TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 1.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Phủ Định Quốc công.

 

Tất cả chủ tử của Cố gia đều ở trong phòng Cố lão phu nhân, một đám người sắc mặt khác nhau, ngay cả người luôn trầm ổn như Cố lão phu nhân cùng Cố Vô Kỵ lúc này nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm. Ở phía sau không có ai nói chuyện, chỉ có Cố lão phu nhân xoay xoay Phật châu ở trong tay, nhìn thấy Thường Sơn tiến vào, một đám người nhao nhao nhìn qua.

 

Cố lão phu nhân dừng động tác xoay Phật châu trong tay lại.

 

"Thế nào rồi?" Cố Vô Kỵ hỏi hắn.

 

Thường Sơn lắc đầu, giọng nói có chút thấp: "Tất cả tứ phía đều bị người vây quanh, thuộc hạ lén lút ra ngoài nhìn xem, phủ chúng ta coi như vẫn còn tốt, các phủ đệ khác đều trực tiếp đến bắt người, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Ngay cả phủ đệ của mấy vị thượng thư đại nhân kia cũng không thể tránh khỏi, người có tính cách hơi cứng rắn một chút thì những tướng sĩ này ngay lập tức. . . Giết người luôn."

 

Mọi người nghe nói như thế, vẻ mặt đều biến đổi.

 

Liễu thị kinh hồn táng đảm, giọng điệu lúc nói chuyện cũng có chút không lưu loát: "Rốt cuộc Tấn vương muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn muốn giết hết tất cả chúng ta hay sao? !"


Việc này xảy ra vào đêm qua.

 

Nửa đêm bọn họ đang ngủ say thì đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm phát ra từ mấy tiểu viện bên cạnh, một đám người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều khoác xiêm y lên, có người muốn ra cửa nhìn xem thì phát hiện những tướng sĩ mặc áo giáp đứng dầy ở bên ngoài, tay cầm bội kiếm không cho phép bọn họ ra ngoài.

 

Về sau Cố Vô Kỵ liền phái Thường Sơn ra ngoài dò la một phen thì mới biết trong cung đã xảy ra chuyện.

 

"Không đến mức giết chúng ta, nhiều người như vậy hắn giết cũng không hết . . ." Cố Dung ngồi trên ghế bành, ngón tay thon dài khẽ gõ vào mặt bàn, hai chân mày nhíu thật chặt: "Chỉ sợ muốn dùng chúng ta để uy hiếp người khác."

 

Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận   vì bản thân mình là thương nhân.

 

Nếu ở trong triều đình làm quan thì cũng không đến mức trễ như vậy mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

 

Mấy ngày ngắn ngủi, trước tiên là bệ hạ trúng độc, sau đó là trong cung hạ ý chỉ muốn mời một mệnh phụ của mỗi nhà vài trong cung. Từng sự kiện được bố trí chặt chẽ tài tình đến mức khiến người ta căn bản không có thời gian để nghi ngờ, đến khi mệnh phụ đã ở lại trong cung mấy ngày, đợi cho đến khi bọn hắn nhận thấy có điểm gì đó không thích hợp thì đã quá muộn rồi.

 

Cố Vô Kỵ nghe xong những lời Thường Sơn nói, trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Trong cung như thế nào?"

 

"Nhóm mệnh phụ tất cả đều ở trong Thừa An điện ngược lại cũng không có gì, chỉ là. . ." Thường Sơn nói đến đây đột nhiên có chút do dự, mắt thấy Cố Vô Kỵ nhìn qua, lúc này mới rũ mắt xuống thấp giọng nói: "Thuộc hạ nghe được Tấn vương điện hạ đang truy tìm quận chúa."

 

"Man Man?"

 

Tất cả mọi người ở trong phòng đều ngây ngẩn cả người, Cố Vô Kỵ lại trực tiếp hỏi: "Sao lại thế, không phải con bé cũng có trong danh sách tiến cung sao?"

 

"Mới đầu cũng vào cung nhưng về sau hình như quận chúa đã phát hiện ra có cái gì không thích hợp nên. . ." Thường Sơn mím môi: "Từ những gì thuộc hạ nghe được tình hình là đám người Tấn vương điện hạ đang truy tìm quận chúa, chỉ sợ là quận chúa đã mang ngọc tỷ đi. Bây giờ Tấn vương có hành động như thế này đoán chừng cũng bởi vì nguyên do này."

