TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 26

 

Đã nhiều ngày Cố Vô Kỵ xong việc liền về nhà, lý do chỉ để ăn một bữa cơm với Cố Vô Ưu, ông mới về nhà không bao lâu thì đã thay đồ thường, liền nghe Thường Sơn nói: “Quận chúa đã trở lại”.

 

Ông vội vàng nhấc mành đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xa xa thấy Cố Vô Ưu trở về, trên gương mặt nho nhã chín chắn của Cố Vô Kỵ liền nở một nụ cười, vui mừng nói: “Man Man trở về rồi.”

 

Ông vừa nói vừa duỗi tay cầm lấy đồ trong tay nàng, như một người cha trong gia đình bình thường, ôn nhu hỏi: “Hôm nay ở học viện thế nào? Tiên sinh dạy cái gì?”

 

Hai ngày nay Cố Vô Ưu đã quen tiếp xúc với ông rồi nên cũng không thấy xa lạ như trước kia nữa, nàng cười đáp: “Hôm nay dạy nữ hồng, Liễu tiên sinh kêu bọn con vẽ các loại hoa văn, con vẽ hoa sơn trà, Liễu tiên sinh khen con trong giờ học nữa.”

 

Cố Vô Kỵ nghĩ đến lúc nàng học nữ hồng cũng các tỷ muội khác trong nhà, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào nên mới có thái độ nghi ngờ với từ “Khen” này.

 

Nhưng dù thế nào ――

 

Ở trong lòng ông, dù con gái nói gì hay làm gì cũng đúng! Dù thế nào cũng không quan trọng, cười khen ngợi: “Man Man của chúng ta thật lợi hại!”

 

Được khích lệ như thế nên gương mặt của Cố Vô Ưu hơi đỏ, cũng không nói gì nữa, chờ đến khi nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng rửa sạch tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Vô Kỵ phân phó người mang thức ăn lên, còn nói với Cố Vô Ưu: “Hôm nay phòng bếp làm một món đầu sư tử, nấu theo khẩu vị của con, con nếm thử xem.”

 

“Vâng”

 

Cố Vô Ưu nhận lấy chiếc khăn nha hoàn đưa, lau khô tay cho mình, nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm: “Vừa rồi con nhìn thấy Cửu đệ, không bằng kêu đệ ấy lại đây ăn cùng đi.”

 

“Cửu Phi ư?”

 

Cố Vô Kỵ sửng sốt, dường như cũng không ngờ Cố Vô Ưu sẽ chủ động nhắc tới đệ đệ. Hôm qua, Cố Cửu Phi cũng ở đó nhưng hai người chỉ ngẫu nhiên chạm mặt nhau trên đường, hai tỷ đệ cũng gặp nhau trong bữa tiệc đó nhưng vẫn chưa nói cái gì.

 

Cố Vô Ưu cười nói một câu: “Vừa rồi ta nghe nói hôm nay Cửu đệ thi được hạng nhất ở Dư gia.”

 

Biết từ nhỏ đứa con trai này của mình học không tệ nhưng từ trước đến nay Cố Vô Kỵ cũng không quan tâm cậu. Thế nên cũng không biết cậu có thể học được những gì, bây giờ đột nhiên nghe Man Man nói, ông sửng sốt một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: “Nó...... đúng là rất giỏi.”

 

Thường Sơn hầu hạ ở một bên, thấy vậy cũng nói thêm một câu: “Cửu thiếu gia được hạng nhất là chuyện tốt, vừa lúc hôm nay ngài phân phó phòng bếp làm nhiều món, chắc hẳn ngài và quận chúa cũng không ăn hết, không bằng gọi Cửu thiếu gia đến đây?”

 

Nữ nhi và thân tín đã mở miệng, Cố Vô Kỵ cũng không có ý kiến gì, gật đầu cho người rời đi.

 

*

 

Cố Cửu Phi đã đến chỗ Phó Giáng.

 

Tuy năm nay cậu chỉ mới mười tuổi nhưng đã tự lập từ nhỏ, lúc bảy tuổi đã một mình dọn ra ngoại viện nhưng mỗi ngày cậu đều đi thỉnh an mẫu thân.

