TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.048
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 147
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày thứ hai là ở trong lòng Lý Khâm Viễn tỉnh lại.

 

Thời điểm tỉnh lại thì mặt trời bên ngoài cũng đã sớm lên cao, ánh sáng màu vàng của mặt trời xuyên qua lụa trắng che trên song cửa sổ bằng gỗ chiếu vào trong nhà, nàng không được thoải mái lắm nhẹ nhàng rầm rì một tiếng, nghĩ muốn lật người rồi mới phát giác bản thân mình bị một người vây ở trong ngực.

 

Trong đầu Cố Vô Ưu xuất hiện một ý niệm vô cùng kinh ngạc.

 

Không đợi nàng nghĩ xong liền nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nam quyền thuộc mang theo sự thỏa mãn cùng sung sướng: "Thức dậy?"

 

Lúc này mới nhớ tới bản thân mình đã là lập gia đình, nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng. Tiếng nói còn có chút khàn khàn, nghĩ tới tình cảnh ngày hôm qua bản thân mình vừa khóc vừa cầu thì Lý phu nhân mới nhận chứ rất mất hứng, ở trong chăn đưa tay hung hăng nhéo vào cánh tay của nam nhân một cái.

 

Lực đạo này của nàng giống như là gái ngứa, Lý Khâm Viễn không cảm thấy đau một chút nào, nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng liền cúi đầu hôn lên trán cả nàng, tính tình vẫn tốt như cũ hỏi: "Làm sao vậy?"

 

"Chàng còn hỏi?"

 

Nàng càng tức giận hơn, giương nanh múa vuốt , một chút cũng không có dáng vẻ tân nương mới gả, hai tay đưa lên nhéo mặt hắn, từ ở trong lòng hắn lui ra tức giận nói: "Chàng là một kẻ lừa đảo!"

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ phì phò của nàng thà cảm thấy vô cùng vui vẻ, hai tay ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng nháo, nhưng cũng biết lúc này không thể lại đùa với nàng được nữa, quy củ bắt đầu nhận sai: "Ta sai rồi."

 

Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy của hắn, lòng Cố Vô Ưu mềm đi, lực đạo trên tay hơi buông ra một chút, nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra một dấu vết hồng hồng thì đau lòng nói: "Có đau không? Tại sao chàng, chàng cũng không nói một tiếng nào vậy chứ, cũng không biết có lưu lại dấu vết không nữa."

 

"Không đau, chỉ cần nàng nguôi giận là được rồi."

 

Lý Khâm Viễn biết tính tình của nàng, ăn nàng đến sít sao, quả nhiên khi nói hết những lời này thì nhìn thấy trên gương mặt của tiểu cô nương bắt đầu xuất hiện đau lòng, vừa thổi vừa nói: "Nếu để cho phụ thân cùng tổ mẫu nhìn thấy thì như thế nào?"

 

"Thì nói với họ rằng là ta chọc cho nàng giận nên bị phạt."

 

"Chàng . . ." Cố Vô Ưu vừa bất đắc dĩ lại vừa mềm lòng nhìn hắn, một lát sau cúi người hôn lên gương mặt của hắn một cái, cảm nhận được bàn tay đang ôm trên eo kia đang thắt chặt lại thì vội vàng đẩy hắn một cái rồi đỏ mặt quanh co nói: "Đừng lộn xộn nữa, còn phải đi thỉnh an đó."

 

Nói xong hết lời này, không đợi hắn có hành động tiếp theo liền quay đầu hướng ra phía ngoài hô: "Người đâu!" Sau đó giống như một con thỏ nhảy xuống giường để trốn.

 

Nhìn thấy bóng dáng nàng chạy đi, Lý Khâm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên che trán khẽ thở dài, đây còn không bằng không hôn hắn thì hơn. Sau khi đốt lửa trên người hắn rồi bản thân mình lại chạy trốn.