 

"Cái gì? !"

 

Không đợi những người còn lại trong phòng có phản ứng gì, Cố Vô Kỵ trực tiếp đứng lên.

 

Lúc trước nói đến những việc khác ông còn có thể trầm ổn ứng đối nhưng hôm nay nghe thấy thế cuối cùng ông cũng không thể ngồi yên được: "Con bé một mình mang theo thứ này đi ra ngoài, Tấn vương hung hãn như vậy làm sao có thể buông tha cho con bé được? !"

 

"Không được!"

 

"Ta phải đi ra ngoài!"


Ông nói xong liền muốn đi ra ngoài.

 

Thường Sơn vội vàng ngăn người lại: "Quốc công gia, hiện giờ bên ngoài đang bị bao vây đến mức một giọt nước cũng không lọt ra được, người làm sao mà ra được? Đã vậy người một mình đi ra ngoài, bây giờ cửa thành đã đóng, người làm sao có thể ra khỏi thành được? Mà quận chúa cũng đã ra ngoài mấy ngày nay rồi, bây giờ Tấn vương kích động như vậy thì có thể thấy được rằng vẫn chưa có tìm được quận chúa."

 

"Bây giờ người ra ngoài, nếu chẳng may có chuyện gì, chẳng phải làm cho quận chúa lo lắng hay sao?"

 

Tới cùng vẫn là Cố lão phu nhân đã trải qua rất nhiều chuyện, dáng vẻ bất ổn trong ngắn ngủi cũng đã được khôi phục như thường. Bà nắm chặt Phật châu nhìn Cố Vô Kỵ nói: "Thường Sơn nói đúng, nếu Man Man gặp chuyện không may thì Tấn vương cũng sẽ không có hành động như vậy. Bây giờ hắn như vậy có thể thấy đó là chó cùng rứt dậu, đứng ngồi không yên."

 

"Man Man từ nhỏ đã rất thông tuệ, con bé. . ." Giọng nói của Cố lão phu nhân có chút khàn khàn: "Con bé sẽ không có việc gì đâu."

 

Cố Vô Kỵ cắn răng dậm chân, sắc mặt sau nhiều lần thay đổi, ông cũng nghĩ đi ra ngoài không phải là việc gì khó nhưng trong nhà còn có nhiều người như vậy, nếu để người khác biết được chỉ sợ tình cảnh của bọn họ. . . Ông cắn chặt răng, cuối cùng cũng lui về ngồi vào ghế dựa, tay đập thật mạnh xuống bàn trà, lạnh lùng nói: "Nếu là Man Man gặp chuyện không may, ta nhất định phải lấy mạng chó của Tiêu Khác!"

 

"Tướng quân." Tướng sĩ đến bên cạnh Lý Khâm Viễn bẩm báo: "Tấn vương đóng cửa thành phái người ngày đêm trông coi cửa thành, lại còn bắt giữ tất cả đại thần ở trong kinh thành, nếu như có người phản kháng thì đều giết hết. Bây giờ đại bộ phận triều thần đều bị ép tiến cung, cũng có một số phủ đệ bị trọng binh trông coi."

 

Lý Khâm Viễn vừa nghe lời này, sắc mặt liền khó coi, thanh âm hơi trầm xuống: "Hai nhà Cố, Lý như thế nào?"

 

"Phủ Định Quốc công cùng Ngụy Quốc công ngược lại không đáng ngại. Bên ngoài phủ Định Quốc công có trọng binh trông coi, đại khái là được nhắc nhở nên cũng không có ai đi làm khó dễ. Còn Lý gia của ngài bởi vì chỉ có phụ nữ và hài tử nên cũng chỉ phái người trông giữ bên ngoài."

 

Biết trong nhà bình an vô sự, Lý Khâm Viễn thoáng thở nhẹ ra một hơi, lại nhìn thoáng qua cửa thành cách đó không xa, nghe thân tín hỏi: "Tướng quân, bây giờ kinh thành đều bị Tấn vương khống chế, chúng ta chỉ có từng ấy binh mã chỉ sợ không đủ, không bằng. . . Trước tiên người cầm ngọc tỷ đi đến mấy đại doanh, rồi lại cùng binh mã tiến vào thành?"

