TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 161
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi tối.

 

Lý Khâm Viễn đi cũng không có đưa đại phu đi theo, chỉ có một thân tín biết một chút y thuật khám và chữa bệnh cho Cố Vô Ưu xong thì chắp tay với Lý Khâm Viễn nói: "Phu nhân không có việc gì, chỉ là đã lâu không có nghỉ ngơi, tinh thần mệt mỏi nên mới dẫn đến té xỉu."

 

"Thuộc hạ đi phân phó người chuẩn bị một chút thức ăn lỏng, đến lúc phu nhân tỉnh dậy là có thể dùng."

 

"Uhm."

 

Lý Khâm Viễn nắm lấy tay Cố Vô Ưu, ánh mắt không rời khỏi một chút nào.

 

Thân tín cũng không có quấy rầy hắn, chắp tay rời khỏi doanh trướng đi ra ngoài.

 

Lúc này đêm đã khuya, mọi âm thanh đều biến mất, bên ngoài nơi bọn họ hạ trại nghỉ tạm vẫn có tướng sĩ tận chức tận trách bảo vệ chung quanh như cũ, e sợ sẽ có người đánh nén, mà ở trong doanh trướng, Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu đã mệt mỏi không chịu nổi, thấy nàng cho dù đã ngủ rất say nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu thật chặt.

 

Trái tim giống như bị người nào đó đâm vào một đao.

 

Hắn sờ sờ mặt Cố Vô Ưu, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt rất phức tạp nhưng lại vô cùng đau lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chân mày của nàng, giống như có ý muốn vuốt thẳng những nếp nhăn trên mặt của nàng ra.

 

Đợi cho đến khi gương mặt của Cố Vô Ưu không còn căng thẳng nữa hắn mới đứng dậy lấy một chậu nước ấm, tính rửa mặt cho nàng một phen, để cho nàng có thể ngủ thoải mái một chút. Đến khi cởi váy áo của nàng ra thì mới phát hiện trên cánh tay phải của nàng có vô số những lỗ nhỏ.

 

Nhớ tới lúc nàng hôn mê trong tay vẫn nắm thật chặt một cây trâm.

 

Tay Lý Khâm Viễn dừng lại giữa không trung, đôi mắt co rúm lại, đôi môi hé mở khẽ run lên, hô hấp nhất thời cũng trở lên dồn dập. . . Ánh mắt của hắn đờ đẫn lại nhìn nàng vẫn đang lâm vào hôn mê, lại bởi vì động tác lúc trước mà lại một lần nữa thấy đau lòng Cố Vô Ưu hơn.

 

Trong lòng như bị từng mũi kim đâm vào liên tục vậy.

 

Hắn cố nén chua xót trong lòng, cắn răng tiếp tục động tác lúc trước.

 

Xiêm y dính máu tươi kia sớm đã bị dính lên người, căn bản không thể cởi xuống bình thường được, chỉ có thể dùng cây kéo cắt đi, Lý Khâm Viễn thật cẩn thận cắt bỏ tay áo giúp nàng, lại dùng nước ấm lau giúp nàng những vết máu ở miệng vết thương, rắc thuốc bột lên, vào lúc hắn làm những việc này động tác đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng dù vậy vẫn có thể nghe được vài tiếng rên rỉ được phát ra từ cổ họng nàng vì đau đớn.

 

Nàng được nuông chiều từ bé, từ lúc bắt đầu cùng hắn chạy loạn chung quanh, hắn cũng chưa từng để nàng phải chịu những tổn thương như vậy.

 

Cũng không biết mấy ngày nay nàng làm như thế nào để có thể chống đỡ được từ kinh thành đến đây, không ngủ khoái mã chạy không ngừng nghỉ cũng phải mất ba ngày. Nàng lại là một cô gái yếu đuối không biết võ công, lại còn phải trốn người, chỉ sợ mấy ngày nay cũng không dám đi bằng quan đạo. . .

 

Nếu không phải gặp hắn, có phải nàng vẫn cứ như vậy chạy tiếp hay không, cứ vậy dùng một cây trâm đâm vào tay của chính bản thân mình, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng không chịu nổi. . .

