TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 158
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu ngừng động tác ở trên tay, nhíu mày ngẩng đầu hỏi Bạch Lộ: "Nhiều năm như vậy Bắc Địch cũng chưa từng xuất binh, tại sao đột nhiên lại xâm phạm biên giới vào lúc này?"

 

"Nô tỳ cũng không biết, là lúc trước mấy người gác cổng nghe được mấy gã sai vặt xuất môn mua đồ nói. . ." Sắc mặt Bạch Lộ cũng có chút khó coi: "Mấy gã sai vặt kia nói hôm nay ở cổng thành đột nhiên có một con khoái mã mang tin tức Bắc Địch xâm phạm biên giới đến, còn nói đám tặc nhân kia bí mật đánh lén nên đã chém giết rất nhiều dân chúng, bây giờ phương Bắc đã vô cùng lộn xộn rồi."

 

Cố Vô Ưu nghe nàng nói xong thì sắc mặt lại càng khó coi hơn.

 

Bắc Địch và Đột Quyết không có giống nhau.

 

Đột Quyết có binh lực, có nhân mã cho nên mấy năm nay dã tâm vẫn bừng bừng, không chịu yên tĩnh. . . Nhưng Bắc Địch bởi vì nguyên nhân vị trí cùng binh lực nên bảo trì sự trung lập, vừa không giao hải với Đột Quyết cũng không ra vẻ thần tử phụ thuộc, an phận, chưa bao giờ sinh sự.

 

Nhưng hôm nay khi vừa mới bình định được Đột Quyết, thì Bắc Địch lại gây chuyện.

 

Mắt thấy cảnh tượng bây giờ cùng kiếp trước không có giống nhau, Cố Vô Ưu lại nhíu chặt mày, tay đặt ở trên bàn, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an không thôi.

 

Bạch Lộ biết nàng lo lắng nên thấp giọng nói: "Không bằng để nô tỳ sai người ra ngoài hỏi thăm một phen?"

 

"Bên ngoài có thể hỏi thăm được tin tức gì sao?" Cố Vô Ưu lắc đầu: "Thôi, đợi buổi tối Lý Khâm Viễn trở lại, ta hỏi chàng ấy một chút."

 

Bạch Lộ nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

 

Nhưng mà lần này phải đợi đến gần giờ tý thì Lý Khâm Viễn mới trở về.

 

"Người về rồi."

 

"Uhm." Tiếng nói nam nhân trầm thấp mang theo sự mệt mỏi ở bên ngoài vang lên: "Man Man đâu?"

 

Bạch Lộ thấp giọng đáp: "Phu nhân đợi người một đêm, lúc này đã ngủ rồi."

 

Lý Khâm Viễn trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Được rồi, lui xuống đi." Tiếp theo là một loạt bước chân nhẹ nhàng nhưng có chủ ý từ bên ngoài tiến vào.

 

Cố Vô Ưu vốn dĩ cũng chỉ nhắm mắt nằm đó, trong lòng nàng vẫn có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, làm sao mà ngủ được? Lúc nghe thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng tiến tới gần thì trực tiếp xốc màn trướng lên, tiếng nói khàn khàn nói: "Đã về rồi."

 

Thấy nàng vậy mà vẫn còn tỉnh, Lý Khâm Viễn liền nhíu mày: "Tại sao vẫn còn chưa đi ngủ?"

 

Nói xong bước nhanh vài bước, thấy mí mắt của nàng đều đã đánh nhau nhưng vẫn cố chống đỡ tinh thần để nhìn hắn thì trong lòng cũng hiểu rõ là bởi vì chuyện gì, cũng không nói nữa, cởi áo khoác bên ngoài cùng với giày rồi lên giường, kéo người ôm vào trong lồng ngực của mình, đợi người trong lòng tìm được tư thế ngủ thoải mái, lúc này mới vuốt tóc của nàng, thấp giọng hỏi: "Nàng đã biết được chuyện gì rồi hả?"

 

"Uhm."

 

Cố Vô Ưu rất buồn ngủ, ôm eo của hắn, tựa vào người hắn: "Bên ngoài truyền tin rối tinh rối mù, cái gì cũng đều nói tới. . " Lại hỏi: "Cuối cùng là làm sao vậy? Đang êm đẹp, sao đột nhiên Bắc Địch lại xâm phạm biên giới chứ?"