 

Các tướng sĩ còn lại tuy không nói chuyện nhưng biểu cảm trên mặt cũng đều đồng tình.

 

Chỉ riêng có Lý Khâm Viễn vẫn Không nói năng gì.

 

Bây giờ đã là ban đêm, để tránh cho thủ vệ thành phát hiện nên bọn hắn vẫn chưa đốt đuốc lên, chỉ có ánh trăng chiếu vào trên mặt Lý Khâm Viễn. Hắn cực kỳ trẻ, còn trẻ hơn so với tất cả mọi người ở đây nhưng hắn cũng cực kỳ trầm ổn. Tướng quân thiếu niên tay cầm dây cương, một đôi mắt trầm tĩnh trầm mặc chăm chú nhìn vào cửa thành được người tuần tra.

 

Không biết qua bao lâu hắn mới mở miệng: "Người trong thành là ai?"

 

Mọi người ngẩn ra.

 

Có chút không phản ứng kịp câu hỏi của hắn.

 

"Bọn họ đều là dân chúng Đại Chu, là tay chân của chúng ta, kiếm trong tay tướng sĩ Đại Chu chỉ có thể nhắm vào người địch mà không phải để dùng sát hại tay chân của chúng ta!" Ngữ khí Lý Khâm Viễn bình tĩnh nói xong những lời này sau đó trực tiếp thúc chân vào bụng ngựa, chạy về hướng phía cửa thành.

 

Mọi người liếc nhìn nhau, cũng không chút do dự theo Lý Khâm Viễn đi về phía trước.

 

Người thủ thành đột nhiên nghe thấy động tĩnh, cảm thấy rất căng thẳng, có người nắm cây đuốc thò người ra nhìn, nhìn thấy có mấy nghìn nhân mã đang đến, run giọng nói: "Tới, tới rồi. . . Lý tướng quân mang theo thuộc hạ của ngài ấy trở lại rồi!"

 

"Mau, mau đi bẩm báo Vệ tướng quân!"

 

Đợi đến khi Vệ Húc đi lên trên lầu cổng thành thì nhóm người Lý Khâm Viễn cũng đã ở trước cửa thành.

 

"Hu - -" Lý Khâm Viễn cầm dây cương, ngẩng đầy nhìn lên nam nhân đang ở lâu cổng thành, lúc biết rõ được người đến là ai thì hắn cười vang nói: "Vệ tướng quân."

 

Vệ Húc nghe thấy giọng điệu của hắn như thường, nhất thời sinh lòng phức tạp, nửa ngày mới chắp tay chào lại: "Lý tướng quân."

 

Nhìn những nhân mã ở dưới này, hắn mím môi nửa ngày, trầm giọng nói: "Lý tướng quân, người vẫn nên rời đi thôi, bây giờ cấm quân cùng binh mã trong kinh thành đều nằm trong tay Tấn vương rồi, những người này của ngài căn bản là không đủ, hơn nữa. . . Ta cũng không muốn đối địch cùng với ngài."

 

"Thừa dịp chưa có người phát hiện, ngài mang theo những người này đi càng xa càng tốt."

 

Lý Khâm Viễn cười nói: "Nơi này là kinh thành, là quốc đô của Đại Chu, chúng ta đều là con dân Đại Chu, Vệ tướng quân muốn chúng ta rời đi?" Hắn vừa nói vừa dỡ áo giáp ở trên người xuống, sau đó thu ý cười trên mặt lại, trầm giọng nói một câu: "Cởi giáp!"

 

Mọi người phía sau hắn không có không phục tùng, vào những giây phút sống chết như thế này cũng vẫn vâng theo mệnh lệch của hắn.

 

Rất nhanh.

 

Mấy ngàn tướng sĩ đều cởi áo giáp ở trên người xuống, để lộ điểm yếu của mình ra cho những người đứng ở trên thành nhìn thấy.

 

"Này. . ." Những tướng sĩ trước cửa thành không biết vì sao bọn hắn lại làm vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên, ngay cả Vệ Húc cũng chợt ngẩn ra, trong giây lát hắn nhíu mày trầm giọng: "Lý tướng quân đang làm cái gì vậy?"