 

Lý Khâm Viễn nghĩ đến cảnh kia thì trong lòng lại khó chịu không chịu được, hốc mắt bắt đầu chan chát, hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi lấy một bộ xiên y sạch sẽ, giúp nàng mặc vào rồi lại vẫn nắm tay nàng ngồi ở bên giường, mắt không chớp lấy một cái, trầm mặc chờ nàng tỉnh lại.

 

Đại khái là tinh thần Cố Vô Ưu vẫn còn ở trong trạng thái khẩn trương, cho dù vô cùng mệt mỏi nhưng ngủ không được bao lâu đã tỉnh lại.

 

Khoảnh khắc vừa mới tỉnh lại, nàng nhận thấy trên người được đắp một cái chăn, ánh nến trong phòng vô cùng sáng ngời, phản ứng thứ nhất sau khi tỉnh lại là đi tìm cây trâm của mình, rồi lại nghe thấy âm thanh của Lý Khâm Viễn truyền tới từ bên cạnh: "Đừng sợ, Man Man, nàng đã an toàn rồi, không có việc gì đâu, ngoan."

 

Lòng bàn tay dày rộng của người nam nhân nhẹ nhàng vỗ về vào tấm lưng đang run run của nàng, giống như đang vuốt lên những bất an của nàng vậy.

 

"Lý Khâm Viễn?" Cố Vô Ưu từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc này. Âm thanh bởi vì mấy ngày dài chưa được nghỉ ngơi nên có chút khàn khàn, làm cho giọng điệu trở nên quái dị.

 

Hình như nàng vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nâng bàn tay đang hơi run lên chạm vào gương mặt của hắn.

 

Cảm nhận thấy được nhiệt độ, hàng lông mi dài khẽ run, ánh mắt đầy mơ hồ lại hô lên một tiếng: "Lý Khâm Viễn?"

 

"Uhm."

 

Ánh mắt Lý Khâm Viễn đầy dịu dàng, bàn tay vẫn đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ về: "Là ta."

 

Là hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho tinh thân đang bị buộc chặt mấy ngày nay của Cố Vô Ưu được thả lỏng, hốc mắt lập tức ửng đỏ, nàng đột nhiên dùng lực ôm chặt lấy người nam nhân, giống như một đứa trẻ tìm thấy được người nhà mình, có thể tùy ý phát tiết những ủy khuất của chính bản thân mình, nàng bật khóc: "Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi."

 

Nàng khóc vô cùng lợi hại.

 

Âm thanh đứt quãng: "Kinh thành xảy ra chuyện….Tấn vương cùng Triệu Thừa Hữu mưu phản, thái tử...thái tử ca ca bị giam lỏng, dượng lại bị trúng độc. . . Dì...dì cùng Trường Bình đều bị giam lỏng rồi." Nghĩ đến tình hình ở kinh thành, Cố Vô Ưu nhớ tới bọc đồ mình vẫn mang theo.

 

Nàng đột nhiên đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, buông cánh tay đang ôm Lý Khâm Viễn ra, quay ngang quay ngửa tìm thứ kia, thiếu chút nữa là muốn nhấc chân xuống giường rồi.

 

Lý Khâm Viễn vội vàng ngăn cản giữ chặt bả vai của nàng, nhíu mày hỏi: "Đang tìm cái gì?"

 

Cố Vô Ưu vội la lên: "Túi đồ ta vẫn mang theo chàng có nhìn thấy không?"

 

Tất nhiên Lý Khâm Viễn có nhìn thấy, thời điểm nàng ngất đi nhưng vẫn nắm lấy thật chặt túi đồ kia, là hắn dỗ dành đầy dịu dàng ở bên cạnh tai nàng thật lâu nàng mới buông ra một chút. . . Tuy hắn cũng đặt việc đó trong lòng nên đã đặt nó ở bên cạnh nhưng Cố Vô Ưu không có tỉnh dậy, tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở trên người nàng, tất nhiên cũng không nhìn trong đó cất vật gì.

