TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 23

 

Bất Trí Trai.

 

Học hai tiết cũng tới thời gian ăn cơm trưa, vẫn giống như hôm qua, mới vừa tan học, Từ Uyển gọi từ bên kia: “A Ý, A Du, đi thôi, đi ăn cơm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Ý nhẹ nhàng lên tiếng, dọn đồ đứng lên.

 

Cố Du nhớ buổi sáng vẫn chưa nói xong với Cố Vô Ưu mới xua tay nói: “Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau.”

 

Nàng mới nói xong, nụ cười trên mặt Tiêu Ý cũng cứng lại, nhìn thoáng qua Cố Du, lại nhìn thoáng qua Cố Vô Ưu ngồi một chỗ, còn đang cúi đầu thêu hoa, quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói với Cố Du: “A Du, ngươi còn chuyện gì chưa làm xong sao? Bằng không bọn ta chờ ngươi nhé? Dù sao cũng không gấp.”

 

Nếu vậy, sao Cố Du có thể nói trước mặt nhiều người như vậy chứ? Vừa nghe liền vội há mồm: “Không cần, các ngươi đi trước đi.” Tâm tư của nàng bây giờ chỉ toàn là nên xin lỗi Cố Vô Ưu như thế nào, đương nhiên sẽ không chú ý tới cảm xúc của Tiêu Ý.

 

Sắc mặt của Từ Uyển không tốt nhưng lại ngại tính tình của Cố Vô Ưu, đành phải xụ mặt, kéo Tiêu Ý đi ra ngoài.

 

Khi đến bên ngoài, nàng ta đã hoàn toàn không gượng được, khuôn mặt nhỏ nặng nề, giọng nói cũng rất lạnh: “ Bây giờ A Du bị gì vậy? Không phải trước kia nàng không ưa Cố Vô Ưu nhất sao? Vậy mà bây giờ lại bỏ rơi chúng ta để nói chuyện với Cố Vô Ưu!”

 

Sắc mặt của Tiêu Ý cũng không được tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải nói, từ lúc vào học hôm nay, sau khi Liễu tiên sinh khen Cố Vô Ưu thì cảm xúc của nàng ta đã luôn không được tốt...... Nàng không thích Cố Vô Ưu, rõ ràng chỉ là một quận chúa khác họ nhưng lại được sủng ái hơn cả nàng ta.

 

Lớn lên lại có tướng mạo xinh đẹp như vậy.

 

Trước kia chỉ cần ở cùng Cố Vô Ưu, ánh mắt của mọi người đều sẽ đặt lên người Cố Vô Ưu.

 

Cũng may.

 

Ngoại trừ khuôn mặt thì Cố Vô Ưu cũng không có gì bằng nàng ta.

 

Cho nên nàng ta ghen ghét tướng mạo của Cố Vô Ưu nhưng lại không nhịn được mà xem thường nàng.

 

Nhưng còn bây giờ thì sao?

 

Hiện tại Cố Vô Ưu không học vấn không nghề nghiệp kia lại được khen, tuy rằng chỉ là một câu khích lệ trên miệng, có lẽ Liễu tiên sinh chỉ thấy bình thường Cố Vô Ưu không ra gì nên mới cỗ vũ nàng, lại có lẽ là Định Quốc Công ra lệnh cho học viện, kêu bọn họ phải che chở Cố Vô Ưu cho tốt...... Những thứ đó đều có thể xảy ra.

 

Nhưng Tiêu Ý sợ hãi.

 

Nàng ta sợ hãi có một ngày mình không chỉ kém Cố Vô Ưu về gương mặt mà ngay cả những thứ nàng ta am hiểu cũng bị vượt qua, nếu đến lúc này, nàng ta...... nên làm cái gì bây giờ?

 

“A Ý?” Từ Uyển không nghe được tiếng của nàng ta thì cau mày nhìn nàng ta một cái, thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt thì lo lắng nói: “Ngươi làm sao vậy?”

 

“...... Ta không sao.”

