TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Đây ........"

 

Triệu Thừa Hữu cầm bức thư đó, vẻ mặt đầy nghi ngờ giống như gặp phải chuyện gì rất kinh sợ, giọng nói cũng thay đổi: "Làm sao có thể, đây, đây tuyệt đối không thể." Hắn đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, từ sau khi đưa thư có hắn, Tần vương im lặng không nói: "Điện hạ, đây nhất định là hiểu nhầm. Thần phi nương nương làm sao có thể ........"

 

"............ Không nhầm."

 

Giọng nói Tiêu Khác hơi khàn, có cảm giác như mấy ngày rồi chưa yên giấc.

 

Từ sau khi nhận được bức thư này, Tiêu Khác báo bệnh ở nhà, không lên triều. Ban đầu, hắn cũng không tin, cảm thấy điều bức thư này nói thật sự quá hoang đường, nhưng con người luôn như thế, có những thứ ngoài miệng nói là không tin nhưng trong lòng lại không khỏi nghi ngờ.

 

Hắn phái vô số nhân lực, cuối cùng hắn tìm được một cung nữ năm đó hầu hạ mẫu phi của hắn.

 

"Là Hoàng tổ mẫu ........."

 

"Là bà kiêng kị Vương gia, sợ Vương gia và vị Vị Ương cung đó không vui, cho nên khi mẫu phi vừa sinh ta ra thì sai người ép chết mẫu phi ta." Tay Tiêu Khác nắm chặt thành nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt bình thường ôn hòa bây giờ lại biến thành dã thú dữ tợn.

 

"Là bọn họ." Hắn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt non nớt bao phủ bởi hận thù, giọng nói lạnh lẽo: "Là bọn họ hại chết mẫu phi của ta."

 

"Điện hạ .................."

 

Triệu Thừa Hữu vẫn còn dáng vẻ không tin lắm, nhíu mày, khẽ chất vấn: "Người chắc chắn không? Đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa, nếu thật sự là Thái Hậu nương nương làm, bà làm sao có thể để lại nhân chứng đợi người phát hiện ra chứ?"

 

"Ngươi đang nghi ngờ bổn Vương sao?" Tiêu Khác ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hung ác nhìn Triệu Thừa Hữu. Bình thường hắn rất hiền hậu, bây giờ lại dùng đến bổn vương ............. Triệu Thừa Hữu vội vàng đứng lên nói: "Thần không dám."

 

Dường như cũng cảm thấy sự thất thố của mình, Tiêu Khác lấy lại bình tĩnh, sau đó thấp giọng: "Là bổn vương thất thố, ngươi ngồi đi." Đợi Triệu Thừa Hữu ngồi xuống lại, thì nói tiếp: "Đây là chuyện hệ trọng. Ta làm sao có thể không điều tra rõ ràng."

 

"Cung nhân này vốn chỉ là cung nữ dọn dẹp trong cung của mẫu phi ta, không ai để mắt đến, chỉ là trước kia từng nhận ân đức của mẫu phi ta, lại cảm thấy ngày mẫu phi ta sinh ta ra, tình thế trong cung không bình thường, trong lòng lo lắng nên lén lút bỏ trốn, không ngờ ..................."

 

Nhớ lại những lời cung nữ đó nói với hắn, hắn lại nắm tay thành nắm đấm phát ra tiếng động, tiếng động đó cũng đột nhiên biến mất: "Không nhờ lúc bà ta đi đến thì nhìn thấy cung nữ bên cạnh bà đỡ đang lấy tấm lụa trắng ép chết mẫu phi ta."

 

"Lúc đó ta mới sinh ra còn nằm bên cạnh mẫu phi .................." Tâm can giống như bị ai đó dùng tay bóp mạnh, Tiêu Khác thở hổn hển, mắt đỏ ngàu giống như máu: "Ngay cả ôm ta mà bà cũng chưa kịp ôm, thì bị người ta giết chết rồi."

