TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 157
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Kinh Du Bạch chưa đến cửa cung thì đã nhìn thấy Thẩm Thiệu từ bên trong đi ra.

 

Hắn được hai tiểu nội thị đỡ ra, bước chân khập khiễng, trong tay nắm chặt một đạo Phượng chỉ, trên mặt cũng không có một chút bi thương nào, mà lại mang theo vài phần vui mừng, giống như đang ôm ấp vô vàn hy vọng cùng vui mừng. Trong màn đêm có vẻ yên ắng này thì hai mắt đều đã sáng bừng lên.

 

Hắn cũng không có để ý tới Kinh Du Bạch, đi đến bên ngoài thì khước từ hai vị nội thị: "Hai vị công công trở về đi, ta không sao."

 

Hắn biết hành động ngày hôm nay của bản thân mình sẽ làm cho Khánh Hi đế không thích, hắn cũng không muốn bởi vì do mình mà làm phiền đến người khác.

 

Hai vị nội thị kia trước đó đã từng chịu qua ân huệ của hắn nếu không thì cũng không biết tiền đồ sau này của Thẩm Thiệu như thế nào mà vẫn đi đến đỡ người một chuyến. . . Nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hai người nhẹ nhàng lên tiếng, thuận tiện buông tay ra để cho Thẩm Thiệu tự đi về phía trước một mình.

 

Lúc xoay người mới nhìn thấy Kinh Du Bạch, thấy vị này là một tân quý trong triều, cũng là một thế gia công tử, hai người tiến về phía trước giọng nói khiêm tốn đầy cung kính: "Thiếu khanh đại nhân."

 

"Uhm."

 

Kinh Du Bạch gật đầu, nhìn bóng dáng Thẩm Thiệu rời đi, âm thanh ôn hòa như ngọc: "Thẩm đại nhân, ngài ấy không có việc gì chứ?"

 

Hai người là cận thị của Thiên Tử, mặc dù không thể nào so sánh được với Đức An có khả năng phỏng đoán tâm tư của Khánh Hi đế nhưng đã hầu hạ nhiều năm như vậy rồi thì cũng không phải là kẻ ngu dốt, lúc nghe người ta hỏi, do dự một phen nhưng vẫn mở miệng nói: "Tuy bệ hạ không có nói gì nhưng có lẽ tiền đồ sau này của Thẩm đại nhân sẽ không được tốt."

 

Lại nhẹ nhàng thêm một câu: "Vừa rồi công chúa lên tiếng, nói hy vọng sau này không muốn nhìn thấy Thẩm đại nhân nữa."

 

Nếu vẫn còn ở kinh thành này thì ngày sau vẫn có thể sẽ chạm mặt, chỉ có thể phái người đi ra ngoài mà thôi.

 

Ngẫm lại thì cũng thấy thương cảm cho Thẩm đại nhân, rất không dễ dàng gì tích lũy được công trạng, được bệ hạ coi trọng, được cất nhắc về kinh làm người đứng thứ hai trong Đô Sát viện, rất nhanh sẽ được thăng chức, hơn nữa lại còn là con rể của Thiên Tử, không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải chuyện như vậy.

 

Nếu như lần này lại bị phái ra ngoài thì chỉ sợ là không cón cách nào trở về được nữa. 

Một nội thị không đành lòng khe khẽ thở dài một câu: "Thẩm đại nhân hà tất phải làm như vậy, vì một nữ nhân. . . Làm mất tiền đồ của bản thân mình lại còn chọc cho bệ hạ và công chúa không thích."

 

Vừa dứt lời đã bị nội thị kia khẽ kéo bả vai một cái.

 

Người nọ tự biết là lỡ lời, vội vàng cúi đầu thấp hơn: "Thiếu khanh đại nhân, nô tài thay người đi thông bẩm một tiếng."

 

Kinh Du Bạch cười cười, trên mặt không có chút thay đổi nào, đồng thời nói một tiếng cảm tạ, lại nhìn thoáng qua phương hướng Thẩm Thiệu rời đi, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, nhấc chân đi vào bên trong.

 

Mà lúc này ở phủ Định Quốc công.