 

"Lời tướng sĩ truyền tới nói là Bắc Địch thấy chúng ta thu phục được Đột Quyết, sợ ngày sau cũng sẽ lâm vào tình cảnh phải phụ thuộc vào nước chúng ta nên đã liên hợp với mấy bộ lạc, tính toán muốn đánh liều một phen." Lúc Lý Khâm Viễn nói mấy lời này ra thì sắc mặt cũng không được tốt, lại sợ nàng lo lắng nên trấn an nói: "Nàng cũng đừng lo lắng, binh lực của Bắc Địch không mạnh, cũng không thể gây được chút sóng gió nào."

 

"Nhưng mà. . ."

 

Nàng sợ nhất là nửa câu sau, Cố Vô Ưu cảm thấy căng thẳng, cơn buồn ngủ cũng biến mất hơn một nửa, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt đầy phức tạp của Lý Khâm Viễn đang rơi trên người của nàng, thấp giọng nói: "Chàng. . . muốn xuất binh?"

 

". . . Đúng."

 

Lý Khâm Viễn nói bằng giọng khàn khàn: "Lý gia quân quen thuộc cách tác chiến của Bắc Địch, bệ hạ có ý muốn ta mang theo Lý gia quân xuất binh nghênh chiến."

 

Trong phòng nhất thời trầm lặng, trong lòng Lý Khâm Viễn cũng không chịu nổi. Hai người vừa mới thành thân không được bao lâu, hắn vốn đang luyện binh ở đại doanh Tây giao, cùng cọ sát với Lý gia quân. Bây giờ rất không dễ dàng gì mới yên tĩnh được mấy ngày mà lại muốn xuất binh. . . Tuy nói Bắc Địch không đáng nhắc tới nhưng bệ hạ đã lên tiếng thì hắn cũng không thể không nghe theo.

 

Mà Bắc Địch lại còn giết nhiều dân chúng của bọn họ như vậy, hắn thân là con dân Đại Chu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ được.

 

"Man Man. . ."

 

"Đi đi!."

 

Lời nói của hai người cùng vang lên ở trong phòng, một lời do dự, một lời quyết đoán.

 

Vốn Cố Vô Ưu rất sửng sốt, sau đó mỉm cười, quả thật lúc này nàng một chút miễn cưỡng cũng không có, ngửa đầu lên nhìn hắn, một đôi mắt hạnh trong trẻo cong cong thành một vầng trăng khuyết, bàn tay trắng noãn nhẵn nhụi đặt trên mặt hắn: "Chàng đi đi."

 

Cũng không phải không biết hắn là dạng người gì, nếu đại tướng quân của nàng lựa chọn gánh vác một phần trách nhiệm này thì sẽ không mặc kệ ngồi xem. . . Những nhắc nhỏ cần nói đều đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ cũng chỉ cần nói một câu: "Bình an trở về, ta sẽ ở nhà chờ chàng."

 

Trong phòng dưới ánh nến.

 

Tướng quân thiếu niên nhìn thê tử của hắn, sắc mặt hết sức phức tạp.

 

Hắn há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm thật chặt người vào trong lòng, trầm giọng nói: "Được."

 

Nếu muốn xuất binh, đương nhiên là không thể trì hoãn.

 

Sáng sớm hôm sau, Lý Khâm Viễn muốn đi đến đại doanh Tây giao điểm binh xuất phát, trước cửa Lý gia đã có mấy chục cận vệ thân tín của hắn, đều một dạng khối giáo, nhìn tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng. . . Lý Khâm Viễn bái biệt tổ mẫu cùng phụ thân xong thì chuyển ánh mắt về phía Cố Vô Ưu.

 

Lý lão phu nhân biết vợ chồng son bọn họ vẫn có điều muốn nói. Sau khi lau nước mắt xong rồi mới mở miệng nói: "Chúng ta đi về trước đi."

 

Nói xong để cho Ân Uyển đỡ bà đi vào bên trong.

 

Lý Sầm Tham cũng không nói cái gì, chỉ là trước khi đi lại nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn. . . Đứa con trai này của ông có tốc độ phát triển quả thực rất kinh người. Mấy tháng trước vẫn là lần đầu tiên ra chiến trường, mà bây giờ đã có thể thu phục tất cả Lý gia quân, làm cho bọn họ tôn trọng.

 

Thậm chí còn nhanh chóng thành lập được một lượng lớn thân tín của bản thân mình.

