TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đã bắt đầu mùa đông rồi.

 

Hôm nay trời cũng càng ngày càng lạnh hơn.

 

Mấy ngày hôm trước có một trận mưa rơi xuống cho nên Cố Vô Ưu vẫn nán lại ở nhà chỗ nào cũng không có đi, ngày thường không phải là lựa chọn mấy mẫu thêu hoa thì cũng là chơi đùa với Thập Ngũ, ngày ngày trôi qua cũng thanh nhàn và tự tại. Ngày hôm đó không dễ gì mới có được một ngày quang đãng, bên Phó Hiển cũng đã gửi thiệp mời, mọi bọn họ đi đến Bảo Khách lâu ăn cơm.

 

Trước đó. . .

 

Cố Vô Ưu từ chỗ của Cố Du đã biết được việc này, về sau Lý Khâm Viễn lại phái người đưa thư qua, nàng cũng không đưa đẩy mà thay một bộ đồ mới rồi cùng với Cố Du xuất môn.

 

Thời điểm đến Bảo Khách lâu cũng vừa là lúc ăn cơm, lầu trên lầu dưới tân khách nối liền không dứt.

 

Nơi này ngày thường lui tới đều là những nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, tất nhiên là có thể nhận ra các nàng, thấy các nàng tiến vào thì đều quay qua nhìn, cho dù không nói lời nào cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn họ mà nhìn được bọn họ đang tìm  hiểu điều gì.

 

Còn không phải là chuyện ban hôn lúc trước sao.

 

Hiện giờ nhìn thấy chính chủ thì không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

 

Đoán chừng Cố Vô Ưu đã thành thói quen, bọ nhiều người nhìn như vậy nhưng mặt cũng không đổi sắc nhưng Cố Du luôn luôn không thích bị người nhìn như vậy, nhịn không được mà nhíu mày, nàng không chút tiếng động nghiêng người che Cố Vô Ưu lại rồi sau đó hỏi một gã sai vặt, không kiên nhẫn nói: "Phó Hiển ở đâu?"

 

Tiểu nhị cung kính nói: "Phó công tử đang ở Mai Hương cư lầu hai, để tiểu nhân đưa hai vị đi lên."

 

"Không cần, tự chúng ta đi lên." Cố Du nói xong liền trực tiếp nắm tay Cố Vô Ưu đi lên lầu, đợi các nàng đi rồi lúc này dưới lầu mới bàn tán xì xào, phần lớn đều là nói chuyện về Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn, nhưng mà cũng không phải nói bậy điều gì cho nên nàng cũng không có tức giận.

 

Lúc đến Mai Hương cư nàng đã trực tiếp đẩy cửa ra.

 

Trong ghế lô có vài người đang nói chuyện, nghe thấy âm thành đều quay qua nhìn.

 

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi từ biệt ở bến tàu Cố Vô Ưu gặp được Phó Hiển cùng Kinh Du Bạch.

 

Kinh Du Bạch vẫn giống như lúc trước, cả người mặc một bộ thanh y, cầm một chén rượu, bên môi có ý cười, nhìn vẫn ung dung thản nhiên ôn nhuận như ngọc như cũ.

 

Phó Hiển có có thay đổi lớn, trước kia giống như một đứa bé không chịu lớn, hiện tại ngồi ở kia nhìn thấy thì cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều.

 

Trước kia lúc nàng cùng Lý Khâm Viễn vẫn còn ở Lâm An cũng đã từng nhận được thư của Phó Hiển gửi. Biết được trong một năm này hắn đi theo phụ huynh đánh rất nhiều chiến dịch không lớn thì nhỏ, cũng đã từ một giáo úy nhỏ nhỏ trở thành Vũ Đức tướng quân như hiện giờ nhưng mà vẫn không có sự trầm ổn nội liễm như kiếp trước, đoán chừng vẫn là do tuổi còn nhỏ, cho dù bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng tính cách hấp tấp mạnh mẽ vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn.

 

Nhìn thấy các nàng tiến vào.

 

Hắn trực tiếp đứng lên, bất mãn nói: "Tại sao các người lại đến chậm như vậy, nếu còn không tới thì chúng ta đã có thể ăn trước luôn rồi."

