TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 959
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Bút lông trên tay rơi xuống giấy tuyên thành trắng tinh, rất nhanh tạo thành một vệt đen thấm trên đó. Ý cười trên gương mặt xinh đẹp cũng đã biến mất, vẫn là Bạch Lộ khôi phục tinh thần đầu tiên, nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"

 

Hồng Sương hòa hoãn một trần, lúc này hơi thở cũng đã bình thường trở lại rồi, nghe nàng hỏi vậy liền nói: "Ta cũng là nghe được từ người gác cổng kia nói, nói là biên quan ra roi thúc ngựa đưa thư khẩn cấp trở lại, Đột Quyết đại loạn, vị nhị hoàng tử gì đó thống trị cục diện, giờ đã lãnh binh qua đánh Đại Chu chúng ta rồi."

 

"Ngụy quốc công lại bị thương."

 

"Hiện tại ở biên quan đã loạn không còn dáng vẻ gì nữa rồi."

 

Bạch Lộ vừa nghe lời này sắc mặt cũng thay đổi, quay đầu nhìn Cố Vô Ưu: "... Chủ tử." Thấy sắc mặt nàng đang tái nhợt, lại thân thiết hỏi một câu: "Người không có việc gì chứ?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, tay chống ở trên bàn, hơi thở vẫn còn có chút dồn dập.

 

Không biết qua bao lâu, nàng mới nói bằng thanh âm khàn khàn hỏi: "Kỳ hạn mười năm của chúng ta cùng Đột Quyết có phải đã đến rồi hay không?"

 

Việc này các nàng là những nữ nhân ở trong khuê phòng làm sao mà biết được nhưng nếu hỏi thời gian, Bạch Lộ nhíu mày suy nghĩ rồi vẫn đáp lại: "Hẳn là đã đến rồi, nô tỳ nhớ rõ lúc Đột Quyết cùng chúng ta ký hiệp ước thì nô tỳ còn bị một trận bệnh nặng, hình như thì đúng là thời điểm như vậy."

 

Nghe nói như thế sắc mặt Cố Vô Ưu lập tức thay đổi.

 

Kiếp trước vào lúc này nàng đã gả cho Triệu Thừa Hữu, lại bởi vì bị chuyện khác ràng buộc nên đã không về kinh qua năm mới, về sau khi đến nhà cậu mới biết được Ngụy quốc công ánh dũng thiện chiến đã qua đời cũng là vì trận chiến dịch này của Đột Quyết.

 

Tuy sau cùng Ngụy quốc công toàn lực giữ gìn lại được giang sơn Đại Chu, chém giết nhị hoàng tử Đột Quyết nhưng chính ông ấy cũng bởi vì sức cùng lực kiệt mà hi sinh.

 

Tại sao nàng lại có thể quên được một chuyện quan trọng như vậy được chứ?

 

Nàng nghĩ lần này khi Ngụy quốc công trở về thì có thể cùng Lý Khâm Viễn khuyên người ở lại kinh thành, như vậy bi kịch của kiếp trước cũng sẽ không có phát sinh.

 

Nào đâu có nghĩ đến...

 

Thì ra cái bi kịch này sớm đã đến trước mặt rồi.

 

Nghĩ đến Lý Khâm Viễn không dễ dàng gì mới buông bỏ được thành kiến xuống, trước đó còn nói với nàng sẽ hiếu kính thật tốt với Ngụy quốc công... Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, cũng không cố kỵ trên tay vẫn còn dính mực, đứng dậy đi ra ngoài: "Để cho người chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài!"

 

Hai nha hoàn làm sao dám ngăn cản nàng chứ, Hồng Sương vội vàng ra bên ngoài để truyền lời, Bạch Lộ trực tiếp đi đến trước cái giá cầm một chiếc áo choàng choàng lên người nàng.

 

Thậm chí Cố Vô Ưu còng không lấy luôn cả lò sưởi tay, bước chân liền nhanh chóng đi đến phía người gác cổng, sắc mặt của nàng hết sức khó coi, lông mày căng thẳng đến nhíu chặt, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nàng không dám tưởng tượng nếu Ngụy quốc công gặp chuyện không may thì Lý Khâm Viễn sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào nữa... Nghĩ đến kiếp trước khi hắn ở trước phần mộ Ngụy quốc công, trên gương mặt vẫn luôn quanh quẩn sự bi thương cùng buồn bã không có tan đi.