 

Sau khi vợ chồng son rửa mặt xong liền cùng nhau đi về phía chủ viện được ngăn cách bởi một chiếc sân, tất nhiên đi đường tốn nhiều hơn một chút thời gian nhưng mà trong lòng Cố Vô Ưu rất hài lòng cách an bài như vậy của Lý Khâm Viễn. Nàng không có thói quen cùng nhiều người ở chung, ngày thường cách có chút xa còn hơn ngày ngày ngày ở chung với nhau dưới một mái hiên.

 

Lý Khâm Viễn nhìn đôi hàng lông mày của Cố Vô Ưu đầy căng thẳng thì cũng biết nàng đang sợ hãi, cũng bất chấp việc nhóm nha hoàn vẫn còn ở phía sau lưng mà nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: "Người trong nhà không nhiều lắm, trước kia nàng cũng đã từng gặp qua. Tổ mẫu có tình tình rất tốt, trước kia còn hay khen ngợi nàng nữa."

 

"Phụ thân cũng rất thích nàng."

 

"Còn cả Ân phu nhân, bà ấy cũng là một người rất dễ ở chung."

 

"Vậy còn đệ đệ kia của huynh. . ." Kiếp trước Cố Vô Ưu cũng đã cùng Đông Nhi khi đã lớn từng sống chung một thời gian, là một hài tử được nuôi dưỡng rất tốt cùng thông minh, mỗi khi thấy nàng đều quy củ gọi một tiếng "Tẩu tử", nhưng lại không biết bây giờ có dễ ở chung hay không?

 

Lý Khâm Viễn nghe nàng hỏi Đông Nhi vừa cười nói: "Nó là một đứa hiểu biết, ban đầu khi không quen thì có vẻ rất dễ sợ người lạ nhưng ở lâu thì sẽ tốt rồi."

 

Trong lòng có chuẩn bị.

 

Cố Vô Ưu cũng không hỏi thêm điều gì nữa, chẳng qua trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương.

 

Kiếp trước không có giống như vậy, vào thời điểm đó Ngụy quốc công cùng Lý lão phu nhân đã sớm rời khỏi nhân thế, nàng cũng chỉ được Lý Khâm Viễn đưa đi từ đường ái lạy, lại thắp cho Thẩm phu nhân một nén nhang, nhưng lần này. . .

 

Thiền Y đã hầu ở trong viện, nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau đi đến thì ý cười trên mặt nàng càng đậm hơn, nghênh đón, quy củ hành lễ, âm thanh cung kính nói: "Thỉnh an thiếu gia, thiếu nãi nãi, lão phu nhân cùng quốc công gia đều đã ở bên trong rồi."

 

"Đây là đại nha hoàn bên cạnh tổ mẫu, tên là Thiền Y." Lý Khâm Viễn nói với Cố Vô Ưu một câu.

 

Cố Vô Ưu gật đầu với nàng ấy một cái, khách khí nói: "Thiền Y cô nương."

 

"Người làm nô tỳ ngại chết." Thiền Y cười rồi lại cúi người hành lễ, sau đó dẫn bọn họ vào trong.

 

Rất nhanh đã vào bên trong, Cố Vô Ưu không chịu để cho Lý Khâm Viễn nắm nàng, tuy lo lắng trong lòng còn chưa có biến mất nhưng ngược lại trên mặt nàng một chút biểu cảm cũng không có. Cùng Lý Khâm Viễn quy củ hành lễ với bọn họ, rồi lại kính trà nhận lễ, sau đó liền được Lý lão phu nhân cho đỡ đứng lên.

 

Dáng vẻ của Lý lão phu nhân vẫn hiền lành như trước đây, nắm tay nàng ôn nhu nói: "Cuối cùng cũng đón được cháu đến đây, tiểu tử này nhà ta không có một chút văn vẻ nào nhưng cũng không nghĩ tới có thể lấy được cháu về nhà." Nói xong lại liếc nhìn Lý Khâm Viễn đang đúng bên kia một cái rồi cười nói: "Tính tình nó còn có chút nóng nảy."

 

"Về sau nếu nó có khi dễ con thì cứ đến nói với tổ mẫu, tổ mẫu giúp con đánh nó."

