TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Giao chiến
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Hu hu hu, em...em vừa mới chia tay...”

 

Giọng Hoài Hâm hơi khàn do nức nở quá lâu, còn có cả âm mũi, trông có vẻ khá chân thực.

 

Cô vẫn ôm nửa mặt, bắt đầu khịt mũi rồi dốc bầu tâm sự giữa tiếng nhạc hỗn loạn: “Anh ấy... Hu hu hu... Vừa nãy em phát hiện anh ấy qua lại với người khác...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Thừa ngồi bên cạnh cô, tay áo sơ mi trắng xắn lên quá nửa, cả người chìm trong bóng râm nửa sáng nửa tối. Hoài Hâm không dám nhìn anh, nhưng mùi vodka lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi nhắc nhở cô nhớ đến sự hiện diện rành rành của anh trước mắt.

 

Hoài Hâm đã kết hợp sự gặp gỡ với Lục Dữ Gia vừa rồi với tình tiết trong tiểu thuyết của chính mình, thấy cũng tạo nên được một câu chuyện rất gì và này nọ, bên cạnh đó còn xây dựng được hình tượng đáng thương của bản thân như một người nhỏ bé bất lực sau khi bị cắm sừng.

 

“Em nên làm gì đây... Huhuhu... Em thực sự không biết mình sẽ như thế nào nếu như không có anh ấy..."

 

Ở bên cạnh, một mảnh giấy được đưa cho cô.

 

Úc Thừa nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa.”

 

Hoài Hâm giật mình, sau đó ngập ngừng cầm lấy.

 

Không biết mục đích của anh là gì. Thường thì tình huống này là kiểu dễ dàng dụ vào tròng nhất. Nếu là một người đàn ông bình thường thì đã nhân thời cơ ra tay từ lâu rồi, nhưng anh lại không làm vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, như thể anh thực sự chỉ muốn mang đến cho cô sự an ủi đơn thuần nhất.

 

Ánh đèn chói mắt không ngừng dao động qua lại, Hoài Hâm mượn nước mắt lau đi lớp trang điểm màu mắt khói, sau khi xác nhận khuôn mặt đã đến mức “không còn giống con người”, cô mới gỡ bỏ hết những chướng ngại, nhìn thẳng anh.

 

Úc Thừa không có phản ứng gì quá đặc biệt với diện mạo mà cô bỗng nhiên để lộ ra, nhưng đôi mắt vẫn đen và dài.

 

Một lúc sau, mảnh giấy thứ hai được đưa tới: “Đừng khóc nữa.”

 

Anh dừng lại, trầm giọng nói: “Vì loại người như này thì không đáng.”

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến vấn đề tình cảm, trong một khung cảnh kỳ lạ lại chó ngáp phải ruồi như này.

 

“Nhưng, nhưng mà em không thể nào kìm chế được... Em thích anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể làm như vậy với em?!” Hoài Hâm rút tờ giấy ra, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đủ để giành được giải Oscar, cô vừa khóc vừa nói: “Anh trai à, anh chắc chắn là chưa từng trải qua chuyện như vậy, nếu không thì anh sẽ hiểu cảm giác của em thôi...”

 

“Ai nói với em là anh không?” Úc Thừa nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt.

 

“...?”

 

Anh ấy cũng... bị cắm sừng à?!

 

Hoài Hâm có hơi say sẩm, suýt chút nữa thoát vai, may là cô nhanh chóng tỉnh lại, khịt khịt mũi, kinh ngạc trợn to đôi mắt đẫm lệ, tìm kiếm sự đồng cảm: “Anh, anh cũng giống như em sao?”

 

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, do dự nói: “Nhưng trông anh chẳng giống chút nào...”

 

“Coi như em đang khen anh vậy.” Úc Thừa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng đó là sự thật.”

 

“Khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với bạn gái. Cô ấy nói anh không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn nên cô ấy đã tìm một người khác.” Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt đẹp trai của anh lộ ra, dường như cũng bao trùm một sự cô đơn mỏng manh.

