TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Ghen
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hai ngày cuối tuần này Hoài Hâm cũng không chủ động liên lạc với Úc Thừa, không biết có nên nói là ăn ý hay không, anh cũng không tìm cô. Đúng lúc hai người đều muốn nhân cơ hội này để bình tĩnh lại, Hoài Hâm cảm thấy đây chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.

 

Thứ hai đi làm cô đã bình tĩnh lại, sáng sớm đã tới công ty rồi.

 

Người đi cùng thang máy nối liền không dứt, Hoài Hâm đứng dựa vào tường, khi cửa thang máy sắp đóng lại một lần nữa thì bên ngoài có người vội vàng chạy tới: “Đợi một chút!” Hoài Hâm đến gần nút bấm, nhanh chóng ấn nút mở cửa, người bên ngoài kia cũng thuận thế chen vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chị Hâm Hâm?”

 

Vậy mà lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Sắc mặt Dụ Cảnh Sướng thoải mái hỏi Hoài Hâm: “Chị tới làm việc à?” 

 

“Ừm.” Hoài Hâm gật đầu, đánh giá phong cách của bộ vest trên người cậu ấy rồi nhướng mày: “Cậu đây là?”

 

“Tuần trước em tới đây phỏng vấn, sau đó được tuyển vào rồi, hôm nay bắt đầu thực tập giữa học kỳ.” Dụ Cảnh Sướng đứng ở bên cạnh Hoài Hâm cao hơn cô cả nửa cái đầu. Cậu ấy rũ mắt xuống, chớp mắt: “Chị, trưa hôm nay có thể cùng nhau ăn cơm không? Vừa mới nhận chức xong, em cảm thấy vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, có thể là vẫn cần phải hỏi chị.”

 

Hoài Hâm hơi dừng lại một chút rồi gật đầu: “Nếu như trong tổ không có bữa xã giao nào thì có thể.”

 

"Được, vậy em chờ tin tức của chị."

 

Đến tầng công ty của cậu ấy, Dụ Cảnh Sướng vui vẻ bước ra ngoài. Hoài Hâm nhìn thấy bóng lưng vui vẻ của cậu ấy, ngược lại lại cảm thấy cậu nhóc này cũng đáng yêu, còn rất được người khác yêu thích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ít nhất thì cũng đỡ hơn người em trai kia của cô nhiều, tiền mượn cho chuyến đi du lịch tốt nghiệp kia đến giờ cũng vẫn chưa trả nữa. 

 

Suốt cả buổi sáng cũng chỉ có Lý Thi Văn nhờ cô làm hộ mấy việc đơn giản, lúc Hoài Hâm đi tới phòng trà lấy sữa uống, cô liếc thấy cả văn phòng khu làm việc đều vắng vẻ hơn lúc trước rất nhiều, xem ra các ông chủ đều đã đi ra ngoài rồi. 

 

Gần tới trưa, Hoài Hâm gửi tin nhắn cho Dụ Cảnh Sướng: [Buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm ~] 

 

Dụ Cảnh Sướng: [Wow.jpg] 

 

Hoài Hâm mắc chứng khó lựa chọn, cho nên rất yên tâm thoải mái để cho em trai chọn địa điểm.

 

Dụ Cảnh Sướng: [Chị ăn cay không?]

 

Hoài Hâm: [Có thể ăn được, nhưng không thường xuyên.]

 

Dụ Cảnh Sướng: [Ừm, vậy thì đi nhà hàng Vân Nam trên tầng 4 của trung tâm thương mại Tài Phú được không?]

 

Hoài Hâm: [Được ~] 

 

Bọn họ hẹn sẵn là sẽ gặp nhau ở cửa lớn của văn phòng tầng một, thấy thời gian cũng sắp tới, Hoài Hâm bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xuống.

 

Lúc đang đợi thang máy, Trương Khả Bân đi từ trong công ty ra ngoài. Hoài Hâm còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông theo sát phía sau, bước chân hơi ngừng lại.

 

Trương Khả Bân ân cần hỏi han cô: “Em cũng xuống ăn cơm à?”

 

Hoài Hâm gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”

 

"Một mình sao?” Trương Khả Bân rất nhiệt tình mời cô: “Anh với tổng giám đốc Alvin đã hẹn sẵn hôm nay nói chuyện, em có muốn đi cùng bọn anh không?”

 

“À, xin lỗi.” Hoài Hâm âm thầm liếc Úc Thừa một cái rồi nói với Trương Khả Bân: “Em có hẹn rồi, hay là lần sau rồi ăn cùng?” 

