TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Ai?!”

 

“Ai da, đau chết mất!”

 

“Thứ không có mắt nào vậy, đau chết tiểu gia ta rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

......

 

Đám người té ngã ở trước hùng hùng hổ hổ, đỡ eo đứng dậy từ trên mặt đất.

 

Còn những nhóm khác không bị liên lụy cũng dừng bàn tán, trợn mắt há mồm nhìn qua người bắt đầu, vừa nãy bọn họ thấy rất rõ.

 

Là Lý Khâm Viễn động chân!

 

Nhưng mà ――

 

Vừa rồi xảy ra chuyện gì lại chọc vị Lý Thất công tử này không vui?

 

Không biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngốc.

 

Nhiều người như vậy.

 

Hai người ngồi ở trước Lý Khâm Viễn ngã thảm nhất.

 

Bọn họ nói chuyện rất hăng say, không chú ý một chút gì, lại không có gì chặn lại nên lúc cái bàn ngã xuống, cằm và mặt của hai người cũng đập lên trên bàn, bây giờ nửa khuôn mặt không hồng cũng xanh, dù sao nhìn thôi cũng thấy thảm không ra hình người. 

 

Có người Liễu, bình thường là người hung dữ.

 

Lúc này hắn “Ai da ai da” đỡ eo đứng lên, một tay bụm mặt, một tay chống eo, há mồm mắng một câu: “Ai làm! muốn chết à, không thấy phía trước có người sao?!” Hắn vừa nói vừa xoay người, hoàn toàn không chú ý tới ám hiệu mà người bạn đối diện có quan hệ tốt với hắn đưa cho.

 

Liễu Viễn vừa mới xoay người, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rất lạnh nhạt: “Ta”.

 

À.

 

Lá gan còn rất lớn!

 

Tính tình nóng giận của Liễu Viễn xém chút đã phát tác, vẫn là người bạn học bên cạnh hắn kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Là Lý Thất.”

 

Hả?

 

Liễu Viễn sửng sốt, chầm chậm phản ứng lại, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, vừa rồi hắn còn vô cùng kiêu ngạo hai ngước môi, bây giờ lại nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng run sợ nhìn qua Lý Khâm Viễn.

 

Lý Khâm Viễn không nhìn hắn ta.

 

Dù hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế, cầm chung trà, còn rất thoải mái thổi vụn trà, chờ uống xong một ngụm mới như thư giãn, ngước mắt nhìn Liễu Viễn một cái, cười nói: “Có ý kiến?”

 

“...... Không.”

 

Tiểu bá vương Liễu Viễn như chuột thấy mèo, không dám đối diện với Lý Khâm Viễn.

 

Ai hắn cũng có thể ý kiến, nhưng lại không dám ý kiến với Lý Khâm Viễn đâu, đây chính là một kẻ điên! Đánh người đến không muốn sống, tự hắn cũng không sợ chết.

 

Mấy năm trước.

 

Kinh thành có nhi tử thế gia không biết nói gì mà chọc vị Lý Thất Lang này, sau đó liền ăn một trận đòn, lại đánh người trước công chúng, hoàn toàn không biết lén lút. Khi đánh xong, trên mặt và trên người của thế gia tử kia cũng không có một miếng thịt đầy đủ nào.

 

Sau đó người nhà kia chạy đến phủ Ngụy Quốc Công nói lý.

 

Ngụy Quốc Công cũng là kẻ tàn nhẫn, một chút cũng không nể tình cha con, không đợi người Kinh Triệu Phủ Doãn đi bắt thì liền lấy quân côn, hung hăng đánh Lý Khâm Viễn 50 gậy.

 

Vị thế gia tử kia bị đánh thành dạng gì.

 

Lý Khâm Viễn chỉ có thảm hại hơn nhưng hắn lại không phát ra tiếng rên nào, cuối cùng vẫn là ngược đi tìm phiền toái kia nói “được rồi”. Từ đó về sau, mọi người đều biết Lý Thất Lang phủ Ngụy Quốc Công là kẻ tàn nhẫn, bình thường vẫn ít chọc hắn thì tốt hơn.

