TÌM NHANH
TRỞ LẠI LÚC PHU QUÂN THỜI NIÊN THIẾU
View: 2.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lý Khâm Viễn cũng không biết bây giờ mình phát điên cái gì, thế nhưng lại chạy đến Bình Sóc Trai.

 

Tuy giờ này xem như cũng được, ánh sáng chiếu vào người cũng vẫn có chút ấm áp nhưng gió lớn, hắn mặc một thân xiêm y bình thường cũng không mặc áo choàng gì cả, ngồi trên nóc nhà trống rỗng này, thật đúng là đủ lạnh.

 

Nhẹ nhàng hắt hơi vài cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Khâm Viễn cau mày, đẩy một miếng mái hiên nhìn xuống phía dưới.

 

Chắc là là vừa tan học, bây giờ phía dưới cũng không có tiên sinh nào cả, một đám người không phải đứng nói chuyện thì cũng kết bè kết nhóm ngồi cùng nhau, Lý Khâm Viễn không đặt sự chú ý đặt lên những người này, hắn vẫn đang tìm bóng dáng Cố Vô Ưu ở chung quanh.

 

Nhưng hắn tìm cả buổi ở bên này cũng không thấy hình bóng quen thuộc kia.

 

Hắn nhíu mày, cúi đầu thấp hơn một ít, sau đó cẩn thận nhìn trái nhìn phải một lần nữa, vẫn không tìm được...... Chẳng lẽ quả ớt nhỏ kia không chịu nổi một tiết mà đã chạy về nhà rồi?

 

Lý Khâm Viễn nghĩ thầm trong lòng.

 

Thật cũng không phải không có khả năng này.

 

Vừa nhìn liền biết nha đầu kia từ nhỏ đến lớn chưa bị thương tổn gì, đột nhiên việc riêng của mình bị người ta lấy ra nói như vậy, còn bị lan truyền xa như vậy, có khi đã tức điên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về rồi cũng tốt.

 

Dù sao Định Quốc Công sủng nàng, có tổn thương gì thì trở về nói, có thể giải quyết giúp nàng.

 

Có điều sau này chắc sẽ không đến học viện nữa.

 

Nàng từ hôn ở tuổi này, không bao lâu nữa cũng gả chồng nhưng lại làm ồn chuyện như vậy, cho dù nàng muốn thì người trong nhà cũng sẽ không cho.

 

Như vậy cũng khá tốt.

 

Hắn rất phiền khi mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu nha đầu này, đuổi cũng không đi, nói nàng cũng không nghe, hiện tại thì tốt, hắn cũng không cần nghĩ cách đuổi nàng, tự nàng sẽ không xuất hiện lần nữa.

 

Lý Khâm Viễn cho rằng kết quả như vậy, hẳn là hắn rất vui vẻ nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có chút rầu rĩ, hắn vẫn chưa từng trải qua chuyện như vậy, đương nhiên cũng không biết đây là vì nguyên nhân gì.

 

Chỉ là đột nhiên không có tâm trạng gì.

 

Tùy ý đặt mái ngói trong tay ở một bên, Lý Khâm Viễn ngồi ở trên nóc nhà, tay chống cằm, ánh mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Ngồi khoảng một khắc.

 

Vệt sáng trong mắt Lý Khâm Viễn lại một lần nữa tụ lại, nhìn về phía hư vô trống vắng, hắn nhếch khóe miệng, cười nhạo một tiếng, vừa định xoay người đi xuống, còn chưa làm gì thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

 

“Ngươi thật sự không nói với đại bá phụ sao?”

 

Giọng nói này ――

 

Lý Khâm Viễn dừng động tác, nhìn hành lang cách đó không xa, có hai bóng người đang chậm rãi đi tới chỗ này, khoác áo choàng màu xanh lá là Cố Du, nàng ấy đang nhăn mày, vẻ mặt không vui nói với Cố Vô Ưu bên cạnh: “Ngươi nói cho đại bá phụ, chắc chắn ngài ấy sẽ có cách tra rõ việc này.”

 

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tên khốn nào nói bậy ở sau lưng như vậy?”

