TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Chủ tử, người chậm một chút."

 

Hai người Bạch Lộ, Hồng Sương mắt thấy Cố Vô Ưu nhắm thẳng phương hướng xe ngựa mà chạy tới thì vội vội vàng vàng chạy theo.

 

Vị đại nhân bên trong xe ngựa cũng nghe được động tĩnh bên này nên có một bà tử mặc áo nâu vén màn lên rồi lại quay người nói với người ở trong một tiếng, xe ngựa dừng lại, không đến một lúc sau có một lão phu nhân mặc một bộ y phục có áo mỏng màu cây tử đàn thêu hoa văn như ý lộ mặt.

 

Trên đầu bà ấy đã có rất nhiều tóc bạc đã được một đai cột đầu khảm khối phỉ thúy lục bảo, tuy sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn lộ ra cổ tinh thần như cũ.

 

Uy nghiêm, nghiêm túc.

 

Trên người có khí thế chỉ là người đương gia mới có.

 

Chính cổ khí thế kia khi đang nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện thì đã hóa thành một ao nước mùa xuân mềm mại, để cho bà tử bên người bà đỡ xuống xe ngựa, mắt nhìn thấy tiểu cô nương mặc áo xuân chạy đến bên cạnh, sợ nàng vấp ngã nên đã đưa tay ra đỡ lấy bả vai của nàng, khi người đã đứng vững rồi miệng mới trách mắng: "Đều đã là người sắp thành hôn rồi mà vẫn lỗ mãng liều lĩnh như vậy, cũng không sợ người khác nhìn chuyện cười sao."

 

Cố Vô Ưu mới không sợ.

 

Nàng đã gần một năm không được gặp ngoại tổ mẫu, trong lòng vô cùng nhớ, cũng không có nhìn quanh có nhiều nha hoàn bà tử nhìn như vậy, cười quấn quýt ngốc nghếch đi lên tựa đầu bản thân mình lên vai lão phu nhân, miệng than thở nói: "Cháu đến đón ngoại tổ mẫu, có cái gì mà buồn cười."

 

Vương lão phu nhân bị nàng trêu đùa mà nở nụ cười, đưa ngón tay chỉ vào trán nàng mặt mày cũng rất ôn nhu, ngữ khí lại mềm mại đi một chút: "Cháu đó, đứa nhỏ này."

 

"Cậu mợ không có tới sao?" Sau khi Cố Vô Ưu nói chuyện thì quay đầu nhìn thoáng qua mấy chiếc xe ngựa rồi cũng nhìn thấy Vương Chiêu đang được người đỡ đi tới.

 

Vương lão phu nhân cũng nhìn thấy, tươi cười trên mặt cũng phai nhạt đi, không có phản ứng với nàng ta mà vẫn nắm tay Cố Vô Ưu như cũ nói: "Thời gian này cậu con công vụ bận rộn không thể phân thân ra được còn mấy biểu ca của con cũng có việc đều đã đưa phần lễ cho ta mang tới. . ." Nhưng lại không có nói tới Vương Tần thị cũng là mợ của Cố Vô Ưu, mẫu thân của Vương Chiêu.

 

"Tổ mẫu, biểu tỷ." Vương Chiêu đến gần vén áo thi lễ với hai người.

 

Đời này Cố Vô Ưu cùng nàng không có thù hận gì, tuy trong lòng không thích nàng nhưng lại e ngại ngoại tổ mẫu cho nên mặt mũi thì vẫn phải làm, cũng khách khí hô một tiếng: "Biểu muội."

 

Thần sắc Vương lão phu nhân lạnh nhạt gật đầu rồi lại cùng nói với Cố Vô Ưu: "Trước tiên đi gặp tổ mẫu của con, ta đã cũng có mấy năm không gặp bà ấy rồi.

 

Cố Vô Ưu vội vàng cười đáp lại "Vâng" .

 

Cùng người Cố gia gặp mặt xong rồi lại ăn một bữa cơm, Cố Vô Ưu liền dẫn Vương lão phu nhân đi đến viện của bản thân mình, cả một đường kéo cánh tay của bà không chịu buông ra, miệng còn nói: "Cháu đã cho người an bài một viện ngay bên cạnh viện của cháu cho người, đi vài bước là tới, bình thường nói chuyện cũng thuận tiện."

