TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngày hôm sau tỉnh dậy.

 

Cố Vô Ưu mới biết đêm qua Thẩm Thiệu đến, lúc đó, nàng đang ngồi trang điểm trước gương thì hỏi Bạch Lộ: "Đêm qua, lúc ngươi tiễn nhị tỷ về có trông thấy Thẩm gia cữu cữu không?"

 

Bạch Lộ đang chải đầu cho nàng, nghe thấy vậy thì động tác dừng lại, một lúc sau mới trả lời: "Có trông thấy ạ. Nô tỳ còn hỏi ngài ấy có muốn đến phòng khách nghỉ tạm hay không nhưng Thẩm đại nhân nói cô gia chưa về thì không dám làm phiền."

 

"Nô tỳ nghĩ không phải chuyện lớn gì nên không báo với người."

 

"Ngươi cũng nên nói với ta một tiếng."

 

"Ngài ấy là trưởng bối, bất luận là đến vì việc gì, ta là vãn bối làm sao có thể ở trong phòng, không quản việc gì được."

 

Cố Vô Ưu nói xong, thấy gương mặt Bạch Lộ trong gương trắng bệch, thì dịu lại, khẽ nói: "Không phải trách ngươi. Ta biết ngươi làm việc từ trước đến nay đều có chừng mực ................" Nói xong, nàng dừng lại, quay đầu nhìn, nhíu mày, thân thiết nói: "Sao hôm nay ta cảm thấy ngươi rất kì lạ. Có phải không khỏe không?"

 

"Nô tỳ không sao."

 

Bạch Lộ lắc đầu, nhìn ánh mắt của Cố Vô Ưu, nàng vừa định nói thì Lý Khâm Viễn luyện kiếm buổi sáng đã xong đi vào.

 

Trông thấy Lý Khâm Viễn, Cố Vô Ưu cũng không gặng hỏi Bạch Lộ nữa, nàng đứng dậy đi đón người. Trông thấy cả người hắn đầy mồ hôi, thấy ghét: "Không biết chàng lấy đâu ra mà nhiều sức lực thế." Rõ ràng đêm qua ngủ trễ, vậy mà vẫn có thể dậy sớm được.

 

Vừa nói xong, đúng lúc Hồng Sương mang nước đến, nàng đích thân vắt khăn lau mồ hôi trên mặt cho hắn.

 

Lý Khâm Viễn chống hai tay lên gối, khom lưng hướng sát về phía nàng, thừa dịp đám nha hoàn không thấy, hắn nói vài câu vô sỉ bên tai nàng, trêu đùa nàng dâu nhỏ đỏ tía tai rồi lại nhếch môi cười.

 

Cố Vô Ưu ngại chết được, lại ngại mấy nha hoàn còn ở đây nên không tiện nói hắn, chỉ có thể đỏ mặt, lườm hắn ..... Lúc ăn cơm, nàng nhắc với hắn chuyện đêm qua Thẩm Thiệu đến thăm: "Cữu cữu khó khăn lắm mới đến mà ta cũng chẳng biết, không biết ngài ấy sẽ nghĩ thế nào."

 

"Không sao."

 

Lý Khâm Viễn không để ý việc này, hắn gắp cho nàng một cái bánh bao, thuận miệng nói: "Lát nữa, lên triều ta sẽ hỏi ngài ấy là được rồi." Thấy nàng còn lo lắng thì cười nói: "Tính tình cữu cữu rất rộng rãi, sẽ không so đo đám vãn bối chúng ta đâu."

 

Nghe hắn nói vậy, Cố Vô Ưu cũng không để trong lòng nữa, nàng nói về Cố Điều: "Đêm qua nhị tỷ cũng đến. Ta thấy thần sắc của tỷ ấy đợt này khá lên nhiều rồi ............."

 

Vừa dứt lời, bánh quẩy Lý Khâm Viễn đang gắp rớt xuống.

