TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 938
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 149
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sự ra đi của Tiêu Ý không làm cho chuyện gì thay đổi cả.

 

Cuộc sống của giới quyền quý ở kinh thành trước kia thế nào thì bây giờ vẫn vậy ......................... Sắp đến tháng sáu, thời tiết càng ngày càng nóng nực, Cố Vô Ưu luôn khổ sở vì mùa hè, bây giờ nàng lại trở nên lười biếng giống trước kia.

 

Trưa hôm nay.

 

Từ nhà Lý lão phu nhân về, nàng liền làm ổ trên sập gỗ quạt mát.

 

Bạch Lộ vén rèm đi vào, trong tay một bức thư báo bình an từ Lang Gia gửi đến.

 

Vương lão phu nhân đã về đến Lang Gia rồi. Trước đó bà rời đi gấp gáp, còn nhiều lời dặn dò chưa nói được nên mới viết thư, tất cả đều nói nàng phải bớt nóng nảy lại, sống ở nhà chồng cho thật tốt ..... thầm nghĩ ngày thường bà là một người nghiêm túc, kiệm lời, bây giờ lại đích thân viết thư cho nàng.

 

Cố Vô Ưu nhìn những hàng chữ chi chít đó, trong lòng cảm thấy ấm áp lại chua xót.

 

Bạch Lộ thấy nàng vẫn cầm bức thư, vẻ mặt buồn bã thì biết nàng đang nhớ lão phu nhân nên khẽ an ủi: "Lão phu nhân biết bây giờ người sống rất tốt, trong lòng chắc chắn sẽ rất vui."

 

"Ừm."

 

Giọng nói thoáng chút nghẹn ngào của Cố Vô Ưu vang lên: "Chuẩn bị giấy bút cho ta, ta muốn viết thư hồi âm cho ngoại tổ mẫu."

 

Đương nhiên Bạch Lộ đồng ý, chuẩn bị giấy mực xong thì mời Cố Vô Ưu qua.

 

Cố Vô Ưu cúi đầu cầm bút lông, từ từ viết. Không phải là bức thư khuôn phép, hoàn toàn là những lời tán gẫu bình thường của con gái, kể một lượt những chuyện đã xảy mấy tháng nay. Viết xong, nàng suy nghĩ lại hỏi Bạch Lộ: "Ngươi nhớ Tùng Bảo Trai của Lang Gia đã mở ở kinh thành hay không?"

 

Bỗng nhiên nghe Cố Vô Ưu nhắc đến cái này, Bạch Lộ hơi giật mình, sau đó từ từ phản ứng lại, đó là tiệm kẹo mứt trước kia Vương lão phu nhân thích nhất. Bạch Lộ cười nói: "Vâng, vẫn là trưởng quầy đó, hình như vì con gái gả lên kinh thành, bọn họ không yên tâm nên cũng chuyển tiệm lên đây."

 

"Người muốn mua đưa cho lão phu nhân sao?"

 

Cố Vô Ưu gật đầu, vừa nhận khăn lau tay vừa nói: "Lần này ngoại tổ mẫu về hơi gấp, có lẽ còn chưa nếm lại được. Vừa hay sắp tới Tam ca sẽ đến Lang Gia, ta bảo huynh ấy bỏ vào thùng đá rồi đến Lang Gia đưa cho ngoại tổ mẫu."

 

Nàng nghĩ đến cái gì là làm cái đó.

 

Bây giờ không ngồi yên nỗi, hưng phấn nói: "Sai người chuẩn bị xe, vậy giờ vẫn còn sớm, mua xong ngươi sai người mang về nhà, tặng một ít cho hai tổ mẫu."

 

Hai người đó là Cố lão phu nhân và Lý lão phu nhân.

 

Bạch Lộ đương nhiên đồng ý, vừa dặn dò hạ nhân chuẩn bị xe, vừa giúp Cố Vô Ưu đổi một bộ quần áo mới ra ngoài.

 

Tại Tùng Bảo Trai lúc này, Cố Điều cũng đang ở đây.

 

Hôm nay nàng không đến học viện, nhớ đêm hôm qua tổ mẫu bị ho, lại thấy bà sợ đắng, uống thuốc cũng rất vất vả, nên ra ngoài mua ít kẹo mứt cho bà. Vừa đi vào trong thì nghe thấy giọng một nha hoàn nôn nóng: "Trưởng quầy lấy giúp ta chọn ít điểm tâm và mứt kẹo, bọn ta mang về làm quà tặng."

 

"Lấy cả bơ Thất Bảo." Câu này là của một bà lão, giọng nói hơi cứng nhắc.

