TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi tối.

 

Chính đường trong viện của Cố lão phu nhân.

 

Thường ngày nếu trong nhà có chuyện gì thì đều tới bên Cố lão phu nhân để thương lượng. Lúc này sớm đã qua giờ tuất nhưng tất cả nhóm chủ tử của Cố gia đều ngồi ở trong phòng.

 

Nha hoàn bưng nước xong đều đã lui xuống, Cố Vô Kỵ vừa mới hạ triều trở về ngay cả xiêm y cũng chưa đổi, uống một ngụm nước trà để nhuận yết hầu rồi nói: "Biên quan đại thắng, A Sử Na đã bị người treo cổ, bọn họ còn tìm được tung tích của vị Đại hoàng tử kia, hiện tại một lần nữa Đột Quyết là do vị Đại hoàng tử kia tiếp quản, sau khi lo liệu xong chuyện ở biên quan bọn họ sẽ đưa theo vị Đại hoàng tử cùng bức thư đầu hàng kia hồi kinh.”

 

Mọi người vừa nghe những lời này cuối cùng trong lòng cũng buông lỏng.

 

Cố Vô Ưu lại càng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc chạng vạng tối nàng nghe được từ trong miệng Bạch Lộ biết được tin "Biên quan đại thắng" nhưng tình hình cụ thể như thế nào lại không rõ ràng lắm, một lòng ngóng trông phụ thân hạ triều trở về, ngay cả cơm chiều cũng không biết ăn như thế nào.

 

Hiện tại thì cuối cùng tảng đá lớn ở trong lòng kia cũng đã rơi xuống rồi.

 

Cố Vô Kỵ biết nàng lo lắng chuyện về Lý Khâm Viễn thì nói thêm: "Lần này Thất Lang làm rất tốt, ta thấy sổ con Phó Bắc đưa về trong đó tất cả đều là khen hắn, bệ hạ nhìn thấy thì long tâm cũng cực kỳ vui mừng, đoán chừng hắn trở về sẽ được phong thưởng."

 

Từ lúc sau khi đồng ý hôn sự hai người xong ông càng nhìn càng thấy Lý Khâm Viễn thêm thuận mắt.

 

Trong lòng cũng sớm coi hắn như một nửa người con trai.

 

Thời điểm hạ triều ngày hôm nay ông còn đặc biệt đi tìm tướng sĩ từ biên quan về đây để hỏi chuyện mấy tháng nay thì biết được trong ba tháng này đưa nhỏ kia không tham gia bất cứ cuộc họp nào nhưng đến cuối cùng khi được bố trí lĩnh quân đánh giặc thì trực tiếp tiếp quản Lý gia quân lại có thể làm quân trên dưới đều tin phục.

 

Người con rể này. . .

 

Hiện giờ ông càng ngày càng cảm thấy vừa ý rồi.

 

Cố Vô Ưu nghe thấy thế thì trong lòng cũng không có vui vẻ giống như người ngoài ngược lại nửa chua nửa  ngọt. Nàng cảm thấy tự hào cùng vinh quang vì những gì hắn đã làm được nhưng cũng vì hắn cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này mà khổ sở. . . Cho dù cũng đã nhiều lần tự nói với mình như vậy.

 

Nhưng nay thật sự biết được hắn thay Ngụy quốc công tiếp quản Lý gia quân thì trong lòng nàng vẫn không cảm thấy dễ chịu.

 

Ngón tay mềm mại nắm chặt chiếc khăn.

 

Sợ người ngoài nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên mặt nàng nên đã cúi đầu thấp hơn.

 

"Hắn là người có phúc, nhưng mà bất luận bệ hạ có ban ân như thế nào thì hiện tại hôn kỳ cũng đã gần tới rồi, trước tiên tiến trình cũng cần phải gấp rút." Cố lão phu nhân phân phó Phó Giáng: "Trong phủ chúng ta đã nhiều năm rồi không có làm chuyện vui, con cần phải làm náo nhiệt một chút, nếu người không đủ thì có thể nói với ta."

 

Phó Giáng vội vàng đứng dậy: "Con dâu biết, người yên tâm, con dâu nhất định sẽ lo liệu cuộc hôn sự này thật tốt."

 

Bà là một người thỏa đáng.

 

Cố lão phu nhân cũng không nói thêm gì nữa, tay vân vê Phật châu xoay xoay, nói với mọi người ở bên cạnh: "Đêm đã khuya, nếu không có việc gì thì các ngươi đều trở về đi thôi."

