TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 156
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

"Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Trường Bình bị hành động này của Thẩm Thiệu dọa cho nhảy dựng lên, đứng lên ngay tại chỗ, vừa rồi gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút hứng thú nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ nghi hoặc, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Thẩm Thiệu rồi gọi người hầu: "Nhanh, đi đến đỡ Thẩm đại nhân đứng dậy."

 

Sau đó lại nói với Thẩm Thiệu: "Nếu như là vì chuyện của ngày hôm qua thì ngươi không phải làm như vậy."

 

Bình thường nàng hơi keo kiệt một chút, tính tình cũng kiêu căng một chút, thậm chí bởi vì ngày hôm qua không có Thẩm Thiệu nên ở trước mặt ca ca tẩu tẩu không xuống đài nhưng vẫn không có ý định muốn gả cho hắn.

 

Đó cũng chỉ là tâm tư có một đứa nhỏ, qua rồi thì cũng tốt.

 

Giống như hôm nay - -

 

Cho dù Thẩm Thiệu thật sự không đến thì nàng cũng sẽ không phải hắn không lấy chồng, cô chỉ mất hứng có một chút mà thôi.

 

Cố Vô Ưu cũng không có hoảng sợ.

 

Tuy nói nàng cùng Thẩm Thiệu cũng chỉ gặp nhau có vài lần nhưng nàng vẫn biết được tính cách của hắn, lại thấy vẻ mặt hắn lúc trắng lúc xanh, quanh mắt lại là một vết thâm màu đen, hiển nhiên là một đêm không ngủ. . . Không biết làm sao mà trong lòng của nàng lại có chút hoảng hốt, cảm thấy sắp có chuyện gì lớn sẽ xảy ra.

 

Trái lại miệng lại nói một câu: "Cữu cữu, người cũng mau dậy đi, có chuyện gì mà không thể đứng dậy nói được sao?"

 

Vừa nói,

 

Vừa phân phó Bạch Lộ: "Mau đỡ cữu cữu đứng dậy đi."

 

Bạch Lộ nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra sắc mặt của nàng cũng không được tốt. Từ khoảnh khắc Thẩm Thiệu quỳ xuống thì nàng đã nghĩ đến chuyện đêm đó, trong lòng gấp không chịu được, sợ vị Thẩm đại nhân này sẽ nói ra chuyện gì không thể xoay chuyển được.

 

Nhưng nàng vẫn không thể ngăn Thẩm Thiệu lại được.

 

Giọng người nam nhân hơi khàn khàn âm thanh đầy mệt mỏi vang lên ở trong sân: "Công chúa, thần xin lỗi người, thần không thể cưới người được."

 

Bước chân của Bạch Lộ dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mà gương mặt của Cố Vô Ưu cùng Trường Bình cũng trắng bệch giống như của nàng. Không đợi Trường Bình mở miệng, Cố Vô Ưu nói ra đầu tiên: "Thẩm Thiệu, ý của ngươi là gì?"

 

Bất chấp cả một tiếng tôn xưng cũng không gọi mà lên tiếng.

 

Nàng nói xong rồi lại nhìn Trường Bình, quả nhiên thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng từ trắng đổi sang xanh, lo lắng nàng không chịu nổi đả kích này mà vội vàng đỡ lấy tay của nàng, rồi nghiêm mặt lạnh lùng nói với Thẩm Thiệu: "Đây là đích thân dượng ban hôn, tôn thất cùng triều thần cũng đều tán thành, ngươi có biết những lời này của ngươi sẽ đưa tới hậu quả gì hay không?"

 

". . . Ta biết."

 

Giọng Thẩm Thiệu khàn khàn: "Bất luận là hậu quả gì thì ta đều bằng lòng gánh vác."

 

"Ngươi. . . ! ! !"

 

Cố Vô Ưu tức đến mức không thở được, không đợi nàng nói tiếp thì Trường Bình đã nắm tay của nàng, cản không cho nàng nói tiếp.

 

"Vì sao?" Tay Trường Bình có chút run rẩy, nàng nhìn người nam nhân đang quỳ trên mặt đất, cho dù cả một đêm không ngủ nhưng dung mạo của hắn vẫn tuấn tú như trước, giống như lúc ban đầu, dáng vẻ làm cho trái tim của nàng đập liên hồi.

 

Giống như sợ bản thân mình sẽ ngã xuống nên nàng đã nắm thật chặt tay của Cố Vô Ưu, giọng nói có chút đanh lại: "Là, là ta đã làm gì không được tốt sao?"

