TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Phía trước cung hoàng đế bị bao vây đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được, vậy mà người lại phía sau lại vô cùng yên tĩnh.

 

Thậm chí ngay cả một cung nữ vốn dĩ chuyên vẩy nước quét nhà cũng không có nhìn thấy nữa, cũng không biết có phải là do sợ đông người không dễ quản lý nên đã nhốt lại rồi hay không, hay là vẫn do một nguyên nhân khác. . . Cả một đoạn đường Cố Vô Ưu đi đến đây xác thực không có gặp một người nào.

 

Khi nàng còn bé rất không ngoan, luôn ưa thích mang theo Trường Bình đi chơi đùa chung quanh, lại ỷ vào việc được dì dượng luôn sủng ái, ngay cả là cung của hoàng đế. . . Cũng thường xuyên trở thành địa phương bọn họ chơi trốn tìm.

 

Nàng biết trong cung của hoàng đế có rất nhiều cây lê, mà dưới tường sân trồng lê có một lỗ hổng nhỏ, cái lỗ hổng này có tạo hình rất độc đáo, lại bởi vì ngày thường thường xuyên có cung nhân ở gần đó nên cũng không lo lắng sẽ có người tiến vào. Về sau có một ngày Khánh Hi đế đi ngang qua, cảm thấy lỗ hổng này được làm vô cùng khéo léo nên đã giữ nó lại, cũng không có ai canh giữ ở đó nữa.

 

Ngược lại bây giờ lại rất thuận tiện cho nàng.

 

Cố Vô Ưu nín thở cẩn thận đi xuyên qua lỗ hổng nhỏ này, tới cùng cũng do đã lớn rồi, trước kia có thể dễ dàng đi qua nhưng hiện tại phải co chân lại mới có thể đi qua được.

 

Sợ bên trong có người nên nàng cũng không dám tùy tiện đi vào.

 

Quan sát một hồi lâu, xác định ở trong sân không có ai tuần tra nàng mới vội vã đi qua lỗ nhỏ đứng lên.

 

Ngay lúc đứng dậy đó lại là một trận choáng váng, không biết dạo này nghỉ ngơi không tốt hay là ăn uống ít, mà lúc nào cũng cảm thấy choáng váng. Nhưng lúc này lại không dám trì hoãn nữa, nàng cắn chặt răng, lại lắc lắc đầu, đợi cho đầu thanh tỉnh một chút liền nhanh như chớp chạy vào bên trong.

 

. . .

 

Mà lúc này trong tấm điện.

 

Vương hoàng hậu cùng Trường Bình, còn có cả Đức An công công cũng ở đây, Khánh Hi đế còn chưa có tỉnh lại, vẫn nằm trên giường rồng như cũ.

 

Thuốc sắc xong được cất trong hộp đựng đang bốc khói nghi ngút. Trong tay Đức An công công bưng một chén thuốc từ bên ngoài đi tới, đôi mắt của hắn đỏ ửng, không biết là do tức giận hay là như thế nào mà trong miệng vẫn còn đang mắng: "Đồ hỗn trướng này! Bọn hắn, làm sao bọn hắn dám làm…..sao bọn hắn lại dám làm ra chuyện như vậy? !"

 

Tới cùng do Trường Bình vẫn còn nhỏ, bây giờ lại bị người ta giam lỏng ở trong này, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nghe những lời này của Đức An thì trên mặt lại càng hiện rõ mấy phần hoảng hốt, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay áo của Vương hoàng hậu, không chịu buông ra.

 

Ngược lại vẻ mặt Vương hoàng hậu vẫn rất bình tĩnh, vừa không có hoảng hốt giống như Trường Bình, cũng không có tức giận như Đức An, bà nâng tay lên vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Trường Bình, lại đưa tay ra với Đức An, thản nhiên nói: "Đưa cho ta."

 

". . . Vâng."

 

Đức An cung kính đưa bát thuốc kia lên.

 

Mắt thấy xương sống lưng của Vương hoàng hậu thẳng tắp, kiêu hãnh không chịu khuất phục, cúi đầu đút thuốc cho Khánh Hi đế, không biết tại sao hốc mắt lại ửng đỏ.

 

Trong ký ức của hắn, hoàng hậu nương nương vẫn luôn như thế này, trời sinh kiêu hãnh, thà gãy chứ không cong, lúc trước bởi vì chuyện của Thần phi nên đã cách lòng với bệ hạ, nhiều năm như vậy. . . Bất luận bệ hạ có như thế nào thì hoàng hậu nương nương cũng chưa từng đến thăm.

