TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 24


 

Cố Du nhìn Cố Vô Ưu ở trước mặt, chậm chạp không nói gì, một buổi sau nàng ấy mới nỉ non một câu: “Ngươi thật sự...... rất khác.” Ban đầu lúc ở nhà nghe mẫu thân và nha hoàn nói, nàng ấy còn không tin.

 

Bây giờ đã tận mắt chứng kiến. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị đường tỷ này của nàng thật sự không giống trước nữa.

 

Nếu như trước kia, sao nàng ấy có thể nói ra những lời như vậy? Vốn chỉ muốn hỏi một câu chuyện của nàng ấy và Lý Khâm Viễn nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, dường như cũng không thân đến mức này.

 

Cố Du mím môi, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Cố Vô Ưu lại nở nụ cười một lần nữa, không có dáng vẻ lạnh như băng lúc trước, nàng lại trở nên đáng yêu xinh đẹp, đôi mắt hạnh như trăng non, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng nhìn Cố Du hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy muội muốn nói gì với ta?”

 

“Ta......”

 

Dường như Cố Du còn có chút do dự, nàng lớn như vậy cũng chừng từng xin lỗi ai, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay cũng bị bấu đến phiếm đỏ, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt hạnh trong suốt của Cố Vô Ưu, nàng ấy nhắm mắt cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra: “...... Thực xin lỗi.”

 

“Hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Vô Ưu sửng sốt, không phản ứng kịp.

 

Vì Cố Du đã nói ra lời khó nói nhất nên câu nói kế tiếp cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nàng ấy mở mắt nhìn Cố Vô Ưu: “Ngày hôm qua ở học viện, nói vậy, thực xin lỗi, còn có...... Mấy năm trước ở tiệc sinh nhật của A Ý, ta cũng không nên nói sau lưng ngươi với các nàng.”

 

“...... Thực xin lỗi.”

 

Cố Vô Ưu ngơ ngác nhìn Cố Du, buổi sau mới nở nụ cười. 

 

Thì ra là vì việc này.

 

Thật ra nàng đã sớm quên gần hết rồi.

 

Lúc còn trẻ thì cảm thấy đây là chuyện lớn bằng trời nhưng nhiều năm sau nhìn lại, cũng chỉ là một chuyện như vậy mà thôi, người khác có thích ngươi hay không cũng không phải chuyện quan trọng thế nào. Ở trên đời, ngươi chỉ cần khiến người mà mình quan tâm vui vẻ là được.

 

Còn những người ngoài kia, quan tâm bọn họ làm gì?

 

Nàng nhớ tới kiếp trước, sau khi trở về kinh thành, gả cho Lý Khâm Viễn mới dần dần thân với Cố Du, cũng nghe nàng ấy nói tạ tội, lúc đó các nàng đã 25, 26, nói những việc này còn rất để trong lòng.

 

Giờ hồi ức đã đi theo tuổi tác rồi.

 

Không ngờ lần này Cố Du sẽ lại xin lỗi nàng sớm như vậy, nhưng thật ra...... Nàng nhìn Cố Du, nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

“Ngươi, nhìn ta làm cái gì?” Bị nhìn chằm chằm như vậy, Cố Du nhíu nhíu mày, lại hơi đứng không vững, nhất là thấy nụ cười trên mặt Cố Vô Ưu, cảm thấy trong lòng có chút không tự nhiên.

 

Không biết nữ nhân này sẽ nói cái gì.

 

“Không có gì.” Cố Vô Ưu cười cười: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, ta sắp chết đói rồi.” Buổi sáng nàng chỉ ăn một chén hoành thánh và một xâu kẹo hồ lô, thêm vài miếng bánh ngọt mà thôi, thật sự sắp chết đói rồi. 

 

Nói xong.

 

Nàng liền đi đến thiện đường.

 

Cố Du ở phía sau không ngờ việc này lại có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy, sửng sốt nửa ngày đuổi theo, hỏi: “Ngươi không muốn nói gì sao?”

 

“Hả?”

 

Cố Vô Ưu quay đầu: “Nói cái gì?”

 

Nàng biết Cố Du suy nghĩ cái gì, nếu vào trước kia, tính tình của nàng, nếu không phải châm biếm thì cũng cười nhạo, có điều bây giờ…… nàng cười cười: “Thật ra lúc trước ta cũng có chỗ không đúng.”

 

Lúc ấy nàng vô cùng không tự tin.

 

Ngoài mặt thì cố gắng kiêu ngạo, vừa chạm vào liền làm ầm, vui vẻ đầy cõi lòng đi dự tiệc, không ngờ lại nghe muội muội của mình nói nàng không tốt với người khác, còn nói làm muội muội của nàng thật xui xẻo.

 

Nàng khó chịu trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ không sao cả, đi rồi còn muốn gây chuyện, là kiểu “Ta không vui, các ngươi cũng đừng hòng vui vẻ”, quậy mọi người ầm ĩ, không thoải mái mới xong.

 

Hiện giờ ngẫm lại, thật đúng là trẻ con mà.

