TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Từ hôn?

 

Người trong Bình Sóc Trai nghe thế, đầu tiên là nổi lên một trận xôn xao, sau đó mới nhận ra người trong đề tài đang ở trong phòng, tức khắc lại trở nên yên lặng, một đám người muốn xoay người nhìn thì kiêng kỵ tính tình lúc trước của Cố Vô Ưu, chỉ có thể cố gắng cứng cổ ngồi ở trên ghế.

 

Người nói đầu tiên còn đứng ở cửa, nàng ta vẫn không biết Cố Vô Ưu đã đi học, chỉ nghĩ vị Nhạc Bình quận chúa tính tình tiểu thư giống như trước, tới giờ mới đến lớp học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đi từ bên ngoài vào, vừa tiếp tục gân cổ lên nói: “Sao các ngươi lại không nói lời nào? Đây chính là tin tức lớn! Đang êm đẹp, sao nàng ta lại bị từ hôn chứ? Khẳng định là ――”

 

Còn chưa nói xong đâu, Cố Du bỗng dưng quay đầu, lớn tiếng trách mắng: “Khẳng định cái gì? Ngươi là thứ gì, cũng dám chen vào chuyện Cố gia nhà ta? Không xem Cố gia ra gì à?!”

 

Người nọ đột nhiên bị quát một trận như vậy thì giật mình.

 

Có điều khi nhìn thấy Cố Du thì nhíu mày, nàng ta là con gái độc nhất của đại phu Ngự Sử, họ Dương, tên một chữ Nhạn, cũng xem như là kiểu nữ nổi danh trong kinh thành.

 

Có thể người khác sợ Cố Du nhưng nàng ta không sợ.

 

Dù đều là họ Cố nhưng cũng chia ba năm dây mơ rễ má, Cố Vô Ưu là đích nữ của Định Quốc Công, lại là quận chúa Nhạc Bình được chính đương kim thánh thượng ban cho, đương nhiên người khác sẽ không dám trêu chọc nhưng Cố Du cũng chỉ là con vợ lẽ của tam phòng Cố gia mà thôi.

 

Huống chi tam phòng kia còn không có thành tựu gì trong triều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ta sợ cái gì?

 

Sau một lúc giật mình ngắn ngủi, nàng ta cũng tối mặt, vung mạnh túi xách của mình lên bàn, không vui bĩu môi nói: “Ta cũng không nói ngươi, ngươi ý kiến cái gì?”

 

“Thêm cả tin tức này cũng không phải ta truyền trước đến, trong học viện đã sớm truyền đi, nữ nhi Cố gia các người ――”

 

“Ngươi còn dám nói!” Cố Du nóng tính, thấy cái miệng nhỏ đó còn không chịu im thì muốn đi lên xé miệng nàng ta, nhưng nàng ấy còn chưa nhích người đã bị kéo tay áo lại.

 

Biết là ai, nàng đỏ mắt xoay người, tức giận nói: “Ngươi kéo ta làm cái gì? Ngươi không nghe nàng ta đang nói cái gì sao?”

 

“Buông ra!”

 

“Ta muốn xé rách miệng nàng ta, cho nàng ta nói bậy nữa!”

 

Dương Nhạn nghe nàng ấy nói thì cũng dựng mày, lại nhìn thấy bóng người màu đỏ chậm rãi đi lên từ phía sau, sau đó lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp thì sợ tới mức lùi xuống một bước.

 

Nàng ta trừng lớn đôi mắt, không biết vì sao khi thấy nhìn Cố Vô Ưu thì môi run lên, hiển nhiên đang hoảng loạn: “Nhạc, Nhạc Bình quận chúa......”

 

Cố Vô Ưu không quan tâm nàng ta, chỉ nắm tay áo Cố Du rồi nói với nàng ấy: “Nếu nói bậy thì muội cần gì phải tức giận? Người khác cắn muội, chẳng lẽ muội còn muốn cắn lại sao?”

