TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Này..."

 

Bạch Lộ nhìn tấm thiệp mời kia thì nhíu mày: "Nếu không nô tỳ giúp người tìm một cái cớ từ chối nhé?" Nàng không thích Tiêu Ý, nếu lúc trước không có cô gia giúp đỡ thì không biết được chủ tử sẽ biến thành dáng vẻ thư thế nào chứ? Loại người hại người khác vì ham muốn ích kỷ của bản thân, tuy khi đó vẫn còn là thiếu niên nhưng cho dù có sám hối ít hay nhiều cũng đều vô dụng.

 

Cố Vô Ưu mím môi, không nói chuyện.

 

Chỉ là nắm trong tay tấm thiệp mời mạ vàng kia, trầm ngâm một phen mới mở miệng: "Chỉ sợ đây sẽ là lần gặp mặt lần cuối của ta với nàng, nếu người ta đã mời thì cũng nên đi nhìn một chút."

 

Thái độ của nàng rất kiên quyết, Bạch Lộ cũng không khuyên nữa chỉ mím môi nói: "Vậy để nô tỳ phân phó người đi chuẩn bị một chút đồ."

 

"Uhm." Cố Vô Ưu gật gật đầu: "Ta nhớ rõ ta có một đôi vòng bạch ngọc, tỉ lệ cũng coi như là tốt vậy thì đưa qua đó đi."

 

"... Vâng."

 

Chuyện chung thân này của Tiêu ý cũng được coi là Quốc hôn, lại lấy danh nghĩa hai nước giao hảo, tất nhiên là được làm vô cùng náo nhiệt, không câu nệ là trước đó đã cùng nàng ta có hiềm khích hay là không có quen thuộc nhiều thì cũng nhao nhao tới cửa chúc mừng... Ngược lại Cố Vô Ưu cũng không có đi đến đó từ sớm.

 

Hôm nay nàng chỉ là một người tới chúc mừng, cũng không phải là một nhân vật chính, thời gian đến thì đi qua chúc mừng một tiếng rồi thôi.

 

Lúc này nàng đang giúp Lý Khâm Viễn cài lại những nút thắt trên áo choàng.

 

"Nếu không ta đi cùng với nàng được không?" Khâm Viễn cau mày, vẫn còn lo lắng khi nàng đi một mình.

 

Cố Vô Ưu cười nói: "Nhiều người như vậy, ta có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Huống chi vẫn còn có A Du mà." Nàng vừa nói vừa giúp hắn cài lại những nút thắt, lại từ trên tay Bạch Lộ lấy các đồ vật đeo trên đai lưng rồi cột lại giúp hắn xong lúc này mới nói cùng với hắn: "Mà không phải hôm nay chàng đã cùng ước hẹn với Phó Hiển sao, phải đến Tây giao luyện binh, làm sao có lý để cho người khác phải leo cây cơ chứ?"

 

Lý Khâm Viễn mấp máy môi, thần sắc vẫn không được tốt, vẫn không khuyên được nàng thì chỉ có thể dặn dò Bạch Lộ: "Ngươi phải ở cạnh phu nhân, không được rời khỏi nửa bước." Đợi người đáp lại "Vâng" rồi lại ôn nhu nói với Cố Vô Ưu: "Ta sẽ cố gắng trở về sớm một chút để đi đón nàng."

 

"Nếu chàng tới kịp thì tới, nếu không kịp thì cũng không cần phải vội vàng trở về đâu." Cố Vô Ưu sợ hắn trên đường bôn ba vất vả, thanh âm dịu dàng nói: "Ta đến tiệc rượu chúc mừng xong sẽ trở về."

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn xác định hôm nay bất luận là như thế nào cũng sẽ phải trở về sớm.

 

Thời gian cũng sắp đến, hai người ăn sáng xong, Lý Khâm Viễn đưa nàng đến trước cổng Đại vương phủ, rồi lại dặn đám người Lâm Thanh một tiếng, lúc này mới giục ngựa đi đại doanh Tây giao.

 

"Đây không phải là Lý tiểu tướng quân sao?"

