TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Thỉnh an tổ mẫu xong.

 

Cố Vô Ưu mới biết chuyện nhị tỷ bị bệnh, trong lòng nàng lo lắng, không thể hỏi chuyện Hàn gia thế nào, nàng vội vàng hành lễ với tổ mẫu rồi dẫn Bạch Lộ đi thăm Cố Điều.

 

Người bệnh tĩnh dưỡng cần yên tĩnh, viện của Cố Điều không hề náo nhiệt, ngược lại hơi cô quạnh, trong viện không có nhiều người hầu.

 

Mà lúc này trong phòng cũng chỉ có một mình Thu Nguyệt đang ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cố Điều khẽ thì thầm: "Người cần gì phải như thế?"

 

Cố Điều nghe thấy vậy thì cười, giọng nói của nàng yếu ớt hơn so với bình thường, lúc nói chuyện còn kèm theo tiếng ho khe khẽ: "Ta và huynh ấy đã không có liên quan gì từ lâu rồi."

 

"Nhưng mà ................" Thu Nguyệt còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài đổi chủ đề: "Lúc nãy đại phu cũng đã nói rồi. Sức khỏe của người không thể chịu thêm cảm xúc chấn động nào nữa. Hay là nói với viện trưởng Từ, sau này không đến học viện nữa, đỡ phải ngày ngày chạy qua chạy lại, tránh đụng phải ...."

 

Cố Điều nghe hiểu lời chưa nói hết đó nhưng cũng chỉ lắc đầu: "Ta không sao. Hơn nữa sắp đến kỳ thi rồi, lúc này ta không đến học viện thì không biết ăn nói thế nào nữa."

 

"Đợi --" Nàng do dự: "Đợi kết thúc học kỳ này đi."

 

Thu Nguyệt biết tính cách của nàng, chuyện đã quyết định thì không thể thay đổi, vì vậy Thu Nguyệt không khuyên thêm gì nữa.

 

Trong phòng lại rơi vào im lặng, Cố Điều không hào hứng nói chuyện, chỉ giống như ngày thường, muốn nắm cái hà bao trong tay.

 

Tâm trạng nàng không tốt hoặc là lúc trong lòng buồn bực, nàng thích cầm cái hà bao đó. Nhưng mà đưa tay tìm kiếm khá lâu mà vẫn không thấy, Cố Điều giật mình, bất chấp sức khỏe chưa bớt đã ngồi dậy, trở mình lật chăn tìm, sốt ruột hỏi: "Hà bao của ta đâu?"

 

"Hà bao? Hà bao gì ạ?"

 

Thu Nguyệt sửng sốt, nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng cũng đã hiểu ra nàng đang nói đến cái hà bao nào. Thu Nguyệt đứng dậy tìm giúp nàng, miệng còn nói: "Không có sao? Nô tỳ nhớ lúc trước người đặt bên với lọ thuốc, lẽ nào ......."

 

Âm thanh vừa dứt, mặt trắng bệch, giọng nói cũng hơi hụt hẫng: "Có thể lúc nô tỳ lấy thuốc bị rơi ra. Hay là nô tỳ ra ngoài tìm thử? Bây giờ đi chắc vẫn tìm được."

 

Nghe vậy, Cố Điều im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, khẽ nói: "......................... Thôi. Một số thứ không phải của mình, có miễn cưỡng cũng vô dụng."

 

Nàng nói xong giống như trút hết sức lực, dựa người về sau.

 

"Chủ tử ..............."

 

Thu Nguyệt nhíu mày, chưa nói xong thì nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài vang lên: "Quận chúa, người đến rồi."

 

Người có thể được xưng hô như vậy trong nhà chỉ có một mình quận chúa Nhạc Bình. Chính xác giọng nói lo lắng của Cố Vô Ưu vang lên: "Nhị tỷ sao rồi? Ta nghe nói tỷ ấy mới phát bệnh?"

 

"Đại phu đã khám rồi ạ. Tiểu thư đang nằm nghỉ bên trong, nô tỳ xin đi báo tin."

 

Thu Nguyệt nhìn Cố Điều, trông thấy nàng đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi, lại thấy nàng khẽ gật đầu nên ra ngoài mời người vào, cung kính gọi: "Quận chúa!"