 

“Ngươi đang ――”

 

Cố Du cau mày, lúc đầu nghe không hiểu, khi nghe rõ thì “Phụt” cười, nàng ấy nhìn qua Dương Nhạn khói mù đầy mặt, sắc mặt tái nhợt, quay đầu, nâng cằm cười xùy: “Cũng đúng, chúng ta không thể làm chuyện hạ thấp thân phận đi làm mấy chuyện không hợp với thân phận được.”

 

Lời nói của hai tỷ muội rất rõ ràng.

 

Mặt Dương Nhạn vừa trắng vừa xanh, thế nhưng lại không dám nói một câu nào...... Ở thư viện này, nàng ta không sợ ai hết, chỉ sợ Cố Vô Ưu.

 

Từ nhỏ Cố Vô Ưu đã là người kiêu căng, hơn nữa còn có nhiều người che chở nàng như vậy, không quan tâm nàng có làm đúng hay không, chỉ cần bị nàng quay đi cáo trạng thì sau này các nàng cũng không ăn được quả tốt nào.

 

“Sao vậy, câm rồi à?” Cố Du còn không chịu buông tha cho Dương Nhạn.

 

“Không phải vừa rồi kêu la rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại không tiếp tục nữa? Nói đi!”

 

Tay Dương Nhạn đã nắm chặt thành nắm đấm, nàng ta nhìn trái nhìn phải, hy vọng có người có thể nói giúp nàng ta một câu, nhưng lúc này, ai dám lên tiếng giúp nàng ta chứ? Hoặc là tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, hoặc là sợ hãi thế lực của Cố Vô Ưu.

 

Nàng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Tiêu Ý, run môi, nhẹ giọng gọi: “A Ý......”

 

Nhưng cũng không biết Tiêu Ý bị sao, trước kia mỗi lần đụng tới chuyện như vậy đều sẽ ra mặt làm người hòa giải, hôm nay lại như không nhìn thấy, cúi đầu ngồi ở chỗ mình.

 

Dương Nhạn không ai giúp gấp đến mức đỏ hốc mắt.

 

Rốt cuộc Cố Vô Ưu cũng đặt lực chú ý lên người nàng ta, nàng cũng không đi qua mà tiếp tục ngồi lên trên ghế, ngón tay thon dài tùy ý gõ lên bàn, ánh mắt lại hơi nâng lên nhìn Dương Nhạn: “Ngươi......”

 

Nàng nhíu nhíu mày, vốn muốn gọi tên người ta nhưng há miệng mới phát hiện, gương mặt này rất quen nhưng lại không nhớ tên.

 

Liền dừng một chút, hỏi Cố Du: “Nàng ta tên là gì?”

 

Cố Du cạn lời quay đầu, nàng ấy xem như rõ rồi, trước kia Cố Vô Ưu hành hạ người ta ở vẻ ngoài, bây giờ thì làm tức chết người trong vô hình, có điều dù sao người tức giận cũng không phải nàng ấy, nàng ấy cũng không sao hết.

 

“Dương Nhạn, nhà đại phu ngự sử.”

 

Nói xong lại quay đầu, xì một tiếng: “Cũng không biết Dương ngự sử dạy nữ nhi như thế nào?”

 

Dương Nhạn thấy Cố Du không chịu buông tha mà còn nhắc tới phụ thân mình, cũng không đành lòng, nhưng nàng ta vẫn chưa mở miệng, Cố Vô Ưu đã nhẹ nhàng “À” một tiếng, “Dương cô nương.”

 

Giọng nàng bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo trước kia.

 

Nhưng vẫn khiến thân thể của Dương Nhạn vô thức run lên, nàng ra trắng mặt nhìn về phía Cố Vô Ưu.

 

“Ngươi nghe những lời này từ đâu?” Cố Vô Ưu hỏi nàng.