 

Tuy những người mới người cũ nhận được sủng ái.

 

Nhưng đến thời điểm như thế này cũng chỉ có một mình hoàng hậu nương nương chờ đợi ở chỗ này, chăm sóc bệ hạ. Còn những phi tần chủ tử kia, từ lúc xảy ra chuyện thì đều đi đường vòng cầu xin Tấn vương, một đám lẩn mất rất xa, chỉ sợ sẽ liên lụy đến thân.

 

Nghĩ vậy.

 

Trong lòng Đức An lại càng sinh hận.

 

Cắn răng nói: "Bệ hạ đối xử với Tấn Vương tốt như vậy, thậm chí. . ." Lại cảm thấy những lời này không ổn lắm, hắn dừng lại một chút rồi lại nói: "Tại sao hắn có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy được chứ? !"

 

Trường Bình nghĩ đến nhị ca trước giờ luôn ôn hòa mà bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, không chỉ không để ý đến tình nghĩa nhốt bọn họ ở lại chỗ này mà lại còn phái cấm quân đến thủ ở bên ngoài. . . Bên này bọn họ còn như vậy thì không biết bên phía thái tử ca ca còn như thế nào nữa chứ. Hốc mắt nàng ửng đỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của Vương hoàng hậu, nức nở nói: "Mẫu hậu, con sợ."

 

"Đừng sợ."

 

Vương hoàng hậu thấp giọng nói một câu, sau đó lại rũ mắt xuống đút thuốc cho hoàng đế, miệng lạnh nhạt nói: "Chắc là hắn sẽ không xử trí chúng ta nhanh như vậy đâu."

 

Đức An nghi ngờ nói: "Hắn đang chờ cái gì?"

 

"Tất nhiên là một thanh danh tốt để cho hắn có thể lưu truyền sử sách, có cơ hội quanh minh chính đại thượng vị. . ." Giọng nói của Vương hoàng hậu cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt lại có chút tối tăm: "Bằng không hắn cũng không đến mức hao hết tâm tư mời nữ quyến vào trong cung."

 

"Nữ quyến . . ."

 

Đức An giật mình nói: "Chẳng lẽ không phải là vì hắn muốn uy hiếp những đại thần ở bên ngoài này sao?"

 

Không đợi người trả lời, chính hắn cũng kịp phản ứng, đúng rồi, hao phí công phu lớn như vậy tất nhiên Tấn vương không cam lòng đeo cái danh giết cha giết huynh mà thượng vị: "Mà lúc này cấm quân trong cung đều đã nghe lệnh của y hết. Ngụy quốc còn cùng Lý tướng quân bọn họ đều đã đi nghênh chiến với Bắc Địch, hắn . . ."

 

Đột nhiên âm thanh bị đình trệ.

 

Trường Bình nhận thấy bầu không khí trong điện đột nhiên cứng lại, ngước gương mặt ngây thơ lên: "Làm sao vậy?"

 

Đức An nhìn bóng dáng của Vương hoàng hậu lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ chuyện Bắc Địch cũng là do Tấn vương làm ra hay sao?"

 

"Không biết."

 

Giọng nói của Vương hoàng hậu cực kỳ lạnh nhạt, cũng thật bình tĩnh: "Bản cung chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Đã nhiều năm như vậy Bắc Địch chưa từng xâm phạm biên giới, bây giờ lại đột nhiên đưa ra lý do này để cho chúng ta xuất binh. . . Mà Ngụy quốc công cùng Lý tiểu tướng quân vừa mới rời khỏi thì kinh thành lại xảy ra chuyện."

 

"Lúc trước quần thần quỳ thỉnh bệ hạ muốn ngài tha cho thái tử, bản cung đã cảm thấy kỳ quái rồi."

 

"Chuyện này vốn dĩ chỉ là phụ tử chính kiến bất đồng nên khắc khẩu thôi nhưng lại có người cứ cứng rắn muốn làm cho bệ hạ cùng thái tử cách lòng."

 

Thật đáng tiếc.

 

Tuy trong lòng bà cảm thấy nghi ngờ nhưng cuối cùng lại tới chậm một bước.

 

Bằng không. . .

 

Bà nhìn nam nhân đang nằm ở trên giường, sắc mặt lại tối đi thêm một chút, bằng không cũng không đến mức rơi vào loại tình thế như thế này.

 

"Điều này . . ."

 

Đức An có chút luống cuống, gương mặt trắng nghiêm túc, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng thì Tấn vương điện hạ muốn làm cái gì?"

