TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trong phòng bày mấy chậu than, tuy rằng không phải loại than bạc tốt nhất nhưng cũng không hun người, hơn nữa sữa đậu nành đã ấm dạ dày, Cố Vô Ưu ăn một lát, bụng và mặt cũng đã trở nên ấm áp. Nghe được tiếng bước chân, nàng không ngẩng đầu, vừa ăn bánh bao vừa uống sữa đậu nành.

 

Sữa đậu nành bỏ thêm tôm và bánh quẩy mặn vô cùng tươi ngon.

 

Nếu không phải bụng không chứa nổi nữa thì nàng đã kêu thêm một chén nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại uống một ngụm sữa đậu nành.

 

Cố Vô Ưu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, người đi vào sao im lặng quá? Nàng cầm thìa ngẩng đầu xem, chờ đến khi thấy người tới, liền như mèo nhỏ ngơ ngác, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trừng lớn hai mắt.

 

Đại, đại tướng quân?

 

“Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” Nàng đứng lên, ngơ ngác hỏi.

 

Không phải Trương thúc nói bình thường đại tướng quân tới vào giờ kia sao? Qua giờ đó thì sẽ sẽ không xuất hiện sao? Thế sao hôm nay đại tướng quân lại xuất hiện?

 

Lý Khâm Viễn khoanh tay trước ngực đứng tại chỗ, nghe được lời này thì nhướng mày: “Ta không thể tới sao?” Vừa mới dứt lời, ánh mắt dừng trên môi Cố Vô Ưu, đột nhiên không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, như một con mèo nhỏ, nhất là đôi mắt trừng ta, thật đúng là giống như con mèo hắn từng nuôi trước kia.

 

“Ta không nói ngươi không thể tới.” Cố Vô Ưu đỏ mặt xua tay phản bác, nàng vui vẻ còn không hết!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều ――

 

Vì sao đại tướng quân lại nhìn nàng như vậy?

 

Cố Vô Ưu nghi ngờ nhìn Lý Khâm Viễn, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì vô thức đưa tay lau khóe miệng, ướt? Nàng cúi đầu ngơ ngác nhìn ngón tay, vệt nước này rõ ràng là màu sữa đậu nành. Nàng vội vàng buông muỗng, lấy chiếc gương nhỏ được tam ca mua ở nước ngoài từ trong túi xách ra.

 

Trong chiếc gương lớn chưa tới bàn tay phản chiếu gương mặt như mèo nhỏ của nàng.

 

Ở chỗ khác còn tốt.

 

Nhưng mà trên môi lại có một lớp sữa đậu nành.

 

Nghĩ đến dáng vẻ mất mặt vừa rồi đã bị đại tướng quân thấy được, Cố Vô Ưu xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng vội vàng lấy ra khăn lau miệng mình, khuôn mặt nhỏ còn hồng hơn cây tay mỹ nhân trong phòng.

 

Hu hu hu, mất mặt quá, sao mỗi lần mất mặt nhất đều bị đại tướng quân thấy được vậy?

 

Lý Khâm Viễn nhìn tiểu cô nương khom người, hai vai run rẩy, chỉ nghĩ nàng khóc vì xấu hổ và giận dữ, dù sao cũng còn là một tiểu cô nương...... Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, rút nụ cười lại, đứng ở sau mà nói: “Không ăn sáng sao? Nguội rồi.”

 

Tiểu cô nương vẫn không xoay người.

 

Hắn nhẹ nhàng “Hừm” một tiếng, nghĩ xem có nên dỗ tiểu nha đầu này hay không, dù sao các cô nương đều rất coi trọng thể diện.

 

Nói cái gì đây?

 

Không xấu, rất đẹp?

 

Hừm, tuy rằng là sự thật nhưng vậy rất khó nói, hắn không nói đâu.

 

Vậy nói gì đây?

 

Lý Khâm Viễn có chút u sầu.

 

“Ngươi ――”

 

Cố Vô Ưu cầm chặt gương xoay đầu, mặt nàng vẫn rất hồng, đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn thôi cũng hấp dẫn. 

 

Lý Khâm Viễn cũng xém chút bị hớp hồn, giật mình đáp một câu: “Cái gì?”

 

“Ngươi không được nói ra ngoài.”

 

Cố Vô Ưu cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Chuyện vừa nãy...... Ngươi đừng nói ra ngoài.”