 

Lý Khâm Viễn ngửa đầu nói: "Có người muốn ta tập hợp binh mã của mấy đại doanh lại, ta không muốn. Những người trông coi cửa thành này đều là huynh đệ tay chân của chúng ta, thậm chí có không ít tướng sĩ đã từng cùng chúng ta Ra trận, ta không muốn cầm kiếm nhắm về phía người của chính mình."

 

"Vệ tướng quân."

 

Hắn nhìn nam nhân nọ, đột nhiên trầm giọng: "Bây giờ bệ hạ bị ám hại, thái tử, hoàng hậu tất cả đều bị giam lỏng, sinh mệnh của đám đại thần, mệnh phụ đều nguy hiểm sớm tối. . . Ta biết Vệ tướng quân cũng có nỗi khổ nhưng chẳng lẽ ngài thật sự tin tưởng Tiêu Khác có thể trị vì quốc gia này thật tốt sao?"

 

"Một người giết cha giết huynh để đăng cơ, có thể không màng luân lý đạo thường, không màng tính mạng của dân chúng. Người như vậy, trong lòng ngài ấp ủ bao nhiêu mong chờ với hắn chứ?"

 

Sắc mặt Vệ Húc khẽ thay đổi, hé môi, trì trệ một lúc cũng không nói ra một câu nào.

 

. . .

 

Mà lúc này trong hoàng cung.

 

Tất cả chúng đại thần đều bị bao vây trong một cung điện, không hề thiếu những người lớn tuổi, vốn dĩ thân thể không được tốt, bây giờ lại bị một trận kinh hãi như vậy, ai cũng vừa bực vừa hận mà nhưng lại e ngại những thủ vệ ở bên ngoài nên không dám nói lời nhục mạ với Tiêu Kính, sợ rơi vào đường cùng giống như tình huống của mấy vị đại thần lúc trước.

 

Nhưng những tiếng làu bàu vẫn chưa từng gián đoạn: "Đúng là, đúng là vô liêm sỉ!"

 

"Đã sớm cảm thấy hắn lòng muông dạ thú, không nghĩ tới lại có thể hành sự ngoan độc như vậy!"

 

Kinh Du Bạch cũng ở trong đó, nhưng không nhục mạ Tấn vương giống như bọn họ. Hắn chỉ cùng huynh trưởng của mình đỡ phụ thân đến một chỗ ngồi tương đối thoải mái, ôn hòa hỏi: "Phụ thân, người có khỏe không?"

 

"Ta không sao." Kinh Giai lắc đầu, nhưng hơi thở lại vẫn có chút không ổn, thường ngày hắn có thói quen dùng thuốc nhưng hôm nay ra ngoài vội vàng, lại vẫn chưa kịp dùng thuốc, lại còn bị chúng quần thần làm cho đau đầu cho nên lúc này đã có chút không thoải mái.

 

Kinh Du Bạch thấy hắn như vậy thì đôi mắt tối sầm lại, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Chúng thần thấy hắn đi ra ngoài thì tất cả âm thanh nói chuyện đều dừng lại. Kinh Giai nhíu mày lại càng chặt hơn, vừa muốn nói chuyện thì đã bị con lớn của mình Kinh Trường Ân ngăn cản.

 

Bên ngoài vẫn có trọng binh trông coi.

 

Mắt thấy Kinh Du Bạch đi ra, hai người trực tiếp rút kiếm ra, cản đường đi của hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

 

Giọng nói Kinh Du Bạch rất bình thản: "Cha ta có bệnh suyễn, cần phải dùng thuốc, đến nhờ vị đại nhân này giúp đỡ thỉnh thái y. Hay là để cho ta đến thái y viện xem một chút, nơi đó có kết luận mạch chứng của cha ta."

 

Thị vệ tức giận nói: "Hiện tại là tình cảnh gì? Làm gì có thuốc cho các người? Đi vào đi vào! Còn dám lăn qua lăn lại thì đừng trách chúng ta không khách khí!"

