TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chuyện công chúa Trường Bình Tiêu Vô Hà được tứ hôn với phó Đô sát viện, Đô ngự sử Thẩm Thiệu không đến mấy ngày đã lan truyền khắp kinh thành.

 

Thẩm Thiệu thân là vị quan trẻ đương triều, lại là thân tín của bệ hạ. Bây giờ còn được tứ hôn với công chúa đương triều, nhất thời ở kinh thành vô cùng náo nhiệt ............... Ban đầu, phụ thân Thẩm Thiệu đắc tội với bệ hạ, bị tước chức quan, cả nhà Thẩm gia cũng bị liên lụy, cho nên ai cũng nghĩ Thẩm gia sẽ không thể nào vực dậy nỗi nữa.

 

Đương nhiên --

 

Ngọc Khiêm công tử trước kia nổi tiếng khắp kinh thành cũng trở thành bùn đất, mặc cho ai nấy đều có thể giẫm lên.

 

Nhưng ai mà ngờ được, Thẩm Thiệu không hề gục ngã như người ta tưởng tượng, hắn tiếp tục vượt qua các kỳ thi, trở thành Tân khoa Trạng Nguyên năm Khánh Hi thứ mười bảy. Mấy năm hắn làm việc ở bên ngoài, từ một tri huyện nhỏ nhoi, từng bước từng bước đi lên vị trí bây giờ trở thành người đứng thứ hai ở Đô Sát viện.

 

Bây giờ lại trở thành rể tài của thiên tử.

 

Sau này chỉ sợ Thẩm gia vắng vẻ vô danh cũng chiếm một chỗ nho nhỏ trong giới quyền quý kinh thành rồi.

 

Khi Cố Điều biết được chuyện này đã là ngày thứ ba sau khi tứ hôn rồi.

 

Mấy ngày nay, học trò ở học viện đều chuẩn bị cho thi cử. Từ Phục suy nghĩ đến sức khỏe Cố Điều không tốt nên không để nàng vất vả lên học viện làm giám thị. Nàng tự biết gần đây tâm trạng không ổn định nên cũng không cưỡng cầu. Hằng ngày, nàng ở nhà với tổ mẫu chép kinh thư, trái lại khá thoải mái. Hôm nay, nàng nghĩ tổ mẫu đã ăn hết mứt trái cây rồi nên mới ra ngoài một chuyến..................

 

"Lát nữa, mang cho Man Man một ít, ta thấy lần trước nó cũng thích ăn lắm."

 

"À, đến cả cửa hàng kẹo bên cạnh nữa. Trước kia, nó thích ăn nhất là kẹo của cửa hàng đó, lần nào ra ngoài cũng mua về rất nhiều."

 

Thu Nguyệt đương nhiên đồng ý, cười nói: "Quận chúa mà nhìn thấy người chắc chắn sẽ rất vui."

 

Thu Nguyệt mong chủ tử có thể ra ngoài đi dạo nhiều một chút. Từ mấy ngày trước chủ tử cầm cái hà bao trở về, cả người lại nặng nề giống như năm đó chia tay với Thẩm công tử, không nói năng gì, chỉ một mình chịu đựng. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy phấn khởi hơn chút.

 

Cố Điều cũng cười: "Nếu nói vui vẻ, ta nhìn thấy nó còn vui hơn."

 

Với tính cách thoải mái, cởi mở, không gò bó, miễn cưỡng đó, cả đời này của nàng luôn mong muốn nhưng lại không thể nào làm được.

 

Có lẽ vì không thể làm được cho nên nàng mới vô cùng quý mến đường muội này của mình, mỗi lần nhìn thấy nàng đều rất vui. Nàng lại chọn vài món nữa, và nói với Thu Nguyệt: "Lấy những cái này đi."

 

"Vâng."

 

Thu Nguyệt vừa cười vừa đi trả tiền.

 

Hai người trả tiền xong vừa định rời đi thì có vài người từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói: "Thẩm đại nhân thật là may mắn, thế mà có thể lấy được công chúa Trường Bình."

