TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 959
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Phía sau phát sinh những chuyện này nhưng Cố Vô Ưu cũng không biết.

 

Nàng chỉ là nhìn thấy Lý Khâm Viễn đột nhiên xuất hiện thì có chút kinh ngạc nhưng cũng rất cao hứng, cùng hắn đi dọc theo con đường đi ra bên ngoài cung, đôi mắt cong cong hỏi hắn: "Tại sao chàng lại ở đây? Không phải chàng đi tìm thái tử ca ca sao?"

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng cao hứng nên tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, ôn nhu nói với nàng: "Mới vừa rồi ta đã nói chuyện với thái tử xong rồi, biết nàng vẫn còn đang ở bên phía hoàng hậu nương nương thì vẫn một mực ở chỗ này đợi nàng."

 

"Vậy chàng đợi bao lâu rồi?" Cố Vô Ưu chau mày, đau lòng kiễng chân lên đứa tay sờ vào mặt hắn một cái để kiểm tra thì phát hiện mặt hắn đã bị gió lạnh thổi nên đã có chút lạnh rồi, lại không nhịn được mà chau mày nói: "Chàng cũng không biết đường cho người đến nói với ta một tiếng sao?"

 

"Nàng không dễ dàng gì mới tiến cung được một chuyến, nếu ta cho người đi qua nói một tiếng thì chỉ sợ sau khi hoàng hậu nương nương biết được sẽ tức giận với ta đó." Lý Khâm Viễn cười cười, không đợi nàng nói rồi lại nói tiếp: "Đi thôi, ta đưa nàng lên xe ngựa.

 

"Được."

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu.

 

Xe ngựa cách ở chỗ đó không xa nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ tới thời điểm vừa rồi khi ở trong đế cung, trên mặt Lý Khâm Viễn lóe lên một tia khác thường, bước chân đang bước liền có chút chậm lại.

 

Lý Khâm Viễn đã nhận ra nên bước chân cũng chậm dần, cười với nàng: "Làm sao vậy? Không nỡ xa ta nên đi chậm vậy sao?" Kỳ thật chính hắn cũng không nỡ, sau khi nhìn trước sau không có ai thì đã trực tiếp nắm lấy tay của Cố Vô Ưu giấu dưới tà áo lớn.

 

Bàn tay của tiểu cô nương mềm mại, làn da lại vô cùng tốt.

 

Thời điểm ở Lâm An khi hắn rảnh rỗi không có việc gì làm đã yêu thích việc nắm lấy tay nàng chơi đùa, có đôi khi tâm tình không tốt hoặc là đụng phải chuyện gì không thể giải quyết được cũng thích nắm lấy tay của nàng... Giống như làm vậy thì nội tâm bất an kia của hắn cũng có thể nhanh chóng trầm tĩnh lại được.

 

Trước kia như thế.

 

Hiện giờ cũng vậy.

 

Bị hắn mạnh mẽ nắm lấy tay, đầu ngón tay mềm mại chạm vào ngón tay có chút thô ráp của hắn làm cho vốn Cố Vô Ưu đang suy nghĩ chuyện gì đó bây giờ cũng bị người này dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu thoáng nhìn xung quanh, thấy không có người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí lại vẫn mang theo một chút khẩn trương: "Chàng cũng không sợ có người nhìn thấy sao?"

 

"Sợ cái gì?"

 

Vẻ mặt Lý Khâm Viễn không biết sợ: "Hiện tại nàng chính là nàng dâu mà bệ hạ đã phối cho ta, ta nắm lấy bàn tay nàng dâu của ta thì có gì mà phải sợ? Mà còn..." Hắn nghiêng đầu, cong môi, thấp giọng cười: "Mới vừa rồi khi ở đế cung không phải ta cũng đã nắm lấy tay nàng rồi sao."

 

Nghĩ đến hình ảnh khi vừa được tứ hôn.

 

Thì tâm tình của Cố Vô Ưu lại vẫn có chút thẹn thùng, đôi má cũng bắt đầu nóng bừng. Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ ở trước mặt này, trên nét mặt tràn đầy sự thỏa mãn thì khó xử cũng giảm đi, chính bản thân mình cũng khẽ nhếch miệng, dáng vẻ rất cao hứng, cũng không buông tay hắn ra nữa mà để hắn tùy ý nắm.

 

"Mới vừa rồi chàng..."