 

"Sau đó, bọn họ lấy danh nghĩa không bảo vệ được chủ tử mà giết hết những người bên cạnh mẫu phi ta .................... Cung nữ đó vì luôn chỉ quét dọn bên ngoài nên mới thoát được."

 

"Cũng bởi như vậy mới để ta biết được chân tướng sự thật cái chết của mẫu phi ta."

 

Triệu Thừa Hữu nghe xong thì im lặng rất lâu, hắn dường như muốn nói vài câu an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể đi đến, vỗ vai Tiêu Khác, khẽ thở dài: "Mặc kệ thế nào, bệ hạ vẫn luôn bảo vệ người."

 

"Ta nghe nói hôm nay bệ hạ còn đặc biệt mang rất nhiều quà đến chúc mừng sinh nhật người."

 

Vừa nhớ đến, những lời này nhất thời châm thêm lửa giận trong lòng Tiêu Khác, hắn hét lớn: "Bảo vệ cái gì? Chẳng qua trong lòng ông ta đang hổ thẹn thôi."

 

Phun những lời căm hận, ánh mắt quét qua những món đồ trên bàn lại càng hận hơn. Hắn đi đến ném toàn bộ những thứ sáng hôm nay trong cung gửi đến xuống, tiếp theo mà âm thanh nghiền nát vài món ngọc mã, lời nói của hắn vô cùng u ám: "Nếu ông ta thật sự yêu quý mẫu phi ta thì làm sao lại dung túng cho bà đỡ đó giết mẫu phi ta chứ? Làm sao lại để Tiêu Cảnh Hành chèn ép ta khắp nơi?"

 

Triệu Thừa Hữu liếc mắt qua trận tàn tịch đó lại nhìn vẻ mặt âm u của Tiêu Khác, nhăn mày: "Vậy người định làm gì?"

 

"Ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu." Tiêu Khác nghiến răng nghiến lợi nói câu này xong đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Thừa Hữu, hắn dường như phát điên, cả người đều chìm trong trạng thái điên rồ, bước mạnh lên phía trước, hai tay đặt lên vai Triệu Thừa Hữu, giọng điệu gấp gáp mang theo chút mong đợi: "Thừa Hữu, ngươi sẽ giúp ta phải không?"

 

"Đây ..................."

 

"Thừa Hữu!" Tiêu Khác trầm giọng: "Ta giống như ngươi đều biết mùi vị của việc mất mẫu thân."

 

Giống như lời này kích thích được Triệu Thừa Hữu, hắn thay đổi sắc mặt, lông mi dày khẽ rung lên, lúc hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Tiêu Khác: "Được, ta giúp người."

 

....................................

 

Lúc này ở trong cung, Tiêu Định Uyên vừa xử lý xong tấu chương của hôm nay, Đức An ở bên cạnh dâng trà an thần lên, khẽ khuyên nhũ: "Đêm đã khuya, người nên đi nghỉ ngơi."

 

Tiêu Định Uyên uống một ngậm trà, hỏi: "Khác Nhi thế nào rồi?"

 

Đức An trả lời: "Vương gia bị nhiễm phong hàn, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Lão nô theo lời dặn của người đã nói với Vương gia rồi, để vương gia nghỉ ngơi vài ngày, không phải vội lên triều."

 

Nghe thấy lời này, Tiêu Định Uyên nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống: "Đang yên đang lành sao lại nhiễm phong hàn? Mấy người bên cạnh chăm sóc thế nào ?"

 

"Trước đó, vương gia ra ngoài ngoại ô cưỡi ngựa, có lẽ lúc về bị ngấm mưa." Đức An cười trấn an: "Tuổi trẻ, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi, người đừng quá lo lắng."

