TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đêm hôm qua nàng ngủ không được tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, sợ nhìn thấy sẽ lại lo lắng, tự nhiên nàng không dám cứ như vậy mà tiến cung, vừa định để cho người hầu trang điểm cho nàng tốt một chút thì nghe thấy được tin tức này, cây trâm ngọc đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất gãy làm hai ngay tại chỗ.

 

Nàng quay đầu.

 

Không dám tin nhìn Bạch Lộ đang truyền lời, giọng nói khàn khàn: "Cái gì, sao?"

 

Không đợi nàng trả lời, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Vô Ưu đã trắng bệch, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, cũng bất chấp không trang điểm nữa, để cho người hầu đánh xe ngựa hướng về phía hoàng cung.

 

Từ nhỏ nàng nhận hết ân sủng, từ trước không chút câu nệ nào, muốn vào cung lúc nào cũng đều không có người ngăn cản nhưng hôm nay, xe ngựa vừa đến cửa cung thì đã bị người cản lại. . . Trong cung phát sinh ra chuyện như vậy, ngay cả việc lên triều cũng đã hủy bỏ thì làm sao có thể cho người khác tiến cung được chứ?

 

Nàng không có biện pháp nào, đành phải đi về nhà trước, tính toán đi tìm phụ thân mình hỏi chút tình huống.

 

Cố gia cũng đã sớm nhận được tin tức.

 

Thấy nàng trở về nhà, Cố Vô Kỵ khẳng định nàng về là vì chuyện trong cung, cho mọi người lui xuống, tự mình rót một chén trà nhỏ đưa qua, để cho nàng bình tâm trước đã, sau đó mới nói với nàng: "Hôm nay ta vào cung cũng bị người ngăn lại ở ngoài cung, cũng không biết tình huống hiện tại ở trong cung như thế nào."

 

Kỳ thật sắc mặt của ông cũng không được tốt.

 

Ông và Tiêu Định Uyên lớn lên từ nhỏ với nhau, giữa bọn họ không chỉ có nghĩa quân thần mà còn có tình cảm huynh đệ. Bây giờ biết ông ấy bị trúng độc chưa tỉnh, có thể không nóng nảy được sao? Nhưng cho dù có sốt ruột thì cũng không thể tự làm rối loạn trận tuyến của chính mình được, hơn nữa cũng không thể để cho con gái của bản thân mình sinh ra lo lắng được.

 

"Con cũng đừng có gấp, trong cung nhiều thái y như vậy, nhất định sẽ không để cho ngài ấy gặp chuyện không may."

 

"Mà còn. . ." Cố Vô Kỵ mím môi, trầm giọng: "Không có tin tức xấu truyền ra thì đại biểu cho toàn bộ sự tình vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Con đi về nghỉ ngơi trước đi, nếu như có chuyện gì thì ta sẽ phái người báo cho con biết."

 

Lòng Cố Vô Ưu loạn như ma, làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt được?

 

Nhưng tình huống hiện tại, ai cũng không biết được trong cung đã xảy ra chuyện gì, cho dù nàng có sốt ruột cũng không thể biết được đáp án, chỉ có thể nghe lời phụ thân, sau khi ăn trưa cùng tổ mẫu xong thì đi về nhà.

 

Trên đường trở về.

 

Cố Vô Ưu dựa vào gối đầu, nhíu mày, Bạch Lộ biết lo lắng trong lòng nàng không có giảm thì dịu dàng khuyên nhủ: "Người đừng lo lắng, không phải quốc công gia đã nói rồi sao, không có tin tức nghĩa là tin tức tốt, bệ hạ là chân mệnh thiên tử, chắc là sẽ không gặp chuyện không may đâu."

 

"Ngươi nói."

 

Cố Vô Ưu khàn giọng hỏi: "Cuối cùng thì sẽ là ai chứ?"

 

Nàng nhíu mày, suy nghĩ thật kỹ: "Hầu hạ dượng đều là những lão nhân trong cung, bên cạnh người lại có Đức An công công. Cho dù ăn bất cứ món gì cũng đều đã được kiểm tra rất kỹ càng. Người nào có bản lĩnh lớn như vậy chứ, có thể vượt qua được sự kiểm tra nghiêm ngặt làm cho dượng bị trúng độc chứ?"