 

Đêm qua Cố Điếu chìm trong giấc ngủ chập chờn cho đến tối nay mới tỉnh, biết bản thân mình bị bệnh một hồi sẽ làm cho tổ mẫu lo lắng nên sau khi tỉnh dậy đã sai người đến báo cho tổ mẫu biết trước một tiếng, lại biết được hôm qua Man Man cùng Thất Lang cũng đến đây nên đã thuận tiện cho người đưa một bức thư qua để cho bọn họ được an tâm.

 

Sau khi làm xong những việc này rồi mới tựa lưng vào gối kê đầu giường, nhận lấy bát thuốc mà Thu Nguyệt đã sắc xong, vừa uống thuốc vừa hỏi: "Hôm qua tổ mẫu có căn dặn cái gì không?"

 

Thu Nguyệt thấp giọng đáp: "Lão phu nhân ngài ấy để cho người đi Phương Dương."

 

Động tác trên tay của Cố Điếu hơi dừng lại, nhưng cũng không phải cực kỳ chấn kinh, rất nhanh nàng đã uống thuốc xong, giọng nói đều đều: "Ta cũng đã lâu chưa gặp qua ngoại tổ mẫu, đi Phượng Dương cũng được. . . Chỉ là đã làm phiền tổ mẫu, tuổi đã lớn mà vẫn phải vất vả vì chuyện của ta ở khắp nơi, ta thật là bất hiếu."

 

Nàng nói xong thì thuốc ở trong tay cũng được uống xong rồi.

 

Đưa cho Thu Nguyệt nhưng lại không có người nhận, ngước mắt nhìn lại thì thấy sắc mặt nàng ta đầy hoảng hốt thì nhíu mày: "Làm sao vậy?" Nàng đặt cái bát không lên tủ ở đầu giường, hỏi nàng ta: "Vẫn còn chuyện gì khác sao?"

 

Thu Nguyệt vừa nghe thấy lời này thì lại cắn môi, tựa hồ là đang do dự nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống thẳng tắp.

 

"Ngươi?"

 

Cố Điếu nhíu mày, đưa tay muốn đỡ người dậy: "Được rồi, làm cái gì vậy?"

 

"Tiểu thư. . "

 

Thu Nguyệt đỏ mắt nói: "Nô tỳ, nô tỳ sợ là đã làm sai một chuyện rồi." Đón lấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Cố Điếu, nàng ta cắn răng nói chuyện đêm hôm qua cho nàng nghe, nói xong thấy mặt Cố Điếu trắng bệch, nàng ta lại tự trách: "Vốn dĩ nô tỳ cũng không muốn nói nhưng nô tỳ thật sự nhịn không nổi nữa."

 

"Người đã trả giá vì Thẩm công tử nhiều như vậy nhưng hắn không biết một cái gì cả."

 

"Nô tỳ thật sự không đành lòng nên lúc đó mới. . ."

 

"Ngươi!"

 

"Ngươi… khụ… Hồ đồ!...khụ khụ" Cố Điếu giận đến mức quay lưng lại mà ho khan.

 

Thu Nguyệt thấy nàng như vậy thì cảm thấy căng thẳng, vội vàng quỳ gối tiến đến gần vuốt lưng cho nàng thì lại bị Cố Điếu hất ra, nàng ta lớn lên từ nhỏ với Cố Điếu, từ trước đến nay vẫn chưa từng bị đối xử qua như vậy nên nhất thời hốc mắt đỏ ửng, nức nở nói: "Tiểu thư. . ."

 

Cố Điếu không để ý đến nàng ta, ho một hồi lâu rồi mới xoay người lại nhìn, âm thanh khàn khàn nói: "Chúng ta sẽ phải đi Phượng Dương vì sao ngươi lại phải làm chuyện này phức tạp lên? Huynh ấy đã được ban hôn, ta cũng đã nói rõ ràng với huynh ấy rồi, ngươi biết rõ tính tình của Thẩm Thiệu như thế nào mà. Nếu để cho huynh ấy biết thì huynh ấy sẽ đồng ý cưới Trường Bình hay sao?"