 

Bị Cố Du ầm ĩ một đường, đầu nhỏ của Cố Vô Ưu cũng có chút choáng váng, nàng vừa xoa đầu tới gần chỗ Cố Du, vừa nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng: “Dù sao cũng giải quyết rồi, không cần làm phiền cha.”

 

“Còn nữa, nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ không cho ta tới học viện.” Nàng không nghĩ bởi vì chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến cơ hội gặp mặt đại tướng quân đâu!

 

Tuy rằng ở thư viện cũng không có cơ hội nhìn thấy đại tướng quân.

 

Nhưng tốt xấu gì cũng ở cùng một thư viện......

 

“Sao bây giờ lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?!” Cố Du thở phì, mặt đỏ: “Chẳng phải trước kia ngươi gặp chuyện này thì sẽ làm trời làm đất à? Bây giờ có người đã nói như vậy, thế mà ngươi lại tha cho hắn!”

 

Nàng càng nói càng giận, đỏ cả mặt: “Ngươi thật làm ta tức chết rồi!”

 

Mắt thấy Cố Vô Ưu vẫn tỏ vẻ giả chết lúc trước, Cố Du tức giận đến dậm chân: “Sau này ta mặc kệ ngươi!” Nói xong liền xoay người chạy tới chỗ Bình Sóc Trai, động tác nhanh, một chút cũng không có ý định đợi Cố Vô Ưu. 

 

“Ây, A Du ――”

 

Cố Vô Ưu đứng ở phía sau gọi nàng ấy một tiếng, thấy Cố Du không có dừng bước chân thì thở dài muốn đuổi theo, nhưng bước chân nàng còn chưa di chuyển đã nghe được âm thanh của nữ hầu phía sau: “Quận chúa Nhạc Bình, đệ đệ của ngài tới rồi, đang chờ ở bên ngoài chờ.”

 

“Hả?”

 

Cửu Phi tới sao?

 

Cố Vô Ưu có chút ngốc, thời gian này, không phải Cửu Phi nên học ở Dư gia sao? Sao lại chạy đến bên này chứ? Có điều kỳ quái thì kỳ quái, nàng vẫn muốn đi gặp cậu.

 

Quay đầu nhìn phía sau, Cố Du đã trốn mất, nàng thở dài, định lúc sau sẽ dỗ nàng ấy.

 

“Đi thôi.” Nàng nói với nữ hầu.

 

“Vâng.”

 

Nữ hầu dẫn nàng ra bên ngoài, Lý Khâm Viễn còn ngồi trên mái hiên vẫn chưa rời đi, cứ nhìn bóng lưng của nàng bước đi từng bước về phía trước, sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt hắn.

 

Rất nhanh.

 

Trước mắt Lý Khâm Viễn chỉ còn lại một vùng hoang vắng, thế nhưng tâm trạng của hắn lại nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều, giống như nơi vốn trống không lại được người ta lấp đầy chỗ trống.

 

Đầy đặn.

 

Còn...... Rất thoải mái?

 

Gió tạt vào mặt hắn, Lý Khâm Viễn dần dần lấy lại tinh thần.

 

Có tiên sinh dạy tiết tiếp theo đã đến bên này, hắn mới chậm chạp nhớ tới vị Từ tiên sinh lải nhải còn đang chờ hắn đưa tin, vốn dĩ cảm thấy đây là chuyện rất phiền nhưng tâm trạng hắn dường như rất tốt, đặt mái ngói xuống, hắn xoay người chọn nơi không người để nhảy xuống, chậm chạy đi đến chỗ Từ Phục.

 

*

 

Cố Cửu Phi đứng trong một cái đình bên ngoài Bình Sóc Trai.

 

Học viện Lộc Minh không chỉ có ở kinh thành mà là khắp toàn bộ Đại Chu, cũng là học viện số một số hai, trăm năm kế thừa, hơn nữa lại được chính tay hai vị kia xây dựng, cả tòa thư viện không chỉ có vẻ rất có học thức, ngay cả kiến trúc trong thư viện cũng được chạm trổ, vô cùng đẹp.

 

Bây giờ mặt cậu đang hướng về hồ nước trong xanh và vườn hoa mai.