 

"Ai không cho ngươi ăn đâu." mấy ngày nay Cố Du ở nhà bị mẹ nàng làm phiền muốn chết, cơn tức lớn không được phát ra nhìn thấy Phó Hiển liền trực tiếp đi đến oán hận: "Ngươi muốn ăn thì ăn, còn làm như kiểu chúng ta ngăn cản ngươi không bằng vậy.”

 

Phó Hiển cũng không có tức giận, so đo giống như hồi còn ở trong thư viện nữa, không nói lại với người ta vài câu liền cảm thấy không thoải mái. Lúc này nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt sáng lên, cái miệng nhỏ lại bắt đầu tranh luận với Cố Du, trong một khoảng thời gian ở trong ghế lô lại vang lên thanh âm tranh luận của bọn họ.

 

Cố Vô Ưu nhìn bọn họ như vậy, nhịn không được lắc đầu bật cười.

 

Nàng cũng không nói chuyện mà trước tiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Khâm Viễn, mặc cho bọn họ lăn qua lăn lại.

 

"Có lạnh hay không?" Lý Khâm Viễn vừa nói vừa vô cùng tự nhiên năm lấy tay của nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay thì nhíu mày lại, hai tay nắm lấy tay của nàng, sưởi ấm cho nàng: "Tại sao lại không biết mang theo một cái lò sưởi tay chứ?"

 

Bình thường hai người có hôn cũng từng có động tác thân mật hơn.

 

Nhưng lúc này lại ở nơi đông người, bên cạnh đều là những chí thân hảo hữu của bản thân mình nên Cố Vô Ưu không khỏi có chút ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy Kinh Du Bạch ở phía đối diện đang nhìn qua nở một nụ cười đầy thú vị thì lại càng không nhịn được mà mặt đỏ hơn, nhẹ nhàng giãy giụa nhưng không tránh ra được thì chỉ có thể đè thấp thanh âm nói: "Chỉ là thời điểm lên xuống xe ngựa bị gió thổi mà thôi, ngồi một lát là tốt rồi."

 

"Vậy ăn đồ ăn trước đi."

 

Hàng lông mày của Lý Khâm Viễn vẫn nhíu chặt mà không thả lỏng, ngược lại tay đang nắm lấy tay nàng lại buông ra, gắp cho nàng một đống đồ ăn mà nàng thích rồi lại quay qua gọi Phó Hiển đang hô ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai: "Được rồi, qua ăn cơm đi." Nói xong lại giáo huấn hắn: "Hôm qua Phó đại ca vẫn còn khen huynh với ta, nếu nhìn thấy ngươi như bây giờ thì không biết sẽ giáo huấn huynh như thế nào nữa."

 

Phó Hiển cùng Cố Du đã ầm ĩ đủ, cũng thoải mái không cãi cọ nữa mà vô cùng cao hứng ngồi xuống đi ăn đồ ăn, sau khi ăn vài miếng cá sóc mà Tề Tự thích nhất thì không khỏi thở dài: "Chỉ là đáng tiếc lần này tiểu Tự không thể trở về."

 

Cố Vô Ưu hỏi: "Hắn đi đâu rồi?"

 

"Đi Tô Châu." Hiện giờ Phó Hiển cũng không còn so đo cứ nhắm vào Cố Vô Ưu như trước đây nữa, thậm chí vẫn còn ôn tồn nói chuyện với nàng nữa: "Nói là bên đó có một tửu lâu mới mở, có mấy món ăn đặc biệt nổi danh nên đã khăng khăng chạy tới rồi."

 

"Nhưng mà hắn đã nói chờ tới khi các ngươi lập gia đình thì khẳng định sẽ nhanh chóng trở về."

 

Cố Vô Ưu đang uống rượu trái cây, vừa nghe lời này liền nhất thời ho thành tiếng, Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy liền vội vàng buông đũa xuống, vừa vỗ vỗ lưng của nàng vừa trừng mắt với Phó Hiển.

 

"A, ta cái gì cũng chưa làm đâu." Phó Hiển nói với vẻ mặt đầy ủy khuất.

 

Hắn cũng không nghĩ tới bây giờ quả ớt nhỏ lại không thể đùa như vậy được nữa, nhưng mà. . . Cách xưng hô quả ớt nhỏ này hình như cũng không có thích hợp lắm, lần trước lúc ầm ĩ xem ai là người khó chịu nhất thì tiểu nha đầu vẫn luôn luôn ầm ĩ thì vậy mà cũng đã trở lên dịu dàng đoan trang hơn, lại còn sắp lập gia đình rồi.