 

"Sao thế?" Cố Vô Ưu nhìn hắn, khó hiểu, rõ ràng vừa rồi Lý Khâm Viễn còn cười nói sao đột nhiên nghe nhắc đến nhị tỷ lại thay đổi.

 

Lý Khâm Viễn hỏi nàng: "Đêm qua nhị tỷ cũng đến?"

 

"Vâng." Cố Vô Ưu cho người thu dọn bánh quẩy rơi xuống đất. Lúc này mới nói tiếp: "Đêm qua, chàng về trễ, nên ta cũng không kịp với với chàng."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu, không nói đến điểm khác thường đó của mình mà chỉ nhẹ nhàng nói với nàng: "Đợi mấy ngày nữa ta được nghỉ, nàng mời nhị tỷ đến nhà chơi, gọi cả thất muội, cửu đệ đến nữa cho đông vui."

 

Cố Vô Ưu chẳng có lý nào mà không đồng ý, cũng thật sự bị hắn đánh lạc hướng, không nghi ngờ về sự khác thường của hắn nữa.

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn đè nặng cảm xúc.

 

Dự định lát nữa lên triều sẽ hỏi Thẩm Thiệu rốt cuộc muốn làm gì.

 

Hôm nay lên triều xong, Lý Khâm Viễn không lập tức rời đi giống như trước kia, mà hắn cố ý đi chậm lại đợi Thẩm Thiệu đi ra mới đi về phía đó. Đợi xung quanh ít người thì hỏi: "Cháu nghe Man Man nói hôm qua cữu cữu đến nhà chơi?"

 

"Ừm."

 

Thẩm Thiệu gật đầu, không giấu diếm: "Vốn định đến thăm hai đứa, nhưng ngươi chưa về nên thôi."

 

"Đêm qua, Cố Điều tỷ cũng đến nhà cháu." Lý Khâm Viễn vừa nói vừa quan sắc nét mặt của Thẩm Thiệu: "Không biết cữu cữu có trông thấy không?"

 

Bên tai vừa nghe câu này, Thẩm Thiệu khẽ nắm chặt ngọc quan, một lúc sau mới quay đầu nhìn Lý Khâm Viễn, nụ cười trên mặt không vui không buồn: "Thất lang, ngươi muốn nói gì?"

 

Lý Khâm Viễn kiềm giọng nói, sắc mặt khó coi: "Bây giờ người đã được tứ hôn, không lâu nữa sẽ thành hôn với công chúa Trường Bình. Đột nhiên người lại đi dây dưa với người khác, rốt cuộc người định làm gì?"

 

"Cữu cữu --"

 

Lý Khâm Viễn nhìn Thẩm Thiệu thở dài: "Người đã sáng suốt nhiều năm như vậy, làm sao bây giờ lại hồ đồ như thế? Nếu như để người có tâm tư biết được, không chỉ người, ngay cả danh tiếng của Cố Điều tỷ cũng sẽ bị ảnh hưởng."

 

"Còn Trường Bình nữa, người muốn công chúa nghĩ thế nào?"

 

Giữa ban ngày, trời đất sáng rực, nhưng mặt Thẩm Thiệu dưới ánh mặt trời lại trở nên tái nhợt, ngón tay thon dài siết chặt ngọc quan, dùng quá nhiều sức nên ngón tay cũng trắng bệch: "................... Ta cũng không biết ta muốn làm gì?"

 

"Ta chỉ là"

 

Hắn rủ mắt, giọng khàn: "Muốn một đáp án."

 

Hôm qua trên đường hắn qua nhà Thất lang, nhìn thấy xe ngựa Cố Điều dừng trước cửa, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào, không để nô tài thông báo, thậm chí không để ai đi theo, sau đó mượn cớ say rượu làm chuyện vượt quá khuôn phép.

 

Hắn hơn hai mươi năm chưa có ngày nào là không sáng suốt.

 

Duy nhất gặp được nàng, cái gì mà thanh thản, cái gì mà sáng suốt hoàn toàn đều không thấy, chỉ giống như con bạc, giống như kẻ điên.

