TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 22

 

“Không có việc gì.”

 

Lý Khâm Viễn đột nhiên cảm thấy mất hứng nên cũng lười hỏi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gã sai vặt không rõ rốt cuộc hắn bị làm sao, nhưng hắn ta luôn luôn sợ hãi vị Lý Thất công tử tâm trạng thay đổi liên tục này, thấy động tác của hắn thì vội hành lễ cáo lui.

 

Chờ hắn ta rời đi.

 

Lý Khâm Viễn định tiếp tục đến phía trước, vừa lúc không cần đi học, hắn vẫn nên về nhà mình ngủ bù đi thôi, đêm hôm qua vẫn không thể nào ngủ ngon nên bây giờ buồn ngủ không thôi.

 

Nếu không phải hắn luôn có thói quen dậy sớm ăn sáng thì có khi hôm nay sẽ không ra ngoài, không chờ hắn đi lên vài bước, phía sau liền truyền đến một giọng nói: “Thất Lang!”

 

Hả?

 

Phó Hiển ư?

 

Hắn quay đầu lại thì thấy ba người Phó Hiển đang đi tới chỗ hắn, nhìn thấy ba người bọn họ, Lý Khâm Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có chút bất đắc dĩ: “Các ngươi tới đây làm cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đi với ngươi đấy.”

 

Phó Hiển mặc đồ tím, trong mắt toàn là khí phách thiếu niên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bày ra một nụ cười: “Có phải rất cảm động hay không?”

 

Tề Tự theo sau, hắn đi đến thở dốc, nuốt nước miếng xong mới nói: “Bây giờ lão Phan càng ngày càng quá đáng, cả ngày so sánh chúng ta với đám người ở Xương Vinh Trai, cho dù không phải vì ngươi thì chúng ta cũng đi rồi.”

 

“Thật ra người ở trong đều muốn ra ngoài nhưng bọn họ đều sợ lão Phan.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn bọn họ một cái, lắc lắc đầu.

 

Cuối cùng mới đặt ánh mắt lên ông cụ non Kinh Du Bạch lúc nào cũng im lặng, thở dài: “Sao ngươi cũng làm loạn với họ vậy?”

 

Kinh Du Bạch lại cười: “Cũng không được xem là làm loạn lắm, qua chuyện này thì Phan tiên sinh càng oán giận chúng ta hơn, lúc gieo quẻ bốc thăm cũng không quá để tâm, bài hôm nay hắn lên lớp dạy nên ta đã chuẩn bị bài xong.”

 

“Quay lại, ta và các ngươi nói chuyện một lát rồi thôi.” Không đợi Lý Khâm Viễn nói tiếp, hắn cười cười: “Đi thôi, hôm nay trời lạnh, vào phòng ngươi ngồi nha.”

 

Đã nói đến nước này.

 

Lý Khâm Viễn cũng không muốn nói thêm nữa, gật gật đầu đồng ý.

 

Bốn người đi vào phòng trong thư viện của Lý Khâm Viễn, trên đường, đồ tham ăn Tề Tự cũng thấy xâu hồ lô ngào đường trong tay Lý Khâm Viễn, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nói: “Thất Lang, ngươi mua hồ lô đường sao? Không phải ngươi không thích mấy thứ này sao?”

 

Hắn cũng không thích ăn thứ này nhưng cũng có chút tò mò.

 

“Ừm.”

 

Lý Khâm Viễn nhìn thoáng qua hồ lô đường trong tay, trời lạnh, tuy rằng đi suốt một đường nhưng lớp đường bên ngoài quả mận vẫn chưa chảy, vốn dĩ không biết phải xử lý xâu hồ lô ngào đường này thế nào nên mới mang về, thế mà bây giờ mới thật sự là không biết xử lý như thế nào.

 

Phó Hiển cũng nhìn thấy, hớt ha hớt hải nói: “Ta nhớ rõ sau khi ngươi mười tuổi thì không ăn những thứ này rồi.”

 

Hắn lại rất thích ăn những thứ chua chua ngọt ngọt này, khi nhìn thì cũng có chút thèm, không khỏi hỏi: “Ngươi mua ở đâu vậy? Ta đi trên đường một hồi nhưng vẫn chưa thấy ai bán.”

 

Lý Khâm Viễn không thể không trả lời: “Một cái ngõ nhỏ kế phố đông.”

 

“Vậy sao ngươi lại không ăn?” ngõ phố đông cách nơi này phải ba mươi phút đi xe ngựa, hắn đi một đường mà sao lại không ăn? 

 

“Nếu ngươi không ăn thì cho ta, thèm chết ta rồi.” Phó Hiển nói xong liền giật lấy.

 

Nhưng Lý Khâm Viễn cũng không biết vì sao mà thấy hắn đoạt, đột nhiên cầm hồ lô đường trốn về phía sau, nhìn Phó Hiển trừng lớn hai mắt, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, giải thích nói: “Có dịp thì sẽ mua cho ngươi, cái xâu này...... Cầm suốt đường rồi, không sạch.”