 

Lúc nghe nàng hỏi tới mới từ bên kia lấy túi đồ đó đưa tới: "Bên trong là thứ gì mà làm cho nàng khẩn trương đến như vậy?"

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy túi đồ kia cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, thắt lưng căng cứng cuối cùng cũng trở nên mềm mại hơn, nàng cởi túi đồ đó ra, lấy bên trong ra một cái hộp, ở dưới ánh mắt chăm chú của Lý Khâm Viễn đặt cái hộp đó vào tay hắn.

 

"Đây là cái gì?"

 

Lý Khâm Viễn mở cái hộp ra, khi nhìn thấy đồ vậy bên trong là cái gì thì sắc mặt khẽ biến sắc.

 

Cố Vô Ưu giải thích với hắn: "Là dì đưa cho ta, người để cho ta mang theo thứ này tới tìm chàng."

 

Lý Khâm Viễn hiểu ý tứ của Vương hoàng hậu, Tiêu Kính cùng Triệu Thừa Hữu bây giờ muốn hắn trở về kinh thành, lấy tội danh mưu phản gán cho thái tử để tru sát nhóm người bọn họ. Bây giờ có ngọc tỷ này tất nhiên hắn có thể dùng danh nghĩa "Cần vương cứu giá" để vào kinh rồi.

 

Có thể nói ngọc tỷ này xuất hiện lập tức làm cho mọi chuyện đều thay đổi, lại nghĩ tới tiểu thê tử của hắn bôn ba một đường này cũng chính là vì đưa cái này giao vào tay hắn. Môi Lý Khâm Viễn mấp máy, cái gì hắn cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể đưa hai tay ra ôm nàng thật chặt vào trong lòng.

 

Cố Vô Ưu im lặng tựa vào trong lòng hắn.

 

Nhưng cũng chỉ tham sự ấm áp này trong tích tắc, nàng liền cắn răng đẩy Lý Khâm Viễn đang ôm nàng ra, sau đó dưới ánh nến ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiên định nhìn hắn: "Chàng mang theo ngọc tỷ này đi trước đi, bây giờ tình huống ở kinh thành không được ổn, nhất định bọn hắn đã biết ta đã chạy trốn, ta sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện."

 

"Vậy còn nàng?"

 

Lúc này Lý Khâm Viễn thật sự không nguyện ý rời khỏi nàng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nhi nữ tình trường.

 

Cố Vô Ưu cũng nào có bỏ được. Nàng bôn ba mấy ngày, bây giờ sợi dây trong đầu vẫn đang buộc chặt, nàng đương nhiên hy vọng thời điểm bản thân mình suy yếu nhất sẽ có phu quân bên cạnh làm bạn. . . Nhưng kinh thành gặp nạn, người nhà bằng hữu của hắn toàn bộ đều ở đó.

 

Nàng không thể ích kỷ như vậy được.

 

Ngược lại muốn đi theo hắn nhưng mà tình hình thân thể của nàng bây giờ nếu đi theo ngược lại sẽ làm cho hắn phải lo lắng.

 

Hít một hơi thật sâu, giống như dáng vẻ lúc Lý Khâm Viễn cất bước rời đi, Cố Vô Ưu nở một nụ cười thật tươi đẹp: "Ta không sao, chàng phái vài người bảo vệ ta, chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi sẽ về nhà." Nàng nói xong, cầm lấy tay Lý Khâm Viễn, mắt nhìn hắn đến nháy cũng không nháy, nói khẽ: "Lý Khâm Viễn, ta ở nhà chờ chàng, chàng phải bình an trở về."

 

Lý Khâm Viễn nhìn tươi cười trên mặt nàng, cả nửa ngày mới khàn giọng đáp lại: ". . . Được."