 

Thật đúng là vô cùng thần kỳ.

 

Cố Vô Ưu cũng khoát tay, ý bảo bản thân mình không có việc gì, chỉ là trong lòng cảm thấy xấu hổ không chịu được, mặt cũng có chút hồng hồng, lấy khăn lau miệng, ngược lại cũng không nói cái gì nữa.

 

"Nói ra. . ."

 

Phó Hiển cầm lấy chén rượu hỏi: "Mọi người còn nhớ rõ lúc này năm trước chúng ta ở Đông Sơn nói ra nguyện vọng của bản thân mình không?"

 

Những lời này của hắn trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều nghĩ về một năm trước, bọn họ ở Đông Sơn vừa uống rượu vừa nướng đồ ăn cùng nói về những nguyện vọng của bản thân mình. . . Kinh Du Bạch cười cười, thanh âm cũng trở nên càng trong vắt hơn: "Làm sao mà không nhớ được chứ. Vào thời điểm kia tiểu Tự nói muốn làm một thực khách nổi tiếng nhất thiên hạ. Một năm nay hắn đi khắp nơi tìm mỹ thực, lại còn viết một quyển sách về món ăn quý cùng tập tục lạ, đích thực là thực hiện được nguyện vọng của bản thân mình."

 

"Ngươi cũng đã ra chiến trường, giết địch bắt tù binh lập chiến công."

 

"Thất Lang." Hắn nói xong thì quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, cười nói: "Cũng đã bảo vệ được rất nhiều người."

 

Hình như Lý Khâm Viễn cũng nghĩ tới bản thân mình một năm trước. Vào thời điểm kia thật ra hắn đối với tương lai cũng không có  mục tiêu xác định, chỉ một lòng muốn bảo vệ những người ở bên cạnh này, không nghĩ tới trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt đảo qua mọi người ở  trong phòng, sau cùng rơi vào trên người Cố Vô Ưu.

 

Bây giờ ngược lại là Cố Vô Ưu duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, giống như năm trước, thời điểm vẫn còn ở Đông Sơn, cho dù trong lòng có e lệ nhưng nàng vẫn vụng trộm nắm lấy tay hắn để cho hắn sức mạnh.

 

Cười nắm lại tay nàng, giấu vào trong lòng bàn tay của bản thân hắn.

 

Gương mặt hắn ôn nhu, giọng nói ôn hòa: "Đúng vậy, không nghĩ tới một năm này lại có sự thay đổi lớn đến như vậy." Nghĩ đến nguyện vọng năm ngoái của Kinh Du Bạch thì hỏi hắn: "Ta nghe Kinh bá phụ nói là huynh có ý muốn chuyển sang Đại Lý Tự sao?"

 

"Uhm."

 

Kinh Du Bạch cười gật đầu: "Hàn lâm vốn không phải là mục tiêu của ta, trước kia ta cũng đã từng nói qua với Liễu học sĩ, tuy ông từng khuyên ta nhưng cũng không có ngăn cản."

 

Hắn từ nhỏ đến lớn nhìn như theo khuôn phép cũ, từng bước đi một đều là những gì người ngoài nghĩ muốn nhìn thấy nhưng chỉ có tự bản thân hắn biết là hắn muốn cái gì thì sẽ đi tranh thủ cái đó, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có thay đổi.

 

Cho dù con đường phía trước có trông gai nhấp nhô thì hắn cũng sẽ không sợ hãi.

 

Khi bọn hắn nói chuyện thì Phó Hiển lại thoáng phâm tâm nhìn qua Coo Du ở bên cạnh, đè thấp giọng nói hỏi: "Còn muội thì thế nào?"

 

Cố Du nhíu mày: "Cái gì như thế nào?"

 

"Nguyện vọng một năm trước của ngươi đó." Phó Hiển trừng to mắt: "Chẳng lẽ đến nguyện vọng của mình mà muội cũng đã quên rồi sao?"

 

"Ta. . ." Cố Du mím môi, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại chưa nói.

