TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Thẩm Thiệu cả chặng đường đi đều nghiêng ngả ra đến bên ngoài, vẻ mặt ảm đạm, trông thấy giống như vợ chồng Lý Khâm Viễn xa xa, lúc này dường như tất cả ánh sáng đã tắt dụi rồi.

 

Trường Phong thấy hắn rất thất thần thì sợ hãi, vội vàng đến đón, đỡ cánh tay hắn, lo lắng nói: "Chủ tử, người không sao chứ?"

 

"...................... Không sao."

 

Thẩm Thiệu lắc đầu, giọng trầm khàn, nếu không chú ý nghe thì sẽ nghe không được.

 

Không để Trường Phong dìu, hắn nghiêng đầu nhìn phía sau. Bóng đêm thăm thẳm, vừa rồi bị hắn quầy rầy sự yên bình của nó, bàn tay ở đằng sau nắm chặt lại. Những lời Cố Điều vừa nói với hắn vẫn đang văng vẳng bên tai, từng chữ như vết đao, hết lần này đến lần khác cắt vào tim hắn, hắn đau đến mức muốn cuộn tròn trên đất mặc kệ thể diện.

 

"Có ai nhìn thấy không?" Giọng hắn khàn hỏi Trường Phong.

 

Những lúc như thế này, trong lòng hắn vẫn vô cùng quan tâm đến nàng, không muốn bên ngoài biết, sợ làm hỏng danh tiết của nàng.

 

"Không ạ. Thuộc hạ luôn túc trực bên ngoài, không có đi vào, chỉ có nha hoàn bên cạnh của Cố tiểu thư thôi........." Trường Phong nói một cách do dự: "Nàng ta đi từ phòng bếp đi ra, thuộc hạ ở xa nên không thể ngăn lại được."

 

"Không sao." Thẩm Thiệu nói rồi lại nhìn tấm mành vải bố đó thì mới thu hồi tầm mắt, khẽ nói: "............... Đi thôi."

 

Nghĩ đến sau này --

 

Hắn sẽ không đến đây nữa.

 

Hắn không sợ đắc tội với quyền quý, cũng không sợ đặc tội với bệ hạ, cho dù mất tất cả, lại làm lại từ đầu, hắn cũng chưa bao giờ sợ .............. Nhưng phải làm sao đây? A Điều của hắn hoàn toàn không cần hắn, theo như lời nàng, hắn là sự ràng buộc, là gánh nặng.

 

Sự tồn tại của hắn chỉ khiến nàng khổ sở, khiến nàng đau đớn.

 

Thẩm Thiệu muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, so với khóc còn khó coi hơn.

 

Lúc trẻ, hắn cũng từng hận Cố Điều, cảm thấy mình yêu hết lòng như vậy thế mà lại bị chà đạp vô ích như vậy, cảm thấy yêu đương chân thành nhiều năm như vậy thế mà đó chỉ là lời nói dối. Khi đó, hắn thậm chí từng nghĩ đến một ngày nào đó hắn leo được vị trí cao hơn thì nhất định sẽ dẫn ái thê của mình đến trước mặt Cố Điều để nàng phải hối hận.

 

Nhưng sau này ...........

 

Hắn rời khỏi kinh thành, đi đến rất nhiều nơi, cuối cùng lại quay về kinh thành. Hắn cứ tưởng rằng đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn cũng có thể từ bỏ rồi ........................ không yêu nàng nữa, cũng không hận nàng nữa, chỉ xem nàng như người dưng xa lạ hoặc là một người bạn cũ.

 

Có lẽ,

 

Đợi thêm vài năm nữa.

 

Đợi tâm trạng hắn ổn định hơn, hắn và nàng cũng có thể cùng ngồi xuống, cùng kính nhau một ly trà năm tháng.

 

Nhưng hắn đã đánh giá mình quá cao. Cố Điều chính là kiếp nạn của hắn, là nghiệt hồng trần cả đời này hắn không thể phá vỡ ................ Cũng có lẽ nàng là nữ Bồ tát của hắn, là niềm hy vọng trong những năm tháng đen tối, giúp hắn chống đỡ tiếp tục sống tiếp.

 

Nhưng nữ Bồ tát của hắn lại không cần hắn nữa.