 

Cả trái tim của nàng giống như bị người nhéo vậy.

 

Ngón tay nắm chặt vạt áo ở trước ngực, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên không dễ dàng, nàng cắn chặt hàm răng, bước chân lại càng nhanh hơn đi về phía bên kia.

 

Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong.

 

Bạch Lộ đi theo nàng lên xe ngựa: "Chủ tử, hiện tại chúng ta đi đâu?"

 

Giọng nói Cố Vô Ưu khàn khàn, nói: "Đi... Phủ Ngụy Quốc công." Từ sau khi trở lại kinh thành đến giờ Lý Khâm Viễn không còn ở lại bên ngoài nữa mà về phủ của bản thân mình. Hắn thật sự đã buông bỏ được thành kiến, cũng thật sự cũng đã tự mình đi qua giải hòa rồi.

 

Qua mấy khắc chung, xe ngựa đứng ở trước cổng phủ Ngụy quốc công.

 

Không đợi Bạch Lộ xuống xe chuyển lời liền nhìn thấy Phó Hiển đang vội vã xoay người xuống ngựa đi vào bên trong, nàng vội vã nhảy xuống xe ngựa gọi hắn: "Hiển thiếu gia."

 

Phó Hiển dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy Bạch Lộ đứng bên cạnh xe ngựa, lại vẫn chưa có nói chuyện thì thấy Cố Vô Ưu cũng từ trên xe ngựa đi xuống, hắn nhíu mày khi đi tới thì nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái xanh của nàng thì đè thấp thanh âm nói: "Ngươi đã biết rồi sao?"

 

Cố Vô Ưu không đáp hỏi lại: "Rốt cuộc tình hình là như thế nào?"

 

"Không tốt."

 

Phó Hiển mím môi, lại nhìn nàng một cái: "Thôi, ngươi có trở về thì đoán chừng cũng không có an tâm, theo ta vào thôi."

 

Hắn là khách quen của Lý gia, trước kia Lý Khâm Viễn còn chưa có gây náo loạn với người trong nhà thì hơn phân nửa thời gian hắn đều ở Lý gia. Hạ nhân trong phủ cũng coi hắn là một nửa thiếu gia, cũng không có thông truyền mà mời người đi vào  luôn.

 

Đợi khi đến sân của Lý Khâm Viễn, vẫn còn chưa tiến vào trong mà đã nhìn thấy Ngụy Khánh Nghĩa từ bên trong đi ra.

 

Ngụy Khánh Nghĩa là tùy tùng chuyên theo hầu Lý Sầm Tham, lần này hắn lưu lại Lý gia ở kinh thành để lo liệu sự vụ, nhìn thấy hai người đến, bước chân của hắn bỗng nhẹ đi chắp tay nói: "Phó thiếu gia, Nhạc Bình quận chúa."

 

Phó Hiển gật đầu, nhìn thoáng qua gian phòng vẫn đóng chặt kia: "Thất Lang sao rồi?"

 

Ngụy Khánh Nghĩa thở dài: "Thiếu gia vẫn luôn vui buồn không biểu lộ ra ngoài, nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ra được tâm tình của ngài ấy không có tốt, nhờ hai vị giúp đỡ khuyên nhủ ngài ấy, quốc công gia cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì."

 

Lời này.

 

Chính hắn nói ra cũng có chút yếu ớt.

 

Phó Hiển gật đầu không có nói chuyện mà mang theo Cố Vô Ưu đi vào.

 

Khi vào phòng thì lại người lại không có thấy bóng dáng của Lý Khâm Viễn đâu, Phó Hiển cùng Cố Vô Ưu liếc nhìn nhau, đồng thời đi vào bên trong, vừa mới vén rèm lên đã nhìn thấy Lý Khâm Viễn ngồi bên cạnh một chiếc rương đã được mở ra, bên trong có một bộ khôi giáp màu bạc.

