TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.041
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau khi cùng bái biệt trưởng bối xong thì cũng không thể đi ra ngoài mà phải do trong huynh trưởng trong nhà cõng lên kiệu hoa.

 

Cố Vô Ưu dựa vào trên lưng Cố Dung, không khỏi nhớ tới đêm hôm qua Cửu Phi chạy đến viện của mình, vẻ mặt rất mất hứng, hỏi nguyên nhân là gì thì mới biết là hắn muốn được cõng nàng xuất môn. Mặc dù hiện giờ vóc dáng hắn so với trước kia cao hơn rất nhiều, khí lực cũng lớn nhưng phụ thân lại sợ xảy ra tình huống gì làm ra chuyện cười, tất nhiên sẽ không chịu.

 

Hắn không thể cãi nhau với phụ thân được nên chỉ có thể chạy đến chỗ nàng, buồn bực ngồi nửa ngày.

 

Hiện tại...

 

Cũng không biết hắn đứng ở đâu nhìn?

 

Nghĩ vậy.

 

Cố Vô Ưu liền nhịn không được muốn cười.

 

Cố Dung nghe được bên tai truyền đến tiếng cười thanh thúy thì nhịn không được cười nói: "Vừa rồi khi ở cùng tổ mẫu và đại bá khóc đến như vậy, mà hiện tại lại thoải mái như thế, gả cho Thất Lang liền vui như vậy sao?"

 

Không nghĩ tới đã bị Tam ca nghe được, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu không khỏi đỏ ửng, may mắn đã có khăn voan che nên người ngoài cũng không có nhìn thấy, nhỏ giọng cãi lại một câu: "Muội không phải bởi vì chuyện này mà cười..."

 

Nhưng mà.

 

Đích thực nàng cũng rất là vui vẻ.

 

Cố Dung cũng không cùng nàng cãi cọ, cười cười tiếp tục cõng nàng trên lưng đi ra ngoài.

 

Đợi cho đến khi Cố Vô Ưu lên kiệu hoa, Lý Khâm Viễn cũng xoay người lên ngựa, Cố Điếu bởi vì thân thể không tốt, lại không đi theo Cố Du, Trường Bình các nàng cùng đi đến Lý gia, chỉ có thể dựa vào cửa nhìn bọn họ... Ngày thường quần áo nàng mặc màu sắc khá nhạt nhưng hôm nay bởi vì trong nhà làm việc vui cho nên cách ăn mặc so với ngày xưa xinh đẹp hơn một chút, ngay cả trên mặt cũng có trang điểm.

 

Ngược lại càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp cùng kiều diễm của nàng hơn trước kia vài phần.

 

Mắt thấy kiệu hoa sắp đi đến phía trước, Thu Nguyệt sợ nàng bị tân khách đụng vào, vội vàng đỡ nàng đi sát vào bên cạnh một chút.

 

"Không có việc gì." Cố Điếu ôn nhu cười, còn muốn đi xem kiệu hoa một chút nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thì lại bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, người nọ ngồi trên tuấn mã cao lớn, áo choàng đen viền đỏ, làn da như ngọc... Lại vừa đúng lúc có ánh mặt trời nhưng lúc nàng nhìn thấy bóng dáng kia thì lại giống như đặt mình vào trong hầm băng.

 

Nụ cười xinh đẹp liền cứng ngắc ở trên mặt, ngay cả thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

 

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn sự khác thường của nàng, vẫn còn nói chuyện, nhạc hỉ, pháo vẫn còn ồn ào vang lên, nàng ấy vội vàng thay Cố Điếu bịt lấy lỗ tai, đỡ người đi vào trong trốn tránh một chút, đợi cho trận âm thanh kia qua đi, lúc này mới đỡ cánh tay nàng ngữ khí thân thiết hỏi: "Tiểu thư, người có khỏe không?"

 

Cố Điếu nhìn đoàn nghi thức đi xa, người nọ đã sớm hòa vào trong đám người, một lúc lâu sau mới tìm được lại âm thanh của bản thân mình: "... Không có việc gì."

 

...