 

Không.

 

Không phải ít chọc, là không bao giờ chọc!

 

Tuy tính tình Liễu Viễn bướng bỉnh nhưng cũng có đầu óc, gia thế của hắn không kém Lý Khâm Viễn, đánh nhau cũng không kém nhưng chủ yếu là, hắn muốn mạng, Lý Khâm Viễn không muốn sống.

 

Cho nên hắn nhận thua.

 

Yên lặng xoay người, buông tay bụm mặt, bắt đầu dọn cái bàn bị đổ của mình.

 

Hắn như vậy rồi những người khác nào dám nói chuyện? Ngoại trừ âm thanh di chuyển bàn ghế trong Bất Trí Trai thì cũng không ai nói nữa. Vẫn là Phó Hiển hoàn hồn trước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn, thấp giọng kinh ngạc nói: “Thất Lang, vừa nãy ngươi sao vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Lý Khâm Viễn buông chung trà trong tay, giọng điệu rất nhạt, cũng rất lười nhác: “Ngứa chân thôi.”

 

Phó Hiển không tin chuyện ma quỷ này đâu.

 

Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, người ngoài đều nói Thất Lang hung tàn thế nào nhưng nhiều năm như vậy, Thất Lang trở nên tàn nhẫn cũng vì đồ ngu xuẩn kia chạm đến giới hạn của Thất Lang.

 

Lần này ――

 

Hắn nghĩ lúc nãy nhìn thoáng qua, Thất Lang hơi hơi nhướng mày, còn nhấp môi phát tiết thô bạo.

 

Chẳng lẽ là bởi vì...... Quả ớt nhỏ?

 

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì chính hắn cũng run bả vai, ép nó xuống.

 

Sao có thể? Thất Lang hoàn toàn không quen biết ớt cay nhỏ kia...... Nhưng nếu không phải vì vậy thì lại vì cái gì? Phó Hiển vẫn chưa nghĩ ra lý do, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh: “Có chuyện gì xảy ra?”

 

“Phan tiên sinh.” Có người thấy ông ta tiến vào, vội đứng dậy vấn an.

 

Phan Thúc gật gật đầu với hắn, lại nhìn thoáng qua bút giấy còn vương vãi trên đất, có người chậm chạp, bàn còn chưa nhắc xong, ông ta nhướng mày, hỏi lại một câu: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

 

Vẫn không có ai nói gì.

 

Có điều ánh mắt lại như có như không nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn.

 

Phan Thúc vừa thấy vậy liền đoán được chuyện thế nào, ném tư liệu trong tay thật mạnh lên bàn, nhìn Lý Khâm Viễn mà nghiến răng nghiến lợi mắng: “Lại là ngươi!”

 

Lý Khâm Viễn nhướng mày, dường như cũng không bất ngờ chuyện Phan Thúc tức giận, hắn cũng không muốn giải thích, ánh mắt vẫn bễ nghễ như vậy nhìn ông ta, tựa như muốn nói: “Ta lại như thế nào?”

 

Phan Thúc không quen nhìn dáng vẻ này của Lý Khâm Viễn nhất, thấy hắn như vậy, mặt càng ngày càng thấp, cắn răng trách mắng: “Đi ra ngoài!”

 

“Phan tiên sinh!” Bình thường Tề Tự sợ lão sư nhất nhưng lại là người đầu tiên đứng lên, hắn nâng cao miệng, vẻ mặt không vui mà nói: “Ngài không hỏi gì hết, dựa vào đâu mà bắt Thất Lang đi ra ngoài?”

 

Phan Thúc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: “Ta hỏi cái gì? Những việc trong phòng không phải do hắn gây ra sao?! Vết thương trên mặt Liễu Viễn bọn họ không phải do hắn gây ra sao?”