 

"Huynh ấy rất không dễ dàng gì mới đứng vững gót chân ở kinh thành một lần, mắt thấy sẽ có tiền đồ rất tốt, ngươi… ngươi lại ở phía sau. . ."

 

"Không nói tới Thẩm Thiệu, Trường Bình có tội gì sao?"

 

"Trước đây ngươi cũng từng gặp qua công chúa, mặc dù nàng xuất thân hoàng tộc nhưng lại là một người rất khoan dung, ta được may mắn nghe qua nàng gọi một tiếng tỷ tỷ, nếu như vì ta mà nàng bị chậm trễ thì ngươi nói ta làm sao có mặt mũi gặp lại nàng chứ, gặp lại Man Man?"

 

"Nô tỳ. . ."

 

Thu Nguyệt có ý muốn biện bạch nhưng nói không ra, cuối cùng chỉ có thể đỏ vành mắt khóc ròng nói: "Người luôn luôn suy nghĩ vì người khác nhưng vì sao lại không suy nghĩ vì mình chứ? Người đã che dấu tâm tư, tình cảm của bản thân mình mấy năm nay, không chịu tiết lộ thân phận. . . Đại phu cũng cảm thấy rất kỳ quái vì sao mấy năm nay người không kén ăn, không buồn không vui, mà bệnh tình lại vẫn cứ nặng thêm."

 

"Nô tỳ rất không vui!"

 

"Dựa vào cái gì mà bọn họ như ý song toàn, nhưng chỉ có một mình người lại khổ sở như vậy."

 

Nàng ta vừa lau nước mắt vừa khàn giọng nói: "Lão phu nhân cảm thấy người rời khỏi kinh thành, đi Phượng Dương, cách xa thì sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng người hãy tự hỏi bản thân người lại một chút đi, thật sự không có việc gì sao? Nô tỳ không muốn nhìn thấy người tiếp tục suy yếu như vậy nữa, người vì sao… vì sao lại không thể sống thoải mái một chút chứ!"

 

"Lúc trước vào thời điểm người ở cùng với Thẩm đại nhân, rõ ràng là rất vui vẻ."

 

"Tiểu thư…" Thu Nguyệt khóc nắm tay nàng: "Nô tỳ lớn lên từ nhỏ với người, nói lời bất kính thì nô tỳ thà rằng người sống được mấy năm vui vẻ cũng không muốn người làm cho cả đời của bản thân mình trở lên đầy mệt mỏi."

 

"Lúc trước. . ."

 

Hình như Cố Điếu có chút giật mình, có lẽ đang nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ.

 

Nàng có bệnh từ khi ở trong bụng mẹ, từ nhỏ đã biết bản thân mình không thể chơi đùa giống như các huynh đệ tỷ muội khác, thời điểm mọi người ở bên ngoài đuổi nhau chơi đùa ầm ĩ thì nàng đã có thói quen đi theo tổ mẫu ở trong Phật đường tụng kinh niệm phật rồi . . . Nhưng nàng cũng đã từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ.

 

Nàng cùng Thẩm Thiệu quen nhau từ nhỏ, về sau lại cùng nhau đến trường.

 

Thời niên thiếu vẫn luôn luôn khao khát nhìn về phía một người khác.

 

Nàng. . .

 

Cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng nàng cũng tự mình hiểu lấy, biết cơ thể mình không được tốt, cho dù có thích nhưng cũng chưa bao giờ sinh ra một chút vọng tưởng nào. . . Làm sao lại nghĩ đến ước mơ hão huyền của nàng, khát vọng của nàng, phương hướng của nàng vào một ngày kia lại nói cho nàng biết…. 

 

Thời điểm ban đầu nàng đã cự tuyệt.

 

Nhưng Thẩm Thiệu nhìn người thì là một người ôn hòa như ngọc nhưng tính tình lại đặc biệt ngang ngược, phàm là chuyện đã nhận định thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. . . Thời điểm đó nàng vẫn còn quá trẻ tuổi, trong lòng vẫn tồn tại một chút kỳ vọng, vì vậy đã ở một chỗ chờ người.

 

Khoảng thời gian đó nàng thật sự rất vui vẻ.

