TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Vô tình gặp được
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ngày chia tay với Lục Dữ Gia, Hoài Hâm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người họ lại có thể cùng ngồi trên một chiếc bàn ăn mà trò chuyện vui vẻ với nhau.

 

Bởi vì lý do chia tay cũng không bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan, hoàn cảnh lúc đó cũng khá là yên bình, lúc đó chỉ cảm thấy chia tay thì chia tay thôi, anh ta muốn đến một nơi xa như vậy, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau.

 

Nhưng mà nếu đặt tay lên ngực mà tự hỏi, thì cô vẫn cảm thấy có chút canh cánh trong lòng

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước tiên, lời chia tay cũng là do anh ta nói, lấy lý do nghe có vẻ cao siêu rằng không thể tiếp tục ở bên nhau là vì tình hình khách quan blabla, khác hẳn với quan điểm nắm bắt hiện tại của Hoài Hâm.

 

Thứ hai, đúng thực là không thể tìm ra chút khuyết điểm nào của anh ta trên bất cứ phương diện nào.

 

... Đẹp trai, hài hước, có tiền, xuất sắc, hoàn hảo, lại còn có thiết lập nhân vật là một đàn anh con nhà giàu mà người ta chỉ có thể gặp chứ không thể mong ước.

 

Bọn họ vô cùng hợp nhau, những thứ anh ta thích cô cũng thích, mà những thứ cô thích anh ta không thích anh ta cũng vui vẻ thử đón nhận chúng.

 

Khoảng thời gian ở bên Lục Dữ Gia vô cùng thoải mái vui vẻ, như là hai người bạn nói chuyện cực kỳ hợp nhau cùng nhau đi chơi ở vùng ngoại ô, thấy một bông hoa dại rất đẹp ở đường thì hô to lên một tiếng chia sẻ với người kia, rồi lại cùng chụp ảnh với nhau ở những góc ảnh khác, lưu giữ kỷ niệm.

 

Cách mà họ ở bên nhau ngày ấy là như vậy đó, đến mức sau khi Lục Dữ Gia rời đi, có một khoảng thời gian khá dài Hoài Hâm không thể nào thích nghi nổi, cô nhận ra thì ra có rất nhiều chuyện mà khi một mình cô phải tự mình hoàn thành thì lại mệt mỏi đến thế.

 

Lúc Hoài Hâm học năm nhất đại học thì anh ta đã học năm tư, mà hai năm nay trôi qua nhanh chóng, tính toán qua thời gian thì đúng là đã đến lúc anh ta về rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dạo này em thế nào?"

 

"Sao lúc nãy anh lại sờ mông tôi?"

 

Không hẹn mà gặp, trăm miệng một lời.

 

Hoài Hâm hơi lúng túng một lúc, Lục Dữ Gia cũng hơi ngây ra, sau đó anh ta bật cười.

 

"Là do anh nhìn thấy em định gọi em, nhưng mà tiếng nhạc lớn quá nên em không nghe thấy được, rồi anh thấy có người chen qua em, lúc đó mới tiện tay kéo một cái." Lục Dữ Gia nhíu mày: "Đồ vô lương tâm này lại còn trả đũa nữa."

 

Hồi còn yêu đương, thỉnh thoảng anh ta vẫn thích gọi cô như thế.

 

Hoài Hâm sờ mũi, trái tim hơi thả lỏng: "À."

 

"À cái gì, em vẫn chưa trả lời anh." Lục Dữ Gia gõ lên mặt bàn, giọng điệu dịu dàng đi đôi chút: "Mấy năm nay em thế nào?"

 

Không chờ cô trả lời, anh ta đã hơi nghiêng người về phía trước, cứ như đang dồn hết tâm trí quan sát cẩn thận tâm trạng của cô, gương mặt anh ta giãn ra: "Mấy năm không gặp, mà em vẫn xinh đẹp như trước kia."