 

"Phải tìm thê tử cho nó rồi. Đám hạ nhân đó có chăm sóc thế nào cũng không bằng người bên gối." Tiêu Định Uyên căn dặn: "Ngươi sau này để ý một chút, không cần thân thế quá tốt, chỉ cần gia thế trong sách, nhân phẩm tốt, tính tình tốt là được. Chủ yếu vẫn là Tiêu Khác thích."

 

Đức An cười đồng ý: "Vâng." Lại nói :"Vương gia biết người thương vương gia như vậy chắc chắn sẽ rất vui."

 

Tiêu Định Cảnh nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó mới nói: "Trẫm có lỗi với mẹ con bọn họ. Có dù yêu thương nhiều hơn cũng không thể bù lại được."

 

Biết bệ hạ lại nhớ về chuyện cũ, Đức An sợ bệ hạ đêm lại đau đầu nên vội vàng nói: "Khi đó người ở bên ngoài, làm sao biết được chuyện xảy ra trong cung. Hơn nữa nhiều năm trôi qua rồi, người tự mình dạy dỗ vương gia, ngày ngày ở bên vương gia, nếu nói về tình thương, Thái tử và công chúa làm sao bằng được."

 

"Đợi sau này người lại lựa chọn hôn nhân tốt cho vương gia, Thần phi nương nương ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất vui mừng."

 

"Chỉ mong như vậy."

 

........................

 

Tiêu Khác nhận được tranh chân dung mấy cô gái đã là chuyện của mấy ngày sau rồi.

 

Đức An tự mình mang đến, còn nói rất nhiều lời hay, Tiêu Khác nhận tranh chân dung, liếc một cái, thăm hỏi tình hình trong cung rồi lại ấm giọng cảm ơn Đức An: "Ta nhiễm phong hàn chưa khỏi nên không thể vào cung. Phiền công công quay về thay ta đa tạ phụ hoàng một tiếng."

 

"Chỉ cần vương gia hài lòng, bệ hạ cũng yên tâm."

 

Đức An cười nói: "Đây đều là quý nữ có tiếng trong kinh thành. Không chỉ nhan sắc tuyệt sắc, tính tình càng không phải nói. Vương gia chọn một người vừa ý, sau đó bệ hạ sẽ giúp người sắp xếp gặp mặt một lần. Bệ hạ đã nói, việc thành thân phải xem người có thích hay không, tuyệt đối không thể ép buộc."

 

Đợi người đồng ý.

 

Đức An mới cười cáo từ.

 

Tiêu Khác tiễn Đức An ra khỏi viện, lúc quay người rời đi thì nụ cười lúc nãy đã biến mất. Quay lại phòng, hắn ném hết những bức tranh trên bàn đi, có vài bức ở ngay cạnh bàn nên rơi xuống đất.

 

Triệu Thừa Hữu vừa thay hắn nhặt tranh vừa hỏi: "Nhiều tranh chân dung như vậy, vương gia không chọn được một người vừa ý sao?"

 

"Ngươi có ý gì?" Tiêu Khác bực bội: "Lấy vợ cho Tiêu Cảnh Hành thì đều là thế gia trăm năm, trọng thần trong triều, còn cho ta chọn thì hết sức bình thường! Thôi, ta cũng không trông cậy vào ông ta quá nhiều, nhưng mà nữ nhân, chọn đại một người là được."

 

Bây giờ hắn không quan tâm những thứ này.

 

Chỉ cần thiên hạ này là của hắn, hắn muốn gì chẳng có? Lúc này cần gì phải tính toán chi li.

 

"Trước kia ta bảo ngươi nghĩ cách, ngươi nghĩ thế nào rồi?" Tiêu Khác quay đầu hỏi Triệu Thừa Hữu.

 

"Quả thật vi thần có một các, chỉ là cách này hơi mạo hiểm ................." Triệu Thừa Hữu cuộn tranh xong thì đặt lại lên bàn. Lúc này mới quay người nhìn Tiêu Khác: "Chỉ sợ điện hạ không dám."