 

Bạch Lộ đứng ở góc độ chính mình nói: "Vậy nhất định sẽ là người thân cận nhất rồi."

 

"Người thân cận?" Cố Vô Ưu ngẩng đầu chau mày: "Thế nào là người thân cận?"

 

Bạch Lộ nhẹ giọng đáp: "Ví dụ như cô gia, cửu thiếu gia, quốc công, thất tiểu thư ... Nếu như bọn họ tặng đồ ăn cho người thì tự nhiên nhóm nô tỳ sẽ không kiểm rồi." Nàng nói hết những lời này thì đột nhiên âm thanh im bặt, sắc mặt cũng thay đổi.

 

Sắc mặt Cố Vô Ưu cũng thay đổi theo.

 

Nàng đưa tay chống vào gối ngồi dậy, nhìn gương mặt đang trắng bệch của Bạch Lộ, run giọng hỏi: "Ngươi đang nghĩ tới cái gì?"

 

"Nô…., nô tỳ. . " Giọng nói Bạch Lộ có chút hoảng hốt, mặt so với tuyết mùa đông còn trắng hơn, môi run rẩy nhưng một chữ cũng không nói thành lời.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu cũng có một suy đoán vớ vẩn, cũng không chờ nàng nghĩ mà đã lắc đầu nói: "Không có khả năng. . ." Không có khả năng là thái tử ca ca, nàng và thái tử lớn lên bên nhau từ nhỏ, hắn là người như thế nào, nàng là người hiểu rất rõ.

 

Nhưng tình hình bây giờ. . .

 

Thái tử ca ca vừa mới bị dượng răn dạy cấm túc, lại bởi vì được chúng thần quỳ thỉnh lại càng dẫn tới làm cho dượng không thích, hiện giờ chuyện trong triều đều có người truyền ra ngoài, sợ là dượng bất mãn với thái tử, tính toán muốn chọn một thái tử khác rồi.

 

Dưới tình huống này, đích xác là thái tử ca ca có động cơ hạ động. Nhưng nàng hiểu rất rõ tính tình của thái tử ca ca, nhất định không phải là hắn làm, nhưng. . . Người ngoài thì sao? Cố Vô Ưu mím môi, nhìn về phía Bạch Lộ: "Vừa rồi người nghĩ đến ai?"

 

"Nô tỳ. . ." Bạch Lộ cắn môi, đón lấy ánh mắt của Cố Vô Ưu, vẫn cắn răng nói: "Trong đầu nô tỳ nghĩ đến đầu tiên là thái tử điện hạ."

 

Quả nhiên.

 

Lòng Cố Vô Ưu trùng xuống, không nói gì.

 

Ngay cả Bạch Lộ đều đã có ý nghĩ như thế này, huống chi là người khác? Đột nhiên nàng sinh ra một ý nghĩ hoang đường, cảm thấy những sự việc phát sinh gần đây giống như là ở phía sau có người điều khiển, từ việc Bắc Địch xâm phạm biên giới cho đến chúng thần quỳ thỉnh, cho đến bây giờ là việc dượng trúng độc.

 

Việc này nhìn thì giống như không có liên quan gì đến nhau nhưng nàng cảm thấy giống như có người đang bày thiên la địa võng chỉ chờ bọn họ nhảy xuống mà thôi.

 

"Chủ tử. . ."

 

Bạch Lộ thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, vội vàng khuyên nhủ: "Có lẽ sự tình không phải như chúng ta tưởng tượng, người. . . Trước hết người đừng tự dọa mình nữa."

 

Cố Vô Ưu cắn đôi môi đỏ mọng, không có trả lời nàng, thay vào đó thấp giọng nói với nàng: "Ngươi phái Lâm Thanh trông chừng trước cửa cung, bất luận là có tin tức gì cũng phải bẩm báo ngay lập tức."

 

". . . Vâng."

 

Một đường này Cố Vô Ưu lo lắng trùng trùng. Sau khi về đến nhà thì bình tĩnh lại, biết nhất định tổ mẫu cũng đang lo lắng việc ở trong cung, trước tiên đi đến chủ viện một chuyến, trấn an một phen, sau đó lại nói với phụ thân mấy câu rồi mới về viện.

 

Mà lúc này.

 

Trong một trà lâu ở kinh thành.