 

Hoài Hâm nhìn anh ta, tìm về chút cảm giác dễ chịu thoải mái khi còn ở bên nhau, cô nhếch môi nghiêng mắt nhìn anh ta một cái: "Sao mà mấy năm không gặp, mà anh vẫn bắt chuyện bằng kịch bản cũ như trước kia vậy, quê mùa quá."

 

Nhắc tới cũng trùng hợp, đúng là bọn họ quen nhau lúc ở trong quán bar.

 

Khi đó Hoài Hâm vừa tốt nghiệp cấp ba, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng thành công bước vào thế giới của người lớn, tính tình cô lại buông thả, với cô mà nói quán bar chính là một vùng đất vô cùng mới lạ, cứ ba ngày là chạy tới đó hai lần.

 

Không ngờ rằng lại gặp được đàn anh cùng trường cấp ba.

 

Học chung cùng một ngôi trường cấp ba, cùng tới một thành phố như Bắc Kinh, cũng khó tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác chung chí hướng.

 

Anh ta bắt chuyện với cô, mời cô uống rượu, cười với cô, câu đầu tiên mà anh ta nói chính là: "Lâu rồi không gặp, đàn em, em vẫn xinh đẹp như hồi học cấp ba vậy."

 

Hoài Hâm biết rõ rằng những lời nói đó mà được viết trong tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ có độc giả cảm thấy nó quá sởn gai ốc, nhưng mà nói thật, có sởn gai ốc hay không thì điều quyết định là nằm ở gương mặt. Nếu như người nói là Ngô Ngạn Tổ thì chắc chắn là o cmn k.

 

Lúc ấy cô thấy gương mặt sáng bóng đẹp trai của Lục Dữ Gia, chỉ thấy cảm động đến rơi nước mắt.

 

"..."

 

Lục Dữ Gia bị lời nói bóng gió của cô đâm chọc, anh ta mím môi nhún vai, vẫy waiter, gọi hai ly trà đá Long Island.

 

Hai người bắt đầu tán gẫu với nhau, tự nhiên mà lại rất thân thiết, anh ta nói về những tháng ngày anh ta ở nơi cách xa biển cả nghìn trùng, còn cô chia sẻ về cuộc sống ở Bắc Kinh của mình.

 

Hai loại tuyệt vời khác nhau, không hề có sự tương đồng. Nhưng bọn họ đều rất biết cách kể chuyện, chỉ một khúc nhạc đệm nho nhỏ cũng có thể nói thành mười khúc hí kịch, chọc nhau cười ngang cười dọc.

 

Lục Dữ Gia nói lúc anh ta tới cô nhi viện làm tình nguyện viên, giáo viên đã bảo anh ta hát một bài hát thiếu nhi cho các bạn nhỏ nghe, nhưng mà anh ta lại không biết bài nào cả, đến cả giai điệu bài "Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời" anh ta cũng quên béng không nhớ tí gì, thế là chỉ đành mặt dày hát Quốc ca.

 

Kết quả là mọi người nghe xong cũng cảm thấy giai điệu không tệ, rất truyền cảm, để tăng thêm ấn tượng, anh ta đã đề nghị để anh ta dạy mọi người cùng hát.

 

Thầy giáo hơi khó xử hỏi rằng học có khó lắm không.

 

Lục Dữ Gia nhiệt tình đáp rằng chỉ cần nhớ cách phát âm là được thôi. Tôi cũng có thể giúp mọi người download bài hát này vào máy, tất cả mọi người cùng nghe thật nhiều lần, luyện tập nhiều một chút, quen tay hay việc mà.

 

Thế là thầy giáo cảm động đồng ý.

 

"Có lẽ đây là viện mồ côi duy nhất nhất ở Mỹ mà mỗi ngày cứ tới giờ cơm là lại phát bài Nghĩa dũng quân tiến hành khúc đó." Lục Dữ Gia cười.

 

Hoài Hâm cũng cực kỳ vui vẻ, tỏ vẻ bái phục.

 

Hai người vừa trò chuyện quên cả trời đất vừa cụng ly, cứ như vậy mấy lần thì ly cocktail đã nhìn thấy đáy luôn rồi.