 

Tiêu Khác cầm ly trà, nghiến răng: "Bây giờ ta chỉ cần báo thù!" Lại nhìn dáng vẻ nhíu mày, do dự của Triệu Thừa Hữu: "Trong đây chỉ có ta và ngươi, ngươi cứ nói."

 

"Vâng." Triệu Thừa Hữu khẽ đồng ý, đi qua nói nhỏ vào bên tai Tiêu Khác. Vừa nói xong thì thấy Tiêu Khác đứng bật dậy, mặt tái nhợt: "Triệu Thừa Hữu, ngươi ............................."

 

Dường như đã đoán kết quả sẽ như vậy, Triệu Thừa Hữu bình tĩnh quỳ trên mặt đất, giọng điệu ôn hòa: "Điện hạ, người muốn leo lên vị trí đó, nhất định phải đi con đường nguy hiểm. Tiêu Cảnh Hành đã là thái tử hơn hai mươi năm, hơn một  nửa thần tử trong triều đều ủng hộ hắn, bây giờ lại có thêm một Lý Khâm Viễn quản lý Lý gia quân."

 

"Người muốn thế lực mạnh hơn hắn thì người phải nắm chắc trong tay vị cữu cữu quản lý cấm quân, hay là vài thần tử không cao không thấp bên cạnh người?"

 

"Vậy, vậy cũng không được ..................." Tiêu Khác tức giận: "Cấu kết với ngoại tộc."

 

"Nếu như truyền ra ngoài, ngươi bảo người ta xem ta như thế nào? Hơn nữa đợi bổn vương lên ngôi hoàng đế cũng phải gánh chịu bêu rếu."

 

Triệu Thừa Hữu điềm đạm nói: "Bắc Địch Vương đó chỉ yêu cầu người sau khi lên ngôi giúp hắn giải quyết bên Tây Di. Chúng ta gần Tây Di hơn Bắc Địch, giải quyết bọn họ chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi." Thấy vẻ mặt Tiêu Khác bắt đầu lung lay, thì nói thêm: "Đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Sau này triều thần chỉ khen người, làm sao mắng người?"

 

"Thật ......................... không có ai biết?" Tiêu Khác hơi động lòng.

 

"Điện hạ --" Triệu Thừa Hữu nhìn hắn, giọng trầm xuống: "Là người muốn vi thần giúp. Vi thần nhớ người ban đầu có ý hợp tác, bây giờ lại bày ra vẻ mặt không hài lòng, đi cùng người trên con đường nguy hiểm thế này. Nếu người có chút hối hận, bây giờ quay lại vẫn còn kịp, tránh để chuyện sau này không còn đường lui lại do dự."

 

Hắn nói xong cũng mặc kệ Tiêu Khác nghĩ gì, hắn đứng dậy rời đi.

 

Trong mắt Tiêu Khác, Triệu Thừa Hữu luôn là người ôn hòa, khoan dung, chưa bao giờ thấy hắn như vậy? Nhất thời sửng sốt, hoàn hồn rồi thì đã thấy Triệu Thừa Hữu đi đến cửa, vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay lại, khẽ nói: "Thừa Hữu, ta không hối hận."

 

"Ta chỉ ..................."

 

Hắn thở dài: "Thôi, ta nghe lời ngươi."

 

Biết hành động của mình vừa rồi khiến Triệu Thừa Hữa tức giận,Tiêu Khác lại khúm núm nói: "Thừa Hữu, bây giờ trên đời này, ta tin tưởng nhất là ngươi. Ta đã nói hết tất cả bí mật của ta cho ngươi, làm sao lại nghi ngờ ngươi được. Ngươi yên tâm, đợi tương lai ta ngồi lên vị trí đó nhất định sẽ không phụ lòng ngươi hiến kế."

 

Sắc mặt của Triệu Thừa Hữu từ từ tốt lên, giọng nói cũng dịu hơn: "Là vi thần quá sốt ruột." 

