TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn nói xong, cũng không thấy ngõ nhỏ phía sau có động tĩnh gì.

 

Này có người khác đến đây thì sợ rằng đã nghĩ hắn nhìn thấy cái gì không nên thấy, hắn cũng không gấp, tay khoanh trước ngực dựa vào vách tường loang lổ như cũ, ánh mắt nhìn một nơi trong ngõ nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt tiếp tục nói: “Cố Cửu công tử, đi ra đi.”

 

Khi vừa dứt lời ――

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một thiếu niên mặc áo choàng màu lam đi ra từ một con ngõ chật chội.

 

Trên mặt cậu là nụ cười sáng chói, là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên tuổi này nên có, lúc nhìn thấy Lý Khâm Viễn, dường như còn có chút giật mình, lúc mở miệng lại tự động chuyển thành giọng điệu vui sướng: “Lý Thất ca ca, sao huynh lại đến đây?”

 

Nói xong.

 

Lại giơ tay sờ sờ ót mình, có chút ngượng ngùng: “Ta mới vừa nghe người ta nói nơi này có bán kẹo hồ lô, không ngờ đi tới đi lui liền lạc đường.”

 

Giọng điệu thiếu niên chân thành, vẻ mặt cũng vô cùng chân thành tha thiết, nhìn qua cong tưởng là vậy thật.

 

Lý Khâm Viễn chỉ cười như không cười nhìn cậu, một buổi sau mới hỏi một câu: “Phó Hiển biết dáng vẻ chân chính của ngươi không?”

 

Cố Cửu Phi còn cúi đầu, tay đặt ở phía sau đầu, nghe vậy, nụ cười thẹn thùng trên mặt cứng lại, động tác trên tay cũng sững lại theo, có điều trong giây lát, cậu lại ngẩng đầu, vẻ mặt đã trở về như thường, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Khâm Viễn, kinh ngạc nói: “Lý Thất ca ca, huynh đang nói cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Giờ học của Dư gia là giờ Thìn bốn khắc, bây giờ đã qua giờ Thìn một khắc.”

 

“Ngươi chọn canh giờ này ra ngoài, lại đi một con đường không có khả năng tới Dư gia, mua kẹo hồ lô sao?” Lý Khâm Viễn cười nhạo nói: “Ngươi theo nàng cả đường lại đây thì có.”

 

Thiếu niên không nói chuyện, môi mỏng khẽ mấp máy. 

 

Dù Lý Khâm Viễn bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu, tiếp tục nói: “Ngươi nói xem, nếu có người nói phụ thân ngươi nghe việc hôm nay, phụ thân bất công hơn Cửu Trọng Thiên sẽ cho rằng ngươi muốn làm gì?”

 

Cố Cửu Phi vẫn không nói chuyện nhưng vẻ ngây thơ hồn nhiên đúng tuổi trên mặt đã biến mất.

 

Cậu đứng ở nơi bắt sáng, đôi mắt hạnh cực kỳ giống Cố Vô Ưu lại sâu thẳm u ám, nhìn Lý Khâm Viễn, hoàn toàn không phải bộ dáng tuổi này nên có, không biết qua bao lâu, cậu mới mở miệng: “Nếu phụ thân biết nàng và ngươi ở cùng một chỗ, sau này tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gặp mặt.”

 

“Mặc dù, ông rất nuông chiều tỷ ấy.”

 

“Phải không?” Lý Khâm Viễn lại như không thèm để ý chút gì, thậm chí còn thay đổi tư thế đứng thoải mái, lười nhác nói: “Vậy thì không phải vừa hay sao, nếu không ta còn phải nghĩ cách phải làm thế nào để nàng cách ta xa một chút.”

 

“Ngươi!”

 

Không biết những lời chọc tới chỗ nào trong lòng Cố Cửu Phi, cậu lập tức tối mặt, sải dài bước đến chỗ Lý Khâm Viễn, rồi ngay lúc dừng chân thì đứng cách ba, bốn bước nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì?!”

 

Lý Khâm Viễn vẫn mang dáng vẻ lười nhác kia, dựa vào vách tường nâng cằm, mắt phượng hẹp dài bất cần đời nhìn: “Ta muốn làm cái gì, quyết định bởi chuyện ngươi muốn làm gì.”