 

Từ nửa năm trước vào thời điểm trở lại kinh thành, Lý Khâm Viễn đã cho người mở biệt viện ra, lại phân phó Lâm Thanh tìm một nhóm người có tay nghề giỏi sửa chữa biệt viện lại một lần nữa, đến mấy tháng nay cuối cùng cũng hoàn thành. Biệt viện này cũng được ngăn cách với Ngụy quốc công phủ bởi một cổng hình bán nguyệt, bình thường cửa vẫn đóng, cũng tiện cho khoảng không gian riêng của vợ chồng son, nếu như có chuyện thì đi đến chủ viện cũng rất thuận tiện.

 

Lý lão phu nhân cùng Lý Sầm Tham cũng không có ý kiện, Ân Uyển càng thêm không có ý kiến gì.

 

Bởi vậy ngày thành hôn hôm nay sau khi bái đường ở chủ viện xong thì Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn đã bị một nhóm người vây quanh đi về phía biệt viện.

 

Quy trình của đại hôn vẫn chưa có xong.

 

Cố Vô Ưu bị người đỡ ngồi ở trên hỉ giường, so với lúc trước thời điểm vẫn còn ở nhà thì trái tim của nàng vẫn còn đập nhanh hơn một chút. Thứ nhất là do khăn voan che nên không nhìn thấy tình hình xung quanh mình mà chỉ nghe thấy tiếng cười cả trai lẫn gái nói: "Thất Lang nhanh kéo khăn voan lên đi, để cho chúng ta nhìn tân nương tử một chút."

 

Trong lòng nàng lại thấy e lệ cùng khẩn trương, ngón tay trắng mịn lại đan vào với nhau.

 

"Tân lang hãy kéo khăn voan lên đi." Toàn phúc thái thái ở bên cạnh cười nói rồi chuyển cho hắn một cây gậy ngọc như ý.

 

Lý Khâm Viễn nhận lấy một đầu, hắn đưa lưng về phía mọi người, tay nắm ngọc như ý cũng đã toát cả mồ hôi, sợ chậm một chút thì mồ hôi trong lòng bàn tay cũng sẽ nhiều hơn đến mức ngọc như ý này cũng không thể cầm vũng thì mím môi từng chút một đến gần Cố Vô Ưu.

 

Hắn càng ngày càng tới gần, mãi cho tới khi đôi giày màu đen kia tới trước mặt thì Cố Vô Ưu càng cảm thấy căng thẳng, hai tay đang đan vào nhau lại càng thêm dùng sức.

 

Không đến một lúc sau đột nhiên dưới mép khăn voan nhiều hơn một đầu gậy ngọc như ý, cùng với việc khăn voan nhếch lên từng chút một thì ánh sáng trước mặt nàng cũng càng ngày càng nhiều hơn, ở trong nơi tối một hồi lâu lúc này nàng có chút không thích ứng mà nhắm mắt lại. Sau khi hơi dịu đi một chút mới mở mắt ra thì lại nhìn thấy lang quân như ý của nàng đang si ngốc nhìn nàng.

 

Mặt đỏ lên.

 

Nàng quay đầu, trong lòng lại càng xấu hổ hơn.

 

Toàn phúc thái thái nhìn bọn họ mà lộ ra nụ cười tươi, nhẹ nhàng đẩy Lý Khâm Viễn một cái cười nói: "Tân lang, mau cùng tân nương tử ngồi cùng một chỗ đi, phía sau còn mấy nghi thức nữa đó."

 

"... A...."

 

Ở chiến trường người người đều kính sợ Lý tiểu tướng quân vậy hiện tại khi ở trước mặt tân khách cùng tân nương của bản thân mình lại giống như một người đần độn, nói làm cái gì thì làm cái đó.

 

Hai người ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ, không có gì che chắn nên gương mặt của Cố Vô Ưu cũng lộ trước mặt mọi người. Nàng vốn là một mỹ nhân nổi danh trong kinh thành hiện giờ lại mặc hỉ phục tinh xảo hoa lệ rồi lại còn trang điểm, chỉ cần ngồi ở kia thôi cũng đã làm cho người khác không nhịn được mà nín thở rồi.

 

Sợ hô hấp mạnh một chút thì sẽ va chạm đến mỹ nhân.