 

"Điện hạ cũng đừng trách vi thần. Người là hoàng tử hoàng tôn, cho dù phạm tội tày trời, bệ hạ cũng nhớ đến tình cảm cha con bao nhiêu năm mà tha cho người. Nhưng vi thần lại đánh cược tính mạng cả nhà, dù chỉ là một lỗi nhỏ, cả nhà lớn bé của vi thần sẽ mất hết."

 

Lời này hoàn toàn khiến Tiêu Khác xóa bỏ hết nghi ngờ, hắn vỗ vai Triệu Thừa Hữu, nói: "Ngươi yên tâm. Nếu ta đã lựa chọn con đường này rồi thì sẽ không hối hận, huống hồ ........................." Gương mặt hắn dần dân trầm xuống, giọng nói xen lẫn oán hận: "Ngày tháng để mặc cho người ta chèn ép, người ta bố thí ta đã chịu đủ rồi."

 

Thời gian này, việc ở doanh trại Tây Giao ít đi.

 

Lý Khâm Viễn cũng có nhiều thời gian ở bên Cố Vô Ưu hơn. Chỉ là thời tiết vẫn còn rất nóng, đa phần hai người đều ở nhà. Hôm nay, hai người vừa ăn bữa trưa xong, định đến viện chính trò chuyện với Lý lão phu nhân, Bạch Lộ lại vội vội vàng vàng chạy vào.

 

Cố Vô Ưu lần đầu tiên thấy Bạch Lộ như vậy, trong lòng cảm giác không ổn, giọng nói tự nhiên trầm xuống: "Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"

 

Sáng nay nàng sai Bạch Lộ mang ít vải tươi về nhà.

 

Mặt mày Bạch Lộ tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Nhị tiểu thư, sáng nay nhị tiểu thư bỗng nhiên ngất đi."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy thì mặc trắng bệch, xém chút nữa đứng không vững, may mà có Lý Khâm Viễn ở bên cạnh đỡ lấy nàng, sau đó cũng không buông tay, ôm chặt lấy nàng, nhíu mày hỏi Bạch Lộ: "Đang yên lành sao lại ngất?"

 

"Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết." Bạch Lộ nói: "Nô tỳ vừa đưa đồ xong định quay về thì thấy người trong phòng nhị tiểu thư đi tìm đại phu. Sau đó lão phu nhân sai người cầm lệnh bài vào cung mời thái y. Nô tỳ sợ xảy ra chuyện, không hỏi gì cả vội vàng chạy về đây."

 

Gọi cả thái y thì hiển nhiên không phải chuyện nhỏ.

 

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu, giữ tay nàng: "Đừng sợ. Bây giờ chúng ta qua đó." Nói xong lại dặn Bạch Lộ: "Sai người chuẩn bị xe."

 

Cố Vô Ưu thật sự sợ. Sức khỏe nhị tỷ không tốt nhưng chưa bao giờ bị ngất. Trong một tháng ngắn ngủi lại phát bệnh hai lần, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ .......................... nghĩ đến kết cục của kiếp trước, tim nàng nhưng bị bóp chặt.

 

"Sao lại như vậy? tính tình nhị tỷ luôn nhã nhặn, đang yên lành sao lại phát bệnh?"

 

Trong lòng Lý Khâm Viễn mơ hồ đoán được một chút nhưng không dám khẳng định, chỉ có thể ôm chặt vai Cố Vô Ưu, vừa đi cùng nàng vừa khẽ an ủi: "Đừng sợ, nhị tỷ hiền lành có trời phù hộ sẽ không sao đâu."

 

Xe ngựa đã chuẩn bị xong.

 

Hai người không trì hoãn gì, lên xe ngựa đi thẳng về phủ Định Quốc Công.