 

"Uhm?" Lý Khâm Viễn nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu không do dự, trực tiếp hỏi hắn: "Thời điểm ở chỗ dượng có phải tâm trạng chàng không được tốt hay không?"

 

Sự tươi cười trên mặt Lý Khâm Viễn chỉ trong chớp mắt bị ngừng lại, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói với nàng: "Cố Vô Ưu, có phải nàng là con giun trong bụng ta phải không? Mặc kệ ta có giấu diếm tốt như thế nào thì nàng cũng đều có thể nhìn ra được." Hình như hắn có chút thất bại, đưa tay muốn xoa đầu của nàng.

 

Nhưng hôm nay bởi vì tiến cung nên Cố Vô Ưu đã chải một búi tóc phi tiên vô cùng phức tạp, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng để tay lên trán nàng rồi xoa nhè nhẹ.

 

Thật sự cũng không có giấu diếm nàng nữa.

 

Vừa nắm tay nàng tiếp tục đi dọc theo con đường ra ngoài cùng vừa nói với nàng chuyện lúc trước nói ở trong đế cung: "Cũng không phải cố ý gạt nàng mà chỉ sợ nàng nhìn thấy lại suy nghĩ miên man, không nghĩ tới vẫn lại để cho nàng phát hiện ra rồi..."

 

Một lát sau hắn hơi mím đôi môi mỏng rồi nói: "Bệ hạ nói trên người ông ấy có tật xấu không thể trị được."

 

"Lý bá phụ?"

 

"Uhm." Bước chân của Lý Khâm Viễn rất chậm, thanh âm cũng rất nhẹ: "Là do năm ấy mẫu thân ta qua đời, khi đó ông ấy vẫn còn đang đánh giặc, bởi vì nguyên nhân là không có trị tận gốc đúng lúc cho nên đến bây giờ cũng không thể khỏi hẳn."

 

"Vậy mà ta. . . Vẫn không có biết."

 

Nghe ra trong lời của hắn có vài phần tự trách, bàn tay dưới áo của Cố Vô Ưu nhẹ nhàng cầm lấy tay của hắn: "Chờ ông ấy trở về, chúng ta sẽ hiếu kính với ông ấy thật tốt."

 

Lý Khâm Viễn cụp mắt xuống nhìn nàng, nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của nàng thì những khó chịu vẫn luôn ở trong lòng của hắn vào lúc này mới tan đi được một chút, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng: "... Được, chúng ta sẽ cùng nhau hiếu kính với ông ấy thật tốt."

 

Khi nói chuyện xong đã rất nhanh đi đến trước xe ngựa dừng ở cửa cung rồi.

 

Mặc dù có ý chỉ tứ hôn nhưng cuối cùng vẫn chưa công bố ra bên ngoài cho nên Lý Khâm Viễn cố kỵ danh tiết của nàng cho nên cũng không cùng nàng rời đi mà chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, chính mắt nhìn nàng lên xe ngựa.

 

"Trời lạnh, chàng mau trở về đi."

 

Sau khi Cố Vô Ưu ngồi lên xe ngựa thì nhấc màn lên nói với hắn.

 

Lý Khâm Viễn cười khẽ gật đầu với nàng, mặt mày ôn nhu lên tiếng đáp lại "Được" nhưng vẫn nhìn theo xe ngựa của nàng đi xa, lúc này mới từ từ thong thả bước đi về phía bên ngoài cung.

 

...

 

Hôm sau.

 

Ý chỉ tứ hôn đã truyền đến nơi.

 

Đức An tự mình tới ban chỉ, hắn là cận thị của Thiên Tử vốn đã bị rất nhiều người chú ý, gần như vào lúc hắn đến Định Quốc công phủ thì đã có không ít người bên ngoài hỏi thăm tin tức, muốn biết xem Định quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì mà có thể để cho vị này tự mình đến ban ý chỉ. Cuối cùng sau khi hắn rời đi không bao lâu thì lại càng có không ít người tới cửa hỏi thăm tin tức, biết được là tới tuyên thánh chỉ tứ hôn thì một đám người càng thêm kinh ngạc nhao nhao hỏi là ai.

 

Đây là chuyện tốt.

 

Định Quốc công phủ cũng không gạt người khác, cũng loáng thoáng lộ ra đại khái.