 

Dương Nhạn không dám không đáp, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết ai bắt đầu đồn, là do lúc mới vừa vào thì nghe mấy nữ hầu nói, nghe nói......” Nàng cẩn thận mà ngó Cố Vô Ưu một cái, thấy dáng vẻ bình tĩnh của nàng thì càng thêm sợ hãi: “Cũng bị đồn tới chỗ Bất Trí Trai và Xương Vinh Trai nữa.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, lại “À” một tiếng.

 

Một tay nàng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một tay chống cằm tựa lên bàn, đôi mắt hạnh sáng ngời trong trẻo không chớp mắt mà nhìn Dương Nhạn: “Vậy ngươi cảm thấy việc này là thật hay giả?”

 

Dương Nhạn sửng sốt, đương nhiên nàng ta cảm thấy là sự thật!

 

Cho dù không phải sự thật thì nàng ta cũng hy vọng là vậy! Có thể thấy Cố Vô Ưu mất mặt, là chuyện biết bao nhiêu người các nàng chờ đợi đã lâu sự chứ. Nhưng nhìn mắt Cố Vô Ưu, nàng ta không dám nói một câu nào, cúi đầu, yếu ớt nói: “Không, không phải sự thật.”

 

“Các ngươi thì sao?”

 

Cố Vô Ưu đảo mắt qua những người khác, lại hỏi: “Các ngươi cảm thấy là thật hay giả?”

 

Ai dám chống lại Nhạc Bình quận chúa là nàng chứ?

 

Mặc kệ có bị nàng nhìn chằm chằm hay không, tất cả đều phủ nhận nói: “Đương nhiên không phải sự thật.”

 

“Sao có thể chứ?”

 

“Cũng không biết người có ý xấu nào đồn bậy như vậy, thật là đáng chết!”

 

......

 

Trong phòng nghị luận sôi nổi, tất cả đều là âm thanh phản bác.

 

Cố Vô Ưu bình tĩnh nói sau khi các nàng im lặng: “Tin đồn từ hôn bên ngoài truyền đi là sự thật.”

 

Lời này như sấm sét giữa trời quang, mọi người, ngay cả Tiêu Ý từ lúc bắt đầu vẫn luôn tránh ánh mắt của nàng cũng vô thức dời mắt lên người nàng.

 

“Từ hôn là thật, có điều là ta chủ động từ hôn.”

 

“Còn nguyên nhân ――” Cố Vô Ưu chớp chớp mắt: “Dường như ta cũng không cần thiết hay có nghĩa vụ nói với các ngươi.”

 

Thời gian chống cằm có hơi dài nên tay ê ẩm, Cố Vô Ưu rút tay, một lần nữa dựa lên ghế, nhìn Dương Nhạn nói: “Lần này không tính, về sau nếu ta nghe các ngươi đồn bậy khắp nơi thì ta sẽ không vui đâu.”

 

Còn không vui sẽ làm cái gì, nàng không nói.

 

Dù sao Dương Nhạn cùng với phần lớn quý nữ trong phòng đều nhẹ nhàng run rẩy, như cam chịu sẽ không đồn đãi nữa.

 

Nhìn Dương Nhạn cúi đầu trở lại chỗ ngồi, sau đó ghé lên bàn run rẩy bả vai, Cố Du bĩu môi có chút không vui, nàng ấy đè giọng, vẻ mặt bất mãn: “Cứ như vậy buông tha nàng?”

 

Cố Vô Ưu có chút kỳ quái hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”

 

Đương nhiên là cáo trạng!

 

Kêu đại bá phụ, hoặc là mương nương trong cung ra trừng trị người kể chuyện lung tung này!

 

Trong lòng Cố Du tiểu nhân nói không ngừng, nhưng trước kia nàng ấy luôn luôn khinh thường tính cách mách lẻo của Cố Vô Ưu, mím môi không nói nữa, chỉ lẩm bẩm một tiếng: “Cũng không biết ai không biết xấu hổ nói lung tung như vậy.”

 

Sau đó cũng về ghế mình.

 

Trong phòng rất nhanh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, thậm chí còn yên tĩnh hơn ngày thường.