 

Hoài Hâmthực sự không ngờ anh lại từng trải qua chuyện như vậy.

 

Vậy nên.

 

Phải chăng vì bị mối tình đầu làm tổn thương sâu sắc nên không còn dám chân thành với ai nữa?

 

Đó chắc hẳn là một khoảng thời gian khó khăn với anh, vừa đối mặt với áp lực phải tạo dựng chỗ đứng vững chắc khi mới bước vào nơi công sở, vừa đã phải gặp những thất bại về mặt cảm xúc. Không chỉ phải đương đầu với khối lượng công việc nặng nề mà còn phải chữa lành vết thương cho bản thân, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy bức bối.

 

Trong nhất thời, cô thậm chí còn cảm thấy có chút thương hại, đồng cảm nói: “Cho dù, cho dù trong mối quan hệ có vấn đề gì thì cũng không nên gian díu với người khác! Thật là quá đáng!”

 

Có lẽ giọng điệu của cô nghe còn phẫn nộ hơn anh, Úc Thừa nhìn sang, trong đôi mắt hoa đào có vẻ sâu xa khó đoán.

 

Hoài Hâm ý thức được hình như mình thể hiện có hơi quá, khẽ ho một tiếng, giọng còn nức nở, có hơi phòng bị hỏi: “Sao, sao anh lại nói với em những chuyện này làm gì? Em cũng có quen biết gì anh đâu.”

 

“Có lẽ là vì khi nhìn thấy em lại nghĩ đến bản thân mình, cảm thấy đồng cảm.”

 

DJ đổi một bài nhạc khác, lúc này nhạc nền quá to nên cả hai phải đến gần hơn mới có thể nghe rõ được lời đối phương nói. Úc Thừa thì thầm vào tai cô: “Lúc đó bất luận cho dù có khó khăn đến mấy, sau này vẫn phải thoát ra.”

 

Hoài Hâm không biết làm thế nào gần cô như vậy mà anh lại không hề có ý bậy bạ nào. Hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng lan khắp một bên mặt, tai cô có cảm giác ngứa ran kỳ lạ.

 

“Vậy nên hãy tin anh, em chắc chắn sẽ buông được.” Anh ngước mắt cười, chậm rãi bắt chéo chân: “Ngoài kia có rất nhiều chàng trai tốt, cũng có rất nhiều cách để được hạnh phúc.”

 

Nếu như trong tiểu thuyết, lúc này nữ chính nhất định sẽ ngây thơ ngốc nghếch hỏi: “Vậy, anh cũng thế sao?”

 

Thế là Hoài Hâm liền hỏi.

 

Úc Thừa cụp mắt, hỏi ngược lại cô: “Em thấy sao?”

 

Hoài Hâm chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài trên mi: “Em thấy không giống lắm.”

 

Úc Thừa liếc nhìn cô, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, nhưng cũng có phần cảm thấy thú vị: “Tại sao?”

 

“Không tại sao cả. Trực giác thôi.”

 

Cô sốc vì lần đầu tiên gặp một người đàng hoàng như anh, nhưng giờ đỡ sốc hơn rồi.

 

Quả thực có những người sẵn sàng tấn công những cô gái thất tình trong quán bar, lợi dụng lúc tâm trạng của những cô gái ấy mong manh yếu đuối, an ủi cô ấy vài lời, sau đó ôm cô ấy uống vài ly. Trong một nốt nhạc là có thể đưa người ta vào phòng khách sạn.

 

Nhưng từ đầu đến cuối anh không hề thể hiện sự thân mật nào.

 

Hơn nữa, theo sự hiểu biết của cô về anh, anh cũng không đến mức thiển cận như vậy. Thế nên trong chốc lát cô chưa nghĩ thông suốt được.

 

“Trông anh có vẻ là kiểu đàn ông có thành tựu trong sự nghiệp.”