 

Có người nhìn thấy bóng dáng của Lý Khâm Viễn thì nghi hoặc thành tiếng: "Tại sao hắn lại đến đây?" Vừa dứt lời liền nhìn thấy Cố Vô Ưu được người đỡ đi xuống rồi sắc mặt lại thay đổi, nhao nhao lui sang một một bên, khom người vấn an: "Nhạc Bình quận chúa."

 

"Uhm."

 

Cố Vô Ưu gật đầu với bọn họ, thái độ không tính thân thiện nhưng cũng không tính là không quen. Quản gia trước cửa nhìn thấy nàng thì ngược lại vội vàng đi qua đón, ân thanh cung kính khách khí nói: "Ngài đã tới, lúc trước quận chúa vẫn cho người đến hỏi, để tiểu nhân sai người dẫn đường."

 

 "Làm phiền."

 

Đợi cho nàng đi rồi thì những người ở bên ngoài này mới lại vang lên tiếng nghị luận: "Tại sao vị này lại đến đây? Không phải nói hai người bọn họ có hiềm khích sao?"

 

"Ai mà biết được?"

 

"Nhưng mà vị quận chúa Trường Ninh này cũng coi như là có bản lĩnh, nhìn tình hình hiện giờ của nàng ấy không nói ở Đại vương phủ mà ở trong kinh thành này chỉ sợ cũng không tìm được một con đường nào tốt. Hiện giờ lại có thể giành được một chuyện chung thân đại sự này, được nhiều thế gia vọng tộc đến chúc mừng, lại có ý chỉ của hoàng hậu nương nương coi như là có thêm được mặt mũi."

 

Mấy người nói nhỏ đi vào trong phủ mà Cố Vô Ưu cũng được người đưa đến gian phòng của Tiêu Ý.

 

Còn chưa tới bên trong liền nghe thấy một trận náo nhiệt tràn đầy âm thanh khen tặng, tất cả đều là chúc mừng Tiêu Ý tìm được như ý lang quân. . . Cố Vô Ưu nghe những lời này, chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng, những người này trái một mặt phải một mặt, hiện giờ một tiếng chúc mừng này có vài phần là thật lòng ở trong.

 

"Nhạc Bình quận chúa đến."

 

Nha hoàn ở trước cửa thông truyền một tiếng, đột nhiên âm thanh bên trong giống như là bị người bóp cổ vậy, đã yên tĩnh lại.

 

Thần sắc Cố Vô Ưu không khác gì, tiếp tục đi vào bên trong.

 

Mành nhấc lên cảnh tượng trong phòng cũng xuất hiện đến trước mặt nàng, không câu nệ quen thuộc hay là xa lạ, hoặc là trước đây đã từng nói qua mấy câu, hiện giờ đều đã ở bên trong nhìn nàng tiến vào, một đám người thần sắc khác nhau, không hẹn mà cùng nhau đứng lên, hướng về phía nàng vấn an: "Nhạc Bình quận chúa."

 

Cố Du không có nhiều tâm tư như các nàng, nhìn thấy nàng đã đến liền đi tới kéo cánh tay của nàng: "Đến rồi."

 

Cố Vô Ưu cười với nàng nói: "Đến rồi."

 

Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ý, nhân vật chính ngày hôm nay. Cả người nàng ta mặc hôn phục đỏ thắm ngồi ngay ngắn trên ghế, tất cả đều đã trang điểm xong. Tuy hôn sự được chuẩn bị gấp nhưng mấy vị chủ tử trong cung vẫn cấp cho nàng ta đủ thể diện, đặc biệt là đã tìm mấy tú nương trong cung làm mấy ngày mấy đêm để chế ra được mộ bộ hôn phục hoàn chỉnh như vậy, coi như cũng là xứng đôi với thân phận của nàng ta rồi.

 

"Ngươi đã đến rồi."

 

Tiêu Ý nhìn nàng, cũng nói một câu như vậy.

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, trên mặt vẫn chưa lộ ra những lời khen tặng dối trá cùng sự tươi cười, chỉ từ trong tay lấy ra một hộp lễ đưa qua cho nàng ta, ngữ khí nhàn nhạt: "Chúc mừng."

 

Thị nữ Xuân Hi vừa định tiếp nhận thì đã bị Tiêu ý ngăn cản.