 

Vui vẻ đến mức mỗi ngày nụ cười trên mặt đều không thể biến mất, vui vẻ đến mức nửa đêm nằm mơ đều cười mà tỉnh lại.

 

Nhưng kết quả thì sao?

 

Cố Điếu rũ mắt nhìn bàn tay bị Thu Nguyệt nắm lấy, thấp giọng thở dài: "Lúc trước ta vẫn còn trẻ, hiện giờ. . ." Nàng nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt ra, trầm giọng nói: "Ngươi phân phó người chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, ta phải ra ngoài một chuyến."

 

Nàng phải ngăn Thẩm Thiệu lại, không thể để cho hắn làm ra chuyện không thể vãn hồi được.

 

Nàng đã như vậy rồi thì không thể lại làm cho người ta cũng bị hãm xuống vực sâu như nàng được.

 

"Tiểu thư. . ."

 

Thu Nguyệt khuyên nhủ: "Người mới vừa tỉnh, bệnh cũng vẫn chưa có tốt. . ."

 

Cố Điếu lại kiên quyết nói: "Nhanh đi!"

 

Thu Nguyệt còn muốn khuyên nữa nhưng nhìn sắc mặt của Cố Điếu thì lại có chút không dám, vừa mới đứng lên thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến. . . Cố Điếu vẫn luôn để cho một mình Thu Nguyệt hầu hạ bên người, người bên ngoài không có lệnh thì căn bản không dám đi vào.

 

Hai chủ tớ cùng quay người nhìn lại, thời điểm thấy Thẩm Thiệu đang đi đến thì đều thay đổi sắc mặt.

 

Cố Điếu lại lộ ra vẻ mặt đầy kinh hoàng: "Huynh. . . Huynh đến đây từ lúc nào?" Ngẫm lại những việc này hắn đều đã biết, những lời vừa mới nói kia cho dù có bị người nghe thấy thì cũng không có trở ngại gì, lại nhíu mày, vừa định nói với người một câu "Huynh không nên tới đây" thì phát hiện dáng đi của hắn có chút không thích hợp.

 

"Chân của huynh. . ."

 

Nàng biến sắc, bất chấp bản thân mình vẫn còn mang bệnh, vội vàng xuống giường, ngay cả giầy cũng không kịp mang. Đi đến gần thì mới phát hiện không chỉ chân hắn có vấn đề mà ngay cả trán cũng có một vết thương, mặc dù đã được rửa sạch sẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra được mấy vết máu, Cố Điếu cảm thấy căng thẳng, vội vàng nắm lấy tay người: "Huynh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Thẩm Thiệu thấy nàng sốt ruột như vậy thì cảm thấy rất vui mừng.

 

Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy biểu cảm nào khác trên gương mặt này ngoại trừ sự lãng đạm cùng biểu cảm đầy cung kính. Nhưng khi ánh mắt rơi vào đôi chân trần của nàng thì lại nhíu mày, cũng không có cố kỵ Thu Nguyệt vẫn còn đang ở đây, trực tiếp bế người lên, đặt lên trên giường rồi lấy chăn đắp lại thật cẩn thận, lúc này mới nói chuyện với nàng: "Thân thể còn chưa có tốt, nàng không sợ bị cảm lạnh sao?"

 

Thu Nguyệt lặng lẽ đi ra ngoài.

 

Cố Điếu làm sao có thể lo đến việc nào khác, nhìn dáng vẻ của hắn thì trong lòng có suy nghĩ, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc thì huynh đã làm gì rồi hả? Trên đầu huynh sao lại bị thương, còn chân của huynh đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nói xong cũng không thấy Thẩm Thiệu trả lời, chỉ thấy hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

 

Giống như lộ ra sự vui thích cùng vô cùng thỏa mãn.

 

Nàng nhíu mày, vẫn còn muốn nói chuyện thì đã bị hắn ôm lấy.

 

Cánh ta người nam nhân ôm nàng vô cùng chặt chẽ nhưng lại rất dịu dàng , tiếng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai của nàng: "A Điếu, ta đều đã biết cả rồi, ta xin lỗi nàng."

