TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Vĩnh An hầu phủ.

 

Triệu Thừa Hữu vừa mới hạ triều, Thịnh Trạch liền đi qua đón, dáng vẻ vẫn giống như ngày xưa, nói hết tất cả mọi chuyện trong nhà cùng với người khác nói cho hắn biết, sau đó thuận tiện nhắc tới chuyện của Vương chiêu: "Giờ ngọ hôm nay, vị Vương tiểu thư ở Lang gia cùng lão phu nhân đã đến Định Quốc công phủ, rồi sau đó Vương tiểu thư lại để cho gã sai vặt đưa thư cho ngài, ta đã cho người đặt ở trong phòng cho ngài rồi."

 

"Uhm."

 

Triệu Thừa Hữu có cũng được mà không có cũng không sao đáp lại một tiếng, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa nào.

 

Sau khi vào trong phòng, nhìn thoáng qua thư đặt ở trên bàn nhưng hắn cũng không có hứng trí mở ra, trái lại tự lấy một chiếc khăn tay để lau tay, sau đó phân phó nha hoàn bố trí bữa tối xong rồi nói với Thịnh Trạch: "Mở ra nhìn xem viết cái gì."

 

"Vâng."

 

Sau khi Thịnh Trạch mở ra vừa muốn đọc thư cho hắn nghe nhưng nhìn thấy nội dung trong đó thì nhất thời nhíu mày.

 

"Làm sao vậy?" Thời điểm Triệu Thừa Hữu nhìn qua thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy thì nhíu mày, thấy có chút hiếm lạ, ngồi ở trên ghế mở miệng hỏi: "Đồ ngu xuẩn kia viết cái gì?"

 

"Vương tiểu thư nàng..." Thịnh Trạch do dự nhìn thoáng qua Triệu Thừa Hữu, nhỏ giọng nói: "Nàng muốn để hai người lấy danh nghĩa con cháu Vương gia để tham gia, tham gia ngày hôn lễ của quận chúa Nhạc Bình."

 

Chiếc đũa trong tay rời xuống bàn, phát ra một âm thanh không nặng không nhẹ.

 

Thịnh Trạch vừa muốn khuyên bảo thì Triệu Thừa Hữu lại giống như là không có việc gì một lần nữa cầm lại đôi đũa lên.

 

Hiện giờ Triệu Thừa Hữu càng làm cho người khác nhìn không thấu, Thịnh Trạch thấy hắn như vậy, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nếu người không muốn đi thì lão nô sẽ tìm lý do đẩy đi, dù sao trong khoảng thời gian này ở trong triều người cũng có nhiều sự vụ."

 

"Vì cái gì không đi?"

 

Ngữ khí của Triệu Thừa Hữu bình thường, gắp một đũa thức ăn từ từ ăn: "Ngày tốt như vậy tất nhiên là ta sẽ phải nhanh chân đến xem rồi."

 

"Tiểu thiếu gia..." Thịnh Trạch nhíu mi, thanh âm cũng thấp hơn một chút: "Hiện giờ quận chúa Nhạc Bình đã sắp thành hôn, người cũng đã đính hôn với Vương tiểu thư kia rồi, qua hơn nửa năm nữa là Vương tiểu thư sẽ vào cửa, người. . ."

 

"Không có ai vào cửa."

 

Thịnh Trạch sửng sốt: "Cái gì?"

 

"Ta sẽ không cưới nàng ta." Triệu Thừa Hữu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ta sẽ chỉ lấy Cố Vô Ưu."

 

"Tiểu thiếu gia!" Sắc mặt Thịnh Trạch rất khó coi, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng chỉ thấy người cúi đầu thấp hơn, tiện thể không mặn không nhạt nói một câu: "Ra ngoài."

 

"Tiểu thiếu gia..."

 

"Ra ngoài!"

 

Thịnh Trạch mím môi nhưng cũng chỉ có thể khẽ thở dài, đặt bức thư xuống rồi đi ra ngoài.