 

Nhưng ngay cả lúc đó, nàng cũng không muốn cho hắn một đáp án vừa ý.

 

Ngón tay khẽ run, Thẩm Thiệu mím môi, đứng ở con đường quan lại còn dài, rõ ràng đã là quan Tam phẩm, thiên tử tin tưởng, sau này còn là con rể hoàng đế được người người kính trọng, nhưng hắn lại cảm thấy tim mình cô quạnh ..................

 

Lý Khâm Viễn nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, hắn giơ tay vỗ vai Thẩm Thiệu, khẽ nói: "Cữu cữu, có một vài chuyện chúng ta không thể khống chế được.............. thử hỏi bản thân rốt cuộc muốn làm gì, đừng để đến cuối cùng, mọi người không xử lý được tình hình."

 

Hắn không thích quản mấy chuyện đâu đâu.

 

Nhưng một là việc này liên quan đến Thẩm Thiệu, là cữu cữu duy nhất của hắn, hai là ......................... Cố Điều, Trường Bình đều là tỷ muội của Man Man, hắn không hy vọng tương lai chuyện này ầm ĩ không dứt, nàng ở giữa sẽ khó xử.

 

Thẩm Thiệu mím môi, không nói gì.

 

Hắn đương nhiên biết mình muốn gì, từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn một mình Cố Điều.

 

Vì nàng .................

 

Hắn có thể không cần thứ gì khác.

 

Nhưng Cố Điều thì sao?

 

Chỉ sợ nàng hận không thể cách hắn càng xa càng tốt .............. nếu không, nàng sao lại chịu lừa hắn chỉ một lần?

 

Hoặc có lẽ, hắn thật sự nên buông tay, không làm phiền nàng nữa, để nàng mãi mãi là Cố nhị tiểu thư, có lẽ sau này có thể gọi nàng bằng một cái tên phu nhân nào đó ...................... Hắn nên chúc phúc cho nàng, nên cho nàng giữa hồi ức tốt đẹp chứ không phải giống như tên điên phá rối cuộc sống của nàng.

 

Hắn cũng nên tốt với Trường Bình.

 

Cho dù hắn không thể nào thích nàng, đối xử với nàng giống như đối xử với Cố Điều, nhưng hắn sẽ tôn trọng nàng.

 

Không còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Thái tử Tiêu Cảnh Hành.

 

Trong cung lâu rồi không náo nhiệt. Lần này, Tiêu Định Uyên dự định sẽ tổ chức lớn một chút, từ lâu đã để cho phủ nội vụ lo liệu chuyện sinh nhật, rồi gửi thiệp cho hoàng thất, quan lại ............. Cố Vô Ưu và Lý Khâm Viễn cũng có trong danh sách.

 

Cố Vô Ưu luôn có quan hệ tốt với vị Thái tử biểu ca này, lại lâu rồi không vào cung, hôm đó còn chưa đến giờ đã theo Lý Khâm Viễn vào cung.

 

Lý Khâm Viễn đến Đông Cung trước chúc mừng Tiêu Cảnh Hành, Cố Vô Ưu lại đến chỗ Vi Ương cung thăm Hoàng Hậu và Trường Bình. Biết nàng đến, Trường Bình rất vui mừng, sợ mẫu hậu nói mấy câu không vui nên kéo nàng đến thẳng cung của mình, đuổi hết cung nhân ra ngoài.

 

Cố Vô Ưu nhìn Trường Bình như vậy thì không nhịn cười được: "Sắp phải đến xuất cung ở riêng rồi, tính tình sao còn gấp gáp như thế?"

 

Trường Bình than thở: "Bọn họ ở đây, ta nói chuyện không thoải mái." Rồi tiến sát lại, giống như trước kia hai người nói về những bí mật, nàng khẽ nói: "Biểu tỷ, bên ngoài nói thế nào vậy?"

 

Cố Vô Ưu biết rõ nhưng mà cố tình hỏi: "Nói gì cơ?"