 

Hiện giờ ông. . .

 

Đã không còn gì có thể dạy cho hắn được nữa rồi.

 

Đợi cho bọn họ đi rồi, đám người Bạch Lộ cũng thối lui hơn mười bước. Lý Khâm Viên đi đến gần Cố Vô Ưu đang nén nước mắt trước mặt hắn, nắm tay nàng, thấp giọng nhắc nhở: "Ta sẽ không trì hoãn quá lâu. Đợi đến khi xử lý xong chuyện phương Bắc là ta sẽ trở lại."

 

Cố Vô Ưu gật đầu.

 

Lý Khâm Viễn lại nói: "Ta để Lâm Thanh lại bên cạnh nàng. Hắn có võ công không tồi, nàng có chuyện gì đều có thể cặn dặn hắn."

 

Hốc mắt Cố Vô Ưu ửng đỏ, nhẹ nhàng đáp: ". . . Được." 

 

Lý Khâm Viễn nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, muốn khóc mà lại không chịu rơi lệ, lại càng cảm thấy chua xót nhiều hơn: "Nếu như trong nhà có chuyện gì thì có thể nói với tổ mẫu, thương lượng với phụ thân, nếu như nàng cảm thấy nhàm chán thì cũng có thể về nhà ở thêm mấy ngày. Ta đã nói với tổ mẫu rồi, người cũng đã đồng ý."

 

Lúc này Cố Vô Ưu không thể nói thành lời, chỉ có thể mím môi gật đầu.

 

Thời gian cũng không còn sớm nữa.

 

Lý Khâm Viễn cũng không thể trì hoãn thêm được, hắn cúi đầu nhìn nàng, khàn giọng nói: "Ta đi đây."

 

". . . Uhm."

 

Âm tiết giống như được phát ra từ khẽ răng vậy, sợ hắn lo lắng nên Cố Vô Ưu miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn: "Đi đi, đừng lo lắng cho ta, ta ở nhà không có việc gì đâu, nếu thật sự có việc gì thì ta sẽ thương lượng với mọi người."

 

Bên kia cũng đã cho người đến thúc giục rồi.

 

Lý Khâm Viễn không thể lại trì hoãn được nữa, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi.

 

Vào khoảnh khắc hắn xoay người rời đi rốt cuộc Cố Vô Ưu cũng không thể nhịn được nữa, gương mặt nhỏ nhắn vừa mới giả vờ kiên cường đã suy sụp ngay lập tức, đi theo hắn vài bước, chỉ nghĩ muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút nhưng không nghĩ đến khi mới đi theo được vài bước thì người vừa mới rời đi lại đột nhiên xoay người lại đi về phía nàng.

 

Bị hành động đột ngột này làm cho ngạc nhiên, bước chân Cố Vô Ưu dừng lại, không đợi nàng mở miệng hỏi có phải hắn quay lại lấy thứ gì đó không thì đã bị hắn ôm lấy thật mạnh.

 

Sức mạnh của nam nhân rất lớn, ôm nàng giống như muốn khảm cả người nàng vào trong máu thịt của bản thân mình vậy.

 

"Chờ ta trở lại."

 

Nói xong những lời này, Lý Khâm Viễn cũng không có dừng lại nữa mà xoay người đi ra ngoài. Cái áo choàng màu đen được khoác bên ngoài khôi giáp màu bạc của hắn tạo thành một vòng cung rất đẹp trên không trung, rồi sau đó vó ngựa hơi giương lên, vị tướng quân trẻ dẫn mấy chục thân tín của hắn thẳng tiến về phía cổng thành một cách dứt khoát.

 

Cố Vô Ưu đứng ở cửa nhìn hắn, mãi cho đến khi người đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy cái bụi bay lên vì bị vó ngựa dẫm đạp, cũng không nỡ thu hồi ánh mắt.

 

"Chủ tử. . ."

 

Bạch Lộ đến gần, thấp giọng khuyên nhủ: "Trở về thôi."

 

Bây giờ đã vào thu, mấy trận mưa thu rơi xuống làm cho trời đột nhiên trở lạnh.