 

"Vâng ạ."

 

Mọi người đi ra ngoài.

 

Cố Vô Kỵ phát giác tâm tình nữ nhi nhà mình hình như không được tốt lắm, suy nghĩ rồi nói với nàng: "Man Man, con đi cùng với ta."

 

Vốn dĩ Cố Cửu Phi cùng Cố Du đang đi bên cạnh Cố Vô Ưu nghe thấy những lời này thì dừng bước chân lại.

 

Hai người đi cách xa hai cha con, Cố Vô Kỵ mới mất hứng: "Con không vui sao?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà phụ thân lại phát hiện, nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói: "Cũng không có."

 

"Con đó, mỗi lần không vui liền thích cúi đầu cắn ngón tay." Cố Vô Kỵ vừa nói vừa nhìn ngón tay đang xoắn lại cùng một chỗ của nàng, đoán chừng qua một lúc mới lại hỏi: "Có phải con không hy vọng Thất Lang lên chiến trường phải không, sợ hắn sẽ rập khuôn theo Lý Sầm Tham sao?"

 

Cố Vô Ưu nhìn những ngón tay đang xoắn lại một chỗ của mình: ". . . Vâng."

 

"Kỳ thật thời điểm khi ta vừa mới nghe bệ hạ nói đến việc này thì cũng đã nghĩ như vậy. . ." Cố Vô Kỵ nhìn nữ nhi trước mắt này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, dơ tay muốn sờ đầu nàng nhưng lại thu về, nhẹ giọng nói: "Ta vẫn cảm thấy được mặc kệ Thất Lang làm cái gì thì chỉ cần tự bản thân các con vui là tốt rồi."

 

Ông chưa bao giờ để ý đến cái gì mà vinh quang không vinh quang, chỉ cần Man Man của ông vui vẻ là được rồi.

 

"Nhưng về sau. . ." Cố Vô Kỵ dừng một chút, nhìn thiếu nữ ngước mắt lên rồi nói: "Ta nghe được mấy vị tướng sĩ từ biên quan về nói chuyện mấy tháng nay thì mới hiểu được trên đời này có một số người trời sinh đã thuộc về chiến trường."

 

Cố Vô Ưu khàn giọng hỏi: "Mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì?"

 

Cố Vô Kỵ cũng không giấu diếm nàng mà kể hết tất cả những gì ông nghe được cho nàng biết: "Hắn cùng phụ thân của hắn đều giống nhau, trời sinh đã có khả năng làm cho người khác tin phục, những tướng sĩ trong quân này có người nào không có chức quan cao hơn hắn, có người nào không có kinh nghiệm phong phú hơn hắn nhưng hắn lại có bản lĩnh để cho người khác nghe theo."

 

"Đây. . . Không chỉ bởi vì hắn là con trai của Lý Sầm Tham mà chính hắn còn có bản lĩnh này nữa."

 

Sau khi Cố Vô Ưu nghe phụ thân nói xong thì nhất thời không nói được điều gì, kỳ thật nàng hà tất phải hỏi chứ? Nàng đã sớm biết hắn là một người như thế nào. . . Đại tướng quân của nàng từ trước cho tới bây giờ đều làm cho người ta kính phục.

 

Nhưng nàng thật sự sợ hãi hắn sẽ giẫm lên vết xe đổ.

 

Nàng không thể quên được khi biết được tình cảnh khi hắn chết là như thế nào, cũng không có cách nào quên được cảnh tượng quan tài của hắn được nâng về nhà, nhìn dáng vẻ hắn im lặng nằm ở đó.

 

"Man Man."

 

Cố Vô Kỵ ấm giọng nói: "Không cần phải sợ hãi những chuyện còn chưa xảy ra, ta có thể nhìn ra được thằng nhóc kia vẫn đặt con ở vị trí thứ nhất, cho dù là vì con hắn cũng sẽ không để cho chính bản thân mình gặp chuyện không may.

 

Trái tim như thể bị ai đó nhẹ nhàng đập vào, lúc trước đôi mắt của Cố Vô Ưu còn có chút mờ nhưng trong nháy mắt lại đột nhiên trở nên trong trẻo hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, nhìn thấy trên mặt ông có một nụ cười dịu dàng thì một đám sương mù trong lòng kia cuối cùng cũng được người xua tan.

 

Đúng vậy.

 

Vì sao lại đi lo lắng về những chuyện còn chưa phát sinh này chứ?