 

Cho dù Cố Vô Ưu đã sớm biết tình tình của họ rất tốt nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Những lo lắng sợ hãi trước kia đều biến mất, biểu cảm trên mặt cũng mềm mại hơn nhiều, nàng nhìn Lý Khâm Viễn một cái, sau đó dịu dàng nói: "Chàng không có khi dễ cháu."

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe lời này thì tươi cười trên mặt lại càng nhiều hơn, nhìn chằm chằm vào phu nhân nhà hắn, một chút tránh nghi ngờ cũng không có.

 

Bên cạnh có nha hoàn đến truyền lời, Ân Uyển cười đứng lên nói: "Mẫu thân, đồ ăn sáng đã được sắp xếp xong, hay là hãy đi trước ăn đi, cũng đừng để cho tân nương của chúng ta bị đói."

 

"Coi ta này, vậy mà đã quên chuyện này rồi."

 

Lý lão phu nhân cười nắm lấy tay Cố Vô Ưu đi đến phòng cách vách.

 

Cùng dùng cơm nước xong thì cả nhà lại ngồi ở lại với nhau trò chuyện cùng uống một chén trà nhỏ, nói chuyện một hồi thì ngay cả Đông Nhi nhút nhát cũng đã gọi một tiếng "Tẩu tử". Lý Khâm Viễn sợ Cố Vô Ưu không quá thích ứng với việc ở chung cùng trưởng bối liền lấy lý do "Dẫn nàng ra vườn đi dạo một chút" rồi dẫn người đi.

 

Tuy nói là chỉ lấy tiếng nhưng hai người cũng thật sự đi dạo trong vườn cùng với nhau.

 

So với chủ viện thì cảnh trí bên phía biệt viện này được thiết kế tinh tế hơn rất nhiều, trước kia vào lúc từ Lâm An trở về Cố Vô Ưu cũng đã nhắc đến tòa nhà tú lệ của Giang Nam cho nên Lý Khâm Viễn đã cố ý phân phó người mô phỏng cảnh cầu nhỏ nước chảy, dung hợp phong cảnh hai miền nam bắc, kiến cho tòa viện này trở thành độc nhất vô nhị.

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy thì rất vui mừng, ý cười trên mặt cũng không thể che hết được.

 

Hai người đi dạo xong trở về, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Vừa rồi Bạch Lộ ở nơi này xử lý sự vụ, lúc này trong tay nàng cầm một phong thư, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, nhìn thấy họ thì cung kính thỉnh an: "Thiếu gia, thiếu nãi nãi."

 

Đây là chuyện mà Cố Vô Ưu đã phân phó ngày hôm qua.

 

Nếu đã vào Lý gia thì cứ án theo tên này mà xưng hô.

 

"Làm sao vậy?"

 

Cố Vô Ưu kỳ quái nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua thoáng qua lá thư trong tay nàng: "Người nào gửi tới vậy?"

 

Trước tiên Bạch Lộ nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn, sau đó thấy Cố Vô Ưu cũng không ý tứ muốn nói riêng thì thấp giọng đáp: "Là Vương gia lão phu nhân, sáng sớm hôm nay họ đã đi rồi."

 

Cố Vô Ưu cau mày nói: "Tại sao lại đi sớm như vậy chứ? Lúc trước không phải ta đã nói với ngoại tổ mẫu để cho người ở lại thêm một thời gian rồi sao?" Nhưng rồi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì nàng cũng hiểu được, có chút suy sụp khoát tay áo với nàng: "Biết rồi, đi xuống đi."

 

"Vâng ạ."

 

Lý Khâm Viễn thấy sắc mặt nàng không tốt, tự mình lấy một chiếc khăn lau tay cho nàng rồi nhẹ giọng trấn an nói: "Chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ cùng nàng đi đến Lang Gia thăm người."

 

Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

 

Cố Vô Ưu khẽ thở dài, vùi mặt ở trong lòng hắn: "Từ nhỏ ta đã được ngoại tổ mẫu nuôi lớn, ngoại tổ mẫu đối với người nào cũng hà khắc nhưng chỉ riêng đối với ta mà nói, người ngoài đều cảm thấy tính tình trước kia của ta là do bị ngoại tổ mẫu nuông chiều mà thành nhưng họ không có biết rằng thật ra người rất thương ta."