 

Lúc này bóng của cây mai đã ngả nghiêng, có không ít hoa mai trên cây bị gió thổi bay, có khi còn thuận thế rơi vào hồ nước, theo dòng chảy mà chậm rãi trôi về phía trước.

 

Hình ảnh này rất có tình có ý, có cảm giác giống như ở Giang Nam...... Tuy Cố Cửu Phi chưa từng đi qua Giang Nam nhưng cũng đọc những quyển sách về địa lý, trong não của cậu, Giang Nam hẳn chính là như vậy.

 

Cầu nhỏ nước trôi, bóng tà nghiêng ngả. 

 

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Cố Cửu Phi không lập tức quay đầu lại mà đợi tiếng bước chân kia tới gần mới xoay người, ánh mắt có thể nhận được hai bóng người nhưng chỉ cần nhìn thấy Cố Vô Ưu, trong mắt đã không thể chứa được bóng dáng ai khác. 

 

Cho dù cậu không muốn thừa nhận, tỷ tỷ này của cậu thật sự có sức hấp dẫn như vậy, cho dù ở trong trăm người, liếc mắt một cái thôi thì chắc chắn cũng sẽ thấy nàng đầu tiên.

 

Hắn cẩn thận quan sát mặt Cố Vô Ưu, không có dấu vết khóc khóc, cũng không tức giận, thậm chí còn cười, nhìn thấy cậu thì vui vẻ thú vội vàng chạy tới nói chuyện với cậu: “Sao đệ lại tới đây?”

 

Cố Vô Ưu cong đôi mắt như trăng non, nhìn cậu, có chút vui vẻ cũng có chút tò mò,l: “Thời gian này, chẳng phải đệ đàn học ở Dư gia sao?”

 

Cố Cửu Phi không nói chuyện ngay.

 

Mà liếc nữ hầu phía sau Cố Vô Ưu một cái, nữ hầu hiểu ra, cúi người hành lễ rồi cáo lui trước.

 

Chờ nàng đi rồi, Cố Cửu Phi mới mở miệng, cũng không cung kính Cố Vô Ưu như khi ở nhà, giọng điệu lạnh nhạt giải thích nguyên nhân mình ở đây: “Đầu xuân phải thi rồi, tiên sinh kêu đệ sang học viện nhìn xem trước, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, đệ và ngài ấy cùng lại đây.”

 

Vốn dĩ chỉ muốn đi  khắp nơi xem, gặp vài vị tiên sinh, không ngờ sau đó lại nghe được lời đồn kia.

 

Cố Cửu Phi nhớ tới những thứ mình mới vừa nghe được từ mấy gã sai vặt, nữ hầu, khi vừa nghe thì tâm trạng của mình tựa như ở ngõ nhỏ sáng nay, giống như nghe Lý Khâm Viễn không chút để ý đến Cố Vô Ưu, lập tức bị chọc tức.

 

Chính là cảm giác muốn đánh ai đó một trận.

 

Chỉ là suy nghĩ này vừa lướt qua, cậu cảm thấy mình nghĩ như vậy thì thật sự hoang đường.

 

Thanh danh của Cố Vô Ưu càng tệ thì cậu càng có lợi, hắn nên để mặc bọn họ lan truyền mới đúng, tốt nhất là khiến cho toàn bộ kinh thành đều biết, tốt hơn hết là Cố Vô Ưu lại không chút để ý làm ầm một trận, cho tất cả mọi người biết tính tình kiêu căng của nàng......

 

Cậu nghĩ như thế.

 

Lại ngay lúc tiên sinh chuẩn bị dẫn cậu rời đi thì lại tìm cớ ở lại.

 

Sau đó liền xuất hiện tình huống hiện tại.

 

Năm nay Cố Cửu Phi cũng chỉ mới mười tuổi, vóc người còn không cao lắm, tuy rằng cao hơn người cùng tuổi không ít nhưng so với Cố Vô Ưu thì cũng chỉ cao hơn một chút, hiện tại cậu khoác một thân áo khoác màu lam, trên trán quấn một sợi đai buộc trán màu lam, rõ ràng vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên nhưng lại tỏ vẻ như một người trưởng thành, chắp tay sau lưng, nhìn Cố Vô Ưu nói: “Ta nghe nói, có người lan truyền chuyện tỷ từ hôn ở thư viện?”