 

Một đời này có rất nhiều chuyện đều đã được thay đổi, nàng không gả cho Triệu Thừa Hữu, sớm gặp được đại tướng quân, lại vẫn còn được cùng đại tướng quân thành hôn, Ngụy quốc công cũng không có việc gì. . . Đây không phải đại biểu cho là một số việc cũng có khả năng sẽ thay đổi sao?

 

Nàng không tin ông trời cho nàng sống lại một lần nữa là vì để cho nàng dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước một lần nữa.

 

Nếu thật sự không có biện pháp gì, thật sự vẫn đi tới một bước kia của kiếp trước thì nàng cũng không phải giống như chính bản thân mình đã nói, chết cũng không hối hận.

 

Mây đen tích tụ trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng biến mất một cách triệt để, trên mặt Cố Vô Ưu lại một lần nữa nở một nụ cười xinh đẹp, nhìn Cố Vô Kỵ đầy vui vẻ nói: "Cảm ơn phụ thân!"

 

Nàng thật sự là quá khờ đó mà, tại sao lại cứ suy nghĩ đến những chuyện không tốt mà quên đi có những thứ đã không còn giống nữa chứ, giống như một đời này không phải phụ thân vẫn còn sống rất tốt đó sao?

 

Nàng thật sự bị chính bản thân mình vây trong góc chết, tốt xấu gì thì hiện tại cũng đã đi tới rồi.

 

"Ngốc quá."

 

Cố Vô Kỵ vẫn là nhịn không được, vuốt ve đầu nàng, sau đó những lời nói ra trở nên thương cảm hơn rất nhiều: "Khi nào tiểu tử kia trở về thì con thật sự phải gả đi rồi. Sau này con sẽ là con dâu của người khác, nghĩ như vậy phụ thân lại thật sự không có nỡ."

 

Cố Vô Ưu vô cùng thân thiết kéo cánh tay của ông: "Cho dù xuất giá thì con cũng sẽ thường về thăm phụ thân.”

 

. . .

 

Từ ngày biên quan đưa tới tin đại thắng.

 

Kinh thành trải qua mấy tháng mù mịt cũng nhất thời bắt đầu trở nên náo nhiệt, mà náo nhiệt nhất vẫn chính là Định Quốc công phủ. Hôn kỳ đến gần tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn rồi. Ngay cả Cố Vô Ưu an tĩnh ít nói mấy tháng nay nhưng mấy ngày nay mặt mày cũng hớn hở hơn rất nhiều.

 

Mà trong sự chờ đợi từng ngày như vậy cuối cùng đại quân rất nhanh đã đến cửa thành rồi.

 

Biết ngày hôm đó Lý Khâm Viễn trở về, sáng sớm Cố Vô Ưu liền thức dậy, Thiên Tử ban ân đặc biệt để cho Thái tử, Tấn vương cùng văn võ bá quan xuất môn nghênh đón. . . nàng quấn lấy phụ thân rất lâu cuối cùng cũng được đi theo.

 

Cửa thành.

 

Văn võ bá quan phân thành hai đội để đứng, đầu lĩnh chính là thái tử, Tấn vương cùng với phụ thân và các trọng thần có thân phận.

 

Mà Cố Vô Ưu ngồi trong xe ngựa, vén một góc màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

 

Bạch Lộ thấp giọng khuyên: "Chữ tử, Quốc Công gia đã dặn đi dặn lại rằng là không thể để cho người nào phát hiện, người vẫn ngồi yên thật tốt đi, khi đám người đó đi đến đây nô tỳ sẽ nói cho người biết."

 

"Uhm." Cố Vô Ưu gật gật đầu nhưng hiển nhiên không để ở trong lòng, vẫn nắm một góc màn xe nhìn ra bên ngoài như cũ, miệng vẫn còn than thở: "Tại sao còn chưa có tới chứ?"

 

Bạch Lộ xem nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không khuyên nữa.

 

Cứ như vậy một lát sau đột nhiên mọi người cảm nhận một trận rung chuyển trên mặt đất, Cố Vô Ưu vừa cảm thấy động liền vội vã ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì thấy cách đó không xa có mấy ngàn tướng sĩ đang chặt tới bên này. Thời điểm Lý Khâm Viễn rồi đi ngay cả một chức quan vô danh tiểu tốt cũng không có, cho dù có người nhận ra hắn cũng phần lớn là nhìn vào phân lượng của Phó tướng quân cùng Ngụy quốc công mà thôi.