 

Hai mẫu tử đang ngồi nói chuyện, Phó Giáng cầm và thi của Cố Cửu Phi, trên mặt không che được nụ cười tươi, khen ngợi Cố Cửu Phi: “Cửu Phi của chúng ta thật lợi hại, lúc trước ta còn lo con không vào học viện Lộc Minh được, thế nhưng bây giờ lại không cần lo lắng nữa rồi.”

 

Cố Cửu Phi cười cười, cậu đã thông minh từ nhỏ, đối với mấy thứ này đã sớm không quá để tâm nữa rồi.

 

Có điều mẫu thân vui vẻ thì cậu cũng mừng rỡ nói thêm, vừa lột quýt vừa cười nói: “Tiên sinh cũng nói, thành tích của con đến học viện thì không thành vấn đề, có điều cũng không thể tự kiêu quá mức, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu tự mãn quá thì rất dễ bị đẩy ngã.”

 

Con trai của mình vừa thông minh vừa chín chắn, Phó Giáng làm mẹ sao có thể không vui? Bà không phải một người mẹ nghiêm khắc, mà ngược lại, xuất thân từ thế gia tướng võ khiến bà càng dễ dàng hòa hợp với con trai hơn.

 

Do đó.

 

Bà đưa tay xoa xoa đầu Cố Cửu Phi, cười nói: “Con đấy, kiêu ngạo một chút cũng không sao đâu, đừng có như ông cụ non cả ngày chứ.”

 

“Mẫu thân ――”

 

Cố Cửu Phi bất đắc dĩ nhìn bà một cái, khóe miệng lại vẫn luôn chứa nụ cười.

 

Phó Giáng còn muốn nói tiếp.

 

Thanh Đại nhấc mành đi vào, nàng là nha hoàn đắc lực bên cạnh Phó Giáng, bình thường làm việc cẩn thận kỹ lưỡng, bây giờ lại có vẻ có chút kích động...... Phó Giáng thấy nàng như vậy thì cũng có chút tò mò, rút tay đặt trên đầu Cố Cửu Phi, hỏi: “Sao vậy?”

 

“Phu nhân!”

 

Thanh Đại kích động nói: “Quốc công gia cho Thường Sơn lại đây, nói, nói mời Cửu thiếu gia đến dùng bữa!”

 

Quả quýt trong tay Cố Cửu Phi rơi lên bàn, không lâu sau cũng lăn xuống đất, cậu không lên tiếng, vẻ mặt chỉ ngẩn ngơ, phát ngốc nhìn Thanh Đại.

 

Phó Giáng lại không yên lặng như cậu được, vừa nghe xong liền đứng lên, dường như bà sợ mình nghe nhầm, vẫn không dám tin tưởng, ngơ ngác lại lặp câu hỏi: “Ngươi nói cái gì, lão gia, lão gia gọi Cửu Phi đến dùng bữa?”

 

“Vâng!” Thanh Đại nhẹ nhàng đáp.

 

Nàng lại nhìn về phía Cố Cửu Phi còn ngồi một bên thất thần, vội cười thúc giục: “Ai da, thiếu gia tốt của ta ơi, ngài mau sắp xếp một chút rồi qua đi, Thường Sơn còn ở bên ngoài chờ ngài đấy.”

 

Phó Giáng vừa nghe vậy cũng nóng nảy, vội vàng kéo Cố Cửu Phi đứng lên, tỉ mỉ nhìn ngắm trang phục của cậu một lần, lo lắng nói: “Lát nữa thấy phụ thân thì ăn nói cho tốt, ông ấy hỏi cái gì thì con cứ trả lời cái đó.”

 

“Đừng làm phụ thân con tức giận.”

 

Tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau nhưng đây chính là lần đầu lão gia chủ động gọi Cửu Phi qua...... Trong lòng Phó Giáng vừa kích động vừa lo lắng, sợ hai cha con lại ầm ĩ. 

 

“...... Vâng.”

 

Tuy tính tình của Cố Cửu Phi trầm ổn nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, bình thường có thể ung dung với những chuyện khác nhưng đối với phụ thân của mình...... Cậu vẫn khó có thể thản nhiên đối mặt, thế nên cũng chỉ có thể ngơ ngác im như vậy.