 

Cho dù hắn làm gì, nàng cũng không cần hắn nữa.

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Thiệu khó coi vô cùng, hắn bước từng bước đi về phía trước, rõ ràng dáng người vẫn thẳng tắp như thanh trúc nhưng lại khiến người ta cảm giác như có thể ngã bất kỳ lúc nào.

 

Trường Phong đứng bên cạnh Thẩm Thiệu thấy như vậy cũng không biết nên khuyên thế nào. Hắn là người ăn nói vụng về, chỉ cảm thấy chủ tử như thế thà khóc một trận đã đời rồi hơn là cười không ra cười, khóc không ra khóc. hắn vừa định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

 

Thẩm Thiệu cũng nghe thấy.

 

Hắn dừng bước, quay người lại. Đôi mắt âm u phản chiếu ánh sáng chói lóa, nhưng lúc nhìn thấy ai đến, ánh sáng đó vừa mới bừng lên lại tàn đi ngay.

 

Không phải nàng.

 

Hắn không có hứng thú nói chuyện, ánh mắt thản nhiên nhìn Thu Nguyệt.

 

Thu Nguyệt chạy vội đến, hơi thở lúc này hơi gấp, nhưng nàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiệu giống như đã khóc, đôi mắt đỏ rực. Đợi hơi thở nàng bình thường trở lại liền hỏi một câu rất nghiêm túc: "Thẩm đại nhân, rốt cuộc người muốn giày vò tiểu thư đến khi nào?"

 

Thẩm Thiệu không nói gì, Trường Phong nhíu mày.

 

Hắn nhăn mày, nói: "Ngươi có ý gì? Hôm nay chủ tử đến đưa thuốc cho Cố tiểu thư thôi. Đó là Dưỡng Vinh hoàn là chủ ta tham khảo ở sách cổ, mời rất nhiều đại phu có tiếng điều chế ra, ngươi ..............."

 

Hắn không chịu được chủ tử có ý tốt lại bị người ta hiểu nhầm, nhưng Thẩm Thiệu cũng không muốn nhắc nhiều. Trường Phong vừa định nói thêm thì nghe thấy giọng cười mỉa của Thu Nguyệt: "Đưa thuốc? Phủ Quốc Công chúng tôi thiếu lọ thuốc đó sao? Cần các người đêm khuya mang đến sao?"

 

Không đợi chủ tớ hai người nói, nàng lại nói: "Thẩm đại nhân, người và tiểu thư quen biết nhau từ nhỏ, lẽ nào người không biết tiểu thư bị bệnh gì sao? Người rõ ràng biết tiểu thư không nên vui buồn thất thường, tại sao người cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tiểu thư?"

 

Thẩm Thiệu nhíu mày, dừng bước hỏi: "Ý người là sao?"

 

Lẽ nào ...................

 

Trong lòng hắn run lên, lần này Cố Điều phát bệnh là vì hắn?

 

Nhưng tại sao?

 

Nàng không phải không yêu hắn sao? Không phải hận không thể xem như không quen biết hắn sao? Vừa rồi nhìn thấy hắn, nàng đều dùng mặt lạnh nhìn hắn, những lời nói giá còn sắc bén hơn của dao hàn lạnh, Cố Điều như vậy thì làm sao lại phát bệnh vì hắn?

 

Trong lòng hắn dường như có một ý nghĩ nảy ra, nhưng ý nghĩ đó đến quá nhanh, quá gấp, không chờ hắn nghĩ kỹ đã biến mất sạch sẽ.

 

Thấy đôi mắt Thu Nguyệt đỏ bừng, mang theo sự tức giận nhìn hắn. Thẩm Thiệu bỗng nhiên nóng nảy, hắn bước nhanh đến giữ cánh tay Thu Nguyệt, gần như nóng lòng thúc ép hỏi: "Nói đi. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Cố Điều nàng, nàng đối với ta .................."

 

Cánh tay Thu Nguyệt bị bóp chặt đến nhíu mày nhưng nàng cũng không phản kháng, mím môi nói: "Thẩm đại nhân, tất cả mọi người đều nói người thông minh, người giỏi giang, nói người khôn ngoan hiếm có trên đời này. Nhưng tại sao có những việc người lại giống như tên ngốc?"