 

"Hay là do. . ."

 

"Người rất tốt."

 

Lưng của Thẩm Thiệu rất thẳng, bộ quần áo màu trắng kia đã dính bùn đất, hắn quỳ ở đó giống như một cây trúc xanh không đổ: "Là thần không xứng với người." Hắn không có giấu diếm, bởi vì do một đêm không ngủ nên đôi mắt có chút ửng đỏ nhìn thẳng vào Trường Bình, âm thanh khàn khàn nói với nàng: "Trong lòng thần không thể dứt bỏ một người nên thần không có cách nào cho người một tình yêu trọn vẹn, người xứng đáng có được người tốt hơn."

 

Lời nói giống như một tia sét đánh xuống.

 

Trường Bình ngơ ngác nhìn Thẩm Thiệu, miệng mấp máy nhưng đến một âm tiết cũng không phát ra được, sau cùng mới phun ra được một câu rất nhẹ: "Ngươi nói cái gì?"

 

Hai canh giờ sau.

 

Trong cung điện Vị Ương của Vương hoàng hậu, Cố Vô Ưu ngồi một bên nhìn Trường Bình ôm dì khóc không ngừng, trong lòng cũng giống như có một con dao găm vào, vô cùng đau đớn.

 

Nàng và Trường Bình đã lớn lên bên nhau từ hồi nhỏ.

 

So với nàng, thuở nhỏ Trường Bình có cha mẹ yêu, có ca ca thương, muốn cái gì có cái đó, đừng nói là khóc, gần như gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia chưa từng có một ngày nào là không nở nụ cười.

 

Nhưng hôm nay - -

 

Nước mắt của nàng như sợi dây trân châu bị đứt rơi không ngừng.

 

Mới vừa rồi ở trên xe ngựa còn mạnh mẽ chịu đựng, từ lúc vào Vị Ương cung, thấy dì thì làm thế nào cũng không dừng lại được nữa.

 

Tiếng khóc của thiếu nữ vang vọng quanh quẩn bên trong Vị Ương cung tráng lệ, Cố Vô Ưu không biết phải khuyên như thế nào, vẫn là Vương hoàng hậu để tâm nhìn cô một cái, một bên vỗ về Trường Bình đang khóc, một bên dịu dàng nói với nàng: "Man Man, con đi về trước đi."

 

"Dì. . ."

 

Cố Vô Ưu nhìn Trường Bình lộ ra ánh mắt đầy lo lắng.

 

Vương hoàng hậu cười cười, giọng nói lại vẫn dịu dàng như khi đối xử với nàng trước: "Không có việc gì, về đi."

 

Cố Vô Ưu chỉ có thể xin được cáo lui trước, trước lúc đi ra vẫn đặc biệt nhìn thoáng qua Trường Bình, thấy gương mặt nhỏ nhắn trước kia luôn xinh đẹp luôn sáng lạn mà giờ đây lại bị che kín trong nước mắt, trong lòng lại càng thương tiếc cùng thầm hận. Ra khỏi cửa cung, nàng liền hỏi Bạch Lộ: "Thẩm Thiệu đâu?"

 

Bạch Lộ vội vàng trả lời: "Vẫn còn đang quỳ ở trước cung của bệ hạ."

 

Nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ phía sau lưng, Cố Vô Ưu cắn răng, lạnh mặt, vung tay áo đi về phía cung triều kiến (cung chuyên triệu kiến triều thần) của hoàng đế, còn chưa tới bên kia thì đã thấy một đám cung nhân xa xa vây xem, miệng vẫn nhỏ giọng thảo luận.

 

"Vị Thẩm đại nhân này có phải bị điên rồi không?"

 

"Cũng không phải bị điên nhưng mà lại tới cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ tứ hôn kia, đó lại là vị công chúa duy nhất của Đại Chu chúng ta nữa chứ!"

 

"Vừa rồi bệ hạ rất tức giận, trong điện ném vỡ ba bốn cố trà liền, ngay cả Đức An công công cũng bị trúng một cái cố bị lạc. Vị Thẩm đại nhân này điên rồi, rõ ràng có một tiền đồ tốt vậy mà. . ."

 

Lời còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của Cố Vô Ưu thì sắc mặt của đám người trong thoáng chốc liền thay đổi, một đám người khom lưng, cung kính gọi nàng: "Quận chúa." Sau đó cũng không chờ Cố Vô Ưu lên tiếng liền cực kỳ có sắc mặt chạy đi.