 

"Ta lại thấy công chúa Trường Bình may mắn đó. Nhìn cả kinh thành này có ai so được với Thẩm đại nhân chứ? Xuất thân là Tân khoa Trạng nguyên, năm nay chưa đến hai mươi hai thì đã là người đứng thứ hai ở Đô Sát viện, trợ thủ đắc lực của thiên tử. Vài năm nữa, chỉ sợ còn được phong hầu phong tước nữa."

 

"Công chúa Trường Bình có thể gả cho một lang quân như ý như thế, thật là quá may mắn."

 

Hai người đó không hề chú ý đến hai chủ tớ trong phòng, cứ thế nói chuyện tự nhiên. Mà khi nghe những lời này xong, mặt Thu Nguyệt trắng bệch, bất đắc dĩ nhìn Cố Điều thì thấy nàng hơi ngơ người. Thu Nguyệt lo lắng giữ cánh tay nàng, thấp giọng với vẻ hơi lo lắng: "Chủ tử, người không sao chứ?"

 

Lông mi khẽ rung, Cố Điều giấu nét mặt kia lại, cười nói: "Ta có thể làm sao chứ, đi thôi."

 

Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài.

 

Thu Nguyệt thấy nàng như vậy thì càng lo lắng hơn, trong lòng thầm oán trách bản thân. Mấy ngày nay sao lại không đi nghe ngóng chứ, nếu như biết chuyện Thẩm đại nhân được tứ hôn thì làm sao để chủ tử ra ngoài được.

 

Đi theo Cố Điều lên xe ngựa, trong lòng vẫn phập phồng lo sợ, khẽ nói .............. "Mấy ngày nay, nô tỳ ở trong phủ nên không nghe thấy chuyện này."

 

"Ừm."

 

Cố Điều vẫn như vậy, nghe thấy thế cũng chỉ từ từ nói: "Chắc tổ mẫu đã nghe thấy nên trước đó mới không nói gì." Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, chẳng trách mấy ngày trước, lúc nàng đến chỗ tổ mẫu, nét mặt của bà hơi khó coi.

 

Hôm nay nếu không phải tổ mẫu lên chùa từ sáng sớm, có lẽ sẽ ngăn nàng đi ra ngoài.

 

Thật ra đâu cần như thế chứ?

 

Dù có ngăn cản thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi, một ngày nào đó nàng cũng sẽ biết, huống hồ .... Nàng đã biết từ lâu rồi.

 

Thu Nguyệt hỏi nhỏ: "Người không buồn sao?"

 

Buồn không? Nàng đã không còn biết buồn là gì từ lâu rồi. Có lẽ từ cái ngày chia tay với Thẩm Thiệu, trái tim nàng đã chết rồi ........... Trên mặt nàng lộ ra nụ cười bình thản: "Ta và huynh ấy là quá khứ rồi. Huynh ấy có thể có nhân duyên này, ta mừng cho huynh ấy."

 

"Chủ tử .............."

 

Thu Nguyệt mím môi, cuối cùng cũng không nói gì: "Vậy bây giờ chúng ta về phủ, hay là .................."

 

Bây giờ nàng lại không mong chủ tử sẽ đi gặp Ngũ tiểu thư.

 

Ngũ tiểu thư và công chúa Trường Bình là biểu tỷ muội, lát nữa mà gặp chủ tử chắc chắn sẽ nói chuyện này. Tính tình ngũ tiểu thư vô tư, không tránh khỏi chủ tử nghe thấy lại đau lòng. 

 

Cố Điều lại xem như không biết Thu Nguyệt đang lo lắng chuyện gì, nàng cười nói: "Đi chứ. Đồ đã mua hết rồi, đương nhiên phải đi chứ." Còn dặn dò thêm: "Lát đến cửa hàng kẹo kia, ngươi xuống mua một ít, đừng quên đó."

 

"................................ Vâng."

 

Biết Cố Điều đến.

 

Cố Vô Ưu vô cùng vui mừng, bất chấp nắng to, đích thân ra ngoài chào đón. Xa xa nhìn thấy Hồng Sương dẫn Cố Điều vào thì càng không nhịn được, chạy ngay ra đón, vui vẻ gọi: "Nhị tỷ!"