 

"Lúc ta còn nhỏ rất sợ sét đánh, kể cả nha hoàn bà tử cũng không biết, khi đó ta rất sợ người lạ, tính tình lại ngang ngược, là đến một ngày ngoại tổ mẫu thấy có sét đánh rất mạnh nên khoác áo tới nhìn mới thấy ta lui vào một góc giường mới biết được."

 

"Về sau mỗi lần có sét đánh là người đều đến ở cùng ta để cho ta được ngủ ngon."

 

"Ta bị bệnh không chịu uống thuốc, cũng là ngoại tổ mẫu dỗ dành ta uống."

 

"Ta từ nhỏ đến lớn bất luận là mặc kệ ta làm cái gì không tốt thì vĩnh viễn ngoại tổ mẫu vẫn luôn là người khen ngợi ta."

 

Lúc nàng nói chuyện, Lý Khâm Viễn liền im lặng nghe, mãi đến khi Cố Vô Ưu nhẹ nhàng nói một câu: "Ngoại tổ mẫu đối xử với ta tốt như vậy nhưng ta lại ở bên cạnh người càng ngày càng ít, từ trước đến nay luôn trêu chọc làm cho người tức giận, hiện giờ trưởng thành rồi thì khoảng cách lại xa như vậy."

 

"Ta thật sự bất hiếu."

 

"Man Man ngốc, nàng nghĩ như vậy thì ngoại tổ mẫu mới tức giận." Lý Khâm Viễn vẫn vỗ về nàng như cũ, rũ mắt xuống nói với nàng: "Ta đồng ý với nàng là về sau hàng năm sẽ cùng nàng về Lang Gia một chuyến, có được hay không?"

 

Cố Vô Ưu ngước mắt lên nhìn hắn, không phải là không có một chút cảm động nào lên tiếng: "Được."

 

"Có chuyện ta vẫn còn chưa kịp nói với nàng." Lý Khâm Viễn nắm tay nàng, nói ra có chút khó khăn.

 

Cảm xúc Cố Vô Ưu đã khôi phục lại bình thường, lúc này nghe thấy hắn nói như thế mới nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ta cần phải đi đại doanh Tây Giao báo cáo một lần. . ." Đây cũng không phải là chuyện chủ yếu, cũng giống là một võ quan ở kinh thành đều đã được phân công tới mấy đại doanh, luyện binh, điểm binh, hắn bởi vì không có nói với nàng về chuyện bản thân mình vào triều làm quan mà sinh lòng lo lắng.

 

Làm sao Cố Vô Ưu có thể không biết được chứ.

 

Trước kia trong lòng nàng có khúc mắc nhưng cũng không phải bởi vì hắn trước đó không có nói cho nàng biết trước mà là sợ hắn giẫm lên vết xe đổ nhưng hiện giờ . . . Nàng đã sớm nghĩ thông suốt rồi, những khúc mắc trong lòng cũng sớm đã không còn. Lúc này thấy hắn như vậy thì cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Chàng muốn đi làm gì thì làm đi."

 

Hàng lông mi dài của Lý Khâm Viễn khẽ rung lên, hình như không có nghĩ tới vậy mà thái độ của nàng lại như vậy.

 

"Nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ chàng nghĩ ta là cọp mẹ hay sao, muốn ầm ĩ với chàng một trận rồi rời nhà trốn đi mới tốt sao?" Cố Vô Ưu đưa một ngón tay chỉ vào trán hắn, rồi sau đó lại nói thêm: "Ta biết chàng vì phụ thân, cũng là vì dân chúng Đại Chu."

 

"Ta sẽ không ngăn cản chàng."

 

"Nhưng chàng phải đồng ý với ta một điều kiện. . ." Đột nhiên vẻ mặt Cố Vô Ưu rất nghiêm túc hơn rất nhiều: "Chàng phải nhớ kỹ, hiện tại chàng không phải chỉ còn là một người đơn độc, hàng có nhà có cửa, có phụ thân, tổ mẫu đều ở trong nhà, ta cũng đã được gả tới nhà chàng, chàng phải bảo vệ tính mạng này thật tốt cho ta, nếu ngày sau chàng mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ. . ."