 

Cố Vô Ưu cũng không để ý đến bọn họ, nàng mím môi, nhìn Thẩm Thiệu quỳ trước cửa cung.

 

Ánh mặt trời mùa này rất gay gắt, nhất là lúc này đã gần tới giờ ngọ (mười hai giờ trưa), thậm trí nàng có thể nhìn thấy xiêm y của người nam nhân này đều đã ẩm ướt hết rồi, dính sát vào người. Hai canh giờ quỳ dưới ánh mặt trời làm cho thân hình hắn thà gãy chứ không cong cũng đã có dấu hiệu chao đảo một chút.

 

Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ không có ngã xuống.

 

Đức An từ bên trong đi ra, nhìn Thẩm Thiệu như vậy thì thở dài rồi thấp giọng khuyên nhủ: "Thẩm đại nhân, ngài vẫn nên trở về đi, bệ hạ nói không muốn gặp ngài. . . Ngài là thần tử được bệ hạ sủng ái tin tưởng nhất, bệ hạ cũng thật lòng thích ngài nên mới chỉ hôn công chúa Trường Bình được yêu thương nhất cho ngài."

 

"Rời khỏi cửa cung này thì ngài liền quên những lời ngài đã nói lúc trước đi, cũng quên và chặt đứt những chuyện cùng với tâm tư cùng người khác đi."

 

"Chờ qua mấy tháng nữa ngài sẽ là một phò mã tốt của Đại Chu chúng ta."

 

"Như vậy. . ." Đức An còn chưa nói xong thì Thẩm Thiệu đã ngẩng mặt lên, trên hàng lông mi thon dài có dính mồ hôi làm cho tầm mắt không được thấy rõ ràng lắm, nhưng lời nói ra lại vẫn bướng bỉnh như lúc trước: "Đức An công công, ta không có cách nào cưới công chúa được."

 

"Ngài!"

 

Đức An quăng phất trần, cũng tức giận nói: "Ngài vẫn cứ bướng bỉnh như vậy! Mấy năm nay ngài làm việc vất vả ở bên ngoài, làm được biết bao nhiêu công trạng, rất không dễ dàng mới được trở về kinh. Vị Đô sát viện Hàn đại nhân kia sẽ ngay lập tức từ quan, chờ một thời gian nữa ngài sẽ là người đứng đầu Đô sát viện, ngài nói ngài một chút đi, vì một nữ nhân, đáng sao? !"

 

"Đáng."

 

Giọng nói của nam nhân không chút do dự, hắn nhìn Đức An, hoặc vượt qua hắn nhìn vào sâu bên trong cửa cung kia, cổ họng nghẹn ngào lặp lại một lần nữa: ". . . . Đáng."

 

Cố Vô Ưu nghe thấy chữ đó thì dừng bước chân đang đi lại, không có bước qua nữa.

 

Vốn dĩ nàng đang hùng hổ đi tới, là muốn thay Trường Bình giáo huấn Thẩm Thiệu một phen thật tốt, muốn hỏi hắn cuối cùng vì một nữ nhân như thế nào mà có thể làm cho hắn kiên quyết như vậy, nhưng lúc này nghe thấy những lời này thì nàng cũng không muốn đi qua nữa.

 

Nàng không biết cuối cùng nữ nhân mà trong lòng Thẩm Thiệu không thể vứt bỏ kia là ai, nhưng nàng biết. . .

 

Cả đời Trường Bình sẽ không bao giờ có thể so sánh được vị trí của người đó trong lòng Thẩm Thiệu.

 

"Chủ tử."

 

Bạch Lộ có chút lo lắng nhìn nàng.

 

Cố Vô Ưu không nói gì, nàng chỉ nhìn bóng dáng Thẩm Thiệu một cái thật sâu, sau đó bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

 

Lên xe ngựa, Bạch Lộ có lòng muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng nói như thế nào, một đường đi đến cửa cung không có nói chuyện, ngược lại khi xe ngựa dừng lại, Bạch Lộ nhướng mày, vừa muốn mở miệng hỏi thì tấm rèn đã được người khác vén lên, vậy mà lại là Lý Khâm Viễn.

 

Trang phục trên người hắn cùng trên trán đều là mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới trở về từ đại doanh ở tây giao, nhìn Cố Vô Ưu dựa lưng vào xe ngựa mím môi không nói lời nào, trong lòng hắn cũng thở dài, để cho Bạch Lộ xuống xe đi theo còn bản thân mình thì lại lên xe ngựa.