 

Mà Cố Vô Ưu nắm túi thơm sắp xong một nửa kia, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ý, nhớ tới sáng nay Tiêu Ý không đúng lắm...... Nàng nhướng mày, không nói chuyện.

 

*

 

Mà lúc này tại Bất Trí Trai.

 

Lý Khâm Viễn vẫn như cũ nhanh chóng đến lớp học, Phó Hiển nhìn thấy hắn liền vẫy tay: “Sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Ta mới vừa đi đến nhà ngươi tìm ngươi, sáng sớm cũng không thấy ngươi đâu.”

 

“Đi ra ngoài ăn sáng.” Lý Khâm Viễn vừa nói vừa ném một cây kẹo hồ lô từ trong tay áo cho hắn.

 

“Cái gì vậy?” Lúc đồ mới được ném lại đây, Phó Hiển còn chưa thấy, khi thấy rõ rồi thì lập tức vui vẻ, tiến lên choàng lấy cổ Lý Khâm Viễn, vui cười nói: “Thất Lang, không hổ ta khăng khăng một lòng với ngươi nhiều năm như vậy mà!”

 

“Cút.”

 

Lý Khâm Viễn cười mắng một tiếng, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn: “Tốt xấu gì cũng là người thi được giáp đẳng, không dùng chút thành ngữ nào.” Hắn nói xong, lại ném một bao điểm tâm cho Tề Tự.

 

“Oa!”

 

“Đây là điểm tâm cửa hàng ta thích nhất!” Tề Tự cũng vui vẻ ra mặt.

 

Còn Kinh Du Bạch...... Hắn luôn luôn không cần ăn uống nên Lý Khâm Viễn cũng không mang.

 

Lười biếng ngồi ở trên ghế, gã sai vặt thấy hắn tiến vào thì vội vàng rót một chén trà nóng, Lý Khâm Viễn đi cả đường cũng có chút khát nên nâng chung trà uống một ngụm.

 

“Ngươi nghe nói không? Lần này vị quận chúa Nhạc Bình kia trở lại kinh thành, thì ra là bị từ hôn.” Người ngồi ở đằng trước Lý Khâm Viễn đè giọng nói cùng người bên cạnh.

 

Hắn nói xong còn chép chép miệng, vẻ mặt khinh thường: “Ta nói mà, sao lần này nàng trở về sớm như vậy, thì ra là bị từ hôn, thật là mất mặt.”

 

“Vô duyên vô cớ, sao nàng lại từ hôn? Hai dòng dõi họ Vương, Cố như vậy, vị hôn phu kia của nàng không muốn sống nữa sao?” Người bên cạnh cũng kinh ngạc.

 

“Ai biết được?”

 

“Không chừng còn có bệnh tật gì, hoặc là ――” hắn đột nhiên đè thấp giọng nói vài câu, không lâu sau, hai người đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười chói tai.

 

Tuy nói nhỏ tiếng nhưng bây giờ trong phòng yên tĩnh, rất dễ để người khác nghe hết.

 

Có không ít người bắt đầu nhẹ giọng bàn tán.

 

Thậm chí còn có người ỷ ở đây không có người ở Cố gia mà nói xấu Cố Vô Ưu.

 

Phó Hiển nhìn dáng vẻ này thì trầm mặt, hắn không thích Cố Vô Ưu nhưng cũng không muốn thấy nhóm người này nói nàng không tốt, kẹo hồ lô trong tay đã ăn ba viên, hắn cắn răng, “rộp rộp” một tiếng nhai kẹo hồ lô trong miệng, muốn phát giận.

 

Lý Khâm Viễn ngồi bên cạnh hắn đột nhiên dùng sức đạp lên trước.

 

Hắn dùng nhiều lực, hai người phía trước bị đạp ngã, những người ở trước nữa cũng té ngã, trong khoảnh khắc đó, trong phòng chỉ toàn là bàn và ghế ngã, cùng với những người bị ngã trên mặt đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)