TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Vô Ưu không rõ tình huống bây giờ là thế nào nữa.

 

Nàng ôm tư liệu trong tay, nghiêng đầu nhìn Cố Cửu Phi đứng bên cạnh, vẫn luôn không nói chuyện, do dự một hồi, nàng vẫn mở miệng: “Thật ra đệ không cần đưa ta về, đưa đèn lồng cho ta là được rồi.”

 

“Không.” Cố Cửu Phi nhìn phía trước, vẫn khô khan từ chối như cũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian sau của kiếp trước Cố Vô Ưu sống rất hòa hợp với Cố Cửu Phi, nó cũng chỉ giới hạn trong việc không khắc khẩu, hơn nữa nàng vẫn cảm thấy kiếp trước là Cố Cửu Phi không muốn gây chuyện với nàng nên mới thể hiện vẻ một đệ đệ tốt.

 

Hiện tại.

 

So với lúc ở cùng phụ thân, việc ở cùng với Cố Cửu Phi còn khó khăn hơn với nàng...... Miệng nàng lanh lợi, bình thường lại hay cãi nhau nhưng tới tới lui lui cũng chỉ nói được hai ba câu như thế, thở dài, chỉ có thể ngậm miệng.

 

Suốt đường không nói chuyện.

 

Chờ đến khi về Trích Tinh Lâu.

 

Cố Cửu Phi mới không chịu được nữa, thấp giọng hỏi một câu: “Tỷ đưa cho ai?”

 

“Hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Vô Ưu ngẩn ra, vừa định trả lời, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng của Bạch Lộ: “Quận chúa?” Quay đầu nhìn lại, có một bóng người uyển chuyển cầm đèn lồng đi tới, nhìn thấy quả nhiên chính là nàng thì vội đi nhanh vài bước, nắm tay nàng nói: “Sao người lại trở về muộn vậy? Xém chút nô tỳ đã đến chỗ quốc công gia tìm người rồi.”

 

Vừa rồi ăn cơm chiều, Cố Vô Ưu còn nhớ phải kêu người đi thông báo một tiếng, sau đó đến chỗ tam ca thì nàng lại quên mất. Biết làm mấy nha đầu này lo lắng, trong lòng Cố Vô Ưu cũng có chút ngượng ngùng, liền nói: “Ta mới vừa đến chỗ tam ca một chuyến.”

 

Bạch Lộ thấy nàng bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, lại dời ánh mắt đến Cố Cửu Phi, thấp người vấn an: “Cửu thiếu gia.”

 

Cố Cửu Phi gật gật đầu, không nói chuyện mà xoay người quay về đường cũ.

 

“Chờ đã!”

 

Cố Vô Ưu gọi lại, thấy tuy Cố Cửu Phi không quay đầu nhưng lại dừng chân, vội vàng đưa đồ trong tay cho Bạch Lộ, sau đó chạy vào trong lấy lò ấp nàng thường dùng ra, thở hồng hộc đặt lên tay Cố Cửu Phi.

 

“Ban đêm lạnh, đệ mặc không nhiều đồ, đừng để bị đông lạnh.”

 

Dường như sợ bị từ chối, Cố Vô Ưu đưa xong liền xoa xoa tay, chạy tới chỗ Bạch Lộ, nói với nàng: “Lạnh chết ta rồi, mau vào đi thôi.”

 

“Người còn biết lạnh sao? Buổi sáng đã đưa ngài dùng lò ấp và túi ấm rồi mà lại không cầm một thứ gì.” Bạch Lộ tức giận nói, nhưng miệng nàng dao găm như tim đậu hủ, vừa nói vừa che Cố Vô Ưu vào phòng, không cho chút gió nào thổi vào. 

 

Cố Cửu Phi cứ cầm lò ấp như vậy, quay đầu nhìn bóng dáng Cố Vô Ưu.

 

Bóng đêm mờ mịt, đèn lồng trên cây và dưới hành lang bị gió thổi lắc qua lắc lại, hôm nay đúng là rất lạnh nhưng Cố Cửu Phi đã sớm lạnh quen rồi, trong tay cầm một cái lò ấp như vậy, cậu đứng nhìn tại chỗ rất lâu, lúc này mới nhấp môi, xoay người đi ra ngoài viện.