 

Đợi cho đến khi xe ngựa tiếp tục đi về phía về nhà thì Lý Khâm Viễn ôm bả vai của Cố Vô Ưu, trầm giọng nói: "Ta đã biết cả rồi."

 

Cố Vô Ưu cũng không có mở mắt.

 

Lúc này nàng thật sự không có tâm tình gặp Lý Khâm Viễn, tai nghe tiếng động ồn ào của xe ngựa ở bên ngoài, không biết qua thời gian bao lâu nàng mới mím môi thấp giọng nói: "Có phải chàng đã sớm biết được trong lòng Thẩm Thiệu có người  khác rồi hay không?" Cho nên khi lúc biết được tin tứ hôn mới lộ ra vẻ mặt như vậy.

 

Lý Khâm Viễn khàn giọng: ". . . Đúng vậy."

 

"Chàng - -"

 

Cho dù biết được nhưng khi nghe được hắn thừa nhận thì Cố Vô Ưu vẫn tức không thể thở được, nàng mở đôi mắt đã đỏ ửng ra, căm giận nhìn chằm chằm Lý Khâm Viễn: "Vì sao chàng không nói cho ta biết sớm một chút?"

 

"Nếu biết trong lòng Thẩm Thiệu có người khác thì ta nhất định sẽ ngăn cản Trường Bình, cũng không đến mức. . ."

 

Cũng không đến mức cái gì, nàng cũng không có nói tiếp.

 

Nhưng thật ra biết sớm hay biết trễ thì kết quả đều là một dạng mà thôi.

 

Trong lòng nàng thật khó chịu, nhịn không được mà bật khóc, nức nở nói: "Cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy Trường Bình khóc đến mức thương tâm như vậy."

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng như vậy thì trong lòng cũng rất khó chịu, than nhẹ một tiếng, hắn lại ôm người chặt thêm một chút: "Là sai lầm của ta, ta vốn cho rằng cữu cữu có thể giải quyết được, không nghĩ tới. . ." Cuối cùng lại đi đến một bước như thế này.

 

Cố Vô Ưu vẫn không nhịn được hỏi: "Cuối cùng thì nữ nhân kia là ai?"

 

Lúc này - -

 

Lý Khâm Viễn lại không có trả lời ngay lập tức, tầm mắt hắn nhìn xuống Cố Vô Ưu, giống như đang cân nhắc xem nên nói như thế nào.

 

Cố Vô Ưu thấy dáng vẻ này của hắn thì cho rằng hắn muốn giấu diếm giúp Thẩm Thiệu, lại càng tức giận hơn: "Đều đã đến lúc này rồi mà huynh vẫn còn muốn giấu ta sao?"

 

Lý Khâm Viễn thở dài nhìn nàng.

 

Tay đặt ở trên đầu nàng, thấp giọng nói: "Là. . . Nhị tỷ của nàng."

 

Mà lúc này trong Vị Ương cung.

 

Hình như Trường Bình đã khóc đến mệt, đầu vẫn vùi vào trong lòng Vương hoàng hậu mà khóc nấc, đôi mắt vẫn đỏ rực.

 

"Nín khóc rồi sao?" Vương hoàng hậu cầm một chiếc khăn tay, nghiêm mặt giúp nàng lau nước mắt ở trên mặt, không có nghe được tiếng trả lời của Trường Bình, bà cũng không có nói gì, chỉ thay nàng lau sạch sẽ, lúc này mới mở miệng hỏi nàng: "Được rồi, khóc cũng đủ rồi, hiện tại nói cho mẫu hậu biết, con nghĩ thế nào?"

 

"Con vẫn muốn gả cho Thẩm Thiệu sao?"

 

"Muốn!"

 

Trường Bình có vẻ dữ tợn, cắn răng nói: "Tất cả mọi người đều biết chúng con sắp thành thân, hiện tại Thẩm Thiệu lại muốn phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, dựa vào đâu chứ? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng bị người làm mất thể diện như thế, chẳng lẽ muốn để cho người ngoài châm biếm con sao?"

 

"Con mặc kệ Thẩm Thiệu thích người nào, dù sao hắn chỉ có thể lấy con, hắn dám làm như vậy với con thì con sẽ làm cho cả đời hắn phải khốn khổ!"

 

Ngay cả khi sau này chỉ có thể là một đôi vợ chồng đầy oán hận. . .

 

Nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Thẩm Thiệu! ! !

 

Tuyệt đối không!