 

Cố Vô Ưu nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, xác thực không thể nhìn thấy được một chút bóng dáng nào nữa, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

 

Từ sau khi Lý Khâm Viễn rời đi, Cố Vô Ưu trở lên có chút rầu rĩ không vui, ngoại trừ thỉnh thoảng đi đến chỗ Lý lão phu nhân ngồi một lúc thì phần lớn đều một mình ở lại trong viện. May mà còn có Cửu Phi cùng Cố Du thường xuyên đến thăm nàng, cho nên cũng không đến mức làm cho nàng cả người đầy kìm nén.

 

Ngày hôm đó.

 

Nàng nhớ đã lâu rồi chưa có về nhà nên đã nói với Lý lão phu nhân một tiếng, muốn về nhà thăm tổ mẫu cùng phụ thân một chút. Sau khi ăn tối xong lúc về lại muốn đi Tùng Bảo trai mua một chút mứt hoa quả, thời gian này cũng không biết nàng bị làm sao mà lại rất buồn ngủ, miệng cũng không có chút khẩu vị nào.

 

Bạch Lộ không để cho nàng xuống xe, để cho người đánh xe ngừng lại bên đường còn bản thân mình thì xuống xe ngựa đi vào Tùng Bảo trai.

 

Cố Vô Ưu tiếp tục ở trong xe chờ.

 

Nàng không có một chút tinh thần nào, lúc này cảm thấy buồn chán nên vén mành lên nhìn quang cảnh bên ngoài, nghe được mấy câu lọt vào tai, vậy mà lại đang nghị luận chuyện trên triều đình: "Các ngươi có biết không, hôm nay lúc ở trên triều thái tử đã bị bệ hạ trách phạt một trận."

 

"Làm sao có thể? Thái tử điện hạ rất ôn hòa, hắn làm sao mà có thể bị trách phạt chứ?"

 

"Hình như là vì chính kiến không có giống nhau, thái tử đã phản bác mấy câu làm bệ hạ tức giận nên đã trách phạt, sau đó còn bắt đóng cửa suy nghĩ."

 

. . .

 

Nhưng âm thanh này rất nhanh đã đi xa.

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, làm sao thái tử ca ca có thể tranh chấp cùng dượng được?

 

Vào lúc đang trầm ngâm thì Bạch Lộ đã trở lại, cầm một túi mứt hoa quả, vừa lên xe đã cười nói với nàng: "Có một loại mới tới, nô tỳ ăn thử thấy mùi vị không tệ nên đã mua một chút, nếu người cảm thấy ngon thì nô tỳ cùng Hồng Sương sẽ quay lại mua thêm."

 

Nói  xong thấy Cố Vô Ưu nhíu mày không nói thì Bạch Lộ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, muốn khi trở về sẽ viết một phong thư hỏi Trường Bình một chút, vẫn chưa có nói chuyện thì đã nhìn thấy Kinh Du Bạch mặc quan phục màu trắng, đang cưỡi ngựa đi qua bên này. . . Nàng vội vã hô một tiếng: "Kinh đại nhân!"

 

"Hu - -"

 

Kinh Du Bạch nghe được âm thanh quen thuộc nên quay đầu lại nhìn, khi thấy Cố Vô Ưu đang ở trên xe ngựa nên đã nắm dây cương đi về phía bên đó, vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, chắp tay hô: "Quận chúa Nhạc Bình."

 

Bây giờ hắn là tân quý trong triều.

 

Triều đình có chuyện gì, tự nhiên hắn biết rất rõ ràng.

 

Cố Vô Ưu cũng không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát hỏi hắn: "Ta nghe nói hôm nay thái tử ca ca bị dượng trách phạt, còn bị bắt đóng cửa suy nghĩ?"

 

Kinh Du Bạch không hề kinh ngạc làm thế nào mà nàng có thể biết được, nghe vậy hắn cũng không có giấu giếm, nói chi tiết: "Là trách phạt, cũng không phải chuyện gì quan trọng, quận chúa không cần lo lắng."

 

Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, âm thanh trầm ổn, dáng vẻ có thể làm cho người ta cực kỳ tin phục, Cố Vô Ưu nghe hắn nói xong thì sự lo lắng ở trong lòng cũng đều đã buông xuống, cảm tạ hắn xong rồi mới nói cáo từ.

 

Kinh Du Bạch nhìn xe ngựa đi xa, thần sắc đã không còn bình tĩnh giống như lúc trước nữa.

 

Bóng đêm dần buông xuống, đèn lồng hai bên đường phố đã bắt đầu được thắp lên, hắn mím môi, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. . . Chuyện triều đình truyền đến dân gian cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng hắn cảm thấy tốc độ truyền bá lần này có chút quá nhanh rồi, giống như có người nào đó trợ giúp ở đằng sau vậy.