 

Khi ra khỏi cửa, nhìn thấy Thường Sơn, cậu mới trấn tĩnh tinh thần, khách khí gọi một tiếng: “Thường Sơn thúc.”

 

Thường Sơn nhìn cậu rồi cười nói: “Cửu thiếu gia đi nhanh đi, quốc công gia và quận chúa đang đợi ngài đấy.”

 

“Được.” Cố Cửu Phi gật đầu đáp.

 

Hai người đi phía trước, trên đường Cố Cửu Phi do dự rất lâu, vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Thường Sơn thúc, phụ thân...... Sao hôm nay lại đột nhiên kêu ta qua dùng bữa?”

 

Thường Sơn nhìn Cố Cửu Phi lớn lên, thiếu niên lúc nào gặp cũng luôn bình tĩnh này đã không im lặng được nữa rồi, hắn cười trả lời: “Là quận chúa nhắc, quận chúa nói hôm nay ngài thi ở Dư gia được hạng nhất.”

 

“Cái gì?”

 

Cố Cửu Phi sửng sốt, sao Cố Vô Ưu lại biết? Hắn nhớ lúc về nhà nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, chẳng lẽ lúc nói chuyện với gã sai vặt lại bị Cố Vô Ưu nghe thấy sao?

 

Nhưng vì sao......

 

Vì sao Cố Vô Ưu lại nhắc về cậu với phụ thân?

 

Cố Cửu Phi luôn luôn thông minh nhưng từ lần Cố Vô Ưu trở về, mỗi một chuyện nàng làm khiến cậy không nhìn thấu được.

 

“Lần này quận chúa trở về, ta thấy nàng không giống trước kia nữa......” Thường Sơn đi theo Cố Vô Kỵ từ nhỏ, cũng nhìn Cố Vô Ưu và Cố Cửu Phi lớn lên, từ tận đây lòng hắn đều hy vọng gia đình này tốt hơn, sau đó mới ôn nhu nói với Cố Cửu Phi: “Mặc kệ thế nào, hai người đều là tỷ đệ ruột.”

 

Thường Sơn không nói rõ nhưng Cố Cửu Phi đã nghe hiểu.

 

Cậu gật gật đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại không có một chút sơ hở nào hết: “Ta biết.”

 

Chờ đến khi đến nơi, đồ ăn đã lên đầy đủ, Cố Vô Kỵ không đợi cậu thỉnh an đã xua tay nói: “Lại đây đi, tỷ của ngươi chờ ngươi lâu rồi, đồ ăn cũng sắp nguội.” Ông vừa nói, vừa chủ động kéo tay áo lột tôm cho Cố Vô Ưu, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội hỗ trợ.

 

Cố Cửu Phi thấy vậy cũng không nói cái gì, gọi một tiếng: “Phụ thân, Ngũ tỷ.” Sau đó liền ngồi xuống lấy chén đũa, không nói tiếng nào mà ăn cơm.

 

Cậu ăn cơm rất quy củ, không chỉ không nói gì mà ngay cả chọn đồ ăn cũng chỉ chọn những món ở trước mặt.

 

Cố Vô Ưu nhìn cậu một cái, thở dài trong lòng, đầu tiên nàng gắp cho cậu một miếng bánh trôi trân châu, dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của cậu thì lại gắp một đũa củ mài xào cho Cố Vô Kỵ.

 

Cố Vô Kỵ vốn đang lột tôm, nhìn thấy trong chén đột nhiên có thêm một đũa củ mài thì sửng sốt.

 

Hai cha con ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu, vẫn là Thường Sơn bên cạnh cười nói: “Trí nhớ của tiểu thư thật tốt, bánh trôi trân châu và củ mài đều là những món Cửu thiếu gia và lão gia thích.”

 

Cố Vô Kỵ vừa nghe lời này thì lấy lại tinh thần, ông vui đến mức cặp chân mày sắp bay lên trời, khóe miệng càng cong cao hơn nữa, vội vàng lau khô tay, gắp đũa củ mài vào miệng, nhìn Cố Vô Ưu trầm trồ: “Ngon.”

 

Cố Cửu Phi không nói chuyện.