 

Úc Thừa nhướng mày chờ cô nói tiếp. Hoài Hâm khịt mũi, ánh mắt ngây thơ nói: “Thời gian của loại người như này vẫn luôn rất quý giá, cho dù có nói là đồng cảm cũng không đến mức đủ kiên nhẫn để nói nhiều như vậy. Dù sao bây giờ trông em cũng chẳng đẹp gì.”

 

Úc Thừa đột nhiên cười lớn.

 

Anh cụp mi xuống, thản nhiên nhìn cô một lát, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng: “Đẹp hay không anh không cần biết, nhưng đầu óc của cô nhóc đây cũng nhanh nhạy phết.” 

 

Trong giây phút nghỉ giữa mỗi bài hát, sự im lặng xung quanh khiến giọng anh trở nên vô cùng trầm ấm và dễ nghe.

 

“Bị em đoán trúng rồi. Khi nãy anh cá cược với một người bạn.” Úc Thừa nhún vai, thẳng thắn mở khóa màn hình điện thoại, trên đó có đồng hồ hẹn giờ, hiển thị đã hơn sáu phút. “Trong vòng mười phút, xem có thể để em chủ động đưa cho anh phương thức liên lạc không.”

 

Anh khựng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Trong trường hợp không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào.”

 

Hoài Hâm véo góc áo của mình.

 

Cô biết ngay mà!

 

Anh ấy sao có thể dỗ ngọt một cô nàng bằng cách nhàm chán như thế được, quả nhiên thế giới người lớn đầy rẫy những cạm bẫy! Vả lại còn tự mình đặt độ khó cao, không được chạm vào cô, cảm giác kèo trên tràn ngập như thể xém chút là viết cả chữ “tay chơi” lên trên mặt!

 

“Vậy nên, anh thật sự vốn dĩ không hề bị cắm sừng? Nói những lời đó chỉ là vì... muốn tiếp cận em thôi?”

 

“Ừm. Nhưng chia tay quả thực là bởi vì anh quá bận rộn với công việc.” Anh ngả người ra sau, buông thỏng tay tựa lưng, nhìn cô chằm chằm: “Vậy em thật sự bị cắm sừng sao?”

 

Trong lòng Hoài Hâm vang lên tiếng chuông cảnh báo, ý thức được mình sau khi vạch trần vỏ bọc của anh thì có hơi quá tự mãn, nỗi buồn đã sớm tan biến không còn dấu vết.

 

Cô cầm khăn giấy lên định che lại nhưng cảm thấy càng che càng lộ.

 

Úc Thừa cong môi nói: “Đừng lau nữa, lau nữa rách da mất.”

 

Anh hất cằm hướng về phía tầng hai: “Lúc nãy, anh đã nhìn thấy.”

 

“Anh đã nhìn thấy gì?” Tờ giấy bị nhàu nát trong lòng bàn tay.

 

“Thấy em nói chuyện với “bạn trai cũ”.”

 

Ban đầu khi nhìn thấy cô mặc một bộ trang phục khác người, áo thể thao màu trắng nổi bật giữa đám đông vậy nên anh cũng có hơi chú ý.

 

Sau đó lại nhìn thấy từ xa xa cô đi lên lầu cùng với một chàng trai trẻ, và họ dường như đang trò chuyện rất vui vẻ Sau đó, chàng trai rời đi trước, cả hai dường như cũng chẳng giống như khó chịu phiền lòng gì. Úc Thừa thu lại tầm mắt, qua mười mấy phút sau, anh nhìn thấy cô ngồi ở một nơi cách đó không xa, khóc tức tưởi.

 

Cô nói cô vừa mới chia tay, còn bị cắm sừng.

 

Nhưng mà.

 

“Trông em không giống loại con gái sẽ ngậm ngùi nuốt cục tức khi bị người yêu cũ cắm cắm sừng.” Lông mày thanh tú của Úc Thừa hơi nhướng lên: “Trong tình huống vừa rồi, dù sao cũng phải cho anh ta một cái tát.”

 

“Hơn nữa, một người cảm xúc đang bị kích động thường sẽ nói năng lộn xộn.” Anh tiến lại gần cô, chậm rãi thở ra: “Cảm giác mà em cho anh, giống như là đang kể chuyện vậy.”