 

Vương lão phu nhân cười gật gật đầu.

 

Đợi cho đến lúc đến Trích Tinh lâu thì liếc mắt đánh giá mọi nơi một cái, nhìn sân được thu thập vô cùng sạch sẽ, nha hoàn bà tử cũng cực kì đoan chính hữu lễ, trong lòng cũng hài lòng hơn một chút, khi đi ngang qua một à tử đã dừng bước lại, đánh giá một hồi rồi mới cúi đầu hỏi: "Ngươi là Tiên Chi?"

 

Mạnh ma ma vừa nghe được những lời này cuối cùng nước mắt cũng không thể kiềm lại được, cho bà một cái dập đầu, lúc này mới đỏ vành mắt ngửa mặt lên: "Lão phu nhân."

 

Nhìn thấy người cũ bên cạnh con gái, trên mặt Vương lão phu nhân lại nhiều thêm một chút buồn bã, khẽ thở dài: "Mấy năm nay, cũng nhiều thiệt thòi ngươi thay Man Man quản mọi chuyện trong viện rồi."

 

Ngữ khí của Mạnh ma ma càng thêm nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, giọng nói run run: "Đây đều là việc lão nô phải làm."

 

Sợ ngoại tổ mẫu nhớ tới mẫu thân lại bắt đầu thương tâm, Cố Vô Ưu vội vàng nói: "Ngoại tổ mẫu, chúng ta đi vào thôi."

 

"Uhm."

 

Vương lão phu nhân gật gật đầu.

 

Sau khi cho người mang trà bánh lên Bạch Lộ liền xua hết tất cả đi xuống, Vương Chiêu sớm đã bị người mời đi sân bên cạnh để nghỉ ngơi, hiện giờ trong căn phòng này ngoại trừ Cố Vô Ưu cùng với Vương lão phu nhân thì cũng chỉ có hai nha hoàn Bạch Lộ, Hồng Sương cùng với Hứa ma ma người đã hầu hà Vương lão phu nhân từ nhỏ mà thôi.

 

"Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta."

 

Vương lão phu nhân nắm một chén trà nhỏ trong tay nói với hai nhà hoàn.

 

Bạch Lộ, Hồng Sương là do Vương lão phu nhân một tay dạy mà thành, bà vừa lên tiếng hai nha hoàn hỏi cũng không dám lên tiếng hỏi mà trực tiếp quỳ xuống luôn.

 

"Ngoại tổ mẫu. . ." Cố Vô Ưu vừa muốn giúp đỡ liền nhận được một ánh mắt nhìn qua của Vương lão phu nhân.

 

"Con cũng không cần vội vã giúp đỡ các nàng, qua chút nữa ta sẽ xử lý con." Ngữ khí của Vương lão phu nhân rất bình thường, nói xong lại nhìn hai nha hoàn ở bên dưới: "Biết ta vì sao bắt các ngươi quỳ xuống không?

 

Hồng Sương ăn nói vụng về, vẫn là Bạch Lộ cúi đầu nói: "Là do chúng nô tỳ không chăm sóc tiểu thư thật tốt."

 

Mí mắt Vương lão phu nhân cụp xuống, ngữ khi cực kỳ lạnh nhạt: "Lúc trước cho các người theo Man Man rời đi là nhớ rõ việc hai người các ngươi hầu hạ nàng từ nhỏ, trung tâm tin cậy, nhưng một năm nay. . . Các người tùy ý để chủ tử làm ra những việc đó, không có khuyên can, lại còn phối hợp với nàng cùng nhau lừa gạt lão bà này là ta nữa."

 

"Lão phu nhân. . ."

 

Mặt hai nha hoàn trắng bệch.

 

Cố Vô Ưu vẫn nhịn không được, nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu, người cũng không phải không biết tính tình của cháu, chuyện cháu đã muốn làm thì cho dù có là phụ thân cũng không thể ngăn cản được cháu huống chi là các nàng."

 

"Con còn không sửa lại sao?" Vương lão phu nhân nhìn nàng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói: "Phụ thân của con cũng là một người không thông, trước kia vào thời điểm cầu hôn mẫu thân con đã như vậy, hiện giờ tuổi cũng đều đã lớn vậy rồi mà vẫn còn đức tính đó."