 

Tề Tự trắng mặt, không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể căng da đầu nói: “Thất Lang làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.”

 

“Nguyên nhân?” Phan Thúc cảm thấy những lời này có chút buồn cười, liếc Lý Khâm Viễn một cái, không để hắn trả lời đã nói tiếp: “Lý Thất công tử hắn bắt nạt người có thì có thể có nguyên nhân gì?”

 

Nói xong, mặt càng đen, giọng càng thấp, hận sắt không thành thép mắng: “Người như ngươi, sau này rời khỏi học viện thì có thể có lợi ích gì? Cho dù gió ấm cũng là những ngày hỗn loạn, nói ra thì cũng vứt mặt mũi của thư viện Lộc Minh chúng ta!”

 

Lời này của ông ta thật quá đáng.

 

Mặt của Tề Tự và Phó Hiển tức khắc thấp xuống.

 

Tính tình Phó Hiển nóng nảy, nghe vậy liền muốn đứng lên, Lý Khâm Viễn lại như người không liên quan, giống như người Phan Thúc nói không phải hắn, hắn nắm cánh tay Phó Hiển, ngăn động tác tiếp theo của hắn, vẫn để một gương mặt tươi cười bất cần đời nhìn Phan Thúc.

 

“Còn không đi ra?” Phan Thúc thấp giọng.

 

“Thất Lang......” Phó Hiển đỏ mắt, đè nặng giọng: “Ngươi buông ta ra, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ họ Phan này cho tốt, nào có tiên sinh nào như vậy chứ!”

 

Kinh Du Bạch cũng nhíu mày, đứng lên theo, tựa hồ cũng muốn nói gì đó.

 

“Được rồi, chuyện có chút ít.” Lý Khâm Viễn cười vỗ vỗ bả vai bọn họ: “Vừa lúc ta cũng lười đi học, trở về ngủ một giấc, ăn cơm thì kêu ta.”

 

Hắn nói xong liền định đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa đâu, Từ Thục mang vẻ mặt tươi cười hiền hoà xuất hiện ở cửa.

 

Từ Phục mặc thanh y, chắp tay sau lưng đứng ở cửa, cười hỏi: “Bị sao vậy?”

 

“Sơn trưởng.”

 

“Sơn trưởng.”

 

Ngoại trừ Lý Khâm Viễn, mọi người và cả Phan Thúc cũng cung kính vấn an người mới đến, Từ Phục xua tay cho mọi người bình thường lại, nhìn Lý Khâm Viễn, cười hỏi: “Thất Lang, đi học, ngươi muốn đi đâu?”

 

Tề Tự như đứa bé lanh lợi, lập tức đứng dậy nói: “Sơn trưởng, Phan tiên sinh không cho Thất Lang đi học!”

 

Không đợi Phan Thúc mở miệng.

 

Từ Phục nghi hoặc quay đầu nhìn ông ta: “Tu Viễn, có chuyện gì xảy ra?”

 

Phan Thúc cũng không sợ, lời lẽ chính đáng mà đáp: “Lý Khâm Viễn không có trên dưới, lại thích bắt nạt đồng học, sơn trưởng, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai! Ta đuổi hắn đi cũng để không ảnh hưởng đến học sinh khác.”

 

Từ Phục không lập tức nói chuyện mà nhìn về phía Lý Khâm Viễn, hỏi: “Thất Lang, ngươi có chuyện gì muốn nói?”

 

Lý Khâm Viễn còn chưa nói câu “Không có”, Kinh Du Bạch phía sau đã mở miệng: “Sơn trưởng, lúc trước lớp học vẫn luôn truyền chuyện quận chúa Nhạc Bình từ hôn, các đồng học nói chuyện thật sự rất khó nghe, Thất Lang cũng không nghe nổi nên mới......”

 

Phó Hiển vừa nghe, cũng mặc kệ thật là giả, lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, nếu không phải bọn Liễu Viễn nói chuyện khó chấp nhận như vậy, Thất Lang cần gì phải động tay...... chân?”