 

Cố Vô Ưu như vậy nếu chỉ ngồi ở kia một mình thì chỉ sợ trên đời này có ai mà có thẻ xứng đôi được với nàng cơ chứ? Nhưng khi nàng ngồi chung một chỗ với Lý Khâm Viễn thì lại không cho bất cứ một ai cảm giác là bọn họ không có xứng đôi.

 

Bên kia quy trình vẫn còn tiếp tục.

 

Mà ở chỗ tân khách vây xem bên này Vương Chiêu nghe thấy xung quanh mình đều khen ngợi Cố Vô Ưu thì vẫn không nhịn được mà sinh lòng đố kỵ, cắn chặt đôi môi không chịu buông.

 

Mà Triệu Thừa Hữu bên cạnh nàng ta nhìn thấy hai người ngồi trên giường hỷ, nhìn toàn phúc thái thái tung hoa sinh, long nhãn cùng mấy thứ khác lên người hai bọn họ, rồi lại nhìn thấy Lý Khâm Viễn sợ nàng bị ném trúng thì nghiêng người thân thiết bảo vệ nàng vào trong ngực của mình, rồi lại nhìn Cố Vô Ưu e lệ nhưng lại vui mừng ở trong lòng Lý Khâm Viễn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Thì trong lòng giống như có một con mãnh thú phá tan nhà giam kia, phản kháng kịch liệt, hắn muốn liều lĩnh đẩy mọi người ra, nghĩ muốn cướp đoạt Cố Vô Ưu đến bên cạnh mình.

 

Nhưng mà không được.

 

Còn chưa tới thời điểm đó.

 

Cắn răng thu một bước vừa mới bước lên phía trước về, gương mặt hắn âm trầm đứng ở trong đám người khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn nhưng thẹn thùng trên mặt Cố Vô Ưu thì trên mặt lại không nhịn được mà lộ ra vài phần bi thường cùng buồn bã.

 

Trước đây nàng. . .

 

Cũng từng nhìn hắn như vậy, trong mắt trong lòng chỉ tràn đầy một mình hắn.

 

Toàn phúc thái thái bưng bánh chẻo đưa cho Cố Vô Ưu, đây là một bước cuối cùng của nghi thức ngày hôm nay rồi.

 

Cố Vô Ưu cũng hiểu đây là có ý nghĩa gì, gương mặt đỏ ăn tượng trưng một miếng, nghe toàn phúc thái thái hỏi nàng "Sinh không sinh" thì mặt đỏ đến không chịu được, hơn nữa cái tên ngốc tử kia đang ngồi bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm nàng, nàng quay mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Sinh."

 

Lời vừa dứt thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận cười bỡn cợt.

 

Nàng nghe được vừa tức giận vừa thẹn thùng, hận không thể đưa tay đánh hắn mấy quyền, để cho hắn không cười nữa.

 

Cuối cùng cũng đi đến bước nghi lễ cuối cùng, toàn phúc thái thái vừa lui ra khỏi thì đám người Phó Hiển cùng Tề Tự đã nhanh chóng vây quanh lại, cũng không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện mà lôi kéo Lý Khâm Viễn rồi nói: "Đi một chút đi, đi uống rượu, hôm nay là ngày đại hỷ của huynh, huynh cũng không thể từ chối được."

 

Đây là quy củ có từ xưa đến nay, cho dù Lý Khâm Viễn không nỡ rời xa Cố Vô Ưu nhưng cũng không thể từ chối được, chỉ có thể quay đầu lại nhìn nàng một cái thì đã bị một đám người vây quanh rời đi.

 

Rất nhanh.

 

Tất cả tân khách xem náo nhiệt ở trong phòng đều rời đi hết, nhóm người toàn phúc thái thái cũng đã đều lui xuống hết, ngay cả đám người Cố Du cũng được đưa đi ra bên ngoài nhập tiệc.

 

Không có người ngoài, cuối cùng Cố Vô Ưu cũng không cần phải gồng mình nữa, nàng không có một chút hình tượng nào mà dựa vào ở bên giường, nếu không phải là ở trên đầu vẫn còn đội mũ cùng cài trâm rất nặng thì đoán chừng lúc này nàng đã trực tiếp nằm xuống giường, cho dù có người nào kéo cũng không thể đứng dậy được.