 

Kinh Du Bạch cười cười, vẫn là dáng vẻ tử tế của một thế gia công tử: "Nếu như thế thì làm phiền hai vị giúp đỡ mời Triệu đại nhân qua đây một chuyến."

 

"Triệu đại nhân?" Hai người sửng sốt, sự hung dữ cũng không thể duy trì trên mặt được nữa, liếc nhìn nhau, hỏi Kinh Du Bạch: "Ngươi nói là Triệu Thừa Hữu, Triệu đại nhân?"

 

"Tất nhiên."

 

"Ngươi cùng Triệu đại nhân có quan hệ gì?" Một tướng sĩ trong đó hỏi.

 

Kinh Du Bạch không có trả lời chỉ cười nói: "Cha ta là thủ phụ đương triều, bây giờ Tấn vương vây khốn chúng ta ở đây, lại không bày tỏ ý tứ muốn đối phó với chúng ta. Nếu bên trong quả thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ hai vị đại nhân..." Bỗng nhiên hắn dừng lại, gương mặt vô cùng ôn hòa: "Cũng không dễ ăn nói đâu."

 

"Này. . ." Mặt hai người lộ vẻ do dự.

 

Quả đúng là vậy.

 

Tuy vương gia để cho bọn họ trông coi tất cả mọi người nhưng cũng không muốn bọn họ động thủ, ngay cả mấy người bị giết để doạ người khác cũng chỉ là mấy vị quan nhỏ không quan trọng, mà sắc mặt người này rất bình tĩnh, nhìn dáng vẻ giống như có quan hệ rất chặt chẽ với Triệu đại nhân, cũng làm bọn họ không dám đối đãi với hắn như người ngoài.

 

"Ngươi chờ đấy."

 

Một thị vệ trong đó mở miệng, rồi sau đó kéo người kia đi qua một bên: "Bây giờ Triệu đại nhân rất bận rộn công việc, khẳng định không rảnh để quan tâm đến hắn, để cho ngài ấy qua đây cũng không tốt. Không bằng ta dẫn hắn đi một chuyến, dù sao thái y viện cũng cách chỗ này không xa."

 

"Phụ huynh của hắn đều ở đây, nói vậy hắn cũng không dám làm điều gì khác thường." Cũng không có biện pháp gì khác, người thị vệ kia cũng gật đầu.

 

"Đi thôi, ta mang ngươi đi qua." Thị vệ kia đã mở miệng.

 

Kinh Du Bạch chắp tay thi lễ, sau đó nhìn thoáng qua Kinh Giai thấy hắn lắc đầu, cũng chỉ thấp giọng cười nói: "Huynh trưởng, huynh chăm sóc cho cha, ta đi một chút rồi sẽ trở về." Nói xong cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác ra sao, sắc mặt thản nhiên trực tiếp đi qua khỏi cánh cửa.

 

Thị vệ đi trước dẫn đường.

 

Một đường này Kinh Du Bạch đều quan sát bốn phía, mắt thấy nơi này cũng không canh giữ nghiêm ngặt gì, nghĩ đến chắc là bọn hắn đều dùng tất cả binh lực để đối phó với thất lang thì thu hồi tầm mắt, yên lặng hỏi người này: "Vị đại nhân này cũng là cấm quân sao?"

 

"Tất nhiên."

 

"Đại nhân không giống với người gốc ở kinh thành."

 

"Ta là người Thông Châu, vừa mới vào kinh năm trước." Thị vệ nói xong thì phát hiện không đúng, lập tức trầm mặt, lạnh giọng nói: "Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy để làm gì? Đừng nghĩ đến những gì không nên có, nếu để cho ta biết được ngươi muốn nghĩ ra quỷ kế gì thì ta sẽ lấy mạng của ngươi!"

 

Kinh Du Bạch cười cười: "Đại nhân hà tất như vậy, ta chỉ là một văn thần, đã không biết võ công cũng không có đao thương, chẳng qua là chỉ muốn tán dóc với đại nhân vài câu thôi."

 

Sắc mặt hắn ôn hòa.

 

Thị vệ kia đánh giá hắn một hồi rồi cũng thu hồi ánh mắt.