 

"Biểu tỷ!" Trường Bình bĩu môi, lại đỏ mặt, ngón tay không ngừng quấn khăn tay, cúi đầu thì thầm: "Thì, thì về hôn sự của muội và Thẩm Thiệu đó."

 

"Sao muội còn quan tâm những chuyện này?"

 

Cố Vô Ưu cười khúc khích rồi lại nói một câu như vậy, sợ đùa quá trớn nên nhịn cười nghiêm túc nói: "Toàn khen cả. Nói Thẩm đại nhân may mắn mới có thể lấy muội làm vợ, cũng nói muội tinh mắt, dù sao Thẩm đại nhân hiện tại là lang quân được nhiều quý nữ hâm mộ nhất kinh thành."

 

Nghe nàng nói tường tận ---

 

Trường Bình giống như chú mèo con ăn no bụng cười vui vẻ.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng như vậy, cũng cười theo, cầm tay Trường Bình khẽ hỏi: "Vậy muội nghĩ thế nào? Muội có thích người ta, có thích hôn sự này không?"

 

Trường Bình nghe vậy lại sửng sốt. Thời gian này, rất nhiều người hỏi nàng có hài lòng với hôn sự này không, phụ hoàng của nàng, mẫu hậu của nàng, thậm chí ca ca và chị dâu của nàng cũng đều hỏi nàng ............... Nhưng không có ai hỏi nàng có thích Thẩm Thiệu hay không?

 

Nàng thích Thẩm Thiệu không?

 

"Thích là như thế nào?" Trường Bình hỏi Cố Vô Ưu, gương mặt xinh đẹp che kiến bởi sự tò mò.

 

"Thích à ............."

 

Cố Vô Ưu suy nghĩ rồi mới trả lời: "Thích chính là lúc không gặp thì sẽ vô cùng nhớ, lúc gặp rồi lại không biết nên nói gì, tim đập rộn ràng, lại tự nhiên đỏ mặt. Nếu như gặp chuyện vui, người đầu tiên muốn chia sẻ chính là hắn, thấy hắn vui thì mình cũng tự vui theo, thấy hắn buồn cũng sẽ cảm thấy buồn."

 

"Thích một người mà phiền phức vậy sao?"

 

Từ nhỏ nàng là người vô ưu vô lo, làm sao nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy chứ? Nhưng nàng vẫn muốn suy nghĩ kỹ vấn đề này.

 

Trường Bình chống cằm, nhăn mày, từ từ suy nghĩ ................ Nàng từ nhỏ đã thích người đọc sách tài hoa, cảm thấy họ cực kỳ lợi hại, còn thích những thứ xinh đẹp, cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

 

May mắn.

 

Thẩm Thiệu rất phù hợp với hai điều kiện này của nàng.

 

Còn về những tình cảm biểu tỷ nói, nàng nhớ lúc phụ hoàng tứ hôn, nàng lén lút đứng sau tấm rèm nhìn Thẩm Thiệu đang quỳ trong điện. Khi nhìn thấy ánh nắng chiếu lên người hắn, khiến hắn càng thêm tuấn tú, lúc đó tim nàng cũng đập nhanh, mặt cũng đỏ.

 

Khoảng thời gian này, nàng cũng khá nhớ hắn.

 

Nàng muốn xem thử Thẩm Thiệu sau khi tứ hôn sẽ như thế nào, muốn hỏi hắn có thích không.

 

Như vậy xem ra .................

 

Trường Bình ngẩng đầu, nhìn Cố Vô Ưu, mặt mày hớn hở, giọng nói trong trẻo: "Muội nghĩ muội cũng thích chàng."

 

Mặc dù nàng không thích đến mức, lúc nhớ đến một việc gì đó thì muốn chia sẻ với hắn đầu tiên, cũng không phải vì hắn vui mà mình sẽ vui, hắn buồn mà mình cũng buồn. Nhưng những thứ này phải vội sao? Thời gian sau này còn dài, hai người ở bên nhau, nàng chắc chắn sẽ rất rất thích hắn.

