TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi tối.

 

Một đám người đều đợi ở trong doanh trướng chủ soái.

 

Lý Sầm Tham sớm đã ngất đi rồi, đại phu vẫn còn đang khám chữa bệnh cho ông. Toàn bộ đám người Viên Thác, Phó Bắc vẫn còn mặc khôi giáp dính máu, trên người trên mặt không phải là máu của bản thân mình thì cũng là máu của người khác, đến cả Lý Khâm Viễn...

 

Bộ khôi giáp màu bạc trên người hắn đều là máu tươi đã khô, trên mặt cũng dính không ít máu tươi, ngửi cảm thấy vô cùng gay mũi nhưng hắn lại giống như không có phát hiện, hàng lông mi cụp xuống đứng ở một bên nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, mím môi không nói gì.

 

Viên Thác thấy đại phu đi ra thì vội vàng nghên đón, vội hỏi nói: "Thế nào rồi?"

 

"Thế nào rồi?" Đại phu vừa nghe thấy lời này liền lập tức không tốt nói: "Trước đó ta đã nói thế nào, để cho các người nhìn ngài ấy thật tốt, ngài ấy thực sự coi bản thân mình là thiên binh thiên tướng sao, cho dù như thế nào cũng không có việc gì sao? Ta thấy các người cũng không cần tới tìm ta, để cho ngài ấy tự sinh tự diệt là tốt rồi!"

 

"Dù sao ngài ấy cũng không coi tính mệnh này của bản thân mình là quan trọng mà!"

 

Viên Thác kéo bả vai đại phu một cái rồi liếc mắt nhìn về phía Lý Khâm Viễn mà ra hiệu.

 

Bọn hắn đều là lão nhân đi theo Lý Sầm Tham nhiều năm, không khác gì so với Ngụy Khánh Nghĩa, tất nhiên cũng biết Lý Khâm Viễn. Tuy đại phu này độc miệng nói lời không tốt nhưng khi nhìn thấy Lý Khâm Viễn, nghĩ đến con trai cười người còn ở đây, nói những lời như vậy về phụ thân người ta thì thật sự là không tốt, môi mấp máy, không chút tình nguyện nói: "Người đã được cứu về rồi, nhưng thân thể của ngài ấy vốn không tốt, lần này lại tiêu hao tâm lực lớn như vậy, về sau. . ."

 

Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên thấp hơn một chút: "Chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt."

 

"Nếu còn giống như hôm nay thì cũng chỉ có Đại La thần tiên giáng thế mới có thể cứu được mạng của ngài ấy về thôi."

 

Hắn nói xong lắc đầu, thở dài, tính toán cho người đi sắc thuốc rồi lại nhìn thoáng qua có hơn mười người đều vây quanh trong doanh trướng thì cau mày nói: "Được rồi, mấy người cũng đều đi ra đi, lưu lại một người ở bên cạnh nhìn là được rồi."

 

Cuối cùng sau khi hắn đi Viên Thác mới chắp tay nói với Phó Bắc: "Phó tướng quân, hôm nay các ngài cũng đã vất vả rồi, không bằng đi về trước nghỉ tạm, đợi đến khi Minh Thiên tướng quân tỉnh lại, chúng ta sẽ lại thương lượng xem chuyện này giải quyết như thế nào."

 

Phó Bắc nhìn thấy Lý Sầm Tham vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại thì gật đầu rồi sau đó gọi mấy tướng  sĩ còn lại đi ra ngoài.

 

Rất nhanh.

 

Trong doanh trướng này chỉ còn lại Lý Sầm Tham đang hôn mê, Viên Thác... Cùng với Lý Khâm Viễn.

 

Viên Thác nhìn Lý Khâm Viễn vẫn đứng ở một bên kia như cũ không nói lời nào nên đã đi qua nhẹ giọng nói: "Thất Lang, cháu cũng đi nghỉ ngơi trước đi, cháu xem trước mắt cháu cũng đã tối đen lại rồi, đoạn đường này cũng chưa từng dừng lại nghỉ ngơi rồi."

 

"Viên thúc..."

 

Thanh âm của Lý Khâm Viễn có chút khàn, giống như tiếng cành cây khô quẹt ngang qua mặt đất cũng khàn khàn như vậy: "Người đi nghỉ ngơi trước đi, ta đợi ở trong này."