 

Hắn nói xong, Tề Tự cũng lập tức tiếp lời: “Sơn trưởng, nếu ngài không tin, cứ việc hỏi bọn Liễu Viễn một chút, có phải lúc nãy bọn họ ngẩng đầu lên nói quận chúa Nhạc Bình hay không?” Nói xong, còn ghét bỏ đầy mặt nhìn Liễu Viễn còn cúi đầu, hai vai khẽ run một cái, khinh bỉ nói: “Ta chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, lấy chuyện riêng của nữ nhi nhà người khác ra châm chọc.”

 

“Nếu Khổng Mạnh tiên sinh biết có những thứ như vậy, có khi cũng bị chọc tức đến sống lại!”

 

Cái miệng của hắn không ngừng, chưa cho người ta cơ hội biện hộ, nói xong một hồi liền cất cao giọng: “Sơn trưởng, nếu Thất Lang đáng phạt như vậy thì có phải Liễu Viễn còn phải phạt nặng hơn nữa hay không?!”

 

“Ngài không biết vừa rồi bọn họ nói cái gì đâu, rất khó nghe, nếu sau này để Định Quốc Công biết, có khi sẽ làm ầm tới cửa, có khi còn đến tai thánh thượng nữa đấy!”

 

Một loạt lời cứ như vậy rơi xuống.

 

Đám Liễu Viễn không nói nên lời một câu nào, dù sao những việc này vốn dĩ cũng là sự thật, dù bọn họ mở miệng thì có thể nói cái gì? Đứng ngốc với khuôn mặt trắng bệch, môi cũng trắng theo.

 

Từ Phục nhìn lướt qua liền biết việc này là thật, ông không hỏi bọn Liễu Viễn mà là nhìn về phía Phan Thúc sắc mặt có chút tái nhợt, ôn tồn hỏi: “Tu Viễn, việc này, ngài có biết không?”

 

Sao Phan Thúc có thể biết chứ? Ông ta hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ như vậy. Ông ta không thích Lý Khâm Viễn, cho nên trước nay thấy hắn thôi là đã rất khó chịu rồi.

 

“Ta......” Hắn há mồm nhưng lại phát hiện những lời nói đơn giản lại trở nên khó nói vô cùng, cuối cùng ông ta cúi đầu, để tay xuống, nhẹ giọng nói: “Ta...... Không biết.”

 

Từ Phục nhìn hắn, khẽ thở dài.

 

Có điều ông cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lý Khâm Viễn, ôn hòa nói: “Thất Lang, nếu đã giải quyết xong chuyện, ngươi cứ ngồi vào chỗ lần nữa đi.”

 

“Lát nữa hết giờ, đến chỗ ta một chuyến.”

 

Không đợi Lý Khâm Viễn trả lời, ông lại cười nhìn về phía mọi người: “Được rồi, thời gian cũng còn nhiều, các ngươi tiếp tục đi học đi...... Còn Liễu Viễn, sau khi tan học các ngươi cũng tới chỗ ta một chuyến.” Nói xong liền xoay người ra bên ngoài. 

 

Lý Khâm Viễn bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Từ Phục, đi tìm Từ lão đầu, còn không bằng bị Phan Thúc đuổi khỏi lớp, người sau chỉ là mất mặt, dù sao hắn cũng không sợ mất mặt.

 

Người trước.

 

Nghĩ đến những chuyện đã trải qua trước kia, hắn lắc đầu, phiền muốn chết.

 

Phan Thúc dạy một tiết trong mơ hồ, trước kia mỗi lần đi học, ông ta đều sẽ răn dạy nhóm thiếu gia công tử của Bất Trí Trai, người bị mắng ghê nhất là Lý Khâm Viễn.

 

Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trái tim của ông ta cũng có chút không yên lắm.