 

“Ta lười quan tâm chuyện tỷ đệ các ngươi.”

 

“Nhưng ――” hắn dừng một chút, cảm xúc trong ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp: “Nếu liên lụy đến ta, Cố Cửu Phi, ngươi biết ta là người thế nào mà, tất cả trong dự định của ngươi, cái gì ta cũng dám làm.”

 

Hắn nói xong liền không nhìn nữa, tự mình đi ra ngoài.

 

Lúc sắp đến đầu hẻm, đối diện với tiếng người ồn ào ầm ĩ khiến hắn dừng bước chân, Lý Khâm Viễn đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, giây lát sau mới nói một câu: “Ngươi hận nàng như vậy sao?”

 

Nghĩ lại tình cảnh ở cùng Cố Vô Ưu mấy ngày nay, hắn nhấp môi nói: “Với đầu óc ngây ngốc đó của nàng, vốn không phải đối thủ của ngươi.” Lần này nói xong, hắn thật sự không dừng bước nữa, cũng không quay đầu mà rời đi.

 

Cố Cửu Phi ở sau không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn hắn đi xa, mặc dù không thấy bóng lưng Lý Khâm Viễn, cậu vẫn không có thu hồi ánh mắt.

 

Ngõ nhỏ sâu thẳm nhỏ hẹp như không được chiếu sáng.

 

Cậu đứng tại chỗ, để mặc gió bắc lướt trên mặt, gương mặt cũng sắp đông cứng, tay cũng lạnh băng nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ không đi một bước.

 

Trong đầu còn vờn quanh câu nói của Lý Khâm Viễn: “Ngươi hận nàng như vậy sao?”

 

Cậu hận Cố Vô Ưu sao?

 

Không cần nghi ngờ, cậu hận nàng.

 

Nếu không phải Cố Vô Ưu, phụ thân cũng không đến mức không quan tâm cậu và mẫu thân nhiều năm như vậy, cũng sẽ không đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cậu lại như thấy thứ gì đó không nên nhìn.

 

Cậu vẫn luôn suy nghĩ, có phải chỉ cần huỷ hoại Cố Vô Ưu, khiến thanh danh Cố Vô Ưu lụi tàn thì phụ thân sẽ thất vọng với nàng, sẽ dần dần coi như không có nữ nhi này, sẽ bắt đầu nhìn cậu và mẫu thân một cái hay không.

 

Cho nên từ nhỏ đến lớn ――

 

Cậu đều để mặc Cố Vô Ưu bắt nạt, thậm chí có đôi khi còn cố ý chọc giận nàng.

 

Cậu biết tính tình Cố Vô Ưu, nữ nhân kia nhìn có vẻ giương nanh múa vuốt nhưng lại không có tác dụng gì, chỉ cần khống chế tốt thì cậu chỉ bị thương một chút, nhưng Cố Vô Ưu lại dần dần mất đi sự yêu thương và thanh danh với mọi người.

 

Đáng tiếc.

 

Mấy năm nay Cố Vô Ưu vẫn luôn ở Lang Gia, một năm cũng chỉ trở về một lần, cơ hội gặp lại khó khăn sẽ chỉ khiến phụ thân nhớ nhung từng giây, đau lòng cho nàng, thế cho nên dù cậu bị thua thiệt bao nhiêu cũng không có tác dụng gì.

 

Nhất là mấy năm nay, Cố Vô Ưu càng lớn tuổi càng không để tâm đến cậu, những biện pháp kích tướng kia cũng không còn dùng được như trước nữa.

 

Biết Cố Vô Ưu mấy ngày nay thức dậy sớm, hơn nữa lần này hành tung của nàng kỳ lạ, tính tình cũng khác xa trước kia, Cố Cửu Phi cố gắng dậy thật sớm đi theo nàng. 

 

Cậu muốn xem xem rốt cuộc Cố Vô Ưu đang làm cái gì.

 

Cận lén đi theo Cố Vô Ưu vào con ngõ nhỏ mà mình tuyệt đối sẽ không vào, nhìn thấy nàng nói chuyện với người khác, nhìn thấy Lý Khâm Viễn xuất hiện, sau đó thấy hai người cùng nhau ra ngoài...... Nói thật, lúc ban đầu nhìn thấy Cố Vô Ưu cùng Lý Khâm Viễn đi cùng nhau thì cậu có chút kinh ngạc.