 

Lúc đến Cố gia, tình hình của Cố Điều đã ổn định lại chút rồi. Lý Khâm Viễn là nam nhân không tiện vào trong, Cố Vô Ưu để hắn đến phòng khách trước. Còn mình đi với Bạch Lộ đến chỗ Cố Điều, vừa đến thì thấy cả đám Cố Du ở đây. Thỉnh an tổ mẫu xong thì nhìn Cố Điều đang hôn mê trên giường, mặt mày tái nhợt.

 

"Tổ mẫu, nhị tỷ thế nào rồi?"

 

Cố lão phu nhân dường như không bình tĩnh giống như trước kia, ngồi trên ghế đôn cạnh giường, nhìn về phía Cố Điều, tay lần tràng hạt giống như đang để mình bình tâm lại. Lúc nghe thấy Cố Vô Ưu hỏi thì mới quay lại nhìn nàng, khàn giọng: "Cháu đến rồi à."

 

"Thái y nói rồi, nhị tỷ của cháu không sao."

 

Nhớ ra gì đó lại nói: "Cháu đã xuất giá rồi, dù Thất lang thương yêu cháu nhưng cũng không thể tí tí là lại chạy về đây. Bây giờ nhị tỷ cháu không sao rồi thì quay về đi."

 

"Tổ mẫu ................."

 

"Về đi." Cố lão phu nhân bình thường điềm đạm ít nói, nhưng khi đã nói thì nói một là một: "Các ngươi cũng lui hết đi."

 

Cố Vô Ưu định nói.

 

Cố Du đi đến, kéo cánh tay nàng, lắc đầu.

 

Cố Vô Ưu không còn cách nào chỉ có thể đồng ý, đi cùng với đám Phó Giáng đi ra ngoài. Đợi bọn họ đi rồi, Cố lão phu nhân vẫn lần tràng hạt, nhìn Cố Điều nằm trên giường, không quay đầu hỏi Thu Nguyệt khóc đỏ mắt đứng bên cạnh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

 

Thu Nguyệt không dám giấu diếm, nức nở nói: "Sáng nay, nô tỳ theo tiểu thư ra ngoài. Vừa hay trên đường đi qua phủ công chúa Trường Bình, tiểu thư nghe vài chuyện, quay về, quay về thì ............................."

 

Có thể nghe chuyện gì?

 

Chẳng là là chuyện Thẩm Thiệu và công chúa Trường Bình xứng đôi vừa lứa.

 

Cố lão phu nhân thở dài, nhìn Cố Điều vẫn hôn mê chưa tỉnh, khàn giọng: "Thật là .......................... oan nghiệt!" Ngừng lần tràng hạt, bà nghĩ ra ý gì đó, khẽ nói: "Đợi nó tỉnh dậy, các ngươi hãy đến Phượng Dương. Trước đó ngoại tổ mẫu của nó đưa thư đến, vừa hay để các ngươi đến đó cho khuây khỏa. Sau này nếu không có việc gì thì đừng quay lại đây nữa."

 

"Chuyện này ......................"

 

Thu Nguyệt hơi lưỡng lự: "Sợ tiểu thư không đồng ý."

 

"Lẽ nào để nó ở lại kinh thành, ngày ngày nghe thấy nghe mấy lời ong tiếng ve rồi giống như hôm nay? Sức khỏe của nó có thể chịu được mấy lần?" Lần đầu tiên Cố lão phu nhân tức nhận, dọa Thu Nguyệt quỳ trên đất, bà khẽ thở dài, nhìn Cố Điều: "Đứng lên đi. Đợi nó tỉnh, ta sẽ tự mình nói với nó."

 

"Trước kia ta không nỡ, nghĩ đến Phượng Dương đường xá xa xôi, bây giờ có không muốn thì cũng bắt buộc làm thế."

 

"Ta đã tiễn cha mẹ nó đi rồi, ta không muốn trơ mắt nhìn nó lại đi trước ta nữa."

 

".................................. Lão phu nhân." Thu Nguyệt đỏ mắt.