 

Trong lúc nói chuyện còn có thể nghe thấy tiếng lần tràng hạt va chạm nhau.

 

Cố Điều nghe thấy âm thanh này thì dừng lại, nàng chưa ngước lên nhìn thì Thu Nguyệt ở bên đã thay đổi sắc mặt, thấy bà lão không xa thì nói: "Tiểu thư, là ...................... Thẩm lão phu nhân."

 

Đã lâu lắm rồi không đến cái tên này, Cố Điều nhất thời không phản ứng lại.

 

Chủ tớ bên kia dường như phát giác ra gì đó, bà lão mặc đồ màu cây tử đàn hoa văn như ý vừa lần tràng hạt vừa quay đầu. Lúc nhìn thấy Cố Điều, vẻ mặt bình bĩnh của bà cũng khẽ xao động.

 

Nếu là bình thường gặp cũng không cần phải né tránh.

 

Nhưng mà bây giờ bọn họ đến kinh thành, cơ hội gặp mặt sau này càng nhiều hơn, cho dù muốn tránh .............. cũng không tránh được.

 

Giống như.

 

Nàng và Thẩm Thiệu.

 

Cố Điều khẽ cúi đầu đi sang, chỉnh lại trang phục hành lễ, giọng nói dịu dàng không chút khác thường: "Lão phu nhân."

 

"Ngươi ..........." Thẩm lão phu nhân nhìn thấy nàng, không lần tràng hạt trong tay nữa, dường như cúi đầu nhìn nàng khá lâu mới nói: "Đứng lên đi."

 

Giống như tán gẫu thường ngày, bà hỏi Cố Điều: "Ngươi cũng thích mứt của tiệm này?"

 

Cố Điều vẫn cúi đầu, không nhìn bà, giọng ôn hòa: "Tổ mẫu sợ đắng, nghe nói mứt của Tùng Bảo Trai rất được. Cháu muốn mua về cho tổ mẫu một ít."

 

Trên mặt Thẩm lão phu nhân vẫn mỉm cười như nhớ về một chuyện cũ: "Tổ mẫu ngươi lúc nào cũng sợ đắng ................" Bà và Cố lão phu nhân trước kia cũng xem như thân thiết, sau này vì chuyện của hai hậu bối mà không qua lại nữa ............... Nói đến đây, trong lòng bà vẫn ngượng ngùng, không dám gặp cố nhân.

 

Lại nhìn lại Cố Điều, thấy khí chất nàng càng ngày càng dịu dàng hơn so với trước kia, ngẫm nghĩ đến mấy năm nay, nàng chắc sống rất tốt ..................

 

Chỉ là trước kia cái người lúc nào cười tươi, gọi bà mà "tổ mẫu" bây giờ lại dùng một giọng nói êm dịu, xa lại gọi bà là "lão phu nhân" ............ Thẩm lão phu nhân nhìn nàng, trong lòng hơi khó chịu, giọng nói cũng tự nhiên trầm hơn: "Ngươi vẫn chưa thành thân sao?"

 

Cố Điều cười: "Sức khỏe cháu thế này nếu gả đi lại liên lụy người ta. Thôi thà sống cô độc tránh làm hại người xung quanh."

 

Lão phu nhân nghe vậy khẽ mủi lòng: "Năm đó, ta có lỗi với cháu, chỉ là ..................."

 

"Lão phu nhân." Cố Điều hiền hòa ngắt lời của bà. Nàng ngước mắt lên nhìn bà lão tóc bạc phơ trước mặt, giọng nói vẫn ôn hòa, lịch sự cũng có chút xa lại: "Cháu chưa từng trách người. Lời nói trước kia cháu cũng không phải nhắm vào người."

 

"Người không cần phải lo nghĩ."

 

Thu Nguyệt đã mua xong mứt, Cố Điều liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, rồi hành lễ với Thẩm lão phu nhân, không nhiều lời, xoay người rời đi.

 

"A Điều ............."

 

Thẩm lão phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, bước lên: "Ngọc Khiêm nó .............."

 

Lời chưa nói xong thì có người vén rèm đi vào, chính là Cố Vô Ưu và Bạch Lộ đến mua mứt. Nàng nhìn thấy mấy người trong tiệm, đầu tiên là giật mình, sau đó liền vui vẻ: "Nhị tỷ? Sao tỷ ở đây?"

 

Lại nhìn thấy Thẩm lão phu nhân, Cố Vô Ưu vội vàng dẫn người đi qua, hành lễ với bà, lễ phép gọi: "Ngoại tổ mẫu."