 

Tiêu Ý trở lại từ trong suy nghĩ, nàng ta không muốn để người khác nhìn thấy tâm tư của mình, đành phải miễn cưỡng cười nói: “Dù sao A Du và Nhạc Bình cũng là tỷ muội, ngươi không cần nghĩ nhiều, có lẽ trong nhà có chuyện gì đó.”

 

Lời này của nàng ta rất dịu dàng rộng lượng, trong lòng lại nghĩ đến lúc nào đó lén hỏi Cố Du.

 

Từ khi Cố Vô Ưu tới học viện, nàng ta càng ngày càng thấy không lắm.

 

Nàng ta không hy vọng hai tỷ muội các nàng làm lành......

 

Cố Vô Ưu không nên có bằng hữu mới đúng.

 

*

 

Một khắc đầu.

 

Sau khi đám Tiêu Ý rời đi, những người còn lại cũng chậm rãi rời đi, rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Cố Vô Ưu và Cố Du.

 

Cố Du quấn quýt chiếc ghế của mình một hồi lâu, xóa hết cảm giác không được tự nhiên trong lòng đi hết mới mon men đi tới bên cạnh Cố Vô Ưu: “Ờm.”

 

Nàng đè giọng gọi.

 

Cố Vô Ưu đang thêu màu và viền hoa, nghe thấy âm thanh đó thì như bị dọa, tay cũng run lên một chút.

 

“Sao muội còn ở đây?” Cố Vô Ưu ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Du.

 

Cố Du vừa nghe vậy liền thấy không vui, uổng công lúc nãy nàng rối tới rối lui, còn chủ động đi tới, người này cũng không biết chút gì! Tức chết rồi!

 

Cho dù bây giờ Cố Vô Ưu thay đổi tính tình nhưng vẫn có cách khiến nàng nổi trận lôi đình, khuôn mặt nhỏ của nàng căng chặt lại, giọng nói cũng khô khan: “Ta đang đợi tỷ ăn cơm!”

 

“Tan học rồi, tỷ còn ngồi ở đây làm gì?!”

 

“Hả?” Cố Vô Ưu vừa nghe lời này thì càng thấy không đúng lấm, không phải Cố Du vẫn tốt đẹp với Tiêu Ý các nàng sao, nàng cho rằng các nàng đã sớm đi rồi, có điều đường muội của mình ở lại một mình chờ nàng ăn cơm, nàng vẫn rất vui vẻ.

 

Nàng cong đôi mắt như trăng non, cười nói: “Ta cho rằng muội đã sớm đi rồi nên muốn chờ nhị tỷ xong việc sẽ đi.”

 

Nàng đặt dụng cụ thêu trên tay vào hộp, bên trong còn một cây que được nàng dùng khăn lau sạch, là kẹo hồ lô còn dư lại, dự định sẽ mang về nhà.

 

“Đi thôi.” Nàng cười đứng lên.

 

Cố Du vốn tức giận đầy bụng và chút ghen ghét không nói rõ, rõ ràng trước kia lúc ở nhà, nàng và ngày ấy cũng được xem như thân thiết nhất, sao bây giờ Cố Vô Ưu và nhị tỷ lại chơi thân đến như vậy chứ? Có điều nhìn thấy Cố Vô Ưu cười với nàng, cảm xúc không vui trong lòng cũng ít đi một chút.

 

Chẳng qua lại càng không tự nhiên hơn, sao Cố Vô Ưu lại cười với nàng chứ? Trước kia chẳng phải các nàng đều châm chọc mỉa mai sao?

 

“Làm sao vậy?”

 

Cố Vô Ưu đã dọn đồ, thấy Cố Du đứng tại chỗ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi.

 

“Không có việc gì.” Cố Du bĩu môi, nàng mới không muốn cho Cố Vô Ưu biết nàng nghĩ thế nào đâu, xoay người đi ra cửa, bước chân lại thật sự rất chậm.

 

Nàng đi trước dẫn đường, bởi vì trong lòng có chuyện muốn nói với Cố Vô Ưu nên nàng cũng không gấp đến thiện đường như vậy, cứ chậm rì rì đi tới, thậm chí còn đi qua một con đường dài hơn.