 

Vừa đúng lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ khe hở chiếu vào bên trong chiếu lên trên bộ khôi giáp là cho căn phòng hơi u ám bỗng phát ra một ánh sáng chói mắt.

 

Mà Lý Khâm Viễn ở dưới ánh mặt trời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt quanh đường vân của bộ khôi giáp kia, cụp mi mắt xuống che dấu toàn bộ cảm xúc trong mắt, làm cho người khác không nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

 

Cố Vô Ưu vừa thấy động tác của hắn thì thần sắc khẽ thay đổi, hô hấp cũng gần như là ngừng lại.

 

"Thất Lang, huynh. . ." Phó Hiển giật mình nhìn hắn.

 

Lý Khâm Viễn nghe được thanh âm ngẩng đầu, khi nhìn thấy Cố Vô Ưu ở bên cạnh Phó Hiển, cuối cùng biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng có thay đổi, hắn thu tay lại rồi đứng lên, thanh âm có chút khàn: "Hai người đã đến sao."

 

"Huynh không sao chứ?" Phó Hiển nhíu nhíu mày.

 

"Không có việc gì." Lý Khâm Viễn lắc đầu, đi đến trước mặt Cố Vô Ưu, nắm lấy tay của nàng, phát hiện được cảm giác lạnh lẽo thì nhíu mày, dẫn người đến trước bàn rót một chén trà nóng, thấy dáng vẻ nàng ngơ ngác, môi mấp máy nhưng rồi vẫn đặt chén trà vào trong tay nàng.

 

Rồi sau đó mới nói với Phó Hiển: "Ta từ trong miệng Ngụy Khánh Nghĩa biết rõ đại khái tình huống, nhưng bên phía huynh có vẻ còn tường tận hơn."

 

Phó Hiển cũng đi theo ngồi xuống: "Ngụy Khánh Nghĩa là thân tín của Lý bá phụ, những điều hắn nói cùng với ta biết cũng không sai biệt lắm nhưng mà. . ." Hắn nghĩ đến những lời mà phụ thân cùng huynh trưởng đã nói kia, môi mấp máy thanh âm cũng trầm thấp hơn một chút: "Ta nghe cha ta nói Lý bá phụ bị thương không phải là thời điểm khi đánh giặc mà mà trước khi đi đánh giặc đã có."

 

"Thuộc hạ của bá phụ đã khuyên ngài nhưng ngài ấy. . ."

 

Liếc mắt nhìn Lý Khâm Viễn một cái, lúc này mới nói thêm: "Không có nghe."

 

Hình như Lý Khâm Viễn sớm đã biết, sắc mặt vẫn không có chút biến hóa gì, chỉ là bàn tay đang cầm chén trà siết chặt hơn một chút: "Khi nào các ngươi xuất phát?"

 

"Vừa rồi phụ thân và huynh trưởng ta đều bị bệ hạ triệu tiến cung, đoán chừng buổi tối là sẽ có tin tức, nếu như nhanh mà nói thì ngày mai sẽ xuất phát." Phó Hiển nói cho hết lời rồi lại nói lời trấn an: "Huynh đừng lo lắng, Lý bá phụ cát nhân ắt có thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu."

 

"Chúng ta nhất định sẽ đưa ngài ấy bình an trở về."

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Cố Vô Ưu rồi nói với Phó Hiển: "Huynh đi về trước đi."

 

Phó Hiển vốn cũng là lo lắng cho Lý Khâm Viễn đã bớt chút thời gian đi đến một chuyến rồi còn phải trở về đại doanh Tây giao. Hiện tại nghe thấy nói như thế thì biết bọn họ muốn nói chuyện của riêng mình, cũng không có nhiều lời, chỉ gật đầu rồi rời đi. Cuối cùng sau khi hắn đi lúc này Lý Khâm Viễn mới buông chén trà trong tay ra, nhìn về phía Cố Vô Ưu: "Man Man. . ."

 

Hàng lông mi dài của Cố Vô Ưu khẽ động đậy, không đợi hắn nói xong thì đã ngẩng đầu lên.