 

“A?”

 

Cố Vô Ưu có chút bất đắc dĩ, nàng cúi đầu thở dài: “Sao ngay cả đệ cũng biết vậy?” Nói xong, không đợi Cố Cửu Phi mở miệng, lại vội vàng ngẩng đầu nói: “Đệ về nhà không được nói chuyện hôm nay ở trong học viện, ta đã nói với nhị tỷ, thất muội rồi, các nàng cũng sẽ không nói.”

 

Cố Cửu Phi nhíu nhíu mày, lại không hiểu Cố Vô Ưu muốn làm cái gì: “Vì sao?”

 

“Không vì sao cả.” Cố Vô Ưu nói: “Dù sao ta cũng từ hôn, đây là sự thật, còn nữa, hiện tại cũng giải quyết xong xuôi, bọn họ cũng không nói bậy.”

 

Đạo lý này rất rõ.

 

Nhưng Cố Cửu Phi vẫn cảm thấy nó không hợp với tính tình của Cố Vô Ưu.

 

Dựa vào tính cách của Cố Vô Ưu, bị người ta nói như vậy, sao có thể không làm ầm ĩ đến long trời lở đất chứ? Lần này lại bỏ qua như vậy? Có điều nghĩ đến lần này Cố Vô Ưu trở về, làm được những chuyện đó, nói được những lời này, cũng thật là không giống như trước kia.

 

Cậu lặng lẽ quan sát nàng, muốn nhìn ra gì đó trên gương mặt này.

 

Nhưng nhìn cả buổi cũng không nhìn ra được gì.

 

Chẳng lẽ người này thật sự sửa được tính tình? Nhưng nó có khả năng sao? Không phải đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao? Hoặc là...... người này bị yêu quái trên núi bám vào người?

 

Cố Cửu Phi nói chuyện rối loạn trong lòng, mãi đến khi Cố Vô Ưu mong hỏi một câu: “Được chứ?” cậu mới lấy lại tinh thần, cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nửa ngày, lạnh giọng trả lời: “Tùy tỷ.”

 

“Dù sao cũng không liên quan đến đệ.”

 

Cậu nói vừa lạnh nhạt vừa xa cách, Cố Vô Ưu vừa nghe vậy thì lại nở nụ cười lần nữa, lúc nàng cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt cong thành hình trăng non, bên trong chứa đầy ánh sáng có khi còn lộng lẫy hơi ánh mặt trời trên đầu.

 

Cố Cửu Phi rất ít thấy nàng cười như vậy.

 

Ít nhất lúc đối mặt với cậu, Cố Vô Ưu chưa bao giờ cười như vậy...... Cho nên vào thời khắc như vậy, Cố Cửu Phi nhìn Cố Vô Ưu, thoáng chốc lại hơi hốt hoảng, chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu vội đảo mắt tránh tầm mắt của nàng, khuôn mặt nhỏ còn căng, môi mỏng cũng nhẹ nhấp, tay chắp ở sau người cũng nắm chặt.

 

Gió thổi bay màn che.

 

Hoa mai cách đó không xa lại rơi xuống hồ nước ngày càng nhiều.

 

Cố Cửu Phi nhìn chằm chằm cả buổi mới quay đầu, nhìn Cố Vô Ưu hỏi một câu: “Tỷ thật sự, không thích Triệu Thừa Hữu sao?” Đây là sự nghi ngờ luôn tồn tại sau khi cậu biết Cố Vô Ưu từ hôn.

 

Cậu nhớ rất rõ ràng.

 

Cố Vô Ưu rất thích rất thích Triệu Thừa Hữu, mỗi lần trở về đều mua một đống lớn đồ vật, sau đó lúc về Lang Gia thì mang qua cho người ta.

 

Sao lại đột nhiên nói từ hôn thì từ hôn?

 

“Hả?”