 

“Này?”

 

Cố Vô Ưu nhìn khắp nơi xung quanh: “Con đường này, không phải đi thiện đường.” Nàng cũng chưa từng đi qua.

 

Tuy nàng hơi nghi ngờ nhưng cũng không có gì sợ hãi, tuy bây giờ Cố Du không đối phó với nàng nhưng cũng sẽ không làm chuyện thương tổn đến nàng, nàng chỉ có chút tò mò thôi...... Nghiêng đầu quan sát Cố Du.

 

Nàng nghĩ, lại như đột nhiên nhanh trí, đột nhiên há mồm hỏi: “Có phải muội có chuyện muốn nói với ta hay không?”

 

Cố Du không ngờ Cố Vô Ưu sẽ đoán được, bước chân lập tức dừng lại, nàng quay đầu nhìn Cố Vô Ưu, môi động vài cái nhưng lại nói không nên lời.

 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi nhưng thật sự khi đến thời khắc này, lời nói đã đến bên miệng vẫn không khỏi nuốt trở về.

 

Xin lỗi với Cố Vô Ưu ――

 

Đây là chuyện trước kia nàng ấy chưa từng nghĩ tới.

 

“Muội......” Cố Vô Ưu thấy dáng vẻ này của nàng ấy, nhướng mày suy nghĩ thật lâu, sau đó đột nhiên trộm nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi: “Không phải muội có người mình yêu thích chứ?”

 

“Cái gì?” Cố Du lập tức không phản ứng kịp, ngơ ngác mở miệng.

 

“Muội lén kêu ta tới, còn đi con đường kín như vậy, chẳng lẽ không phải muốn nói bí mật gì với ta sao?” Cố Vô Ưu cảm thấy mình nói rất có đạo lý, tuy nàng không bạn bè, cũng không trải qua chuyện như vậy nhưng đã đọc rất nhiều thoại bản.

 

Trong những quyển sách đó, mỗi khi nữ nhi thích ai đó thì sẽ lén lút nói với bạn thân mình.

 

Nàng thấy dáng vẻ hiện tại của Cố Du, rất giống trong thoại bản.

 

Lần này, Cố Du hiểu rõ rồi.

 

Nàng đỏ mặt, ngón tay chỉ Cố Vô Ưu, thân trên cũng run lên, qua cả buổi trời mới phun ra mấy chữ: “Tỷ mới có người thích đấy?!” Cũng không biết có phải nàng ấy tức giận đến nỗi xấu hổ hay không, nói xong liền quay đầu tiếp tục đi về phía trước, bước chân rất dài.

 

Cố Vô Ưu có đầu óc gì vậy?

 

Vậy mà lại liên tưởng đến chuyện nàng có người yêu thích?

 

Tỷ ấy mới có người thích đấy!

 

Không biết ngại!

 

Hơn nữa, các nàng đã đến quan hệ có người mình thích sẽ tâm sự sao?!

 

Tức chết nàng rồi!

 

Cố Du đi không ngừng, Cố Vô Ưu cũng đuổi theo phía sau: “Ai, muội chậm một chút đi, ta sắp đuổi theo không kịp rồi.” Đang đuổi theo Cố Du, Cố Vô Ưu đã nghe thấy cách đó không xa có hai người đang nói chuyện.

 

Hai người đó vốn không chú ý bên này có người, hoặc là những lời đó cũng không phải loại cần phải giấu giếm nên nói rất lớn không kiêng nể gì.

 

- “Lúc trước ta nghe người ta nói, hôm nay Lý Thất Lang lại chống đối tiên sinh, còn xúi nhóm Kinh công tử trốn học cùng hắn.”

 

- “Chính hắn học không giỏi cũng thôi đi, một hai còn lôi kéo nhóm Kinh công tử nữa! Kinh công tử bọn họ thật là xui tám đời mới làm bạn với hắn.”

 

Cố Vô Ưu vừa nghe vậy thì khuôn mặt tinh xảo lập tức liền trầm xuống, nàng cũng không đuổi theo Cố Du, xoay người đi đến chỗ các nàng, đến khi tới trước mặt liền lạnh giọng trách mắng: “Các ngươi nói bậy gì đó?”