 

Cố lão phu nhân lắc đầu, không nói nữa, chỉ im lặng nhìn Cố Điều, không biết ngồi bao lâu mới đứng dậy rời đi.

 

Lúc Cố Điều tỉnh lại đã là lúc trăng lên cao. Nàng ngủ cả ngày, khô cổ họng, không mở mắt đã khẽ gọi: "Nước."

 

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không lâu sau có người đưa nước đến môi nàng.

 

Cố Điều uống vài ngậm, đợi nhuận họng rồi mới mở mắt .......................Trong phòng chỉ có ngọn nến nhỏ, không đủ sáng, sợ quá sáng nàng lại không ngủ được.

 

Ngay cả như vậy, nàng cũng nhìn thấy rõ bóng dáng ai bên giường.

 

Người đó dường như không ngờ nàng sẽ nhanh mở mắt nhanh như vậy, tay đưa lên lau nước bên miệng cho nàng còn chưa thu lại đã thấy Cố Điều mở mắt. Ngón tay thon dài khẽ run, Thẩm Thiệu mím môi, cúi đầu thu tay lại, sau đó khàn giọng nói: "Ta nghe nói nàng bị bệnh nên đến xem thử."

 

Cố Điều nhìn hắn, sau khi sửng sốt thì khẽ thở dài: "Huynh không nên đến."

 

Thẩm Thiệu mím môi, không nói gì, đặt ly trà trong tay lên khay thì mới nhìn nàng, khẽ nói: "Ta đã hỏi thái y rồi. Bệnh của nàng chỉ vì quá buồn quá vui, tâm trạng không ổn định mới đột ngột ngất đi."

 

"Cố Điều."

 

Hắn khẽ gọi: "Rốt cuộc cái gì khiến tâm trạng nàng không ổn định?"

 

Không ai trả lời.

 

Cố Điều chỉ yên lặng nhìn hắn.

 

Cố Điều dường như không muốn trả lời hắn, lời trước vừa nói xong, hắn lại tiếp tục nói: "Ta vốn cho rằng lần đó nàng phát bệnh là vì chuyện của Hàn gia, sau đó cả nhà Hàn gia rời kinh thành, nàng cũng không có biểu hiện gì, có thể thấy tình cảm của nàng với Hàn Tử Khiêm cũng chỉ có thế."

 

"Cố Điều, nàng có thể nói cho ta biết, nàng rốt cuộc tại sao lại thành thế này?" Đôi mắt hắn bỗng sáng lên.

 

Cố Điều nhìn hắn im lặng hồi lâu, mới khẽ nói: "Thẩm Thiệu, huynh sắp thành thân rồi. Người mà huynh nên quan tâm là công chúa Trường Bình, là thê tử tương lai của huynh chứ không phải ta."

 

Thẩm Thiệu bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng: "Ta đã từng nói với nàng. Ta chỉ cần nàng nói một câu, chỉ cần một câu, ta có thể từ bỏ tất cả ..........................." Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Điều, không giống khi đối diện với người ngoài, không nhìn thấy sự tịch mịch, lúc này trong mắt hắn tràn đầy mong chờ: "A Điều, nói nàng yêu ta."

 

"Ta chỉ muốn nàng nói một câu."

 

Ánh sáng mờ mịt, Cố Điều giống như bị thiêu đốt bởi ánh mắt của Thẩm Thiệu, tim nàng bỗng nhiên đập rất nhanh, cứ như vậy trong nháy mắt, nàng muốn bất chấp ôm lấy hắn ....................... Giống như trước kia gọi hắn là Ngọc Khiêm ca ca.


 

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời. Cố Điều giấu hai tay siết chặt trong chăn, móng tay nhọn cứ vào trong lòng bàn tay, nàng phải dùng cách đau đớn như vậy mới khiến bản thân tỉnh lại.

 

Giống như năm đó.

 

"Ta từng nói với huynh rất nhiều lần rồi, ta không yêu huynh."