 

Giống như biểu tỷ với Thất lang vậy đó.

 

"À --" Nói chuyện mình xong, Trường Bình lại nhìn Cố Vô Ưu, cười giống như mèo trộm thịt, hỏi: "Biểu tỷ, tỷ có cục cưng chưa?"

 

Cố Vô Ưu đang ăn nho, nghe vậy thì như bị nghẹn, đưa khăn che miệng lại, ho vài cái rồi mở to đôi mắt long lanh sóng nước: "Muội, muội nói gì đó?"

 

"Cục cưng đó."

 

Trường Bình không ngại chút nào, thản nhiên hỏi: "Tỷ và Thất lang thành thân lâu như vậy rồi sao vẫn chưa có tin gì? Chị dâu mới sinh một bé trai cực kỳ dễ thương, nhưng muội vẫn thích bé gái ............." Nàng giống như đứa trẻ chưa lớn, kéo cánh tay Cố Vô Ưu, nhõng nhẽo: "Biểu tỷ, tỷ mau sinh một em bé gái cho muội chơi cùng đi. Muội sẽ cho nó tất cả đồ trang sức của muội, nó muốn gì muội cũng mua cho nó hết."

 

"Muội --"

 

Cố Vô Ưu đỏ bừng cả mặt, lại thấy dáng vẻ ngây thơ của Trường Bình thì cảm thấy tức giận chỉ tội mệt thân, nên chỉ có thể giả vờ tức giận nhéo má Trường Bình, nói: "Thu xếp đi. Đi gặp Thái tử phi với tỷ, lát nữa tỷ sẽ nói với dì, phải quản cái miệng nhiều chuyện của muội lại, chuyện gì cũng loa loa lên được."

 

"Muội nói sai gì à?"

 

Trường Bình tỏ vẻ vô tội, ủ rủ, cảm thấy mình tội nghiệp chết đi được, nhưng mà không dám tranh luận với Cố Vô Ưu, chỉ thể buồn bã mang giày, đi ra ngoài.

 

Lúc này ở Đông Cung đã vô cùng náo nhiệt.

 

Mặc dù vẫn chưa đến giờ bắt đầu bữa tiệc nhưng khách mời cũng đến khá đông đủ rồi, khách nam ở bên ngoài, khách nữ ở bên trong ............. Cố Vô Ưu và Trường Bình ở bên trong với Thái tử phi Trang Thị, chơi đùa với đứa bé, bên cạnh là phu nhân các gia tộc.

 

 Mặc dù Cố Vô Ưu chỉ gặp Trang Thị vài lần nhưng tính cách hợp nhau nên không thấy xa lạ.

 

Lúc này, Cố Vô Ưu đang được mọi người khuyến khích ôm tiểu hoàng tử, bên cạnh còn có vài phu nhân nói: "Người ta nói phụ nữ mà chưa có con thì nên ôm con nít nhiều, rất nhanh sẽ có thai. Quận chúa Nhạc Bình bây giờ ôm tiểu hoàng tôn, chắc không bao lâu nữa cũng sẽ có tin vui."

 

Nghe thấy lời như vậy, Cố Vô Ưu không khỏi đỏ mặt.

 

Những phu nhân này không phải Trường Bình, nàng không thể vì mình xấu hổ mà nói người ta im lặng, nên chỉ có cúi đầu, giọng nói hỏi căng thẳng hỏi Trang Thị: "Chị dâu, bế thế này sao?"

 

Nàng chưa bao giờ bế trẻ con.

 

Cũng có ôm Thập Ngũ ở nhà nàng rồi nhưng dù sao người và động vật không giống nhau.

 

Trang Thị thấy dáng vẻ gồng cứng người của nàng thì không nhịn cười được, vừa chỉ nàng cách làm sao bế cho thoải mái, vừa an ủi nàng: "Đừng sợ, đúng rồi, như vậy đó, thả lỏng là được rồi ...................." Sau khi ôm vững rồi thì nói tiếp: "Thằng nhóc nhà ta bình thường không dễ cho người ngoài bế vậy đâu. Nhưng hôm nay lại nghe lời, chắc chắn nó thích cô nhỏ là muội rồi."

