TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Kết thúc bữa tiệc thì đã sắp đến giờ Hợi.

 

Vợ chồng Lý Khâm Viễn vừa đi đến chỗ xe ngựa thì cung nhân bên cạnh Thái tử phi đi đến, trong tay cầm một phương thuốc, nhìn thấy hai người thì hành lễ, sau đó nói với Cố Vô Ưu: "Quận chúa, đây là chủ tử sai nô tỳ đưa cho người. Chủ tử nói hôm nay tiếp đãi chưa chu toàn, ngày sau mời người và Hoài Viễn tướng quân đến dùng bữa."

 

Bạch Lộ tiến lên nhận mảnh giấy nhỏ, Cố Vô Ưu khách sáo nói: "Làm phiền cô nương phải chạy đến đây." Nói tiếp: "Cho ta gửi lời cảm ơn đến chị dâu."

 

Cung nhân cười đáp lại. 

 

Cố Vô Ưu không nói gì thêm, lên xe cùng với Lý Khâm Viễn.

 

Bạch Lộ và phu xe ngồi bên ngoài. Trong xe ngựa chỉ có hai vợ chồng bọn họ. Lý Khâm Viễn vừa rồi ở bên ngoài nhịn không hỏi, bây giờ không nhịn được, nhìn bài thuốc trong tay Cố Vô Ưu, nhíu mày hỏi: "Đây là cái gì?"

 

Cố Vô Ưu làm sao mà nói cho hắn biết được chứ.

 

Sợ hắn gặng hỏi nên chỉ tùy tiện nói: "Chỉ là bài thuốc bồi bổ bình thường thôi."

 

Nhưng Lý Khâm Viễn luôn quan tâm nàng. Bình thường chỉ khẽ ho một cái là sai người mời đại phu, càng khỏi nói đến bài thuốc bồi bổ gì gì đó. Chân mày kiếm càng nhăn hơn, nắm tay nàng, lo lắng nói: "Có phải không khỏe chỗ nào không?"

 

Cố Vô Ưu đỏ mặt, khẽ nói: "Không ........."

 

"Vậy là được rồi. Nàng muốn bồi bổ gì?" Lý Khâm Viễn quyết hỏi cho bằng được, nói: "Thôi, lát nữa ta sai người đi xem thử đây là thứ gì, đừng uống bậy bạ."

 

Nhìn dáng vẻ sốt sắng của hắn như vậy, có lẽ lát nữa về nhà sẽ gọi người đi hỏi. Nghĩ đến lúc không bao lâu nữa toàn bộ mọi người sẽ biết nàng đang mong có thai sớm, Cố Vô Ưu vô cùng đau đầu. Nàng biết cái vị này nhà mình nhất định sẽ hỏi tường tận, mất mặt trước mặt hắn hay là mất mặt trước tất cả mọi người .................... Cố Vô Ưu còn lựa chọn thứ nhất.

 

Nàng nắm tay áo của hắn, bất đắc dĩ nói: "Chàng đừng hỏi, chỉ là .................."

 

Lý Khâm Viễn nhìn dáng vẻ của nàng như vậy thì càng sốt ruột: "Chỉ là cái gì? Chúng ta là vợ chồng, nàng có phải giấu ta sao?"

 

Cố Vô Ưu nhìn hắn giống như dùng hết sức lực, cuối cùng vẫn phải nói ra.

 

Bầu không khí trong xe ngựa bỗng trầm xuống, tiếng bánh xe lăn càng rõ ràng. Một lúc sau, Lý Khâm Viễn không thể tin nỗi hỏi Cố Vô Ưu: "Nàng, nàng nói gì?" Không đợi nàng trả lời, hắn tức giận nói: "Cố Vô Ưu, nàng cảm thấy người đàn ông của nàng vô dụng, phải dùng mấy cái này mới khiến nàng có thai, cảm thấy ta chưa đủ thương nàng?"

 

Lý Khâm Viễn tức đỏ mặt, giữ nàng trong lòng, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng, vô cùng tức giận.

 

Cố Vô Ưu bị giữ như thế không thể trốn được, chỉ có thể dựa vào xe ngựa, nhìn hắn đang tức giận và nói: "Chàng, chàng nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là một bài thuốc bồi bổ bình thường thôi, những người khác cũng dùng ............................ Đâu, đâu có nói chàng không được đâu."

 

Mấy chữ cuối cùng nàng nói lí nhí.