 

Bọn họ ngồi ở tầng hai, khung cảnh rất đẹp, hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy sàn nhảy đang lắc lư cuồng nhiệt ở phía dưới.

 

Hoài Hâm đã hơi say say, đang trong trạng thái vô cùng thoải mái, cô lờ đờ tựa vào lan can ở bên cạnh, hơi híp mắt cong môi với anh ta.

 

Lục Dữ Gia nhìn cô, từ từ thôi cười.

 

Dường như anh ta đang đắn đo một lúc, rồi anh ta tiến lại gần, đè thấp giọng: "Anh hỏi em một vấn đề vô cùng nghiêm túc."

 

Hoài Hâm nghênh đón nhìn thẳng ánh mắt anh ta, có vẻ như cô đang học theo dáng vẻ của anh ta, nhẹ nhàng đáp lại: "Chuyện gì?"

 

Lục Dữ Gia hơi sửng sốt, suýt nữa đã bị cô chọc cười, anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt đàng hoàng chững chạc của mình: "Haiz, hỏi em này."

 

"...Hửm?"

 

"Sau anh, em còn qua lại với mấy người bạn trai nữa?"

 

Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đổi giọng: "Không đúng, hỏi em cái này trước, bây giờ em không có bạn trai chứ?"

 

Đại não có hơi mê mang, tiếp nhận thông tin tương đối chậm chạp, Hoài Hâm dừng hai giây rồi mới trả lời, giọng điệu như thể đương nhiên: "Tôi tưởng là anh có thể đoán ra được."

 

Cô xoè hai tay ra, đôi mắt ngấn nước ngây thơ như một con nai con: "Cửa sổ đã trống(*) lâu ngày rồi."

 

(*)Trạng thái độc thân

 

"Chẳng phải... Chỉ là xác nhận lại thôi sao. Kẻo lại gây ra trò cười." Lục Dữ Gia cũng buông lỏng tay, anh ta cười: "Dù sao anh cũng vừa mới về nước, chưa quen với cuộc sống bên này."

 

Anh ta hơi vuốt nhẹ mu bàn tay, rồi ung dung thản nhiên hỏi: "Vậy vấn đề còn lại thì sao?"

 

Hoài Hâm lại nâng ly từ tốn nhấp một ngụm, lúc này mới đặt ly xuống, chớp mắt nói: "Anh đoán thử xem."

 

"..."

 

Lục Dữ Gia không đáp lại, anh ta nhìn thẳng vào mặt cô, mãi lâu sau mới khẽ cười đáp: "Anh không đoán ra."

 

Hoài Hâm cũng cúi đầu cười.

 

Sợi tóc đen mượt bướng bỉnh rủ xuống lướt nhẹ qua gương mặt trắng nõn của cô, đôi mắt sáng đôi môi đỏ, nhan sắc vô cùng tươi đẹp, và cũng vô cùng sinh động.

 

"Được rồi, tôi nói cho anh nghe, hai." Hoài Hâm lại ngẩng đầu lên lần nữa, cẩn thận vén sợi tóc ra sau tai: "Khoảng ba bốn tháng."

 

Lục Dữ Gia tỏ vẻ kinh ngạc có hơi cường điệu thái quá: "Lâu vậy cơ à?"

 

"Anh nói những lời này với tư cách gì kia chứ." Cô hừ hừ một tiếng, hàng lông mi cong vểnh chớp chớp: "Lúc tôi còn chưa nhập học thì đã yêu anh rồi, kéo dài suốt cả năm trời."

 

"Đúng là vậy thật." Anh ta cũng cong khoé miệng lên lần nữa: "Bọn họ thế nào?"

 

Hoài Hâm chống chiếc cằm tinh tế, nhìn anh ta như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới.

 

Một lát sau, cô chọn một đáp án khá là chọc tức người khác: "Tốt lắm."

 

"À." Lục Dữ Gia liếc nhìn cô, kéo dài âm cuối: "Hài hước? Đẹp trai? Có tiền? Ưu tú?"

 

Đây toàn là những điều mà trước đây cô từng khen anh ta.

