TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 25

 

Buổi chiều tan học, Cố Vô Ưu vẫn đi với Cố Điều.

 

Trên đường, Cố Điều dựa vào xe ngựa, cúi đầu pha trà, nàng luôn là một người rất biết tận hưởng, mùa hè hái sen, vào đông có mai, ngày xuân có hoa đào, ngày thu có cúc, nàng đều hái rồi phơi khô, sau đó lại dùng nước tích trữ được mùa đông để pha trà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ nàng đang dùng hoa mai phơi vào đông năm ngoái, dù chưa nấu xong nhưng cũng đã lan tỏa một làn hương mai.

 

Cố Vô Ưu không giỏi chuyện này lắm, nàng chỉ cong mắt nói chuyện sáng nay: “Muội cũng không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, đi trên đường lại có thể chạm mặt hắn, sau đó bọn muội còn ăn sáng ở ngõ nhỏ với nhau.”

 

“Hoành thánh ở đó vô cùng ngon, nhân thịt ở trong rất mềm, lại vô cùng thơm nữa.”

 

“Canh cũng ngon!”

 

“Nhưng lại có mùi hành, muội không thích.”

 

“Chờ đến khi tỷ rảnh, muội sẽ dẫn tỷ đi ăn, chắc chắn tỷ sẽ thích!”

 

Cố Vô Ưu vui vẻ trong lòng, nói gì toàn là đông một vụ tây một vụ, nhưng dù như vậy cũng khiến nàng vui vẻ không thôi, trong khắp xe ngựa đều tràn đầy tiếng cười khanh khách của nàng: “Tuy hắn có vẻ rất hung dữ nhưng thật ra trái tim vẫn rất tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Biết muội không mang bạc vụn, cũng không nói gì với muội mà đã thanh toán tiền giúp, sau đó muội mua hồ lô đường, hắn lại giúp muội thanh toán.”

 

“Nhị tỷ nhị tỷ, tỷ nói xem có phải hắn rất tốt hay không ~” nàng duỗi tay, kéo tay áo Cố Điều, nhẹ nhàng túm túm, dáng vẻ làm nũng bắt buộc người khác phải trả lời.

 

Cố Điều nhìn nàng một cái, tiểu cô nương nhăn mặt cong môi, cằm nâng cao, dáng vẻ hớn hở lại không kém phần kiêu ngạo, ai nhìn thấy cũng sẽ thích...... Nàng cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, nhẹ giọng phụ họa: “Đúng vậy, hắn rất tốt.”

 

Trà sen đã nấu xong.

 

Nàng rót một chén rồi bỏ thêm chút mật hoa, sau đó mới đặt tới trước mặt Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu nghe nàng trả lời thì càng vui vẻ, rút tay, nhướng mày nói thêm một câu nữa: “Muội biết hắn là người tốt mà.” Sau đó, Cố Vô Ưu nhận lấy trà, cẩn thận nhấp một ngụm, vị mật hoa và hương hoa mai tỏa ra khắp bốn phía đầu lưỡi.

 

Nàng híp mắt, uống thêm một ngụm, sau đó khen ngợi: “Trà của nhị tỷ uống ngon thật.”

 

Cố Điều cười nói: “Nếu muội thích thì lát nữa ta kêu Thu Nguyệt đưa một ít qua chỗ muội.”

 

“Không cần.” Cố Vô Ưu cầm chung trà lắc đầu: “Muội không thích uống những thứ này, hơn nữa muội cũng lười pha, chờ đến khi muội muốn uống thì đi hỏi nhị tỷ trà uống!”

 

“Cũng được.”

 

Cố Điều cười cười, nàng cũng cầm một chén trà nhỏ, nhớ tới chuyện đồng nghiệp sáng nay thì cười nói: “Hôm nay Liễu tiên sinh còn khen muội, nói muội thông minh sắc sảo, kiến thức cơ bản cũng vững chắc.”

 

Nàng giống như tỷ tỷ cực khổ quan tâm muội muội của mình.

 

Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Man Man, tuy nói nữ tử tới học viện học rồi sau này thành thân lấy chồng cũng không ích lợi gì nhưng nếu đã quyết định học thì không nên lãng phí khoảng thời gian này, cho dù sau này vô ích thì khi nhớ lại cũng trải qua một khoảng thời gian không tệ.”

 

Cố Vô Ưu gật gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh: “Nhị tỷ, muội biết rồi.”

 

Lúc ban đầu nàng tới học viện này để tìm đại tướng quân, đối với việc đi học thì nàng cũng không để ý, nhưng giống như nhị tỷ nói, nếu học thì phải học cho tốt, cũng không bắt buộc phải học gì và này nọ nhưng ít ra phải làm chuyện không thẹn với lòng.

 

Nghĩ vậy.