 

"Vậy cũng không được."

 

Lý Khâm Viễn bực bội nhìn nàng: "Thuốc ba phần độc. Nàng không sao thì uống mấy thứ này làm gì? Nếu nàng thật sự muốn có thai sớm, lát nữa ta thương nàng thêm vài lần nữa là được."

 

Hắn rất tự tin những điều mình nói là đúng, vừa tức giận vừa tủi thân: "Mỗi đêm ai là người lẩm bẩm, không kêu đau thì cũng kêu đừng mà. Ta thấy tuổi nàng còn nhỏ, đáng thương nên mới bỏ qua cho nàng. Nàng thì hay rồi ......................" Lý tiểu tướng quân cảm thấy lòng tốt của mình bị vứt bỏ rồi, hắn tai Cố Vô Ưu, nói dỗi: "Đêm nay về ta sẽ xử lý nàng."

 

Nói xong còn tịch thu luôn bài thuốc kia, ném vào trong bát nến.

 

Nhìn đốm lửa đốt sạch sẽ thì mới nói: "Sau này không được uống mấy thứ bậy bạ này nữa. Nếu như để ta biết được thì xem ta phạt nàng thế nào."

 

Cố Vô Ưu nhìn bài thuốc bị cháy sạch thành tro bụi, trong làm cảm giác tiếc nuối vô cùng. Bài thuốc bổ này là thứ không truyền ra bên ngoài, đến tay nàng rồi mà vẫn chưa kịp được xem.

 

"Còn nhìn?" Lý Khâm Viễn liếc nhìn nàng, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, ôm chặt nàng trong lòng, cúi đầu khẽ thì thầm: "Chúng ta mới thành thân không bao lâu. Đâu cần phải gấp như vậy?" Nói đến đây, hắn dừng lại, bỗng nhiên hắn giữ nàng, nhíu mày: "Có phải tổ mẫu đã nói gì với nàng?"

 

Nghĩ đến những người trong nhà, chỉ có tổ mẫu là người có lập trường và khả năng.

 

"Không, tổ mẫu không nói gì cả." Cố Vô Ưu sợ hắn hiểu nhầm, vội vàng giải thích: "Hôm nay, ta gặp tiểu hoàng tử ở chỗ chị dâu, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nên mới nghĩ nếu chúng ta có con thì cũng hay biết mấy."

 

Lý Khâm Viễn thấy vẻ bình tĩnh của nàng, không giấu diếm, thì thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó hắn mới nói: "Con cái là trời cho, có vội cũng vô dụng thôi. Huống hồ chúng ta thành thân mới có mấy tháng, ngày tháng riêng tư của ta và nàng vẫn chưa đủ." Nhớ đến những ngày trước kia thằng nhóc Hàn Tinh An ở cùng bọn họ, Lý tiểu tướng quân lại cảm thấy nên có thêm thằng nhóc con, địa vị của hắn ở trong nhà chắc chắn sẽ giảm xuống, hơn nữa cô dâu của hắn sẽ hết lòng quan tâm thằng nhóc kia mà không quan tâm hắn.

 

Nghĩ đến đây.

 

Hắn càng không muốn có nhóc nhiếc gì nữa.

 

Cố Vô Ưu tò mò hỏi: "Chàng đang lẩm bẩm gì thế?"

 

"Hả? Không có gì.................." Lý Khâm Viễn cảm thấy mình cũng đã là người có gia đình rồi còn ghen với thằng nhóc chưa thành hình, tốt nhất nên để trong lòng thì tốt hơn, đỡ có nàng dâu của mình thấy mình trẻ con.

 

Hắn khẽ ho rồi nghĩ đến một khả năng: "Có phải một mình nàng ở nhà nên thấy chán?"

 

Hắn nghĩ cũng có khả năng này, bằng không đang êm đẹp tại sao nàng lại vội vàng muốn có con như thế. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, từ khi bọn họ thành thân, phần lớn thời gian hắn đều ở doanh trại Tây Giao, hằng ngày đi sớm về khuya, một mình nàng ở nhà chắc chắn sẽ chán.

 

Cố Vô Ưu nhìn biểu cảm của hắn cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, sợ hắn lại tự trách mình nên vội vàng nói: "Ta trông thấy Hoàng trưởng tôn đáng yêu, không nghĩ nhiều đâu ................. Thôi mà, ta không nghĩ đến chuyện này nữa, cũng không uống bậy bạ gì nữa."