 

Hôm nay Kinh Du Bạch không mặc quan phục mà chỉ mặc một bộ thường phục nhẹ nhàng, đi đến phòng riêng lầu hai, khi nhìn thấy người nam nhân đang đứng trước cửa sổ, đôi mắt liền tối sầm lại nhưng cũng không nói gì, mà mặt không chút thay đổi đi vào phòng.

 

"Đến rồi à."

 

Triệu Thừa Hựu nghe tiếng bước chân, xoay người.

 

Nhìn Kinh Du Bạch,vừa cười vừa nói: "Ta còn tưởng rằng Du Bạch huynh sẽ không tới chứ."

 

"Triệu đại nhân đưa tới cho ta một tờ giấy như vậy, lại đưa vị bằng hữu ở phía nam kia để uy hiếp Kinh mỗ thì chắc chắn ta không có khả năng không đến rồi." Trên mặt Kinh Du Bạch vẫn treo một nụ cười trong vắt như thường, cho dù nói ra những lời như vậy mà sắc mặt cũng không thay đổi, đảo khách thành chủ ngồi ở trên ghế, sau khi rót hai tách tra mới hỏi hắn: "Không biết Triệu đại nhân muốn ta thay người làm gì đây?"

 

Triệu Thừa Hựu nghe được những lời của hắn thì yên lặng không nói chuyện mà lại trầm mặc đánh giá nam tử trước mắt này, trong giây lát rồi lại nở nụ cười: "Cho nên ta vẫn thích cùng những người thông minh nói chuyện hơn, thoải mái, không có vấn đề gì."

 

Hắn ngồi đối diện Kinh Du Bạch, bưng một chén trà nhỏ nhưng không có uống.

 

Chỉ lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt Kinh Du Bạch: "Đây là chỗ ở của vị bằng hữu nhà huynh đang ở, nói đến cái này, ta còn không nhịn được mà muốn khen ngợi Du Bạch huynh một câu. Nếu ta đi chậm một bước thì chỉ sợ vị cố nhân này đã sớm không còn tồn tại ở hậu thế rồi."

 

"Du Bạch huynh. . ."

 

Ngón tay thon dài của Triệu Thừa Hựu gõ nhẹ vào chén trà, nhìn hắn, khẽ cười nói: "Quả thực thủ đoạn rất tốt, vì bảo vệ vinh quang của Kinh gia, ngay cả đến cố nhân có ân tình cũng không để ý đến."

 

Kinh Du Bạch mắt điếc tai ngơ nghe lời chê cười của hắn, mắt nhìn tờ giấy rồi lại thu hồi tầm mắt lại, nhấp một ngụm trà đậm, nhàn nhạt nói: "Triệu đại nhân muốn ta thay ngài làm chuyện gì?"

 

"Nếu Du Bạch huynh sảng khoái như vậy, ta đây cũng nói thẳng luôn." Triệu Thừ Hựu nắm chén trà trong tay: "Ta muốn Du Bạch huynh thay ta viết cho Lý Khâm Viễn một bức thư. . ." Thấy hắn ngước mắt nhìn thì nói tiếp phần còn lại: "Một bức thư để cho Lý Khâm Viễn trở về ngay lập tức."

 

Kinh Du Bạch nghe nói như thế, rốt cục sắc mặt cũng đã thay đổi.

 

Hắn mím chặt đôi môi mỏng, ngón tay thon dài nắm chặt lấy tách trà trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía Triệu Thừa Hữu, nhớ tới những biến cố ở kinh thành trong thời gian này, trầm giọng nói: "Là người trợ giúp ở phía sau?"

 

Triệu Thừa Hựu cười nói: "Du Bạch huynh quá xem trọng ta rồi."

 

Hình như hắn không có để ý đến việc Kinh Du Bạch nhìn hắn như thế nào, vẫn ung dung cầm tách trà như cũ, rồi chậm rì rì thổi bọt trà, nhàn nhạt nói: "Triệu mỗ làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Triệu mỗ bất quá chỉ là cùng người khác chơi một ván cờ mà thôi, tới cùng là người chơi cờ hay vẫn là một quân cờ thì người nào hiểu được chứ."

 

"Nếu như ta không giúp?"