 

Logic của cô rất rõ ràng lại còn mạch lạc, thậm chí cô còn rất tỉ mỉ trong từng lời nói, cô thuật lại cẩn thận, không một câu nào có ý nghĩa trùng lặp.

 

Cảm giác tê dại và ngứa ngáy lạc mềm buột chặt này lại truyền đến bên má, Hoài Hâm im lặng hai giây rồi nói: “Được rồi, em thừa nhận những gì anh nói là có lý.”

 

Cô học theo anh nhún vai, nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm: “Em là nhà văn, không có cảm hứng viết truyện, đến đây tìm thử.”

 

Úc Thừa nhìn cô, nhận xét công tâm: “Rất mới mẻ.”

 

Hoài Hâm chẳng ư hử gì.

 

Cô mỉm cười hỏi anh: “Này, anh làm nghề gì vậy? Bận thế đấy.”

 

Thấy anh có vẻ hứng thú nhưng lại không trả lời, Hoài Hâm ngước mắt lên nói: “Vậy để em đoán nhé?”

 

“...”

 

Hoài Hâm cụp mắt xuống, nhìn đốt ngón tay thon dài của anh: “Đôi bàn tay này cầm dao mổ chắc chắn sẽ rất đẹp.”

 

“...”

 

Lại quay sang nhìn cặp kính gọng bạc lạnh lùng: “Một giáo sư đại học lịch sự nho nhã.”

 

“...”

 

Cô tiến lại gần và ngửi mùi hương trên cơ thể anh: “Vodka on the rocks của Kellyanne, hưm, em thích mùi này, giống như một luật sư quyết đoán trước tòa vậy.”

 

“...”

 

“Từ trên xuống dưới đầy khí chất ưu tú. Thoạt nhìn thì trông có vẻ hơi khác một chút, nhưng lại cảm giác không giống vậy, khiến người ta khó nắm bắt cũng khó mà cầm chắc được, vậy nên cuối cùng em đã đưa ra kết luận,” Cô chỉ ngón trỏ vào anh, nói một cách bí ẩn: “Sự thật chỉ có một. Anh làm về tài chính.”

 

Úc Thừa hơi nhướng mày, nhìn cô cười như không cười, cuối cùng nói: “Nhà văn nào cũng có tài ăn nói giống như em à?”

 

“Coi như là anh khen em vậy.” Hoài Hâm ung dung vắt chéo chân: “Vậy nếu như công việc anh bận rộn thế, sao còn có thời gian tới quán bar?”

 

“Giữa những thứ này không nhất thiết phải có liên quan gì với nhau.” Úc Thừa cười nhẹ: “Giống như dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, thì vẫn phải ăn một ngày ba bữa.”

 

Lập luận phi lý.

 

Ánh mắt Hoài Hâm lười biếng đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên màn hình hơi hiện sáng của anh, chín phút bốn mươi giây: “Còn chưa tới.”

 

Ánh mắt anh cũng dõi theo, như có vẻ hứng thú: “Sao?”

 

“Hình như bây giờ vẫn kịp để cho anh phương thức liên lạc của em.” Cô uể oải đến gần anh, đôi mắt đen láy và xảo quyệt: “Thế cũng coi như là em chủ động vậy.”

 

Úc Thừa hơi nheo mắt, không trả lời ngay.

 

Không biết đã có ai từng nói với anh, biểu cảm của anh như vậy thực sự rất gợi cảm. Hoài Hâm cười mỉm hỏi: “Tiền đặt cược có nhiều không?”

 

Úc Thừa nhìn cô một lúc, khóe môi nở một nụ cười ơ thờ: “Cũng khá, một chai Louis XIII.”

 

“Hay là thắng được thứ ấy đi?” Hoài Hâm vén lấy một lọn tóc đen ở sau tai, xoắn xoắn, giọng nói có phần mềm mại đặc trưng của Chiết Giang: “Em muốn nếm thử.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)