 

Ông ta đã sớm định giá Lý Khâm Viễn trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay...... thật đúng là ông ta có chỗ sai, nghĩ đến trước khi Sơn trưởng rời đi thì thở dài một tiếng.

 

Ông nắm quyển sách tay trảo đến liền có chút khẩn, thân là thầy giáo, nhất không nên chính là mông nghe tự tin!

 

Mà ông hôm nay lại phạm  sai lầm như vậy......

 

Tới giờ tan học.

 

Trước kia Phan Thúc đều rời đi đúng giờ, hôm nay lại đi tới đi lui vẫn không ra ngoài. Ánh mắt nhìn về hướng Lý Khâm Viễn, ông ta nhấp môi, do dự có nên xin lỗi học sinh trước nay mình không thích hay không. 

 

Trong lòng ông ta có suy nghĩ gì.

 

Lý Khâm Viễn hoàn toàn không biết, hắn vừa rồi còn ngủ gật, lúc bị Phó Hiển lay tỉnh còn có chút mơ mơ màng màng: “Chuyện gì?” Giọng hắn hơi khàn, vừa nhìn là biết vẫn chưa tỉnh ngủ. 

 

Phó Hiển: “Tan học.”

 

“Tan học thì tan học, đừng làm phiền ta......” Lý Khâm Viễn nói xong còn muốn tiếp tục gục đầu ngủ, còn chưa nằm sấp xuống đã bị kéo lên: “Ngươi không nhớ sao? Vừa rồi Sơn trưởng kêu ngươi tan học phải đi một chuyến.”

 

Lúc này, cho dù còn buồn ngủ thì cũng tỉnh táo lại

 

Lý Khâm Viễn chửi nhỏ một tiếng, cuối cùng vẫn xụ mặt đứng lên.

 

Liễu Viễn phía trước cũng vừa đứng lên, hắn ta đau đớn suốt một buổi học, bây giờ định đến phòng thuốc của học viện ngờ đại phu nhìn xem, đề phòng sau này để lại di chứng gì.

 

Không ngờ này nhìn lên đã thấy Lý Khâm Viễn đi tới, nhìn gương mặt đen thui của hắn thì Liễu Viễn giật bắn mình. Còn tưởng rằng Lý Khâm Viễn muốn đánh nhau với hắn, vội vàng lùi lại một bước, vừa mới lui thì cũng xém chút té ngã.

 

Lý Khâm Viễn cũng không nhìn hắn, mang một gương mặt “Ta không ngủ ngon, chớ chọc ta” đi ra ngoài.

 

Lúc đi ngang qua Phan Thúc.

 

Hắn nghe thấy Phan Thúc gọi hắn một tiếng: “Chờ chút.”

 

Lúc Lý Khâm Viễn chưa tỉnh ngủ thì cái gì cũng thấy rất phiền, tuy bây giờ đã dừng bước nhưng trên mặt vẫn viết lên ba chữ “Đừng phiền ta”.

 

Phan Thúc vừa thấy hắn như vậy thì không muốn nói gì nữa, cau mày mắng: “Ngươi tới đi học hay là tới ngủ?!” Nói xong, lại nghĩ đến lời lúc nãy của Sơn trưởng, vừa tức vừa bất đắc dĩ phất tay với hắn: “Được rồi, ngươi đi tìm Sơn trưởng trước đi.”

 

Lý Khâm Viễn có chút cạn lời mà nhìn Phan Thúc một cái, dường như không hiểu được hôm nay tiểu lão đầu này bị gì.

 

Có điều hắn cũng lười mở miệng, gật đầu rồi đi ra bên ngoài.

 

Trên đường đi tìm Từ Phục, Lý Khâm Viễn cũng đoán được Từ Phục gặp hắn sẽ nói cái gì: “Thất Lang à, gần nhất học hành thế nào rồi? Đi học có quen hay không? Thêm nữa là theo kịp chương trình học chưa?”

 

“Nếu theo không kịp thì nói với ta, ta lén phụ đạo giúp ngươi.”