 

Tiêu Ý nhìn Cố Vô Ưu, chủ động tiếp nhận phần lễ kia, đặt ở trên đầu gối của bản thân mình gật đầu về phía nàng: "Đa tạ." Dứt lời lại nhìn về phía mọi người: "Mọi người đi ra ngoài trước đi."

 

Mọi người sửng sốt, cũng không biết nàng muốn làm cái gì.

 

Cũng mặc kệ hiện tại tình cảnh của Tiêu Ý ở kinh thành thế nào nhưng nàng vẫn là người thiên gia, các nàng nhìn thấy vẫn phải hành lễ vấn an Trường Ninh quận chúa, lời nói của nàng ta tất nhiên các nàng không dám không nghe, một đám chỉnh đốn trang phục rồi thối lui ra bên ngoài. Ngược lại Từ Uyển vậy mà vẫn ngồi ở bên cạnh nàng ta, giống như trong lời nói "Mọi người" kia vẫn chưa bao gồm cả nàng vậy.

 

Mãi đến khi ánh mắt Tiêu Ý nhìn về phía nàng.

 

Thần sắc nàng ngẩn ra, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói: "A Ý, ta cũng cần phải ra ngoài?"

 

Tiêu Ý cũng không nói gì mà chỉ nhìn nàng.

 

Từ Uyển mở miệng muốn nói nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Ý thì ngượng ngùng đứng dậy, chính đốn lại trang phục rồi đi ra ngoài.

 

"A Du, muội cũng đi ra ngoài trước." Thời điểm Tiêu Ý nhìn Cố Du thì thanh âm lại trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

 

Cố Du cau mày, hiển nhiên cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nàng nhìn Tiêu Ý rồi lại nhìn Cố Vô Ưu, sau cùng vẫn là Cố Vô Ưu mở miệng cười nói: "Đi thôi."

 

Nàng mấp máy môi, lúc này mới đi ra ngoài.

 

Bạch Lộ, Xuân Hi là nha hoàn thân cận của từng người nên ngược lại cũng không có đi ra ngoài. Tiêu Ý nhìn Cố Vô Ưu một hồi, sau đó móng tay đỏ thẫm chỉ về phía vị trí bên cạnh mình nói với nàng: "Ngồi đi."

 

Cố Vô Ưu cũng không khách khí, trực tiếp đỡ làn váy ngồi xuống.

 

"Ta vẫn còn cực kỳ chán ghét ngươi." Chờ nàng ngồi xuống, câu đầu tiên mà Tiêu Ý mở miệng nói lại là như vậy.

 

Bạch Lộ nhíu mày vừa muốn nói chuyện thì đã bị Cố Vô Ưu ngăn lại, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn Tiêu Ý cũng nói một câu: "Thực trùng hợp, ta cũng không thích ngươi.”

 

Tiêu Ý nhìn nàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười, nàng ta cười một hồi lâu, cười đến mức trên hàng lông mi dài cũng đã dính những giọt nước thì mới ngừng lại, đưa tay lau lệ ở khóe mắt một cái, sau đó nhìn Cố Vô Ưu nói: "Ngươi có biết vì sao ta lại ghen tị với ngươi không?"

 

Điểm ấy.

 

Đích thực là Cố Vô Ưu không biết, kỳ thật các nàng có gia thế tương đương, nàng thực sự không có gì để cho Tiêu Ý phải ghen tỵ.

 

Mà còn Tiêu Ý từ nhỏ đã là "Con nhà người ta", nếu không có sự kiện ở mã trường ngày đó thì chỉ sợ với phần thân phận quận chúa này của nàng ta thì nàng ta cũng sẽ được rất nhiều thế gia cầu hôn rồi.

 

Hình như Tiêu Ý cũng không muốn biết được câu trả lời của nàng, không đợi nàng đáp đã tiếp tục nói: "Bởi vì người có thể dễ dàng đạt được tất cả những gì mà ta phải khổ sở theo đuổi, người nhà yêu thương, được người khác kính phục ao ước, tình yêu tốt đẹp. . . Những thứ này đối với ta mà nói là cực kỳ khó khăn, nhưng ngươi lại có vẻ luôn có thể không cần tốn nhiều sức lực mà vẫn có thể có được.”