 

Hắn nói đúng.

 

Con cái là trời cho, có vội cũng vô dụng.

 

Huống hà kiếp này, sức khỏe của nàng không sao cả, vẫn có thể mang thai được.

 

"Thật sao?" Lý Khâm Viễn nhìn nàng không tin lắm.

 

Cố Vô Ưu bất đắc dĩ lại buồn cười: "Thật. Thật hơn cả trân châu. Nếu ta lén uống linh tinh thì tùy chàng phạt được chưa."

 

"Vậy mới được chứ."

 

Lý Khâm Viễn ôm chặt nàng trong lòng, cúi đầu hôn nàng vài cái, sau đó khẽ nói: "Đợi dịp này làm xong việc, chắc sẽ rảnh hơn. Đến lúc đó, ta ở nhà với nàng không đi đâu hết."

 

Trong lòng hắn vẫn nhớ thiếu người bầu bạn với nàng.

 

Cố Vô Ưu cười sờ mặt hắn, khẽ vâng.

 

"Nhưng mà --"

 

"Cái gì?" Cố Vô Ưu ngửa đầu nhìn hắn.

 

Không phải ánh sáng trong xe quá sáng, trong mắt Lý Khâm Viễn không giấu được được dục vọng. Hắn còn trẻ, sức lực dồi dào, hắn không vui cứ mỗi tối nàng dâu của hắn cứ đẩy ra .................. Bây giờ có lý do chính đáng, hắn nghiêm chỉnh nói bên tai nàng: "Ta cảm thấy có việc, chúng ta có thể thử nhiều lần hơn."

 

Cố Vô Ưu thoáng cái hiểu ngay. Mặt nàng nóng bừng, vừa định từ chối thì bị ai đó giữ lại hôn.

 

"A ................"

 

Sức đàn ông quá lớn, Cố Vô Ưu làm sao tránh được, vừa xấu hổ vừa buồn bực. Nàng cảm thấy hôm nay mình thật sự thất sách, nếu biết thế này thì lúc chị dâu nói ra nàng từ chối là may rồi.

 

Bây giờ thì hay rồi.

 

Với sức lực của người đàn ông này, nàng có thể dự cảm những ngày sau này sẽ thảm thế nào rồi.

 

Bên ngoài xe ngựa.

 

Có người nói: "Đó là ...................... xe ngựa của Hoài Viễn tướng quân phải không?

 

Triệu Thừa Hữu nhìn theo giọng nói thì thấy xe ngựa làm từ gỗ mun đi thoáng qua bọn họ. Từ góc nhìn của hắn, mơ hồ có thể thấy ánh nến ấm áp, hình bóng hai người đang tựa vào nhau ................... Hắn ngồi trên ngựa, nhìn cảnh hạnh phúc, hắn siết chặt dây cương trong tay, gương mặt giấu trong bóng đêm càng u ám.

 

Mấy kẻ bên cạnh lại còn nói: "Tên Lý Khâm Viễn này thật quả ghê gớm. Tuổi còn trẻ đã quản lý quân đội Lý gia, còn lấy cả quận chúa Lạc Bình, chiếm lấy hết chuyện tốt, thật khiến người ta hâm mộ."

 

"Bản thân hắn cũng xuất chúng. Ta nghe nói, bây giờ cái hiệu buôn hắn quản lý kinh doanh rất phát đạt đó."

 

"Đúng là anh tài kiệt xuất, đám phàm nhân chúng ta không thể so được."

 

............................

 

Đám người cười cười nói nói, bỗng nhiên có người thấy Triệu Thừa Hữu bên cạnh, âm thanh dừng lại, có người khẽ nói: "Nhỏ tiếng thôi. Triệu thế tử vẫn ở đây."

 

"Thế thì có sao?" Có người tò mò nói: "Quận chúa Nhạc Bình và hắn đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu rồi. Hơn nữa đây là thiên tử tứ hôn, có gì mà kiêng kỵ chứ? Theo ta thấy, quận chúa Nhạc Bình đúng là có mắt, con mắt tinh tường sáng suốt, nếu ................"

 

Chưa nói xong, hắn nhận ngay cái nhìn đầy hung ác giống như xuyên thấu linh hồn hắn, khiến hắn rùng mình.

 

Quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, chỉ có một bóng lưng đã đi xa, trong bóng đêm càng ngày càng xa.

 

"Tôn đại nhân sao thế?"

 

"Không, không sao .............."