 

Đây thật sự không phải lời dễ nghe.

 

Trường Phong ở ngay đó cũng tái mặt nhưng có cố phân phó của Thẩm Thiệu nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tức giận đưa mắt nhìn Thu Nguyệt.

 

Còn Thu Nguyệt thì sao?

 

Trên mặt nàng chế giễu, tức giận: "Lẽ nào người không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiểu thư từ nhỏ lương thiện, bình thường thấy ăn xin cũng xuống xe cho tiền, nha hoàn, nô tài trong nhà bị bệnh, tiểu thu cũng tìm đại phu, cho tiền ............... Nhưng tại sao lúc người cần tiểu thư nhất, tiểu thư lại nói chuyện tuyệt tình như thế?"

 

"Nhiều năm qua rồi, lẽ nào người không nghi ngờ sao?"

 

"Ta ......................."

 

Vẻ mặt Thẩm Thiệu hoảng hốt, giọng trầm: "Ta không tin nàng là người như vậy nhưng nàng nói ..............."

 

Thu Nguyệt không đợi hắn nói xong thì cắt ngang lời hắn: "Tiểu thư nói tiểu thư không yêu người, nói rời xa người cũng có thể sống tốt .................." Nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Thiệu, nàng muốn cười thật lớn nhưng lại cảm thấy tiểu thư của nàng thật đáng thương.

 

Tiểu thư của nàng từ nhỏ không có chỗ nương tựa, được lão phu nhân nuôi lớn.

 

Đứa trẻ khác có thể khóc, có thể cười, có thể nhõng nhẽo, có thể nô đùa, nhưng tiểu thư của nàng thì sao? Khi ở tuổi học chữ thì tiểu thư đã đọc được kinh Phật, chỉ vì kinh Phật có thể khiến tiểu thư tĩnh tâm, tiểu thư ngày ngày giữ quy tắc, chưa từng khóc lớn, cũng rất ít khóc.

 

Tiểu thư của nàng thông minh, hiền lành, bao dung, trong nhà lớn bé không ai là không thích tiểu thư.

 

Lần quậy phá duy nhất trên đời này của tiểu thư chính là thầm trộm thương một người.

 

Thu Nguyệt còn nhớ, rất lâu rất lâu về trước, tiểu thư đã nói với nàng: "Thu Nguyệt, hình như ta đã thích một người." Nàng cũng nhớ lúc tiểu thư đồng ý cho Thẩm công tử theo đuổi, có một lần say mèm, ôm ly rượu, không giấu nổi niềm vui nói với nàng: "Ta biết người như ta không có tư cách ở bên một ai, nhưng mà, hắn quá tốt, ta rất thích hắn, thích biết rõ không nên, không thể, nhưng không thể nào kiếm chế được ở gần hắn hơn, gần hơn."

 

...........................

 

"Nếu không quan tâm, mấy năm nay tại sao tiểu thư phải tốn bao công sức để nghe ngóng tin tức của người?"

 

"Nếu không thích người, tại sao biết người và công chúa Trường Bình đính hôn, tiểu thư lại buồn như thế? Người có biết mấy năm nay tiểu thư phải khổ sở thế nào không? Người có biết lúc tiểu thư nói những lời đó với người, trong lòng có biết bao đau khổ không?"

 

"Cái gì người cũng không biết ......................"

 

"Người chỉ biết tiểu thư phụ người, chỉ biết tiểu thư có lỗi với người."

 

"Nhưng có ai biết nỗi khổ của tiểu thư?"

 

Nước mắt rơi xuống như xâu chuỗi, Thu Nguyệt đẩy cánh tay của Thẩm Thiệu ra, ngồi ôm lấy gối mà khóc. Không biết qua bao lâu, nàng mới nói: "Thẩm Thiệu, Thẩm đại nhân, người muốn biết chuyện trước kia thì hãy về hỏi mẫu thân tốt của người đi, hỏi thử năm đó bà ta rốt cuộc đã nói gì với tiểu thư .........................."

 

Thẩm Thiệu kinh ngạc: "Mẫu thân ......."