 

"Sao lại ra đây?" Cố Điều nắm tay nàng, trách mắng: "Không phải đã dặn không cho muội ra rồi hay sao, không sợ phơi nắng à?"

 

"Không sao, gần mà."

 

Cố Vô Ưu kéo tay Cố Điều đi vào trong phòng, vừa đi vừa cười nói: "Lúc nãy, Hồng Sương nói tỷ đến, muội vui chết đi được."

 

Cố Điều cười nhìn nàng: "Hôm nay, tổ mẫu lên chùa cầu nguyện. Ta ở nhà rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo. Còn mua ít mứt trái cây, kẹo cho muội nữa, hằng ngày ở nhà muội cũng có thể ăn."

 

Cố Vô Ưu nhìn mấy món đồ trong tay Thu Nguyệt, là đồ ở mấy cửa hàng nàng hay mua, mặt mày hớn hở, cười càng tươi: "Trước đó muội còn định sai người đến đó mua, không ngờ nhị tỷ đã mang tới rồi."

 

Bên ngoài trời nắng chói chang, nàng sợ sức khỏe Cố Điều không chịu nổi nên vội vàng dẫn vào trong nhà.

 

Trong nhà mát hẳn lên. Cố Vô Ưu thích nhất là hưởng thụ, Lý Khâm Viễn cũng chiều nàng, trong nhà đã tích lũy băng dưới hầm từ lâu, mỗi ngày đục vài chậu, rồi lại dùng quạt quạt mát ................ chỉ cần không mở cửa sổ, cái thời tiết nóng nực bên ngoài sẽ không thâm nhập vào được.

 

Cố Điều lần đầu đến đây. Nàng đưa mắt nhìn quan sát xung quanh, nắm tay Cố Vô Ưu, thật lòng nói: "Thất lang tốt với muội quá."

 

Cố Vô Ưu nghe vậy thì đỏ mặt, cũng không phủ nhận, đáp lại: "Chàng rất tốt với muội." Rồi sai người đi chuẩn bị trà bánh: "Hôm nay muội nói nhà bếp chuẩn bị nước quế trần bì ô mai, đặt trong hộp băng cho mát, bây giờ chắc được rồi."

 

"May quá, tỷ đi bộ hơi lâu nên cũng khát rồi." Cố Điều cười.

 

Hồng Sương sai người mang nước ô mai lên, Cố Vô Ưu giữ tay Cố Điều nói: "
Nhị tỷ, hôm nay tỷ ở lại đây lâu lâu nha, ăn tối xong hãy về ..............." Cái tính của nàng nếu ở trước mặt người thân là rất dễ làm nũng: "Hay là tỷ ở lại đây luôn đi, lâu lắm rồi chúng ta không ngủ cùng rồi."

 

Cảm thấy ý kiến này rất tuyệt, đôi mắt hạnh nhân trong sáng rạng rỡ hẳn lên.

 

Cố Điều thấy nàng như vậy thì không nhịn cười được, vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Ăn tối thì được, ở lại thì thôi. Tỷ sợ sau này Thất lang không muốn tỷ đến phủ nữa."

 

"Chàng dám?"

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

 

Nhưng mà nàng cũng hiểu nhị tỷ không quen ở bên ngoài nên cũng không năn nỉ, chỉ dặn dò Bạch Lộ: "Ngươi nói nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn lên."

 

Bạch Lộ cười đáp lại.

 

Tỷ muội hai người ở trong phòng trò chuyện, đa phần là Cố Vô Ưu nói, Cố Điều nghe .............. Còn chưa đến giờ cơm tối, Lâm Thanh đến truyền lời của Lý Khâm Viễn, Bạch Lộ nói lại, hôm nay doanh trại Tây Giao nhiều việc nên sẽ về trễ, nói nàng cứ ăn tối trước, không cần đợi hắn.

 

"Chúng ta ăn thôi, ai muốn đợi chàng chứ."