 

Hôm sau.

 

Kinh Du Bạch đã có được đáp án.

 

Quả nhiên hắn đoán không có sai, đích thực việc này có người trợ giúp ở phía sau. Chính kiến bất đồng bị trách phạt vài câu, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, huống tri tuy hôm qua bệ hạ bị thái tử phản bác, sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt nhưng cũng không phải là thật sự tức giận.

 

Dựa theo tình huống hôm qua, nghĩ đến không cần mấy ngày thì lệnh cấm của thái tử có thể được bãi bỏ rồi.

 

Nhưng hôm nay - -

 

Kinh Du Bạch nhìn đám triều thân nói chuyện giúp thái tử kia, Kinh gia thuộc vị trí trung lập, nhưng từ nhỏ hắn đã đi theo cha và huynh trưởng nên cũng khá hiểu biết phe phái ở trong triều như thế nào. . . hắn biết rõ, trong nhóm người quỳ ngày hôm nay, những người thuộc phe thái tử rất ít.

 

Tuy ít,

 

Nhưng không có nghĩa là không có.

 

Trong đó mấy người nói chuyện vang dội nhất đều là những người được thái tử nâng đỡ, hiện giờ không để ý việc đắc tội với bệ hạ mà nói chuyện giúp thái tử, câu chữ như châu ngọc.

 

Kỳ thật những thứ này không tính là gì, mấy vị thuộc phe thái tử giúp đỡ vài câu về tình cũng có thể tha thứ được nhưng hôm nay phần lớn đám cận thần quỳ gối, bất kể có phải thuộc phe của thái tử hay không đều nói chuyện vì thái tử.

 

Vào việc ở trong đám người, Kinh Du Bạch lặng lẽ nhìn thoáng qua vị Thiên Tử ngồi bên trên, quả nhiên thấy sắc mặt hắn tối đen.

 

Lòng hắn chùng xuống, ngay sau đó hắn nghe thấy người trên long ỷ trầm giọng nói: "Tốt, thật sự rất tốt, thái tử của trẫm thật có bản lĩnh!" Nói xong người nam nhân phất tay áo rời đi.

 

Mà trong đại điện, triều thần vẫn quỳ như cũ.

 

Sắc mặt Đức An cũng không được tốt lắm, nói câu "Bãi triều" xong cũng bước theo Khánh Hi đế rời đi.

 

Đại thần trong triều liếc mắt nhìn nhau, có người đi ra ngoài, có người tiếp tục quỳ, giống như không bãi bỏ lệnh cấm cho thái tử thì nhất quyết bọn hắn sẽ không rời đi. . . Kinh Du Bạch đi theo phụ huynh ra bên ngoài, sắc mặt của ba người cũng không được tốt lắm.

 

Kinh Trường Ân, cũng là huynh trưởng của Kinh Du Bạch, cầm một viên ngọc nói thì thầm: "Chuyện ngày hôm nay quả là kì lạ."

 

"Đúng là kì lạ." Kinh Du Bạch nhíu mày nói: "Thái tử tuyệt đối sẽ không để cho người của bản thân mình uy hiếp bệ hạ như vậy, chỉ sợ mấy người kia. . ." Còn chưa có nói xong thì thủ phụ Kinh Giai đã ngắt lời hai đứa con trai bằng giọng nói trầm thấp: "Làm tốt chuyện của bản thân, không cần vọng luận."

 

Hai huynh đệ vội vàng đáp lại: "Vâng."

 

Thời điểm vừa mới ra khỏi hoàng cung, Kinh Trường Ân thấp giọng nói một câu: "Phụ thân, phía nam truyền tin đến nói thân thể vị bằng hữu cũ kia sợ là không được tốt."

 

Kinh phụ nghe vậy, trầm mặc trong giây lát, nói: "Rảnh rỗi ta sẽ đi thăm hắn."

 

Kinh Trường Ân chau mày, vừa muốn khuyên can thì đã bị Kinh Du Bạch cầm tay ngăn lại, đợi cho Kinh phụ đi đến nội các xử lý sự vụ, huynh đệ hắn đi ra ngoài, Kinh Trường Ân nói: "Vừa rồi đệ ngăn ta lại làm gì? Thân phận vị bằng hữu cũ kia không ổn, nếu để cho người khác biết được Kinh gia chúng ta đã che dấu hắn nhiều năm như vậy, chỉ sợ sẽ hứng lấy đại họa."