 

Tuy nàng ta mở miệng nói lời căm ghét nhưng biểu cảm vẫn cực kỳ bình tĩnh, ngay cả trong ngữ khí một tia không phục cũng không có.

 

"Từ nhỏ đến lớn ta khổ luyện cầm kỳ thư họa, rảnh rỗi sẽ học làm nữ công, người ngoài đang chơi đùa, thời điểm làm nũng với cha mẹ thì ta chỉ có thể dùng những thời gian này vào mặt học tập, bởi vì ta biết chỉ có chính bản thân mình trở nên mạnh mẽ, lợi hại mới có thể đạt được tất cả những gì ta muốn có được."

 

"Mới có thể. . . Bảo vệ những người ta muốn bảo vệ."

 

Nói đến những lời sau cùng này trên mặt nàng ta xuất hiện một nụ cười chê, nhưng ý cười kia cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, như là không cần thiết nên nàng ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như lúc trước.

 

Nàng ta nhìn Cố Vô Ưu rồi tiếp tục nói: "Ngươi cho rằng trong kinh thành này chỉ có một mình ta chán ghét người sao?"

 

"Trong đám người vừa rồi ngươi cho rằng có bao nhiêu người thật sự thích ngươi? Các nàng đều đã ghen tị với ngươi, ghen tỵ ngươi mệnh tốt, ghen tị ngươi mặc dù cái gì cũng không làm nhưng cũng có được tất cả những gì mà cả đời các nàng cũng không thể chiếm được."

 

"Cho nên?"

 

Cuối cùng Cố Vô Ưu cũng mở miệng: "Bởi vì ta có được toàn bộ những thứ này, bởi vì ta làm cho các nàng phải ghen tỵ nên ta cần phải mang lòng áy náy và bất an sao? Tiêu Ý, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, đối với ta, ta chưa từng bởi vì sự ghen tỵ của người ngoài mà hủy cuộc sống của bản thân mình."

 

"Các nàng thích ta cũng được, không thích ta cũng được, cũng chẳng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta."

 

Nàng không phải dựa vào sự yêu thích của người khác mà sống.

 

Nàng có cuộc sống của chính mình, có người mà bản thân mình muốn yêu thương cùng quý trọng.

 

Ngoại trừ người thân, bạn tốt của nàng cùng Lý Khâm Viễn, người ngoài có thích nàng thì chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. . . Nàng cũng không phải là người vạn người mê, dựa vào cái gì mà người nào cũng phải thích nàng chứ?

 

Tiêu Ý lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhìn nàng nói: "Ngươi ra ngoài đi."

 

Cố Vô Ưu cũng không có ý tứ muốn ở lâu, hướng về phía nàng ta mà gật đầu, rồi đứng lên, thời điểm đi ra đến cửa thì nàng nghe thấy phía sau Tiêu Ý nhẹ nhàng nói ba tiếng: "Thực xin lỗi. . ."

 

Một câu này là lúc trước nàng ta cũng không có mở miệng nói một câu nào, hiện giờ lại còn đặc biệt thổ lộ mà nói ra. 

 

Bước chân bên dưới bỗng nhẹ đi, Cố Vô Ưu đưa tay bám vào rèm vải, không có quay đầu, cũng không nói cái gì, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài.

 

Chờ nàng đi rồi.

 

Tiêu Ý mới mở hộp gấm mà Cố Vô Ưu đưa tới, bên trong là một đôi vòng bạch ngọc.

 

Nàng ta chưa bao giờ dùng vàng bạc mà chỉ thích dùng ngọc, ngón tay thon dài mơn trớn trên hai chiếc vòng tay, Xuân Hi ở bên cạnh thấp giọng nói: "Nô tỳ cất đi cho người."

 

Tiêu Ý đóng nắp lại: "Mang một cái đưa tới cho A Du còn một cái còn lại. . . Cũng không nhất định phải mang đi.

 

". . . Vâng."

 

. . .

 

Trời vẫn còn chưa tối mà Lý Khâm Viễn đã đến.

