Nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, lại vẫn còn có người ngoài ở đây nhưng cũng không cố kỵ một chút nào, Trường Bình bẹp bẹp miệng nhỏ, sau đó nắm lấy tay của Cố Vô Ưu, ngữ khí vẫn không nỡ nói: "Vậy lần sau tỷ phải đến thăm ta đó." Được Cố Vô Ưu bảo đảm, lúc này nàng mới buông tay.

 

Cung nhân bên người nói: "Công chúa, chúng ta cũng trở về thôi."

 

"Uhm."

 

Trường Bình gật gật đầu mới đi được hai bước thì nghĩ tới những lời vừa rồi còn chưa nói với biểu tỷ xong, a một tiếng quay đầu lại nhìn thì đã thấy hai người đã sớm đi xa rồi. . . Kỳ thật nàng cũng không thích Lý Khâm Viễn, cảm thấy thanh danh trước kia của người này hư hỏng như vậy, tuy hiện tại đã làm được vài chuyện rất tốt nhưng khi phối với biểu tỷ thì vẫn không đủ tốt.

 

Nhưng khi nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhìn thấy rõ ràng bước chân của Lý Khâm Viễn rõ ràng dài hơn nhìn vì nhân nhượng bước chân của biểu tỷ mà cố ý bước chậm bước chân lại.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy người này cũng rất được, ít nhất là đối với biểu tỷ rất tốt.

 

Nghĩ vậy.

 

Trường Bình nhẹ nhàng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn cao hứng nói: "Đi thôi."

 

Mãi đến khi nhìn thấy người đang đứng trên đường đi vào cung, cũng không biết Triệu Thừa Hữu đang nghĩ cái gì, lúc này giận tái mặt nói: "Ngươi nhìn cái gì? Biểu tỷ của ta mà ngươi cũng có thể nhìn sao, ngươi. . ." Lời còn chưa có nói xong thì nàng đã nhìn thấy một đôi mắt âm trầm không có một chút cảm xúc nào.

 

Nàng từ nhỏ đến lớn làm gì đã gặp qua ánh mắt nào hung ác như vậy chứ, nàng sợ tới mức lập tức lùi lại, nếu không phải phía sau lưng có cung nhân đỡ lấy thì thiếu chút nữa cũng đã ngã sấp xuống rồi.

 

Nhưng khi nhìn qua thì đôi mắt kia lại trở nên trầm tĩnh như nước, giống như vừa rồi chỉ là nàng bị hoa mắt mà thôi.

 

Triệu Thừa Hữu không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng chắp tay thi lễ với nàng rồi sau đó cũng không có nhiều lời mà chỉ để lại một câu "Bệ hạ còn chờ vi thần" rồi xoay người đi về phía đế cung.

 

"Người làm sao vậy?"

 

"Ngươi." Trường Bình nắm lấy tay áo của cung nhân, sắc mặt tái nhợt, ngay cả âm thanh cũng đều đã bắt đầu cà lăm: "Ngươi không có nhìn thấy sao? Mới vừa rồi ánh mắt của Triệu Thừa Hữu. . ."

 

"Cái gì?"

 

Cung nhân khó hiểu ánh mắt nhìn bóng dáng của Triệu Thừa Hữu: "Ánh mắt của Triệu đại nhân làm sao vậy?"

 

Trường Bình há mồm muốn nói nhưng nhìn thần sắc cung nhân ngẩn ngơ thì tức giận buông tay ra, chẳng lẽ thật sự là nàng đã nhìn lầm rồi sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)