 

Lý Khâm Viễn thấy dáng vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng thì lại vô thức nói những lời trong lòng ra: “Thật ra, khá xinh đẹp.” Chờ đến khi nhận ra thì tiểu nha đầu trước mắt đã ngẩng đầu nhìn hắn, cũng may hắn nói nhẹ, nàng không nghe rõ, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

 

Hắn vội vàng nghiêng đầu, ráng nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Không có gì.” Chỉ có đôi tai ửng đỏ bán đứng cảm xúc lúc này của hắn không vững chắc như vậy.

 

Tuy Cố Vô Ưu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều.

 

Vừa lúc lão Trương bưng cơm sáng tiến vào, nàng cũng ngồi xuống lần nữa.

 

Lão Trương thấy hai người ở bên nhau, đương nhiên cũng đặt đồ ăn của Lý Khâm Viễn lên bàn Cố Vô Ưu, vừa xếp đồ ăn vừa ngượng ngùng nói với Cố Vô Ưu: “Ta đã nhờ người mang đồ về nhà, ta cũng không biết nên cảm tạ ngài thế nào, muốn cho ngài tiền, tiểu Lý công tử lại nói đó là vô giá.”

 

“Ta, ta là một người thô kệch, chỉ biết làm chút đồ ăn.”

 

“Vừa rồi ở bên ngoài ta làm trái cây chiên và chiên trứng gà, ngài nếm thử chứ?” Hắn nói xong rồi cẩn thận nhìn Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu đã ăn không vô nhưng thấy ánh mắt thành khẩn của lão Trương, nàng mím môi, vẫn vươn đũa gắp một miếng trái cây chiên.

 

Nói là trái cây chiên nhưng lại chính là bột mì vo tròn, bên trong là nhân bánh đậu, bên ngoài lăn một lớp hạt mè, chiên trong dầu...... Lúc trước ở nhà Cố Vô Ưu thường ăn, còn rất thích.

 

Nhưng hôm nay ăn nhiều nên hơi ngán.

 

Lý Khâm Viễn đã ngồi xuống.

 

Ánh mắt lão Trương sáng trưng mà nhìn Cố Vô Ưu: “Thế nào?”

 

“Ăn ngon.” Cố Vô Ưu cong mắt như trăng non, gật gật đầu: “Ngon lắm.”

 

Lão Trương vừa nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đẩy bản trái cây chiên qua, còn nói thêm: “Vậy ngài ăn nhiều một chút, thứ này chỉ ăn nóng được thôi, không thể ăn lạnh được.”

 

“Thêm cả trứng gà chiên nữa, ngài ăn cùng bánh bao rất ngon.”

 

Khuôn mặt của Cố Vô Ưu sắp suy sụp rồi, nàng thật sự ăn không vô, ăn tiếp thì sẽ bể bụng mất, nhưng ánh mắt lão Trương như vậy, nàng không đành lòng làm phật tấm lòng của hắn, đành phải nhai kỹ nuốt chậm ăn thêm một miếng trái cây chiên.

 

Cũng may.

 

Bên ngoài rất nhanh đã có người kêu lão Trương, Cố Vô Ưu thấy hắn đi ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn này bàn thức ăn này thì nhíu lông mày.

 

Vậy phải làm sao bây giờ?

 

Cũng không thể vứt bỏ, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.

 

Nhưng nếu ăn......

 

Nàng thật sự không còn chút không gian nào.

 

Biển cảm trên mặt Cố Vô Ưu, mặc dù không nói nhưng Lý Khâm Viễn ngồi ở đối diện nàng cũng thấy rõ ràng.

 

Lý Khâm Viễn không phải thích xen vào việc người khác, nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu xụ lông mày, khuôn mặt nhỏ khổ sở thì tay cầm đũa dừng lại, lát sau vẫn hỏi: “Ăn không vô sao?”

 

“...... ừm.”

 

Cố Vô Ưu nhìn Lý Khâm Viễn đối diện, nàng đã quên Lý Khâm Viễn hiện tại không phải đại tướng quân cùng chung chăn gối của nàng, nghe hắn nói thì không khỏi giống trước kia, sầu mặt, giọng điệu lại có chút làm nũng: “Bụng của ta sắp nứt rồi, thật sự ăn không nổi.”

 

Nàng không biết giới hạn nam nữ sao?

 

Cũng khó trách người ngoài cho rằng bọn họ là vị hôn phu thê, có đôi khi Lý Khâm Viễn sẽ vì lời nói của nàng, vì những lời nói thân mật mà ngẩn người nửa ngày.

 

Không lên tiếng mà nhìn nàng một cái.

 

Không biết qua bao lâu mới mở miệng, cũng không phải giọng điệu tốt lành gì mấy: “Ăn không vô thì bỏ, cũng không ai ép ngươi ăn cả.”