 

Nàng khẽ cắn môi, suy nghĩ một biện pháp có sức uy hiếp lớn nhất là: "Ta sẽ tái giá."

 

"Chàng cũng biết gia cảnh của ta vẫn rất tốt, cho dù là nhị gả thì cũng có thể gả rất khá. Ta sẽ không nhớ tới chàng, ta sẽ sinh con dưỡng cái cho nam nhân khác, ta. .  ." Lời còn chưa có nói xong thì đã bị người nào đó đỏ mắt hôn đến mức thở hổn hển luôn.

 

Không biết qua bao lâu, nam nhân mới tách ra, bàn tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo của nàng như cũ, tiếng nói khàn khàn: "Nàng dám!"

 

Không biết qua bao lâu, nam nhân mới tách ra, hơi thở vẫn còn có chút thở gấp, lời nói lại vô cùng vững chắc: "Cho nên chàng phải thật tốt, ta không cần chàng thay ta sắp xếp đường lui, nếu chàng mất. . ."

 

Mắt thấy vẻ mặt nam nhân vẫn còn vài phần lạnh lùng nghiêm túc thì nàng nhẹ nhàng cười, hai tay vòng qua sau cổ hắn, sau đó nàng nhẹ nhàng bổ sung toàn bộ: "Nếu chàng mất ta cũng không còn sống nổi nữa, ta sẽ đi cùng với chàng."

 

Không nghĩ tới sẽ nghe thấy một câu nói như thế.

 

Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc sững lại ở trên mặt Lý Khâm Viễn, hắn ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu, nhìn biểu tình quyết liệt trên mặt nàng, ngón tay đang đặt trên eo nàng khẽ run, hắn biết nàng không có lừa gạt hắn. . . Nếu có một ngày, hắn thật sự mất, nàng thật sự sẽ cùng hắn rời khỏi thế giới này.

 

Nếu kết quả như vậy thì thà để cho hắn trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác lại còn khó tiếp thu hơn.

 

Cái gì cũng chưa nói, Lý Khâm Viễn ôm chặt người vào trong lòng của bản thân mình, giọng điệu khẽ run: ". . . Ta đồng ý với nàng."

 

Bất luận xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ lưu lại một cái mạng này.

 

Lúc này Cố Vô Ưu mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy người hắn, trong lòng lại nhịn không được mà nghĩ, nếu kiếp trước nàng cũng nói những lời này với đại tướng quân, nếu nàng lại biểu hiện yêu thương hắn nhiều một chút thì có phải hắn cũng sẽ liều chết trở về mà chứ không phải thay nàng bố trí hoàn hảo, để cho nàng không có chỗ nào băn khoăn nữa.

 

. . .

 

Ba ngày sau là ngày lại mặt.

 

Sau lễ lại mặt vợ chồng son còn phải tiến cung bái tạ hoàng thượng, hoàng hậu, xem như cảm tạ bọn họ tứ hôn. Thời điểm rời khỏi, Cố Vô Ưu mới từ Vị Ương cung đi ra liền nghe thấy mấy cung nhân nhỏ giọng nói xong: "Cho nên quận chúa Trường Ninh quả thật phải gả tới Đột Quyết sao?"

 

"Làm sao có thể giả được, hoàng hậu nương nương tự mình ban hôn, không đến mấy ngày nữa nàng sẽ theo vị tân vương mới nhận chức kia của Đột Quyết đi đó."

 

"Nhưng mà như vậy cũng được. Hiện giờ trong nhà quận chúa Trường Ninh nháo thành như vậy rồi, trước kia lại từng hại quận chúa Nhạc Bình, có gia đình tôn quý nào trong kinh thành đồng ý cưới nàng nữa chứ? Nghe nói hiện tại ở Đại vương phủ có rất nhiều thế tử, quận chúa, địa vị của nàng ở nhà cũng thật sự rất xấu hổ đi."