 

"Vậy..." Viên Thác có chút do dự, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Sầm Tham rồi lại nhớ tới nếu tướng quân tỉnh lại mà nhìn thấy Thất Lang ở đây thì nhất định sẽ vui mừng liền gật đầu: "Bên ngoài có người trông coi, nếu có chuyện gì thì gọi bọn họ."

 

"Vâng."

 

Viên Thác không nói thêm nữa, vén rèm ra ngoài.

 

Sau khi Viên Thác đi rồi, Lý Khâm Viễn cũng không có lập tức chuyển động, hắn đã đứng lâu lắm rồi, hiện tại toàn thân trên dưới giống như đều đã cùng cứng ngắc lại rồi, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đi được một nửa bước nhỏ đi về phía cạnh giường, từ chỗ hắn tới giường chẳng qua cũng chỉ ba bước nhỏ là tới nhưng hắn đã đi rất lâu mới tới được.

 

Lý Sầm Tham ngủ thật sự rất sâu, vẻ mặt trầm tĩnh, giữa trán vẫn luôn nhíu chặt lại, ngay cả môi cũng hơi nhếch lên.

 

Hình như cho dù là đang nằm mơ cũng không có cách nào có thể thoải mái được.

 

Lý Khâm Viễn nhìn ông rất lâu, rồi sau đó vắt một chiếc khăn thật cẩn thận thay người lau mặt lau tay. Hắn cũng không có nhớ phụ tử bọn họ thân cận như vậy ở lần trước là từ khi nào rồi... Chỉ nhớ vô số lần khắc khẩu, nén giận, lời nói lạnh lùng mà thôi.

 

Giống như mấy năm nay, giữa bọn họ cũng chỉ còn lại không có vừa mắt nhau mà thôi.

 

Đầu ngón tay Lý Khâm Viễn khẽ run, rồi lại nghĩ đến hình ảnh ngày hôm nay.

 

Người này ngồi trên ngựa, bên người chung quanh có hơn mười tướng sĩ Đột Quyết, trên người tất cả đều là máu tươi, sau lưng còn bị địch nhân chém một đao, trước mặt còn có A Sử Na bắn lén tên qua... Vào thời điểm kia trong đầu hắn suy nghĩ điều gì chứ?

 

Đại khái là cái gì cũng không kịp suy nghĩ.

 

Hắn chỉ nhớ rõ trái tim của chính mình cũng gần như muốn từ yết hầu nhảy ra khỏi miệng vậy, trong cổ giống như còn có một tiếng "Không" không có âm thanh muốn thốt ra. Sau đó hắn giống như người bị điên cầm lấy một cây ngân thương điên cuồng chém giết chạy qua.

 

Lý Khâm Viễn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay bọn hắn không có đuổi tới kịp, nếu hắn không thể ngăn mũi tên kia lại, nếu, nếu người này đã chết... Vậy thì hắn phải làm cái gì bây giờ?

 

Ngực phát ra từng cơn đau, giống như có một cây châm dài nhỏ đâm vào từng nhát một vậy.

 

Đã rất lâu rồi Lý Khâm Viễn không có khóc, duy chỉ có mấy lần cũng chỉ là cảm động sự trả giá của Cố Vô Ưu mà thôi. Nhưng lúc này hắn nhìn Lý Sầm Tham nằm yên tĩnh dưới ánh nến thì không nhịn được mà hốc mắt bắt đầu đỏ ửng.

 

Hắn cố nén hít hít cái mũi, nuốt những giọt nước mắt kia trở lại.

 

Thời điểm dịch góc chăn cho Lý Sầm Tham thì phát hiện trước ngực ông hình như có cất thứ gì đó. Lý Khâm Viễn nhíu mày kéo chăn ra một chút, một đường lấy đồ vật góc cạnh đó ra.. Một chiếc lược ngọc có chút cũ nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận nằm ở trên tay của hắn.

 

Hắn nhìn cái chuôi lược này thì vẻ mặt hơi thay đổi.

 

Ngay ở phía sau hắn nghe được một tiếng rất nhẹ: "A Ly..."

 

Lý Khâm Viễn ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên nhưng lại phát hiện nam nhân vẫn như cũ không có tỉnh lại, ông chỉ là giống như đang nằm mơ, chỉ là thần sắc trên mặt càng ngày càng khó coi, đôi chân mày căng thẳng càng nhíu chặt lại mà không có buông ra, môi mỏng khẽ nhếch phun ra mấy chữ: "Đừng sợ."