 

Trong lòng hắn mơ hồ cũng đoán được một chút.

 

Lý tiểu tướng quân bởi vì quận chúa Nhạc Bình mà có quan hệ tốt với thái tử, bây giờ bệ hạ trúng độc chưa tỉnh, bên ngoài vốn dĩ đã có người nghị luận là thái tử bất mãn gây sức ép với bệ hạ, sử dụng độc kế, chỉ chờ bệ hạ chết là bản thân mình có thể thượng vị.

 

Bây giờ Tấn vương đã giữ lại tất cả nữ quyến của triều thần ở trong cung.

 

Nếu lúc này Lý tiểu tướng quân trở lại cũng vừa lúc chứng minh tội danh thái tử thông đồng với địch mưu phản, cứ như thế tất nhiên Tấn vương có thể lợi dụng điều này để thượng vị!

 

Cho đến lúc này. . .

 

Bọn họ những người đoán biết được tình hình đều như đã chết, mà đối với người ngoài mà nói rõ ràng Tấn vương là là kẻ phản bội nhưng lại là công thần bảo vệ toàn bộ nữ quyến cho nên những triều thần ở bên ngoài tất nhiên sẽ ủng hộ Tấn vương thượng vị!

 

Nghĩ như vậy làm cho cả người Đức An bắt đầu run rẩy.

 

Vương hoàng hậu đút hết chén thuốc trong tay, cầm một chiếc khăn tay thay Khánh Hi đế lau hết những vết thuốc còn thừa ở trên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ của Đức An, sắc mặt không chút thay đổi, giọng điệu có chút nặng nề: "Nói như vậy lúc này đã có người đưa tin cho Lý tiểu tướng quân rồi."

 

"Cái này…...cái này làm sao được?"

 

Đức An hoảng hốt nói: "Nếu như Lý tiểu tướng quân thật sự trở về vậy chẳng phải là . . ." Hắn còn chưa nói xong liền nghe thấy trong phòng truyền đến một loạt tiếng động.

 

Ba người trong điện nghe thấy âm thanh vang lên thì sắc mặt đều thay đổi.

 

Sắc mặt Trường Bình trắng nhợt, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Vương hoàng hậu lại càng dùng lực hơn, mặt Đức An lại càng âm trầm hơn, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây đao nhỏ vừa từ đi đến gần bên kia.

 

Nhưng sau khi trong phòng truyền đến một loạt âm thanh kia thì lại không có thêm động tĩnh nào nữa.

 

Như bọn họ trong lòng cũng tồn tại sự kiêng kị cho nên Cố Vô Ưu cũng không dám thả lỏng sợ trong điện còn có những người khác, vậy thì không chỉ không có cứu được dượng cùng bọn họ mà tính mạng của bản thân mình cũng bị nguy hiểm, điều chỉnh hô hấp một chút rồi đi ra ngoài, mới chỉ lộ ra một bóng dáng thôi mà đã có một cây đao nhỏ đâm về phía nàng.

 

May mà Cố Vô Ưu vẫn tập trung tinh thần, vội vàng né sang bên cạnh.

 

Không đợi cây đao đâm thêm lần nữa thì nàng đã lườm người mới tới, vội vàng thấp giọng hô: "Đức An công công, là ta!"

 

Cơn gió sắc bén trên đầu đã dừng lại, theo sát đó là âm thanh kinh ngạc có chút không dám tin của Đức An: "Quận chúa Nhạc Bình?"

 

"Là ta."

 

Cố Vô Ưu thoáng thở nhẹ ra, vừa muốn hỏi thì nhìn thấy Vương hoàng hậu cùng với Trường Bình xuất hiện phía sau Đức An. Vào lúc đang nhìn hai người bọn họ thì hốc mắt của nàng lập tức ửng đỏ, không đợi nàng mở miệng nói chuyện thì Trường Bình đã chạy tới, ôm chặt lấy nàng, khóc hô: "Biểu tỷ."

 

Phát hiện cả người Trường Bình đều đã run rẩy, biết nàng nhất định là bị sợ không hề nhẹ. Cố Vô Ưu vừa vỗ nhẹ lên lưng nàng vừa dịu dàng nói: "Ngoan, đừng sợ."

 

Sắc mặt của Vương hoàng hậu lúc nhìn Cố Vô Ưu cuối cùng cũng có thay đổi, sau khi liếc mắt nhìn về phía sau một cái, thấy cánh cửa đã đóng chặt, vội vàng đi đến kéo cánh tay Cố Vô Ưu sang một bên, đè thấp âm thanh hỏi: "Tại sao còn có thể vào đây? Không phải con nên ở cùng một chỗ với các mệnh phụ kia sao?"