 

Nhìn thấy Thu Nguyệt, tâm trạng của Cố Vô Ưu bình tĩnh hơn, vẻ mặt cũng dịu bớt đi, lúc đi vào trong thì hỏi: "Đang yên đang lành, sao nhị tỷ đột ngột đổ bệnh như vậy?"

 

Mấy năm nay, nhị tỷ sinh hoạt rất tốt, ngay cả nàng cũng sắp quên sức khỏe của nhị tỷ không được tốt lắm. Nàng lại nghĩ đến kết cục kiếp trước của nhị tỷ như vậy, mặt Cố Vô Ưu lại nhợt nhạt, hỏi: "Đại phu nói thế nào?"

 

Thu Nguyệt chưa kịp trả lời, Cố Điều đã lên tiếng trước: "Man Man, muội đến à."

 

Nghe thấy giọng nói của Cố Điều, Cố Vô Ưu không nán lại nữa. Bước chân nhanh chóng đi vào, đi đến trước giường, quan sát kỹ Cố Điều, thấy mặt tỷ tỷ xanh xao, mệt mỏi, chỉ có nụ cười vẫn như cũ, trong lòng nàng bùi ngùi. Nàng ngồi xuống bên giường, nắm tay tỷ tỷ, nhíu mày, nôn nóng hỏi: "Nhị tỷ, tỷ không sao chứ?"

 

Cố Điều cười, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Bệnh cũ thôi. Không có gì đáng lo, nghỉ ngơi là khỏi thôi. Muội đừng lo."

 

Cố Vô Ưu làm sao có thể không lo chứ?

 

Kiếp trước, lúc nhị tỷ qua đời, nàng vì vài nguyên nhân mà không thể lập tức quay về được. Bây giờ .................. Nàng cố gắng khuyên nhủ: "Nhị tỷ, hay là chúng ta phái người ra ngoài tìm kiếm thử? Tam ca không phải năm nào cũng qua hải ngoại sao? Có lẽ đại phu bên đó sẽ có cách thì sao?"

 

Ánh mắt Cố Điều dịu dàng nhìn nàng: "Đâu phải là chưa từng tìm đâu. Tam ca của muội mấy năm này đều bôn ba ở bên ngoài, không chỉ vì công việc làm ăn của nhà chúng ta mà còn vì tìm đại phu giúp tỷ."

 

Đại phu khám bệnh từ nhỏ đến lớn không phải hàng nghìn thì cũng trên hàng trăm rồi.

 

Trong cung, ngoài cung, nào là nổi tiếng, nào là vô danh ................. có ai nàng chưa từng gặp đâu? Ban đầu, trong lòng nàng vẫn luôn kỳ vọng, không có ai là không muốn sống, nhưng bây giờ ................. Nàng đã không còn hy vọng từ lâu rồi.

 

Sống chết do trời, làm sao có thể cãi lại ông trời được chứ?

 

Nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của người trước mặt, Cố Điều lại cười nhẹ nhàng, giơ tay xoa đầu Cố Vô Ưu, dịu dàng nói: "Đừng sợ! Đại phu nói bệnh này của tỷ chỉ cần tĩnh dưỡng, chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt, sẽ giống như người bình thường sống thêm vài năm nữa."

 

"Nhị tỷ ................."

 

Vành mắt Cố Vô Ưu càng đỏ, nàng chôn mặt vào vai của Cố Điều và không nói gì nữa.

 

Cố Điều cũng mặc kệ cho nàng dựa, vỗ về nàng: "Trời nắng như vậy, sao muội lại về giờ này?"

 

Cố Vô Ưu vẫn không ngồi dậy, chỉ dựa vào người Cố Điều, buồn bã nói: "Muội nghe chuyện của Hàn gia rồi. Nghĩ đến hai nhà có quan hệ nên muội muốn về nhà xem thử ................." Nàng nói tiếp: "Lúc nãy muội vừa nhìn thấy Hàn tiên sinh ở bên ngoài, trông tiên sinh không được tốt lắm."

 

"Tính tính là Hàn bá phụ, tỷ rất hiểu. Ông ấy không thể làm chuyện như vậy." Cố Điều chậm rãi hỏi: "Thanh giả tự thanh. Muội cũng không cần lo lắng."

 

Biết Man Man vội vã về nhà như vậy, có lẽ cũng đang nghe chuyện Hàn gia đề nghị kết thông gia trước kia.