 

Tuy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn có chút tái nhợt nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không có kích động như lúc ban đầu, lúc này trong đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn thẳng tắp vào Lý Khâm Viễn: "Chàng đi đi."

 

Thần sắc Lý Khâm Viễn hơi chấn động, nói bằng giọng khàn khàn: "Cái gì?"

 

Cố Vô Ưu buông chén trà đã sớm lạnh trong tay ra, nắm lấy tay của Lý Khâm Viễn nói: "Không phải chàng muốn đi biên quan sao?"

 

Hàng lông mi của Lý Khâm Viễn khẽ nhúc nhích, hình như hắn muốn nói gì đó nhưng ở dưới ánh nhìn chăm chú của nàng thì một câu nói dối cũng không thể nói thành lời được: ". . . Đúng."

 

Từ lúc nghe được tin tức hắn đã muốn chạy đến biên quan rồi, nếu là lúc trước tất nhiên hắn sẽ không có một chút vương vấn nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng hôm nay. . . Trong lòng hắn có lo lắng, không thể còn giống như lúc trước nữa rồi.

 

Nhưng hắn cũng cực kỳ do dự, hắn nên nói như thế nào với Man Man của hắn đây?

 

Hôn kỳ của bọn họ đang tới gần mà biên quan lại không có yên ổn như vậy, ngay cả tổ mẫu cũng không chịu để cho hắn đi, huống chi là nàng.

 

Hình như Cố Vô Ưu đoán được hắn suy nghĩ cái gì, lòng bàn tay dịu dàng đặt lên mặt hắn: "Đi đi, nếu lần này chàng không đi thì chính chàng sẽ khó chịu mà ta nhìn cũng thấy khó chịu." Khi nàng nói ra những lời nói này đã cực kỳ khó khăn, trong lòng nàng vẫn không có hy vọng hắn lại đi chiến trường, không hy vọng hắn lại đi đánh giặc.

 

Chỉ cần nghĩ đến kết cục kiếp trước của hắn thì nàng không thể trơ mắt nhìn hắn rời đi như vậy.

 

Nàng quá sợ hãi, sợ hãi đến mức khi nhìn thấy bộ khôi giáp kia mà toàn thân lại run lên.

 

Nhưng nàng rất rõ ràng.

 

Nếu lần này không cho hắn đi thì hắn tuyệt đối không có cách nào có thể an tâm được.

 

Thay vì để hắn ở lại kinh thành trong trạng thái hoảng loạn thì chẳng bằng để cho hắn đi một chuyến này.

 

"Man Man, ta. . ." Lý Khâm Viễn mở miệng muốn nói nhưng khi vừa mới mở miệng thì khóe môi đã bị người nhẹ nhàng dùng ngón tay ngăn lại. Ánh mắt Cố Vô Ưu nhìn hắn, nói với hắn: "Không cần phải nói xin lỗi với ta, chàng chỉ cần mang Lý bá phụ bình an trở về là tốt rồi."

 

"Ta sẽ ngoan ngoãn ở lại kinh thành chờ mọi người trở về."

 

Nói đến những lời này nàng khẽ mím môi rồi lại thấp giọng nói một câu: "Lý Khâm Viễn, chàng phải nhớ kỹ ở đây còn có người chờ chàng trở về."

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, á khẩu không trả lời được, không biết qua bao lâu, hắn mới cúi đầu hôn lên đầu ngón tay của nàng, dốc hết toàn lực nói ra một tiếng: ". . . Được."

 

. . .

 

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng.

 

Binh mã trong kinh thành đã được chỉnh đốn xong, người đứng đầu đích thị là phụ thân của Phó Hiển, Phó Bắc, mà phía sau hắn còn có Phó Hiển cùng với huynh trưởng của Phó Hiển, Phó dã, còn có cả. . . Lý Khâm Viễn.

 

Nhìn thấy đôi môi mỏng đang mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc của người trẻ tuổi khi đó, Phó Bắc vẫn không nhịn được mà mở miệng nói: "Thất Lang, cháu không nhất thiết phải đi chuyến này, chúng ta nhất định sẽ đưa Ngụy quốc công bình an trở về, cháu chưa từng ra chiến trường lần nào, cháu. . ."