 

"Ưm." Hình như Triệu Thừa Hựu đang suy nghĩ, rồi sau đó nhướn mày cười nhẹ: "Du Bạch huynh là người thông minh, nên sẽ biết cái gì có lợi với chính ngài nhất."

 

"Vị cố nhân của nhà huynh, lúc trước vị ngự sử của Thẩm gia kia bất quá chỉ nói giúp mấy câu thôi đã bị bệ hạ tước chức quan, nếu để cho người biết vị Kinh thủ phụ vẫn luôn được thánh tâm vậy mà lại che giấu người nọ, ngài nói xem bệ hạ sẽ nhìn mấy người nhà ngài như thế nào, người ngoài sẽ nhìn nhà ngài như thế nào?"

 

Hắn uống một ngụm trà, giống như cảm thấy trà này không tệ nên đã uống nhiều thêm một ngụm: "Du Bạch huynh, kỳ thật ta vẫn cực kỳ đau lòng thay cho huynh."

 

"Rõ ràng huynh mới là người có thực lực nhất nhưng vẫn luôn bị Lý Khâm Viễn đè nặng, những hảo huynh đệ vẫn luôn có quan hệ tốt với huynh nhưng nếu như gặp chuyện không may, người bọn họ nghĩ đến đầu tiên vẫn là Lý Khâm Viễn. . ."

 

Triệu Thừa Hựu dùng ánh mắt thương cảm nhìn Kinh Du Bạch, thấy trong đôi mắt lạnh nhạt của hắn chợt hiện ra một chút khác thường, vừa cười nói: "Kỳ thật Du Bạch huynh không chịu viết cũng không trở ngại gì, chỉ cần ta truyền tin tức trong kinh thành ra, huynh nói xem vị huynh đệ tốt kia của huynh có trở về hay không?"

 

"Ta chỉ cảm thấy Du Bạch huynh thật sự là một bằng hữu không tồi nên mới muốn làm một việc mua bán với Du Bạch huynh mà thôi."

 

Hắn nói xong thì buông tách trà trong tay xuống: "Tờ giấy này ta để lại chỗ huynh, biệt viện của người kia ta cũng có thể để cho Du Bạch huynh xóa bỏ. . ." Triệu Thừa Hựu đi đến bên cạnh Kinh Du Bạch, vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, cảm thán nói: "Triệu mỗ thật sự hi vọng ngày nào đó có thể cùng Du Bạch huynh hợp tác."

 

"Ngươi làm nhiều như vậy là vì Cố Vô Ưu sao?" Kinh Du Bạch mở miệng

 

Tiếng bước chân trong phòng đột nhiên dừng lại, vẻ nhẹ nhàng trên mặt Triệu Thừa Hựu khi nghe thấy những lời này rốt cuộc cũng có chút thay đổi.

 

Kinh Du Bạch thấy hắn như vậy thì trong lòng cũng biết được mình đã đoán đúng rồi, hắn không nói gì, chỉ cầm lấy tờ giấy kia đứng dậy, sau đó nhìn cũng không nhìn Triệu Thừa Hựu lấy một cái rồi lập tức đi ra ngoài.

 

Đợi cho đến khi hắn đi khỏi - -

 

Ám vệ Trường Tức ngay lập tức xuất hiện phía sau Triệu Thừa Hựu, thấp giọng nói: "Chủ tử, hắn sẽ viết sao?"

 

Cuối cùng Triệu Thừa Hựu cũng lấy lại tinh thần, chắp tay ra sau lưng, nhìn bóng dáng Kinh Du Bạch rời khỏi, thản nhiên nói: "Sẽ viết, không ai thích bị người khác che đi ánh sáng của mình, Tấn vương như vậy, Kinh Du Bạch cũng như vậy."

 

Hắn chơi ván cờ này, chủ yếu là dựa vào bản chất của con người.

 

"Nàng như thế nào rồi?"

 

Trường Tức biết được người hắn hỏi là ai, thấp giọng đáp: "Quận chúa Nhạc Bình mới từ Cố gia trở về, nhìn sắc mặt không được tốt."

 

Nghe thấy nói như thế, Triệu Thừa Hựu không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi, hắn lại cắn răng: "Ngày mai để cho người hạ chiếu thư, mời tất cả mệnh phụ trong kinh vào cung.”

 

Chỉ là bây giờ.

 

Để cho nàng lại thương tâm một hồi.