 

Trường Bình cũng ở bên cạnh, đang cầm cái trống lắc, nói dỗi: "Mỗi lần ta mang mấy thứ hay ho đến, người cũng không thèm nhìn, sau này ta chơi với ngươi nữa."

 

"Muội đó --"

 

Trang Thị chỉ vào trán Trường Bình, cười bất đắc dĩ.

 

Cố Vô Ưu nhìn thằng nhóc ở trong lòng, nó mặc đồ vô cùng vui tươi, áo choàng đỏ thêu vạn phúc, còn đội mũ quả dưa, đôi mắt vừa đen vừa sáng đang nhìn nàng chăm chú, không biết đang nghĩ gì mà cười toe toét với nàng.

 

Trong lòng nàng vốn hơi căng thẳng nhưng vì nụ cười này mà tan biến hết.

 

Cố Vô Ưu ngẫm nghĩ, nếu nàng và Lý Khâm Viễn có con thì nhất định đứa bé đó sẽ đáng yêu như thằng nhóc này.

 

Kiếp trước, nàng luôn áy náy vì không thể cho Lý Khâm Viễn một đứa con. Kiếp này ................... chắc chắn có thể bù lại, nghĩ đến đây, nàng lại cúi đầu nhìn bụng mình. Đã mấy tháng rồi sao vẫn im lặng thế nhỉ?

 

Lẽ nào ...............

 

Trang Thị tinh tế, thấy nàng như vậy thì cũng đoán được nàng đang nghĩ gì.

 

Vừa đúng lúc, cung nhân bên ngoài truyền tin, nói có thể bắt đầu bữa tiệc, Trang Thị liền cười đứng dậy: "Đi thôi. Trường Bình, muội dẫn các vị phu nhân đi trước đi." Rồi sai nhũ nương bế tiểu hoàng tử vào trong nghỉ ngơi. Lúc đi ra cùng Cố Vô Ưu thì mới khẽ nói: "Đừng lo lắng. Ngươi mới gả cho Lý tiểu tướng quân chưa bao lâu, đây cũng là bình thường."

 

"Ta cũng gả cho Thái tử hơn nửa năm mới có thai, có phu nhân phải đợi hơn một năm đó."

 

"Nhưng mà nếu như ngươi gấp, ta có một phương pháp bồi dưỡng, lát nữa ta sai người lặng lẽ đưa cho ngươi."

 

Bí mật riêng tư như vậy lại bị nói ra, Cố Vô Ưu đỏ bừng mặt: "Muội, muội cũng không gấp như vậy ................." Nhìn mắt cười của Trang Thị, nàng vừa thẹn cúi đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn chị dâu."

 

"Cảm ơn gì chứ, người nhà cả mà."

 

Trang Thị cười vỗ tay nàng, dẫn nàng ra ngoài.

 

Khách nữ ở đây ăn uống, trò chuyện vô cùng sôi nổi. Khách nam bên ngoài cũng sôi nổi không kém. Nhưng có người lại không hòa hợp với sự náo nhiệt này, người đó chính là Tần vương Tiêu Khác. Sau khi hắn hành lễ với Tiêu Cảnh Hành xong thì liền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

 

Hắn cầm bầu rượu, ngồi trong đình, tự châm tự ẩm, nhìn khung cảnh náo nhiệt không xa, môi khẽ nhếch cười nhạt.

 

Có ai còn nhớ, sinh nhật của hắn cũng vào tháng bảy.

 

Bởi vì chắc cách Tiêu Cảnh Hành mấy ngày cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị Tiêu Cảnh Hành che lấp tài năng, ngay cả sinh nhật như vậy cũng chưa từng tổ chức. Mặc dù, mỗi lần phụ hoàng đều sai Đức An tặng lễ vật cho hắn nhưng như vậy thì sao giống chứ?