 

Hai nữ tử kia cùng học đường với nàng, gia thế không tính là tốt lắm, bình thường ở Bình Sóc Trai cũng không dám nói chuyện lớn, cho nên đến bây giờ Cố Vô Ưu vẫn không nhớ các nàng tên là gì.

 

“Quận chúa Nhạc Bình?” Hai người như bị dọa sợ, hoang mang rối rắm mà hành lễ với nàng.

 

Cố Vô Ưu không quan tâm các nàng đang vấn an, chỉ lạnh mặt: “Ta đang hỏi các ngươi, các ngươi đang nói bậy gì đó?”

 

“Bọn ta......” Hai người không rõ vì sao Cố Vô Ưu lại tức giận đến như vậy, nhìn nhau rồi nhìn xung quanh một cái, cũng không biết nên mở miệng thế nào mới tốt.

 

“Sao lại thế này?” Cố Du đi một hồi không nghe thấy tiếng của Cố Vô Ưu thì ngừng bước chân, thấy nàng đến bên này, cho rằng có chuyện nên cũng theo lại, khi thấy khuôn mặt của Cố Vô Ưu nặng nề, cũng nhíu mày, hỏi hai nữ tử: “Các ngươi làm gì vậy?”

 

Hai người oan sắp chết.

 

Các nàng chỉ nói xấu Lý Khâm Viễn vài câu, nào dám đắc tội vị Nhạc Bình quận chúa kiêu căng này? Dù cho các nàng mười cái lá gan cũng không dám đâu. Khổ đau xụ mặt, một nữ tử mặc áo choàng lục mở miệng trước: “Chúng ta chỉ nói Lý Thất công tử mấy câu.”

 

Lý Khâm Viễn?

 

Cố Du nhíu mi, tiếp tục hỏi: “Nói cái gì?”

 

“Chỉ là ――” Nữ tử áo lục kia do dự một hồi mới đáp: “Hôm nay Lý Thất công tử lại chống đối Phan tiên sinh, chúng ta nghe vậy nên chỉ lén nói vài câu thôi.”

 

Chỉ vì việc này sao?

 

Cố Du có chút cạn lời, Lý Khâm Viễn chống đối tiên sinh cũng không phải chuyền ngày một ngày hai, bình thường các nàng lén nói cũng không ít. Vừa định tống cổ hai người đi, chỉ không đợi nàng ấy mở miệng thì đã nghe thấy Cố Vô Ưu lạnh giọng hỏi: “Việc này, các ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”

 

“Hả?”

 

Nữ tử áo lục sửng sốt, lắc đầu: “Không, không phải...... Chúng ta nghe mấy gã sai vặt nói.”

 

“Đã không tận mắt nhìn thấy, vì sao các ngươi lại nói như chắc chắn thế? Còn kéo theo Phó Hiển bọn họ? Bọn họ làm như thế nào, sao các ngươi lại biết được?” Lúc này Cố Vô Ưu đã hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền lành thờ ơ mọi ngày, nàng đứng ở đây, nhìn xuống các nàng từ trên cao, trên người có loại khí thế vượt quá tuổi.

 

Nhất là trưng gương mặt như sương giá, nhìn thôi cũng khiến người khác hãi hùng khiếp vía.

 

Hai nữ tử kia cũng không xuất thân từ gia đình lớn, khi thấy Cố Vô Ưu như vậy, xém chút đã không nhịn được mà quỳ xuống, cả buổi cũng chỉ có thể trắng mặt đứng ở một bên, cúi đầu, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, thấp giọng xin tha: “Quận chúa, chúng ta…… chúng ta biết sai rồi.”

 

“Rõ ràng cũng không biết thật giả, các ngươi lại lén nói ầm ĩ như thế.”

 

“Tiên sinh dạy chúng ta lễ nghĩa, các ngươi học được như vậy sao?!”