 

Mà hiện giờ.

 

Hắn cùng Ngụy quốc công cùng với đám người Phó tướng quân được xếp song song ở hàng thứ nhất, vẫn mặc trên người bộ khôi giáp màu bạc khi rời đi như cũ. Khoảng cách càng ngày càng gần, gương mặt có ngũ quân tuấn mỹ ẩn nấp trong ánh sáng bạc cũng càng ngày càng hiện ra rõ ràng hơn.

 

Trải qua mấy tháng chém giết, trên người hắn được một lớp sát khí đầy nghiêm trang mà chỉ ở biên quan mới có được nhưng khi Cố Vô Ưu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó lại đột nhiên rơi lệ, sau đó. . .

 

"Chủ tử?"

 

"Man Man?"

 

Sau mấy tiếng hét kinh mọi người chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ nhảy từ trên xe ngựa xuống, ba ngàn sợi tóc của nàng bay lượn trong gió, đôi giày thêu hoa tịnh đế giấm xuống đất vàng, vượt qua mọi người, dưới bầu trời đầy cát vàng, trên người nàng chỉ có một sắc đỏ duy nhất.

 

"Này. . ."

 

Phó Bắc nhìn người tới lời còn chưa có nói xong liền phát hiện người bên cạnh mình có động tĩnh.

 

Vừa rồi nam nhân cưỡi trên tuấn mã cao lớn không có một tia dao động nào nhưng vào thời điểm nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ giật mình trong một cái nháy mắt đã giơ cao roi ngựa rồi giục ngựa chạy vội qua.

 

Nơi xa ở cửa thành còn có văn võ bá quan đang đứng, phía sau là các tướng sĩ theo từ biên quan về cũng đang chậm rãi chạy về phía cửa thành.

 

Mà Lý Khâm Viễn nhìn thấy Cố Vô Ưu không chút chùn bước chạy về phía hắn thì trái tim giống như bị người nào đó hung hăng nắm chặt. Khi cách đó rất gần hắn giữ chặt lấy dây cương, không đợi cho ngựa dừng lại ổn định liền xoay người xuống ngựa, tiến nhanh về phía trước rồi vương hai tay ra ôm lấy người đang tới.

 

Phó Bắc nhìn tình cảnh này thì nói với Lý Sầm Tham: "Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Thất Lang như vậy."

 

Đám người Viên Thác ở phía sau cũng có vẻ mặt kinh ngạc, mấy tháng nay ở trong quân doanh có người nào nhìn thấy Lý Khâm Viễn mà không gọi là "Tiểu Lý tướng quân" chứ. Tuy Lý Khâm Viễn vẫn còn chưa chính thức được thụ phong nhưng bọ họ những tướng sĩ này đều hết sức kính phục hắn.

 

Ai có thể nghĩ đến tiểu Lý tướng quân ở trong quân doanh so với phụ thân hắn còn lạnh lùng nghiêm túc hơn vậy mà cũng có thời điểm như vậy?

 

Lý Sầm Tham nhìn thiếu niên thiếu nữ ở nơi xa nhưng cũng chỉ mím môi cười, cái gì cũng không có nói.

 

Mặt Cố Vô Ưu chôn ở trong ngực của Lý Khâm Viễn, cho dù bị ngăn cách bởi một lớp áo giáp thì nàng vẫn có thể nghe được tiếng tim đập như sấm kia, so với tiếng trống trận sa trường thì còn to hơn. Kỳ thật cũng có chút khó chịu, tay của hắn dùng lực như vậy ôm ấp làm cho nàng có chút không thở được.

 

Nhưng nàng không nỡ buông ra, càng không nỡ vùng vẫy.

 

Vào thời điểm như vậy chỉ có đau đớn nho nhỏ mới có thể làm cho nàng tin tưởng rằng hắn thật sự trở về rồi.

 

Hình như Lý Khâm Viễn biết được suy nghĩ của nàng thì nói bằng thanh âm khàn khàn: "Ta đã về rồi."

 

". . . Uhm."

 

Cố Vô Ưu nghe nói như thế, càng muốn khóc.

 

Lý Khâm Viễn lại nói: "Ta đã đưa bản thân ta bình an trở về trước mặt nàng rồi."

 

Mấy tháng hành quân đánh giặc này hắn gần như không thể nào nghỉ ngơi thật tốt được, gấp gáp như vậy cũng là bởi vì hắn đã đồng ý với Cố Vô Ưu muốn trở về đúng dịp hôn kỳ. . . Hắn muốn thuận lợi vui vẻ cưới nàng về nhà thì làm sao có thể để cho nàng trở thành trò cười được chứ?