 

Nàng không khỏi nghĩ tới đại tướng quân.

 

Mấy ngày nay, nàng nghe nói chuyện của đại tướng quân không ít, cái gì mà không tôn trọng sư trưởng, đánh nhau với bạn học, trốn học, kết quả thi hạng bét...... Dù cho không muốn tin tưởng thì có một số việc cũng đặt trước mắt.

 

Lấy trí thông minh của đại tướng quân thì dù thế nào cũng không thể hạng bét được.

 

Trừ phi hắn không muốn học.

 

Nàng đã biết được quá khứ của đại tướng quân từ miệng nhị tỷ, nhưng có một số việc, người ngoài sao có thể hiểu hết được chứ? Nàng không biết trong đó có ẩn tình gì hay không nhưng nàng hy vọng có thể đi cùng đại tướng quân từng bước một.

 

Cho dù đó là những năm tháng u ám, quá khứ nhiều thống khổ thì nàng cũng muốn ở bên hắn.

 

Nàng tin tưởng đại tướng quân chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng tốt!

 

Trong lòng Cố Vô Ưu bốc cháy lên hy vọng nồng đậm.

 

Cố Điều ngồi đối diện Cố Vô Ưu, trên khuôn mặt nhỏ của nàng là vẻ mặt gì thì nàng cũng thấy hết rồi, biết tiểu đường muội của nàng lại nghĩ tới Lý Khâm Viễn, nàng cũng không nói gì mà còn lắc đầu cười cười.

 

Trong lòng có chút suy nghĩ nhớ nhung ai đó thì cũng là một chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ, không cần phải nói cái gì.

 

Mùi trà ngày càng nồng trong xe ngựa, hai tỷ muội cũng không nói cái gì nữa, mãi đến khi xe ngựa tới phủ Định Quốc Công, lúc Cố Vô Ưu xuống xe ngựa mới nhớ lại một chuyện, hỏi Cố Điều: “Nhị tỷ, tỷ biết nếu muốn vượt qua kỳ thi nhập học của học viện Lộc Minh thì cần phải đọc sách gì không?”

 

“Kỳ thi nhập học sao?”

 

Cố Điều sửng sốt, nhưng từ trước đến nay nàng cũng không truy hỏi nguyên nhân, tuy rằng tò mò chuyện mà Cố Vô Ưu hỏi nhưng vẫn đáp đúng sự thật: “Nam học và nữ học không giống nhau, bên nữ học thì chỉ cần biết sơ qua chút học tri thức là được, nam học thì khó hơn rất nhiều.”

 

“Nếu muốn vào Xương Vinh Trai thì sao?”

 

Nếu là Xương Vinh Trai thì nếu không xuất thân từ danh môn thế gia trong kinh thì ít nhất cũng phải là quan viên từ tam phẩm.

 

Cố Điều không biết tiểu đường muội quen người như vậy ở đâu nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Dường như đều phải thi hết tứ thư ngũ kinh, còn lục nghệ thì sẽ dựa theo thành tích lúc trước......” Nàng nghĩ nghĩ, lại cười nói: “Nếu muội muốn biết cụ thể hơn chút thì có thể hỏi tam ca.”

 

“Lúc trước khi hắn vào học viện Lộc Minh thì được hạng nhì.”

 

Trước kia Cố Vô Ưu không quan tâm những chuyện trong nhà, dù cho có ối quan hệ khá tốt với tam ca thì cũng không biết thành tích của tam ca lại tốt như vậy, nàng trừng lớn mắt, không khỏi khen: “Tam ca thật lợi hại!”

 

Đọc sách lợi hại, buôn bán cũng lợi hại.

 

“Có điều, tam ca đứng thứ nhì, thế thứ nhất là ai?” Cố Vô Ưu nửa nghiêng đầu, hỏi Cố Điều.

 

Bước chân Cố Điều dừng lại, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại, nửa ngày nàng mới đáp nhẹ như không khí: “Đứng nhất...... là công tử Thẩm gia - Thẩm Ngọc Khiêm.”

 

Thẩm Thiệu?

 

Nếu là hắn thì cũng không có gì kỳ lạ.

 

Tân khoa Trạng Nguyên của Khánh Hi năm 17, ai thấy mà không khen một câu lợi hại chứ?

 

*

 

Bữa tối Cố Điều luôn ăn cùng Cố lão phu nhân.

 

Nàng mồ côi khi còn nhỏ tuổi, từ nhỏ đã được một tay Cố lão phu nhân chăm sóc, có thể nói, trong phủ nhiều người như vậy, người Cố lão phu nhân quan tâm nhất chắc có lẽ là người cháu gái Cố Điều này.

 

Cố Vô Ưu vốn định cùng nô tì thỉnh an tổ mẫu.