 

Nói thì nói như vậy, nhưng rốt cuộc Cố Vô Ưu vẫn thương Lý Khâm Viễn. Nàng vừa nói xong thì lại nói với Bạch Lộ: "Nói nhà bếp để bớt đồ ăn lại, giữ nóng, đợi chàng về thì mang lên."

 

"Muội đó --"

 

Cố Điều cười, chỉ tay lên trán nàng.

 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, không cãi lại, kéo tay Cố Điều làm nũng.

 

Ăn tối xong, Lý Khâm Viễn vẫn chưa về.

 

Cố Điều vốn muốn ở lại với Man Man đợi đến lúc Lý Khâm Viễn về nhưng trời đã tối, sợ tổ mẫu lo lắng nên về trước ........................ Mặc dù Cố Vô Ưu không nỡ nhưng cũng sợ lát nữa trời tối quá, đi đường nguy hiểm nên định tiễn Cố Điều ra ngoài lại bị ngăn lại: "Tự tỷ đi là được rồi. Thời tiết này, bên ngoài nhiều muỗi, da muội lại nhạy cảm, đừng để bị cắn."

 

"Vậy --"

 

Cố Vô Ưu dặn Bạch Lộ: "Ngươi cầm đèn tiễn nhị tỷ về đi."

 

Bạch Lộ đồng ý, Cố Điều cũng không từ chối. Tỷ muội hai người lại nói vài câu rồi Cố Điều đi về, Cố Vô Ưu đứng ngay ở cửa, nhìn thấy nhị tỷ ra khỏi viện thì mới để Hồng Sương đỡ vào trong.

 

Còn chưa ra đến cổng, Cố Điều dừng lại, sờ tay áo thì nhíu mày.

 

Thu Nguyệt nói: "Chủ tử, sao thế?"

 

Cố Điều khẽ nói: "Khăn tay mấy ngày trước ta thêu không thấy rồi."

 

Cái khăn này là vật bất ly thân, mặc dù chữ không phải do nàng thêu nhưng bị ai nhặt được thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bạch Lộ thấy sắc mặt chủ tớ hai người đều xấu, nên nói nhỏ: "Vậy hay là Thu Nguyệt tỷ và ta quay lại tìm thử, cũng có khả năng là rơi ở trong phòng."

 

Thu Nguyệt nhìn Cố Điều, thấy nàng gật đầu thì đồng ý với Bạch Lộ, rồi đưa đèn lồng trong tay cho Cố Điều, nói: "Người lên xe ngựa trước, nô tỳ vào tìm rồi ra ngay."

 

"Ừm."

 

Cố Điều gật đầu, dặn dò hai nha hoàn: "Nếu như không tìm thấy thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát cả." Đợi hai người trả lời thì mới đi tiếp về phía cổng.

 

Lúc này, trời đã tối, Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn không thích nhiều người hầu hạ, nên trong ngoài viện đều không có mấy người .................. Cả đường đi, Cố Điều không gặp ai cả. Đèn lồng trong tay để soi đường, chớp nhoáng chớp nhoáng, may mà hôm nay trăng sao đều sáng nên chiếu sáng cả đoạn đường phía trước cho nàng. 

 

Nhưng mà vẫn chưa ra chỗ quẹo, nàng lại nghe tiếng bước chân dồn dập giống như đang đi về phía nàng.

 

Không đợi Cố Điều quay đầu thì đã bị ai đó nắm cổ tay kéo vào rừng cây bên cạnh, lồng đèn trong tay rơi xuống đất, nàng bị giữ chặt cả người, không có cơ hội nào để giãy dụa ................ Gặp chuyện đột ngột thế này khiến cho gương mặt Cố Điều luôn điềm tĩnh cũng hơi biến đổi.

 

Nhưng mà nàng vẫn bình tĩnh lại, rất nhanh đã loại bỏ khả năng xấu, thậm chí nàng cảm giác người đang bắt nàng dường như rất nhân nhượng với nàng, sợ nàng bị ngã nên bước chân đi rất chậm, lại sợ nàng đau nên cũng không dám dùng nhiều sức.

 

Trong lòng nàng thầm dự đoán, đợi đến dưới gốc cây, xuyên qua ánh trăng nhìn người trước mặt.