 

"Còn con nữa, những cái tốt thì không học nhưng những cái không tốt thì ngược lại học rất là nhanh, tại sao con còn không trực tiếp giấu diếm ta đi mà lại còn khăng khăng viết thư nói cho ta biết chứ?"

 

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của tiểu cô nương thì tâm cũng có chút mềm đi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Thời điểm con cùng hắn ở bên ngoài hắn có khi dễ còn hay không?"

 

Cố Vô Ưu vội vàng lắc đầu, thanh âm cũng mang theo sự ngọt ngào không thể giấu được: "Không, chàng vẫn luôn thương cháu, từ trước tới nay cháu nói cái gì thì là cái ấy."

 

Vương lão phu nhân nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Ta hỏi là con có bị hắn chạm qua hay không?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt cuối cùng cũng kịp phản ứng, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng một phen: "Không, không có." Tuy có một vài lần cùng ngủ chung nhưng thời điểm ở trên giường Lý Khâm Viễn vẫn ngủ một cách ngay thẳng, cho dù có ôm ấp thì cũng vẫn cách nhau một lớp chăn, có đôi khi nàng mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe được thanh âm hắn niệm thanh tâm kinh.

 

Nhìn phản ứng này của nàng cuối cùng Vương lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra.

 

Rốt cuộc vẫn còn có một chút quy củ.

 

Lại bắt đầu răn dạy ha nha hoàn ở bên dưới: "Hôn kỳ gần tới, lần này tạm tha cho các ngươi, các ngươi làm nha hoàn thân cận không phải chỉ quản ăn, mặc, ở, đi lại tốt là tốt mà thời điểm chủ tử làm việc các người cũng cần phải nhìn một chút. Lần này nếu mà làm ra sai lầm gì để cho thanh danh của Man Man bị hao tổn thì xem ta có xử lý các người không?"

 

Đánh một cái tát rồi lại ném một viên đường ngọt.

 

Những lời nói sau lại nhu hòa đi một chút: "Nhưng mà có chuyện ta vẫn phải khen ngợi các ngươi một câu, nếu ta đã đưa các ngươi cho Man Man thì về sau chủ tử thực sự của các ngươi cũng chỉ có một mình nàng mà thôi, cho dù có là ta cũng chỉ là người ngoài, nếu như các người thật sự ở sau lưng chủ tử chuyển tin tức ra bên ngoài cho ta thì những nô bộc như các ngươi ta cũng sẽ không để cho nàng dùng nữa rồi."

 

"Được rồi, về sau đến Ngụy quốc công phủ các ngươi phải tiếp tục hầu hạ Man Man thật tốt, nên giúp phải giúp, nên khuyên cũng cần phải khuyên, đừng có chủ tử nói cái gì các người cũng đều một mực đồng ý hết."

 

Thấy các nàng đều đã lên tiếng thì cũng nói: "Lui xuống đi."

 

"Vâng."

 

Hứa ma ma dẫn hai nha hoàn đi ra ngoài, đợi cho đến khi các nàng đi ra rồi, lúc này khí chất uy nghiêm trên người Vương lão phu nhân mới được gỡ bỏ hoàn toàn, nắm lấy tay Cố Vô Ưu thật sự không nỡ phạt nàng, không nặng không nhẹ vỗ một cái, tức giận nói: "Từ nhỏ cháu đã được mọi người dung túng cho nên cháu mới trở thành một người tùy tiện như hiện giờ!"

 

"Không danh không phận đi theo người, nếu như hắn là một người không tốt thì con phải làm sao bây giờ?"

 

Cố Vô Ưu nháy mắt mấy cái: "Nhưng chàng là người tốt mà."

 

"Cháu!"

 

Vương lão phu nhân càng giận hơn.

 

Cố Vô Ưu cười tít mắt dựa vào trong lòng bà: "Ngoại tổ mẫu, cháu cũng không phải là người khờ, có được hay không trong lòng cháu biết rất rõ, nếu như chàng không tốt thì cháu cũng sẽ không làm như vậy."

 

"Cháu đó. . ." Vương lão phu nhân nhìn nàng thở dài nói: "Thôi, đoạn đường này ta đã nghe không ít chuyện, Thất Lang Lý gia quả thật là một người xuất sắc. Người phụ thân kia của con tuy cái khác không được nhưng không thể phủ nhận là hắn rất thương yêu con. Nếu hắn cũng đều đã đồng ý cho các con vậy thì Lý Thất Lang này quả thật rất tốt."