 

Cố Du nghe được lời này thì không nói nữa, mắt thấy sắp tới thiện đường mới khó chịu phun ra một câu: “Này, ta vẫn chưa làm lành với ngươi đâu, ta vẫn không thích ngươi.”

 

Nàng không muốn cho Cố Vô Ưu ảo tưởng.

 

Cố Vô Ưu nhìn nàng ấy rồi gật đầu: “Biết rồi.” Lúc nàng nói chuyện, trong ánh mắt có ý cười vô tận, trên mặt lại có một chút bất đắc dĩ, giống như trưởng tỷ nhìn muội muội nghịch ngợm trong nhà vậy.

 

Thấy Cố Vô Ưu như vậy, trong lòng Cố Du cảm thấy rất mất tự nhiên, nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt này càng khó chơi hơn trước kia nữa.

 

Còn không bằng như trước kia, cãi nhau một trận, đánh nhau một trận.

 

Trong lòng Cố Du không khỏi suy nghĩ.

 

Hai người đi vào thiện đường, nàng ấy còn muốn nói gì, Từ Uyển bên kia đã nhìn thấy nàng ấy, nâng giọng gọi nàng ấy một tiếng: “A Du, lại đây, chúng ta đã lấy chút đồ ăn cho ngươi rồi.”

 

Bước chân dừng lại.

 

Cố Du không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà là liếc lên người Cố Vô Ưu một cái.

 

Cố Vô Ưu cũng thấy đám Từ Uyển, nàng giống như người không liên quan, nhìn Từ Uyển và Tiêu Ý một cái, thu hồi ánh mắt rồi nói với Cố Du: “Muội qua đi.”

 

Nói xong.

 

Nàng liền tự mình đi đến phía trước.

 

Cố Du đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Cố Vô Ưu, một hồi lâu mới xoay người đến chỗ Tiêu Ý các nàng.

 

Miệng Từ Uyển cong cao, chu đến nỗi có thể trao một chai dầu, thấy nàng lại đây thì há mồm hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Muộn thế này mới trở về?” Lại nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Vô Ưu, đè tiếng, thấp giọng nói: “Ngươi và nàng ta nói cái gì vậy?”

 

Cố Du ngồi ở bên cạnh nàng ta, nàng đang không có tâm trạng, giọng nói cũng nhạt: “Không có gì.”

 

Từ Uyển thấy nàng như vậy thì tức giận, trong giọng nói cũng không khỏi mang theo vài phần bực bội: “Cố Du! Chúng ta xem ngươi như tỷ muội, ngươi xem chúng ta là cái gì? Trước kia cái gì chúng ta cũng nói, giờ ngươi thì ngược lại, cái gì cũng gạt chúng ta.”

 

“Còn đi cùng nàng ta như vậy!”

 

Nhìn thấy Từ Uyển làm loạn, Cố Du đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán, những người này, trước kia là bạn bè thân nhất của nàng, giữa các nàng cái gì cũng có thể nói. Nhưng hiện tại...... Nàng cảm thấy phiền lòng không thôi.

 

Còn không bằng......

 

Ở cạnh đồ đáng ghét Cố Vô Ưu nữa.

 

Từ Uyển thấy Cố Du không để ý tới nàng ta, càng thêm tức giận, còn muốn nói nữa thì Tiêu Ý nắm cánh tay của nàng ta rồi mở miệng: “Thôi, Uyển Uyển, chắc là A Du có việc mới tới muộn như vậy, đừng nói nữa.”

 

“A Ý!”

 

“Uyển Uyển, được rồi.” Tuy giọng của Tiêu Ý ôn hòa nhưng giọng điệu đã không cho làm trái.

 

Tiêu Ý là nhân vật đứng đầu giữa những người các nàng, dù Từ Uyển không vui thì cũng không nói gì nữa, chỉ có thể nghiêng người, tối mặt, không để ý Cố Du.

 

An tĩnh như vậy đến khi Cố Du cơm nước xong.

 

Chờ nàng ấy ăn xong, Tiêu Ý mới dịu dàng nói với nàng ấy: “A Du, chúng ta đi thôi.”

 

Thật ra trong lòng Cố Du có chút do dự, vừa rồi lúc ăn cơm, nàng nhìn thoáng qua những người ngồi ở sau, đều kết bè kết phái, chỉ có một mình Cố Vô Ưu lẻ loi ngồi ở bên kia.

 

Nhưng A Ý các nàng ――

 

Rõ ràng không thể nào ở gần Cố Vô Ưu.

 

“A Du?” Tiêu Ý lại gọi nàng ấy một tiếng, tuy trên mặt còn nụ cười nhưng ngón tay đã nắm chặt hơn một ít.

 

Cố Du lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Ý, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú và nụ cười dịu dàng của nàng ta, gật gật đầu: “Đi thôi.”

 

Cố Vô Ưu nhìn thấy Cố Du các nàng rời đi thì cũng không để tâm, Cố Du có bạn bè riêng, đi với cùng các cũng rất bình thường, hơn nữa nàng cũng đã quen độc lai độc vãng rồi.