 

“Như vậy không tốt.” Cố Vô Ưu lắc đầu, tuy nàng không thích những người nói đạo lý nhưng cũng không phải không hiểu gì hết. Nhìn tấm mành vải kia, đè giọng nói nhỏ: “Đây đều là tấm lòng của người ta, nếu ta không ăn hết, trong lòng Trương thúc chắc chắn sẽ còn nhớ kỹ.”

 

“Ta không thích như vậy.”

 

Nói xong.

 

Nàng lại mặt ủ mày ê nhìn trái cây chiên trước mặt, dường như đấu tranh rất nhiều, sau đó vươn đũa, nhưng đầu đũa còn chưa đụng tới thì dĩa trái cây kia kia đã bị dời đi.

 

Hả?

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn Lý Khâm Viễn, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt ăn những miếng trái cây chiên đó, cùng với trứng gà chiên, không lâu sau, hai phần đồ ăn kia đã bị hắn tiêu diệt hết.

 

Oa......

 

Cố Vô Ưu nắm đũa, do dự mở miệng: “Ngươi, ngươi có ổn không?”

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng một cái, như không muốn nói chuyện, qua hơn nửa ngày mới mở miệng: “Cái gì?”

 

“Trái cây chiên đó, ngươi không cảm thấy ngán sao?” Cố Vô Ưu nhỏ giọng nói: “Trước kia một mâm ta chỉ có thể ăn ba bốn, ăn thêm nữa sẽ ngán.” Đại tướng quân lại có thể tiêu diệt cả bàn! Thật quá lợi hại!

 

Nàng chưa nói dứt lời, vừa nói, Lý Khâm Viễn có chút buồn nôn.

 

Đã rất lâu hắn không những món ngọt như vậy rồi, nếu một hơi ăn nhiều như vậy, nhìn ánh mắt sùng bái và kinh ngạc của tiểu cô nương, Lý Khâm Viễn cảm thấy không chỉ ngày hôm mình có chút ngốc, hôm nay mình càng thêm ngốc!

 

Hắn bị trúng tà gì mà lại giúp nàng giải quyết những thứ này chứ?

 

Vừa lúc lão Trương tiến vào, nhìn thấy trống không thì kinh ngạc nói: “Ồ, ăn xong rồi sao?”

 

Cố Vô Ưu vừa muốn giải thích, Lý Khâm Viễn bên kia đã áp sự không thoải mái ở dạ dày xuống, mở miệng, “Ừm, ăn xong rồi.” Cũng không nói là ai ăn.

 

Hắn nói xong liền đứng lên.

 

“Sao vậy? Không ăn?” Lão Trương nhìn mấy cái bánh bao vẫn chưa động, nghi hoặc nói.

 

Lý Khâm Viễn cắn răng, “...... Không ăn.” Hắn sắp nôn rồi.

 

Hắn vừa định đưa tiền, Cố Vô Ưu phía sau đến, lúc Lý Khâm Viễn vẫn chưa đưa tiền thì lấy một đồng từ túi tiền của mình cho lão Trương, đêm qua nàng về nhà có đổi với Hồng Sương rồi.

 

Còn hỏi nàng ấy, bên ngoài ăn có giá thế nào.

 

Có điều vẫn là lần đầu tiên cầm ít tiền như vậy, có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn lạ thường: “Hai người chúng ta, đủ rồi chứ?”

 

“Không cần không cần, ngài cho ta đồ quý như vậy, sao ta có thể lấy tiền?” Lão Trương vội vàng xua tay từ chối.

 

Cố Vô Ưu không lấy tiền lại, thái độ vô cùng kiên quyết: “Trương thúc, nếu thúc không lấy tiền, sau này ta sẽ ngại không đến ăn.”

 

“Đây......”

 

Tay Lý Khâm Viễn còn đặt ở trên túi tiền, nhìn Cố Vô Ưu một cái rồi nhìn lão Trương một cái, rút tay về, lạnh nhạt nói: “Thúc cứ nhận lấy đi.”

 

Hắn cũng mở miệng, lão Trương do dự một hồi vẫn nhận lấy, tính số tiền, đưa lại ba đồng: “Nhiêu đây là đủ rồi.”

 

Cố Vô Ưu nhận lấy tiền, cẩn thận bỏ vào túi tiền, sau đó theo Lý Khâm Viễn ra ngoài, lúc đi còn nhớ vẫy tay với lão Trương: “Trương thúc, ngày mai gặp lại.”