 

Hắn nói còn chưa nói xong thì Lý Khâm Viễn ngẩng đầu nhìn người đang nói rồi nói: "Phó bá phụ, cháu là con trai của Lý Sầm Tham, phụ thân cháu hơn mười tuổi đã đến chiến trường, chinh chiến sa trường vài thập niên chưa bao giờ từng lùi bước, con của ông ấy cũng giống như vậy, sẽ không sợ hãi chiến trường hung hiểm."

 

"Người yên tâm đợi khi đến chiến trường cháu sẽ tự chiếu cố bản thân thật tốt."

 

"Cháu. . ."

 

Phó Bắc nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì cũng không có nói, sau khi nghe tướng lãnh bẩm báo mọi người đều đã tề tựu thì ông cũng thu hồi thần sắc trầm giọng nói: "Xuất phát!"

 

Các tướng sĩ đều hướng ra phía ngoài thành mà đi tới, thời điểm Lý Khâm Viễn đi qua phố đông người thì cảm nhận được một luồng ánh mắt, hắn giương mắt lên nhìn thì thấy Cố Vô Ưu đang đứng ở trước cửa sổ, nàng để lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người nhìn xuống dưới, thời điểm nhìn thấy dung mạo quen thuộc này gương mặt vẫn không có một chút dao động nào cuối cùng cũng có chút thay đổi.

 

Môi mỏng khẽ mấp máy, yết hầu lộ ra sự căng thẳng.

 

Hắn nắm dây cương, tựa hồ muốn nhìn bóng dáng kia rồi nói gì đó nhưng cuối cùng một chữ vẫn không có nói, mắt thấy Cố Vô Ưu ở trước cửa sổ chuyển động theo hắn chỉ để vì nhìn hắn nhiều thêm một cái thì hốc mắt Lý Khâm Viễn liền đỏ lên, cho đến khi đến cánh cửa sổ cuối cùng, cuối cùng nàng cũng đi theo được nữa, lúc này hắn mới vô thanh nhép nhép miệng nói. . .

 

"Chờ ta trở lại."

 

Cố Vô Ưu nghe hiểu, nước mắt theo đôi má chảy xuống nhưng lại sợ hắn sẽ lo lắng nên vội vàng hít hít  mũi, cái gì cũng không nói mà chỉ ngước gương mặt tươi cười lên phất phất tay với hắn.

 

"Chủ tử. . ." Bạch Lộ nhìn các tướng sĩ đã đi xa thì đỡ cánh tay Cố Vô Ưu nhẹ giọng nói: "Chúng ta cũng trở về thôi."

 

"Uhm."

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu nhưng toàn thân vẫn không có động đậy, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ như cũ, mãi cho đến khi đến bóng dáng cũng đã không nhìn thấy nữa thì lúc này mới suy sụp thu tay lại.

 

Bạch Lộ thấy nàng như vậy lại vẫn không nhịn được mà nói: "Nếu người thật sự không nỡ thì vì sao không giữ Lý công tử ở lại? Ngài ấy vẫn luôn nghe lời người mà, nếu người mở miệng thì ngài ấy sẽ đồng ý."

 

"Hắn sẽ đồng ý." Cố Vô Ưu nhẹ giọng nói: "Thay vì để cho chàng ở lại kinh thành ngày ngày đứng ngồi không yên thì ta thà rằng để cho chàng tự mình đi chuyến này, suy bụng ta ra bụng người, nếu phụ thân gặp chuyện không may, ta cũng không có khả năng thanh thản ổn định nán lại ở nhà chờ tin tức."

 

Đạo lý này là đạo lý, có thể tưởng tượng đến hoàn cảnh ở biên quan. . . Bạch Lộ vẫn nhịn không được thở dài, lại nghĩ đến những lời mà dân chúng đã thảo luận lúc trước, nàng nhìn Cố Vô Ưu thấp giọng hỏi: "Người nói xem Lý công tử có tòng quân không?"

 

Ngón tay dài của Cố Vô Ưu kẽ nhúc nhích, không đáp mà hỏi lại: "Ngươi có biết bộ khôi giáp trên người chàng có lai lịch thế nào không?"