 

Trương Khả Bân tiếc nuối nhún vai: “À ừ, được thôi.”

 

Bầu không khí yên tĩnh lại, lúc này Hoài Hâm mới quay đầu lại, chào hỏi Úc Thừa: “Chào anh Thừa.”

 

Úc Thừa nhìn cô một lúc, gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng không nói gì nữa.

 

Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ còn mấy nhân viên đi ăn cơm. Ba người cùng nhau đi vào, Hoài Hâm chọn một vị trí ở trong góc, đứng ở góc đối diện hai người.

 

Thời gian chờ đợi lúc nào cũng nhàm chán, cô thả lỏng người rồi ngây ra nhìn chỗ nào đó.

 

Nhưng một lúc sau, dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hoài Hâm ngẩng đầu, lơ đãng đối mặt với Úc Thừa.

 

Đôi mắt của người đàn ông trầm tĩnh, còn có chút cảm xúc không rõ ràng, Hoài Hâm mím môi, cơ thể phản ứng trước bộ não một bước, giả bộ cúi đầu lướt điện thoại.

 

Rất nhanh đã tới tầng một, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

 

Hoài Hâm vừa đi ra ngoài vừa nghĩ – Nếu như bây giờ trực tiếp gặp Dụ Cảnh Sướng thì cũng có chút lúng túng. Cô nuốt nước bọt, cố ý bước nhanh để kéo giãn khoảng cách với người ở đằng sau.

 

Còn chưa đi tới văn phòng ở đại sảnh đã nhìn thấy Dụ Cảnh Sướng đang đợi ở bên ngoài. Dáng người cậu cao ráo, ở trong đám người cực kỳ nổi bật.

 

Hoài Hâm chạy bước nhỏ tới cạnh cậu ấy: “Hello!”

 

Dụ Cảnh Sướng để điện thoại di động xuống, mắt sáng rực lên: "Chị Hâm Hâm.”

 

"Đi thôi đi thôi."

 

Hoài Hâm không ở lại lâu, trực tiếp cất bước đi tới cửa hàng đối diện, Dụ Cảnh Sướng nhanh chóng đuổi theo sóng vai với cô, cười rạng rỡ nói: “Chị đói chưa?” 

 

“Ừm, hơi đói rồi.”

 

"Vậy lát nữa chúng ta ăn thêm mấy món nữa!”

 

Lúc bọn họ tới quán ăn Vân Nam kia thì đã đầy ắp người rồi, vốn dĩ Hoài Hâm còn tưởng là không ăn được, không ngờ Dụ Cảnh Sướng đã đặt sẵn bàn trước rồi.

 

Nhân viên dẫn đường cho hai người: “Xin mời đi theo tôi.”

 

Bọn họ chọn một góc yên tĩnh, Dụ Cảnh Sướng hỏi Hoài Hâm thích ăn gì, cô khoát tay, phát huy hết toàn bộ khả năng của ông chủ: “Tôi đều ăn được, cậu chọn đi.” 

 

Dụ Cảnh Sướng khôn khéo đáp lại một tiếng: “Ừm.”

 

Có em trai thật tốt, không cần phải khó khăn lựa chọn quá lâu. Hoài Hâm vui vẻ thoải mái, lúc gọi món cô tùy ý lướt điện thoại, thả lỏng đầu óc, cơ thể mệt mỏi.

 

"Chị, chị có thích ăn loại mì xào này không?"

 

Dụ Cảnh Sướng đang nghiêm túc chọn món ăn, Hoài Hâm a một tiếng, gật đầu: “Thích ăn.”

 

“Được, vậy em đổi món mì qua cầu* đi.”

 

*Món mì của Vân Nam, Trung Quốc.

 

Hoài Hâm ngây ra một chút, khoát tay: “Không sao, cậu gọi món cậu thích ăn là được, tôi không chọn.” 

 

“Em cũng thích ăn mỳ xào.” Dụ Cảnh Sướng cong môi: “Chọn cái này đi.” Cậu ấy xác nhận lại từng món ăn với nhân viên phục vụ, Hoài Hâm nghe cũng khá hợp ý cho nên đã để bọn họ lên đơn.

 

Trong lúc rảnh rỗi chờ món ăn, cô ngồi tán gẫu với Dụ Cảnh Sướng: “Ngày đầu tiên nhận chức cảm thấy thế nào?”