 

Trường Bình cũng biết lúc này không phải là lúc để khóc, lau nước mắt đứng sang bên cạnh, rồi dùng đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn Cố Vô Ưu: "Biểu tỷ…bên ngoài bị người bao vây trùng điệp như vậy làm sao mà tỷ có thể vào được chứ?"

 

"Ta phát hiện có chỗ không đúng nên đã vụng trộm chạy tới đây."

 

Cố Vô Ưu nghĩ đến những cấm quân ở bên ngoài thì tim không khỏi đập nhanh hơn: "Dì, cuối cùng là làm sao vậy? Dượng làm sao có thể bị trúng độc? Tại sao mọi người lại bị giam lỏng ở đây? Còn nữa những cấm quân này là xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Việc này sau này hãy nói." Vương hoàng hậu nhíu mày, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Con không nên ở lại đây, trở về Thừa An điện đi, ở cùng một chỗ với những mệnh phụ kia thì con mới có cơ hội giữ lại mạng sống."

 

 "Dì!" Mắt Cố Vô Ưu đỏ ửng: "Đều đã như thế này rồi thì con làm sao có thể quay lại chỗ kia? ? Vừa rồi cung nhân kia khẳng định nói con có trở về đó cũng vô dụng!"

 

Vương hoàng hậu cũng biết bây giờ mà để cho nàng quay lại thì không có an toàn, nhưng để nàng ở bên cạnh thì càng không an toàn.

 

Tai nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, sắc mặt bà khẽ thay đổi, vội vàng đẩy Cố Vô Ưu hướng vào bên trong, lại đi vào phòng lấy một túi hành lý đựng một vật đưa cho nàng, đè thấp âm thanh, giọng nói nghiêm túc nói: "Cầm cái này đi, lập tức xuất cung tìm Lý Khâm Viễn, Tấn vương mưu phản rồi."

 

Cố Vô Ưu như bị sét đánh, sắc mặt tái mét, ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Tấn vương mưu phản, này. . .

 

Điều này sao có thể? !

 

Âm thanh bên ngoài truyền đến càng ngày càng gần, Vương hoàng hậu bất chấp việc nhắc nhở thêm mà lại đẩy nàng một cái, sau đó hạ rèm xuống, đưa đám người Trường Bình đi ra ngoài.

 

Vào lúc Tấn vương Tiêu Kính vào đến.

 

Trong điện đã khôi phục bộ dáng lúc trước, Đức An theo hầu ở bên cạnh, Vương hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng, mà Trường Bình vẫn như cũ nắm lấy cánh tay Vương hoàng hậu, đã vùi hơn phân nửa người mình vào trong ngực của bà, tai nghe thấy tiếng bước chân tiến lại càng gần, hình như nàng vô cùng sợ hãi, ngay cả bản thân cũng đã run nhẹ một cái.

 

"Phụ hoàng còn chưa có tỉnh sao?"

 

Tiêu Kính nhìn người nam nhân nằm trên giường rồng, ước chừng cũng hiểu được thời gian nam nhân này bị mê man cũng có chút lâu rồi, hắn chau màu hỏi Triệu Thừa Hữu đứng sau lưng: "Không phải ngươi đã nói thuốc không có vấn đề gì sao?"

 

Triệu Thừa Hữu trầm giọng nói: "Điện hạ yêu tâm, thuốc này thần đã tìm người thử qua, xác thực là không có vấn đề gì. Độc tố ở trong người bệ hạ đã được thanh lọc, nói vậy thì sau khi dùng thuốc không bao lâu sẽ tỉnh lại."

 

Nghe thấy thể cuối cùng Tiêu Kính cũng yên tâm. Tuy hắn hận phụ thân của bản thân mình nhưng tình nghĩa cha con hai mươi mấy năm nay cũng không phải là giả. Hắn chỉ muốn đòi lại vị trí này mà thôi, chỉ cần phụ hoàng không ngăn cản hắn, chỉ cần để hắn giải quyết những người không nên tồn tại thì tự nhiên hắn sẽ tôn sùng ngài là Thái Thượng Hoàng, hầu hạ khi về già và hiếu thuận.

 

"Đức An công công."

 

Ánh mắt Tiêu Kính đảo qua Vương hoàng hậu cùng với Trường Bình rồi sau đó nhìn về phía Đức An: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi đối với bản vương không tệ, chỉ cần ngươi giao ngọc tỷ ra cho bản vương, tự nhiên bản vương sẽ bảo vệ ngươi".