 

Về sau, hắn sẽ không để cho nàng phải khó chịu thêm nữa.

 

Về sau sẽ không còn nữa. . .

 

Đợi đến hôm sau.

 

Triều thần vẫn không thể nào vào triều sớm, nhưng tóm lại cửa cung cũng đã mở rồi.

 

Tuy Khánh Hi đến vẫn chưa tỉnh lại, trong cơ thể vẫn còn chứa độc tố, thái giám nội thị trong cung cầm Phượng chỉ của Vương hoàng hậu, mời mỗi nhà một mệnh phụ vào cung quỳ thỉnh Thiên ân, phù hộ long thể của bệ hạ được an khang.

 

Đây là quy củ đã có từ xa xưa đến nay.

 

Nếu trong cung có chủ tử thân thể không khỏe đều mời những mệnh phụ vào cung tụng kinh niệm Phật, phù hộ cho nhóm chủ tử thân thể khỏe mạnh, cũng coi như là một biện pháp cầu nguyện.

 

Mỗi nhà cử ra một người.

 

Cố Vô Ưu cũng không biết có phải trong thời gian này nghỉ ngơi không được tốt hay không, sắc mặt khó coi còn chưa tính, thân thể lại đặc biệt suy yếu, thời điểm rời giường cũng đã hoa mắt chóng mặt một trận. Bạch Lộ, Hồng Sương thấy dáng vẻ lung lay giống như sắp đổ của nàng thì đều nhíu mày khuyên nhủ: "Người vẫn nên đừng đi thì hơn."

 

Hồng Sương nhanh mồm nhanh miệng, lại nói thêm: "Đã sớm nói muốn mời đại phu xem cho người mà người vẫn luôn không chịu, bây giờ còn muốn vào cung, việc kia đã quỳ thì cũng phải mất một ngày trời, thân thể này của người có thể chịu được sao?"

 

"Không có việc gì."

 

Cố Vô Ưu lắc đầu, giọng nói cũng bởi vì mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt nên có chút khàn: "Trang điểm cho ta đi."

 

Bình thường tính tình của nàng khá dịu dàng nhưng nếu đã quyết định chuyện gì thì có khuyên như thế nào cũng không hữu dụng. . . Hai nha hoàn không có biện pháp gì, đành phải trang điểm cho nàng.

 

Mà lúc này ở chủ viện, Lý lão phu nhân đang cùng Ân Uyển nói đến việc này, lại nhìn thấy Cố Vô Ưu đến thì liền ngừng lại, không đợi Cố Vô Ưu sửa sang lại trang phục thỉnh an, Lý lão phu nhân đã đỡ lấy tay của nàng, khi nắm lấy tay của nàng phát giác là một mảng lạnh lẽo, vừa lo lắng vừa nói: "Không phải để cho cháu nghỉ ngơi cho tốt sao, tại sao lại qua đây rồi hả?"

 

Cố Vô Ưu nhẹ giọng nói: "Cháu vừa nghe trong cung truyền chỉ."

 

Ân Uyển vừa nghe thấy lời này thì cùng Lý lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay Cố Vô Ưu để cho nàng ngồi xuống, lúc này mới dịu dàng nói: "Việc này cháu cũng đừng có quản, đã nhiều ngày nay thân thể cháu vốn đã không được tốt, làm gì còn tinh thần đâu mà đi cầu phúc chứ?"

 

"Ta cùng mẫu thân đã thương lượng tốt, ta sẽ tiến cung, con cùng mẫu thân vẫn nên ở lại trong nhà thôi."

 

"Vẫn để con đi đi."

 

Không nói đến nàng là vãn bối làm gì có việc chính bản thân mình ở nhà hưởng phúc, để cho trưởng bối đi đến chịu khổ chứ? Sợ hai người không chịu, Cố Vô Ưu lại nói: "Trong lòng con lo lắng bệnh tình của dượng, cũng muốn gặp mặt dì, nán lại ở nhà cũng chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi."

 

"Mà còn sự việc trong nhà con cũng không hiểu lắm, vẫn phải nhờ phu nhân ở nhà quyết định."

 

"Này. . ."

 

Ân phu nhân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lý lão phu nhân.