 

Lý Khâm Viễn là dạng người gì? Toàn kinh thành đều biết hắn ăn chơi trác táng.

 

Thế nhưng Cố Vô Ưu lại ở bên người như vậy? Không, không chỉ đi cùng mà thái độ còn vô cùng thân mật, còn thân mật hơn người mà trước kia được xem là vị hôn phu của nàng nữa.

 

Nhưng trong sự kinh ngạc.

 

Cậu đã nghĩ ra một cách.

 

Nếu cho phụ thân biết Cố Vô Ưu lén gặp Lý Khâm Viễn, ông ấy nhất định sẽ tức giận, mà theo tính cách của Cố Vô Ưu, càng không theo ý nàng thì càng lớn chuyện.

 

Dần dà, phụ thân cũng sẽ phiền chán nàng.

 

Cậu luôn cẩn thận tính kế, chỉ là không ngờ sẽ bị Lý Khâm Viễn vạch trần, càng không ngờ sẽ bị uy hiếp như vậy.

 

Vẻ mặt tối tăm vô định.

 

Cố Cửu Phi đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu mới cất bước đi đến xe ngựa của mình, chiếc xe ngựa trên đường của Cố Vô Ưu đã biến mất, cậu nhìn một hồi lâu, mãi đến khi gã sai vặt lại đây gọi thì cậy mới lấy lại tinh thần: “Đi thôi.”

 

“Thiếu gia, không phải ngài nói đi mua kẹo hồ lô sao?” Gã sai vặt vừa nhấc màng xe giúp cậu vừa tò mò hỏi. 

 

Giọng điệu Cố Cửu Phi lạnh nhạt nói: “Không tìm thấy.” Cậu vừa nói vừa lên xe ngựa.

 

Gã sai vặt nhẹ nhàng “À” một tiếng, sau đó lại nở nụ cười: “Nếu ngài muốn ăn, lát nữa ta sẽ tìm cho ngài.” Nói xong, hắn lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, ta vừa mới thấy Ngũ tiểu thư, bởi vì cách xa nên ta cũng không qua đến đó.”

 

“Có điều nhìn dáng vẻ của nàng thì xem ra rất vui vẻ.”

 

Nghe thấy hai chữ “vui vẻ”, động tác của Cố Cửu Phi dừng lại nhưng giây lát sau, cậu lại trở về như thường, khom lưng đi vào: “Đánh xe đi.”

 

“Vâng.”

 

Gã sai vặt vừa muốn buông màn xe liền nghe thiếu niên bên trong niên nói một câu: “Chuyện thấy nàng ở chỗ này, đừng nói với người khác.”

 

“A?” Gã sai vặt sửng sốt nhưng hắn luôn luôn nghe lời, cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Lúc ngựa đến Dư gia, Cố Cửu Phi nhìn phong cảnh nhẹ nhàng bay múa ngoài màn xe, vẻ mặt lạnh nhạt không biết suy nghĩ cái gì, thật ra lúc nãy Lý Khâm Viễn nói sai một câu rồi.

 

Cậu tính toán.

 

Thật ra cậu vẫn chưa nghĩ nên tính toán gì cả.

 

Mặc dù cậu thề son sắt nghĩ nhiều như vậy nhưng lúc thật sự muốn ra tay thì lại do dự.

 

Bằng không ――

 

Chỉ bằng đầu óc của Cố Vô Ưu, mấy năm nay, không biết đã bị cậu hại bao nhiêu lần rồi.

 

Cố Cửu Phi cười nhạo một tiếng rồi nhắm mắt lại.

 

*

 

Những chuyện xảy ra ở ngõ nhỏ, Cố Vô Ưu hoàn toàn không biết.

 

Hôm nay nàng còn tới sớm hơn hôm qua một chút, lúc đến Bình Sóc Trai vẫn chưa có bao nhiêu người, Tiêu Ý lại đến sớm, đang ngồi ở trên ghế...... Cố Vô Ưu kinh ngạc nhìn nàng ta một cái.

 

Tuy nàng không để ý tới những chuyện trong học viện cũng chưa bao giờ để tâm đến Tiêu Ý các nàng, nhưng cũng biết Tiêu Ý và nhóm của nàng ta luôn là cân không rời đà, đà không rời xưng, bình thường đều tới học viện cùng nhau.