 

Hắn cúi đầu nhìn Thu Nguyệt khóc đến thương tâm rồi lại nhìn tấm mành vải bố xa xa yên tĩnh, bỗng nhiên hắn bước nhanh đi về phía đó, mang theo sự sốt ruột, sự hoảng hốt, hắn muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tay chạm đến tấm mành kia, hắn dừng lại.

 

Trong phòng truyền ra tiếng khóc thảm thiết giống như trốn trong chăn khóc nức nở, có sự kiềm chế, có sự đè nén .....................

 

Tựa như sợ người ngoài phát hiện nên có khóc cũng không dám khóc to.

 

Thẩm Thiệu đột nhiên không dám đi vào.

 

Trong lòng hắn đã hiểu những lời Thu Nguyệt nói, cũng hiểu toàn bộ lời nói lạnh lùng trước kia của nàng đều là giả dối.

 

Chính vì hiểu nên lúc này hắn mới không dám vào trong.

 

Nếu tất cả đúng như lời Thu Nguyệt nói, vậy những oán hận bấy lâu nay của hắn đối với nàng, thì ......................... tính là gì.

 

Biết rõ nàng không khỏe mạnh nhưng cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nàng, khó chịu khi nàng tốt với người khác, cho nên ngày đó trông thấy nàng và Hàn Tử Khiêm đứng bên nhau, hắn bất chấp thân phận mà huênh hoang, muốn biết đáp án của nàng cho nên mới mượn rượu ép buộc nàng ...................

 

Trái tim như bị đâm kim châm, mang lại sự đau đớn khó chịu.

 

Thẩm Thiệu ôm ngực đứng trước cửa, hắn không biết đứng bao lâu, chỉ biết trời càng tối, chỉ biết người trong phòng hình như khóc mệt rồi, đã ngủ mê man, hắn mới dám lén lút đi vào, ngồi bên cạnh giường, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó nhìn nàng một lúc mới rời đi.

 

Thu Nguyệt và Trường Phong ở bên ngoài.

 

Thấy hắn đi ra, Thu Nguyệt không nói một câu nào, bây giờ chỉ muốn vén mành đi vào trong.

 

"Phải chăm sóc tốt cho nàng!"  Nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiệu phía sau vang lên, Thu Nguyệt dừng bước, cũng chẳng lên tiếng sau đó đi vào trong.

 

Trong viện chỉ còn chủ tớ Thẩm Thiệu. Trường Phong nhìn sắc mặt Thẩm Thiệu không ổn, khẽ nói: "Chủ tử, bây giờ chúng ta ................."

 

"Về nhà."

 

Hắn phải biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Thẩm gia.

 

Thẩm lão phu nhân đang trong phòng.

 

Ngọn đèn còn chưa cháy hết, Thẩm lão phu nhân mặc áo vải trắng ngồi trên nệm cói, lần tràng hạt trong tay, miệng lẩm nhẩm kinh Phật không ra tiếng.Âm thanh bên ngoài truyền vào càng lúc càng rõ, bà cũng không mở mắt, vẫn niệm kinh như cũ, mãi đến khi niệm xong bà mới nói: "Về rồi à."

 

Giọng nói rất bình thản.

 

Thẩm Thiệu không nói gì, rũ mắt nhìn bóng lưng mẫu thân, thật lâu sau mới nói: "Năm đó, người đã nói gì với nàng?"

 

Tay lần tràng hạt dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, Thẩm lão phu nhân lại hồi phục như bình thường. Bà ngước mắt nhìn bàn thờ Phật tổ cứu khổ cứu nạn, một lúc sau thì nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, con cần gì phải hỏi lại."

 

"Mẫu thân."

 

Thẩm Thiệu trầm giọng: "Con phải biết."

 

Tiếng thở dài nho nhỏ vang lên trong phòng, Thẩm lão phu nhân đưa nhìn đôi mắt con trai đỏ ngầu đang đứng phía sau, cuối cùng bà bỏ tràng hạt trong tay xuống, khẽ nói: "Cả đời mẹ chỉ có con và tỷ tỷ của con. Tỷ tỷ của con là đứa bạc mệnh, đã rời thế gian này từ lâu, con ......................... lại thích một đứa bạc mệnh."

 

Thẩm Thiệu vừa nghe câu này thì đã hiểu.

 

Hắn nhìn mẫu thân không dám tin, hắn nói: "Người là vì sức khỏe của A Điều? Nhưng người biết rõ con thích nàng, người .................."