 

"Cái gì?" Bạch Lộ ngẩn ra, không biết tại sao chủ tử lại nhắc đến khôi giáp chứ.

 

Cố Vô Ưu nhìn ra cửa sổ, tựa hồ ở nơi nào đó còn có bóng dáng người nọ: "Đó là bộ khi hắn còn nhỏ Lý phu nhân đã làm cho chàng, thời điểm đó trong lòng chàng luôn muốn sau khi lớn lên cũng giống như Ngụy quốc công ra chiến trường đánh giặc nên đã năn nỉ Lý phu nhân làm cho bộ này. . . Mấy năm nay ngươi thấy hắn cái gì cũng không có để ý nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một phần nhớ nhung thời niên thiếu."

 

"Bằng không cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cất giữ bộ khôi giáp này ở trong phòng của mình."

 

Cố Vô Ưu chắc chắn nói: "Chàng sẽ đi tòng quân."

 

Sức khỏe Ngụy quốc công không tốt, Lý gia quân cần phải có một người làm cho tướng lãnh tin phục, cho dù không phải là hiện tại thì về sau hắn cũng sẽ đi tòng quân.

 

"Vậy, vậy thì phải làm cái gì bây giờ?"

 

Bạch Lộ lập tức chau mày: "Chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu sau này xảy ra chuyện thì phải làm thế nào mới được chứ?" Trước kia nàng cảm thấy vị Lý công tử này không có công danh không xứng với quận chúa nhưng hôm nay thấy hắn buôn bán cũng có dáng có vẻ thì cũng yên tâm.

 

Nếu thật sự đi tòng quân, vậy chủ tử phải làm thế nào bây giờ?

 

Cố Vô Ưu biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng cầm tay nàng, không nói cái gì, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, dựa vào thành cửa sổ nhìn ra xa.

 

Nàng cũng sợ hãi, lo lắng thậm chí muốn liều lĩnh giữ người lại nhưng nàng rất rõ ràng, nàng sẽ là nương tử của hùng ưng trên trời, chung quy hắn vẫn sẽ trải qua con đường mà kiếp trước hắn đã từng đi, trở thành một đại tướng quân mà được người người kính ngưỡng.

 

Ngày hôm nay rất đẹp.

 

Cả người Cố Vô Ưu tắm trong ánh mặt trời, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nghe được những tiếng vó ngựa đã đi xa, nơi nào đó có người trong lòng nàng, nàng muốn xuyên qua thời gian cùng không gian cũng muốn gặp được hắn, yêu hắn.

 

Nàng có thể ngăn hắn lại nhưng nàng lại không muốn.

 

Người nàng yêu sâm đậm không nên bị nàng cản trở, hắn là hùng ưng vậy nên đi bay lượn trên bầu trời, mà nàng. . . Trước sau vẫn có thể đi theo bước chân của hắn.

 

Chết cũng không hối hận.

 

. . .

 

Biên quan.

 

Cách khoảng thời gian lúc trước gửi thư cho kinh thành đã qua một tháng rồi.

 

Một tháng này cả hai bên đều đã tổn thương nghiêm trọng, tuy thế quân của Đột Quyết rào rạt nhưng cuối cùng cũng chỉ là một phiên bang tiểu tốc còn có vị nhị hoàng tử kia mới đăng cơ, quân tâm vẫn còn không ổn định. . . Nhưng ở Đại Chu bên này Lý Sầm Tham thương thế chưa lành, trong quân không có chủ tướng cho nên khí thế yêu đi rất nhiều.

 

Ngày hôm đó Đột Quyết lại xâm phạm biên giới.

 

Phó tướng của Lý Sầm Tham là Viên Thác vừa muốn lãnh binh xuất phát thì nhìn thấy Lý Sầm Tham cả người mặc khôi giáp màu đen đi ra.

 

Tướng quân?" Viên Thác xoay người xuống ngựa: "Tại sao người lại ra đây?"

 

Lý Sầm Tham thản nhiên nói: "Ta và các ngươi cùng đi."