 

“Ta không chê thì thôi, ngươi ghét bỏ cái gì.” Phó Hiển bĩu môi, rốt cuộc vẫn rút tay.

 

Bình thường Tề Tự ngoài ăn ra thì cũng không quan tâm chuyện khác, bây giờ lại lóe mắt, buột miệng thốt ra: “Thất Lang, chẳng lẽ hồ lô đường này là do người khác đưa cho ngươi?”

 

Lý Khâm Viễn bị trúng tim đen đột nhiên câm miệng.

 

“Đúng thật à?!” Phó Hiển nhìn thấy sắc mặt của Lý Khâm Viễn cũng không quan tâm đến hồ lô đường nữa, trừng lớn mắt, vẻ mặt tò mò, khoác lên bờ vai của hắn, vui cười nói: “Ai vậy ai vậy? Tiểu cô nương nhà ai có lá gan lớn như vậy?”

 

Ai?

 

Là quả ớt nhỏ vô pháp vô thiên trong miệng ngươi đó.

 

Lý Khâm Viễn yên lặng nhìn Phó Hiển một cái, sáng sớm đã bị tức nghẹn, có vài thứ hắn cũng không muốn nói, cầm xâu hồ lô đường đi phía trước, nghe thấy tiếng Tề Tự bên tai, Phó Hiển vẫn ríu rít không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng không khỏi thấy phiền: “Không ai đưa hết, ta tự mình mua!”

 

Dùng tiền của hắn, cái gì mà đưa chứ?!

 

Nghĩ đến mình lại cầm suốt đường mà lại không ăn, lại còn do chính mình bỏ tiền mua, Lý Khâm Viễn liền cảm thấy hôm nay mình có chút ngốc.

 

Không.

 

Không phải có chút, mà là vô cùng ngốc.

 

Phó Hiển và Tề Tự hú một tiếng, tỏ vẻ không tin nhưng mặc kệ bọn họ dò hỏi thế nào, Lý Khâm Viễn vẫn không nói một lời. 

 

Mà Kinh Du Bạch từ khi bắt đầu cũng không nói chuyện đứng ở cuối cùng, nhìn tình hình này thì lắc đầu cười cười, nếu hắn nhớ không sai, hôm nay lúc quả ớt nhỏ của Cố gia đi học thì cũng cầm một xâu hồ lô như bảo bối.

 

Có điều vẫn không nên nói ra.

 

Bằng không sợ là Thất Lang sẽ đánh hắn.

 

Hắn nhấp môi theo ở phía sau, nhìn tình trạng không ngừng nhốn nháo phía trước, trong mắt đều là ý cười.

 

Nói là đến chỗ Lý Khâm Viễn nghỉ ngơi nhưng tiết sau lại là lớp của Lục tiên sinh.

 

Đám Phó Hiển có thành kiến với Phan tiên sinh nhưng vẫn rất tôn trọng Lục tiên sinh, mắt thấy sắp đến giờ, nghỉ ngơi một lát cũng chuẩn bị rời đi, lúc sắp đi, Tề Tự do dự một chút, vẫn không khỏi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thất Lang, bằng không ngươi đi theo chúng ta đi, dạo này, Lục tiên sinh vẫn luôn nhắc đến ngươi.”

 

Lý Khâm Viễn rất buồn ngủ, vừa rồi hắn cũng ráng lấy tinh thần để nói chuyện với bọn họ, bây giờ tạm biệt thì cũng đi lên giường nằm, ngay cả mắt cũng không mở, xua tay mệt mỏi nói: “Các ngươi đi đi, ta ngủ tiếp.”

 

Bọn Phó Hiển đều có người cần trông mong.

 

Hắn thì không có, có đi hay không cũng không có gì quan trọng.

 

Tề Tự nhấp môi, tựa hồ có chút không cam lòng, còn muốn khuyên tiếp nhưng Kinh Du Bạch vỗ vỗ vai hắn, nói với Lý Khâm Viễn: “Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, lúc tới giờ cơm thì chúng ta sẽ đến gọi ngươi.”

 

“Ừ.”

 

Lý Khâm Viễn gật gật đầu, sau đó lật người, ngủ mất.

 

Ba người Phó Hiển đóng cửa giúp hắn rồi đi ra ngoài, không thể nhẹ nhàng vui vẻ như lúc đến, Tề Tự gục đầu, thở dài: “Thất Lang không thể cứ tiếp tục như vậy được, trước kia hắn luôn khuyên nhủ ta tới học viện học, hiện tại, hắn lại trở thành như vậy......”

 

Từ nhỏ hắn đã không tự tin.