 

Hoài Hâm buồn cười: "Anh thật đúng là biết cách dát vàng lên mặt mình đấy."

 

"An cũng đâu có nói gì. Chính em nói là họ cũng rất tốt, anh chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài những điều này mà." Anh ta cũng rất vô tội.

 

Hoài Hâm hừ một tiếng, cô khoanh tay nhìn anh ta, có chút ý cười, khoé miệng cuối cùng cũng nhếch lên.

 

Có lẽ là khoảng thời gian từng ở bên nhau quá đỗi hạnh phúc, cô đã quen với cảm giác ấy.

 

"Nói thật sao." Lục Dữ Gia hỏi, cứ như cực kỳ chấp nhất vấn đề này vậy: "Rốt cuộc bọn họ thế nào?"

 

Anh ta ngừng lại, hơi nhíu mày, nói như nửa đùa nửa thật: "Có được như anh không hả?"

 

"Nói thật mà..."

 

Ánh mắt Hoài Hâm hơi lay động, cô xích lại gần chăm chú nhìn ánh mắt của anh ta.

 

Cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi nóng xen lẫn giữa hơi thở của họ, cô nhẹ nhàng cụp mắt xuống, mang theo chút sự trêu chọc.

 

"Anh vẫn tốt hơn."

 

"..."

 

Ngay khi giọng nói kia vừa cất lên, điện thoại của Lục Dữ Gia để trên bàn lại vang lên.

 

Từ trường bỗng bị nhiễu loạn, hai người họ cũng không kịp trở tay.

 

Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua phía đó, cũng nhờ độ phân giải cao của chiếc điện thoại thông minh mà mấy chữ "bạn gái" ở trên màn hình hết sức dễ thấy.

 

Lục Dữ Gia gần như cầm điện thoại lên ngay lập tức, mắt thường cũng có thể thấy được sự lúng túng của anh ta. Hoài Hâm hạ khoé miệng xuống, cô không hỏi anh ta lúng túng vì điều gì, chỉ hất cằm, nói rằng: "Bắt máy đi."

 

"Vậy..." Anh ta há to miệng: "... Anh đi tìm chỗ yên tĩnh trước đã."

 

Hoài Hâm: "Ừ."

 

Lục Dữ Gia đứng dậy, rồi quay đầu lại nhìn cô: "Em ở yên đó chờ anh."

 

Không biết anh ta còn cố tình dặn cô câu này làm gì. Chờ tới khi anh ta đi xa, cuối cùng Hoài Hâm cũng không kìm được mà trợn mắt lên đến tận trời, cô xách theo túi laptop dứt khoát rời khỏi cái tầng hai trí mạng này.

 

Đó cũng chính là nhược điểm của việc cửa sổ trống đó.

 

... Xã giao lạnh nhạt.

 

Xuyên suốt đó là sự như gần như xa, nhưng lại không để lại bất cứ bằng chứng nào về sự mập mờ cả.

 

Làm hại cô lúc nãy suýt chút nữa đã bật đèn xanh, định vui đùa với anh ta một lần nữa thật.

 

Bụng dạ Hoài Hâm cuộn trào, mấy loại rượu cùng trộn lẫn vào nhau, cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu. Cô mở điện thoại ra xem, mấy người chị em nhắn WeChat không tìm thấy cô đâu thì gọi mấy cuộc điện thoại.

 

Cô báo mình vẫn an toàn, bước những bước chân lẫm liệt xuống chỗ gần quầy VIP ở tầng một, lúc này mới nhận ra rằng huyệt thái dương đập thình thịch giờ mới yên ổn một tí.

 

Cô thấy một chỗ tương đối ít người, cô vẫy người phục vụ để gọi rượu, vừa uống vừa dựa vào lưng ghế mềm mại.

 

Tâm trạng có hơi vi diệu.

 

So với những trải nghiệm của Hoài Hâm thì đúng là khúc nhạc dạo ngắn khi nãy cũng chẳng tính là gì cả. Nhưng có lẽ là vì người cô quen biết, nên mới chạm tới thần kinh cô ở một mức độ nào đó, khiến cô có cảm giác suýt nữa mình đã trở thành kẻ cặn bã rồi.