 

"Con thích nàng." Thẩm lão phu nhân lặp lại một lần nữa: "A Điều là một đứa con ngoan, không ai là không thích nó, nhưng không có nghĩa ta biết thân thể nó gầy yếu, sẽ sớm rời khỏi thế gian nàng mà có thể trơ mắt nhìn hai đứa ở bên nhau."

 

"Ta biết tính con như thế nào, cũng biết con có tình cảm thế nào với nó."

 

"Con giống tỷ tỷ của con đều là người giàu tình cảm. Nếu ngày đó đến, nó rời khỏi thế gian, ta chỉ sợ con cũng không sống được bao lâu nữa."

 

"Ngọc Khiêm --"

 

Bà khẽ thở dài: "Ta đã tiễn đưa tỷ tỷ của con, ta thật sự không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa."

 

Thẩm Thiệu nghẹn lời, một lúc sau nói: "Nhưng người không nên .................. không nên để nàng phải mở lời, không nên để con hiểu nhầm, oán hận nàng bao nhiêu năm. Người biết rõ sức khỏe nàng không tốt, biết rõ ........................ mẫu thân, người cũng từng thật lòng thương yêu nàng, người, người sao có thể nhẫn tâm?"

 

Thẩm lão phu nhân im lặng rồi nói: "Nếu ta nói với con, còn đồng ý sao?"

 

Thẩm Thiệu mím môi, không thể trả lời.

 

Đương nhiên hắn không đồng ý. Từ ngay ban đầu hắn đã biết nàng không được khỏe, cho dù như thế hắn vẫn yêu nàng sâu đậm. Theo lời hắn, có thể ở bên Cố Điều một ngày, vậy thì niềm vui của bọn họ nhiều hơn một ngày.

 

"Nó cũng không đồng ý."

 

Thẩm lão phu nhân nói: "Nó nói, nó mặc kệ bao lâu, chỉ hy vọng có thể cùng con vượt qua cửa ải khó khăn này ................. Là ta ác độc quỳ trước mặt nó, cầu xin nó buông tha cho con. Ngọc Khiêm, con trách ta cũng được, hận ta cũng được, là người làm mẹ, ta chưa bao giờ cầu mong vinh hoa phú quý, ta chỉ mong con cả đời bình an."

 

Thẩm Thiệu không biết nên nói gì, hắn không có cách nào trách bà.

 

Mẫu thân của hắn, trẻ tuổi tang con, sau đó tang chồng, trơ mắt nhìn cả nhà Thẩm gia suy tàn, nhìn người bên cạnh cười nhạo .................... nhưng bà chưa bao giờ cúi đầu trước một ai.

 

Mấy năm nay, mẫu thân ở bên cạnh hắn chạy đông chạy tây, như theo lời bà, bà chỉ mong cả đời hắn bình an.

 

Nhưng còn A Điều của hắn thì sao? Nàng làm gì có tội.

 

Hắn không thể nào tưởng tượng được khi mẫu thân quỳ trước mặt nàng, tâm trạng của nàng thế nào? Trưởng bối yêu thương nàng từ nhỏ lại có một ngày quỳ trước mặt nàng, cầu xin nàng buông tha cho con trai bà. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được sau này nàng lấy dũng khí gì đi đến trước mặt hắn, nói những lời tuyệt tình đến thế.

 

Hắn càng không thể tưởng tượng được mấy năm nay nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ.

 

Mùi máu tanh trong cổ họng càng ngày càng nồng, Thẩm Thiệu cố gắng hết sức nắm chặt tay mình, đỏ mắt, nhẫn nhịn chịu đựng.

 

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, hai mẹ con không ai nói với ai.

 

Gió đêm thổi vào song cửa gỗ, phút chốc lại vang lên âm thanh mệt mỏi của Thẩm lão phu nhân: "Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Ta vốn tưởng các con rời xa nơi này, có thể bình an."

 

"Nhưng mấy năm nay ..............."

 

"Ta trông thấy con càng ngày càng sa sút, thôi thà ............... để hai đứa bên nhau bắt đầu lại từ đầu."

 

Như vậy ít nhất có thể vui vẻ vài năm.