 

Nhớ lại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra ở trong lòng vừa rồi, Tôn đại nhân cảm giác da đầu ngứa ngáy, không dám nói tiếp những lời lúc nãy nữa.

 

Triệu Thừa Hữu về đến nhà đã là ba khắc sau rồi.

 

Khuôn mặt hắn u ám xuống ngựa, không đợi nô tài thỉnh an đã vứt ngay roi ngựa trong tay, sau đó không nói lời nào đi vào trong ............... Thịnh Trạch vẫn giống như trước kia, ở trong viện đợi hắn, thấy hắn về thì ra chào đón.

 

Trông thấy sắc mặt hắn âm u, trong lòng hồi hộp, giọng điệu quan tâm: "Tiểu thiếu gia, người sao thế?"

 

Triệu Thừa Hữu không nói gì, đẩy cửa, mặc kệ trà trên bàn đã lạnh vẫn uống, một lúc mấy ly với giảm bớt sự tức giận.

 

"Người ................."

 

Thịnh Trạch nhíu mày, lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

 

"...................... Không sao." Triệu Thừa Hữu miễn cưỡng kìm nén cơn giận, không trút giận lên Thịnh Trạch, lại uống một ly trà lạnh, bây giờ mới hỏi: "Bắc Địch gửi thư đến chưa?"

 

Vừa nghe xong, biểu cảm trên mặt của Thịnh Trạch thay đổi khác thường. Hắn do dự đưa mắt nhìn Triệu Thừa Hữu, vừa định khuyên bảo thì thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn cúi đầu, lại do dự một lúc mới lấy một bức thư từ trong ngực ra: "Sáng hôm nay có người mang đến ạ."

 

Lúc đưa ra, hắn không nhịn được: "Tiểu thiếu gia, nếu để người khác biết, người, người sẽ toàn toàn kết thúc!"

 

Lén lút qua lại với kẻ kịch, đây chính là đại tội tru di cửu tộc.

 

"Ta đã kết thúc từ lâu rồi."

 

Triệu Thừa Hữu không để ý đến lời khuyên của hắn, trực tiếp cầm bức thư, dùng dao mở phong thư ra. Triệu Thừa Hữu thấy trong thư toàn chữ Bắc Địch, hắn đưa lại cho Thịnh Trạch: "Trong thư viết gì?"

 

Thịnh Trạch là đứa trẻ do Thịnh lão gia năm ngoái nhặt về được.

 

Không mấy ai biết trên người hắn mang một nửa dòng máu người Bắc Địch. Lần này, Triệu Thừa Hữu cũng mượn tay của Thịnh Trạch liên lạc với phía Bắc Địch.

 

Trông thấy vẻ mặt do dự của Thịnh Trạch dưới ánh nến, Triệu Thừa Hữu mất hết kiên nhẫn, đoạt lại bức thư rồi đi ra ngoài.

 

Thịnh Trạch sửng sốt, vội nói: "Tiểu thiếu gia, người muốn đi đâu?"

 

Triệu Thừa Hữu giọng bình thản: "Nếu như làm vậy là khó cho Thịnh thúc, ta ra ngoài tìm người khác, dù sao ở kinh thành đâu chỉ có mình người biết chữ Bắc Địch."

 

Thịnh Trạch làm sao dám để hắn đi tìm người ngoài, vội vàng chạy đến trước cản hắn lại. Hắn biết hắn không khuyên được, hắn chỉ có thể nhận bức thư, khẽ đọc: "Trong thư viết, triều đình Bắc Địch rất hài lòng với kế hoạch của người. Hắn bằng lòng liên thủ với các bộ lạc khác để hoàn thành kế hoạch với người. Chỉ cần sau khi thành công, triều đình Đại Chu xuất binh giúp hắn giải quyết Tây Di."

 

Hắn đọc bức thư một lượt rồi đưa thư lại cho Triệu Thừa Hữu, không nói thêm một chữ.

 

Giải quyết được chuyện này, Triệu Thừa Hữu cảm thấy thả lỏng một chút. Cả tháng hắn bày mưu tính kế chỉ vì chuyện này ........................ Hiện giờ chỉ thiếu gió Đông của Tiêu Khác.

 

Thịnh Trạch thấy vẻ mặt hắn thả lỏng, thì khẽ nói: "Tiểu thiếu gia, người đã nghĩ đến Tần vương điện hạ có lẽ không muốn mưu phản."