 

Năm ngoái nàng vẫn còn ở trong học viện sống rất tự tại, tất nhiên là nghĩ đến cái gì thì nói cái đó nhưng hôm nay. . . Lúc trước những người hảo hữu cùng đọc sách lúc trước đều về nhà chuẩn bị gả đi, ngay cả Cố Vô Ưu cũng sắp thành hôn, chính bản thân nàng cũng đã rời khỏi thư viện rồi.

 

Mỗi ngày sống trong khuê các, vậy mà cũng bị bầu trời hình vuông kia vây khốn tâm tư của bản thân mình.

 

Nghĩ vậy trong lòng nàng ngoài trừ có chút khó chịu thì lại nhiều hơn một chút khổ sở phiền muộn. Từ rót cho chính mình một chén rượu, cúi đầu bắt đầu uống.

 

Phó Hiển thấy nàng như vậy liền nhíu mày vừa muốn nói chuyện thì Lý Khâm Viễn ở bên kia đã mở miệng: “Cạn một chén nhé.” Nhìn thấy Cố Du đã nâng chén rượu trong tay lên thì hắn cũng chỉ có thể đè nén cách nghĩ trong nội tâm lại, giơ chén rượu lên, mọi người lại giống như lúc ở Đông Sơn sau khi nói nguyện vọng xong uống rượu nói chuyện phiếm.

 

Khi bữa cơm này kết thúc thì cũng đã là chuyện của hai canh giờ sau rồi.

 

Bọn hắn hàn huyên rất nhiều, cũng uống rất nhiều, tửu lượng của Phó Hiển vẫn không được tốt lắm, uống vào mấy bình liền say đến mê man không biết gì, lúc này được Lý Khâm Viễn đỡ lên xe ngựa nhưng lại nắm lấy cánh tay của hắn không chịu buông ra, than thở nói: "Thất Lang, ta thật hy vọng có thể cùng huynh ra chiến trường. Trước đây chúng ta cũng đã từng nói muốn chùng nhau ra chiến trường, cùng nhau bảo vệ Đại Chu, cùng nhau lãnh binh đánh giặc làm đại tướng quân."

 

"Từ lúc nào huynh đã nói không có tính toán gì hết vậy chứ."

 

Nghe thấy những lời đó ngược lại Lý Khâm Viễn vẫn còn nhớ tới trước đây, hắn cùng Phó Hiển mặc khôi giáp nhỏ cầm kiếm gỗ mang theo những người khác diễn tập dáng vẻ khi đánh giặc.

 

Vào thời điểm kia hắn đảm đương chức vị thống soái giống như phụ thân của hắn vậy.

 

Hắn cùng Phó Hiển đã từng nói sau khi lớn lên sẽ ra cùng ra chiến trường, giết địch bắt tù binh, bảo vệ núi sông. . . Ai có thể nghĩ đến vậy mà về sau lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.

 

"Đưa chủ tử người trở về đi, trên đường đi chậm một chút, đừng làm cho hắn cảm thấy khó chịu." Kinh Du Bạch đứng bên cạnh Lý Khâm Viễn nghe được những lời nói như thế thì thoáng nhìn qua vẻ mặt của hắn, lúc này mới phân phó xa phu của Phó gia.

 

"Vâng."

 

Đợi cho đến khi xe ngựa rời đi, lúc này Kinh Du Bạch mới vỗ vỗ cánh tay Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn liếc hắn một cái, cười cười: "Không có việc gì." Rồi lại nhìn thoáng qua xe ngựa Cố gia cách đó không xa thì nói với người: "Ta đưa các nàng trở về trước."

 

"Uhm."

 

Kinh Du Bạch gật gật đầu, vào lúc  Lý Khâm Viễn muốn rời đi thì đã trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng: "Thất Lang."

 

"Uhm?"

 

Lý Khâm Viễn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

 

"Huynh phải cẩn thận Triệu Thừa Hữu." Kinh Du Bạch đè thấp thanh âm nói với hắn: "Một năm nay hắn đã thay đổi rất nhiều."

 

"Triệu Thừa Hữu?" Nếu không Kinh Du Bạch nhắc tới, Lý Khâm Viễn thiếu chút nữa đều đã quên mất người này luôn rồi: "Hắn làm sao vậy?"

 

"Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. . ."