 

Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mình Triệu Thừa Hữu, một mình hắn im lặng ăn cơm. Thức ăn trên bàn tất cả đều là những món Cố Vô Ưu thích ăn, thật ra hắn không thích ăn những món thiên về khẩu vị ngọt này nhưng hôm nay hắn lại giống như một người bị bệnh nhấm nháp từng chút một.

 

Giống như là...

 

Người kia vẫn ở cùng với hắn vậy.

 

...

 

Hai ngày sau

 

Cuối cùng cũng đến ngày Cố Vô Ưu xuất giá.

 

Định Quốc công phủ cùng Ngụy quốc công phủ kết thân, lại còn là Thiên Tử tứ hôn, hôn sự này tất nhiên là làm vô cùng náo nhiệt rồi, không nói quá đây là hôn lễ nhộn nhịp nhất trong vòng mười năm nay rồi... Ngày hôm đó vẫn còn sớm mà Cố gia đã có không ít khách nhân tới.

 

Phó Giáng, Liễu thị ở tiền thính, phòng bếp bận việc.

 

Cố, Vương hai vị lão phu nhân đều là người có cáo mệnh tôn quý trên người thì giúp đỡ chiêu đãi khách nhân.

 

Mà nhân vật chính ngày hôm nay là Cố Vô Ưu ở bên này tất nhiên là càng thêm náo nhiệt hơn, không nói đến những tỷ muội của Cố gia mà ngay cả Trường Bình cũng đã xuất cung từ sớm, lại còn đọc những câu nói đã học trước từ trong sách, tất cả đều là những từ tượng trưng cho chúc mừng.

 

Cũng có chút tò mò thân phận của Vương Chiêu.

 

Sau khi biết được nàng ta chính là vị kia ở Lang Gia thì sắc mặt của mọi người có chút không cần nói cũng biết rồi.

 

Người nào mà không hiểu được vị hôn phu hiện giờ của Vương chiêu chính là vị mà trước đó Cô Vô Ưu đã từ hôn chứ? Tuy nói cả hai nhà không có chút quan hệ gì, nam cưới vợ, nữ lấy chồng mỗi người không có liên quan gì nhưng cũng không có đạo lý biểu tỷ chân trước lui hôn với người thì sau lưng liền ở chung ngay một chỗ với một người trước đó sắp trở thành biểu tỷ phu của mình được chứ.

 

Hơn nữa những người có xuất thân thế gia đại tộc giống như các nàng kiêng kị nhất là những chuyện như vậy.

 

Thường xuyên qua lại.

 

Mọi người đều không thích nói chuyện với nàng ta.

 

Vương Chiêu từ nhỏ luôn cho mình là có vị trí cao, hiện giờ bị người khác vắng vẻ như vậy thì làm gì có chuyện vẫn ngồi ở chỗ này chứ? Nói cũng không nói chỉ mím môi đi ra ngoài, chờ nàng ta đi rồi Trường Bình liền hừ nhẹ một tiếng: "Đáng đời."

 

Cố Vô Ưu đang ở bên cạnh để cho người trang điểm, nghe vậy nhìn xuyên qua tấm gương, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rồi sau đó nói với Bạch Lộ: "Để cho người nhìn một chút, ngày hôm nay trong nhà khách nhân nhiều, đừng để cho nàng ta va chạm phải."

 

Tuy nàng không thích Vương Chiêu nhưng cũng không thể vứt bỏ mặt mũi của ngoại tổ mẫu cùng với Vương gia.

 

Bạch Lộ hiểu ra, đặt đồ trong tay xuống nhẹ nhàng lên tiếng rồi đi ra ngoài.

 

"Thừa Hữu ca ca có đến đây không?" Vừa đi ra ngoài, Vương Chiêu cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ đơn giản hỏi Hải Đường ở bên cạnh.