 

Khi trở lại ngoại viện.

 

Gã sai vặt đã ngồi trên thềm cửa, ngủ gật.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới buồn ngủ mở mắt ra, vừa xoa đôi mắt, vừa nhìn Cố Cửu Phi rồi nói với giọng khàn khàn: “Thiếu gia, sao bây giờ ngài mới trở về?” Nói xong, hắn đột nhiên mở to mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Thiếu gia, sao ngài lại dùng lò ấp rồi?”

 

Trước kia dù là ngày lạnh hơn thì cũng không thấy thiếu gia dùng.

 

Ngay cả chậu than trong phòng cũng dùng càng ít càng tốt, hắn vẫn luôn cho rằng thiếu gia không sợ lạnh.

 

Cố Cửu Phi nhìn lò sưởi trong tay theo ánh mắt của hắn, vừa định nói “Ném” nhưng lúc há mồm, lại không biết vì sao lại nuốt trở vào, lạnh nhạt thả một câu: “Tiện tay lấy.”

 

Hắn liền đi vào.

 

“Đúng rồi ――” chờ đi đến khi vào phòng, hắn mới nhớ một sự kiện, hỏi: “Sáng nay có phải người gác cổng nói Cố Vô Ưu ra ngoài rất sớm hay không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Gã sai vặt gật gật đầu: “Nói là trời vừa sáng đã ra cửa.”

 

“Ừ.” Cố Cửu Phi đặt lò ấp lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Ngày mai gọi ta dậy sớm một chút.”

 

“Dạ?”

 

Gã sai vặt sửng sốt, nhìn Cố Cửu Phi mang vẻ mặt trầm tĩnh dưới ánh nến, một buổi sau mới ngơ ngác đáp: “...... Vâng.”

 

*

 

Hôm sau.

 

Trời mới mới vừa ửng sáng.

 

Cố Vô Ưu liền xoa mắt rời giường.

 

Trong phòng rất nóng, nàng mặc một bộ đơn giản, chân mang guốc gỗ, buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

 

Bạch Lộ luôn luôn dậy sớm, nghe thấy tiếng động liền đi đến, nhìn thấy Cố Vô Ưu rời giường, hốt hoảng: “Tiểu tổ tông, sao người thức dậy sớm như vậy?”

 

“Hôm nay ta có việc, phải ra ngoài sớm chút.” Cố Vô Ưu còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng nàng vẫn cố gắng nói: “Ngươi lấy y phục ta mặc hôm nay đến đây, hừm, ta muốn rửa mặt.”

 

“Có chuyện gì mà một hai phải dậy sớm như vậy chứ? Hôm nay lạnh như thế, không thì người ngủ thêm mấy khắc nữa đi......”

 

Bạch Lộ còn muốn khuyên vài câu nhưng Cố Vô Ưu vô cùng kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể kêu người tiến vào hầu hạ, chờ tất cả đã chuẩn bị xong, Cố Vô Ưu liền kêu Hồng Sương lấy đồ trên bàn lại cho nàng, lúc Hồng Sương đi lấy thì tình cờ thấy một chiếc hộp có khóa.

 

Thật ra đã hai ngày nay đã thấy rồi.

 

Có điều vẫn luôn không có thời gian hỏi, nên nếu nàng đã ôm đồ đi, so bì: “Trước kia cái gì quận chúa cũng nói với chúng tôi, bây giờ cũng có bí mật riêng rồi.”

 

Cố Vô Ưu còn chưa ngủ tỉnh, mơ hồ nhìn nàng, kia thấy rõ rồi mới cười rộ lên: “Không giống như ngươi nói đâu.”

 

Nó chỉ để nàng ghi nhật ký về đại tướng quân mỗi ngày, thêm cả cây xiên tre kia, không cho các nàng biết đâu.

 

Nàng tỉnh lại lâu như vậy rồi, ngoại trừ trải qua những chuyện ở kiếp nhưng đã quên hết mình sống bao nhiêu tuổi rồi, tâm hồn giống như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, nhìn Hồng Sương thở phồng mặt, còn đưa tay chọc chọc mặt người ta, thấy nàng ấy càng thêm tức giận thì cười dỗ: “Khi về sẽ mang vài món ngon cho các ngươi.”