 

"Chuyện này làm sao có thể được?" Viên Thác cùng còn mấy tướng sĩ khác đều vội vàng hô lên: "Thân thể người vừa mới tốt hơn được một chút, đại phu cũng đã nói mấy ngày nay người không thể lại mệt nhọc được."

 

Nhưng Lý Sầm Tham chỉ khoát tay: "Ý ta đã quyết, đi thôi."

 

Ông nói xong hết những lời mình muốn nói thì xoay người lên lưng ngựa, áo choàng màu đen tạo thành một vòng cung đẹp mắt trong không trung, cũng không đợi đám người Viên Thác khuyên can nữa mà giơ cao roi ngựa thúc ngựa chạy đi ra ngoài, chúng tướng sĩ ở phía sau cũng không thể nói thêm được gì nữa, cũng nhao nhao xoay người lên ngựa vội vàng chạy theo.

 

Ở bên ngoài, chúng binh lính thấy ông xuất hiện thì rất nhiều thanh âm kinh hỉ vang lên: "Tướng quân, thân thể người đã tốt hơn rồi sao?"

 

"Uhm."

 

Lý Sầm Tham gật đầu, ánh mắt đảo qua bọn hắn: "Đều đã chuẩn bị tốt rồi sao?"

 

Mới vừa rồi vẻ mặt của chúng tướng sĩ vẫn còn suy sụp nhưng vừa nghe thấy lời này liền nhao nhao đáp lại: "Tốt!" Đối với bọn hắn mà nói, Lý Sầm Tham chính là định hải thần châm của bọn, chỉ cần có hắn ở đây thì bọn hắn đều không còn sợ hãi gì nữa.

 

. . .

 

Có Lý Sầm Tham xuất hiện.

 

Trận chiến này quả nhiên so với trước đó tốt hơn rất nhiều nhưng phiên bang tiểu tộc cũng rất gian xảo, mắt thấy không thể tiếp tục địch lại được thì liền trực tiếp lui bình, rồi sau đó lại dùng lại chiêu cũ, thả ra rất nhiều mãnh thú. Viên Thác vừa thấy mãnh hổ tiến tới gần thì thần sắc đại biến, tức giận nói: "Bọn súc sinh này!"

 

Rồi lại thoáng nhìn qua Lý Sầm Tham, thấy sắc mặt ông trắng bệch liền lo lắng nói: "Tướng quân, người không có việc gì chứ?"

 

". . . Không sao."

 

Chiến dịch tốn thời gian dài làm cho thương thế của hắn càng trở nên nghiêm trọng thêm nhưng Lý Sầm Tham vẫn cắn răng chịu đựng, loại thời điểm này nếu ông ngã thì chỉ làm cho những tướng sĩ này càng thêm sợ hãi, tay cầm ngân thương, cắn răng nói: "Bày bố lá chắn ở phía trước, cung thủ bắn tên."

 

"Vâng!"

 

Rồi lại nhìn thoáng qua tân hoàng đế của Đột Quyết cách đó không xa, ông trầm giọng nói: "Đợi lát nữa người hỗ trợ ta phá vòng vây của địch để giết A Sử Na."

 

Viên Thác nhíu mày đề nghị: "Tướng quân, hiện lại lực chiến của chúng ta rất yếu. . .  Không bằng đợi viện binh đi."

 

Lý Sầm Tham cũng muốn đợi viện binh xuất hiện nhưng sức khỏe ông càng ngày càng kém, nếu như viện binh lại không xuất hiện mà ông đã ngã xuống vậy thì. . . Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể giải quyết A Sử Na trước, làm cho quân tâm của bọn chúng đại loạn, lúc này mới có thể thừa thắng xông lên.

 

Đưa tay chạm vào một cái lược ngọc ở trong lòng rồi lại nghĩ tới những lời Thất Lang đã nói trước đó, ông chỉ than nhẹ một tiếng, lúc mở mắt ra không có một chút do dự nào: "Cứ theo lời ta nói mà làm."

 

Viên Thác cắn răng: ". . . Vâng!"