 

Cậu chỉ nhìn Cố Vô Ưu, không biết bao lâu mới rút ánh mắt, ăn một miếng bánh trôi trân châu...... Cậu không tin nữ nhân này nhớ kỹ sở thích của bọn họ.

 

Trước nay nàng cũng không quan tâm tới bọn họ.

 

Có điều ――

 

Rốt cuộc nàng muốn làm gì đây? Cố Cửu Phi không khỏi nhăn mày, đoán thế nào cũng không ra.

 

Chắc vì tâm trạng tốt nên nụ cười trên mặt Cố Vô Kỵ vẫn chưa biến mất, ngay cả khi đối mặt với Cố Cửu Phi thì cũng dịu dàng hiếm thấy: “Ta nghe Man Man nói, lần này con thi được hạng nhất sao?”

 

“...... Vâng.”

 

“Vậy sang năm vào học viện, chắc là không thành vấn đề chứ?” Tuy Cố Vô Kỵ chưa bao giờ quản chuyện của Cố Cửu Phi nhưng vẫn biết quy trình lên xuống thế nào.

 

Cố Cửu Phi đối mặt với Cố Vô Kỵ còn nghiêm cẩn hơn lúc đối mặt với Phó Giáng nhiều, cậu buông đũa, cung kính trả lời: “Tiên sinh nói không thành vấn đề, có điều ta còn muốn đọc nhiều sách hơn một chút, bảo đảm không có việc gì ngoài ý muốn.”

 

“Ừ.”

 

Lúc Cố Vô Kỵ nói với Cố Cửu Phi thì luôn không khống chế được mà lộ ra gương mặt nghiêm khắc: “Nếu học thì phải học cho tốt, lúc trước tam ca của ngươi vào thư viện với thành tích thứ nhì, có gì không hiểu thì hãy đi hỏi hắn.”

 

“Vâng.”

 

Cố Vô Ưu thấy bọn họ nói như vậy thì cũng thấy mệt mỏi, gắp thêm một đũa đồ ăn cho hai người, dưới cái nhìn chăm chú của Cố Vô Kỵ, bất đắc dĩ nói, “Cha, chúng ta vẫn đang ăn cơm ở nhà mà, cha đang dạy dỗ thuộc hạ sao?”

 

Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng gọi như vậy, lúc mở miệng cũng không còn ngại như trước kia nữa.

 

Nhưng Cố Vô Kỵ lại ngây ngẩn cả người, ông ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu, chiếc đũa trong tay cũng rơi lên bàn, lần trước ở học viện, ông không nghe rõ, sau đó muốn tìm cơ hội hỏi thì cũng không còn.

 

Lần này ――

 

Ông đã nghe rõ rồi!

 

Man Man thật sự gọi ông......

 

Nàng gọi ông là “Cha”!

 

Từ sau khi Man Man hiểu chuyện thì đã không gọi ông là cha nữa...... Ông còn cho rằng đời này sẽ không nghe được, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Cố Vô Ưu, đôi mắt của Cố Vô Kỵ cũng rớm nước mắt vì kích động trong lòng.

 

Thường Sơn đứng cạnh cũng có chút kích động.

 

Ngay cả Cố Cửu Phi ngồi kế bên cũng ngây ngẩn cả người, có điều so với Thường Sơn và phụ thân thì cậu lại suy nghĩ nhiều hơn, Cố Vô Ưu đột nhiên thay đổi tính tình, đột nhiên gọi “Cha”, bây giờ nữ nhân này thay đổi nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

 

Bị người ta nhìn như vậy.

 

Cố Vô Ưu không khỏi thấy có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thấp đầu: “Ăn cơm đi.”

 

“Được được được, ăn cơm!” Cố Vô Kỵ vội vàng thu hồi vẻ mặt, có điều tần suất gắp đồ ăn cho Cố Vô Ưu ngày càng nhiều, yêu ai yêu cả đường đi, cũng gắp không ít đồ ăn cho Cố Cửu Phi.

 

Khi cơm nước xong.

 

Vì Cố Vô Ưu còn muốn đi tìm tam ca nên cáo từ trước.