 

Trước mắt giống như hiện lên rất nhiều đoạn ngắn.

 

"Phụ thân, người Đột Quyết hung ác như vậy những bách tính này thật là đáng thương."

 

"Đúng vậy, cho nên phụ thân muốn ở lại đây để bảo vệ những người đáng thương này, chỉ có bảo vệ cho biên quan, mới có thể bảo vệ cho Đại Chu, mới có thể để cho A Ly có nhà mà thôi."

 

"Con cũng muốn được giống như phụ thân vậy, chờ sau khi con lớn lên sẽ cùng phụ thân bảo vệ Đại Chu!"

 

Ngực đột nhiên giống như bị một đao cắt vào, cắt sâu đến mức làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều cảm thấy đau. Cuối cùng Lý Khâm Viễn cũng không thể ngồi yên được, cúi đầu xuống, cuộn tròn cả người lại, thân thể của hắn bắt đầu run lên, môi cũng bắt đầu run theo, hốc mắt đỏ bừng.

 

Nhưng tay của hắn vẫn luôn nắm chặt tay của Lý Sầm Tham, giống như một con thú nhỏ bị thương gắt gao rúc vào bên cạnh người thân của mình.

 

Có tiếng khóc đè nén phát ra từ cổ họng.

 

Tại đây, ở một chỗ không người hắn mới có thể cho phép bản thân mình phóng túng khóc một trận.

 

...

 

Lý Sầm Tham tỉnh lại đã là hôm sau rồi, thời điểm tỉnh lại Lý Khâm Viễn vẫn còn ngồi ở trên ghế dựa ở cạnh giường. Hắn đang nhắm mắt đôi mày nhíu thật chặt, đôi môi mỏng khẽ mím. Cũng bởi vì trong một tháng này chưa từng được nghỉ ngơi tốt mà cả người nhìn cực kỳ suy sụp.

 

Khi nhìn thấy Lý Khâm Viễn thì trong mắt Lý Sầm Tham vẫn có chút mơ hồ.

 

Ông cho rằng ngày hôm qua cảnh tượng ở trên chiến trường kia chỉ là giấc mơ của ông nhưng không nghĩ tới. . . Ông dơ tay muốn nhặt tấm thảm rơi trên mặt đất lên nhưng mà ngày hôm qua cánh tay của ông đã bị trọng thương, căn bản là không có chút khí lực gì, cắn chặt răng muốn nhặt nhưng cuối cùng vẫn xụi lơ trở về.

 

Vừa đúng lúc Viên Thác tiến vào.

 

Nhìn thấy Lý Sầm Tham thức dậy, không đợi ông ngăn cản liền cao giọng bắt đầu kêu gào: "Tướng quân, người đã tỉnh rồi!"

 

Nhất thời ở bên ngoài có một đám người vọt vào trong, cuối cùng Lý Khâm Viễn cũng bị cảnh tượng này đánh thức, hắn mở to mắt, khi tầm mắt nhìn đến vị trí của Lý Sầm Tham, nhìn thấy ông đã tỉnh thì Lý Khâm Viễn cũng cực kỳ kích động, vừa định đi qua thì nghe thấy phía sau có vô số tiếng bước chân.

 

"Tướng quân, người như thế nào?"

 

"Tướng quân, người có khỏe không? Có đói bụng không?"

 

. . .

 

Trong doanh trướng quanh quẩn âm thanh của những tướng sĩ thân thiết, Lý Khâm Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì đã thối lui lại, cái gì hắn cũng chưa nói, chỉ nhặt tấm thảm rơi trên mặt đất đặt ở trên ghế rồi đi ra ngoài.

 

Vừa lúc bên ngoài có ánh mặt trời, bầu trời biên quan so với trước đây hắn đã nhìn thấy thì vẫn còn xanh thẳm như cũ, và những thanh âm hỏi thăm quan tâm thân thiết ở phía sau lưng hắn vẫn còn chưa dừng lại.

 

Hắn đứng ở trước doanh trướng, ngửa đầu cười cười.

 

Vẻ mặt rất rạng rỡ.