 

"Đại nhân có từng nghĩ tới không, lần này có nhiều cấm quân như vậy, sau này khi mà Tấn vương đăng cơ, chỉ sợ đại nhân cũng không nhận được chút ưu đãi gì. . . Gánh chịu tiếng xấu như vậy nhưng vẫn không có cách nào thăng quan tiến chức, đại nhân không thấy tiếc sao?"

 

Lời này vừa hay đánh trúng vào nhược điểm của thị vệ.

 

Người như hắn, sẽ không để ý đến cái gì mà thanh danh hay không có thanh danh, hắn chỉ để ý tới địa vị cùng lợi ích, bàn tay cầm bội kiếm nắm thật chặt, hắn mím môi: "Ngươi có ý gì?"

 

Kinh Du Bạch thấp giọng: "Tại hạ cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy đáng tiếc thay cho đại nhân thôi, cũng tiếc thay cho Tống đại nhân."

 

Tống đại nhân đó là cậu của Tấn vương Tiêu Khác, cũng là thống lĩnh cấm quân.

 

Nhận thấy tầm mắt của thị vệ nhìn qua, Kinh Du Bạch tiếp tục từ từ nói: "Rõ ràng Tống đại nhân mới đúng là cậu của Tấn vương, cũng là người đóng góp nhiều nhất trong việc này nhưng Tấn vương điện hạ lại chỉ có thương lượng cùng với Triệu đại nhân. Tình hình bây giờ đối với Tống đại nhân mà nói, đại nhân cảm thấy ngày sau khi Tấn vương đăng cơ các người sẽ như thế nào chứ?"

 

"Ngươi. . ."

 

Thị vệ há miệng muốn biện bạch nhưng cái gì cũng không nói thành lời.

 

Hắn dừng bước chân lại, mắt thấy bốn phía không có người, cuối cùng cũng không kìm nén được hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

 

Kinh Du Bạch nghe vậy, cuối cùng cũng giấu biểu cảm trên mặt đi, thấp giọng nói: "Ta muốn gặp Tống đại nhân."

 

. . .

 

Lúc này trong lòng Tống Trí cũng không được bình tĩnh.

 

Lý Khâm Viễn đã dẫn binh đến dưới thành, hắn cũng đã từng tiếp xúc với người này, biết người này tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng luận tác chiến tuyệt đối không thua phụ thân của hắn.

 

Vốn dĩ vì bệ hạ cảm thấy thiếu nợ tỷ tỷ của hắn nên hắn mới mưu cầu được chức quan này, ngày thường lười nhác thanh thản đã quen, căn bản không biết phải tác chiến như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến Lý Khâm Viễn cùng với đội quân đầy uy danh kia của hắn thì hắn(Tống Trí) đã sốt ruột không thôi.

 

Hơn nữa vào thời khắc nguy cấp này mà đứa cháu ngoại trai tốt của hắn lại vẫn đặt hắn tuyến đầu để bảo vệ hoàng cung nhưng lại không nói cho hắn biết bất cứ một ý định naog

 

Vừa hận vừa vội, đi đi lại lại ở trong điện.

 

Nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo có chuyện quan trọng cần nói, hắn cũng không có thu liễm tính tình, trầm giọng nói: "vào đi!"

 

Rất nhanh có hai người ăn mặc như thị vệ tiến vào.

 

"Đại nhân."

 

Trong đó một người thị vệ ôm quyền vấn an.

 

Tống Trí không để ý đến hắn, chỉ ngồi ở trên ghế lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì muốn nói?"

 

Nhưng người nọ không có trả lời mà lại nhìn qua Kinh Du Bạch có dáng vẻ giống như một thị vệ. Đúng lúc Tống Trí cũng nhìn thấy cái liếc mắt này, hắn nhíu mày, nhấc tách trà lên, giương mắt nhìn lại, khi nhìn thấy gương mặt của Kinh Du Bạch, đầu tiên hắn sửng sốt, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng lên.

 

"Ngươi - - "

 

"Ngươi là tiểu tử Kinh gia kia? !"

 

Sắc mặt Kinh Du Bạch không có thay đổi, khách khí đứng dậy chắp tay chào hỏi, lại còn tương đối lễ phép gọi một tiếng: "Tống bá phụ."