 

“Cũng khá ổn. Các đồng nghiệp đều rất tốt, cũng không có ai giao việc quá khó cho em.” Cậu ấy gãi đầu: “Chỉ là phải bắt đầu sử dụng Wind (một phần mềm tài chính), cảm thấy công năng hơi nhiều, đọc đến mức em hoa mắt chóng mặt.”

 

“Bình thường thôi.” Hoài Hâm mỉm cười: “Mới đầu đều sẽ như vậy, sau này dùng nhiều rồi cậu sẽ thông thạo thôi, thật ra đi nghe mấy tiết bồi dưỡng thì rất dễ lên tay.”

 

“Thật sao?” Dụ Cảnh Sướng nói: “Vậy thì em yên tâm rồi.” 

 

“Ừ, mới đầu sẽ để cho cậu làm bản đồ, nhập dữ liệu cùng với một vài công việc nền tảng gì đó.” Hoài Hâm nhớ lại lần đầu tiên thực tập của mình: “Chủ yếu là hình thức khá quan trọng, nếu như có gì không hiểu thì có thể hỏi cấp trên, nhưng cần phải chú ý, những vấn đề có thể tìm được trên Baidu thì đừng làm lãng phí thời gian của bọn họ.” Dụ Cảnh Sướng cái hiểu cái không: “Ồ ồ.”

 

Một bữa cơm ăn vô cùng thoải mái, cuối cùng lúc thanh toán, nhân viên rút máy pos ra, Dụ Cảnh Sướng đang chuẩn bị trả tiền.

 

Hoài Hâm ngăn cậu ấy lại: "Không sao, để tôi, tôi có thể báo cho đơn vị thanh toán.”

 

Dụ Cảnh Sướng chớp mắt: “Em cũng có thể báo cho đơn vị thanh toán.”

 

Hoài Hâm cười khoát tay: "Lần trước cậu mời rồi, lần này để tôi mời cho. Hạn ngạch của cậu giữ lại để ăn tối đi, đang là lúc cơ thể phát triển, con trai phải ăn nhiều một chút.”

 

Dụ Cảnh Sướng nhìn cô một lúc, lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, cảm ơn chị.”

 

Hai người ăn xong thì chậm rãi đi bộ trở về đi dạo, nhưng không biết rốt cuộc là có duyên phận như thế nào, lúc bọn họ vừa đi vào cửa chính đã gặp Phải Trương Khả Bân và Úc Thừa cùng nhau đi vào.

 

Buổi trưa là khoảng thời gian cao điểm, nhân viên qua lại rất đông, nhưng Trương Khả Bân còn nhanh mắt phát hiện ra Hoài Hâm cùng với anh đẹp trai nhỏ ở bên cạnh cô.

 

"Ôi chà, ai đây?"

 

Trương Khả Bân nhướng mày, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng lại giống như đã nói thẳng rồi, cả gương mặt viết đầy sự tò mò cùng với tám chuyện.

 

Vừa vào lúc này, Úc Thừa cũng nhìn qua. Ánh mắt của anh lạnh nhạt nhìn lướt qua mấy gương mặt kia, cuối cùng dừng lại ở trên người Hoài hâm, sắc mặt trầm tĩnh.

 

"Đàn em của em." Chẳng biết tại sao Hoài Hâm có chút chột dạ, lúc này Dụ Cảnh Sướng lại sán gần lại, mơ màng hỏi cô: “Chị, bọn họ là?”

 

Hoài Hâm đáp lại, dứt khoát giới thiệu: “Các cấp trên của tôi.”

 

"Ừm ừm.” Dụ Cảnh Sướng cười chào hỏi với hai người: “Xin chào, xin chào.”

 

Bốn người cứ như vậy cùng nhau vào thang máy. Đoàn người chật chội, Hoài Hâm bị xô đẩy vào trong góc, Dụ Cảnh Sướng giơ tay lên bảo vệ cô, quan tâm nói: “Chị, chị có sao không?”

 

Hoài Hâm lắc đầu: "Không sao..."

 

Lời còn chưa dứt, cánh tay rũ xuống bên người bị người ta nắm lấy.

 

Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài có lực, cô giật mình, một cỗ nhiệt độ xông thẳng vào lòng bàn tay.

 

Là Úc Thừa.

 

Người đàn ông đứng ở một bên khác của cô, tạo thành một góc nhỏ với cô, chính vì thế mà Hoài Hâm vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy sắc mặt của anh.

 

Hai hàng lông mi hơi thưa, anh rũ mắt xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô.