 

Lý lão phu nhân cũng cảm thấy có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Cố Vô Ưu thì cũng chỉ còn cách đồng ý mà thôi, nắm tay nàng khuyên nhủ: "Chính cháu phải chú ý thân thể một chút, nếu không thoải mái thì phải nói một tiếng với nhóm quản sự cô cô, các nàng cũng sẽ không làm khó dễ con đâu."

 

Tất nhiên Cố Vô Ưu sẽ một mực đồng ý, sau khi bái biệt hai người, lúc này mới lên xe ngựa tiến cung.

 

Hôm nay có rất nhiều người tiến cung, nhưng đáng tiếc Cố Vô Ưu đi trễ, ngoại trừ nhìn thấy có vô số xe ngựa đang dừng trên con đường đến cửa cung còn người thì lại không thấy bao nhiêu, thậm chí. . . nàng còn có cảm giác trong cung còn lạnh lẽo hơn so với trước đây.

 

Cung nhân tới đón nàng, Cố Vô Ưu cũng không biết.

 

Nàng ta hành lễ với Cố Vô Ưu, cung kính nói: "Thỉnh an quận chúa, các mệnh phụ khác đều đã đi đến Thừa An điện, nô tỳ dẫn người đi qua."

 

"Uhm." Cố Vô Ưu gật đầu, vừa muốn đưa Bạch Lộ đi qua thì đã nghe cung nhân nói: "Thừa An điện là nơi nghiêm túc và trang trọng, nha hoàn của người không thể đi qua, nô tỳ sẽ để người khác dẫn vị cô nương này đi đến nơi khác nghỉ tạm."

 

Bạch Lộ vừa nghe thấy lời này đã nhăn mày, lúc cô gia đi đang dặn đi dặn lại rằng nàng nhất định phải đi theo chủ tử. . . Hơn nữa bây giờ tình hình ở trong cung không có ổn định, nàng lại càng không dám rời đi, liền hỏi cung nhân: "Từ khi nào trong cung lại có quy củ như vậy chứ?"

 

Cung nhân vẫn thấp giọng nói: "Vẫn đều có."

 

Bạch Lộ còn muốn nói nữa thì Cố Vô Ưu đã mở miệng: "Thôi, ngươi đi đi, nếu như có chuyện gì ta sẽ phái người đi truyền lời."

 

Nàng đã lên tiếng, Bạch Lộ cũng không thể nói gì thêm được nữa, chỉ có thể mím môi nhẹ nhàng đáp lại, sau đó không cam tâm theo sau một cung nhân khác rời đi.

 

Chờ nàng đi rồi, Cố Vô Ưu nhìn cung nhân kia nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

 

"Vâng."

 

Cung nhân ở phía trước dẫn đường.

 

Trong lòng Cố Vô Ưu vẫn nhớ đến dượng liền hỏi: "Người hạ độc đã tra ra được chưa?"

 

Cung nhân đáp: "Thưa người, vẫn chưa."

 

Cố Vô Ưu vừa nghe thấy lời này liền nhíu mày, lại hỏi: "Vậy dìcùng Trường Bình thì sao? Các nàng cũng đang ở Thừa An điện hay sao?"

 

"Hoàng hậu nương nương cùng Trường Bình công chúa đều đến cung của bệ hạ, hiện tại chủ trì Thừa An điện là quý phi nương nương. Bệ hạ là cát nhân có Thiên tướng, lại có người cùng các mệnh phụ khác cầu phúc thì nhất định sẽ không có việc gì."

 

Lời này nghe qua thì cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn vô cùng thỏa đáng.

 

Nhưng Cố Vô Ưu lại nổi lên nghi ngờ, nàng rất bình tĩnh quan sát cung nhân đang ở bên cạnh mình, trầm giọng hỏi: "Cô cô nhìn có chút lạ mắt, không biết là làm việc ở cung nào vậy?"

 

Cung nhân cười nói: "Nô tỳ là người của Thừa An điện, từ trước đến giờ vẫn phụng dưỡng ở trước Phật, quận chúa không biết nô tỳ cũng là điều bình thường."

 

Người phụng dưỡng tại Thừa An điện?

 

Cố Vô Ưu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua cách trang điểm của nàng ta, ánh mắt rơi vào một cây trâm vàng khảm ngọc trên đầu nàng ta. . . Thừa An điện đã nhiều năm chưa được mở cửa, những cung nhân đó cho dù có hầu hạ rất kham khổ, nhưng chỉ sợ ngay cả cung nữ trưởng quản cũng không thể sánh bằng một cung nữ tam đẳng được nương nương yêu thích.