 

"Ta nghe nói, hắn đã đưa hết tất cả sản nghiệp của hắn sang tên của con rồi phải không?"

 

Nghe thấy thế mặt Cố Vô Ưu lại đó ửng rồi gật đầu: "Cháu cũng không có nghĩ tới."

 

"Tiền nhiều hay tiền ít không có quan trọng, tình cảm mới là cái chính, như vậy xem ra, đứa nhỏ này đối xử với con thật sự có tâm."

 

Cố Vô Ưu vốn lanh lợi, khi nghe bà nói "Lý Khâm Viễn" biến thành "Tiểu tử kia" thì đã biết mấy phần thành kiến trong lòng ngoại tổ mẫu lúc trước đã không còn, nhân tiện nói thêm: "Ngoại tổ mẫu, chàng thật sự rất tốt, những người bên ngoài nói chàng không tốt thì người đừng có tin. Nếu như người từng ở chung với chàng thì sẽ biết chàng là người như thế nào."

 

Vương lão phu nhân chăm sóc nàng từ nhỏ, làm sao có thể không biết được tâm tư của nàng chứ, trừng mắt nhìn nàng: "Ta còn phải về Lang Gia, làm sao có thể ở chung được chứ?"

 

Cố Vô Ưu làm nũng: "Vậy người đừng trở về nữa, cháu gái cùng chàng chăm sóc cho người, ngày ngày người nhìn chúng cháu, chờ chúng cháu có con thì người sẽ giúp cháu chăm sóc."

 

Trong những lời nói này không giấu được sự thân thiết, Vương lão phu nhân cong cong hàng mi, miệng còn nói: "Làm gì có ai đi theo cháu ngoại của mình đến nhà cháu rể ở chứ? Vậy mà còn nói để ta chăm sóc con cho nữa, ngược lại con không sợ làm ta mệt sao?"

 

Bất kể như thế nào cuối cùng cũng đã bị nàng trêu đùa cho nở nụ cười, vô cùng thân thiết ôm Cố Vô Ưu vào trong lòng mình, vỗ về đầu nàng, ngữ khí đầy sự cảm thán: "Còn nhớ rõ lúc cháu vừa mới đi theo ta tới Lang Gia vẫn còn là đứa nhỏ nhỏ như vậy, không nghĩ tới trong nháy mắt mà cháu cũng đã phải lập gia đình rồi."

 

Cả đời này của bà bên dưới có rất nhiều cháu trai, cháu gái nhưng tóm lại là vẫn có một lớp ngăn cách đối với bà.

 

Cố Vô Ưu là một đứa nhỏ duy nhất bà nuôi từ nhỏ đến lớn, thêm nữa vì đau lòng con gái mất sớm cho nên đã dồn hết tâm lực của bản thân mình vào đứa cháu ngoại này.

 

Hiện giờ thấy nàng muốn thành hôn rồi thì trong lòng một nửa là vui mừng, còn một nửa luyến tiếc.

 

Cố Vô Ưu cũng bị làm cho hốc mắt đỏ ửng.

 

Bà cháu hai người nói chuyện với nhau một hồi, lúc này Cố Vô Ưu mới hỏi bà: "Ngoại tổ mẫu, người cùng với mợ cãi nhau sao?" Lúc trước nàng đã từng nhìn thấy thái độ của ngoại tổ mẫu đối với Vương Chiêu, cùng với việc cố ý không nói đến mợ. . . Trước đó tuy ngoại tổ mẫu đối với Vương Chiêu cũng không phải vô cùng thân cận nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng vắng vẻ nàng ta.

 

Trong lòng nàng nhớ lại, đoán chừng là vì việc hôn sự kia.

 

Quả nhiên. . .

 

Vương lão phu nhân vừa nghe lời này, mặt lại trầm xuống: "Mợ con là một người hồ đồ."

 

Việc này cũng không thể giấu diếm được nữa mà Triệu Thừa Hữu hiện giờ cũng ở kinh thành, đoán chừng Man Man cũng đã sớm biết rồi, thở dài rồi nói với nàng: "Lúc trước Vĩnh An hầu thay con của ông ta đến nhà chúng ta cầu thân, đã bị ta tu chối ngay tại đó nhưng không nghĩ tới ta đi đến tự miếu nửa tháng, thời điểm trở về bọn họ đã định hôn sự xuống rồi."