 

Vừa lúc Phó Dã đi qua nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Lý Khâm Viễn thì biết được Ngụy quốc công đã tỉnh lại, chưa tiến vào mà dừng lại tại chỗ gọi hắn một tiếng: "Thất Lang."

 

Lý Khâm Viễn theo tiếng nhìn lại gọi người: "Phó đại ca." Lại nhìn thoáng qua phía sau của hắn, hỏi: "Phó Hiển đâu?"

 

Phó Dã cười nói: "Hôm qua đệ ấy bị thương, vẫn còn đang nghỉ ngơi." Trông thấy Lý Khâm Viễn đột nhiên nhíu mày, biết được trong lòng hắn lo lắng thì đã trấn an nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì." Suy nghĩ một chút rồi hắn vỗ vai Lý Khâm Viễn: "Đi dạo một chút không?"

 

"Được."

 

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ quanh doanh trướng mà đi.

 

Không có chiến hỏa gây tiếng động ầm ĩ nên nơi này có vẻ thật thanh bình nhưng bọn họ cũng đều biết chuyện này chỉ làm tạm thời. Ngày hôm qua A Sử Na được thân binh che chở rời đi, chỉ cần một ngày hắn không chết thì biên quan này liền một ngày không có cách nào yên ổn được. . . Nhưng Phó Dã không nói đến những chuyện này mà lại cùng hắn nhàn thoại việc nhà: "Ngày hôm qua ta và phụ thân của ta nói về đệ."

 

Lý Khâm Viễn quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

 

Phó Dã nhìn hắn cười nói: "Thời điểm mới tới phụ thân ta vẫn còn lo lắng ở trên chiến trường đệ sẽ không thích ứng được nhưng không nghĩ tới đệ lại dũng mãnh như vậy. So với chúng ta, những người đã quen nhìn thấy giết chóc thì còn trấn định tự nhiên hơn." Hắn cười vỗ vỗ bả vai Lý Khâm Viễn, hoàn toàn không cảm thấy việc nói xấu đệ đệ mình là có gì không tốt.

 

"Đệ không biết chứ, lúc lần đầu tiểu Hiển lên chiến trường, cùng ngày lúc trở về liền ói ra, nằm ở trên giường ba ngày mới tốt."

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy thế thì thần sắc trên mặt mới nhu hòa hơn một chút: "Hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đầy máu tươi thế này, có thể thích nghi được cũng đã không dễ dàng gì."

 

Phó Dã cũng nở nụ cười theo: "Đúng là không dễ dàng, trước đây mới để cho giết một con gà mà đã giày vò muốn chết rồi, ai có thể nghĩ tới vậy mà bây giờ lại lên chiến trường chứ. . ." Lại nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn rồi nói: "Đây là bởi vì có đệ nên nó mới không có yếu kém như vậy nữa."

 

"Ta cùng phụ thân một mực ở bên ngoài đánh giặc sơ ý đối với việc quản lý đệ ấy, mẫu thân lại là người tính tình tùy tiện, nếu không phải là đệ từ nhỏ đã giúp đỡ đệ ấy thì cũng không biết đệ ấy đã biến thành dáng vẻ như thế nào rồi."

 

Lý Khâm Viễn lắc đầu: "Kỳ thật ta cũng không giúp được cái gì."

 

"Không, Tiểu Hiển có thể đi tới bây giờ đệ là người có ảnh hưởng rất lớn đối với đệ ấy. So với chúng ta là những thân nhân thì đệ ấy lại càng tin phục những lời đệ nói hơn. Đệ ấy nói đệ ấy muốn cùng đệ lên chiến trường cho nên mới có thể liều mạng tập võ, muốn cùng đệ lên chiến trường giết địch bắt tù binh. . ."

 

Lý Khâm Viễn nghe nói như thế thì thần sắc hơi giật mình, giống như nghĩ lại lần từ biệt đó ở tửu lâu, Phó Hiển say rượu nắm chặt lấy cánh tay của hắn nói với hắn những lời này.

 

"Trên tay Ngụy quốc công có một nhánh quân đội lợi hại nhất Đại Chu của chúng ta nhưng đệ có biết vì sao nhiều năm như vậy cho dù bản thân Ngụy quốc công bị thương cũng không có cách nào rút lui được không? Bởi vì nhánh quân đội này chỉ nghe theo lời Ngụy quốc công nói mà thôi."