 

Bạch Lộ nhìn thấy dáng vẻ không có chút hình tượng nào này của nàng thì không khỏi cười ra tiếng: "Lúc trước lão phu nhân đã dặn đi dặn lại để cho người chú ý một chút, nếu không lát nữa cô gia quay lại sẽ để cho ngài ấy nhìn thấy chuyện cười, cũng may trong sân này người ra người vào tất cả đều là người của chúng ta."

 

Tới cùng vẫn là do yêu thương nàng nên đã phân phó nha hoàn bưng nước tới, tự mình gỡ mũ trên đầu xuống rồi lau sạch sẽ mặt cho nàng: "Thời điểm cô gia đi đã cố ý dặn dò nô tỳ đến phòng bếp nhỏ bưng đồ ăn đến cho người, nói người nếu đói bụng thì ăn trước đi, không cần phải chờ ngài ấy."

 

"Ừm, vậy đi qua lấy đi."

 

Hiện tại nàng đã sớm hết đói rồi, chỉ cảm thấy mệt thôi, hơi khom người đám chân của chính mình, than thở nói: "Tại sao lại mệt như vậy chứ?"

 

Bạch Lộ ngồi xổm bên người nàng, thay nàng bóp chân: "Làm sao có thể không mệt chứ. Nhưng mà cũng chỉ có mệt một ngày này thôi, nô tỳ đã hỏi qua Hồng Sương rồi, viện này của cô gia cực kỳ sạch sẽ, đừng nói là nha hoàn thông phòng, ngay cả bà tử quản sự cùng nha hoàn cũng đều không có, chỉ có một gã sai vặt để vẩy nước quét sân mà thôi, nhưng trước khi người vào phủ cũng đã phái đi hết rồi.

 

Như thế cùng kiếp trước bất đồng.

 

Kiếp trước thời điểm nàng gả cho Lý Khâm Viễn cũng có quản sự ma ma, là vị nha hoàn hồi môn của Thẩm phu nhân, tên gọi là Tố Tú nhưng mà cũng rất dễ nói chuyện.

 

Nàng cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Lý Khâm Viễn, không có gì mà khách khí với hắn nên đã thuận miệng phân phó: "Nếu vậy thì phân công công việc cho những người chúng ta tự mang đến đi, trước kia làm cái gì thì hiện giờ vẫn làm cái đó."

 

Mí mắt của nàng rất nhanh đã dính vào với nhau, sau khi đắp một chiếc chăn đơn giản lên người thì mơ hồ nói: "Ta ngủ một lát, ngươi nấu cho chàng một chút canh giải rượu, khi nào chàng trở lại thì lại gọi ta."

 

Sau đó liền xoay người lại, dán gương mặt sạch sẽ lên trên tay áo ngủ bằng gấm thêu uyên ương nghịch nước ngủ đến bất tỉnh nhân sự luôn.

 

Bạch Lộ thấy nàng như vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thả nhẹ động tác cởi giày cùng vớ xuống cho nàng, rồi lại đưa tay lấy hết tất cả trang sức trên người nàng xuống, thay nàng đắp kín chăn rồi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu.

 

. . .

 

Thời điểm Lý Khâm Viễn trở về cũng đã là chuyện của một lúc lâu sau rồi.

 

Hắn say khướt được người đỡ một đường trở về, vừa lúc gặp phải Bạch Lộ tính toán đi ra phải người hỏi thăm tin tức thì nhìn thấy hắn trở về. Bạch Lộ vội vàng thi lễ với hắn khi vừa muốn làm theo lời chủ tử phân phó vừa rồi gọi nàng tỉnh thì còn chưa có mở miệng thì đã thấy người vừa rồi vẫn còn say khướt đã đứng thẳng người, làm gì còn một chút dáng vẻ say rượu chứ?

 

"Ngủ?"

 

Nhìn thoáng qua gian phòng, Lý Khâm Viễn hỏi Bạch Lộ.