 

Tác giả luôn luôn có khả năng đồng cảm rất mạnh, mà cũng rất giỏi việc sử dụng tâm trạng của bản thân.

 

Chuyện mới phát sinh khi nãy có hơi tương tự với tình tiết mới nào đó mà cô viết trong sách, đúng lúc Hoài Hâm đang không biết viết tiếp thế nào. Cô ngồi trong một môi trường cực kỳ gợi tình này, nhập tâm vào câu chuyện xưa của chính mình, cố gắng hiểu tâm trạng hiện tại của nhân vật phụ.

 

Hừm... Cảm giác đã hơi chạm tới, nhưng mà vẫn chưa đủ mãnh liệt.

 

Có thể là vì tâm trạng nữ phụ còn chán nản áp lực tiêu cực hơn cô, nên Hoài Hâm lại nốc thêm rượu mạnh vào miệng, tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu người mình yêu sâu đậm nói với cô những lời mà nam phụ nói với nữ phụ trong truyện.

 

... Giấu diếm sự thật, tước đoạt quyền được biết của cô và tự ý đưa ra quyết định về tương lai của họ. Lại tự cho rằng làm vậy là vì tốt cho cô.

 

Uỳnh, tâm trạng cô hơi chấn động, bắt đầu đồng cảm.

 

Hốc mắt cô đã mịt mờ nước mắt từ lúc nào, những giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má, Hoài Hâm vô cùng đồng cảm, dường như cô không kiềm chế được, vừa cúi đầy vừa lấy khăn tay lau nước mắt.

 

Linh cảm toát ra ầm ầm như suối chảy, càng bóc tách ra lại càng rõ ràng hơn, cô khóc một lúc, cảm thấy có vẻ mình đã tới đúng chỗ.

 

Lúc chuẩn bị lấy máy tính ra ghi chép lại những cảm xúc này vào, chỗ bên cạnh chiếc ghế sô pha bằng da thật lún xuống một bên, mùi rượu vodka mát lạnh thoang thoảng truyền tới.

 

"Tâm trạng không tốt à?"

 

"..."

 

Hoài Hâm cảm thấy có lẽ, có lẽ, có lẽ, mình cũng hơi uống say thật.

 

Ngồi trong quán bar mà vừa khóc vừa tìm linh cảm được được coi là độc lạ gần như không ai làm rồi, mà điều kỳ lạ hơn nữa là, cô lại còn gặp được một người, một người khó mà có thể xuất hiện ở đây.

 

Trong tay cô vẫn còn cầm khăn che mặt, chỉ để lộ cặp mắt. Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, cứ như vậy mà đối diện với ánh mắt tăm tối của Úc Thừa.

 

"Vừa nãy anh thấy em ở trong này, khóc rất đau lòng." Giọng điệu khi nói chuyện của anh dường như sinh ra đã dịu dàng vậy rồi, cũng không có tiếp cận cô một cách ngạo mạn, anh chỉ cất giọng trầm thấp hỏi: "Có chuyện gì vậy."

 

Đại não Hoài Hâm dừng hoạt động trong một giây, hai giây sau mới khởi động lại, ba giây sau mới chắc chắn rằng đây không phải mơ, bốn giây sau mới chịu chắc chắn rằng đúng là Úc Thừa đang nói chuyện với mình.

 

"..."

 

Ánh sáng mờ ám, còn cô lại đang trang điểm động, toàn thân loè loẹt, giờ phút này cô còn đang che mặt mất cả hình tượng, nên anh chưa thể nhận ra cô ngay cũng là điều bình thường.

 

Nhưng, nhưng mà.

 

Hoài Hâm cụp mắt nhìn qua tờ giấy dính đầy nước mũi bị vò nhăn lại vứt trên sàn nhà, nội tâm cô gào thét...

 

Cả căn phòng này toàn là những em gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng ăn mặc gợi cảm đó! Khẩu vị của anh cũng khác người quá đi mất?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)