 

Nhưng tính tình Cố lão phu nhân quạnh quẽ, bình thường dậy sớm cũng không cho bọn họ qua thỉnh an, mà vào giờ này, cho dù đi qua thì có khi cũng không thể nói mấy câu, không khéo lại chọc giận người ta nên khi đến chỗ rẽ mới nói với Cố Điều: “Nhị tỷ, tỷ đi đi.”

 

Cảm xúc của Cố Điều lại khôi phục như thường.

 

Nghe vậy liền gật đầu, suy nghĩ rồi lại nói một câu: “Tuy rằng bình thường tổ mẫu không khỏi khắc nghiệt nhưng trong lòng lại ấm áp, chờ đến khi sức khỏe bà khỏe rồi thì tỷ đi với muội tiếp.”

 

“Man Man tốt như vậy, tổ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ thích.” Nàng nói xong còn sờ sờ đầu Cố Vô Ưu.

 

Cố Vô Ưu cười cong đôi mắt, thật sự nàng cũng không nghi ngờ, tình cảm giữa người và người vốn phải có qua có lại, từ nhỏ nàng đã không sống ở nhà, lúc trở về cũng mang dáng vẻ đau đớn khổ sở, tổ mẫu thích nàng cũng kỳ.

 

Hơn nữa ――

 

Nếu so sánh giữa tổ mẫu và ngoại tổ mẫu thì chắc chắn nàng sẽ lựa chọn ngoại tổ mẫu yêu thương nàng vô bờ, cho nên tổ mẫu thích nhị tỷ thì cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường.

 

Khi tách khỏi Cố Điều.

 

Cố Vô Ưu muốn về Trích Tinh Lâu cất đồ trước, đi đến nửa đường lại nhìn thấy Cố Cửu Phi, dường như cậu cũng tan học từ Du gia về, một thân áo lam gấm vóc, đang đi từ một con đường nhỏ khác lại đây.

 

Gã sai vặt phía sau cầm bao thư, nhắm mắt theo đuôi cậu, trên mặt cười tỏa sáng, nói: “Thiếu gia thật lợi hại, lần này lại thi được hạng nhất! Lát nữa phu nhân biết được thì sẽ vui chết!”

 

Tâm trạng của Cố Cửu Phi đang tốt, khóe miệng cũng treo một nụ cười.

 

Nghe vậy, tuy cậu không nói chuyện thì trên mặt cũng tràn ngập ý cười.

 

Gã sai vặt thấy cậu vui vẻ thì không khỏi nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, ngài thật sự không nói với quốc công gia sao? Nếu quốc công gia biết thì chắc cũng sẽ vui mừng.”

 

Một câu ngắn ngủn lại khiến Cố Cửu Phi ngưng cười ngay lập tức.

 

Lúc cậu không cười thì rất có dáng vẻ uy nghiêm của Cố Vô Kỵ, nhìn vô cùng dọa người, có điều cậu cũng không có thói quen phát giận lung tung với hạ nhân, cho dù không hài lòng cũng chỉ nhấp môi, nói: “Ông ấy sẽ không vui mừng đâu.”

 

Trước kia cũng không phải chưa có trường hợp đó, cậu cần gì phải tự rước lấy nhục?

 

“Thiếu gia......”

 

“Đừng nói nữa.” Cố Cửu Phi nghiêm vẻ mặt, dáng vẻ không muốn nói thêm nữa.

 

Hai người chủ tớ như không chú ý tới Cố Vô Ưu ở bên này, nói chuyện cũng không nhỏ giọng, cũng vừa lúc khiến Cố Vô Ưu nghe hết, nàng nghĩ nghĩ, cũng rõ ràng vì sao Cố Cửu Phi lại nói như vậy.

 

Tuy phụ thân vì nối dõi tông đường, nghe theo ý của tổ mẫu mà cưới Phó thị.

 

Nhưng trong lòng ông cũng không vui, sau khi có Cố Cửu Phi thì ông cũng không lại chỗ Phó thị nữa, bình thường không ở chỗ của mình thì cũng là nơi ở cũ trước kia của mẫu thân.

 

Phụ thân không thích Phó thị nên cũng không thích Cửu Phi, cho nên dù cho Cửu Phi tốt thế nào, ngày càng tiến bộ thì phụ thân cũng không thèm nhìn.

 

Nghĩ đến đêm hôm đó, bóng dáng quật cường của thiếu niên đứng trong làn sương, lại nghĩ đến kiếp trước, Cố Cửu Phi lúc lớn che chở nàng một đường trở lại kinh thành, trong lòng Cố Vô Ưu không khỏi thở dài, nàng không gọi Cố Cửu Phi vào ngay lúc này mà là đi đến chỗ phụ thân trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)