 

Mặc kệ đau xót trong mắt hắn, Cố Điều vẫn lạnh lùng lên tiếng. Nàng giống như trời sinh biết làm thế nào khiến Thẩm Thiệu không thể phản biện. Lúc này, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn hắn, giọng điệu cũng lạnh lẽo: "Thẩm Thiệu, huynh rốt cuộc còn muốn tra tấn ta đến khi nào. Huynh đã là Phò mã khâm định rồi, sắp thành thân rồi, bây giờ huynh còn dây dưa với ta nếu như truyền ra ngoài, huynh đặt danh tiếng của ta ở đâu? đặt Cố gia ở đâu?"

 

"Dưới ta còn có mấy đệ đệ, muội muội chưa thành thân. Huynh luôn miệng nói yêu ta, nhưng huynh có từng suy nghĩ cho ta, cho nhà ta chưa?"

 

Nàng nói một mạch rất nhiều, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh, đợi nói xong, nhìn thấy toàn bộ ánh sáng trong mắt hắn đều biến mất, tựa như không muốn nói thêm với hắn nữa, nàng xoay lưng, nhắm mắt lại và bắt đầu đuổi hắn: "Huynh đi đi."

 

"Mong huynh nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia của chúng ta, sau này đừng tới làm phiền ta nữa."

 

Hai tay Thẩm Thiệu buông xuống hai bên thân, ánh mắt như dại ra nhìn bóng lưng đó, mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không biết sau bao lâu, hắn mời khàn giọng: ".............................. Xin lỗi."

 

Không ai trả lời hắn, người đó giống như đã ngủ.

 

Thẩm Thiệu mím môi, nhìn nàng hồi lâu rồi lấy lọ thuốc từ trong ngực ra đặt lên khay trà bên giường, sau đó đứng dậy rời đi .......................... Hôm nay hắn theo yêu cầu của Thái tử, thật ra Thái tử muốn hắn và Trường Bình trước khi thành thân gặp mặt vài lần để bồi dưỡng tình cảm.

 

Nhưng biết Cố Điều bị bệnh.

 

Hắn không đến yến tiệc, vội vàng xuất cung, hoàn toàn bất chấp người ngoài nghĩ thế nào.

 

Cho dù sớm đã quyết định, quyết định từ bỏ tất cả nhưng khi nhìn thấy Cố Điều yếu ớt nằm trên giường, tim Thẩm Thiệu đau vô cùng. Hắn nghĩ cho dù không có đáp án kia cũng được, hắn có thể không cần cái gì, chỉ cần nàng bằng lòng ở bên hắn.

 

Hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi. Ngày mai hắn sẽ nói rõ với bệ hạ, cho dù hắn bị phạt thế nào, hắn cũng nhận, cho dù mất hết những gì đang có, hắn cũng không sao.

 

Nhưng mà .............................

 

Thẩm Thiệu dừng bước, quay đầu lại nhìn phía sau, trong màn màu đinh hương có một người đưa lưng về phía hắn, khóe môi hắn nhếch lên muốn cười nhưng không cười nỗi .......................... A Điều của hắn thật sự lợi hại, luôn luôn biết làm thế nào để ngắt mạch máu của hắn, khiến hắn khốn khổ.

 

Trong cổ họng giống như máu muốn trào ra.

 

Hắn cắn răng, cố nuốt ngụm máu đó xuống, tay chống lên cửa, đầu không quay lại, tiếp tục đi về phía trước.

 

Thu Nguyệt vừa mới cầm chén thuốc đến, trông thấy Thẩm Thiệu đi ra khỏi viện, kinh hãi, vội vàng chạy vào trong phòng. Vừa định hỏi thì nghe thấy tiếng nhịn khóc từ trong buồng truyền ra ...................... Nàng cắn chặt răng, buông khay trong tay, sau đó đuổi theo bước chân của Thẩm Thiệu. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)