 

"Không, có lẽ không nên nói như vậy, phải nói là sự tồn tại của Ngụy quốc công là định hải thần châm. Chỉ có ngài ấy ở đây thì nhánh quân đội này mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ nhất."

 

"Lại nói đến lần chiến dịch này Ngụy quốc công liều mạng mang theo trọng thương lên chiến trường cũng là để ổn định quân tâm."

 

"Mấy năm nay không phải là ngài ấy không nghĩ đến việc nâng đỡ người khác nhưng đều vô dụng."

 

"Thất Lang..." Phó Dã nhìn Lý Khâm Viễn, khẽ thở dài rồi sau đó thanh âm lại trầm đi một chút: "Có người trời sinh ra đã thuộc về chiến trường, trời sinh đã có bản lĩnh thống lĩnh người khác."

 

Trên đời này tướng sĩ anh dũng thiện chiến có rất nhiều nhưng thống soát lại có quá ít, thống soái có thể để cho người tin phục, muôn nhà nhớ tới đã ít lại càng ít hơn.

 

Hắn chỉ nói những lời như thế.

 

Còn cuối cùng Lý Khâm Viễn nghĩ như thế nào thì hắn cũng không có can thiệp. Phó Dã định vỗ vai của hắn, gọi hắn cùng trở về nhưng còn chưa có mở miệng thì đã nghe Lý Khâm Viễn thấp giọng nói: "Phó đại ca, như vậy là không có đúng."

 

Phó Dã Lý Khâm Viễn ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "Không phải là như vậy."

 

"Có tín nhiệm thuộc về là chuyện tốt nhưng không nên ký thác tất cả những gì đó ở trên người người khác. Một gia tộc tốt sẽ không vì người đương gia đột nhiên rời khỏi mà rối loạn trận tuyến, mà một nhánh quân đội tốt cùng không nên bởi vì không có chủ soái ở đó hoặc nói thay đổi chủ soái mà sinh lòng sợ hãi."

 

Hắn nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Phó Dã, trầm giọng: "Quân đội không phải chỉ dựa vào một người chống đỡ mà là dựa vào tất cả mọi người."

 

"Một năm nay ta buôn bán đã nhìn thấy rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện có thể ngộ ra lớn nhất không phải là làm thế nào để cho hiệu buôn có thể kiếm ra được nhiều tiền bạc mà là mặc dù không có ta nhưng vẫn có thể để cho hiệu buôn hoạt động bình thường được mấy năm, mấy chục năm. . ."

 

"Lúc trước ngoại tằng tổ phụ của ta vẫn còn, Đức Phong có thể trở thành hiệu buôn lớn nhất ở Lâm An, hiệu buôn nổi tiếng nhất ở Giang Chiết nhưng lại vào lúc tằng tổ phụ ta rời đi liền không chịu nổi một đả kích. Chuyện này chẳng qua là vì người đương gia không có ý thức được sự nguy hiểm cho nên không có bố trí trước một đội ngũ lợi hại, nếu từ sớm đã có được ý thức nguy hiểm thì cho dù người đương gia rời khỏi thì hiệu buôn cũng vẫn có thể tiếp tục hoạt động được bình thường."

 

"Buôn bán như vậy, đánh giặc cũng giống vậy."

 

"Thân là tướng sĩ thì ngươi nên phục tùng mệnh lệnh của chủ soái mà không phải là ký thác tất cả mọi thứ lên trên người chủ soái. Trên đời này ngươi nên tín nhiệm, ký thác phải chính là bản thân mình chứ không phải là người khác."

 

"Đệ. . ." Phó Dã á khẩu không trả lời được, hắn cảm thấy những lời của Lý Khâm Viễn cực kỳ hoang đường nhưng trong lòng hắn lại có một góc nói cho hắn biết như vậy mới đúng.

 

Cách đó không xa có không ít những tướng sĩ đang đi về hướng doanh trướng của chủ soái, Lý Khâm Viễn nhíu nhíu mày, mở miệng: "Chúng ta cũng đi qua đi."

 

". . . Được."

 

Vừa mới đi qua liền nghe đến bên trong đang nói về chuyện của A Sử Na, còn có cả chuyện Đại hoàng tử của Đột Quyết mất tích nữa.