 

"Hiện giờ tuổi tác của mợ con ngày càng lớn cho nên lòng dạ cũng lại càng cao hơn, cảm thấy Triệu Thừa Hữu là người có tiền đồ, mù quáng muốn bắc cầu làm đường cho nữ nhi."

 

"Nhưng mà nó. . ." Cho dù đã qua lâu như vậy rồi nhưng khi nói đến chuyện này bà vẫn không thể nhịn được mà tức giận: "Nó cũng không có nghĩ lại là lúc trước cháu cùng với Triệu Thừa Hữu đã từng có hôn ước, hiện giờ Vương Chiêu lại định thân mới hắn, ngay sau hai nhà qua lại nó cũng không thấy khó chịu sao!"

 

"Hiện giờ ta cũng đã già, cũng không thể quản toàn gia được nữa, kệ bọn họ đi, chờ ta trăm năm rồi thì con cũng không cần phải trở lại Lang Gia nữa, đỡ phải nhìn thấy bọn họ thì cảm thấy không được tự nhiên."

 

Quả nhiên vẫn là bởi vì bản thân mình.

 

Cố Vô Ưu khẽ thở dài nắm lấy tay ngoại tổ mẫu dịu dàng nói: "Người cũng đừng trách mợ, nếu cháu cùng Triệu Thừa Hữu đã không có quan hệ gì nữa thì hắn cưới ai cũng không liên quan đến cháu gái."

 

Vương lão phu nhân nhìn nàng nhíu mi.

 

"Cháu biết người đau lòng cháu, cảm thấy mợ không đặt cháu ở trong lòng làm người thương tâm. Nhưng trên đời này quan hệ vốn có thân có sơ, cậu mợ đối với cháu vô cùng tốt nhưng cháu cũng chỉ là người ngoài, Vương Chiêu mới là con gái của bọn họ."

 

Mắt thấy ngoại tổ mẫu mở miệng muốn nói thì nàng vừa vừa nói: "Cũng giống như người, giữa cháu cùng Vương Chiêu, khẳng định người sẽ quan tâm đến cháu trước tiên có phải không."

 

Vương lão phu nhân nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp, thở dài: "Con thật sự đã trưởng thành rồi."

 

"Thôi được rồi."

 

Nàng lắc đầu: "Con đường này nếu chính bọn họ chọn thì về sau là tốt là xấu thì bọn họ cũng phải đi."

 

Cũng không nói đến chuyện này nữa.

 

Tới cùng là do ngồi một đường xe ngựa, cho dù thân thể Vương lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh cứng cáp thì cũng đã có chút không chịu nổi. Cố Vô Ưu tự mình đưa bà trở về, nhìn bà ngủ rồi mới rời đi, vừa mới đi ra đến sân đã bị người khác gọi một tiếng: "Cố Vô Ưu."

 

Vương Chiêu mang theo nha hoàn đi đến trước mặt của nàng.

 

Hai nhà hoàn Bạch Lộ, Hồng Sương vẫn đều không có thích nàng ta, nhìn thấy nàng ta xuất hiện đều đã nhẹ nhàng nhíu mày, án theo quy củ mà hành lễ, trầm mặc đứng phía sau lưng Cố Vô Ưu.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu cũng không có thay đổi gì, khẽ gật đầu với nàng ta: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Ta cùng Triệu Thừa Hữu đã đính hôn rồi." Nàng ta đặc biệt tới một chuyến này đâu phải là để nhìn nàng lập gia đình mà nàng ta muốn tự bản thân mình nói những lời này cho Cố Vô Ưu nghe.

 

Nàng muốn nói cho Cố Vô Ưu.

 

Trận này giữa chúng ta, cuối cùng ta đã thắng rồi.

 

Ngược lại Cố Vô Ưu lại không nghĩ tới Vương Chiêu lại đặc biệt chạy tới trước mặt nàng để nói những lời này, nhất thời làm cho Hồng Sương vốn tính tình đã nóng nảy bực bội mở miệng trước: "Biểu tiểu thư, người đã đính hôn thì đính hôn, người đến trước mặt chủ tử của chúng ta nói những lời này làm cái gì?"