 

Lo lắng Man Man vì chuyện này lại đi tìm Thẩm Thiệu, Cố Điều nhíu mày, giọng nói nghiêm túc hơn: "Mặc dù Thẩm đại nhân là người chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng chuyện này cũng chính miệng bệ hạ nói, trong ngoài đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, muội đừng đi tìm ngài ấy."

 

An ủi: "Thẩm đại nhân đã làm quan trong cung nhiều năm rồi, bệ hạ rất tin tưởng. Mặc kệ sự thật chuyện này là như thế nào, ngài ấy nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

 

Cố Vô Ưu vốn định nhờ Lý Khâm Viễn đi hỏi thử, có lẽ giúp Cố Điều một chút, cũng chẳng có ý gì khác. Mặc dù nàng sinh ra là khuê các nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Song nghe giọng điệu nghiêm túc của nhị tỷ như vậy cũng đành từ bỏ.

 

Trong lòng vẫn có chút lấn cấn.

 

Nghe nhị tỷ vừa nãy nói như thế, giống như rất quen thuộc với Thẩm gia cữu cữu.

 

"Đang nghĩ gì thế?" Cố Điều thấy nàng nhíu mày lại dịu dàng hỏi thăm.

 

"Dạ?" Cố Vô Ưu nhìn Cố Điều, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Lúc nãy xuống xe, muội hình như nhìn thấy Thẩm gia cữu cữu. Nhưng mà cách xa quá, lại chỉ là bóng lưng nên muội không chắc nữa."

 

Vừa đúng lúc Thu Nguyệt mang trà đến, nghe thấy như vậy, nhất thời khay trà trong tay không giữ vững.

 

Ly trà rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh vang lên.

 

Cố Vô Ưu nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy Thu Nguyệt lúc nào cũng điềm đạm lại mặt mũi xanh xao, nàng không khỏi tò mò: "Sao thế?"

 

"Không, không sao .................."

 

Thu Nguyệt vội vàng ngồi xuống nhặt ly trà.

 

Cố Vô Ưu không phải là chủ tử xấu tính, nhìn bộ dạng luống cuống của Thu Nguyệt, nàng liền phân phó Bạch Lộ: "Ra giúp đi!"

 

Đợi Bạch Lộ đi rồi nàng mới nhìn về Cố Điều, thấy sắc mặt nhị tỷ không được tốt lắm, nàng chưa kịp hỏi thì nhị tỷ đã nói trước: "Thẩm gia không ở khu này. Thẩm đại nhân làm sao lại xuất hiện ở gần phủ chúng ta chứ? Có lẽ là muội nhìn nhầm rồi."

 

Cố Vô Ưu suy nghĩ cũng thấy đúng nên không nói gì về chuyện này nữa.

 

Nàng ở lại dùng cơm tối, Lý Khâm Viễn chạng vạng cũng đến. Sau khi ăn tối cùng nàng và người nhà xong lại bị phụ thân gọi vào thư phòng bàn chuyện. Sắp đến giờ Hợi rồi hai người mới dục dịch ra về.

 

Trên đường về.

 

Trông thấy nét mặt của Cố Vô Ưu vẫn u ám, Lý Khâm Viễn kéo nàng ôm vào lòng, nắm tay nàng, khẽ nói: "Vẫn nghĩ về chuyện nhị tỷ sao?"

 

Hôm nay lúc hắn đến cũng nghe thấy chuyện Cố Điệu bị bệnh.

 

Cố Vô Ưu cũng không giấu hắn, dựa vào lòng hắn, khẽ thở dài: "Nhị tỷ tốt như vậy, sao lại bị bệnh chứ? Lẽ nào .............. không còn cách nào sao?"

 

Lý Khâm Viễn biết tình cảm tỷ muội luôn luôn tốt đẹp, hắn nhìn dáng vẻ rầu rĩ của nàng cũng thở dài theo. Hắn nâng tay nàng lên xoa nhẹ: "Với thế lực của Cố gia, những đại phu có thể tìm, chắc chắn đã tìm rồi."

 

Chính vì biết như thế, Cố Vô Ưu mới càng buồn bực.

 

Mặt chôn trong lòng hắn, giọng nói ồm ồm: "Chỉ là trong lòng ta khó chịu. Nhị tỷ vì bệnh này mà không thể thành thân, sợ mình là liên lụy người ta."