 

Sao Cố Vô Kỵ lại nỡ chứ? Nhưng đối với đứa con gái này, từ trước đến nay ông vẫn chiều chuộng vô hạn, dù không nỡ cũng không ngăn lại, không những vậy còn dặn dò Cố Cửu Phi: “Con đi với Man Man đi, trên đường chiếu đèn cho nàng.”

 

Cố Vô Ưu nhướng mày, từ chối: “Không cần.”

 

Đây đều là chuyện hạ nhân nên làm, không cần phải sai khiến Cố Cửu Phi: “Con tự đi là được.”

 

Lúc này,  không đợi Cố Vô Kỵ mở miệng, Cố Cửu Phi liền nói: “Không sao hết, vừa lúc đệ cũng muốn đến bên kia.”

 

Nếu đã như thế.

 

Cố Vô Ưu cũng không nói gì nữa.

 

Hai tỷ đệ đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa còn có thể nghe Cố Vô Kỵ nói với Thường Sơn: “Ngươi nghe thấy không? Man Man vừa mới gọi cha, con bé gọi cha đó!”

 

“Nghe thấy, nghe thấy, tiểu thư gọi ngài.”

 

Cố Vô Ưu có chút bất đắc dĩ, lại có chút chua xót.

 

Một chữ đơn giản như vậy lại có thể khiến cha vui vẻ đến thế, trước kia nàng thật đúng là bất hiếu mà, khe khẽ thở dài, lúc nghiêng đầu thì trùng hợp nhìn thấy Cố Cửu Phi đang nhìn chằm chằm nàng: “Sao vậy?”

 

“...... Không có việc gì.” Cố Cửu Phi quay đầu, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt người sống chớ gần.

 

Cố Vô Ưu thấy cậu như vậy thì cảm thấy thú vị, nàng cười cười, vén tóc ra sau tai: “Nếu đệ có việc thì đi đi, ta tự đi là được rồi.”

 

“Không có.”

 

Cố Cửu Phi vẫn khô khan từ chối: “Ta không sao hết.”

 

“Ừm.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, cũng không nói nữa.

 

Hai tỷ đệ không nói gì suốt đường ra ngoại viện, vốn dĩ cho rằng khi đến chỗ tam ca thì Cố Cửu Phi sẽ rời đi, không ngờ cậu lại đi vào theo nàng.

 

Đây cũng không phải chuyện phải giấu giếm ai, Cố Vô Ưu nhìn cậu một cái rồi không nói gì nữa, chờ nha hoàn thông báo xong liền lập tức đi vào, nhìn thấy Cố Dung mới cong mày, cười giòn tan nói: “Tam ca!”

 

Cố Cửu Phi đi theo sau cũng gọi một tiếng: “Tam ca.”

 

Cố Dung vừa tắm xong, tóc xõa bừa phía sau, mặc áo bào dài màu trắng và mang một đôi guốc gỗ, trong phòng ấm như ngày xuân, quần áo của hắn cũng không thấy lạnh lắm, nhìn thấy hai tỷ đệ thì cười nói: “Trời đã tối, sao lại chạy qua chỗ ta vậy?”

 

Cố Cửu Phi không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

 

Cố Vô Ưu cười nói: “Muội tới để hỏi tam ca vài thứ.” Nàng thân với Cố Dung đã lâu nên cũng không giấu giếm gì, lập tức nói rõ ý đồ đến đây với hắn.

 

Cố Dung đang châm trà cho họ, nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, sau đó cười nói: “Sao lại đột nhiên muốn hỏi ta cái này vậy?”

 

Hắn vừa nói vừa đẩy hai chén trà qua.

 

Nói là trà nhưng thật ra cũng chỉ là vài miếng hoa bồng bềnh trên mặt nước, từ trước đến nay Cố Dung rất tinh tế, sợ bọn họ nhỏ tuổi mà uống trà ban đêm sẽ ngủ không được, mới đặc biệt kêu nha hoàn mang ra.

 

Cố Vô Ưu vừa mới ăn một đống thức ăn mặn, lại đi suốt một đường nên đúng là có hơi khát, nhận lấy trà uống vài ngụm, khi cổ họng thông rồi mới đáp: “Có một người bạn cần dùng, nhị tỷ nói ca biết nên muội mới tới hỏi huynh.”