 

"Hồng Sương." Cố Vô Ưu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, để cho đám người đó im lặng, lúc này mới nhìn về phía Vương Chiêu, ngữ khí nhàn nhạt: "Chúc mừng."

 

Vương Chiêu không nghĩ tới thái độ của nàng lại như thế này thì nhíu mày, còn muốn nói nữa thì Cố Vô Ưu lại tiếp tục nói: "Thời điểm ta rời khỏi Lang Gia đã chúc ngươi đạt được ước muốn, Vương Chiêu, ngươi thực sự không cần phải luôn coi là quân địch giả tưởng của ngươi."

 

Nàng là thật sự mệt mỏi.

 

Không muốn lại vì chuyện này mà hao phí thêm tâm tư nữa, nói chuyện rất rõ ràng lại lạnh lùng: "Nếu như ta còn có một chút tâm tử nhỏ tí tẹo nào với Triệu Thừa Hữu thì ngươi cho rằng ngươi có cơ hội chạy đến trước mặt ta nói những lời này sao?"

 

"Ngươi!"

 

"Vương Chiêu, qua hai ngày nữa là ta sẽ phải lập gia đình, sau này sẽ là thê tử của người khác, ta cực kỳ thích huynh ấy, còn với Triệu Thừa Hữu, hắn đối với ta chỉ là một người qua đường trước kia mà thôi, ta đối với hắn một chút tâm tư cũng đã không còn nữa rồi. Ta mặc kệ là người tới để diễu võ dương oai với ta cũng được, hay là tới để cảnh cáo ta. . ."

 

"Những điều này đối với ta cũng không còn tác dụng gì nữa."

 

"Hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng lúc nào cũng đặt tầm mắt trên người người khác."

 

Những lời này của Cố Vô Ưu cực kỳ lý trí và lạnh lẽo, sau khi nói xong lại phân phó nha hoàn bên cạnh Vương Chiêu: "Đỡ tiểu thư nhà ngươi đi nghỉ đi, đừng để nàng làm ầm ĩ làm cho ngoại tổ mẫu phiền lòng." Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của nàng ta mà nàng trực tiếp dẫn theo hai nha hoàn rời đi.

 

Vương Chiêu nhìn bóng dáng nàng rời đi, lại vẫn có ý muốn đuổi theo nhưng người còn chưa có nhúc nhích đã bị nha hoàn ngăn cản.

 

"Tiểu thư, lão phu nhân ở ngay cách vách, nếu để cho ngài ấy biết được người tìm đến Nhạc Bình quận chúa  rồi lại làm cho nàng không thoải mái thì sẽ răn dạy người đó." Tốt xấu gì cũng phải khuyên người trở về, lại thấp giọng dỗ dành: "Vừa rồi quận chúa nói cũng không sai, người cùng với nàng nếu đều đã có hôn sự của từng người thì hà tất phải nói đến những thứ này, nô tỳ nhìn thấy nàng ấy thật sự buông xuống rồi.

 

Vương Chiêu còn lâu mới tin.

 

Lý Thất Lang là ai, làm sao có thể so sánh được với Triệu Thừa Hữu chứ?

 

Nhất định là Cố Vô Ưu giả bộ!

 

Mím môi nhìn bóng dáng Cố Vô Ưu rời đi, một lúc lâu sau mới hỏi: "Trước đó ta để cho ngươi sai người đưa thư đến hầu phủ, cuối cùng có chuyển không?"

 

Nha hoàn thấp giọng đáp: "Chuyển rồi."

 

"Vậy tại sao huynh ấy lại không có tới?" Vương Chiêu nhíu mày, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt: "Không phải ta nói để cho huynh ấy đến đón chúng ta sao?"

 

"Chuyện này . . ."

 

Thanh âm nha hoàn càng nhẹ hơn: "Chỉ sợ công vụ của Triệu thế tử bận rộn."

 

Vương Chiêu mặt trầm xuống: "Ngươi lại gửi thư cho hắn, ngày mà Cố Vô Ưu lập gia đình ta nhất định phải nhìn thấy hắn, ta muốn để cho Cố Vô Ưu nhìn thấy chúng ta đứng chung một chỗ!"

 

". . . Vâng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)