 

"Huynh. . ." Cố Điếu thấp giọng nói: "Huynh không cần phải xin lỗi ta. Lúc trước cũng là ta tự nguyện, huynh đừng có trách Thẩm lão phu nhân, ngài ấy không có sai."

 

Thẩm Thiệu tai nghe những lời này thì càng cảm thấy chua xót hơn.

 

Rốt cuộc hắn vô liêm sỉ đến mức nào thì mới có thể hoài nghi tâm ý của A Điếu đối với hắn chứ? Rõ ràng nàng là một người tốt như thế này, cho dù đến bây giờ vẫn một mặt nói chuyện giúp đỡ người ngoài. Hốc mắt có chút đỏ, hắn không nhịn được, lại ghì chặt cánh tay của bản thân mình hơn một chút.

 

Giống như chỉ có ôm thật chặt nàng vào trong lòng thì mới có thể xác định hắn không có nằm mơ.

 

"Huynh còn không có nói cho ta biết rốt cuộc là làm sao vậy, có phải huynh. . ." Trong lòng Cố Điếu có một suy đoán không tốt.

 

Quả nhiên - -

 

Ngay sau đó nàng liền nghe thấy hắn nói: "Ta đã nói với bệ hạ rồi."

 

Thẩm Thiệu vừa nói vừa lấy Phượng chỉ ở trên người ra nắm chặt trong tay: "Đây là Trường Bình công chúa cho ta, A Điếu. . ." Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, dưới ánh nến mà lại giống như một đứa trẻ, đưa trái tim thuần khiết nhất của bản thân mình ra cho người mình thích xem.

 

"Cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

 

"Cuối cùng. . . Chúng ta có thể ở bên  nhau rồi."

 

Câu đầu tiên là vui vẻ, câu thứ hai là chua xót, hai câu giống nhau như đúc, rơi vào trong tai Cố Điếu làm cho hốc mắt của nàng đột nhiên đỏ lên.

 

"Huynh cần gì phải làm như vậy?"

 

Cố Điếu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thiệu, thấp giọng thở dài: "Rõ ràng huynh có tiền đồ rất tốt, nhưng lại vì ta mà chôn vùi toàn bộ, đáng sao?"

 

"Đáng." Thẩm Thiệu nói ra không một chút do dự, hắn nắm lấy bàn tay Cố Điếu đặt lên trên mặt mình. Cả một cơ thể lạnh lẽo chỉ có một chỗ duy nhất là ấm áp, gương mặt đầy dịu dàng, nhìn thẳng vào nàng: "A Điếu, công danh lợi lộc đối với ta chỉ là dệt hoa trên gấm, chỉ có nàng mới là điều mà ta mong muốn suốt đời."

 

"Không cần lại đẩy ta ra nữa."

 

Hắn nói ra có một chút thương cảm, thậm chí có chút đùa giỡn nổi lên sự vô lại: "Hiện tại cái gì ta cũng không có, chỉ có một mình nàng thôi."

 

Ánh mắt Cố Điếu có chút phức tạp.

 

Không biết qua bao lâu nàng mới nhẹ nhàng nói: ". . . Đồ ngốc."

 

Nửa tháng sau.

 

Thẩm Thiệu bị tước chức quan Ngự sử viện phó Đô Sát viện, được phái đến Giang Âm một huyện nhỏ làm tri huyện, mặc kệ là cảm kích hay là không biết chuyện gì đều cảm thấy Thẩm Thiệu bị điên rồi, tiền đồ tốt ở trước mắt lại không cần, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán vài câu mà thôi.

 

Cũng có người suy đoán tới cùng là Thẩm Thiệu vì người nào mới có thể thể làm ra chuyện bất kính đến như vậy.

 

Nhưng bất luận bọn họ có tra như thế nào cũng chưa có tra ra được.

 

Mà ngay tại ngày Thẩm Thiệu rời khỏi kinh thành.

 

Phủ Định Quốc công cũng có một cỗ xe ngựa rời khỏi, nói với bên ngoài là Cố gia nhị tiểu thư đi Phượng Dương thăm ngoại tổ mẫu.