 

Hắn cũng là hoàng tử!

 

Hắn cũng họ Tiêu, cũng chẳng kém so với Tiêu Cảnh Hành .........

 

Dựa vào cái gì sinh nhật Tiêu Cảnh Hành có thể tổ chức náo nhiệt như vậy, ai ai cũng chúc mừng, mà hắn thì sao? Chỉ có thể lẻ loi một mình, không ai chúc mừng.

 

Càng nghĩ.

 

Căm hận trong lòng Tiêu Khác càng bộc phát, không thể nói ra, hắn chỉ có thể cúi đầu uống rượu.

 

"Sao một mình Vương gia lại ở đây?"

 

Trong đình bỗng nhiên có một người đi vào, Tiêu Khác ngước mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Thừa Hữu, sao ngươi đến đây?"

 

Thừa Hữu cười, ngồi xuống bên cạnh: "Ta thấy một mình Vương gia ở đây nên qua xem thử."

 

"Ngươi không nên đến .................." Tiêu Khác nhếch môi cười chế giễu: "Ngày như thế này, ngươi nên ở bên đó. Mà không phải ở cùng người như ta." Hắn nói xong lại tự uống một ly rượu, ngửa đầu uống cạn buồn khổ.

 

Triệu Thừa Hữu điềm đạm nói: "Ta vẫn luôn ghi nhớ. Khi ta chỉ là một thường dân, Vương gia đã đối xử với ta như thế nào."

 

Hắn vừa nói vừa rót cho Tiêu Khác một ly rượu, giống như đang cảm thán một điều đáng tiếc: "Vương gia cũng là hoàng tử hoàng tôn, không nên bị lạnh nhạt như thế này."

 

Tiêu Khác nghe câu này xong thì tự giễu: "Vậy thì có tác dụng gì? Phụ hoàng băng hà rồi, thiên hạ này cũng là thiên hạ của Tiêu Cảnh Hành, ta ..................... chỉ sợ sau này không thể ở lại kinh đô, còn nói gì lạnh nhạt với không lạnh nhạt."

 

"Vương gia không hận sao?"

 

Triệu Thừa Hữu nhìn Tiêu Khác ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Mẫu phi của người Thần Phi nương nương là nữ nhân được bệ hạ yêu quý nhất, người mới nên là con trai được bệ hạ sủng ái nhất ......"

 

"Nhưng bởi vì phía sau Thái tử có thế lượng của Vương gia, cho nên người có tốt thế nào cũng chỉ đứng phía sau hắn, thậm chí tiệc sinh nhật thế này cũng không thể tổ chức."

 

"Tần vương điện hạ, người thật sự nhịn được cơn tức này sao?"

 

Biểu cảm trên mặt của Tiêu Khắc từ hoảng loạn lúc đầu, sau đó lại kinh hãi. Hắn đứng bật dậy, ly rượu trong tay rơi xuống đất, ly rượu vỡ vụn, rượu văng khắp nơi, sắc mặt hắn căng thẳng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi mới đè giọng nói, trách mắng: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

 

"Triệu Thừa Hữu, ngươi điên rồi?"

 

"Điện hạ --" Vẻ mặt Triệu Thừa Hữu vẫn thản nhiên, đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Khác, giọng vẫn bình thản: "Vi thần chỉ vì người."

 

"Nhớ đến kết cục của các thúc thúc, đợi đến khi bệ hạ băng hà, người cảm thấy ............. người sẽ có kết cục như thế nào?" Hắn nói xong thì hành lễ với Tiêu Khác: "Ba ngày sau là sinh nhật của điện hạ. Nếu điện hạ mong muốn, vi thần bằng lòng uống rượu cùng người."

 

Sau đó không nhiều lời, đi ngay ra khỏi đình.