 

Giống như lúc ban đầu đã thương lượng, người cầm lá chắn cùng cung thủ đối kháng với những mãnh thú này mà Lý Sầm Tham thừa dịp bên kia phân tán đã trực tiếp mở một con đường nhỏ do Viên Thác cùng với mấy chục tướng sĩ khác che chở cho ông tiến về phía bên kia, A Sử Na ở đối diện vốn đang ngồi trên lưng ngựa thưởng thức cảnh tượng mãnh hổ cắn người thì đột nhiên nhìn thấy Lý Sầm Tham qua đây nên đã ngây ra một lúc.

 

Lại thấy sát ý ở trong mắt ông nên nhất thời bắt đầu sợ hãi.

 

Con ngựa dưới thân đang rối loạn, hắn nôn nóng sốt ruột hô lớn: "Người đâu, hộ giá!"

 

Lý Sầm Tham là liều mạng liều chết đi qua chém giết A Sử Na, ông ở biên quan nhiều năm, mười năm trước đã làm cho Đột Quyết ăn một thua thiệt lớn cho nên trong lòng tướng sĩ Đột Quyết cũng đều có hơi sợ hãi ông. Hiện giờ thấy ông giống như hung thần vậy cho nên cung tiễn trong tay tất nhiên đều đã bắn lệch rồi.

 

Viên Thác đi theo Lý Sầm Tham nhiều năm, mơ hồ cũng phát giác được ý định của ông.

 

Vào loại thời điểm này hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng chém giết vì Lý Sầm Tham mở ra một con đường màu. . . Nhưng người bên phía Đột Quyết thật sự quá đông, cho dù Lý Sầm Tham quyết chí thẳng tiến không lùi, ngân thương trong tay cũng đều đã dính đầy máu tươi nhưng vẫn còn có một nhóm người nữa đứng trước mặt A Sử Na.

 

Có tường thịt người bảo hộ cho nên A Sử Na cũng đã không còn khẩn trương như lúc trước nữa rồi.

 

Hắn cầm cung tiễn lên, hướng về phía Lý Sầm Tham ở đối diện, nhìn thấy miệng vết thương trên người ông càng ngày càng nhiều thì nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng hung dữ. Chỉ cần giết chết Lý Sầm Tham, giết chết chiến thần Đại Chu này thì Đại Chu sẽ không còn có gì có thể làm cho hắn sợ hãi được nữa rồi!

 

Nghĩ đến tình cảnh kia, cả người hắn đều bắt đầu trở nên điên cuồng.

 

Giống như tất cả Đại Chu đều đã trở thành vật ở trong tay hắn vậy. . .

 

Mũi tên trong tay bay về phương hướng Ly Sầm Tham ở đối diện.

 

Lúc này Lý Sầm Tham đang bị mấy tướng sĩ vây quanh, nhất thời không thể quan sát được, cuối cùng khi nghe được ở phía sau Viên Thác Hô Lớn: "Tướng quân, cẩn thận!" Lúc này ông mới cảm nhận được một trận kình phong, vội vàng tránh về phía bên trái, một cái có thể trốn được thì mũi tên thứ hai của A Sử Na đã bắn qua.

 

Trên lưng bị người chém một vết thương, Lý Sầm Tham phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngồi trên lưng ngựa cũng đã không được vững vàng mà mũi tên kia cũng rất nhanh đã đến trước mặt.

 

Ngay vào thời điểm ông cho rằng không có biện pháp nào tránh khỏi thì đột nhiên ở phía sau lưng vang lên rất nhiều tiếng vó ngựa cùng với tiếng các tướng sĩ cao hứng hô hào ầm ĩ: "Viện quân đã đến, viện quân đã đến!"

 

Lý Sầm Tham bị kìm hãm, không đợi cho ông quay đầu lại liền cảm nhận được phía sau có một trần kình phong truyền đến, có một mũi tên bay qua sát thân thể ông, trực tiếp xuyên qua mũi tên kia của A Sử Na. Ông ngẩn người ra, khóe mắt hơi liếc nhìn thì thấy một thiếu niên cả người mặc khôi giáp màu bạc, trong tay cầm ngân thương, dưới ánh mặt trời chói mắt, không có gì có thể ngăn cản được giục ngựa chạy như điên về phía ông.

 

Ông nhìn người tới không dám tin phun ra hai chữ: "A Ly. . ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)