 

Bước chân Lý Khâm Viễn dừng lại, cũng không nói chuyện, khi đi ra ngoài mới mở miệng: “Người nhà ngươi không nói gì ngươi sao? Ngày nào cũng chạy ra ngoài sớm.” Hắn nhớ rõ Phó Hiển từng nói, nha đầu bên cạnh này chính là đầu quả tim của Định Quốc Công. 

 

Đi tới con ngõ như vậy mà không ai lo lắng sao?

 

“À......” Cố Vô Ưu sửng sốt, nhẹ giọng nói: “Bọn họ không biết ta tới đây.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn nàng một cái, không nói nữa.

 

Không biết vì sao, thấy Lý Khâm Viễn như vậy, Cố Vô Ưu đột nhiên có chút hoảng loạn, nàng vội vàng đưa tay kéo lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Cho dù biết cũng không có sao hết, cha luôn luôn chiều ta, dù ta muốn cái gì thì cũng đều đáp ứng.”

 

Có lẽ quen làm tự nhiên, bây giờ bị kéo tay áo, hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ liếc nàng một cái, nói: “Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?”

 

Cố Vô Ưu cũng không biết, chỉ muốn giải thích cho hắn nghe thôi.

 

Nàng luyến tiếc buông tay áo, dù sao hắn này cũng sẽ không hung dữ với nàng, nàng chớp chớp mắt, lá gan lại lớn hơn một ít: “Vậy ngày mai ngươi...... Còn tới không?”

 

Lý Khâm Viễn mở miệng muốn nói: “Không tới” nhưng thấy đôi mắt đơn thuần xinh đẹp của tiểu cô nương, nhấp môi, lúc lời nói chuyển bị ra khỏi miệng thì đã tự động sửa thành: “Không biết.”

 

Vậy là có khả năng sẽ tới!

 

Cố Vô Ưu vui vẻ nở nụ cười.

 

Lý Khâm Viễn thấy nàng cười như vậy, có chút khó chịu không biết tên, quay đầu, đè giọng nói: “Còn không buông ra?”

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu không phản ứng kịp, vô thức nhìn thấy tay mình, mặt lại đỏ: “Ta quên.” Ngõ nhỏ còn có rất nhiều người, nàng sợ đại tướng quân bị người khác thấy thì không vui, tuy luyến tiếc nhưng vẫn buông lỏng ra, sau đó vẫy vẫy tay: “Vậy...... Ta đi trước nha.”

 

“Ừ.”

 

Cố Vô Ưu lưu luyến mỗi bước đi tới đầu hẻm, đi chưa được mấy bước đã bị gọi lại, nàng cười quay đầu lại, dáng vẻ sáng ngời: “Sao vậy?”

 

Mới nói xong.

 

Trong tay xuất hiện thêm một cái túi nhỏ.

 

Nàng mơ mơ màng màng nhìn hắn: “Đây là cái gì?” Mở ra nhìn, thế nhưng lại là mấy viên trân châu, có vẻ còn vô cùng quen mắt: “Đây......” Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, đẩy không phải là thứ lúc trước cho gã sai vặt sao?

 

Sao lại ở trong tay đại tướng quân chứ?

 

“Sau này đừng đưa đồ linh tinh của mình cho người khác.” Lý Khâm Viễn nhìn nàng, lạnh giọng nói một câu, thấy nàng vẫn ngơ ngẩn thì cũng lười nói với nàng, tự mình đi đến phía trước.

 

Cố Vô Ưu cầm túi đuổi theo, cười nói: “Cảm ơn ngươi nha.”

 

Lý Khâm Viễn không nhìn nàng, cũng không nói chuyện, cứ căng mặt như thế mà dẫn nàng ra đầu hẻm, lúc sắp đến giao lộ mới dừng bước chân: “Ngươi đi trước đi.”

 

Sợ người quen nhìn thấy, Cố Vô Ưu cũng không nói gì.

 

Có thể ăn sáng với đại tướng quân, còn có thể đi đường với nhau, nàng đã rất thỏa mãn, cong mắt, cười với hắn rồi vẫy tay: “Ta đi trước đây.” Nói xong còn nhẹ nhàng thêm một câu: “Gặp lại ở học viện.”

 

Nàng nói hết cũng không đợi đáp lại, cầm túi đựng trân châu chạy về hướng xe ngựa.

 

Lý Khâm Viễn liền tại chỗ, thấy nàng biến mất cùng xe ngựa, lúc này mới dựa lên bức tường loang lổ nhìn sang một nơi, lạnh nhạt nói: “Ra đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)