 

Âm thanh của Lý Sầm Tham có chút mệt mỏi ở trong lều trại vang lên: "Đột Quyết có một nửa người còn không có hoàn toàn tin phục A Sử Na nhưng mà do Đại hoàng tử mất tích, lão Quân vương lại đã chết, nếu có thể tìm được vị Đại hoàng tử kia, khụ, thì lòng quân của quân A Sử Na sẽ tán loạn."

 

Ông liên tiếp phân phó vài việc rồi lại ho lên.

 

Viên Thác vội vàng nói: "Tướng quân, chúng ta đều biết, người nên nghỉ ngơi cho khỏe."

 

Lý Sầm Tham lắc đầu, còn muốn nói nữa thì nhìn thấy Lý Khâm Viễn vén rèm đi đến, trên người hắn vẫn mặc bộ khôi giáp kia, mặt cũng không có rửa nhưng sự mệt mỏi kia hoàn toàn không một chút làm hỏng dung mạo của hắn, ngược lại lại làm cho cả người hắn được một tầng khí thế trước kia không có bao phủ lấy.

 

Người ngoài cũng đều nhìn thấy bóng dáng của Lý Khâm Viễn, liếc mắt nhìn nhau rồi tất cả đều đã lui xuống trước.

 

Rất nhanh.

 

Trong doanh trướng chỉ còn lại phụ tử hai người.

 

Lý Khâm Viễn từng bước một đi về phía Lý sầm Tham, cuối cùng khi ở trước giường thì quỳ một gối xuống.

 

Lý Sầm Tham nhìn hắn ngẩn ra, rũ mắt xuống nhìn hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Lý Khâm Viễn ngẩng đầu lên, nhìn ông nói: "Về sau Đại Chu con sẽ thay người bảo vệ, người có thể nghỉ ngơi được rồi."

 

". . . Cái gì?" Thần sắc Lý Sầm Tham giật mình, cuối cùng cũng kịp phản ứng rồi lại lắc đầu, vừa ho vừa nói: "Lúc trước ta muốn để cho con tòng quân là nhìn thấy con suốt ngày không có việc gì làm sợ sau này. . . Nhưng hôm nay con đã có sự nghiệp của bản thân mình, lại còn đã định thân với con gái của Cố gia, không nhất thiết phải tòng quân."

 

"Mà con cũng sẽ không. . ."

 

"Phụ thân."

 

Lý Khâm Viễn gọi ông.

 

Hai chữ này khiến cho nam nhân chợt ngẩn ra.

 

Đây là từ sau khi hắn mười tuổi, lần đầu tiên hắn gọi ông như vậy, ít nhiều trên gương mặt của Lý sầm Tham cũng có chút dao động có giật mình, ông ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn, môi khẽ nhếch lên nhưng đến một chữ cũng không thể nói ra được.

 

Lý Khâm Viễn nắm tay ông, ánh mắt nhìn qua mái tóc mai đã điểm sợi bạc, trầm giọng nói: "Tin tưởng con, con sẽ thay người bảo vệ con dân Đại Chu cùng những ngọn núi con sông này."

 

Nhưng hắn sẽ không giống với phụ thân của hắn, kính dâng hết tất cả cuộc đời của mình.

 

Hắn sẽ bảo vệ những ngọn núi con sông này thật tốt nhưng sẽ không làm một thần phật cùng tín ngưỡng của mọi người, bởi vì trong lòng hắn sớm đã bị một người chiếm cứ rồi. . .

 

. . .

 

Mấy tháng sau.

 

Hiện giờ đã là Khánh Hi năm thứ hai mươi hai, cách khoảng thời gian Lý Khâm Viễn rời đi cũng đã hơn ba tháng rồi.

 

Mấy tháng nay ngày ngày Cố Vô Ưu cũng ở trong nhà, giống như trước đây, sáng sớm cùng tổ mẫu lễ Phật sau đó thì về viện của mình để làm nữ công. . . Quả nhiên là vẫn có vài thứ vẫn phải dựa vào sự kiên trì, trước kia chỉ cần nhìn thấy mấy việc thêu hoa là cảm thấy có chút đau đầu.

 

Nhưng hiện tại tâm đã tĩnh vậy mà cũng đã học được không ít kiểu thêu hoa rườm rà.