 

Đây là khuôn mặt nàng có chết cũng không thể quên.

 

Thẩm Thiệu .....................

 

Thẩm Ngọc Khiêm ........................

 

Ngọc Khiêm ca ca trước kia chỉ thuộc về mình nàng, bây giờ là vị hôn phu của công chúa Trường Bình.

 

Sau khi kinh ngạc, Cố Điều bắt đầu giãy dụa, sợ người ngoài nghe thấy, nàng không dám lớn tiếng, chỉ giống như lời nói phát ra từ cổ họng: "Bây giờ huynh đang làm gì? Mau bỏ ta ra."

 

Nhưng Thẩm Thiệu lại không bỏ nàng ra, ngược lại còn dùng sức nhiều hơn trước.

 

Hắn ép nàng lên thân cây thô cứng, một tay bóp eo nàng, tay còn lại dễ dàng giữ cổ tay nàng, tiến sát lại phía nàng, hơi thở dồn dập.

 

Bỗng nhiên dựa sát vào nhau khiến hai người vồn chẳng cách xa gì lại càng thêm gần. Cố Điều thậm chí còn cảm thấy hơi thở hai người quấn quýt vào nhau giống như mạng lưới chi chít phủ trên đỉnh đầu nàng. Nàng cố vùng ra không được, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nàng ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy má Thẩm Thiệu đỏ ửng.

 

Nàng nhăn mày, ngưng giãy dụa: "Huynh say rồi?"

 

Thẩm Thiệu không trả lời, mà nhìn chằm chằm nàng. Không biết qua bao lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Cố Điều, muội rốt cuộc có từng yêu ta chưa?"

 

Lồng ngực như bị ai đó đâm vào, khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đều đau, thậm chí trong nháy mắt, nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Nàng nhìn Thẩm Thiệu, nàng nghĩ sẽ bất chấp tất cả để thổ lộ tiếng lòng của mình, nhưng nghĩ đến thân phận hiện giờ của hắn, nghĩ đến người hắn sắp lấy.

 

Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn từ bỏ.

 

".................................... Chưa từng." Nàng trả lời, giọng nói lạnh lùng.

 

Hai tay nàng bị kèm chặt được thả lỏng trong giây lát, rất nhanh lại bị người kia nắm chặt. Thẩm Thiệu lúc này giống như con bạc đã mất đi tất cả, mắt đỏ au, nóng lòng tìm kiếm một đáp án.

 

Hoặc có lẽ, hắn hy vọng có được đáp án.

 

Hắn tựa trán mình lên trán Cố Điều, giọng nói giống như xé nát ra: "Cố Điều."

 

"Muội lừa ta đi, lừa ta đi được không?"

 

"Chỉ cần muội nói yêu ta, ta có thể lập tức từ quan, dẫn muội cao chạy xa bay. Ta không muốn lấy công chúa, ta chỉ muốn muội ........................." Giọng của Thẩm Thiệu có chút nghẹn ngào: "Cố Điều, ta không cần ai cả, ta chỉ cần muội thôi."

 

"Muội lừa ta đi."

 

Giọng nói mang vẻ cầu xin vang bên tai Cố Điều: "Lừa ta đi được không?"

 

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Điều thấy Thẩm Thiệu như vậy. Năm đó, Thẩm gia xảy ra chuyện, Thẩm Thiệu cũng từng lộ vẻ yếu đuối như vậy, thậm chí lúc nàng nói những lời đó ra, hắn còn không tin ................... Nhưng đó đã chuyện của vài năm về trước rồi.

 

Sau này, nàng cũng từng gặp Thẩm Thiệu vài lần.

 

Lúc Thẩm Thiệu diễu hành đậu Trạng Nguyên, lúc Thẩm Thiệu rời kinh thành làm việc, lúc Thẩm Thiệu đến tham dự rước dâu trong lễ thành thân của Man Man và Thất lang, và ................... Thẩm Thiệu ngồi trên lưng ngựa, dừng lại trước mặt nàng và Hàn Tử Khiêm.