 

Tiêu Khác nhìn bóng dáng hắn rời đi vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường ............ Triệu Thừa Hữu nói những lời đó, hắn không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đó cũng chỉ là một ý niệm nảy ra khi trong lòng không phục mà thôi. Hắn từ nhỏ không có mẫu phi, dựa vào sự thương yêu của phụ hoàng mới được như bây giờ, biết mong muốn lớn nhất của phụ hoàng là thấy hắn bình an, khỏe mạnh.

 

Nhưng mà thế lực sau hắn làm sao bằng với Tiêu Cảnh Hành?

 

Muốn tranh cướp ---

 

Cũng phải xem năng lực!

 

"Hoang đường, thật sự hoang đường .............." Tiêu Khác nhìn Triệu Thừa Hữu đi càng ngày càng xa, trong miệng lẩm bẩm.

 

Dù hắn nói như thế, nhưng con mãnh thú trong lòng ẩn nấp nhiều năm giống như đang lên tiếng: "Hắn nói sai chỗ nào? Ngươi cũng là hoàng tử hoàng tôn, mẫu phi của ngươi là Thần phi nương nương, người là con trai bệ hạ thương yêu nhất, ngươi có chỗ nào không bằng Tiêu Cảnh Hành?"

 

"Hắn chỉ là tốt số, đầu thai vào trong bụng Vương Hoàng hậu!"

 

"Bàn về thực tài, Tiêu Cảnh Hành chưa chắc đã hơn ngươi."

 

"Ngươi đã bị hắn đè ép hơn hai mươi năm rồi, lẽ nào ngươi muốn bị đè ép của đời này sao? Đợi Tiêu Cảnh Hành lên ngôi, ngươi cho rằng ngươi vẫn có những ngày êm đẹp sao?"

 

.........................

 

Giọng nói đó càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, Tiêu Khác chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn nên không cáo từ đã ra về.

 

Triệu Thừa Hữu không hề đi xa, hắn nhìn bóng dáng Tiêu Khác rời đi, nhếch môi chê cười.

 

Người này quả nhiên nhu nhược giống như kiếp trước, chẳng trách kiếp trước thua đến hồ đồ .................

 

Nếu không phải không có cách, hắn cũng chẳng tìm Tiêu Khác.

 

Nhưng mà vẫn may, mặc dù người này hồ đồ nhưng kiếp này có hắn giúp đỡ, chắc chắn sẽ có hiệu quả khác ...................... Thu hồi tầm mắt, hắn tiếp tục đi vào trong đám đông, ánh mắt không nhìn về nhân vật chính hôm nay Tiêu Cảnh Hành mà nhìn về Lý Khâm Viễn bên cạnh.

 

Giống như cảm giác được, Lý Khâm Viễn cũng nhìn sang.

 

Khi nhìn thấy Triệu Thừa Hữu đang nhìn, hắn nhếch chân mày, khẽ mím môi, hai người bị đám đông ngăn cách, cuối cùng là Triệu Thừa Hữu dời ánh mắt đi trước, như một u hồn trong đêm vắng vẻ, tiếp tục thong thả đi về phía trước.

 

"Thất lang, đang nhìn gì thế?" Tiêu Cảnh Hành thấy hắn luôn nhìn về hướng kia nên hỏi.

 

 Nghe vậy.

 

Lý Khâm Viễn thu ánh mắt: "Không có gì."

 

"Chắc Thất lang lại đang nhớ phu nhân rồi." Người nói là một con cháu hoàng thất, ở đây đều là người quen biết từ nhỏ, mấy người nói chuyện cũng không kiêng kị điều gì.

 

Lý Khâm Viễn chẳng có chút ngại ngùng gì, cầm ly rượu, nhướng mày cười đùa: "Ta nhớ phu nhân nhà ta, ngại các ngươi gì chứ? Đám chưa thành thân các ngươi vốn không thể hiểu niềm vui của nam nhân đã thành thân chúng ta đâu."

 

"Ôi trời, Lý Thất lang --"

 

Mọi người cười nói rôm rả, Lý Khâm Viễn cũng chẳng nghĩ đến chuyện của Triệu Thừa Hữu nữa.................

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)