 

Thời gian hắn đến vừa khéo lại là lúc Tiêu Ý muốn xuất môn, một đám người đều vây xem ở bên ngoài cho nên cũng không có chú ý đến việc hắn đã tới.

 

"Chủ tử."

 

Bạch Lộ ở bên cạnh Cố Vô Ưu đã nhìn thấy Lý Khâm Viễn cả người tràn đầy sức mạnh đi về phía nàng, từ tay áo đến thắt lưng làm nổi bật lên bờ vai rộng vòng eo hẹp của hắn, hình nhìn thấy nàng đang nhìn hắn thì trên gương mặt vốn lạnh nhạt liền nở một nụ cười thật tươi, bước chân bên dưới lại lớn hơn một chút.

 

"Không phải đã nói chàng không cần đến rồi sao?"

 

Ánh mắt Cố Vô Ưu đầy bất đắc dĩ nhìn hắn, vốn chỗ nàng đang đứng đã hơi lệch, lúc này đơn giản là không có đi xem lễ nữa mà lôi kéo hắn đi qua một bên, kiễng chân lên thay hắn lau mồ hôi trên trán, đau lòng nói: "Chàng cũng không sợ mệt hay sao."

 

"Không có việc gì."

 

Lý Khâm Viễn cười cầm tay nàng: "Buổi chiều ở đại doanh cũng không có việc gì, sau khi xem lễ xong ta sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo."

 

Đã lâu rồi bọn họ cũng không có đi dọa ở bên ngoài rồi.

 

Tất nhiên Cố Vô Ưu không có ý kiến gì, vừa muốn nói chuyện thì nghe thấy ở đằng trước có người nói "Đến rồi đến rồi". Nàng vẫn chưa từng gặp vị tân vương mới nhậm của Đột Quyết kia cho nên cũng nổi lên vài phần hiếu kỳ, ngước mắt lên nhìn thì thấy một nam nhân ngoại tộc đang nắm lấy tay Tiêu Ý đi ra ngoài.

 

Giống như lời lúc trước Lý Khâm Viễn đã nói.

 

Xem ra đích thực vị tân vương này là một nam nhân ôn hòa, tuy hắn lớn lên có dáng vẻ của dị tộc nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười ôn hòa, vì nhân nhượng Tiêu Ý mà bước chân bước cũng rất nhỏ.

 

"Đang nhìn cái gì vậy?"

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng nhìn chằm chằm ra bên ngoài thì còn tưởng làm sao nên đã theo ánh mắt của nàng mà nhìn qua thấy vậy một bình dấm chua lập tức bị đổ ra, liền mất hứng lôi kéo cánh tay Cố Vô Ưu, quay mặt nàng nhìn về phía mình, mất hứng nói: "Không được nhìn hắn."

 

"Chàng làm gì vậy?" Cố Vô Ưu bị hắn làm cho hoảng sợ, nghĩ đến quanh mình vẫn còn có không ít người, nếu thực sự có người quay đầu thì. . . Gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đến mức không chịu được, vỗ cánh tay hắn, hạ giọng nói: "Không được nháo, vẫn còn đang ở trong nhà người ta đó."

 

Lý Khâm Viễn mới mặc kệ những thứ này.

 

Trước kia chưa lập gia đình nên không có biện pháp, hiện tại bọn họ đã là phu thê rồi, cho dù bị người khác nhìn thấy thì như thế nào chứ.

 

Chỉ sợ người khác còn phải ghen tỵ vì tình cảm của phu thê bọn họ rất tốt.

 

"Chàng . . ." Ánh mắt Cố Vô Ưu bất đắc dĩ nhìn hũ dấm chua này, sợ thật sự bị người khác nhìn thấy nên chỉ có thể dỗ dành hắn: "Được, ta không nhìn nữa, được chưa."

 

Điều này vẫn khá là được.

 

Lý Khâm Viễn khẽ hừ một tiếng, buông bàn tay đang ôm lấy mặt của nàng ra, kéo người đến gần bên cạnh bản thân mình, nắm tay nàng, cố ý nghiêng thân thể không cho nàng xem.

 

Người này ngây thơ muốn chết.

 

Cố Vô Ưu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn hắn, cũng chẳng muốn nói gì với hắn.