 

Thẩm lão phu nhân thấy nàng xuất hiện thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhã nhặn gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Điều cách đó không xa, biết nàng không muốn nhắc đến những chuyện này trước mặt người khác thì nói: "Hai tỷ muội nói chuyện đi. Ta về trước."

 

Bà đi đến chỗ Cố Điều, dừng lại nhưng không nói gì, rồi nha hoàn đỡ bà ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu không quen ở cùng với người ngoài, nhất là các bậc trưởng bối. Nàng và Thẩm lão phu nhân ít gặp mặt, trước kia có đi cùng với Lý Khâm Viễn về nhà, trong lòng thấy hơi sợ vị trưởng bối nghiêm khắc này. Bây giờ thấy bà rời đi rồi mới khẽ thở phào, vui vẻ kéo cánh tay của Cố Điều làm nũng: "Nhị tỷ sao không đến thăm muội?"

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng khiến Cố Điều bình tĩnh trở lại.

 

Nhìn Cố Vô Ưu tựa đầu vào vai mình làm nũng, Cố Điều dịu dàng nói: "Sao đã thành thân rồi mà vẫn thích làm nũng giống trước kia thế?"

 

"Đâu phải làm nũng với người ngoài đâu. Muội chỉ làm nũng với tỷ thôi." 

 

Cố Vô Ưu cười nũng nịu, nàng lại nghĩ đến lúc mới vào, bầu không khí đó, nàng chớp mắt rồi hỏi: "Nhị tỷ, tỷ và Thẩm ngoại tổ mẫu quen nhau sao?"

 

Động tác xoa đầu Cố Vô Ưu của Cố Điều dừng lại, một lúc sau thì nói: "Trước kia từng gặp vài lần, cũng coi như quen biết." Sợ Cố Vô Ưu nghĩ nhiều thì hỏi ngay: "Không phải muội sợ nóng sao? Giờ này sao lại ra ngoài?"

 

"Ngoại tổ mẫu viết thư cho muội. Muội nhớ vài ngày nữa tam ca sẽ đến Lang Gia  vừa hay có thể nhờ huynh ấy gửi ít kẹo mứt cho ngoại tổ mẫu." Cố Vô Ưu trước mặt người thân nói chuyện không ngừng nghỉ, lại nhìn thấy túi đồ trong tay Thu Nguyệt: "Nhị tỷ, tỷ cũng thích ăn mứt ở tiệm này sao?"

 

"Là tổ mẫu."

 

Cố Điều cười nói: "Đêm qua bà bị ho, lại không chịu uống thuốc. Nên tỷ muốn ra ngoài ít đồ ngọt ngọt về dỗ bà."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thế thì nhíu mày, lo lắng: "Tổ mẫu không sao chứ?"

 

Cố Điều an ủi: "Đừng lo, chỉ cảm lạnh bình thường thôi, uống vài thang thuốc là ổn."

 

Nghe Cố Điều nói vậy, Cố Vô Ưu mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ muội hai người lại nói vài câu mới tách ra.

 

Sau vài ngày.

 

Cố Vô Ưu vẫn chưa quay về nhà với Lý Khâm Viễn lần nào, trong triều lại xảy ra chuyện.

 

Công bộ Thượng thư Hàn Hưng Xương bị tố tham ô, Thiên tử nổi giận, hạ lệnh điều tra rõ ràng .............. Thật ra chuyện vốn chẳng liên quan gì đến nàng, chỉ là mấy năm nay Cố gia và Hàn gia qua lại khá thân, vì Hàn Tử Khiêm Hàn tiên sinh từng dạy nàng vài ngày.

 

Cố Vô Ưu nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn về nhà xem tình hình thế nào.

 

Sợ Lý Khâm Viễn quay về mà không thấy nàng thì lo lắng, nàng để Hồng Sương lại để truyền lời.

 

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, nàng dẫn Bạch Lộ về phủ Định Quốc Công.

 

Mà lúc này tại một hẻm nhỏ gần phủ Định Quốc Công, Cố Điều và Hàn Tử Khiêm đang nói chuyện. Cố Điều vừa từ học viện về, trên đường đụng phải Hàn Tử Khiêm mặt mày tái nhợt, biết hắn vì chuyện trong nhà nên thế, nàng kêu phu xe dừng lại.

 

Lúc này trong xe ngựa, Cố Điều nói chuyện với ngữ điệu lo lắng: "Chuyện của Hàn bá phụ, ta có nghe nói rồi, huynh đừng lo lắng, Hàn bá phụ cả đời thanh liêm, tuyệt đối không có việc gì."