 

Bạch Lộ cũng không biết nên trả lời như thế nào, sợ trả lời sai thì nhỏ giọng uyển chuyển nói: "Chủ tử đã mệt mỏi nhiều ngày nay, vừa rồi ngồi đợi một hồi mới ngủ thiếp đi nhưng mà người đã nhắc nhở qua nô tỳ là khi nào ngài trở về thì lập tức đánh thức người dậy. . ."

 

Nói xong lại cẩn thận nói thêm một câu: "Nô tỳ đi đánh thức người?"

 

"Không cần." Lý Khâm Viễn không nói hai lời liền cự tuyệt rồi lại nhìn thấy những người hầu ở ngoài cửa này thì nhíu mày khoát tay: "Các ngươi đều đi xuống hết trước đi."

 

Nhiều người như vậy nhìn thấy đã phiền.

 

Nói xong.

 

Hắn cũng không quan tâm người bên ngoài phản ứng như thế nào, trực tiếp vén màn đi vào trong.

 

Mấy tiểu nha hoàn làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân tay luống cuống thấp giọng hỏi: "Bạch Lộ tỷ, chuyện này phải làm như thế nào đây?"

 

Biết vị cô gia này của bọn họ từ nhỏ đã quen không có quy củ, cho tới bây giờ cũng không cần người ngoài hầu hạ, Bạch Lộ suy nghĩ rồi nói với nàng ấy: "Nghe lời cô gia nói, đều đi xuống hết đi, tối nay ta sẽ thủ ở đây, các ngươi cũng để cho người ở phòng bếp bên kia chú ý một chút, nước không được đứt, miễn cho ban đêm cânf mà lại không có."

 

"Vâng ạ."

 

Bên ngoài phát sinh chuyện, Cố Vô Ưu vẫn không biết chút gì.

 

Nàng đang ngủ say, mãi đến khi nghe được bên tai truyền đến tiếng cởi hết quần áo nàng mới mơ mơ màng màng nói một câu: "Đã giờ nào rồi? Lý Khâm Viễn đã trở về chưa?"

 

Giọng điệu mang theo âm thanh ngây thơ cùng chưa tỉnh ngủ làm cho cả người nàng trở nên vô cùng mềm mại, hôn phục trên người vẫn còn chưa cởi ra nhưng bít tất đã được cởi, đầu ngón chân trắng nõn giẫm lên áo giấm ngủ màu đỏ, mái tóc tán loạn xõa trên đầu giường, khi nói chuyện cũng không có mở mắt mà chỉ hơi xoay người lại, để lộ ra gương mặt xinh đẹp.

 

Lý Khâm Viễn còn đang cởi áo ngoài, hắn sợ trên người hắn tất cả đều ám mùi rượu, sẽ huân(xông) nàng cho nên lúc này mới đứng cách khá xa để cởi.

 

Không nghĩ tới cô nương nhà hắn khi đang ngủ mà cũng có thể câu dẫn tâm hồn của hắn.

 

Để áo ngoài đang cầm trên tay lên trên giá rồi lại tiện tay lấy một ít nước lạnh để rửa mặt, cũng không đi trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng mà Lý Khâm Viễn thả nhẹ cước bộ đi đến gần bên cạnh Man Man, trực tiếp đến bên cạnh phía ngoài của giường.

 

Hắn là một người lớn như vậy, cho dù động tác có nhẹ nhàng nhưng cũng không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có, Cố Vô Ưu vốn là nửa mê nửa tỉnh, lúc này phát hiện bên người có người dựa lại gần nên tất nhiên không có khả năng một chút phát hiện cũng không có, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Lý Khâm Viễn đang cúi đầu mỉm cười nhìn nàng.

 

"Dậy rồi hả?"

 

Nam nhân buồn cười hỏi nàng, ngón tay vẫn quấn lấy một sợi tóc của nàng.

 

"Chàng . . ." Cố Vô Ưu sửng sốt, sau khi phản ứng kịp thì nhất thời mặt cũng đỏ ửng, vừa ngồi dậy vừa vén lại mái tóc lộn xộn của bản thân mình, nghĩ đến dáng vẻ của mình đã bị hắn nhìn thấy thì không khỏi xấu hổ và giận dữ nói: "Bạch Lộ đâu rồi, không phải ta đã để cho nàng ấy đánh thức ta sao?"