 

Đức An vừa nghe thấy những lời này thì tức giận đến mức cả người phát run.

 

Hắn cũng không sợ đắc tội Tiêu Kính, lạnh lùng nói: "Vương gia, cuối cùng bệ hạ có lỗi gì với người? ! Mà người lại thông đồng với ngoại thần, đối đãi với bệ hạ như vậy!"

 

Sắc mặt Tiêu Kính khẽ thay đổi, vào lúc mở miệng thì đã sớm không còn ôn hòa như trước nữa, âm thanh lạnh lùng nói: "Có lỗi gì với bản vương? !"

 

"Mẫu phi của ta chết như thế nào, không phải ngươi rõ ràng nhất sao? !" Vào lúc hắn nói chuyện thì ánh mắt chuyển lên người Vương hoàng hậu, dáng vẻ giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy, tay nắm thành quyền, cả người đều như nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải tại nữ nhân này, nếu không phải tại Vương gia sau lưng nàng ta (nhà họ Vương) thì bà…bà làm sao có thể phái người sát hại mẫu phi của ta!"

 

"Người phụ hoàng yêu nhất là mẫu phi của ta, nếu không phải vì nữ nhân này thì ta mới là thái tử, là Thiên tử kế tiếp của Đại Chu!"

 

Vương hoàng hậu nghe nói như thế thì nhíu mày.

 

Bà không có nhiều lời, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng Trường Bình để trấn an sự sợ hãi của nàng.

 

Ngược lại Đức An sau khi trong một khoảnh khắc giật mình rồi run giọng nói: "Người, người làm sao có thể biết được những chuyện này? Là ai đã nói với người?" Bây giờ nói đến những điều này không còn có ý nghĩa gì nữa, hắn vội vàng nói: "Vương gia, việc này đều là chủ ý của thái hậu, trước khi phát sinh sự việc, bệ hạ cùng hoàng hậu không có ở trong cung, căn bản là bọn họ cũng không biết chuyện này, nếu biết được thì khẳng định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra!"

 

"Người ngẫm lại nhiều năm như vậy bệ hạ đối với người không phải là rất yêu thương sao. Tại sao người lại có thể như vậy chứ?"

 

"Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng vậy, nhiều năm qua cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngài đâu!"

 

Mắt thấy sắc mặt Tiêu Kính khẽ thay đổi, Đức An tiến lên vài bước, quỳ gối bên cạnh hắn, nắm chặt lấy tay áo của hắn khóc ròng nói: "Vương gia, thừa dịp bây giờ vẫn còn đường để quay lại, người hãy thu tay lại đi. Từ nhỏ bệ hạ cũng rất yêu thương người, chỉ cần người đồng ý quay đầu thì nhất định ngài ấy sẽ không trách cứ người!"

 

Tiêu Kính nhìn Đức An, lại vượt qua hắn nhìn về phía người nam nhân nằm trên giường rồng, giống như đang nghĩ đến chuyện trước kia, trên mặt hắn xuất hiện một chút giãy dụa.

 

Suy nghĩ đó vừa mới lóe lên thì phía sau lại truyền đến giọng nói nhạt nhẽo mà lại ôn nhuận của Triệu Thừa Hữu: "Điện hạ, mũi tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay đầu, mà thân thể bệ hạ. . . Không phải người cũng hiểu rất rõ sao?"

 

Đúng vậy. . .

 

Mũi tên đã bắn ra khỏi cung thì không thể quay đầu!
 

 

Mà còn hắn tuy cũng giữ lại một mạng cho phụ hoàng nhưng cuối cùng cũng sợ phiền phức sợ khi sự tình bị bại lộ, khi cùng Triệu Thừa Hữu cùng làm việc kia. . . Hắn cắn chặt răng không để ý đến việc Đức An khóc cầu như thế nào, vẫn phất tay áo lạnh giọng nói: "Ta không muốn bị người khác chèn ép!"

 

"Nhiều năm như vậy rồi, tư vị ở dưới người khác ta đã thể nghiệm đủ nhiều rồi!"

 

"Chỉ cần không có Tiêu Cảnh Hành thì ta chính là Thái tử Đại Chu, Thiên Tử Đại Chu, dù sao phụ hoàng cũng sẽ tha thứ cho ta."