 

Hoài Hâm hơi mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng, đầu ngón tay của anh đã quẹt nhẹ qua cổ tay cô, cố ý trêu chọc.

 

Lập tức có một loại cảm giác như điện giật vọt qua đầu ngón tay, hàng lông mi của Hoài Hâm khẽ rung lên, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

 

Thế nhưng vào lúc này Dụ Cảnh Sướng lại đáp lời với cô: “Chị Hâm Hâm, em phải thực tập ở đây ba tháng, sau này chúng ta có thể hẹn nhau ăn cơm nữa không?”

 

"A?" Hoài Hâm lấy lại tinh thần, gật đầu: "Tất nhiên là được..."

 

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay bị người ta dùng sức bóp chặt, ngón tay của Úc Thừa mạnh mẽ chen vào giữa các ngón tay cô, mười ngón đan xen.

 

Dụ Cảnh Sướng thấy sắc mặt cô kỳ lạ nên nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

 

Đôi tai đỏ ửng của Hoài Hâm giấu sau mái tóc, lắc đầu: “Không sao.”

 

Lúc đó thang máy đi lên, vẫn luôn có người đi ra ngoài. Cho nên dần dần số người ít đi, khoảng cách cũng thưa dần, Dụ Cảnh Sướng bèn lại gần Hoài Hâm, muốn đứng gần cô hơn một chút.

 

Trong lòng Hoài Hâm căng thẳng, muốn rút tay mình ra, nhưng người nào đó lại không hề động đậy.

 

Mắt thấy Dụ Cảnh Sướng càng ngày càng gần, sắp nhìn thấy hai tay của bọn họ đang nắm lấy nhau, Hoài Hâm lùi ra sau một bước, thay đổi góc độ, dùng cơ thể ngăn ánh mắt của cậu ấy một cách khéo léo.

 

Lúc này cũng đúng lúc tới tầng của cậu ấy, Dụ Cảnh Sướng vui vẻ tạm biệt cô rồi quay người đi ra ngoài. Cùng lúc này, Úc Thừa cũng buông tay cô ra.

 

Cuối cùng Hoài Hâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như chậm thêm mấy giây nữa, Trương Khả Bân sẽ nhìn thấy từ một bên khác!

 

Làm loại chuyện này ở nơi công cộng, cái người này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi!

 

Cô tức giận nghiêng đầu trừng Úc Thừa một cái, đợi đến tầng của mình cũng không đợi anh mà khí thế bừng bừng, oai phong đi ra ngoài.

 

Hoài Hâm trở lại chỗ ngồi, hít thở sâu một lúc lâu mới giảm dopamin xuống mức bình thường. Cô đã làm việc hai tiếng, định đi tới phòng uống nước pha một ly cà phê để cho tinh thần tỉnh táo.

 

Phòng uống nước của Bác Nguyên là một căn phòng đơn nhỏ được lắp cửa kéo đẩy, Hoài Hâm cầm cốc sứ đi vào trong, ấn vào nút cappuccino.

 

Máy in ở bên ngoài đang chạy ầm ầm, có người vừa chỉnh lại tài liệu vừa nói chuyện, dường như là Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt.

 

"Hôm nay anh Alvin lại tới phòng làm việc rồi, haiz!”

 

"Trông thật là đã mắt, hì hì!”

 

"Đúng vậy đúng vậy! Nói đến đây, thứ năm tuần trước lúc anh ấy và anh Đặng Trạch đi kiểm tra quản lý đã thuận tiện dẫn tôi đi!”

 

"Đệch, thật ngưỡng mộ, tôi còn chưa được đi kiểm tra quản lý với anh ấy nữa."

 

Hoài Hâm yên lặng đứng tại chỗ, vô tình hay cố ý vuốt ve quai cầm của cốc sứ. Mà nhờ có sự che chở của máy in, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt còn đang vui vẻ tám chuyện: “Đệch, anh ấy thật đẹp trai.”

 

Không có người ngoài, hai người nói chuyện cũng không chút kiêng kị nào: “Mẹ nó, đôi mắt kia, cái mũi kia, cái miệng kia cũng trông quá ưu việt rồi!”

 

Hoài Hâm vẫn còn đang tập trung tinh thần nghe lén, sau gáy đột nhiên có một hơi thở ấm nóng phả xuống, cô giật mình, quay người lại, bị người đàn ông cao lớn vây lại bên bàn.

 

Hai cánh tay của Úc Thừa đặt bên người cô, hơi cúi thấp người xuống, ung dung thong thả rũ mắt xuống: “Ở đây làm gì thế.”