 

Làm sao Hải Đường có thể biết được Triệu Thừa Hữu có đến hay không, chỉ có thể nói: "Canh giờ này vẫn còn sớm, nói cho cùng Triệu thế tử vẫn là ngoại nam, cho dù có đến thì ngài ấy cũng sẽ đi ngoại viện."

 

"Ta đi xem."

 

Vương Chiêu phải chịu ủy khuất ở bên phía Cố Vô Ưu thì lại càng thêm nhớ Triệu Thừa Hữu, chỉ có khi nhìn thấy Triệu Thừa Hữu thì nàng ta mới có thể nói với bản thân mình là đã thắng.

 

Mặt Hải Đường trắng bệch, làm sao có thể đồng ý chứ, vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, hôm nay là ngày quận chúa lấy chồng, người đến người đi, nếu bị người khác gặp được thì lão phu nhân nhất định sẽ phạt người."

 

"Vậy thì chọn nơi không ai biết, ta mặc kệ, ta chỉ muốn đi tìm huynh ấy."

 

Mắt thấy Hải Hải Đường vẫn còn ngăn cản thì Vương Chiêu trầm mặt: "Nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa thì khi trở về ta sẽ tìm người môi giới bán người mang ngươi đi phát mại đó!"

 

Lời này trực tiếp làm máu của Hải đường như bị đông cứng lại, nàng ta hơi hé miệng nhưng không dám khuyên nữa, chỉ có thể thật cẩn thận đỡ người đi ra bên ngoài viện, nàng ta cũng là một người linh cơ, lấy một chút tiền bạc nanh trí tìm một gã sai vặt biết được Triệu Thừa Hữu đã đến đây đang ngồi ở ngoại viện nên đã cho người mời hắn đến đây.

 

Chờ người đó đi nàng ta lại vừa nhỉ giọng khuyên nhủ Vương Chiêu: "Tiểu thư tốt của tôi ơi, đợi lát nữa người nói mấy câu thôi rồi trở về đi, nơi này không phải nhà của chúng ta, nếu bị bắt gặp thì thanh danh người liền xong rồi.

 

"Ta cùng với huynh ấy đã đính hôn rồi, huynh ấy là vị hôn phu của ta, ta gặp huynh ấy thì có làm sao?"

 

Vẻ mặt Vương Chiêu mất hứng nhưng cũng biết đây là nhà của người ta, hơn nữa còn là ngày Cố Vô Ưu lập gia đình, nếu như bị người nào bắt gặp thì đích thực là không hợp quy củ, liền vung vẩy khăn nói: "Biết rồi, sau khi gặp huynh ấy, ta sẽ trở về."

 

Đợi không bao lâu.

 

Triệu Thừa Hữu đã tới rồi.

 

Hải Đường cho hắn một lễ thỉnh an rồi thối lui ra bên ngoài đình.

 

Dáng vẻ đầy oán khí kia của Vương Chiêu cũng biến mất, cả người đều đã đổi thành vui vẻ hơn nhiều, nàng ta đứng lên nghênh đón, miệng không thể giấu được sự cao hứng kêu một tiếng: "Thừa Hữu ca ca!"

 

Triệu Thừa Hữu vừa nghe đến cách xưng hô này vốn đang sửng sốt nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vương Chiêu thì nhất thời lại trầm mặt.

 

Hiện giờ hắn ở bên ngoài luôn là người ít nói, cho dù có dáng vẻ lãnh đạm này cũng không làm cho người khác nghi ngờ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, cũng không có phản ứng với cách xưng hô của nàng ta, chỉ hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

 

Thấy hắn lãnh đạm như vậy trong lòng Vương Chiêu cũng có tủi thân nhưng cũng biết được là từ sau khi Vĩnh An hầu trúng độc thì tính tình của hắn đã thay đổi rất nhiều.

 

Mà còn. . .

 

Nàng ta thích Triệu Thừa Hữu.