 

Hắn cũng từ nhìn nàng căm hận chuyển sang lạnh lùng, thờ ơ.

 

Nàng vống tưởng cả đời này bọn họ sẽ như vậy, sẽ không nói chuyện gì nữa, gặp nhau cũng chỉ xem như người xa lạ .............................. Nếu như nàng may mắn sống thêm được vài năm, có lẽ cũng có thể đợi được đến lúc Thẩm Thiệu quên đi những chuyện trước kia, lúc gặp nhau cũng có thể chào hỏi.

 

Nhưng hắn không thể nào nghĩ được mấy ngày trước lúc nhìn thấy nàng vẫn là Thẩm Thiệu lạnh lùng, bây giờ lại dùng vẻ mặt như thế này nhìn nàng.

 

Giống như mãnh thú bị thương, lại giống như con bạc mất đi tất cả.

 

Trong lòng Cố Điều có sự khó chịu không thể nói rõ, nàng dựa theo ánh trăng nhìn nam nhân trước mặt, trông thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, nỗi buồn trong mắt hắn, nàng muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, muốn hắn không phải khó chịu nữa.........................

 

Nhưng cuối cùng nàng thở dài, vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn câu nói tuyệt tình đó: "Thẩm Thiệu, ta chưa từng yêu huynh, chưa bao giờ yêu huynh."

 

-"Thẩm Thiệu, ta nghĩ ta không yêu huynh, ta chưa từng yêu huynh ............."

 

Người con gái trong trí nhớ khiến hắn vô cùng đau lòng lại giống với người con gái trước mặt này. Hốc mắt Thẩm Thiệu đỏ như máu, hắn nhìn nàng khẽ nhếch môi, hắn sợ lại phải nghe những lời khó nghe từ chính miệng nàng, hắn như phát điên hôn nàng.

 

Hơi thở nóng rực, động tác mạnh bạo.

 

Giống như người sắp cận kề với cái chết đang níu kéo sự trợ giúp cuối cùng.

 

Cố Điều như ngây dại, nhất thời quên phản kháng lại. Nam nhân trước kia hôn trán nàng còn xấu hổ, bây giờ lại giống như phát điên.

 

Giống như giày vò cả người nàng.

 

"A ...................."

 

Cố Điều cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng ra sức giãy giụa, nhưng sức nam nhân làm sao nàng so được. Cho dù là giãy giụa thế nào cũng không làm được gì, ngược lại càng khiến hắn giận dữ, càng mạnh bạo hơn.

 

"Thịch, thịch, thịch --"

 

Hơi thở quấn quýt nhau, thậm chí nàng có thể nghe thấy nhịp tim của hai người.

 

"Ôi, đây không phải đèn lồng của nhị tiểu thư sao? Sao lại ở đây?" Tiếng Bạch Lộ cách đây không xa, tiếp theo là tiếng Thu Nguyệt và Bạch Lộ cùng gọi nàng.

 

Sắc mặt Cố Điều thay đổi, phản kháng càng mạnh mẽ hơn.

 

Không thể để người khác trông thấy bộ dạng của bọn họ thế này, nhất là Thẩm Thiệu ............................... hắn đã được tứ hôn, nếu để người khác biết hắn làm chuyện thế này thì thiên tử có ân sủng hắn cũng sẽ không tha cho hắn.

 

Nghĩ đến đây, nàng càng cương quyết, nhắm mắt cắn vào lưỡi hắn.

 

Thấy hắn bị đau nên lui, nàng lại đẩy mạnh hắn ra, sau đó luống cuống chạy trốn.

 

Chạy xa rồi, trông thấy nam nhân đó không đuổi theo, Cố Điều mới từ từ đi chậm lại, vừa chỉnh sửa lại bản thân vừa điều chỉnh hơi thở đi về phía trước.

 

"Nhị tiểu thư, người ở .............." Bạch Lộ đang gọi thì thấy Cố Điều đi ra từ rừng cây, giật mình, quên cả hành lễ: "Sao người ở đó?" Lại trông thấy Cố Điều mặt trắng bệch, lo lắng hỏi: "Người không sao chứ?"