 

Cái tư thế này cực kỳ ám muội, lúc này tai của Hoài Hâm đỏ lên, hơi há miệng: “Anh, anh làm gì thế, tại sao lại không có chút tiếng động nào?”

 

Anh đi vào từ một bên khác, cửa kéo đẩy cũng đã đóng lại rồi, nhưng vẫn có thể nghe được khá rõ ràng những lời nói hưng phấn của Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt.

 

"Tôi cảm thấy anh Alvin siêu đẹp trai, nhưng hình như Hâm Hâm không cảm thấy như vậy.”

 

"Đúng vậy, lần trước cô ấy còn nói là cảm thấy người ta rất bình thường nữa, cái thẩm mỹ này thật sự là đáng lo.”

 

Hoài Hâm: "..."

 

Ngược lại cũng không cần nhấn mạnh cái chữ “rất” đó đâu.

 

Úc Thừa nhướng mày, vẻ mặt khó phân biệt nhìn cô.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ tới những lời nói đó lại bị chính chủ nghe thấy bằng phương thức này, Hoài Hâm nuốt nước bọt, đã cảm thấy nguy cơ đang tới gần.

 

"Em, đó chỉ là những lời giận dỗi mà thôi..."

 

Úc Thừa liếc mắt nhìn cô một lát, sau đó mỉm cười. Hoài Hâm còn chưa hiểu được ý tứ trong nụ cười của anh, người đàn ông đã ôm lấy eo cô, trực tiếp hôn.

 

Hoài Hâm mở to mắt, trong nháy mắt đầu óc đều trống rỗng, anh nhanh chóng thâm nhập vào, không hề lưu tình công phá thành trì, không cho cô bất cứ cơ hội thở dốc nào.

 

Cái lưỡi nhỏ của cô bị anh quấn lấy, hơi ấm từ lớp vải mà lòng bàn tay anh đỡ lấy truyền tới eo, chỉ trong chốc lát đã khiến cô mềm nhũn. Hoài Hâm có chút đứng không vững, giơ tay lên tìm chỗ để mượn lực, bèn nắm bừa lấy cà vạt của anh.

 

Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt vẫn đang nói chuyện ở bên ngoài: “Cô nói xem tại sao Hâm Hâm xinh đẹp như vậy mà lại không có bạn trai chứ?”

 

“Cái này thì cô không hiểu rồi, giữa ngàn đóa hoa chỉ có nó không thơm sao? Tùy tiện túm một cái đã có một em trai đáng yêu, cuộc sống vui vẻ biết bao…”

 

Úc Thừa nheo mắt lại, ngón tay xuyên vào trong mái tóc của cô, đột nhiên tăng thêm sức lực.

 

“Ưm ưm… Sẽ có người…” Hoài Hâm mượn cơ hội lấy hơi nói một câu, đôi môi lại bị Úc Thừa chặn lại một lần nữa, trằn trọc quấn quýt lấy nhau.

 

Cô bị thế tiến công mãnh liệt ép nghiêng về phía sau, còn bị anh ôm eo, càng ấn cô  sâu hơn vào trong lòng.

 

"Sẽ không.” Úc Thừa khàn giọng nói: “Khóa cửa rồi.”

 

Căn phòng nhỏ này cũng không có camera, anh đột nhiên vô pháp vô thiên như vậy, giống y như muốn ăn cô vậy. Trong mắt Hoài Hâm hơi ươn ướt, khóe mắt ngấn lệ, cổ họng phát ra những tiếng ưm a không rõ ràng.

 

Giờ phút này cô thật sự rất vui mừng vì tiếng máy in bên ngoài vang lên như đòi mạng, cũng che giấu được mọi chuyện khác thường bên trong phòng.

 

Eo của Hoài Hâm bị ép bên mép mặt bàn cứng rắn, da đầu có chút tê dại, khóe mắt ngấn lệ, hai gò má đỏ ửng, cảm nhận được đôi môi của anh đang chần chờ bên tai cô, có ý xấu trêu chọc cô: “Anh bình thường?”

 

"..."

 

"Cụ thể là chỗ nào vậy?"

 

Lòng bàn tay của Úc Thừa dọc theo sống lưng cô chậm rãi xoa nhẹ, Hoài Hâm run lên, đến cả đốt sống cũng tê dại.

 

Cô thật sự là bị anh hôn đến khóc lên, nghẹn ngào nhượng bộ: "Chỗ nào cũng không bình thường hu hu hu…”

 

Cái! Tên! Vua! Giấm! Này!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)