 

Cố Vô Ưu vừa nghe lời này cuối cùng cũng không thể kiềm được nước mắt nữa, hít hít cái mũi nức nở nói: "Chàng vẫn biết cách làm cho ta phải khóc."

 

Lý Khâm Viễn còn muốn nói nữa nhưng phía sau đã truyền đến tiếng vó ngựa chạy tới, Phó Bắc ngồi trên ngựa, buồn cười nói: "Có cái gì thì trở về nói không được sao?"

 

Phía sau lại còn có một đám tướng sĩ nhao nhao trêu chọc Lý Khâm Viễn thành tiếng.

 

Cố Vô Ưu da mặt mỏng, vội vàng vùng vẫy từ trong lòng Lý Khâm Viễn ra, nhìn thấy đám người Lý Sầm Tham thì nhẹ giọng chào hỏi: "Lý bá phụ, Phó tướng quân. . ."

 

Lý Sầm Tham ấm giọng nói: "Đi về trước đi."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, cũng không cưỡi ngựa nữa mà một tay nắm dây cương một tay nắm lấy tay Cố Vô Ưu, trực tiếp đưa nàng đi về phía cổng thành. . . Đợi cho đến bên kia sau khi cúi người thi lễ với Thái tử cùng Tấn vương rồi sau đó nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Cố Vô Kỵ thì cung kính thi lễ theo kiểu vãn bối: "Bá phụ."

 

Vốn Cố Vô Kỵ đang có nhiều hảo cảm hơn với Lý Khâm Viễn nhưng vào lúc này lại banh mặt, ông không nói hai lời trực tiếp kéo nữ nhi của bản thân mình qua, sau đó trầm giọng phân phó Bạch Lộ: "Đỡ quận chúa lên xe ngựa."

 

Vào thời điểm này.

 

Cố Vô Ưu cũng sẽ không để cho phụ thân của chính mình không thể xuống đài được, sau khi cúi người vén áo thi lễ với mọi người rồi lại nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn sau đó ngoan ngoãn đi về phía xe ngựa.

 

Thời điểm muốn lên xe ngựa thì nàng lại cảm nhận được một ánh mắt, ngước mắt nhìn lại thì chỉ thấy một đống quan viên.

 

"Chủ tử, làm sao vậy?"

 

"Không có việc gì." Cố Vô Ưu lắc đầu, không để ở trong lòng: "Đi thôi."

 

Thấy nàng lên xe ngựa, lúc này Triệu Thừa Hữu đang ẩn mình trong đám người mới ngẩng mặt lên, hắn nhìn thấy cái màn của xe ngựa hạ xuống, thần sắc cực kỳ phức tạp. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng trong nháy mắt nhảy từ trên xe ngựa xuống thì hắn chỉ muốn trực tiếp đi qua nắm lấy tay của nàng.

 

Nhưng mà. . .

 

Đến bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

 

Nếu lúc này mà ra ngoài thì tất cả những gì hắn chuẩn bị cùng đều bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc.

 

Rồi lại nhìn thoáng qua nam nhân đứng đó cách đây không xa, cả người mặc trang phục đen cùng áo giáp mềm, vẻ mặt lạnh lùng . . . Triệu Thừa Hữu không nghĩ tới một đời này vậy mà Lý Khâm Viễn lại vẫn đi trên con đường cũ của kiếp trước. Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, trên trán lại càng nhiều hơn vài phần hung ác nham hiểm.

 

Hôm nay đám người Lý Khâm Viễn là nhân vật chính.

 

Tiêu Cảnh Hành là đại diện của Khánh Hi đế đi đến bên cạnh sau khi an ủi bọn họ xong thì ấm giọng nói: "Phụ hoàng sớm đã bố trí yến tiệc ở trong cung, mời các vị tướng quân đi theo bản cung tiến cung." Rất nhanh một đám người đi về phương hướng của hoàng cung.

 

Tấn vương Tiêu Khác tuy cũng là hoàng tử Long tôn.

 

Nhưng hiển nhiên đối với Đại Chu, đối với những tướng sĩ này mà nói thì Thái tử Tiêu Cảnh Hành mới chính là người sau này bọn họ muốn ủng hộ.