 

Bạch Lộ cầm thiệp mời trong tay không biết có nên tiến vào hay không vẫn là là Cố Vô Ưu nghỉ ngơi muốn uống nước trà mới nhìn thấy rồi hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Ngụy quốc công phủ đưa sổ con tới. . ."

 

Bạch Lộ thấy nàng đã nhìn thấy thì cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đi tới nhẹ giọng nói: "Ân phu nhân muốn hỏi người một chút là hôn kỳ của người cùng Lý công tử có muốn hoãn lại hay không. . . Mắt thấy cũng qua một tháng nữa là đến rồi."

 

Vậy mà bên biên quan đến một tin tức cũng đều không có.

 

"Không cần." Cố Vô Ưu lắc đầu: "Trước kia đã định thời gian như thế nào thì cứ như vậy đi."

 

"Chủ tử. . ." Bạch Lộ muốn khuyên nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của nàng thì lại không dám nhiều lời, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng."

 

Ngược lại Cố Vô Ưu lại hỏi: "Bên phía ngoại tổ mẫu có tin tức gì không?"

 

Nghe thấy nàng nói đến việc này Bạch Lộ vội vàng đáp: "Trước đó lão phu nhân đã sớm đưa thư tới nói là đã chuẩn bị xuất phát."

 

Trên mặt Cố Vô Ưu có chút ý cười: "Nhớ rõ thu dọn sân viện bên cạnh ta cho thật tốt."

 

Tất nhiên Bạch Lộ sẽ trả lời "Vâng". Nếu hôn kỳ không có thay đổi thì nàng phải hồi âm cho bên phía Ngụy quốc công phủ, thời điểm ra ngoài Hồng Sương đã lôi kéo nàng thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

 

"Chủ tử không chịu."

 

"Nhưng hôn kỳ đã sắp đến rồi mà Lý công tử vẫn còn chưa có tin tức, nếu đợi đến ngày ấy mà tân lang lại không xuất hiện vậy thì phải làm sao bây giờ?" Hồng Sương đã sầu đến mức miệng nhỏ cũng bẹp ra luôn rồi.

 

Bạch Lộ cũng thở dài một hơi theo, quay đầu thoáng nhìn qua trong phòng thấy chủ tử đang dựa vào cửa sổ thêu hoa, dáng vẻ giống như cũng không vì sự kiện này mà phiền não một chút nào, lo lắng trong lòng lại càng nhiều hơn. Từ lúc Lý công tử rời đi chủ tử cũng đã càng ngày càng yên tĩnh hơn.

 

"Thôi theo chủ tử đi, Quốc Công gia cùng lão phu nhân cũng không có nói cái gì sao."

 

"Ai."

 

Những lời nói bên ngoài này kỳ thực Cố Vô Ưu cũng thoáng nghe được một chút. Nàng biết được suy nghĩ của các nàng nhưng nàng vẫn tin tưởng Lý Khâm Viễn, hắn đã nói rằng nhất định sẽ trở về vào đúng hôn kỳ, mà còn. . . Tuy biên quan không có chút tin tức nào nhưng ít nhất cũng không có tin xấu, mặc kệ như thế nào thì một đời này Ngụy quốc công cũng không có tạ thế.

 

Cuối cùng khúc mắc trong lòng Lý Khâm Viễn cũng có thể cởi bỏ được rồi.

 

Đẩy cửa sổ ra thoáng nhìn qua bên ngoài, cảnh xuân tươi đẹp hoa đào nở rộ.

 

Nàng dơ tay ngắt một cành hoa đào.

 

Thời điểm người nọ rời đi vẫn là mùa đông khác nhiệt, rét căm căm lạnh vô cùng nhưng không nghĩ tới đảo mắt qua một cái mà đã vào xuân rồi, đang muốn cầm cành hoa đào cắm vào trong bình mỹ nhân ở gần cửa sổ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

 

"Chủ tử!"

 

Bạch Lộ vén mạnh rèm lên, mặt đỏ ửng, trong tay vẫn cầm quyển sổ con kia.

 

"Làm sao vậy?" Cố Vô Ưu quay đầu nhìn lại thì thấy nét mặt vui vẻ của nàng ấy khi đó, nàng giống như đoán được chuyện gì, hô hấp ngừng lại, cành hoa rơi xuống mặt đất "Bốp" một tiếng, kích thích một mảnh xuân ý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)