 

Đi cùng bọn họ, còn không bằng một mình.

 

Khi nàng cơm nước xong.

 

Bên trong thiện đường đã không còn người, nhìn thời gian, Bất Trí Trai cũng đã tan học, nàng lại muốn kéo dài thời gian, tốt nhất là đến lúc đại tướng quân lại đây, nhưng sáng hôm nay ăn cơm với đại tướng quân cũng khiến hắn không vui rồi.

 

Nếu mọi người thấy nàng quấn lấy hắn, có thể sau này đại tướng quân sẽ không quan tâm nàng nữa.

 

Khó quá đi. 

 

Cố Vô Ưu khe khẽ thở dài, vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

 

*

 

Nhóm Lý Khâm Viễn đang đi tới từ chỗ Bất Trí Trai, dọc theo đường đi, người nói chuyện nhiều nhất vẫn là Tề Tự và Phó Hiển, hai người ríu rít nói không ngừng, lâu lâu Kinh Du Bạch vẫn bồi thêm vài câu.

 

Chỉ có Lý Khâm Viễn lẳng lặng nghe bọn hắn cười đùa.

 

Lúc sắp đến thiện đường.

 

Hắn nghe và người phía trước nhẹ giọng nói: “Ủa? Đó không phải quận chúa Nhạc Bình sao?”

 

Quả ớt nhỏ?

 

Lý Khâm Viễn nhướng mày, nhìn theo âm thanh thì đúng là bóng người của quả ớt nhỏ, vẫn là chiếc áo choàng màu đỏ nổi bật khắp con đường, bước đi nhẹ nhàng, đoan trang thanh tú, phía trên thêu hoa mẫu đơn cũng tôn thêm dáng vẻ nhã nhặn lịch sự.

 

Có điều ――

 

Sao chỉ có một mình nàng?

 

Vừa nãy không phải vẫn ở bên muội muội của nàng sao?

 

“Thất Lang? Nghĩ cái gì vậy?” Phó Hiển thò qua, đôi mắt của hắn cũng thấy bóng dáng Cố Vô Ưu, nhẹ nhàng “Uầy” một tiếng: “Thật là oan gia ngõ hẹp, sao lại thấy nàng ta rồi?”

 

Tề Tự và Cố Vô Ưu lại không có xung đột gì, thấy mình nàng đi trên đường thì hỏi một câu: “Sao nàng đi có một mình vậy?” Bình thường người trong học viện, đều kết bè kết nhóm đi chúng.

 

Trừ khi là người khác người, nếu không thì rất ít ăn cơm một mình.

 

Phó Hiển bĩu môi nói: “Tính tình của nàng ta không tốt, không ai thích chơi với nàng.” Nói xong, lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Từ nhỏ đã như vậy.”

 

“A?”

 

Tề Tự hơi ngẩn người, thấp giọng nói: “Vậy nàng...... Cũng thật đáng thương.”

 

Lần này Phó Hiển không nói gì nữa, là rất đáng thương, lúc sinh ra đã không có mẹ, tuy rằng cái gì cũng có nhưng có vài thứ vẫn không như vậy. Cho nên khi còn nhỏ hắn luôn đến Cố gia tìm nàng chơi, tốt tính nói với: “Ngươi đừng sợ, sau này ca ca bảo vệ ngươi”, ai biết tính tình quả ớt nhỏ lại khó chịu như vậy, không những đẩy hắn ra cửa, còn chỉ vào mũi hắn mắng hắn: “Ngươi là ca ca gì của ta?!”

 

“Không biết xấu hổ, ngươi và cô cô kia của người đều không biết xấu hổ như nhau!”

 

Hắn cũng có thể diện, đi vài lần thấy nàng đều có thái độ này thì cũng lười quan tâm đến nàng.

 

Phó Hiển nói chuyện với Tề Tự ở bên kia, Lý Khâm Viễn vẫn không rên một tiếng, có điều nụ cười bất cần đời luôn treo trên mặt hắn lại dần dần biến mất.

 

Nhìn sang bên kia thì đã không thấy bóng dáng màu đỏ kia đâu rồi.

 

“Thất Lang?” Kinh Du Bạch gọi hắn.

 

“Hả?” Lý Khâm Viễn nhìn qua: “Sao vậy?”

 

“Nên đi vào.” Cằm Kinh Du Bạch hất về phía trước, Phó Hiển và Tề Tự đã sớm đi vào, cách xa còn có thể nghe Tề Tự đang lẩm bẩm nói: “Nhanh lên nhanh lên, đã muộn rồi, sườn heo chua ngọt của ta sắp không còn rồi!”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, cũng cất bước đi vào.

 

Để lại Kinh Du Bạch phía sau nhìn bóng dáng của hắn, nghĩ đến dáng vẻ mất tập trung lúc nãy của hắn thì nhẹ nhàng cười cười, xem ra sáng sớm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện mà hắn không biết rồi.

 

Hắn không quên, vừa rồi lúc đi tìm Thất Lang, xâu kẹo hồ lô treo lên hồi sáng đã không cánh mà bay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)