 

Hắn một người mang theo hoàng mệnh nhưng lại bị bỏ ở sau cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người vây quanh Tiêu Cảnh Hành cùng rời đi. . . Không phải là trong lòng hắn không có phẫn hận nhưng hắn cũng đã sớm thành thói quen với tình cảnh như vậy, khi vừa muốn xoay mình lên ngựa rời đi thì nghe thấy phía sau có một giọng nói quen thuộc: "Điện hạ."

 

"Thừa Hữu?"

 

Tiêu Khác nhìn Triệu Thừa Hữu mặc phục sức quan văn thì kinh ngạc thành tiếng: "Tại sao ngươi vẫn còn ở chỗ này?"

 

Triệu Thừa Hữu ấm giọng nói: "Thần thấy điện hạ đi một mình thì nhớ đến bên kia cũng không có chuyện gì của vì thần nên đã lưu lại  cùng đi với người một chút."

 

Tiêu Kính nghe nói như thế thì thần sắc trên mặt cũng dịu đi rất nhiều, hắn cũng không vội lên ngựa mà vỗ ờ vai của Triệu Thừa Hữu: "Thừa Hữu, đa tạ ngươi rồi."

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, không có nhiều lời.

 

Hai người chậm rãi đi về hướng Hoàng Thành, trên đường Tiêu Khác cũng không có nhịn được mà nói: "Lý Thất Lang bây giờ thật uy phong nha. Ta nghe ý của phụ hoàng tính toán muốn phong hắn làm Hoài Viễn tướng quân, năm nay hắn mới mười tám vậy mà cũng có thể là một quan tam phẩm, về sau. . . Không biết còn sẽ như thế nào."

 

Vốn hắn chỉ nói lời oán giận nhưng lại đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của Lý Khâm Viễn cùng Triệu Thừa Hữu thì vội vàng nói: "Thừa Hữu, ngươi đừng hiểu lầm."

 

"Không sao, những lời của điện hạ nói không có sai, vị Lý Thất công tử này đích thực là vô cùng lợi hại." vẻ mặt Triệu Thừa Hữu ôn hòa, một chút cũng không bởi vì những lời hắn nói mà cảm thấy tức giận, chỉ là khi nhìn thấy đám người Tiêu Cảnh Hành rời đi lại như đúng mà là sai nói một câu: "Thái tử có vị Lý Thất công tử này giúp đỡ, nói vậy ngày sau cũng có thể như hổ thêm cánh, càng thêm thuận lợi rồi.”

 

Nói xong.

 

Ánh mắt thoáng nhìn qua thấy Tiêu Khác nhíu mày không nói thì cũng không nói thêm gì nữa.

 

. . .

 

Biên quan đại thắng, Đại hoàng tử cùng Đại Chu ký điều ước trăm năm, trong thời gian trăm năm Đột Quyết quy hàng Đại Chu, trở thành một nước phụ thuộc vào Đại Chu mà Lý Khâm Viễn cũng được thụ phong tam phẩm Hoài Viễn tướng quân, nhất thời là một người ở trong triều có một không hai.

 

Lần này xem như thanh danh của Cố Vô Ưu liên quan đến cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.

 

Trước đó bọn họ cảm thấy hai người được bệ hạ tứ hôn là có phúc khí tốt trời định, lại biết Lý Khâm Viễn đối xử với nàng rất tốt thì lại càng sinh lòng hâm mộ. Mà hiện giờ nhìn thấy Lý Khâm Viễn vậy mà lại được bệ hạ coi trọng như vậy, mới mười tám tuổi đã thành trọng thần triều đình thì qua vài năm nữa chỉ sợ thanh danh so với Ngụy quốc công vẫn còn vang hơn nữa.

 

Vô cùng hâm mộ nhưng cũng nhao nhao bắt đầu hối hận.

 

Ai có thể nghĩ tới một Lý Thất Lang trước kia từng lang thanh không thể kiềm chế sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ chứ? nếu sớm biết thế thì chỉ sợ đại môn Ngụy quốc công phủ đã sớm bị người giẫm nát cả rồi.

 

Trái lại Cố Vô Ưu cũng không có phản ứng gì đối với những lời bên ngoài này, ngẫu nhiên nghe được mấy nha hoàn nói đến cũng chỉ cười mà không nói.

 

Ngày hôm đó là một ngày khó có được sự sáng sủa, Cố Vô Ưu đứng ở chỗ người gác cổng, dương cổ ra nhìn, khi nhìn thấy một loạt xe ngựa thì trên mặt nhất thời lộ ra sự vui mừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)