 

"Tỷ ấy tốt như vậy, không nên bị như thế ................."

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy như thế càng ôm chặt hơn, giữ cả vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Ngoan! Bây giờ nhị tỷ như vậy cũng tốt, hơn nữa không phải đại phu cũng nói rồi sao, chỉ cần tỷ ấy tĩnh dưỡng cho tốt thì vẫn có thể sống rất lâu."

 

"Nếu như nàng buồn, sau này có thể thường xuyên về nhà trò chuyện với nhị tỷ."

 

"........................... Vâng."

 

Cố Vô Ưu gật đầu, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, khẽ gọi hắn: "Lý Khâm Viễn."

 

"Hửm?"

 

Lý Khâm Viễn rũ mắt nhìn nàng, cười hỏi: "Sao thế?"

 

Bởi vì xe ngựa lắc lư, ngọn nến trong xe cũng khẽ lay động, nhưng càng trong khung cảnh nửa tối nửa sáng như vậy, gương mặt hắn càng tuấn tú không gì sánh bằng, giống như miếng ngọc đẹp nhất. So với thiếu niên lang nỗi loại trước kia, người đàn ông này bây giờ càng trách nhiệm hơn, cũng trở bên càng trầm ổn, tiết chế hơn.

 

Khiến người ta cảm giác có thể dựa dẫm, tin tưởng.

 

Mặc dù người đàn ông này không mạnh mẽ như lúc bọn họ gặp nhau ở kiếp trước, nhưng hắn vẫn dùng tất cả hiện có để bảo vệ nàng tốt nhất. Nơi ở của hai người, tất cả đều là người của nàng, hắn khiến nàng không phải quan tâm đến chuyện hậu viện, để nàng muốn làm gì thì làm, hắn bảo nàng muốn về nhà mẹ thì về, chưa bao giờ cho nàng một chút cảm giác gò bó.

 

Chỉ sợ trên đời này không có cô dâu mới nào giống như nàng cả.

 

Lý Khâm Viễn nghe vậy, đại khái cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Hắn cười, không nói những lời dư thừa, chỉ nắm tay nàng đặt lên môi, hôn một cái: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn!"

 

Nếu thật sự phải nói.

 

Người nên nói mới chính là hắn.

 

Giữa hai người, người nỗ lực nhiều nhất rõ ràng là nàng.

 

Tiếng bánh xe ngựa lăn trong đêm càng thêm rõ rệt, mà hai người trong xe ngựa cũng chẳng nói gì, khẽ tựa vào nhau giống như hai linh hồn cô độc trên thế gian này gặp được nhau thì sẽ không còn cô độc nữa.

 

Vài ngày sau.

 

Chuyện liên quan đến Công bộ Thượng thư Hàn Hưng Xương cuối cùng cũng điều tra ra được.

 

Thật ra chuyện này vốn cũng chẳng liên quan đến Hàn Hưng Xương, ông chỉ bị liên lụy, những kẻ phạm tội lại lại con cháu trong dòng tộc nhà ông.

 

Hàn gia vốn gốc ở Giang Tây, bởi vì cảm thấy trong nhà có quan to lại ỷ vào việc cách xa kinh thành, đám con cháu Hàn gia này không ít lần lấy danh nghĩa của Hàn Hưng Xương ra ngoài gây chuyện, tham ô chút tiền bạc là chuyện nhỏ, lớn hơn là chiếm đoạt dân nữ khiến người ta tự sát ..............

 

Phụ thân của dân nữ đó đi báo quan trên, nhưng vì thế lực của Hàn gia ở Giang Tây, cuối cùng như bỏ sông bỏ bể, không giải quyết được gì.

 

Sau khi điều tra ra những chuyện này, bệ hạ tức giận, lúc lên triều đã tước đoạt chức quan của Hàn Hưng Xương, lại bắt giữ toàn bộ những người có liên quan, không dính dáng đến con trai lớn của Hàn Hưng Xương cũng xem như phá lệ khai ân rồi.

 

Vì chuyện này, Hàn gia đương nhiên sẽ không bằng như xưa.

 

Cố Vô Ưu sau khi biết được cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ thở dài.

 

...............

 

Mà lúc này ở học viện Lộc Minh.