 

Hiếm khi thấy được Kinh Du Bạch nhíu mày: "Trước kia Triệu Thừa Hữu am hiểu ngụy trang, tuy làm cho người ta không thể đoán được nhưng ít ra vẫn có thể nhìn ra được một chút nhưng bây giờ Triệu Thừa Hữu. . ." Hắn hơi nhếch môi: "Làm cho người ta không thể nhìn thấu nữa rồi."

 

Hắn nói xong lại thoáng nhìn qua xe ngựa của Cố Vô Ưu, thấp giọng: "Ta thấy hình như hắn vẫn chưa có từ bỏ, bất kể như thế nào các ngươi cũng phải cẩn thận chút."

 

Lý Khâm Viễn cùng Kinh Du Bạch lớn lên bên nhau từ nhỏ, gần như rất ít gặp hắn đánh giá một người như vậy, nhất thời cũng hơi nhếch môi, hắn vỗ vỗ bả vai Kinh Du Bạch gật đầu: "Ta biết rồi."

 

Kinh Du Bạch thấy hắn để tâm nên cũng không nói nhiều nữa, một lần nữa nở nụ cười: "Đi thôi, nàng ấy còn đang chờ huynh đó."

 

Lý Khâm Viễn theo ánh mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cố Vô Ưu xốc màn xe nhìn về phía hắn bên này, trên mặt bỗng nhiên như hòa đi rất nhiều đồng thời nói với Kinh Du Bạch một câu: "Uhm, đi trước."

 

Rồi sau đó đi về phía Cố Vô Ưu.

 

Khi đi đến bên kia, mắt nhìn vào trong xe ngựa thấy Cố Du say đến bất tỉnh nhân sự liền thấp giọng nói: "Không có việc gì chứ?"

 

"Không có việc gì, muội ấy vừa say là thích đi ngủ, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Cố Vô Ưu đè thấp thanh âm rồi lại hỏi: "Mới vừa rồi các huynh nói gì đó?" Thời điểm nàng nhìn thấy Kinh Du Bạch nói chuyện còn nhìn về phía nàng vài lần.

 

Lý Khâm Viễn sợ nàng lo lắng, tất nhiên không nói hết tất cả chuyện về Triệu Thừa Hữu cho nàng biết, chỉ cười nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện hàn huyên vài câu mà thôi."

 

Nói xong cũng không nói tiếp chuyện này nữa: "Đi thôi, ta đưa các nàng trở về."

 

Tất nhiên Cố Vô Ưu cũng không nói thêm cái gì nữa, gật đầu lên tiếng đáp lại "Được".

 

. . .

 

Mấy ngày sau.

 

Cố Vô Ưu vẫn ở lại trong nhà, tới gần cuối năm, cần phải chuẩn bị lễ cho ngoại tổ mẫu cùng mấy người cậu, nàng cũng truyền tin mình đã đính hôn cùng phần lễ đưa qua một thể: "Cũng không biết ngoại tổ mẫu có nói ta hay không nữa."

 

"Tất nhiên là nói rồi."

 

Bạch Lộ ở bên cạnh mài nhắn nghe vậy thì cười nói: "Lão phu nhân luôn luôn thương người, nếu để cho người biết được ngài vì Lý công tử mà chạy tới Lâm An, hiện giờ nói cũng chưa nói đã cùng người định thân rồi. . . Đoán chừng tiếp theo đó cũng không cần phải chờ đến hôn kỳ thì người cũng sẽ đến đó."

 

"Ưm."

 

Cố Vô Ưu xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân mình rồi than thở.

 

Bạch Lộ thấy nàng như vậy, vừa cười nói: "Nhưng mà lão phu nhân luôn thương người, không cần biết người làm ra chuyện như thế nào thì lão phu nhân vẫn luôn tùy theo ý người mà."

 

Nghe nói như thế trên mặt Cố Vô Ưu lại xuất hiện ý cười, vừa muốn nói chuyện thì Hồng Sương ở bên ngoài vội vàng chạy vào, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, thở hồng hộc. . . ."Làm sao vậy?"

 

"Chủ tử."

 

Hồng Sương một đường chạy tới thở gấp không chịu được, lúc này hai tay đặt trên đầu gối ổn định hơi thở rồi mới nói: "Biên quan đã xảy ra chuyện."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)