 

Hồng Sương xoay người,thở hừ nói: “Làm như chúng ta chưa bao giờ được ăn ngon vậy.”

 

Cố Vô Ưu cười nói: “Hồ lô đường kinh thành, không cần à?”

 

Hồng Sương còn thảo phì phì khẽ thay đổi sắc mặt, một buổi sau mới hiền dịu đáp: “Một xâu, nô tỳ cũng không thích.”

 

“Mua cho ngươi hai xâu.” Cố Vô Ưu ôn tồn nói: “Bạch Lộ cũng có.”

 

Tính thời gian một chút, nàng sợ không đuổi kịp, Cố Vô Ưu cũng không nói nữa, chờ Bạch Lộ khoác áo choàng cho nàng xong liền ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nếu trời đẹp thì giúp ta phơi hoa mai hái hôm trước nhé.”

 

Chờ đến lúc phơi khô.

 

Túi thơm của nàng hẳn có thể làm xong rồi.

 

“Nô tỳ biết rồi ạ.”

 

“Người để ý đường đi, đừng để bị ngã.” Bạch Lộ lo lắng nói từ sau.

 

Thấy người đã đi xa, lúc này mới thở dài, buông rèm vải trở về phòng: “Bây giờ quận chúa càng ngày càng trở nên khác với trước kia.”

 

Hồng Sương lại không suy nghĩ nhiều như nàng ấy, chỉ nói: “Vậy không phải cũng tốt sao?” Nàng vừa dọn đồ vừa nói: “Trước kia cả ngày quận chúa chỉ biết vây quanh Triệu công tử, hoàn toàn không có cuộc sống riêng của mình chút nào, bây giờ đi học kết thêm bạn, cuộc sống vừa vui vẻ vừa sáng chói.”

 

Bạch Lộ nhìn nhìn Hồng Sương, buổi sau cũng cười: “Ngươi nói đúng.”

 

*

 

Khi đến con ngõ hôm qua, nó vẫn mang dáng vẻ sinh động tấp nập.

 

Cố Vô Ưu tới một ngày rồi nên cũng hơi quen, thấy những người không quen biết, hoặc đã gặp mặt thì cũng cong mắt cười. Lão Trương đang làm hoành thánh, nhìn thấy nàng đến thì lúc đầu sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười: “Sao hôm nay lại tới sớm vậy?”

 

“Hừm......”

 

Cố Vô Ưu lo đến chậm sẽ không gặp đại tướng quân nên đến rất tới, do đó nàng nhìn thoáng qua tấm rèm vải màu lam kia, ngại ngùng mở miệng: “Chuyện là… Trương thúc, hắn… hắn tới chưa?”

 

Hắn?

 

Trương thúc sửng sốt, lát sau mới phản ứng kịp, cười nói: “Ngài nói tiểu Lý công tử à, vẫn chưa tới đâu.” Hắn múc một chén hoành thánh lên, đưa cho một lão thái thái chờ ở kế bên, sau đó cười với Cố Vô Ưu cười: “Không phải ngày nào tiểu Lý công tử cũng tới.”

 

“Hắn đi đến rất nhiều nơi nhưng ở chỗ của ta, một tháng cũng tới hơn mười ngày.”

 

“Hả?”

 

Cố Vô Ưu ngây dại.

 

Sao nàng lại hồ đồ như thế? Cho dù ăn ngon thì cũng không thể nào ăn mỗi ngày được...... Nghĩ đến việc mình dậy rất sớm, lại không gặp đại tướng quân được thì trong lòng Cố Vô Ưu có chút mất mát.

 

Nàng có vui hay không thì đều hiện lên trên mặt.

 

Lão Trương thấy tiểu cô nương mặt ủ mày chau, cũng không biết nên làm gì, đành phải dỗ dành: “Nếu không, ngài vào ngồi trước được không? Trời lạnh như vậy, ăn chút sữa đậu nành và bánh bao, ấm dạ dày, không chừng ngài ngồi ăn thì tiểu Lý công tử sẽ tới đấy.”

 

Cố Vô Ưu vội hỏi nói: “Vậy bình thường chừng nào hắn mới tới?”