 

"Hắn muốn." Triệu Thừa Hữu quả quyết nói: "Không có ai muốn cả đời này bị chèn ép cả, chỉ là cần chút lửa thôi."

 

Thịnh Trạch sửng sốt: "Lửa gì?"

 

Triệu Thừa Hữu không nói mà đứng dậy đi vào trong, từ hộp gấm lấy ra một bức thư đưa cho Thịnh Trạch, nói: "Lát nữa thúc tìm một người không có liên quan gì với chúng ta đưa bức thư này đến phủ Tần vương."

 

"Đây là gì?"

 

Ánh nến yếu ớt, Triệu Thừa Hữu nhìn bức thư đó, giọng giễu cợt: "Chân tướng sự thật năm đó Thần phi nương nương qua đời."

 

"Cái gì?"

 

Thịnh Trạch kinh hãi, cảm thấy bức thư này quả thật là củ khoai lang nóng, lại cảm thấy hơi kỳ lạ: "Tiểu thiếu gia, cung khuê tuyệt mật như vậy sao người biết được?" Năm đó lúc Thần Phi chết, tiểu thiếu gia còn chưa sinh ra nữa.

 

Triệu Thừa Hữu không trả lời, chỉ điềm nhiên dặn dò: "Thúc cứ làm theo sắp xếp của ta là được."

 

Thịnh Trạch mở miệng muốn nói nhưng nhớ lại sự thay đổi của tiểu thiếu gia một năm nay lại cúi đầu: ".................. vâng." Lúc sắp lui ra, hắn nhớ đến một chuyện thì nói với Triệu Thừa Hữu: "Tiểu thiếu gia, hôm nay tiểu thư gửi thư đến."

 

Triệu Thừa Hữu nhíu mày: "Nó lại quậy cái gì?"

 

Thịnh Trạch khẽ đáp: "Tiểu thư không muốn ở quê, muốn lên kinh thành nhưng người trong tộc đã nhận được sự căn dặn của người nên không dám giúp tiểu thư."

 

"Dặn dò những người đó trông chừng nha đầu đó, đừng để nó chạy lung tung ra ngoài ................." Hắn không có tình cảm sâu đậm gì với muội muội này của hắn, hắn có thể làm cũng chỉ bảo vệ nó cả đời giàu sang, bình an, về những thứ khác, hắn không làm được mà cũng lười làm.

 

"Tình trạng ở trong tộc hơi kém, tiểu thư không vui cũng bình thường." Thịnh Trạch yêu quý nhất là hai huynh muội bọn họ, định khuyên bảo vài câu nhưng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Triệu Thừa Hữu: "Thịnh thúc lẽ nào quên bây giờ chúng ta đang làm gì sao?"

 

"Để nó lại trong tộc là vì tốt cho nó."

 

Thấy Thịnh Trạch thay đổi sắc mặt, hắn lười nói tiếp, phất tay: "Lui xuống đi."

 

Trực tiếp lên tiếng đuổi khách. 

 

Triệu Thừa Hữu mệt mỏi ngồi xuống ghế. Con người rảnh rỗi nên dễ suy nghĩ linh tinh, hắn nhịn không được nhớ lại chiếc xe ngựa nhìn thấy lúc hắn quay về, nhớ đến dáng vẻ tựa vào nhau của hai người kia. Tâm trạng vốn đã bình tĩnh rồi nhất thời lại trở nên âm trầm. Hắn vốn tưởng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, hắn sẽ có thể nhịn được, có thể đợi, nhưng trơ mắt nhìn ngày ngày bọn họ quấn quýt bên nhau, hắn lại như phát điên.

 

Hắn không đợi được! !

 

Cũng không muốn đợi!

 

Đêm đen vắng lặng, phủ Vĩnh An hầu trở trên yên tĩnh, mà bên trong khung cửa sổ đóng chặt chỉ có tiếng Triệu Thừa Hữu thở hổn hển giống như cố gắng kiềm chế gì đó ........................... Cả người hắn giống như con mãnh thú nổi giận.

 

Mãi đến khi ánh mắt quét qua con búp bê bằng sứ ở trên giá sách, tâm trạng hắn mới dịu đi, hơi thở cũng dần bình tĩnh lại.

 

Ba ngày sau.

 

Đúng ngày sinh nhật của Tần vương Tiêu Khác.

 

Ngày hôm đó, Triệu Thừa Hữu được Tiêu Khác gửi mật thư mời đến phủ Tần vương.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)