 

Hàn gia ngoài hai đứa con trai, còn lại đều là con gái.

 

Hiện giờ huynh trưởng vẫn ở bên ngoài giải quyết công việc, phụ thân lại vào phòng giam của Đại Lý Tự, trong nhà toàn là nữ tử............ Mấy ngày nay Hàn Tử Khiêm ngày nào không đi tạo quan hệ với Đại Lý Tự thì cũng ở nhà trấn an mẫu thân, muội muội, cả người tinh thần vô cùng kém.

 

Vừa rồi nghe Cố Điều nói như thế, hắn chỉ có thể vô tri vô giác nói: "Nếu người khác tố, ta đương nhiên không sợ. Nhưng người tố giác là Thẩm Thiệu, ban đầu phụ thân tố cáo Thẩm đại nhân, hại Thẩm gia tan cửa nát nhà. Ta sợ Thẩm Thiệu hắn sẽ ................ lấy việc công để trả thù riêng."

 

Lời nói vừa dứt.

 

Thu Nguyệt liền nhíu mày.

 

Vị Hàn tiên sinh này lúc trước nhìn văn vẻ lịch sự, tính cách cũng không đến nỗi tệ, nàng còn định nói giúp đỡ hắn vài câu, nào ngờ giờ lại nói một câu như thế.

 

Hàn Tử Khiêm cũng phản ứng lại mình đang nói gì, vẻ mặt khẽ thay đổi, cúi đầu, nói với Cố Điều: "A Điều, ta ...................."

 

Cố Điều khẽ nói với hắn: "Ta hiểu. Gần đây huynh chạy lại cả hai bên, quá mệt rồi."

 

"Nhưng mà --" Nàng dừng lại, câu sau nói có phần chắc nịch: "Ta tin Thẩm Thiệu không phải người như vậy."

 

Hàn Tử Khiêm nghe thấy sự bảo vệ trong lời nói của nàng, trong lòng hắn càng khó chịu. Hắn vừa định nói thì nghe thấy tiếng vó ngựa vội vã cách đó không xa truyền tới, hắn ngước mắt nhìn theo thì thấy Thẩm Thiệu, dường như không nhìn thấy ai, thúc ngựa đi qua phía này. 

 

Hàn Tử Khiêm thấy ngựa gần trong gang tấc, sắc mặt khẽ thay đổi, không kiềm được lui về sau, nhưng con ngựa đó lao quá nhanh, hắn lảo đảo té sập xuống mặt đất.

 

"Hàn đại ca!"

 

Cố Điều lại không thấy Thẩm Thiệu, chỉ thấy Hàn Tử Khiêm té ngã, nàng vội vàng xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn đỡ đứng dậy, lo lắng: "Huynh không sao chứ?"

 

Giọng điệu Hàn Tử Khiêm yếu ớt: "Không, không sao."

 

Cố Điều lại nhìn hắn một lúc, thấy hắn quả thật không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thoáng nhìn thấy con ngựa phía sau thì nhíu mày .................. Nơi này chủ yếu là quan lớn giàu có, bình thường làm gì có ai dám thúc ngựa huênh hoang được?

 

Nàng không thích dạy bảo người khác, nhưng lúc này cũng chỉ có chút tức giận.

 

Quay người, vừa định nói với người kia mấy câu nhưng lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc.

 

Nam nhân mặc cả áo quan màu đỏ, ngồi trên tuấn mã cao lớn, lúc này cũng đang rũ mắt nhìn bọn họ, cũng có lẽ là .................... nàng. Nam nhân ôn hòa như ngọc trước kia, cho dù bây giờ nhìn người ngoài cũng tao nhã, lịch sự, nhưng bây giờ lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh băng như núi tuyết ngàn năm.

 

Hắn cứ mím môi nhìn nàng như vậy.

 

Cố Điều có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Thẩm Thiệu ở đây, càng không ngờ rằng nam nhân huênh hoang lúc nãy lại là hắn. Nàng vẫn điềm đạm, nguyên nhân không chỉ tính cách như thế, cũng là do vẻ bề ngoài, dè chừng kiêu ngạo, nóng vội, không nên quá vui mừng hay quá bi thương.

 

Mấy năm nay, nàng đều làm rất tốt.

 

Chỉ có vài lần .......................

 

Cũng đều có liên quan đến người đàn ông Thẩm Ngọc Khiêm.

 

Mà bây giờ, người đàn ông đó xuyên qua dòng sông năm tháng, phá vỡ cõi mộng hư ảo, sống động đứng trước mặt nàng, khiến trái tim nàng yên ắng mấy năm qua rốt cuộc lại loạn nhịp một lần nữa.