 

“Cái này......”

 

Lão Trương nhìn mặt Cố Vô Ưu, do dự một hồi lâu vẫn trung thực đáp: “Trước kia vào giờ này, tiểu Lý công tử đã tới rồi.”

 

Cố Vô Ưu thở dài, hy vọng còn sót lại cũng không còn.

 

Nếu đến bây giờ đại tướng quân vẫn chưa tới thì chắc chắn sẽ không tới.

 

Nàng có chút thất vọng, có điều cũng không sao, cũng không phải sau này sẽ không gặp đại tướng quân nữa, lấy hy vọng thêm một lần nữa, chẳng qua nụ cười vẫn có chút miễn cưỡng: “Vậy làm phiền Trương thúc mang lên cho ta chén sữa đậu nành và bánh bao.”

 

“Được rồi, ngài vào trước ngồi đi.” Lão Trương cười nói: “Sẽ mang lên cho ngài ngay.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, đi vào.

 

Do hôm nay ít người mua bữa sáng nên nàng mới ngồi xuống không lâu thì lão Trương đã mang cơm sáng vào, sữa đậu nành nóng hầm hập và bánh bao, vừa nãy Cố Vô Ưu nhớ đại tướng quân nên xém chút đã quên mục đích khác để đến hôm nay, lúc này thấy người nên vội lấy đồ trong túi xách mà tam ca đưa nàng cho hắn.

 

“Đây là cái gì vậy?” Lão Trương không biết chữ, cầm một xấp giấy như vậy thì cũng có chút giật mình.

 

“Hôm qua nghe thúc và đại...... Thất Lang nói chuyện thi vào học viện Lộc Minh, trước kia tam ca nhà ta ở thư viện, hôm qua lúc về nhà, ta có hỏi xin huynh ấy một ít tài liệu.” Cố Vô Ưu uống một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, dạ dày vừa nóng vừa ấm, xua hết khí lạnh trong người nàng đi.

 

“Tam ca nói, tất cả học sinh đều có tứ thư ngũ kinh, nên cho ta những thứ mà lúc trước tự mình ghi chép, cùng với một ít đề thi thư viện ra những năm cũ, tất cả đều trong đó.”

 

“Cái này, cái này......”

 

Lão Trương cầm những tờ giấy mà như bảo bối, tay cũng run rẩy, hắn không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể cảm tạ.

 

Cố Vô Ưu không thể chịu được cảnh tượng đó nên đỏ mặt xua tay: “Ta cũng không làm gì cả, ngài không cần khách khí như vậy đâu.”

 

Lão Trương còn muốn nói nữa.

 

Bên ngoài có người gọi hắn, Cố Vô Ưu vội vàng nói: “Thúc mau đi ra đi.”

 

“Vậy......” Lão Trương cẩn thận ôm lấy xấp giấy như ôm bảo bối: “Vậy ngài ăn cơm trước đi.”

 

“Được.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, thấy người đã ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Đột nhiên chỉ còn một mình, nàng cảm thấy chén sữa đậu nành ngon lành này cũng không có mùi vị gì nữa.  

 

Lão Trương ôm đồ vật ra ngoài, trước sạp không có ai, chỉ có vài người trả chén đã rửa sạch sẽ về, hắn cũng không dám đặt những tờ giấy quý hơn vàng ở bên kia, chỉ có thể ôm trong tay, thầm nghĩ không thì kêu người đưa đồ về nhà một chuyến.

 

Vẫn chưa làm gì thì đã nghe thấy âm thanh lười nhác quen thuộc: “Đây là cái gì?”

 

“Hả?”

 

Lão Trương ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Khâm Viễn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Sao ngài lại đến vào giờ này?”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện, hắn cũng không biết mình phát điên gì, rõ ràng hôm nay rất buồn ngủ, cũng không đói bụng, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng vẫn tới đây.

 

Nếu chỉ vì một bữa ăn thì ở gần thư viện cũng có cửa hàng đồ ăn sáng, hương vị cũng không kém nhưng hắn lại bị ma xui quỷ khiến tới chỗ này, cũng không biết trúng tà gì nữa.

 

Lão Trương lại không chú ý tới sự khác thường của hắn, mà còn nói: “Tiểu cô nương của ngươi tới rồi.”