 

Tướng sĩ ngoài cửa vẫn đều đang đợi mệnh, lúc này khi Lý Khâm Viễn mang theo ngọc tỷ đi ra ngoài sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

 

Lý Khâm Viễn cũng không nhiều lời, trầm giọng phân phó: "Bệ hạ gặp nạn, các người theo ta lập tức trở lại kinh thành cứu giá. . ." Lại cùng Tả Thất, cũng chính là tướng lĩnh trẻ tuổi đã bắt mạch cho Cố Vô Ưu nói: "Ngươi mang theo mấy người lưu lại bảo vệ phu nhân, bảo vệ nàng thật an toàn trở về Quốc Công phủ."

 

"Vâng!"

 

Vừa phân phó toàn bộ xong, cùng chúng tướng sĩ sửa sang chỉnh tề rồi xuất phát, Tả Thất cùng hơn mười tướng sĩ lưu lại.

 

Vào lúc Lý Khâm Viễn lên ngựa, thoáng quay đầu nhìn lại phía sau, trong doanh trướng cực kỳ yên tĩnh, giống như ở nơi đó không có một ai vậy. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nhất định Man Man của hắn sẽ trốn ở phía sau màn vải vụng trộm nhìn hắn. . . Tay nắm dây cương thật chặt, hắn cắn răng thu hồi lại tầm mắt, sau đó trầm giọng nói: "Đi."

 

Rất nhanh.

 

Hắn đã mang theo mấy ngàn tướng sĩ rời khỏi nơi này.

 

Mà Cố Vô Ưu nghe tiếng có ngựa đi ra, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhấc màn vải lên, tay chống đỡ trên doanh trướng nhìn nam nhân đã đi xa, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn vẫn cứ căng chặt, không chịu tiết lộ một chút biểu cảm nào.

 

Tả Thất nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, bên ngoài gió lớn, người hãy đi vào trong trước đi."

 

Nhớ tới mạch tượng lúc hắn bắt mạch, hắn do dự một phen rồi lại thấp giọng nói với nàng: "Vừa rồi thuộc hạ bắt mạch giúp người thì phát hiện mạch tượng của người hoạt nhưng lại như châu, giống như là hỉ mạch." Thấy tầm mắt Cố Vô Ưu nhìn qua, Tả Thất vội vàng chắp tay: "Chỉ là thuộc hạ không phải là một đại phu đúng đắn, chỉ là trước kia đi theo người khác học một chút da lông mà thôi, cũng không phải nhất định."

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn bụng dưới của chính bản thân mình.

 

Hỉ mạch. . .

 

Nhớ tới thời gian này nàng lại thích ngủ, lại thích ăn đồ chua, đúng rồi, ngay cả nguyệt sự của nàng cũng đã lâu rồi không có tới.

 

"Nó, nó không có việc gì chứ?" Sắc mặt Cố Vô Ưu tái mét, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, thời gian này nàng lặn lội đường xa, vẫn chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, không biết có thể gặp chuyện không may hay không.

 

Tả Thất nghe thế ngược lại thấp giọng trấn an nói: "Lúc trước thời điểm thuộc hạ bắt mạch cho người cũng không có phát hiện dị dạng gì, người tạm nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi trở lại kinh thành lại thỉnh đại phu điều trị một phen, nhất định sẽ không có việc gì."

 

Lúc này Cố Vô Ưu mới an tâm: "Đa tạ Tả tướng quân."

 

Nàng không nói thêm nữa, xoay người đi vào doanh trướng, tay lại đặt trên bụng mình, không nghĩ tới bản thân mình trông mong đứa nhỏ lâu như vậy, vậy mà vào lúc đứa bé xuất hiện. . . Ánh nến lay động, nàng ngồi trên giường, cúi đầu nói khẽ: "Con cần phải bảo vệ phụ thân con bình an vô sự."

 

"Bây giờ."

 

"Chuyện ta muốn chính là một nhà ba người chúng ta sống thật tốt."

 

Trong cung.

 

Tiêu Khác nghe mấy thân tín hồi bẩm xong, sắc mặt lại kém đi một chút.