 

Tiêu Ý đã được người đỡ đến bên cạnh xe ngựa, nàng ta lập gia đình không có mang khăn voan đỏ, mà là cầm một cái quạt tròn che mặt, thời điểm muốn lên xe ngựa nàng ta nói với Bạt Dã: "Ta muốn cùng bằng hữu nói mấy câu."

 

Bạt Dã gật đầu, lui qua một bên.

 

Vốn Cố Du vẫn đi theo bên cạnh nàng ta, hiện giờ thấy Tiêu Ý vẫy gọi liền lập tức đi qua, nắm lấy tay Tiêu Ý, đôi mắt đỏ ửng nhìn nàng ta.

 

"Đừng khóc."

 

Tiêu Ý lấy một chiếc khăn ra thay nàng lau lệ trên mặt, trên gương mặt nở một nụ cười ôn hòa rất hiếm thấy trong một năm này.

 

". . . Ngày hôm nay ta với muội từ biệt chỉ sợ về sau sẽ không thể gặp được nữa rồi."

 

Đáy lòng nàng ta cũng khó chịu nhưng không muốn biểu lộ bi thương ở trước mặt mọi người, dùng lại một chút để đè nén sự khó chịu ở trong lòng kia, rồi mới cười nói cùng với nàng: "Có một câu ta vẫn chưa nói với muội."

 

Cố Du khàn giọng hỏi: "Cái gì?"

 

"A Du."

 

Tiêu Ý nhẹ giọng gọi nàng: "Thực xin lỗi vì đã phản bội sự tín nhiệm của muội, muội rất tốt nhưng ta không tốt."

 

Cố Du vừa nghe lời này lại càng cảm thấy khó chịu hơn, mắt đỏ ứng khàn khàn nói: "Hiện giờ tỷ nói những lời này để làm gì? Ta đã tha thứ cho tỷ từ lâu rồi." Kỳ thật trong lòng nàng cùng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nhìn Tiêu Ý cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói: "Đi đến bên kia phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu như có chuyện gì thì có thể viết thư cho ta."

 

Bất luận nàng nói cái gì thì Tiêu ý cũng một mực đồng ý.

 

Nhưng cuối cùng cung nhân hồi môn của nàng ta cũng đi qua: "Quận chúa, thời gian cũng đã không còn sớm nữa." Nàng ta mới cố gắng nén lại nước mắt, dáng vẻ đoan trang trả lời: "Đã biết."

 

Đợi cho cung nhân lui ra nàng ta nhìn Cố Du, cho dù không bỏ được thì cũng phải buông ra.

 

Cùng Bạt Dã hướng về phía hoàng cung cúi người thi lễ với Tiêu Cảnh Hành một cái rồi sau đó ở trước mắt bao người đi lên xe ngựa. Đoàn nghi thức chậm rãi đi về phía cổng thành, hắn nhìn Tiêu Ý ở bên cạnh, thấy hốc mắt nàng đỏ ửng, dùng Hán ngữ không được trôi chảy lắm hỏi: "Nàng. . . không muốn gả cho ta sao?"

 

"Không."

 

Tiêu Ý hạ quạt tròn che mặt xuống lộ ra gương mặt tinh xảo, nhìn Bạt Dã cười nói: "Ta bằng lòng."

 

Bạt Dã bị nụ cười thoáng qua của nàng làm cho đỏ mặt, rồi sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, ở trong âm thanh xe ngựa lăn bánh ấm giọng nói: "Cảm ơn, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."

 

Tiêu Ý nhìn tươi cười trên mặt hắn trong giây lát rồi cũng nở một nụ cười theo.

 

Nụ cười so với lúc trước xinh đẹp hơn rất nhiều.

 

Nàng ta không biết lựa chọn bây giờ của bản thân mình là đúng hay là sai nhưng nàng sẽ không hối hận, trong cuộc đời của con người có được bao nhiêu sự lựa chọn, hoặc đúng hoặc sai, giống như đánh cờ, có bỏ sót hay không cũng không biết trước được.

 

Nàng sẽ vì chính bản thân mình mà sống một quãng đời còn lại thật tốt.

 

Không vì người nào khác mà chỉ vì chính mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)