 

Mặc kệ là Triệu Thừa Hữu trước kia ôn nhu như ngọc hay là Triệu Thừa Hữu hiện giờ lạnh lùng lãnh đạm thì nàng ta vẫn thích.

 

Trên mặt Vương Chiêu vẫn treo một nụ cười như cũ: "Ta đã rất lâu rồi không được gặp huynh, muốn nhìn huynh một chút." Nàng ta ngửa đầu nhìn Triệu Thừa Hữu, ánh mắt vẫn nhịn không được lộ ra vài phần si mê. . . Đây là nam nhân nàng ta đã thích nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ cuối cùng cũng thuộc về một mình nàng ta.

 

Triệu Thừa Hữu nhìn biểu cảm trên mặt nàng ta thì trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, tiếng nói vô cùng lãnh đạm: "Xem xong rồi, vậy ta có thể đi được chưa?"

 

"Đừng. . ." Vương Chiêu lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay bắt lấy tay áo của hắn, bị hắn quay đầu nhìn một cái lại đỏ mặt, không được tự nhiên mà thu tay lại: "Huynh, ngày ấy tại sao huynh lại không đi đón bọn ta? Ta đã còn nói với tổ mẫu đó."

 

"Bận rộn."

 

"Được rồi. . ."

 

Vương Chiêu cũng là quý nữ được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, cho tới bây giờ đi nơi nào cũng được người nâng, người kính nhưng hôm nay lại liên tiếp bị vắng vẻ, trong lòng nàng ta vô cùng ủy khuất nhưng lại không dám bộc lộ trước mặt Triệu Thừa Hữu, sợ chọc hắn chán ghét.

 

Miễn cưỡng nở nụ cười: "Nếu huynh bận bịu thì đi trước đi, ta cùng tổ mẫu vẫn còn ở lại kinh thành mấy ngày, mấy ngày nữa ta lại đi tìm huynh."

 

Triệu Thừa Hữu cũng chưa nói được hay nói không được, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái rồi đi ra ngoài. . . Thời điểm đi ra nhìn sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm, nhìn thấy Vương Chiêu bây giờ hắn không nhịn được mà nghĩ tới Man Man trước kia. Vào thời điểm đó nàng cũng giống như thế này, trong lòng đầy mong chờ được gặp hắn rồi trong lòng lại đầy thất vọng nhìn hắn đi.

 

Không.

 

Tại sao có thể lấy nữ nhân này ra để so sánh với Man Man chứ?

 

Trên đời này ngoại trừ Man Man đối xử thật tâm với hắn thì những nữ nhân khác đối với hắn đều có mưu đồ khác.

 

Là hắn. . .

 

Phụ bạc nàng.

 

"Thừa Hữu ca ca. . ."

 

Phía sau lưng lại truyền đến thanh âm của Vương Chiêu.

 

Triệu Thừa Hữu bỏ suy nghĩ đó đi, dừng bước quay đầu lại nhìn.

 

Vương Chiêu bám vào tay vịn màu đỏ nhìn Triệu Thừa Hữu, giọng điệu hỏi han: "Huynh, huynh có thích ta không?"

 

Tuy đã định hôn cùng với hắn nhưng từ đầu tới cuối Triệu Thừa Hữu chưa từng nói với nàng một câu dễ nghe gì, thậm chí ngay cả ngày ấy khi cầu hôn cũng là tự mình Vĩnh An hầu tới cửa.

 

Về sau chờ tới khi nàng tìm tới  cửa thì nghe được rằng một nhà bọn họ đều đã đi nơi khác rồi ngay cả lời bái biệt cũng không có.

 

Vì việc này phụ thân đã lạnh nhạt với nàng ta rất là lâu, mẫu thân nhìn thấy nàng ta cũng đã than thở vài tiếng, càng không nói đến người tổ mẫu này nữa. . .