 

Hàn Tử Khiêm đã xin viện trưởng Từ được từ chức.

 

Hàn gia xảy ra chuyện như vậy, Hàn Hưng Xương tinh thần mệt mỏi, không muốn tiếp tục ở lại kinh thành nữa, cả nhà ông dự định sẽ quay về quê .................... Mặc dù Từ Phục muốn giữ lại nhưng Hàn Tử Khiêm đã quyết tâm. Lúc này hắn vừa từ chỗ Từ Phục đi ra thì nhìn thấy Cố Điều đang đứng bên gốc cây.

 

"A Điều."

 

Hàn Tử Khiêm bước đi về phía nàng, sắc mặt khá hơn so với mấy ngày trước rồi, câu đầu tiên khi nhìn thấy nàng là về sức khỏe: "Sức khỏe muội sao rồi?"

 

Cố Điều nhẹ nhàng nói: "Đa tạ huynh, ta khỏe nhiều rồi."

 

"Huynh ..............." Nàng hơi do dự nhưng vẫn hỏi: "Huynh thật sự muốn rời đi sao?"

 

"Ừm."

 

Hàn Tử Khiêm cười, giọng nói bình tĩnh, không chút suy sụp: "Thật ra mấy năm trước, phụ thân đã có ý định từ quan, bây giờ cũng xem như là cơ hội ..................... Điều mong muốn lớn nhất của cả đời ông chính là dạy học giáo dục. Ông dự định sẽ mở lớp học ở đó dạy cho những đứa trẻ khác."

 

"Ta về quê cũng có thể giúp ông một chút."

 

Hắn nói xong lại nhìn Cố Điều, bàn tay để phía sau khẽ nắm chặt, giọng điệu bỗng nhiên trở nên căng thẳng: "Muội, có muốn rời đi cùng ta không? Ở đó non xanh nước biếc, thích hợp để tĩnh dưỡng. Đợi đến đó rồi, muội vẫn có thể dạy học giống như bây giờ, muội ............. "

 

Còn chưa nói xong thì đã thấy Cố Điều lắc đầu, ngữ điệu có lỗi: "Xin lỗi, Hàn đại ca."

 

Một lời từ chối trực tiếp dịu dàng.

 

Nụ cười trên mặt khẽ tắt nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, Hàn Tử Khiêm lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Hắn thả lỏng bàn tay phía sau, rũ mắt nhìn Cố Điều, dáng vẻ vẫn điềm đạm, nói nhỏ nhẹ: "Thật ra, ta sớm biết đáp án sẽ như vậy, nhưng vẫn muốn hỏi muội, chỉ đợi chính miệng muối nói ra, ta mới có thể ......................... thật sự từ bỏ."

 

Hắn nhìn Cố Điều giống như còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ mỉm cười.

 

Quả nhiên ....

 

Vẫn không còn cách nào.

 

Lấy hà bao hôm trước Thẩm Thiệu ném cho hắn từ trong ngực ra.

 

Cố Điều nhìn thấy hà bao thì giật mình, giọng điệu cũng thay đổi: "Hà bao này ..............."

 

"Hôm đó Thẩm Thiệu đưa cho ta." Hàn Tử Khiêm không giấu nàng: "Hôm đó, ta từ nhà muội đi ra thì nhìn thấy Thẩm Thiệu đang ở đầu hẻm. Ta nói với hắn là muội không sao, hắn chỉ ném hà bao này cho ta rồi rời đi không nói gì."

 

Ngón tay hắn vừa hay sờ lên chữ "Khiêm".

 

Dường như cảm thấy hơi buồn cười, cũng hơi áy náy: "Có lẽ hắn hiểu nhầm rồi, muội ................. giải thích với hắn đi."

 

Hàn Tử Khiêm nói xong lời này, không muốn nán lại: "Ta còn phải đi nói chuyện với mấy tiên sinh khác. Ở đây nắng chói quá, muội cũng về sớm đi." Trông thấy Cố Điều vẫn ngơ ngác cầm cái hà bao, không nói lời nào, hắn khẽ thở dài, lắc đầu rời đi.

 

Rất nhanh.

 

Cả viện này chỉ còn một mình Cố Điều.