 

Trước khi quen biết Lý Khâm Viễn, vẫn luôn là người chịu thiệt, sau đó có một lần được Lý Khâm Viễn cứu thì luôn đi theo sau hắn, đừng nhìn bình thường Lý Khâm Viễn chỉ mang dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm gì, thật ra hắn đối xử rất tốt với người khác.

 

Không chỉ đánh những người bắt nạt hắn mà còn thường xuyên cổ vũ hắn.

 

Hắn vẫn luôn muốn trở nên lợi hại như Lý Khâm Viễn, cho nên mới liều mạng học, nhưng hiện tại, người mà hắn kính ngưỡng lại trở thành bộ dáng này, hắn vừa đau lòng vừa khó chịu.

 

Phó Hiển cũng ít khi không nói chuyện, không rên một tiếng mà chỉ đi về phía trước.

 

Ra khỏi sân, Kinh Du Bạch nhìn thoáng qua căn nhà phía sau, than một tiếng: “Trong lòng hắn tự có kết quả, mặc kệ chúng ta nói như thế nào thì cũng sẽ không nghe, trừ khi......” Hắn lại thở dài: “Tự hắn giải được khúc mắc.”

 

“Hoặc là......” Có người để chờ mong.

 

Bởi vì chờ mong cho nên mới nỗ lực.

 

Chẳng qua hai trường hợp này, bây giờ có vẻ rất khó.

 

*

 

Lý Khâm Viễn ngủ một giấc cũng không biết trôi qua bao lâu, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, vẫn còn sáng, lại ước chừng vì bọn Phó Hiển vẫn chưa lại đây nên đoán là còn chưa tới buổi trưa.

 

Uống một cốc nước.

 

Tính thời gian, hắn liền chậm rãi dạo bước ra ngoài.

 

Nơi hắn ở không xa nhà ăn lắm.

 

Giờ này, Bất Trí Trai vẫn chưa tan học, Bình Sóc Trai đã tan học rồi, có thể thấy ở xa xa có người kết bè kết nhóm đến nhà ăn.

 

Không biết Lý Khâm Viễn nghĩ gì mà lại đứng tại chỗ quan sát, đôi mắt của hắn rất sáng, cách xa cũng có thể thấy rõ. Thế nhưng đứng một hồi, người trên đường cũng sắp đi hết mà hắn vẫn không thấy bóng dáng màu đỏ đâu cả.

 

Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

 

Nghĩ đến việc mình lại đợi quả ớt nhỏ kia xuất hiện, hắn vừa cảm thấy hoang đường vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được.

 

Phỏng chừng vẫn chưa tỉnh ngủ nên bị ảo giác. 

 

Lý Khâm Viễn lắc lắc đầu, đi đến hướng Bất Trí Trai, hắn đi qua bên này, khi đến nơi giao giữa Bất Trí Trai và Bình Sóc Trai, thật ra cũng không phải là một nơi bí ẩn gì, chỉ là một khu rừng mai, cách một đó là cánh cửa không gì che.

 

Hắn vẫn luôn cảm thấy.

 

Thư viện này, nếu có nam nữ muốn lén gặp làm chuyện gì đó thì vẫn rất dễ dàng.

 

Trước kia cũng không phải chưa từng có.

 

Khi làm gì đó, lén gặp mặt vài lần, sau đó lại mời bà mối đi cầu hôn, gì mà lệnh của cha mẹ không thể cãi. Hắn luôn không thích những gì người lớn sắp đặt, càng không thích chuyện rõ ràng không có tình cảm mà vì trách nhiệm và nghĩa vụ lại phải ôm một người. 

 

Vì sao lại không thích à?

 

Còn không phải vì người phụ thân tốt của hắn sao?

 

Rõ ràng không thích, lại vì gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường mà cưới mẫu thân của hắn.

 

Hắn cười cười, vẻ mặt trở nên châm chọc.

 

Vừa định tiếp tục đến phía trước, cách đó không xa lại liền truyền đến một loạt âm thanh, là hai nữ tử đang nói chuyện: “Lúc trước ta nghe người ta nói, hôm nay Lý Thất Lang lại chống đối tiên sinh, còn xúi nhóm Kinh công tử trốn học cùng hắn.”

 

“Chính hắn học không giỏi cũng thôi đi, một hai còn lôi kéo nhóm Kinh công tử nữa!” Một người khác căm giận nói: “Kinh công tử bọn họ thật là xui tám đời mới làm bạn với hắn.”

 

Nói chuyện rất khó nghe.

 

Trước kia Lý Khâm Viễn nghe rất nhiều, hắn cũng không có cảm giác tức giận, cũng không có ý muốn dạy dỗ hai người hồ ngôn loạn ngữ này, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một giọng nói ngang ngược lại tức giận chen vào: “Các ngươi nói bậy cái gì đó!”

 

Hả?

 

Bước chân cũng dừng lại.

 

Hắn nhìn thoáng qua vách tường kia, sao quả ớt nhỏ lại đến đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)