 

Nghe thấy câu nói này Triệu Thừa Hữu nhíu mày, bên môi đột nhiên xuất hiện ý cười nhẹ: "Ngươi nói xem?" Đã rất lâu rồi hắn chưa từng lộ ra một nụ cười tươi như vậy, Vương Chiêu thấy thế thì tim đập rộn lên, nào đâu còn có chú ý đến ý chê cười trong lời nói của hắn chứ, đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta, ta đi về trước."

 

Nói xong liền dẫn Hải Đường rời đi.

 

Nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, ý chê cười trong mắt Triệu Thừa Hữu càng dày đặc, không phải không có biện pháp từ hôn với nàng ta nhưng mà chẳng qua không phải là hiện tại. Những người có lỗi với nàng ở kiếp trước hắn sẽ đều không bỏ qua. . . Kể cả là hắn.

 

Ánh mắt Triệu Thừa Hữu hơi động thoáng nhìn về hướng Trích Tinh lâu, nghĩ tới người đang ở đó thì ánh mắt đột nhiên như ôn hòa hơn. Hắn sẽ bồi thường tất cả những gì hắn có khi hắn còn sống, bất luận là nàng muốn làm cái gì cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn.

 

. . .

 

Trích Tinh lâu.

 

Cố Vô Ưu đã trang điểm xong rồi.

 

Bởi vì vẫn còn phải chải đầu nên để mấy người Trường Bình đi ra ngoài ngồi trước. Mắt thấy Bạch Lộ vén rèm đi vào rồi lại thấy sắc mặt nàng không được tốt, cũng không có lập tức hỏi mà để cho toàn phúc thái thái chải đầu cho nàng xong rồi mới khách khí mời người đi xuống nghỉ tạm.

 

Đến khi trong phòng không có người ngoài, lúc này mới hỏi Bạch Lộ: "Làm sao vậy?"

 

Bạch Lộ cũng coi như bảo trì được bình thản, cho dù trong lòng tức giận nhưng lời nói vẫn vững chắc: "Biểu tiểu thư đi gặp Triệu thế tử."

 

Cố Vô Ưu cũng không nghĩ tới Vương Chiêu lại lớn mật như vậy, vậy mà lại dám vào ngày nàng lập gia đình đi ra ngoại viện gặp Triệu Thừa Hữu, môi mấp máy, thanh âm tiếp theo cũng thấp hơn một chút: "Không ai nhìn thấy chứ?"

 

"Ngược lại trên đường không có ai nhìn thấy nhưng một nha hoàn tên là Hải Đường bên cạnh biểu tiểu thư đã đi tìm một gã sai vặt, bảo hắn đi truyền lời với Triệu thế tử lại còn cho hắn bạc nữa." Khi Bạch Lộ nói chuyện cũng đưa một há bao ra, đều là hình thức phổ thông mà bình thường các chủ tử dùng để khen thưởng hạ nhân.

 

Cố Vô Ưu nhận lấy rồi suy nghĩ một phen nói: "Vậy mà nàng ta cũng bỏ ra được." Tùy tiện ném há bao kia sang một bên: "Người kia thế nào?"

 

Bạch Lộ nói: "Nô tỳ đã phân phó người mang gã sai vặt kia đến chỗ của Trương ma ma, để cho người đánh một trận, cũng may là nhi tử người hầu trong nhà, ngược lại cũng sẽ không truyền ra bên ngoài."

 

Biết nàng làm việc không có lưu lại tai họa ngầm, Cố Vô Ưu cũng không nhiều lời, chỉ là chỉ vào cái há bao kia nói với nàng: "Trước khi ta xuất giá thì lặng lẽ đưa thứ này qua cho ngoại tổ mẫu, rồi nói chuyện ngày hôm nay lại một lần nữa cho người biết."

 

Nàng cũng chẳng muốn quản chuyện của Vương Chiêu.

 

Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng cùng Lý Khâm Viễn, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào tới phá hoại.

 

. . .