 

Đức An không nghĩ tới Tiêu Kính lại điên rồ đến mức này, còn muốn nói tiếp thì nam nhân cũng đã mở miệng trước: "Ngay cả khi không có ngọc tỷ, bản vương cũng có thể đăng cơ như thường!” Hắn nói xong thì phất tay áo rời đi, Triệu Thừa Hữu vẫn rũ mắt xuống như cũ, theo hắn bước chân đi ra ngoài.

 

Vừa mới bước ra ngưỡng cửa, đột nhiên hắn dừng chân lại, liếc mắt nhìn về phía sau một cái.

 

Tấm rèm màu tối kia. . .

 

Như có thứ gì đó chỉ dẫn hắn tiến đến gần.

 

Đôi mắt hắn sâu thẳm, bước chân cứ như vậy mà ngừng lại, vừa muốn đi về phía bên kia thì nghe thấy tiếng Tiêu Kính nói: "Thừa Hữu, làm sao vậy?"

 

"Không có việc gì."

 

Triệu Thừa Hữu thu bước chân lại, đi theo Tiêu Kính ra ngoài.

 

Khi ra ngoài cả đoạn đường này Tiêu Kính nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi xác định Lý Khâm Viễn sẽ trở về sao? Hắn cũng không phải là ngốc tử, hễ đã tra thì sẽ rõ ràng chúng ta đang tính toán điều gì."

 

Trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu Lý Khâm Viễn không trở lại thì tội trạng mưu phản của Tiêu Cảnh Hành không thể thực hiện được nữa rồi.

 

Nhưng Triệu Thừa Hữu cũng rất chắc chắn: "Hắn sẽ về."

 

Tiêu Khác dừng bước chân lại, quay đầu nhìn hắn: "Tại sao ngươi lại xác định như vậy?"

 

Triệu Thừa Hữu cười cười, bước chân đang đi theo cũng dừng lại, hắn đứng ở bên cạnh Tiêu Kính, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. . . Bởi vì người nọ là Lý đại tướng quân vì nước vì dân.

 

Nghĩ đến đánh giá của mọi người đối với hắn ở kiếp trước thì khóe miệng của Triệu Thừa Hữu lại nhếch lên một nụ cười khinh thường.

 

Tiêu Kính không đợi được câu trả lời của hắn vẫn còn muốn hỏi thì bên ngoài có một tướng sĩ thấp giọng báo lại: "Vương gia, Triệu đại nhân, không thấy Nhạc Bình quận chúa đâu nữa!"

 

Triệu Thừa Hữu vừa nghe thấy những lời này thì sắc mặt chợt thay đổi.

 

Nghĩ đến bức rèm màu tối kia, không để ý đến Tiêu Kính phản ứng như thế nào đã xoay người quay về cung của hoàng đế, mà đám người Đức An thấy hắn quay lại cũng hoảng sợ: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

 

Trong lòng Đức An rất sợ hãi những vẫn mạnh mẽ chống đỡ, trách mắng: "Chẳng qua ngươi chỉ là một con chó săn bên người Tấn vương thôi, bây giờ Tấn vương vẫn còn chưa có lên tiếng, ngươi. . ."

 

Triệu Thừa Hữu nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, đưa tay đẩy Đức An đang ngăn cản ra, bước nhanh về phía trước, nín thở nhấc bức rèm màu tối kia lên.

 

Nhưng nơi đó chỉ còn lại một bên cửa sổ đang mở, làm gì còn người nào đâu?

 

Chỉ có một cây trâm hoa đang lung lay trên mặt đất, như là bị chủ nhân làm rơi mất nên có chút thương hại.

 

Trên quan đạo.

 

Đại quân còn đang hướng về phía Bắc Địch.

 

Bọn hắn đã lên đường mấy ngày rồi, mấy ngày bôn ba liên tục làm cho sắc mặt mỗi người đều không có tốt, chỉ sợ còn chưa tới nơi thì tất cả mọi người đều đã ngã xuống. Lý Khâm Viễn để cho mọi người trước tiên tạm nghỉ ngơi một chút còn bản thân mình cầm theo một chút nước cùng lương khô đi thăm Lý Sầm Tham.

 

Thấy sắc mặt ông có chút khó coi, trầm giọng nói: "Không cho người tới mà người nhất định muốn tới."

 

Lý Sầm Tham nhận đồ, cười cười: "Ta cũng không có lên chiến trường, không có trở ngại gì."

 

Ông tự biết bây giờ cơ thể không có tốt cũng không có cưỡng ép, chỉ ở phía sau giúp đỡ bày mưu, tất nhiên trong này cũng có vài phần lo lắng cùng đau lòng Lý Khâm Viễn, sợ hắn một mình ở trên chiến trường sẽ gặp chuyện không may, cũng thuận tiện thừa dịp bản thân mình còn sống có thể giúp đỡ một chút.