 

Hôm nay ――

 

Nàng nhìn quanh, Từ Uyển kia và mấy tùy tùng của Tiêu Ý còn chưa tới nữa.

 

Tiêu Ý ngồi trên ghế cũng không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi tái nhợt, môi đỏ cũng mím chặt, như là làm chuyện gì xấu vậy. 

 

Không biết có phải thời gian Cố Vô Ưu nhìn nàng ta có chút lâu hay không, nàng ta phát hiện nâng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Vô Ưu thì sắc mặt của nàng ta lập tức thay đổi.

 

Người vốn đang ngồi đột nhiên liền đứng lên, bút vở trên bàn đều rơi xuống đầy đất.

 

Tiếng động quá lớn, những người ngồi ở một góc đó đều nhìn lại, lo lắng hỏi một câu: “A Ý, ngươi không sao chứ?” Cố Vô Ưu cũng nhướng chân mày mảnh dài, đi qua, quan tâm hỏi một câu: “Ngươi không sao chứ?”

 

Tiêu Ý thấy nàng lại đây thì lại lui một bước, hoàn toàn không có chút dáng vẻ đoan trang ổn trọng ngày thường, sắc mặt tái nhợt nói: “...... Ta không sao.”

 

Bộ dáng này không giống như không sao lắm.

 

Cố Vô Ưu cau mày, còn muốn hỏi nữa thì Tiêu Ý lại đột nhiên nói: “Ta ra ngoài một chuyến.” Nói xong liền vội vã chạy ra.

 

Thấy nàng như vậy.

 

Tuy trong lòng Cố Vô Ưu còn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không đuổi theo, nàng không thân với Tiêu Ý, cùng lắm cũng chỉ quen biết sơ sơ. Bây giờ nàng cũng qua hơn một đời, đã thấy rất nhiều chuyện, bằng không vào trước kia thì có khi nàng cũng sẽ không mở miệng.

 

Sau khi nhặt đồ lên thì nàng liền về tới chỗ ngồi.

 

Lấy một chiếc túi thơm chưa thêu xong từ túi xách, tiếp tục thêu, đêm hôm qua nàng về nhà đã thêu được một nửa cạnh đèn dầu. Bây giờ đã lên hoa văn rồi, phỏng chừng mất ngày sau là thêu xong rồi.

 

Nhìn túi thơm đã có bộ dạng là túi thơm, đôi mắt của Cố Vô Ưu cũng cong lên.

 

Nàng nhất định phải thêu xong trước sinh nhật của đại tướng quân!

 

Bên Cố Vô Ưu vẫn thêu không bao lâu thì những quý nữ khác đã tới trước tới sau, nhiều người tới như vậy, Bình Sóc Trai yên tĩnh cũng lập tức trở nên náo nhiệt.

 

Nàng nghe thấy tiếng động, lúc rảnh rỗi thì nhìn thoáng qua chỗ Tiêu Ý, phát hiện vẻ mặt nàng ta đã trở về như bình thường, đã nói chuyện với đám bạn của nàng ta.

 

Có vẻ không sao rồi.

 

Cố Vô Ưu nghĩ trong lòng, nhìn rồi cũng không để tâm nữa.

 

Cố Du là những người cuối cùng tiến vào, trước kia nàng ấy tiến vào đều nhìn về phía Tiêu Ý các nàng trước, hôm nay lúc tiến vào thì người đầu tiên nhìn lại chính là Cố Vô Ưu, thấy nàng cúi đầu thêu túi thơm thì nhíu mày.

 

Nàng cũng không biết bây giờ Cố Vô Ưu bị sao.  

 

Mỗi ngày ra ngoài từ sáng sớm, cũng không biết đi làm gì, tới thư viện thì bắt đầu thêu túi thơm, nếu không phải vẫn là gương mặt kia, vẫn là cảm giác đó thì nàng ấy sắp cho rằng Cố Vô Ưu trước mắt bị người khác giả mạo.

 

Vừa định qua nói vài câu.

 

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh: “Các ngươi biết không?! Lần này Nhạc Bình quận chúa hồi kinh, thì ra là bởi vì bị từ hôn ở Lang Gia!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)