 

Sau đó thì sao, đề tài chắc chắn sẽ chuyển sang chuyện Phan Thúc: “Tính tình của Tu Viễn nóng nảy nhưng là người tốt, ngươi đừng ghim trong lòng làm gì.”

 

Từ Phục chính là người như vậy, cái gì cũng nhọc lòng, mặc kệ học sinh này muốn đi học hay không, muốn đi học thì ông đều dùng hết toàn lực giúp đỡ một phen, cũng mặc kệ người ta có cần hay không.

 

Lý Khâm Viễn vẫn luôn suy nghĩ ――

 

Nếu đặt vào thời loạn, Từ Phục làm quan thì có khi đã nhận hết hương khói của vạn nhà, đi đến nơi nào cũng được bá tánh quỳ lạy gọi quan tốt.

 

Hắn lại không quá thích những người như vậy.

 

Thà rằng trên đời này mọi người đều bỏ rơi hắn, cũng không muốn bị người khác lôi kéo như vậy...... Không biết vì sao, nghĩ đến Từ Phục, hắn liền không khỏi nghĩ đến quả ớt nhỏ.

 

Mỗi lần quả ớt nhỏ nhìn hắn, trong ánh mắt luôn lập loè sùng bái, ngưỡng mộ cùng vui mừng.

 

Lúc ban đầu, hắn cũng nghĩ rằng có phải quả ớt nhỏ nhìn một người khác thông qua hắn có phải hay không? Nhưng ở chung vài lần, hắn có thể nhìn ra, không phải quả ớt nhỏ nhìn người khác, nàng chỉ nhìn hắn.

 

Chuyện này khiến hắn vừa nghi hoặc vừa khó hiểu.

 

Rốt cuộc hắn có chỗ nào đáng để nàng sùng bái và kính yêu? Chẳng lẽ sùng bái hắn đánh nhau dữ dội sao?

 

Hắn cong khóe miệng, phát ra một tiếng cười nhạo.

 

Biển rộng trời quang, Lý Khâm Viễn vừa đi đến chỗ Từ Phục, vừa nghĩ linh tinh trong lòng, cũng không biết ớt cay nhỏ kia thế nào? Bọn họ truyền nhiều như vậy, bên nàng hẳn là truyền đi nhiều hơn nh?

 

Nàng ngốc như vậy, nếu gây chuyện với người khác thì chỉ thiệt thòi.

 

Có khi đã đỏ mắt rồi.

 

Có lẽ, ngày mai có thể sẽ không tới thư viện nữa nhỉ? Cũng đúng, có cô nương nào có thể chịu đựng được khi chuyện riêng của mình bị mọi người bàn tán nơi nơi?

 

Như vậy cũng tốt......

 

Đỡ ngày nào cũng gặp nàng.

 

Lý Khâm Viễn nghĩ, lại không khỏi nhăn mày, trong lòng hắn lộn xộn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao cũng chưa từng trải qua nhưng lại cảm thấy nặng ngực, rất khó chịu.

 

Vừa lúc có gã sai vặt đi từ nơi khác lại đây, hắn gọi một tiếng.

 

“Lý công tử, ngài, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì?” Gã sai vặt cúi đầu đi tới, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi.

 

“Ngươi ――” Lý Khâm Viễn nghĩ xem nên mở miệng thế nào, nhưng nói thế nào cũng có vẻ không đúng lắm, do dự cả buổi vẫn phất phất tay: “Thôi, ngươi đi đi.”

 

Gã sai vặt mia không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn  lập tức hành lễ cáo lui.

 

Chờ hắn ta rời đi.

 

Lý Khâm Viễn đá hòn đá nhỏ bên chân đá lên phía trước, có cảm giác bực bội chưa từng có cảm, còn khó chịu hơn so với việc bị đánh thức, trong miệng cũng phát ra một tiếng chửi nhỏ, sau đó xoay người chạy về một hướng khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)