 

“Cái gì?” Lý Khâm Viễn ngây dại.

 

“Là tiểu cô nương ngày hôm qua đấy, vẫn đang ăn ở bên trong kìa, ngài không biết đâu, vừa rồi biết ngài không đến, khuôn mặt nhỏ kia cũng suy sụp, nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng.” Lão Trương vả vào miệng một cái, ầm ĩ nói.

 

“Nàng không phải...... của ta.” Lý Khâm Viễn cắn răng nói, sao lại thành tiểu cô nương nhà hắn rồi? Bọn họ mới gặp mặt vài lần thôi mà?

 

“Hả? Không phải sao?” Lão Trương ngây người: “Nhưng hôm qua Vương Nhị còn nói nàng là vị hôn thê của ngươi đấy.”

 

Vương Nhị chính là người bán hồ lô đường.

 

Lý Khâm Viễn nghe vậy thì cũng hết chỗ nói, hắn biết ngõ nhỏ này không có bí mật gì, cho dù phủ nhận thì cũng có thể truyền đi rất gì và này nọ. Hiếm khi hắn cất giữ vẻ mặt lười nhác ăn chơi trác táng kia, nghiêm túc nói: “Người ta không phải người cùng đường với ta, về sau đừng cho bọn họ đồn đãi nữa.”

 

Hắn nói rất nghiêm túc.

 

Lão Trương cũng bị dọa sợ, đến lúc lấy lại tinh thần thì hắn vội vàng gật đầu, đáp: “Được, lát nữa ta sẽ nói với bọn họ một tiếng.”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn nói xong nhìn vào rèm vải màu lam kia, đột nhiên liền không muốn đi vào, vừa muốn nói một tiếng với lão Trương thì liền nghe hắn nói: “Đúng rồi, ngài xem cái này giúp ta.”

 

“Cái gì?”

 

Lý Khâm Viễn nhận lấy đồ trong tay lão Trương, nghe hắn nói: “Là tiểu cô nương bên trong đó mang đến, nói là nghe hôm qua ngài và ta nói chuyện này nên hỏi xin ca ca trong nhà, ta cũng không biết chữ, không biết cái này đó ổn không.”

 

Nói xong lại nhìn sắc mặt Lý Khâm Viễn: “Thế nào rồi?”

 

“Đều là thứ tốt.” Lý Khâm Viễn lật vài tờ rồi đưa lại cho lão Trương, cười nói: “Có này chỗ tài liệu, Trương Viễn thi vào học viện, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”

 

“Vậy… vẫn dùng được sao?” Lão Trương ngây ngẩn cả người.

 

Lý Khâm Viễn nói: “Đề bài do Thám Hoa Lang năm 17 Khánh Hi soạn, đương nhiên dùng được.”

 

“Thám Hoa Lang?!”

 

“Sao lại được chứ?” Tính tình Lão Trương chất phác, nắm xấp giấy, vừa vui vẻ vừa hoảng loạn: “Nếu không ta lấy hết tiền cưới vợ cho A Viễn, không biết có đủ hay không.”

 

“Những thứ nàng cho ngươi, có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.”

 

Lý Khâm Viễn nói xong, trở về dáng vẻ lười nhác lúc trước, hắn nhìn tấm rèm lam kia, giây lát sau thì bổ sung thêm một câu: “Tấm lòng của nàng, ngươi cứ nhận lấy đi, đừng đổ bỏ.”

 

“Thế...... cũng được.”

 

Lão Trương do dự nửa ngày, vẫn không biết nên làm gì bây giờ.

 

Lý Khâm Viễn không nói chuyện, bị gió lạnh thổi cả buổi, đến khi nghe lão Trương hỏi “Ăn cái gì”, hắn mới “À” một tiếng: “Lấy bừa đi.” Hắn đang không có hứng ăn.

 

Đi được vài bước, lại nói thêm một câu: “Bữa sáng hôm nay, không bỏ hành cho nàng chứ.”

 

“Không.”

 

Lão Trương cười nói: “Ngày hôm qua thấy nàng lấy hết hành thái ra nên không bỏ vào nữa.”

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, lúc này mới nhấc mành vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)