 

Nhà trai khi tới đón tân nương phải dùng cơm tại nhà tân nương sau đó cùng tân nương bái biệt trưởng bối.

 

Tuy Cố Vô Ưu đã trải qua hai lần rồi nhưng khi thật sự đến ngày này thì trong lòng vẫn khẩn trương. Trước đó lúc Lý Khâm Viễn đến đây đón dâu nghe nói đã tốn rất nhiều công sức mới có thể vào được cửa, lúc này mấy người bên ngoài vẫn đang còn cười nói: "Các ngươi không nhìn thấy chứ, lúc đó những người chặn cửa đón dâu không biết đã lợi hại biết bao đâu."

 

"Nhưng mà mấy người đi bên cạnh tân lang cũng là người có bản lĩnh, bên người vừa có văn lại có võ, cũng không thể làm khó được bọn họ."

 

"Bằng không hôm nay cũng không biết chúng ta có thể uống được rượu mừng hay không nữa ấy chứ."

 

Khi Cố Vô Ưu nghe những lời này lại muốn cười, nhưng vốn bởi vì trong lòng vẫn có một chút khẩn trương nên khóe miệng có cố gắng thế nào cũng không thể nở nụ cười được, tính thời gian thì phải một lúc nữa Lý Khâm Viễn mới qua, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh đó thì trái tim của nàng càng ngày đập càng nhanh, không thể dừng lại được.

 

"Bùm bùm. . ."

 

Giống như là muốn nhảy ra khỏi bằng cổ họng vậy.

 

Mấy cô nương gia bên ngoài vẫn còn đang vui đùa, vừa nghe thấy tiếng pháo bên ngoài vang lên thì tất cả đều kích động vây đến trước cửa, vui vẻ phấn chấn hô lớn: "Đến rồi đến rồi!"

 

Cố Vô Ưu vừa nghe nói người đến thì đã khẩn trương đến mức hai tay đan vào nhau, nha hoàn, bà tử nhất thời cũng trở nên luống cuống tay chân, vẫn là Cố Điếu tính tình bình ổn, thấy gương mặt nàng tái nhợt thì dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, đây là muội gả cho người trong lòng, về sau sẽ trải qua những ngày tươi đẹp."

 

". . . Nhị tỷ."

 

Cố Vô Ưu nhìn biểu cảm dịu dàng trên mặt của nàng thì trong lòng thoáng ổn định lại một chút, lại nghe lời của nàng thay đổi vài nhịp thở thì cảm giác khẩn trương trong lòng kia cuối cùng cũng bị nàng áp xuống.

 

Đúng vậy.

 

Nàng là được gả cho người mình thích, là sẽ được trải qua những ngày tươi đẹp.

 

Có cái gì phải sợ hãi?

 

Cố Điếu thấy gương mặt của nàng đã thả lỏng thì cũng biết được trong lòng nàng đã bình ổn lại, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần thì vội vàng từ trong tay nha hoàn lấy ra một chiếc khăn voan đỏ, sau đó cẩn thận che đầu cho nàng.

 

Cửa đằng trước đã bị ngăn cản một lần nên cánh cửa thứ hai này cũng không làm bọn họ khó xử như thế nữa.

 

Dáng vẻ Lý Khâm Viễn tuấn tú, lại thêm cách ăn mặc hôm nay thì lại càng làm nổi bật lên sự tuấn mỹ của hắn. Trước kia dáng vẻ cao cao tại thượng chẳng muốn nói cùng người khác, hôm nay vì cưới vợ nên miệng cũng ngọt hơn nhiều, một đám người nói qua nói lại rồi lại đưa không ít hồng bao lấy không khí vui mừng, dỗ dành mấy cô nương tẩu tử đến cười toe toét, nhao nhao vây quanh hắn đi vào bên trong.