 

Lý Khâm Viễn biết bản tính ngang ngược của ông nên cũng chẳng muốn nói nữa, vừa định cùng ông thảo luận tình hình chiến đấu ở phương Bắc.

 

Thì Phó Hiển trầm mặt đi vào, bây giờ hắn là phó tướng của Lý Khâm Viễn, lúc này hỏi thăm Lý Sầm Tham một câu liền cùng trầm giọng nói với Lý Khâm Viễn: "Thất lang, kinh thành đã xảy ra chuyện."

 

Lý Khâm Viễn thấy biểu cảm trên mặt hắn, cũng cảm thấy lo lắng.

 

Hắn không có nói chuyện mà nhận lấy tờ giấy trong tay Phó Hiển, trên mặt chỉ viết một câu "Tấn vương mưu phản mau trở về."

 

Lý Sầm Tham thấy biểu cảm của hai tiểu bối này, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Lý Khâm Viễn không có trả lời ngay lập tức mà lại đánh giá tờ giấy trong tay một hồi, sau đó cầm túi rượu trực tiếp đổ vào tờ giấy kia, rất nhanh mặt trống sau lưng tờ giấy xuất hiện một đoạn chi chít chữ. Sau khi ba người đọc xong nội dung đoạn kia thì sắc mặt đều thay đổi.

 

Giọng Phó Hiển rung nói: "Tấn vương này, đây là muốn bức thất lang trở về, lấy danh nghĩa mưu phản để giết thất lang cùng Thái tử!"

 

Hắn nói hết những lời này rồi nhìn sắc mặt khó coi của Lý Khâm Viễn, trầm giọng nói: "Thất lang, ngươi không thể trở về! Tấn Vương và Triệu Thừa Hữu nếu đã bày ra cục diện này thì có thể thấy kinh thành đã trở thành vật trong tay bọn họ rồi, nếu hiện tại ngươi mà trở về thì sẽ phải chết chứ không cần phải nghi ngờ gì nữa!"

 

Làm sao Lý Khâm Viễn có thể không biết chứ?

 

Tay hắn cầm tờ giấy, bây giờ chỉ còn hai con đường, thứ nhất là tiếp tục làm theo kế hoạch, đi bình định chiến sự ở Bắc Địch, rất nhiều chuyện ở kinh thành đều đã không còn có quan hệ gì với hắn nữa, hắn vẫn làm đại tướng quân như cũ. . . Mà một đường khác chính là trở về kinh thành ngay lập tức.

 

"Thất lang!"

 

Phó Hiển lớn lên từ nhỏ với hắn, làm sao có thể không biết tính nết của hắn được chứ? Thấy hắn nhíu mày suy tư, liền biết trong lòng hắn có tính toán: "Ngươi có biết mưu phản là tội danh gì hay không? ! Nếu bây giờ ngươi trở về, ngươi . . ."

 

"Ta không thể không trở về!" Lý Khâm Viễn ngước mắt lên nhìn hắn, mím môi trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã nói, bây giờ kinh thành đã là vật trong tay của Tấn vương và Triệu Thừa Hựu rồi, vậy thì đại biểu cho tình cảnh có những người đó trong kinh thành bây giờ rất nguy hiểm."

 

Người nhà của hắn, bằng hữu hắn.

 

Nhất là. . .

 

Man Man của hắn.

 

Lý Khâm Viễn nghĩ đến Cố Vô Ưu thì nắm chặt lấy tờ giấy, tất cả bọn họ đều ở lại kinh thành, bây giờ chưa biết sống chết ra sao, nếu hắn không quay lại thì bọn họ phải làm sao bây giờ?

 

Ánh mắt nhìn về phía Lý Sầm Tham, không đợi hắn há miệng, liền nói: "Bây giờ con là chủ soái, ta tôn trọng toàn bộ lựa chọn của con."

 

Lý Khâm Viễn nghe thấy thế đã hít một hơi thật sau: "Mọi người tiếp tục lãnh binh đi Bắc Địch, con dẫn người quay trở lại kinh thành."

 

Phó Hiển vẫn còn há miệng Lý Sầm Tham đã ngăn hắn lại, nhìn Lý Khâm Viễn nói: "Đi thôi, Bắc Địch đã có chúng ta, còn không cần phải lo lắng, con. . ." Ông dừng lại một chút, âm thanh đột nhiên có chút khàn khàn: "Lên đường bình an."