 

Tim đập càng ngày càng nhanh.

 

Mặt Cố Điều càng ngày càng trắng bệch, nàng đưa tay ôm ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

 

"Tiểu thư!"

 

"A Điều? Muội không sao chứ? !"

 

Hàn Tử Khiêm đưa tay đỡ lấy nàng, Thu Nguyệt cũng vội vã lấy thuốc trong xe mà Cố Điều thường dùng.

 

Thẩm Thiệu không ngờ Cố Điều lại trở thành như vậy, vẻ mặt thay đổi, hắn cũng bất chấp sự bực bội với nàng xoay người xuống ngựa, "Muội ................" Lời còn chưa nói hết thì thấy một vật gì đó rơi xuống chân, hắn dừng bước, xoay người nhặt lên.

 

Là một túi thơm màu tím thanh trúc thêu chữ "Khiêm".

 

Trong ba người ở đây, hắn không biết cái túi thơm này là ai làm rơi, nhưng hắn biết đây là chữ viết của Cố Điều.

 

Khiêm .............

 

Hàn, Tử, Khiêm ................... ! ! !

 

Hắn ngẩng đầu thấy Hàn Tử Khiêm để tay lên vai Cố Điều, nét mặt còn vô cùng lo lắng. Lửa hận đầy mắt, mạnh tay siết chặt cái túi thơm như muốn xé rách nó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cố Điều, hắn lại nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn không qua bên đó.

 

Cố Điều đã được Thu Nguyệt và Hàn Tử Khiêm dìu lên xe ngựa.

 

Phu xe cũng sợ xảy ra chuyện, nắm chặt dây cương trong tay rồi vội vã đi về phía phủ.

 

Không ai chú ý đến chiếc túi thơm bị rơi đó, cũng không ai chú ý đến Thẩm Thiệu vẫn đứng ở đó. Thẩm Thiệu ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa càng ngày càng xa, cuối cùng vẫn lưu luyến, xoay người lên ngựa đi theo xe ngựa kia.

 

Mãi cho đến phủ Định Quốc Công --

 

Cố Điều đã nghỉ ngơi trên đường, khỏe lên nhiều rồi.

 

Nhưng mà Thu Nguyệt vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng, xuống xe dìu nàng vào trong phủ, rồi dặn dò người dưới đi tìm đại phu.

 

Hàn gia và Cố gia có quan hệ rất tốt.

 

Hàn Tử Khiêm sợ Cố Điều xảy ra chuyện nên cũng đi theo vào trong.

 

Đến lúc hắn đi ra thì đã là chuyện của hai khắc sau rồi, nhìn thấy Thẩm Thiệu ở đầu ngõ, hắn khẽ giật mình nhưng vẫn đi tới.

 

Nhìn thấy bạn học thân thiết trước kia, Hàn Tử Khiêm khẽ nói: "Muội ấy không sao rồi."

 

Thẩm Thiệu vẫn ngồi trên ngựa, nghe thấy vậy cũng chỉ rũ mắt, vẻ mặt hờ hững nhìn Hàn Tử Khiêm một cái dường như hắn đợi ở đây lâu như vậy cũng không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Cố Điều. Dây cương trong tay giật một cái, con ngựa ngoan ngoãn quay đầu đi, lúc sắp rời đi, hắn ném chiếc túi thơm của Hàn Tử Khiêm mà nãy giờ hắn nắm chặt trong tay đi.

 

Nửa lời cũng không nói, thúc ngựa rời đi.

 

Hàn Tử Khiêm kỳ quái nhìn chiếc túi thơm này, không hiểu ý của Thẩm Thiệu, vừa định gọi hắn lại thì nghe tiếng gọi phía sau: "Hàn tiên sinh?"

 

Đó là Cố Vô Ưu vừa mới được Bạch Lộ đỡ xuống xe ngựa.

 

"Quận chúa Nhạc Bình." Hàn Tử Khiêm hành lễ.

 

Hắn hành lễ xong, gật đầu rồi quay người đi về phía đầu đường kia.

 

Cố Vô Ưu khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn, vừa định thu ánh mắt lại thì nhìn thấy một người cưỡi ngựa xa xa, nàng khẽ ồ lên rồi hỏi Bạch Lộ: "Đó có phải là cữu cữu Thẩm gia không?"

 

Bạch Lộ trả lời: "Nhìn có vẻ giống. Nhưng xa quá, nô tỳ cũng không nhìn thấy rõ."

 

"Thôi vậy."

 

Cố Vô Ưu cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi: "Vào trong đi!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)