 

Nàng cầm hà bao đó không biết bao lâu, ngón tay yếu ớt nhẹ nhàng sờ lên chữ "Khiêm", nét mặt vô cùng phức tạp. Vốn tưởng là không thấy nữa, không ngờ lại ở chỗ của Hàn Tử Khiêm, càng không ngờ là Thẩm Thiệu đưa cho hắn ..........

 

Hắn, có hiểu nhầm gì không?

 

Cho dù hắn hiểu nhầm thì làm sao chứ? Từ lâu bọn họ đã không thể rồi.

 

Chính tay nàng đã đẩy hắn đi.

 

Tựa như cảm nhận được có người nhìn mình, Cố Điều đưa mắt nhìn thì thấy Thẩm Thiệu mặc áo đen, gương mặt bình tĩnh đứng ở hành lang. Hắn không biết  mình đã đứng bao lâu, ánh mắt dán chặt lên chiếc hà bao trong tay nàng, thấy nàng nhìn qua, khóe mắt đỏ ửng.

 

Trong mắt vấn vương nỗi buồn phức tạp.

 

Oán hận, bi phẫn, không cam lòng, còn có ............. bi thương.

 

"Ngọc Khiêm, ngươi đến rồi à?" Từ Phục đúng lúc đi ra, thấy Thẩm Thiệu thì cười với hắn: "Mau vào đi. Thầy trò chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ."

 

"Ố?"

 

Từ Phục đưa mắt nhìn Cố Điều giống như hơi ngạc nhiên, xong lại cười: "Cố tiên sinh cũng ở đây à."

 

Lời này cuối cùng cũng khiến Cố Điều thoát ra khỏi cảm xúc phức tạp từ lúc nhìn thấy Thẩm Thiệu. Nàng nắm chặt hà bao, cúi đầu: "........................ Viện trưởng." Rồi lại chỉnh quần áo, hành lễ với Thẩm Thiệu, gọi: "Thẩm đại nhân."

 

"Lát nữa ta còn có tiết dạy, ta xin đi trước."

 

Nói xong, nàng quay người rời đi. Tay trong tay áo bấm mạnh vào lòng bàn tay giống như chỉ cần bị đau mới có thể khiến nàng không thất thố trước mặt nhắn.

 

Ánh mắt Thẩm Thiệu u ám nhìn nàng rời đi, nhớ lại lúc nàng gọi "Thẩm đại nhân", nét mặt càng xấu hơn.

 

Hàn đại ca, Thẩm đại nhân .................

 

Nàng đúng là phân biệt rõ ràng.

 

Từ Phục lại không để ý đến thay đổi của hắn, vẫn tươi cười: "Ta nhớ trước kia ngươi thích nhất là chữ của Lục Sơn Hành. Mấy ngày trước ta có một bức, ngươi giúp ta xem thử có phải bút tích thật hay không."

 

"Được."

 

Thẩm Thiệu gật đầu, đi vào trong phòng với Từ Phục. Lúc sắp đi vào, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhìn thấy bóng dáng xanh xanh rời đi đó, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn phất tay áo đi vào.

 

Sắp đến tháng bảy.

 

Thời tiết càng nóng, Cố Vô Ưu càng lười biếng.

 

Trước kia còn hay về Cố gia, bây giờ nàng cũng lười ra khỏi cửa. Nhưng mà nàng cũng không thấy chán, Cố Du và Cửu Phi thường hay đến chơi, mua đồ ăn cho nàng, còn trò chuyện với nàng ..................... nếu bọn họ không đến, nàng sẽ nhốt mình trong phòng đọc sách, viết chữ, có lúc sẽ xem Kinh Phật với Lý lão phu nhân, hoặc là chơi đùa với Đông Nhi, hoặc ở trong phòng nghịch với Thập Ngũ.

 

Hôm nay.

 

Lý Khâm Viễn khó khăn mới có ngày nghỉ, không đến đại doanh Tây Giao.

 

Hai người lười ra ngoài, dứt khoát làm ổ trong thư phòng đọc sách, Thập Ngũ ở bên cạnh hai người ăn hạch đào, răng rắc răng rắc, trên nền đất đã chất đầy vỏ hạch đào, quai hàm phồng lên vẫn cố ăn.

 

Cố Vô Ưu dựa vào lòng Lý Khâm Viễn, trong tay cầm một bản thoại, nói về những chuyện thần bí.