 

Vậy thì làm sao lại có được một cây trâm vàng như vậy chứ?

 

Càng không cần phải nói. . .

 

Cố Vô Ưu ngửi thấy trên người nàng ta có một mùi thơm rất tinh tế, đây là hương liệu được bán chạy nhất tại cửa hàng Nùng Yết trên phố đông, mười lượng vàng một hộp. Chỉ là một cung nhân, làm sao lại có thể có nhiều tiền bạc như vậy, mua được một hộp hương liệu quý giá như vậy chứ?

 

Nàng đảo mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy đoạn đường này thật sự quá mức yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đến mức làm cho người ta phát hoảng.

 

Mặc kệ xuất phát là từ nguyên nhân gì, Cố Vô Ưu vẫn dừng bước chân lại.

 

Cung nhân thấy nàng dừng lại thì cũng dừng theo, giọng nói nghi ngờ hỏi: "Quận chúa làm sao vậy?"

 

Lông mày Cố Vô Ưu chau nhẹ lại, tìm tòi ở trong tay áo của chính mình, thấp giọng nói: "Khăn bên người của ta không thấy nữa."

 

"Này. . ."

 

Cung nhân kia vừa nghe thấy lời này thì cũng nhíu mày theo: "Thừa An điện vẫn còn đang chờ người đi đến, khăn này cũng không phải là vật quý giá gì, không bằng. . ." Nàng ta còn chưa nói xong, Cố Vô Ưu đã quay sang, lớn tiếng trách mắng: "Vô liêm sỉ!"

 

"Đó là vật bên người của ta, trong cung người đến người đi, nếu như bị người ngoài nhặt được, nếu ai biết được sẽ làm hỏng danh dự của ta."

 

Nàng cao quý từ thuở nhỏ.

 

Hiện giờ tuy tính tình đã trở nên dịu dàng hơn nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn tồn tại ở trong nội tâm.

 

Cung nhân kia cũng không biết là do kiêng kị thân phận của nàng, hay là trước đó đã được người nhắc nhỏ nên do dự một phen, đành thấp giọng nói: "Vậy người ở lại đây chờ một chút, nô tỳ đi tìm cho ngài." Mắt thấy sắc mặt Cố Vô Ưu khẽ buông lỏng, nàng ta cắn chặt răng, cũng không dám trì hoãn, cúi người thi lễ với nàng rồi vội vàng chạy về phía trước.

 

Cố Vô Ưu thấy nàng ta rời đi, liền nhíu mày lại.

 

Nàng quét mắt nhìn bốn phía, lại không dám trì hoãn thêm nữa, ngay lập tức xoay người đi đến một còn đường nhỏ khác. . . càng đi về phía bên kia thì sắc mặt của nàng càng thêm nặng nề.

 

Nhất định trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi.

 

Đoạn đường nàng đi đến ngay cả một cung nhân cũng không gặp được, ngược lại lại đến gần cung của hoàng đế thì nhất thời gặp phải một đội cấm quân.

 

Nhưng người đó mặc áo giáp cầm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, đứng canh giữ trước cửa cung.

 

Cố Vô Ưu càng thấy nặng nề hơn, lập tức trốn ở một chỗ bí mật, không dám đến gần bên kia.

 

Nhớ đến dượng còn chưa tỉnh lại, còn không biết được tung tích của dì cùng Trường Bình, Cố Vô Ưu cắn chặt răng, ánh mắt nhìn về cung của hoàng đế cách đó không xa.

 

Trước cửa cung của hoàng đế có nhiều người trông coi như vậy, bên trong nhất định có người, bất kể như thế nào nàng nhất định phải xem xem đã có chuyện gì xảy ra. May mà từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng ở trong cung, trước kia thích nhất là ở trong cung chơi trốn tìm với Trường Bình cho nên biết rất rõ đường tắt nào thông đến cung của hoàng đế. Lại nhìn lướt qua bốn phía, mắt thấy không bị người khác phát hiện, nàng mím môi, nâng váy, hướng về phía một con đường nhỏ âm u chạy đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)