 

"Không sao."

 

Cố Điều miễn cưỡng nở nụ cười, lại tìm cái cớ giải thích: "Vừa rồi trông thấy mấy con đom đóm, sợ ánh đèn làm chúng sợ hãi, không ngờ lại lỡ thời gian khiến các ngươi lo lắng."

 

Thu Nguyệt cũng đi đến, vừa cầm cánh tay của Cố Điều chưa kịp nói cái gì thì phát hiện tay của chủ tử đang run. Nàng kinh ngạc, nàng biết trong kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ....... Không muốn bị bóc trần trước mặt Bạch Lộ, nàng lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Đã tìm thấy khăn tay rồi. Nô tỳ dìu người quay về."

 

"Ừm."  

 

Cố Điều gật đầu, cũng chẳng còn sức mà nói, không để Bạch Lộ đi theo, chỉ để Thu Nguyệt dìu đi.

 

Bạch Lộ trông thấy chủ tớ hai người rời đi, vừa định quay về báo cáo chủ tử thì bỗng nhiên thấy một bóng áo đen trong rừng cây không xa. Nàng hoảng hốt, lớn tiếng quát: "Ai?" Vừa dứt lời, bóng đen đó đi ra, là Thẩm Thiệu.

 

Không giống với dáng vẻ Thẩm Thiệu say khướt trước mặt Cố Điều nữa.

 

Hắn bây giờ, trầm mặc như nước, đôi mắt sáng, không có chút của bộ dạng say xỉn gì cả.

 

"Thẩm đại nhân?"

 

Bạch Lộ sửng sốt, vội vàng hành lẽ: "Sao một mình người ở đây? Mấy nô tỳ đó cũng không biết thông báo, thật đáng đánh."

 

Thẩm Thiệu nhìn bóng dáng chủ tớ đã đi xa, thuận miệng hỏi: "Thất lang đâu?"

 

"Thiếu gia vẫn chưa về ạ." Bạch Lộ khẽ nói: "Hay là người đến phòng khách nghỉ tạm, có lẽ lát nữa thiếu gia sẽ quay về thôi ạ."

 

"Không cần."

 

Thẩm Thiệu thản nhiên nói: "Nếu nó chưa về thì ta về trước." Hắn nói xong thì đi thẳng ra ngoài, không có chút ý muốn ở lại.

 

Bạch Lộ nhìn bóng lưng hắn rời đi thì nhíu mày, lại nghĩ đến dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của nhị tiểu thư lúc đi ra khỏi rừng cây, nàng giật mình, sắc mặt thay đổi .........................

 

Tâm trạng lo lắng quay về viện.

 

Hồng Sương đang đứng trước cửa, vén mành lên, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ của Bạch Lộ thì ngừng động tác lại, tò mò hỏi: "Ngươi sao thế?"

 

Bạch Lộ lắc đầu, không nói chuyện, vén mành đi vào trong.

 

"Về rồi à?" Cố Vô Ưu nhìn thấy Bạch Lộ đi vào, lại cúi đầu lật sách hỏi: "Nhị tỷ về rồi sao?"

 

"............ Về rồi ạ."

 

Trong lòng Bạch Lộ giống như đang cất giấu một bí mật rất lớn, nhìn thấy Cố Vô Ưu đang dựa vào ghế nhỏ, do dự không biết có nên nói hay không. Nhưng nàng chưa mở miệng thì nghe thấy Cố Vô Ưu nói trước: "Vừa hay, ngươi đến đây giúp ta xem thử, đến lúc Trường Bình chuyển ra ngoài, ta nên tặng gì cho muội ấy thì được?"

 

"Vâng ..................."

 

Bạch Lộ đi đến, nhìn danh sách, trên đó toàn là những thứ chủ tử tỉ mỉ lựa chọn, lại nghĩ đến mấy ngày nay dáng vẻ vui mừng của chủ tử vì chuyện tứ hôn của công chúa Trường Bình.

 

Nàng mím môi, nghĩ đến suy đoán kia của mình, do dự một hồi, cuối cùng không nói ra nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)