 

Bà dùng thời gian năm năm để chứng minh giữa chúng nó không có tương lại, muốn chứng minh sau khi chia tay, hai bên đều vẫn sống rất tốt, nhưng không ngờ năm năm trôi qua rồi, một cô nương từ vui vẻ hay cười trước kia lại trở nên càng ngày càng trầm tĩnh, mà đứa con trai ngoan hiền của bà ...... cũng càng ngày càng bất ổn.

 

Nhớ đến ngày hôm đó, Cố Điều gọi bà là "Thẩm lão phu nhân", tay lần tràng hạt khẽ run lên.

 

Là bà, tự tay hủy hoại hai đứa.

 

Hôm sau.

 

Cố Vô Ưu và Trường Bình ở trong vườn ngồi hóng mát. Đêm hôm qua có một trận mưa, hôm nay nhiệt độ không cao như trước nữa, trời còn xanh hơn trước ................ tỷ muội hai người mấy ngày rồi không gặp, bây giờ không để cho người hầu hạ, nói chuyện riêng.

 

"Sắp tới, phủ công chúa sẽ chỉnh sửa xong, muội cũng có thể xuất cung rồi." Cố Vô Ưu cầm một cái quạt tròn đang quạt phe phẩy, trông rất vui vẻ: "Sau này hai chúng ta gặp nhau trò chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều."

 

Trường Bình tố khổ: "Mẫu hậu không nỡ cho muội đi. Cứ bắt đợi sau đại hôn mới cho muội xuất cung."

 

"Vậy cũng không còn lâu nữa." Cố Vô Ưu cười nói: "Muội đó, thời gian này ráng ở bên mẫu hậu đi. Đến lúc xuất giá rồi, muội không thể lúc nào cũng đến được." Nghĩ ngợi rồi hỏi: "Muội và cữu cữu Thẩm gia đã gặp mặt chưa?"

 

Nhắc đến chuyện này, Trường Bình lại mất vui.

 

Trái cây cũng không ăn tiếp được nữa, cầm khăn lau tay, chùi miệng, không chút vui vẻ: "Hôm qua vốn ca ca mở tiệc, mời hắn đến cũng gọi cả muội nữa, định để bọn muội gặp mặt trước khi thành thanh, sau này đỡ bỡ ngỡ."

 

"Nào ngờ .................."

 

"Muội đợi hắn lâu ơi là lâu cũng không thấy hắn đến. Sau đó có người đến báo tin, nói hắn có việc không đến được."

 

Càng nói càng mất hứng, nhưng nàng không phải kiểu người khi tức giận sẽ đánh người, ném đồ, nàng xoắn cái quạt, nói dỗi: "Ta không muốn gả cho hắn nữa."

 

"Nhưng mà không thể nói như vậy."

 

Cố Vô Ưu cầm cái quạt đập nhẹ lên mu bàn tay nàng: "Muội và cữu cữu Thẩm gia là do bệ hạ ban hôn, hơn nữa cữu cữu Thẩm gia không phải là người không có quy tắc, e là hôm qua có chuyện mới bỏ lỡ."

 

Vừa nói xong, Bạch Lộ bên ngoài lên tiếng gọi: "Chủ tử, Thẩm đại nhân đến."

 

Chuyện này khiến hai người ở trong vườn giật mình, lúc sau, Cố Vô Ưu mới cười với Trường Bình: "Đấy, tỷ nói cái gì, cữu cữu Thẩm gia lẽ nào biết muội ở đây nên cố tình đến xin lỗi muội."

 

Mặc dù Trường Bình không nói nhưng mặt lại đỏ lên, lúc nãy còn dẩu môi bây giờ cũng khẽ cười.

 

Trông khá vui vẻ.

 

Cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, biểu cảm kiêu ngạo trên mặt cũng mong chờ.

 

Cố Vô Ưu học theo Lý Khâm Viễn gọi Thẩm Thiệu là cữu cữu, cũng không kiêng dè gì, mời người vào trong. Thấy Thẩm Thiệu vẫn mặc quan phục áo trắng đi từ ngoài vào. Cố Vô Ưu vừa thỉnh an xong định đứng dậy thì thấy Thẩm Thiệu quỳ ngay xuống về phía Trường Bình.  

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)