 

Vương hoàng hậu lặng lẽ nghe xong những lời nàng nói, trên mặt không có một chút thay đổi nào, chờ nàng nói xong, lúc này mới người mới nói: "Vô Hạ, đây là ý muốn của con sao?"

 

Vô Hạ là tên của nàng, có ý là không có tỳ vết nào.

 

Bình thường có rất ít người gọi tên của nàng, vào lúc Trường Bình đột nhiên nghe thấy lại vẫn ngây người trong chớp mắt, nàng nhìn mẫu hậu, há mồm là muốn nói Vâng, đây là ý muốn của nàng, nàng chưa bao giờ là một người có tính tình tốt, là kim chi ngọc diệp duy nhất của Đại Chu làm sao có thể để cho người khác làm mất thể diện như thế được.

 

Nàng chính là muốn cả đời Thẩm Thiệu phải khốn khổ, làm cho hắn phải hối hận khi đã làm như vậy với nàng!

 

Nhưng khi nhìn vào gương mặt của mẫu hậu thì câu nói trong cổ họng kia rõ ràng có thể rất dễ dàng để nói ra nhưng làm thế nào nàng cũng không thể thốt ra thành lời, âm tiết đó giống như bị một vật gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không thể nói được một chữ "Vâng".

 

Vương hoàng hậu thấy nàng như vậy cuối cùng cũng thở dài.

 

Bà không nói gì mà chỉ ôm lấy Trường Bình, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức không có một chút tỳ vết nào cứ như vậy mà nhẹ nhàng vỗ về đầu Trường Bình, thời gian trôi qua đi, rất lâu Vương hoàng hậu mới nhìn hoa lê bên ngoài cửa sổ, mở miệng nói: "Vô Hạ, trên đời này việc không thể hờn dỗi nhất chính là hôn sự của bản thân mình."

 

"Vì một người không yêu con thương con mà đánh bạc cả cuộc đời, vậy không đáng."

 

. . .

 

Nửa canh giờ sau.

 

Bầu trời Thiên Đô dần dần đen đi, Thẩm Thiệu vẫn không có rời khỏi, hắn đã quỳ gối cả một buổi trưa, môi trắng bệch, sắc mặt rất khó coi, thậm chí bởi vì do đã quỳ rất lâu rồi, nhất thời không xem xét kỹ, trán trực tiếp va chạm xuống mặt đất bị rách đến chảy máu.

 

Bây giờ trên gương mặt như ngọc kia bị che kín bởi vết máu, nhìn cực kỳ thảm thiết.

 

Nội thị ở trước cửa cung nhìn thấy hắn như vậy thì có chút lo lắng, cũng đã từng chịu ân huệ của hắn nên có ý muốn giúp một tay nhưng bệ hạ không có nói gì, ngay cả Đức An công công lúc trước đã đi ra đến giờ cũng không có ra nữa, bọn hắn làm sao dám làm gì được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thiệu quỳ ở bên kia thôi.

 

Lúc này Trường Bình từ phía sau đi đến.

 

Ở trước cửa cung đều đã được treo thêm đèn lồng rồi, cả người Trường Bình mặc một bộ cung trang hoa mỹ, từng bước từng bước một từ xa đi đến.

 

Ngày thường nàng rất ngại phiền toái, rất ít mặc trang phục như vậy, nhưng lúc này đây cả người nàng là một bộ cung trang hoàn chỉnh được may riêng cho công chúa, trên đầu cài cây trâm rồng cùng ba cây trâm phượng, mép váy kéo dài trên mặt đất.

 

Vừa tôn quý nhưng cũng rất chói mắt.

 

Nội thị ở trước cửa cung thấy nàng thì đều sửng sốt phột phen, sau đó vội vàng ra đón, để cho mọi người thỉnh an: "Công chúa."

 

Sau đó Thẩm Thiệu cũng lấy lại tinh thần, hắn quỳ cũng khá lâu rồi, lại không ăn không uống, đầu óc đã sớm choáng váng, nhưng đến khi nghe thấy một tiếng như thế thì hắn cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trường Bình, máu trên mặt hắn sớm đã khô rồi, hàng lông mi dày cũng dính một chút nên làm cho tầm mắt của hắn có chút mơ hồ.

 

Trường Bình thấy hắn như vậy thì bàn tay được giấu trong tay áo vẫn không nhịn được mà xiết chặt lại một chút.