 

Từ sau khi gả cho Lý Khâm Viễn, con người này nói êm tai, bảo nàng mang sách vào thư phòng, bình thường hai người có thể cùng đọc sách. Nàng vui vẻ chuyển hết sách vào thư phòng, không ngờ đến ngày thứ hai, những bản thoại về tình cảm nam nữ mà nàng gom góp được đã không cánh mà bay.

 

Nàng cực kỳ tức giận nhưng chẳng có cách gì.

 

Cũng may mấy quyển thần linh kì bí này vẫn giữ lại cho nàng.

 

"Há miệng."

 

Lý Khâm Viễn bóc vải ướp lạnh đưa cho nàng ăn, đợi nàng ăn xong thì lại lấy hột lại, vui vẻ hỏi nàng: "Ngọt không?"

 

Cố Vô Ưu đọc sách vô cùng tập trung, làm gì rảnh rỗi mà để ý đến hắn. Nàng gật đầu hờ hững, thuận miệng trả lời: "Ngọt." Rồi lại quay người: "Đừng phiền ta. Ta đang đọc sách."

 

Thái độ như vậy khiến Lý Khâm Viễn buồn bực chết được.

 

Chẳng dễ gì mới có một ngày nghỉ, vốn tưởng sẽ tận hưởng ở bên nàng, ai ngờ cô dâu nhỏ nhà mình lại chẳng cảm giác gì, cầm quyển sách là không chịu buông, không quan tâm hắn chút nào. Mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay nàng, đang do dự không biết có nên ném nó đi không.

 

Nghĩ lại.

 

Thôi quên đi.

 

Lần trước, cô dâu nhỏ nhà hắn đã chiến tranh lạnh với hắn mấy ngày rồi. Lần này lại ném đi nữa có lẽ nàng chẳng cho hắn lên giường đâu.

 

Lý tiểu tướng quân không cam lòng dự định lấy sắc dụ người. Hắn dí mặt qua, giọng điệu hờn dỗi: "Sách hay hơn ta à? Khó khăn lắm ta mới được nghỉ một ngày, sao nàng cứ dán mắt vào sách không buông vậy?"

 

"Ôi trời, chàng --" Cố Vô Ưu vừa đọc đến đọc gay cấn thì bị cắt ngang, nàng tức giận, vừa định nói vài câu thì giọng Bạch Lộ từ ngoài truyền vào: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ dùng cơm trưa rồi."

 

Cố Vô Ưu trừng mắt nhìn Lý Khâm Viễn, dự định lát nữa sẽ xử lý hắn.

 

Lý Khâm Viễn vẫn cười như cũ, trông thấy nàng bỏ kẹp sách làm dấu, lúc này mới nắm tay nàng đi ra ngoài.

 

Vừa ngồi xuống với Lý Khâm Viễn thì thấy Hồng Sương vui vẻ đi vào, nhìn thấy dáng vẻ như vậy, Cố Vô Ưu cũng không nhịn cười được: "Vui vẻ gì đó? Giống như nhặt được tiền vậy?"

 

Hồng Sương cười nói: "Người không biết, bệ hạ tứ hôn cho công chúa Trường Bình và Thẩm đại nhân. Bây giờ bên ngoài đang lan truyền đó."

 

"Cái gì?"

 

Cố Vô Ưu sửng sốt, dừng động tác xoa tay lại: "Trường Bình và Thẩm gia cữu cữu sao?"

 

Hồng Sương vui vẻ gật đầu, trên mặt Cố Vô Ưu cũng nở nụ cười: "Đây quả là chuyện vui. Lát nữa ta sẽ viết thư cho Trường Bình, chúc mừng muội ấy." Khiếp trước, khi Trường Bình tứ hôn, nàng ở Lang Gia, không biết gì cả, bây giờ cũng xem như quen biết.

 

Đưa mắt nhìn sang Lý Khâm Viễn ở đối diện thì thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, Cố Vô Ưu sửng sốt, lo lắng hỏi: "Sao thế?"

 

".................................... Không sao!"

 

Lý Khâm Viễn hồi phục tinh thần, xoa đầu nàng.

 

Nếu đã đến bước này, không cần phải nhắc lại những chuyện cũ nữa, đỡ phải nhọc lòng. Hắn gắp một sườn xào chua ngọt bỏ vào bát nàng, cười nói: "Ăn cơm thôi!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)