 

Dường như Cố Vô Ưu cũng không ngờ sẽ nghe được cái tên này từ miệng Cố Cửu Phi, lại có lẽ chính nàng cũng không nghe thấy cái tên này từ rất lâu nên cũng sửng sốt cả buổi mới lấy lại tinh thần.

 

Nàng lắc đầu: “Không thích.”

 

Nàng đã sớm không còn cảm giác gì với Triệu Thừa Hữu, yêu và hận, toàn bộ đã bị chôn vùi ở kiếp trước, hiện giờ Triệu Thừa Hữu với nàng mà nói chỉ là một người lạ thân quen mà thôi.

 

Nói xong.

 

Cố Vô Ưu tự cười trước, nàng tít mắt, từ ngữ nhẹ nhàng nói với cậu: “Trước kia ngốc, cảm thấy chỉ cần mình cố gắng nhiều một chút thì hắn sẽ thích ta, sau đó mới phát hiện......”

 

Dừng một chút.

 

Nàng không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhìn Cố Cửu Phi, nghiêm túc nói: “Hiện tại ta thật sự không thích hắn một chút nào.”

 

“Vậy tỷ ――”

 

Cố Cửu Phi nhớ tới lúc ở ngõ nhỏ sáng nay, khi Cố Vô Ưu nhìn Lý Khâm Viễn, đôi mắt mang theo toàn bộ tin tưởng và vui mừng, tay chắp sau người căng thẳng, âm thanh cũng nghẹn lại.

 

Cố Vô Ưu đợi cả buổi cũng không đợi được âm thanh của Cố Cửu Phi, hơi nghiêng đầu, có chút nghi ngờ hỏi: “Ta cái gì?”

 

Cố Cửu Phi nhìn nàng một cái, cuối cùng chỉ lấp liếm: “Không có gì.” Cậu nói xong, cũng không nhìn Cố Vô Ưu nữa, lập tức đi phía trước: “Đệ đi đây, tỷ trở về đi.”

 

Còn chưa đi được vài bước.

 

Phía sau truyền đến tiếng của Cố Vô Ưu, mang theo sự cẩn thận và chờ đợi mỏng manh, Cố Vô Ưu nhìn cậu: “Đệ có muốn ở lại, ăn cơm với ta hay không? Ta thấy thời gian cũng vừa lúc rồi.”

 

Bước chân của Cố Cửu Phi dừng lại, lát sau mới quay đầu lại, nhìn Cố Vô Ưu một cái.

 

Khuôn mặt bình tĩnh thuộc về Cố Cửu Phi tuy vẫn mang dáng vẻ như trước nhưng rất rõ ràng, vẫn có thể nhìn ra vài phần kinh ngạc trong ánh mắt đó.

 

Trước kia Cố Vô Ưu cũng không tiếp xúc với cậu như thế, cũng không biết tỷ đệ của gia đình khác ở cùng ra sao, chỉ có thể mang theo ánh mắt chờ đợi mà nhìn cậu, cười khanh khách nói: “Ta nhớ hôm nay thiện đường có bánh trôi trân châu đệ thích ăn.”

 

“À, còn có rau xanh xào bách hợp nữa.”

 

Nàng chớp chớp mắt, dường như sợ mình nhớ lầm, hỏi lại: “Ta nhớ không lầm chứ?”

 

Lúc này Cố Cửu Phi hoàn toàn ngây dại, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt cười khanh khách trước mắt, trong lòng không diễn tả được là cảm giác gì, cậu cho rằng nàng chưa bao giờ nhớ rõ sở thích của cậu, cậu cho rằng hôm qua nàng chỉ tùy tay gắp một đũa......

 

Nhưng một lần là trùng hợp vậy hai lần thì sao?

 

So với lúc đối mặt với Lý Khâm Viễn được nước lấn tới, đối mặt với đệ đệ ruột của mình, Cố Vô Ưu vẫn luôn không biết phải làm sao, nàng nắm tay nhỏ của mình, thấy cậu vẫn không nói chuyện nên cho rằng cậu không muốn.

 

Khẽ thở dài, vừa định nói “Nếu đệ không muốn, vậy thì quên đi”, nhưng miệng vừa mới mở ra, liền nghe Cố Cửu Phi ở phía trước khàn giọng nói: “...... Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)