 

Nhưng thời gian cũng ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nàng lại buông lỏng ra, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn mà nói, nhưng giọng nói còn lạnh lẽo hơn gió trong trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương: "Thẩm Thiệu, bản cung là công chúa Đại Chu, người mà bản cung gả chỉ có thể là người trong lòng chỉ có một mình bản cung, ngươi không xứng đáng để cho bản cung phải đau lòng."

 

Nàng lại nhìn Thẩm Thiệu một hồi lâu rồi ném Phượng chỉ trong tay vào người hắn: "Cầm cái này rồi cút đi xa đi. Nhớ kỹ là bản cung không cần ngươi, ngày sau nếu ngươi dám can đảm xuất hiện trước mặt bản cung thì bản cung nhất định sẽ giết chết ngươi!"

 

Trường Bình nói xong liền xoay người đi khỏi.

 

Bước chân trầm ổn, dáng vẻ muôn vàn tùy ý để cho làn váy rực rỡ kia kéo dài trên mặt đất, như thể một tiểu công chúa vô lo vô nghĩ trước đây đã trưởng thành ngay lập tức.

 

Không ai nhìn thấy trong mắt nàng hàm chứa ý lệ.

 

Những cung nhân đi ở phía sau nàng cũng đều im lặng đi sau lưng nàng, nín thở yên lặng, không ai dám nói chuyện, đợi cho đến khi đi ra khỏi sân, đi đến nơi bốn bề im lặng thì Trường Bình mới mở miệng: "Các người đi về trước đi."

 

Cung nhân liếc mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Đợi cho đến khi bọn họ đều rời khỏi, rốt cuộc Trường Bình cũng không có nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, vành mắt của nàng đỏ rực không có để ý đến thể diện mà chạy lên phía trước, nàng đang nghĩ rằng là nàng vẫn có chút thích Thẩm Thiệu bằng không làm sao lòng nàng lại đau đớn đến như thế?

 

Nàng lại có chút hối hận là không nên dễ dàng buông tha cho hắn như vậy.

 

Còn muốn hỏi hắn tới cùng người trong lòng hắn là ai? Tới cùng là nàng có chỗ nào không bằng người đó chứ? Những suy nghĩ trong đầu giống như là muốn  bùng nổ, cũng bởi vì vậy nên nàng đã không chú ý tới người từ chỗ rẽ đang đi tới.

 

"Bùm - -"

 

Trường Bình bị đâm đến mức ngã xuống mặt đất, theo sau là hơn mười sổ con cũng rơi trên mặt đất, còn có tiếng kêu rên của nam nhân.

 

"Ngươi không có việc gì chứ?"

 

Tiếng nói dịu dàng của người nam nhân vang lên trong bóng tối.

 

Trường Bình thích người đẹp, cũng thích âm thanh hay, thích nhất là âm thanh giống như tiếng ngọc vang lên vậy, nếu là ngày xưa thì nàng đã sớm giương mắt lên nhìn rồi nhưng hôm nay nàng bị một đả kích lớn như vậy, lại còn bị người khác nhìn thấy trạng thái thảm thiết này của nàng thì nào đâu còn lo nghĩ đến những điều này chứ?

 

Cũng không phải do bản thân mình cố ý đụng phải người đi đến, nàng ngẩng đầu lên với vành mắt đã đỏ ửng.

 

Thấy sắc mặt của hắn có vẻ giật mình thì sờ sờ mặt của mình, quả nhiên là một mảng ướt át, nàng cắn răng uy hiếp nói: "Nếu ngươi dám nói ra ngoài thì ta sẽ, ta sẽ. . ." Giống như là đang suy nghĩ xem uy hiếp như thế nào để tốt hơn, sau cùng hung dữ nói một câu: "Muốn mạng của ngươi!"


Sau đó cũng không quản hắn nghĩ như thế nào mà trực tiếp từ mặt đắt đứng lên chạy đi.

 

Kinh Du Bạch nhìn bóng dáng nàng chạy đã xa thì sửng sốt chớp mắt một cái, vừa buồn cười vừa lắc đầu, cái gì hắn cũng chưa nói chỉ khom lưng nhặt những sổ con này lên, đến lúc phải rời đi thì nhìn thấy một cây trâm long phượng rơi trên mặt đất.

 

Nghĩ đến những lời nhàn thoại đã nghe được lúc trước.

 

Hắn quay đầu thoáng nhìn về phương hướng người nọ đã chạy đi, nhặt lên.

 

Hắn thấy cây trâm này bị dính bụi thì cảm thấy thật sự rất đau lòng nên đã đưa tay ra nhẹ nhàng phủi tro bụi ở phía trên đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)