 

Kinh Du Bạch thấp giọng nói: "Người nọ có đại ân với phụ thân, không có khả năng phụ thân sẽ ngồi yên mặc kệ được."

 

"Bây giờ thời cuộc bất ổn, nếu để cho người khác biết phụ thân. . ." Kinh Trường Ân trầm giọng: "Việc này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được."

 

Kinh Du Bạch trấn an nói: "Đại ca không cần lo lắng, đệ sẽ không để cho phụ thân đi."

 

Vị bằng hữu cũ ở phía nam kia có ân với phụ thân cho nên lúc trước phụ thân vì hắn làm ra chuyện như vậy người trong nhà từ trên xuống dưới cũng không có người nói gì. . . Nhưng cho dù có là ân tình lớn thế nào, cũng đã nhiều năm như vậy rồi cũng nên báo ân xong rồi. Hắn sẽ không cho phép bất cứ tai họa nào gây ảnh hưởng đến Kinh gia.

 

Kinh Trường Ân biết được tuy bản thân đệ đệ hắn tuổi còn trẻ nhưng làm việc rất chu đáo. Nếu hắn đã nói như vậy thì tự nhiên trong lòng đã sớm có chủ ý.

 

Cũng không nói thêm nữa, giơ tay vỗ vai của Kinh Du Bạch, thấp giọng: "Tuy Kinh gia chúng ta vẫn ở vị trí trung lập, nhưng cũng không thể lúc nào cũng có thể công bằng được, đệ. . . Huynh biết trong lòng đệ có chí khí, phụ thân già rồi, sau này ta muốn mang theo tẩu tử của đệ ra ngoài làm việc, đệ…..mọi chuyện cần phải cẩn thận.”

 

Kinh Du Bạch nghiêm mặt trả lời: "Đệ biết."

 

Triều đình phát sinh những chuyện này rất nhanh truyền ra đến bên ngoài, mọi người đều biết thái tử bị giam cầm, trong triều nhóm đại thần quỳ xin cũng không thể làm cho bệ hạ khai ân, trong lúc này bên ngoài đều đã ồn ào bàn tán. . . Mọi việc lan ra rộng như vậy, cho dù là người vẫn ở trong khuê phòng như Cố Vô Ưu cũng hiểu rõ.

 

"Tại sao có thể như vậy?" Cố Vô Ưu nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt nhìn không được tốt: "Thái tử ca ca làm việc luôn rất trầm ổn, tuyệt đối sẽ không để cho thuộc hạ của mình uy hiếp dượng như vậy, việc này tuyệt đối có vấn đề."

 

"Không được."

 

Nàng không thể ngồi yên: "Ta phải tiến cung nhìn xem."

 

Vừa mới đứng dậy trời đã quay cuồng, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, Bạch Lộ vội vàng đến đỡ bả vai, khẩn trương nói: "Chủ tử, người không có việc gì chứ?"

 

Cố Vô Ưu khoát tay, giọng nói có chút suy yếu: "Không có việc gì, chắc là do ngồi lâu." Lại nói: "Ngươi để cho người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho ta, ta phải tiến cung nhìn xem tình huống như thế nào."

 

"Đã trễ thế này, cửa cung sớm đã đóng rồi." Bạch Lộ một lần nữa đỡ nàng quay về ghế ngồi, khuyên nhủ: "Chờ ngày mai, nô tỳ cùng người tiến cung."

 

Thoáng nhìn qua sắc trời bên ngoài, sớm đã tối đen không thấy gì.

 

Cho dù Cố Vô Ưu có sốt ruột thì cũng không có khả năng tiến cung được, đành phải kiềm chế nói: "Vậy ngày mai ngươi nhắc ta đi sớm."

 

Bạch Lộ làm gì có lý do không đồng ý được.

 

Lại đưa cho nàng một chén canh an thần để cho nàng có thể ngủ yên giấc, chờ nàng nhắm mắt lại, lúc này mới đi ra ngoài.

 

Nhưng đến ngày thứ hai, không đợi Cố Vô Ưu tiến cung thì đã nhận được một tin - -

 

Đêm qua Khánh Hi đế trúng độc, đến giờ chưa tỉnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)