 

"Ngươi tới làm cái gì? Đã vậy còn ăn mặc như thế này. . ." Tuy Tống Trì không rõ hắn muốn làm cái gì nhưng cũng biết tiểu tử Kinh gia này là một người gian xảo, trầm mặt: "Ngược lại ngươi còn không có chút sợ chết nào, vậy mà dám ăn mặc thành như vậy để tới tìm ta."

 

"Người đâu!"

 

Kinh Du Bạch ôn hòa cười hỏi: "Chẳng lẽ Tống bá phụ không muốn biết vì sao ta tới tìm người sao?"

 

Bên ngoài ngay lập tức có người đáp lại: "Đại nhân, có chuyện gì vậy?"

 

Tống Trí nhìn Kinh Du Bạch, mấp máy môi, lại không có tiếp tục gọi người tiến vào: "Không có việc gì, các ngươi ra ngoài trước đi." Lại lần nữa trở về ghế ngồi, hỏi Kinh Du Bạch: "Ngươi muốn nói cái gì?"

 

"Ta nghe nói Lý tướng quân đã đến cửa thành rồi." Kinh Du Bạch không có trả lời mà hỏi lại.

 

"Đến thì có làm sao? Chẳng qua hắn cũng chỉ có ba nghìn binh mã, có thể làm được chuyện gì? Tuy Tống Trí nói như vậy nhưng biểu cảm lại không được chắc chắn như vậy.

 

Kinh Du Bạch chỉ coi như không nhìn thấy, mím môi cười nói: "Vậy đại nhân có từng nghĩ tới nếu như Lý Khâm Viễn mang quân tiến vào thì ngài sẽ như thế nào không?" Không đợi Tống Trí trả lời, hắn tiếp tục nói: "Ngài ở tiền tuyến, nơi này đều là người của ngài, mà cháu ngoại trai của ngài là hoàng tử hoàng tôn, cho dù có phạm vào tội tày trời thì chỉ cần trong cơ thể có một chút huyết mạch đó vẫn có thể bảo vệ được tính mạng."

 

"Nhưng còn ngài? Nhận được sự tín nhiệm của bệ hạ mới được quản lý cấm vệ quân, nhưng bây giờ lại làm ra chuyện như vậy."

 

"Ngài nói, ngài sẽ như thế nào?"

 

Đây là chuyện mà Tống Trí vẫn lo lắng cho tới nay, cho nên vào lúc nghe thấy những lời như thế thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

 

"Ta. . ."

 

Tống trí cắn răng: "Ta là cậu của nó, chỉ cần Tấn vương đăng cơ, ta, ta chính là công thần lớn nhất!"

 

"Vậy sao?" Hình như Kinh Du Bạch không cho là đúng, khẽ cười nói: "Hắn thật sự xem ngài như là cậu sao? Ngài vì hắn chắn mọi chông gai ở phía trước, nhưng còn hắn? Nấp ở phía sau, chỉ lo thương lượng với người ngoài, hắn đã từng suy nghĩ chút gì cho ngài chưa?"

 

Tống Trí muốn phản bác nhưng lại phát hiện không thể nói ra được một câu nào, còn muốn nói thêm chút gì đó thì bên ngoài đột nhiên có một thị vệ xông vào, mặt trắng xanh, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân, thành, cửa thành đã mở. Lý, Lý Khâm Viễn bây giờ đang chạy về hướng hoàng cung!"

 

"Cái gì!"

 

Sắc mặt Tống Trí trắng nhợt, đứng dậy nhưng lại bị ngã ngửa về phía sau.

 

Thoạt nhìn sắc mặt Kinh Du Bạch rất tự nhiên nhưng khi nghe những lời này, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và lặng lẽ buông bàn tay đang nắm chặt phía sau ra.

 

Tống Trí thoáng nhìn qua hắn, lúc này đã không còn dáng vẻ như lúc trước, đi qua, nắm lấy cánh tay Kinh Du Bạch, gần như cầu khẩn hỏi: "Ngươi, ngươi nói, ta nên làm như thế nào! Ta, ta đều nghe theo ngươi hết!"

 

Kinh Du Bạch buông ánh mắt xuống nhìn người nam nhân, trong giây lát, cười nhẹ, như vầng trăng sáng như làn gió trong veo: "Tất nhiên là cần vương cứu giá."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)