 

Trong lòng hắn sốt ruột, cước bộ cũng bắt đầu bối rối, ở trong điện đi qua đi lại, miệng vội la lên: "Bây giờ Lý Khâm Viễn trở lại, lại không tìm thấy Nhạc Bình, cái ngọc tỷ kia ta đã lật tung cả hoàng cung lên rồi mà vẫn chưa có tìm thấy, nhất định là bị nha đầu kia cầm đi rồi!"

 

Hắn nói đến đây thì bắt đầu tức giận, chỉ trích Triệu Thừa Hữu: "Lúc trước ta đã nói muốn trông coi Nhạc Bình thật chặt chẽ, chỉ cần nàng ta ở đây, nghĩ rằng Lý Khâm Viễn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ngươi lại không đồng ý! Bây giờ thì tốt rồi, nếu như thực sự để cho phu thê bọn họ hội họp, để Lý Khâm Viễn lấy được ngọc tỷ vậy chúng ta làm nhiều như vậy có ích lợi gì chứ? !"

 

Sắc mặt Triệu Thừa Hữu cũng không được tốt nhưng không có bối rối như Tiêu Kính.

 

So sánh với Tiêu Kính lo lắng vì chuyện ngọc tỷ thì hắn để ý sự an nguy của Cố Vô Ưu hơn. Nàng một mình cầm theo thứ đó nhất định không có khả năng đi quan đạo. . . Đã nhiều ngày này, hắn phái ra vô số người nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nàng.

 

Cũng không biết tới cùng nàng như thế nào?

 

Có gặp chuyện không may gì không?
Nếu ở nơi hoang dã đụng phải dã cầm mãnh thú gì đó, hay là ác nha gì đó vậy thì nàng phải làm cái gì bây giờ? Nghĩ vậy, hắn cũng có chút hối hận, nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn nên bảo vệ nàng trước tiên.

 

"Ta đang nói với người, ngươi có nghe không? !" Gần đây Tiêu Khác vì chuyện ngọc tỷ mà tính tình ôn hòa khi xưa cũng trở nên càng ngày càng vội vàng xao động, nhất là khi nghe được phương hướng Lý Khâm Viễn chạy là hướng về phía kinh thành thì hắn lại càng khẩn trương và lo lắng hơn, gần như không có một ngày nào ngủ ngon cả.

 

"Điện hạ ở đây chất vấn thần thì chi bằng làm cho tâm tính của cậu ngài bình tĩnh đi một chút."

 

Triệu Thừa Hữu nhấc mi mắt hẹp lên, nhàn nhạt nói với Tiêu Kính: "Đừng để cho Lý Khâm Viễn còn chưa vào trong kinh mà chính hắn đã rối loạn trận tuyến trước."

 

Nghe thấy thế, sắc mặt Tiêu Khác lại có vài phần khó coi.

 

Người cậu này của hắn là cỏ mọc bờ tường, đã mấy ngày nay nghe nói có khả năng Cố Vô Ưu mang theo ngọc tỷ rời đi thì đã đến tìm hắn rất nhiều lần, để cho hắn đi cầu phụ hoàng, để cho phụ hoàng tha thứ tội nghiệt bọn hắn đã mắc phải, nhưng. . . Nhưng hắn đã làm ra những chuyện như thế này thì làm sao có thể khoang thứ được chứ?

 

Hiện tại chính hắn cũng có chút hối hận, chỉ là đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.

 

Triệu Thừa Hữu thấy sắc mặt của hắn rất khó coi, ánh mắt vùng vẫy, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu "Phế vật", ngược lại miệng còn nói một câu: "Người cũng không cần phải lo lắng như vậy, có lẽ sự việc cũng không giống với những gì chúng ta tưởng tượng, ta đi xem bố trí ở bên ngoài."

 

Lúc chuẩn bị đi.

 

Hắn lại nói với Tiêu Khác một câu: "Điện hạ, chỉ cần người ngồi lên vị trí kia, mặc kệ quá trình như thế nào thì người ngoài cũng chỉ dám khen tặng người mà thôi."