 

Đừng nhìn hắn mặt ngoài ổn thỏa, kỳ thật trong lòng hắn cũng cực kỳ hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy Cố Vô Ưu ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ, nhưng lại bị khăn voan đỏ che mất không nhìn thấy mặt.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ đó là Man Man của hắn thì trái tim của hắn liền đập không ngừng.

 

Man Man của hắn an vị ở kia, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, rất nhanh hắn liền muốn nắm tay nàng đưa nàng đi bái biệt trưởng bối Cố gia, sau đó bọn họ liền có thể về nhà của mình, từ này về sau nàng chính là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, sau đó có thể ở bên ngoài quang minh chính đại thân thiết với nàng cũng sẽ không bị người nói gì đó.

 

Hai người còn có thể nuôi dưỡng con cái.

 

Nếu không phải sợ dọa đến người thì đoán chừng lúc này đã đi qua nắm lấy tay của nàng rồi.

 

Cố Vô Ưu cũng phát hiện đột nhiên trong nhà trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, mới vừa rồi trong căn phòng vẫn còn hò hét nhốn nháo nhưng hiện tại đến một người nói chuyện cũng đều không có, chỉ có thể nghe được một tiếng bước chân hữu lực, ngón tay lại đột nhiên bắt đầu xoắn lại giống như bánh quai chèo.

 

Ánh mắt cụp xuống nhìn xuyên qua khăn voan đỏ, nhìn đôi giày kia cách nàng càng ngày càng gần.

 

Tim đập lại càng nhanh hơn.

 

Mãi cho đến khi nàng nghe được một tiếng nói mang theo âm hơi run rung "Man Man" thì tâm tình đang hoảng loạn của nàng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại một cách thần kỳ.

 

Thì ra cũng không phải chỉ có một mình nàng khẩn trương như vậy, có người đần độn, so với nàng lại khẩn trương hơn.

 

Sau nghĩ như vậy nàng liền không nhịn được muốn cười.

 

Toàn phúc thái thái chuyển lụa đỏ qua, Lý Khâm Viễn cầm một đầu, còn nàng cầm một đầu khác, đợi cho đến khi tiếng pháo trúc bên ngoài vang lên, cùng với tiếng nói "Tân nương ra khỏi phòng", Cố Vô Ưu đứng lên cùng Lý Khâm Viễn từng bước một đi ra ngoài.

 

Nàng không nhìn thấy bên ngoài như thế nào, nhìn không thấy bên ngoài có bao nhiêu người vây quanh chỉ biết là người bên cạnh nàng đặc biệt nhân nhượng bước chân của nàng.

 

Cố Vô Ưu không khỏi nghĩ tới tình cảnh kiếp trước nàng gả cho đại tướng quân khi đó. . .

 

Thời điểm kia kỳ thật trong lòng nàng cũng không thích Lý Khâm Viễn, đối với nàng mà nói Lý Khâm Viễn là một người xa lạ chỉ gặp qua vài lần, nàng cũng không biết vì sao hắn lại thành thân với nàng. Tuy cũng nghe rất nhiều âm thanh chúc mừng nhưng mà ở trong nội tâm nàng đã héo mòn, đừng nói là tim đập, ngay cả cười cũng gian nan.

 

Nhưng ngay cả như vậy nàng cũng vẫn nhớ rõ.

 

Thời điểm nam nhân kia mang theo nàng xuất môn, có ý vì nàng mà nhân nhượng thả chậm cước bộ, ngày thường sải bước chân rất lớn, ngày ấy lại đi đặc biệt chậm, nhận thấy ngón tay nắm lụa đỏ hơi trắng bệch lại vẫn nhẹ nhàng nói một tiếng. . .

 

"Đừng sợ."

 

Lý Khâm Viễn bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói một tiếng.

 

Những năm tháng vĩnh hằng và dòng sông dường như hòa vào nhau, thời gian cùng không gian như hòa vào làm một, trong lòng Cố Vô Ưu giật mình, giống như pháo hoa nổ tung, nhẹ nhàng đáp lại, giống như năm đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)