 

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng thì Lý Khâm Viễn cười đến không dừng lại được, đưa tay kéo nàng ôm vào trong ngực mình, trực tiếp cùng nàng nằm trên một cái gối, vuốt ve mái tóc của nàng nói: "Gấp cái gì? Có dáng vẻ nào của nàng mà ta chưa từng nhìn thấy qua chứ?"

 

"Nhưng mà. . ."

 

"Không có cái gì là nhưng mà, ta đã đuổi tất cả các nàng đi rồi, đỡ để cho các nàng quấy rầy đến chúng ta." Lý Khâm Viễn bận bịu lâu như vậy, hôm nay cuối cùng trái tim này cũng có thể hoàn toàn yên tâm, nhịn không được mà nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trên mặt nàng, cảm thấy như vậy vẫn không đủ thì lại hôn thêm một cái, sau đó ngữ khí giống như mang theo sự than thở gọi tên nàng: "Cố Vô Ưu."

 

"Uhm?"

 

Lý Khâm Viễn rũ mi mắt, nhìn nàng nói: "Cuối cùng chúng ta cũng đã thành thân rồi."

 

Nghe nói như thế thì sự khó xử vô cùng lớn kia ở trong lòng nàng cũng đều đã tản đi, nàng ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc này, cuối cùng trên mặt cũng lộ một nụ cười xinh đẹp, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng thành thân rồi."

 

Đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể đi đến được với nhau rồi.

 

Tay bị người cầm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dán trong lòng bàn tay, thời điểm như vậy, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, bên ngoài nến đỏ vẫn còn đang cháy sáng, mà dưới ánh đèn long phụng đang đung đưa bọn họ đang nhìn nhau chăm chú.

 

Không biết qua bao lâu nàng mới nghe hắn nói bằng giọng khàn khàn một câu: "Ta muốn hôn nàng một cái."

 

Người này. . .

 

Cố Vô Ưu có chút xấu hổ cùng giận dữ, hắn cũng không phải không có hôn qua, mới vừa rồi không phải đã hôn môi nàng mấy cái rồi hay sao mà còn phải nói trắng ra như vậy chứ. Vừa muốn giận dữ liếc nhìn hắn một cái nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện thì đã bị hắn ôm chặt lấy thắt lưng nàng rồi bắt đầu hôn rồi.

 

Như thế nàng mới biết biết nụ hôn của hắn là có ý tứ gì.

 

Trước kia chỉ lướt qua rồi ngừng lại, giống như một quân tử, vô cùng quy củ, không phải chạm ánh mắt thì là chạm trán, cho dù có môi dán môi thì cũng chưa bao giờ xâm phạm đến mức quá phận nhưng hôm nay lại mang theo một loại khí thế đầy trời, lôi kéo nàng sa vào con sông mê loạn kia.

 

". . . Ưm, Lý Khâm Viễn."

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng đẩy người, muốn vùng vẫy.

 

"Không đúng."

 

"Cái, cái gì?"

 

"Không phải là cách xưng hô này."  Nam nhân tuấn mỹ nói bằng giọng khàn khàn ở bên tai nàng dỗ dành: "Đổi cách xưng hô thì ta sẽ tạm tha cho nàng."

 

"Ưm. . ." Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu đỏ bừng, cũng đã đoán được nhưng không muốn kêu nhưng lại bị hắn hôn một hồi lâu nữa giống như uy hiếp, lúc này mới mở to đôi mắt tràn ngập ánh nước cầu xin tha thứ nói: "Phu, phu quân."

 

Nhất thời ánh mắt của Lý Khâm Viễn sáng lên rất nhiều, chỉ là ánh sáng này so với lúc trước làm cho Cố Vô Ưu cảm thấy nguy hiểm hơn, nhưng tiểu cô nương ngốc nghếch hồ đồ thật sự quá mức tin tưởng hắn, một chút không có phát hiện ra ánh mắt như sài lang kia, chỉ nghĩ hắn thật sự buông tha cho bản thân mình rồi.

 

. . .


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)