 

"Ta còn nghe nói lần tứ hôn này là tự mình nàng đến trước mặt hoàng hậu nương nương cầu đó."

 

"Nhưng mà ở Đột Quyết kia là nơi hoang dã, nàng. . ."

 

Lời còn chưa nói xong thì hai cung nhân đang bát quái đã nhìn thấy Cố Vô Ưu, sắc mặt hai người khẽ biến sắc, vội vàng ngậm miệng lại, chạy tới thỉnh an: "Nhạc Bình quận chúa."

 

"Uhm."

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, để cho Bạch Lộ đỡ còn nàng hỏi nhóm người: "Mới vừa rồi các người có nói quận chúa Trường Ninh muốn lấy chồng ở Đột Quyết sao?"

 

Hai cung nhân biết các nàng có hiềm khích, tất nhiên cũng không dám giấu diếm: "Vâng, nguyên bản muốn tìm ở trong nhóm nữ nhi tôn thất, hoàng hậu nương nương tâm từ vốn định tìm nhóm thứ xuất sau đó nâng thành quận chúa nhưng không nghĩ tới Trường Ninh quận chúa lại chạy vào cung, chủ động thỉnh chỉ."

 

"Nương nương cùng nàng nói một hồi lâu rồi cuối cùng cũng đã đồng ý."

 

Cố Vô Ưu nhíu nhíu mày, vẫn còn muốn hỏi tiếp thì đã nghe thấy các đó không xa có người gọi nàng: "Man Man."

 

Quay đầu nhìn lại thì thấy là Lý Khâm Viễn đi qua, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, mà đi qua đó, hắn nắm lấy tay nàng dịu dàng hỏi: "Còn tốt?"

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn cười cười, thay nàng vuốt hai sợi tóc ở bên cạnh má ra sau tai rồi nói: "Đi thôi."

 

"Được."

 

Trên đường trở về.

 

Cố Vô Ưu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Tiêu Ý phải gả tới Đột Quyết rồi sao?" Nàng biết mới vừa rồi dượng lưu hắn lại cùng là vì chuyện của Đột Quyết.

 

Lý Khâm Viễn không giấu diếm nàng, gật gật đầu: "Tuy hiện giờ Đột Quyết là nước phụ thuộc chúng ta nhưng dù sao cũng cách khá xa, trời cao hoàng đế ở xa, xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết được. Bệ hạ đề xuất việc hòa thân rồi lại phái mấy vị quan viên đi, cũng là suy tính việc về sau."

 

Nói là nói như vậy.

 

Nhưng gả tới Đột Quyết đầy hoang dã. . . Cố Vô Ưu vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

 

Lý Khâm Viễn biết nàng suy nghĩ cái gì, nắm tay nàng nhẹ nhàng nhéo một cái, ôm này dịu dàng nói: "Việc này cũng là do tự nàng ta thỉnh cầu, coi tình hình hiện giờ nàng ta ở lại kinh thành còn không bằng đi Đột Quyết. Mà ta cũng đã từng gặp qua vị tân vương mới nhậm chức của Đột Quyết, tuy là ngoại tộc nhưng từ nhỏ đã tinh thông thi họa, tính tình cũng ôn hòa, là một người không sai."

 

"Chỉ cần nàng ta đồng ý sống thật tốt thì về sau cũng sẽ rất tốt."

 

Tới cùng cũng là chuyện của người khác.

 

Cố Vô Ưu cũng chỉ là cảm thán một hồi, chỉ là nghĩ đến Cố Du, không khỏi lại thở dài.

 

Hai người này từ nhỏ đã có mối quan hệ tốt, tuy bởi vì lúc trước có chuyện hiềm khích nhưng nàng nghĩ đến nếu A Du biết được khẳng định sẽ không nỡ.

 

Nhưng mà. . .

 

Cái đó cũng không có quan hệ gì tới nàng.

 

Không nghĩ tới mấy ngày sau, Cố Vô Ưu ở nhà lại nhận được thiệp mời Tiêu Ý đưa tới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)