 

Không cần một buổi sáng, tất cả khắp nơi trong kinh thành từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ cũng đều biết được quận chúa Nhạc Bình của Định Quốc công phủ phải gả cho Lý Thất Lang của Ngụy quốc công phủ rồi.

 

Nếu như đặt vào trước kia thì nhất định mọi người đều sẽ cảm thấy mối hôn sự này không ổn rồi.

 

Tuy hai nhà địa vị tương đương nhưng Lý Thất Lang kia trong kinh thành có tiếng là một hỗn tiểu tử keo kiệt, bằng không cũng không đến mức với thế gia như vậy mà khi đến tuổi lập gia đình nhưng cũng chưa có người đến tìm hiểu tin tức.

 

Nhưng hôm nay, tại đây trong kinh thành này không còn có người nói về vấn đề bọn họ có xứng hay không nữa rồi.

 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một năm mà từ một hỗn tử keo kiệt bị mọi người cười chê trở thành Lý Thất Lang, người hiện giờ được người người khen ngợi, Lý lão bản lấy tuổi tác như vậy mà xử lý một hiệu buôn vẫn có thể làm ra được thành tích như vậy, thậm chí còn hợp tác lâu dài với thương nhân buôn ngựa Tây Vực nữa. Ngay cả lần trước Hán Khẩu gặp chuyện không may nghe nói cũng là có hắn giúp đỡ.

 

Hiện tại tất cả mọi người đều khen ngợi hôn sự này.

 

Người lúc trước tham gia vây săn biết được mối quan hệ ở trong đó thì lại càng cảm thấy bọn họ có nhân duyên định mệnh.

 

. . .

 

Mà Định Quốc công phủ.

 

Liễu thị cùng Cố Du cũng đang nói việc này, hai mẹ con các nàng vừa mới từ chỗ của Cố lão phu nhân rời đi.

 

Hôn kỳ của Cố Vô Ưu định vào tháng tư năm sau, trong khoảng thời gian này không tính là ngắn nhưng cũng không được coi là lâu lắm, nơi đó có không ít chuyện. Lúc này Cố lão phu nhân còn đang dặn dò Cố Vô Ưu cùng Phó Giáng một chút chuyện cần phải chú ý cho nên Liễu thị dẫn Cố Du rời đi trước.

 

"Con xem tỷ con đó, hiện tại gả được rất là tốt."

 

"Thiên Tử tự mình tứ hôn, ta còn nghe nói Lý Thất Lang trực tiếp sửa tất cả gia sản của hắn sang tên tỷ tỷ con rồi." Trong lòng Liễu thị vừa chua sót vừa tức, nhịn không được mà dừng bước chân lại đưa tay chỉ vào trán Cố Du: "Lúc trước các con ở cùng một học viện đọc sách, nếu bàn về thời gian thì con vẫn nhận thức Lý Thất Lang sớm hơn, tại sao người ta lại không nhìn tới con vậy chứ?"

 

"Nương!"

 

Cố Du ôm lấy trán mất hứng: "Người lấy dáng vẻ này nhìn con làm gì chứ, nếu mà lúc trước con nhìn chúng người ta thì nói không chừng người sẽ răn dạy con đó, chỉ sợ cửa cũng không để cho con ra." Nàng vẫn luôn có tính tình có cái gì thì nói cái đó, lúc nàng mím môi nói: "Lúc trước còn không biết là ai vẫn nói với con là ánh mắt của ngũ tỷ không tốt, nhìn tới ai không tốt vậy mà lại nhìn trúng Lý Thất Lang kia."

 

"Con, cái nha đầu kia?"

 

Liễu thị cũng đều đã bị tức gần chết rồi: "Lúc trước làm sao ta biết được Lý Thất Lang kia sẽ biến thành người như bây giờ chứ."

 

Nếu sớm biết thì bà ta làm sao có thể để cho nha đầu Cố Vô Ưu kia đoạt trước cơ chứ.

 

Đừng nói bà ta hối hận, chỉ sợ rằng tất cả quý phụ ở trong kinh thành đều phải hối hận, nhưng mà loại sự việc này có hối hận thì cũng vô dụng: "Nhưng mà Lý Thất Lang này cũng không có chức quan gì, với thân phận ngũ tỷ của con gả đi vẫn là gả thấp." Nói an ủi bản thân vài câu, lúc này mới lại nhìn Cố Du, ân cần dạy bảo: "Con cũng không còn nhỏ nữa, chờ qua một đoạn thời gian nữa nên tổ chức một buổi mai hoa yến, đến lúc đó ta sẽ mang con đi ra ngoài coi mắt."