 

Mắt Tiêu Kính nheo lại, môi mở to, hắn nghe hiểu ý ngoài lời của Triệu Thừa Hữu. . . Nếu Lý Khâm Viễn thật sự lấy được ngọc tỷ vậy bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Vốn dĩ lưu lại những mệnh phụ này vốn để sau khi đại công cáo thành sẽ làm cho chúng thần phải cảm tạ, làm cho bọn họ phải cam tâm tình nguyện ủng hộ hắn đăng cơ.

 

Nhưng hôm nay. . .

 

Sắc mặt của hắn dần thay đổi, vào lúc Triệu Thừa Hữu đi ra ngoài, cuối cùng cũng quyết định, cắn răng gọi người tiến vào.

 

Triệu Thừa Hữu thấy thân tín Tiêu Kính đi vào cũng không nói gì thêm, trực tiếp gọi Trường Tức đến, hỏi hắn: "Có tin tức gì hay không?"

 

Trường Tức lắc đầu, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, vội nói: "Người đừng lo lắng, không có tin tức gì có lẽ cũng là tin tức tốt. . . Nhạc Bình quận chúa cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không gặp chuyện gì không may."

 

Cát nhân thiên tướng sao?

 

Nàng sao được coi là cát nhân được. Đời trước gặp phải một hỗn đản (thằng khốn) như hắn, hại nàng thành như vậy. Đời này lại khiến hắn nhớ tới những chuyện trước kia, làm ra những chuyện như vậy. . . Nhưng hắn có thể không làm sao? Hắn biết bản thân mình là một thằng khốn, không xứng với nàng.

 

Nhưng vô liêm sỉ cũng có một sự yêu thích cái gì đó.

 

Ngay cả con giòi luôn sống ở một góc âm u cũng đều muốn nhìn ánh sáng bên ngoài một cái.

 

Hắn cũng muốn một lần nữa được ôm nàng vào trong ngực, bồi thường tất cả những gì thiếu nợ lại cho nàng.

 

Nhắm chặt mắt để áp chế chua xót ở trong mắt, Triệu Thừa Hữu mở miệng: "Để cho Thịnh Trạch đến trong tộc đưa theo tiểu thư rời đi, nếu như không có việc gì bọn họ tất nhiên có thể theo ta hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu ta không may thất bại thì để cho bọn họ mai danh ẩn tích. . . Coi như ta vì mẫu thân lưu lại một tia huyết mạch."

 

Trường Tức cả kinh, ngẩng đầu thật mạnh: "Chủ tử? !"

 

Triệu Thừa Hữu không muốn nói chuyện nhiều, âm thanh mệt mỏi: "Đi đi."

 

". . . Vâng."

 

Trường Tức đi rồi, thân tín của Tiêu Kính từ trong đi ra, nhìn thấy Triệu Thừa Hữu vẫn ở bên ngoài, hắn vội vàng chắp tay vấn an: "Triệu đại nhân."

 

"Uhm."

 

Triệu Thừa Hữu mở mắt ra nhìn, ánh mắt rơi vào trên người hắn: "Thương thị vệ muốn đi Thừa An điện sao?"

 

Thương Hấp cũng không cảm thấy kỳ quái làm sao hắn biết được, chỉ cho việc này là kết quả điện hạ cùng Triệu đại nhân thương lượng ra mà thôi, dù sao bấy lâu nay người điện hạ tín nhiệm nhất cũng là vị Triệu đại nhân này, gần như chuyện gì cũng đều phải thương lượng cùng với hắn.

 

"Vâng, điện hạ để cho ta đi trông coi những nữ quyến này, cũng phân phó thủ hạ đi đến mỗi nhà nói một tiếng."

 

Triệu Thừa Hữu uhm một tiếng, biết đây là quyết định tốt nhất của Tiêu Kính: "Thừa An điện có một vị là Phó phu nhân, là Định Quốc công phu nhân, ngươi phải khách khí với bà ấy một chút. . . Sau khi xuất cung, khi tới phủ Định Quốc công cũng làm phiền Thương thị vệ đối đãi có lễ một chút."

 

"Này. . ."

 

Thương Hấp có chút do dự, nhưng hắn cắn chặt răng, vẫn đáp lại: "Thuộc hạ biết rõ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)