 

Nàng nhớ sáng nay lúc ăn sáng với đại tướng quân, nghe hắn và Trương thúc nói đến việc này thì nghĩ nếu nàng có thể hỗ trợ thì cũng tốt rồi.

 

Trước kia nàng cũng thường giúp người với đại tướng quân.

 

“Hả? Là người nào vậy?” Cố Dung có chút tò mò, nghiêng đầu cười nói với Cố Vô Ưu: “Man Man của chúng ta mới vừa trở lại kinh thành đã kết bạn mới rồi sao?”

 

Đây cũng là lời Cố Cửu Phi muốn hỏi.

 

Tuy cậu vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên nhưng lực chú ý đều đặt trên người Cố Vô Ưu, hiện tại nghe hắn nhắc đến chuyện này thì bàn tay cầm chung trà cũng siết chặt...... Nếu hỏi tam ca thì người Cố Vô Ưu muốn giúp đỡ tuyệt đối không phải là nữ.

 

Mới mấy ngày ngắn ngủn, rốt cuộc nàng đã kết bạn với lại? Lại vì sao còn muốn giúp hắn?

 

“Hừm, một người quen thôi.” Cố Vô Ưu cũng không biết nên hình dung thế nào, nàng không quen biết con trai của Trương thúc, chỉ là thấy đại tướng quân giúp hắn thì cũng muốn giúp đỡ người khác, còn nhắc về nguyên nhân khác, chắc là cảm thấy con người của Trương thúc rất tốt.

 

Nàng không thích nói dối, cũng không lừa ai được, càng nói nhiều thì càng nhiều sơ hở.

 

Đơn giản chỉ lôi kéo tay áo của Cố Dung, làm nũng: “Tam ca, huynh hãy giúp muội đi.”

 

“Muội đấy ――” Cố Dung có chút bất đắc dĩ duỗi tay nhấn trán của nàng: “Tam ca của muội đã bận đến nỗi chân không chạm đất mấy ngày không gặp, muội lại đây thăm hỏi vài câu, cần nhờ tam ca thì lại chạy tới, đồ không lương tâm.”

 

Hắn cười nhạt một câu, rốt cuộc vẫn đứng lên: “Đợi một chút, tam ca đi lấy cho muội.”

 

“Cảm ơn tam ca!” Cố Vô Ưu tung ta tung tăng đi theo sau Cố Dung.

 

Hai huynh muội vui vẻ đi cùng như không có ai trong mắt, để lại Cố Cửu Phi không biết nên đi vào hay ở lại, trong tay cậu còn cầm chén trà nhỏ kia, bên trong vẫn còn đầy nước trà, một ngụm cũng không thiếu, mà ánh mắt của cậu vẫn luôn đi theo bóng lưng hai người, hoặc phải nói...... là bóng lưng của Cố Vô Ưu.

 

Ngón tay thon dài dùng sức khiến khớp xương có chút trắng bệch.

 

Cậu không nói rõ cảm xúc hiện tại trong lòng, có chút không vui, còn có chút...... ghen ghét.

 

Rõ ràng......

 

Cậu mới là đệ đệ ruột của nàng.

 

Hai khắc sau.

 

Cố Vô Ưu ôm một xấp đồ đi từ trong ra, vừa đi vừa nói với Cố Dung: “Tam ca thật lợi hại!”

 

Cố Dung thấy nàng như vậy liền buồn cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Vua nịnh nọt.” Trong miệng còn nói: “Các loại tứ thư ngũ kinh các học sinh bình thường đều có, những thứ này đều do huynh tự mình ghi chép, còn có quyển sách những năm gần đây thư viện thường dùng để thi, những đề này không cần học bằng cách nhớ, tự mình hiểu bài mới là tốt nhất.”

 

Cố Vô Ưu không hiểu những thứ này nhưng vẫn nhấp môi gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

 

“Trở về đi, đã trễ thế này rồi.”

 

Cố Dung hỏi: “Vừa rồi sao đến đây được? Muốn tam ca tìm người đưa muội về không?”

 

“Tam ca, đệ sẽ đưa tỷ ấy về.” Cố Cửu Phi đứng lên nói.

 

“Cũng được.” Cố Dung nhìn Cố Cửu Phi, cười cười.

 

*


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)