 

"Con không muốn đi!"

 

Cố Du luôn không kiên nhẫn đối với việc này, một đống người đứng chung một chỗ làm bộ làm tịch, có thể ngắm hoa gì chứ? Ánh mắt thoáng nhìn thấy Cố Vô Ưu đi ra nàng liền lập tức buông tay Liễu thị ra rồi chạy tới.

 

"Tại sao muội vẫn còn ở chỗ này vậy?" Cố Vô Ưu nhìn thấy nàng kinh ngạc thành tiếng rồi nhìn thấy sắc mặt Liễu thị cách đó không xa thì khẳng định biết vị tam thẩm nương này lại nói gì đó mà làm cho nàng mất hứng rồi, cười cười rồi nàng (Cố Vô Ưu)kéo cánh tay của Cố Du đi qua vén áo thi lễ với Liễu thị: "Thẩm."

 

"Ai."

 

Liễu thị cũng nhìn thấy nàng đi qua cho nên cũng lại không nói gì Cố Du nữa mà chỉ có thể thu liễm sắc mặt đáp lại thanh lễ này.

 

Cố Vô Ưu lại nói thêm: "Ta tính toán mời A Du giúp ta nhìn mấy kiểu hoa, thẩm muốn đi cùng không?"

 

"Mấy cô nương các ngươi xem kiểu hoa thì ta đi làm cái gì?" Liễu thị cười với Cố Vô Ưu xong thì lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Cố Du, lúc này mới để cho nha hoàn đỡ bản thân mình rời đi trước.

 

Chờ bà ta đi rồi lúc này Cố Du mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Cố Vô Ưu cười nhìn nàng một cái, cũng không ở bên ngoài hỏi nàng mà đi về phía căn phòng của bản thân mình, để cho Bạch Lộ dâng trà rồi để cho các nàng lui ra, vuốt ve đầu Thập Ngũ rồi hỏi nàng: "Được rồi, nói đi, tam thẩm lại nói gì mà làm cho muội mất hứng rồi hả."

 

"Còn không phải là việc hôn sự sao. Khoảng thời gian này không biết bà ấy uống lộn thuốc gì mà mỗi ngày thiếu chút nữa là kéo lỗ tai của muội đi ra ngoài coi mắt luôn rồi." Cố Du vừa nói đến cái này liền tức giận, đến cả những điểm tâm thích ăn cũng không chịu ăn: "Muội không muốn đi, vì sao nữ nhân nhất định phải lập gia đình sinh con chứ?"

 

"Chẳng lẽ cả đời này của chúng ta mục đích cuối cùng cũng chỉ là làm con dâu làm nương tử của người khác sao?"

 

Lời nói như vậy nếu để cho người ngoài nghe được nói không chừng sẽ coi như nàng bị điên rồi.

 

Nhưng Cố Vô Ưu đã trải qua một đời người, tất nhiên so với người ngoài càng hiểu biết về Cố Du hơn một chút, lúc này vẫn vuốt ve thân thể của Thập Ngũ, để cho tự nó chạy đi chơi, lúc này mới ôn nhu nói với Cố Du: "Ta không biết người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng nếu muội hỏi ta. . ."

 

"Ta sẽ nói với muội rằng lập gia đình cùng sinh con cũng không phải là tuyệt đối."

 

“Nếu chỉ vì đến tuổi là lập gia đình thì cả đời người nọ sống cũng thật sự quá ủy khuất rồi."

 

Nhìn thấy ánh mắt Cố Du nhìn qua thì Cố Vô Ưu vừa cười vừa cầm lấy tay nàng giọng nói mềm mại: "Nhưng nếu như gặp phải người thích thì cũng không nhất thiết phải bài xích cự tuyệt."

 

Cố Du ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu.

 

Nàng không nghĩ tới Cố Vô Ưu sẽ cho nàng một câu trả lời như vậy, bất luận là mẫu thân của nàng hay là nha hoàn bên cạnh nàng, cho dù ngay cả những người chơi thân trước kia với nàng đều cảm thấy nữ hài tử đến tuổi cũng nên thành thân, ngay cả nàng. . . Đừng nhìn vẻ mặt nàng biểu hiện sự phiền muộn như vậy.