 

Lý Khâm Viễn gật đầu.

 

Kinh thành xảy ra chuyện, hắn không dám tiếp tục trì hoãn lãng phí thời gian, sau khi rời khỏi đây tìm thân tín của bản thân mình, lại nói rõ tất cả sự  việc, hỏi ý kiến của bọn hắn, là đi theo hay muốn ở lại, sau đó chọn 3000 nhân mã.

 

Lúc chuẩn bị đi, hắn quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của phụ thân mình.

 

Nhìn người nam nhân đứng dưới tàng cây nhìn hắn, cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp vung roi lên, đánh vào mông ngực chạy thẳng tiến về phía kinh thành mà hướng tới.

 

. . .

 

Cố Vô Ưu không biết đã chạy trên đường biết bao nhiêu ngày rồi.

 

Tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, nàng không dám dừng lại, chỉ sợ mình đã ngủ thì sẽ không thể dậy nổi, cũng sợ truy binh ở phía sau mình sẽ đuổi kịp. Từ ngày đó từ trong lỗ hổng nhỏ rời khỏi hoàng cung, nàng không dám về nhà mà cải trang một phen, mua một con ngựa mang theo ngọc tỷ chạy ra khỏi kinh thành.

 

Thậm chí nàng không dám chọn quan đạo, chỉ có thể chọn những con đường hẻo lánh mà đi.

 

Đói bụng thì hái một chút trái cây để ăn, khát nước thì uống một chút sương vào buổi sớm, sợi dây trong đầu vất buộc chặt, nàng biến trạng thái tinh thần của bản thân mình rất kém.

 

Nhưng nàng vẫn cắn răng chạy thẳng về phương bắc.

 

Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Cố Vô Ưu cắn răng lắc lắc đầu, nhưng trạng thái của nàng thật sự rất kém, sợ sẽ ngã về phía sau, nàng cắn răng rút một cây trâm trên búi tóc xuống, sau đó tự đâm vào cánh tay của chính mình.

 

Máu tươi lập tức trào ra.

 

Nàng đau đến mức phải phát ra tiếng, nhưng tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng đã thấy rõ ràng rồi.

 

Nàng cứ như vậy, một tay nắm dây cương, một tay nắm cây trâm, mỗi khi vào lúc không thể chống đỡ được nữa thì dùng cây trâm bén nhọn đâm vào cánh tay của chính mình.

 

"Tướng quân."

 

Trước đó thân tín đã cho người đi trước thăm hỏi tin tức cho Lý Khâm Viễn: "Bây giờ mệnh phụ đều đã được mời vào trong cung mấy ngày rồi, tình huống cụ thể thì không thể biết được nhưng người vi thần phái đi nghe ngóng được. . . Mấy ngày trước Triệu Thừa Hữu đã phái người bí mật ra khỏi thành, giống như đang tìm người nào đó."

 

Tìm người?

 

Lý Khâm Viên nhíu mày, vừa muốn nói chuyện thì dư quang đã thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một con khoái mã đang đi trên một con đường nhỏ tới gần, những thân tín bên người tự nhiên cũng đã phát giác, nhao nhao rút bội kiếm ra, đứng trước bảo vệ Lý Khâm Viễn.

 

Nhưng con ngựa kia giống như bị điên rồi, chạy thẳng về phía trước, ngay lập tức người có đầu tóc bù xù kia chỉ cần nhìn dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt kia cũng có thể phát hiện ra đó là một nữ tử.

 

Hình như tinh thần của người nọ gần như sắp tan vỡ, đang nghĩ lại muốn đâm một cái vào cánh tay của mình nhưng ngay cả sức lực dơ tay lên cũng đều không có, cả người lung lay như sắp đổ về phía sau. Lý Khâm Viễn đang ngồi trên lưng ngựa lại giống như có cảm giác gì đó đang đến.

 

Hắn tập trung tinh thần, nhìn thấy nửa bên mặt của nữ nhân kia, kinh hô: "Man Man? !"

 

Khi Cố Vô Ưu nghe thấy âm thanh quen thuộc đã nhấc mi mắt đầy mệt mỏi lên, khi nhìn thấy bóng dáng của Lý Khâm Viễn, nàng muốn dương khóe môi lên cười với hắn nhưng lại phát hiện ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng đều không thể làm được.

 

Nhưng cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm được rồi.

 

Nàng…..

 

…...Tìm được hắn rồi.

 

Cố Vô Ưu để cho bản thâm mình tùy ý nhắm mắt lại, lâm vào trong mê man.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)