 

. . .

 

Cửa thành.

 

Cố Vô Ưu nhìn xe ngựa đi xa, tâm trạng vẫn không được tốt.

 

Thấy nàng như vậy, Lý Khâm Viễn ôm chặt lấy bả vai của nàng, dịu dàng an ủi: "Chờ mấy năm qua đi, khi bệ hạ nguôi giận có lẽ cậu cùng nhị tỷ có thể trở về. . . Nếu không có cách nào trở về thì chúng ta cũng có thể đi thăm bọn họ.”

 

Nhìn gương mặt người trong lòng gầy hẳn đi thì trong mắt lộ ra sự lo lắng.

 

Chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi, Cố Vô Ưu gầy đi một vòng lớn đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, làm thế nào nàng cũng không thể nghĩ tới người trong lòng Thẩm Thiệu vậy mà lại là nhị tỷ. Một bên là nhị tỷ thương yêu của nàng, một bên là Trường Bình mà nàng đã bảo vệ từ thuở nhỏ. . . Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp phải khó khăn như vậy.

 

Ăn không ngon, ngủ không yên, tự nhiên sẽ gầy đi.

 

Nàng không biết phải nói gì, cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu.

 

Chỉ nhớ tới kiếp trước, đột nhiên có một ngày Trường Bình hỏi nàng: "Cố gia nhị tiểu thư là người như thế nào?"

 

Vào thời điểm đó, Trường Bình sớm đã gả cho Thẩm Thiệu, mà nàng cũng đã gả cho Lý Khâm Viễn rồi. Nàng không biết vì sao Trường Bình lại đột nhiên hỏi đến chuyện của nhị tỷ, chỉ nhớ được sắc mặt ngày đó của nàng ấy rất khó coi. . . Về sau nàng cũng gặp Thẩm Thiệu cùng Trường Bình mấy lần, cảm thấy từ ngày đó về sau, nét tươi cười trên mặt Trường Bình không còn tươi đẹp được như trước nữa rồi.

 

Có lẽ kết quả như vậy đối với ba người bọn họ mà nói thì đó là rất được rồi.

 

Trường Bình xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng ấy, đáng giá có một tình yêu không chút tì vết nào.

 

Mà nhị tỷ. . .

 

Nhớ tới cả đời nàng ấy đầy đau khổ, hiếm có một thời điểm nào được thoải mái. Trong lòng Cố Vô Ưu cũng ngóng trông nàng ấy có thể tốt hơn một chút, ít nhất không cần phải giống như kiếp trước buồn bực không vui mà rời khỏi thế gian này. Lại nhìn thoáng qua xe ngựa đã đi xa, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Khâm Viễn, thu hồi lại ánh mắt nói với hắn: "Đi thôi."

 

"Được."

 

Sự ra đi của Thẩm Thiệu cùng Cố Điếu không gây ra một chút ảnh hưởng nào đối với kinh thành to lớn này.

 

Chỉ có Trường Bình bị người khác lén nhắc đến mấy câu nhưng lại e ngại sự uy nghiêm của Thiên gia nên cũng không dám nghị luận nhiều. . . Cứ như vậy, vào một tháng sau Cố Vô Ưu nhận được thư của Cố Điếu nói là đã đến Giang Âm rồi.

 

Bệ hạ vẫn còn khai ân, cũng không phái Thẩm Thiệu đến một nơi quá là khó khăn gì.

 

Tuy đường xá đến Giang Âm xa xôi nhưng lại thắng dân phong ở đó đã được khai hóa, dân chúng cũng thuần phác. Ở trong thư Cố Điếu nói bản thân mình mở một tư thục nhỏ, dạy cho một số đám nhóc đọc sách viết chữ, để giải sầu. . . Cố Vô Ưu có thể từ những câu chữ ở trong bức thư kia mà nhìn ra được nhị tỷ rất thoải mái, rốt cục tảng đá lớn trong lòng cũng đã hạ xuống được rồi.

 

Mà ngay tại lúc nàng chấp bút hồi âm cho Nhị tỷ thì bên ngoài truyền đến tin tức Bắc Địch xuất binh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)