 

Nhưng nếu thật sự đến ngày nào đó.

 

Có lẽ nàng cũng sẽ không có dũng khí cùng biện pháp để phản kháng lại những người khác.

 

Có khả năng nàng cũng sẽ giống như những người đó, cho dù không thích nhưng vẫn thuận theo sự an bài của cha mẹ, gả cho một phu quân môn đăng hộ đối, sau đó cả đời sẽ bị vây hãm trong tòa viện để chăm sóc phu quân, dưỡng dục hài tử. . .

 

Nhưng Cố Vô Ưu nói với nàng rằng "Người sống cả đời không phải chỉ là để cho chính bản thân mình chịu thiệt. . ."

 

Cố Du mím môi, thanh âm rất nhẹ: "Nếu là không gặp được thì sao?"

 

"Vậy thì phải yêu bản thân mình thật tốt rồi." Cố Vô Ưu vỗ về đầu nàng, mặt mày ôn nhu: "Chúng ta vẫn còn sống mấy chục năm nữa, nếu ngay từ đầu đã bị chịu thiệt, cảm thấy khó chịu thì về sau phải làm sao bây giờ?"

 

Cố Du há miệng, nàng muốn nói rằng thật ra trên đời này có rất nhiều người đều là kết bạn để sống, giống như đại tỷ của các nàng, nhìn thì môn đăng hộ đối, dưới gối cũng có nhi nữ thành đôi nhưng thật ra phu quân đã người mình thích từ lâu, cũng giống như trong nhận biết của nàng những người đó, thậm chí ngay cả cha mẹ của nàng lúc trước cũng không bởi vì thích mà ở bên nhau.

 

Trên đời này có rất nhiều người thành đôi chỉ vì hai chữ thích hợp.

 

Không phải người nào cũng đều có thể may mắn giống như Cố Vô Ưu vậy, gặp được người thích hợp, hơn nữa đối phương cũng yêu thương sâu đậm với người.

 

Nhưng nàng cảm thấy Cố Vô Ưu nói như vậy mới đúng. . .

 

Không nên vì bất cứ kẻ nào mà để chính mình bị thiệt, không phải bởi vì đến tuổi lập gia đình mà chọn lại con đường tất cả mọi người đều chọn, người sống trên đời không phải làm vì người khác mà nên làm vì chính bản thân mình.

 

Nên có kiên trì của bản thân mình.

 

Cố Du cảm thấy bản thân mình giống như được khai sáng hơn một chút nhưng cũng không phải là hiểu hết tất cả, giống như trước mắt vẫn bị một tầng bình chướng mỏng manh bao phủ tất cả, nàng vươn tay nhưng với không tới, dưới chân muốn bước ra một bước nhưng vẫn còn rất nhiều chần chờ.

 

Cố Vô Ưu nhìn trên mặt nàng có sự chần chờ cùng mờ mịt thì cũng không nói thêm nữa mà chỉ vỗ vỗ tay của nàng.

 

Những lời mới vừa rồi nàng nói chọn kiểu hoa cũng là thật.

 

Tuy hôn phục không cần nàng tự thêu nhưng chăn cưới gì đó vẫn phải tự bản thân mình thêu mấy châm. Hiện tại đặt trước mặt nàng là một quyển sách có các kiểu thêu hoa, mới vừa lật vài tờ liền nghe thấy Cố Du nói: "Đúng rồi, Phó Hiển đã trở lại, nói mấy ngày nữa chúng ta sẽ cùng tụ tập."

 

"Uhm?" Cố Vô Ưu dừng lại động tác đang lật xem, giương mắt nhìn nàng: "Phó Hiển nói với muội?"

 

"Uhm."

 

Cố Du gật gật đầu, ngược lại cũng không có nghe ra ý ở trong lời nói của nàng, mà bóc vỏ quýt không mặn không nhạt nói: "Mấy ngày hôm trước muội ra ngoài gặp hắn nên hắn đã nói với muội việc này." Đại khái là cảm thấy Cố Vô Ưu vẫn đang nhìn nàng nên nàng nhíu mày nghiêng đầu qua nhìn: "Làm sao mà nhìn muội như vậy?"

 

"Không có việc gì."

 

Cố Vô Ưu cười cười: "Ta cũng đã lâu không có gặp hắn rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)