 

Cố Vô Ưu tức giận không thôi, đã rất lâu nàng không tức giận như vậy rồi, lạnh mặt nói với các nàng: “Khi về Bình Sóc Trai mà lại nghe những lời như vậy, ta sẽ mặc kệ ai bắt đầu lan tin, chỉ cho là các ngươi làm.”

 

“Đó sẽ là cái giá lớn cho việc các ngươi không phân biệt thật giả mà đi nói lung tung.”

 

“Nghe rõ chưa?!”

 

Hai người đó nào dám phản bác? Không nói đến có thân phận Cố Vô Ưu gì, chỉ cần vị nương nương vô cùng coi trọng đức hạnh lễ giáo trong cung lại chính là dì ruột của Cố Vô Ưu thôi, ai biết sau này nếu làm phật lòng Cố Vô Ưu, bị nàng bẩm báo vào trong cung thì nửa đời sau của các nàng cũng bị huỷ hoại!

 

Run rẩy nói: “Vâng.” giọng nói cũng nghẹn ngào.

 

Cố Vô Ưu cũng lười để ý các nàng, phất tay cho các nàng rời đi.

 

Khi các nàng đi rồi, Cố Du mới cau mày hỏi: “Dù cho những lời này các nàng nói có cái gì không đúng nhưng đúng là Lý Khâm Viễn ở học viện rất vô pháp vô thiên, chống đối tiên sinh, ẩu đả bạn học, ngươi cần gì phải giúp hắn như thế?”

 

“Nếu để người khác biết ngươi lén bảo vệ hắn như vậy, khó biết được sẽ bị truyền ra những lời nói thế nào.”

 

Cố Vô Ưu nhìn Cố Du, vẻ mặt bình tĩnh lại nghiêm túc: “A Du.”

 

Bình thường lúc hai người ở riêng cũng không kêu tên đối phương, cũng không phải tỷ muội, đều chỉ “Này”, “Hả”, khi thấy Cố Vô Ưu đột nhiên gọi nàng như vậy, Cố Du ngây người cả buổi mới đáp: “Sao vậy?”

 

“Nếu có một ngày, muội bị người khác hắt nước bẩn, muội cũng sẽ hy vọng các nàng làm như vậy sao?”

 

Cố Vô Ưu nói: “Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta chỉ cảm thấy bất cứ một lời nói không đúng nào thì cũng không nên bị lan truyền như vậy, rất làm tổn thương người khác.”

 

“Hơn nữa ――”

 

Nàng dừng một chút, lâu sau mới tiếp tục nói: “Ta tin hắn.”

 

*

 

Lý Khâm Viễn nghe một hồi lâu ở sau tường nghe thấy câu “Ta tin hắn”, nụ cười bất cần đời trên mặt đột nhiên biến mất, hắn dựa lên tường, sửng sốt cả buổi. 

 

Một hồi lâu mới lấy tay che mắt, bật cười nói: “Đồ ngốc.”

 

Nàng mới quen biết hắn được bao lâu?

 

Sao lại dám nói như vậy......

 

Cũng không sợ sau này biết được sự thật thì tự vả mặt mình sao.

 

Nhưng không thể phủ nhận, được người khác bảo vệ như vậy thì vẫn rất sung sướng, cho dù cách một bức tường không nhìn thấy dáng vẻ của nha đầu kia nhưng Lý Khâm Viễn dường như cũng có thể tưởng tượng được.

 

Nàng nghiêm mặt mím môi, nói chuyện rất nghiêm túc.

 

Hắn nghe xong một hồi, thấy bên kia chậm chạp không ai nói chuyện, lúc này mới đi đến phía trước, Bất Trí Trai vẫn chưa tan học, hắn chỉ đi về phòng mình trước, mở cửa liền thấy xâu kẹo hồ lô treo ở trên cửa sổ.

 

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lại đi qua, cầm xâu kẹo hồ lô kia trong tay.

 

Sau đó.

 

Hắn cau mày cắn một cái.

 

“Vừa ngọt vừa chua, cái quỷ gì vậy?” Vị giác tràn đầy ghét bỏ.

 

Nói xong, hắn lại cau mày cắn một miếng nữa, không lâu sau đã ăn xong xâu kẹo hồ lô đó rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)