TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Thời gian
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tối thứ sáu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, khoảng sáu giờ Hoài Hâm thu dọn lại đồ đạc, cô đi một vòng từ khu thực tập đến khu làm việc rồi đi vào thang máy.

 

Cô đến nơi không lâu, bên cạnh cô có tiếng bước chân rất vững vàng, sau đó một mùi hương tuyết lành lạnh từ từ tràn ngập trong không khí. Hoài Hâm hơi nhếch khóe miệng lên, sau đó tiến lại gần một bước, nhưng cô vẫn lặng lẽ đứng yên ở đó không rời mắt.

 

Cả hai biết rằng hành động của mình giống như người xa lạ, một trước một sau lần lượt bước vào trong thang máy mà không nói với nhau lấy một lời nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho đến khi thang máy đi xuống tầng hầm, sau khi đã ngồi vào trong chiếc Bentley của Úc Thừa, Hoài Hâm mới che miệng cười lớn.

 

“Làm sao vậy?”

 

Úc Thừa liếc nhìn cô rồi nghiêng người qua thuận tiện thắt dây an toàn cho cô.

 

“Không có, em chỉ cảm thấy chúng ta như vậy...” Hoài Hâm nhìn anh không chớp mắt, ánh sáng trong mắt có chút quyến rũ: “Rất giống đang yêu đương vụng trộm.”

 

Cô nói ra lời này mà không có một chút gì gọi là xấu hổ, Úc Thừa không rõ ý tứ trong lời nói, anh nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, sau đó mới tùy tiện cong môi lên: “Có vẻ như em rất có kinh nghiệm?”

 

“Không có.” Hoài Hâm uể oải nói: “Nhưng trước đây em từng viết về chuyện này trong tiểu thuyết.”

 

Úc Thừa mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Cái đó, cô nhà văn có thể dạy cho anh được không? Anh không giỏi cho lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng từ gara trong tầng hầm chiếu vào trong cửa sổ, khiến khuôn mặt tuấn tú và sâu thẳm của anh càng rõ ràng hơn, đặc biệt là đường cong từ hàm dưới đến đường cong cổ mơ hồ gợi cảm.

 

“Thật không?”  Hoài Hâm nhướng mày, giọng hơi cao lên: “Em lại thấy anh trai đây rất giỏi nha.”

 

Úc Thừa mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sâu như hoa đào đặc biệt mê người. Dường như có thứ gì đó đang âm thầm giằng co trong bóng tối, sợi dây nào đó kéo căng ra, Hoài Hâm vẫn bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, một lúc sau, người đàn ông di chuyển ra xa, vào số và xuất phát.

 

Bọn họ cũng không nóng lòng, tán tỉnh và mơ hồ cũng đều là những trò chơi phục vụ cho lợi ích của họ.

 

Bọn họ đã đặt nhà hàng vào lúc sáu giờ ba mươi phút, là một nhà hàng Tây hai sao Michelin, cách công ty xa hơn một chút. Hai người nếm thử món ăn ngon giữa tiếng đàn violon du dương rồi lái xe về nhà.

 

Họ chọn xem phim ở nhà Hoài Hâm.

 

Úc Thừa quay lại thu dọn đồ đạc, Hoài Hâm nhếch môi cảnh cáo: “Đợi em gửi tin nhắn cho anh thì anh hãy lại đây.”

 

“Vâng, tuân lệnh.” Anh mỉm cười.

 

Hoài Hâm đóng cửa lại, bắt đầu dựa theo ý tưởng của chính mình để sắp xếp địa điểm. Một lúc sau, cô nhắn tin cho anh: [Được rồi, anh lại đây đi.]

 

Chưa đầy một phút sau, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

 

Hoài Hâm bước từng bước nhỏ ra mở cửa, cô nhìn vào đôi mắt sâu và đẹp của Úc Thừa qua tấm kính.

 

Vừa mới mở cửa ra thì anh đã tiến tới hôn cô, Úc Thừa ôm vòng eo thon gọn của Hoài Hâm, đẩy cô vào nhà, cánh cửa sau lưng anh lặng lẽ đóng lại.

 

Giống như một trò chơi rượt đuổi, dọc theo con đường của những ngọn nến, Hoài Hâm kiễng chân lên vừa hôn Úc Thừa vừa cởi áo khoác của anh ra.

 

Bộ tây phục và áo vest đều được cởi ra, dứt khoát ném nó nằm lên trên một chiếc ghế cao, Úc Thừa đỡ cô ngồi lên bàn nấu ăn, anh nâng cằm cô lên rồi hôn cô một cách triền miên.

 

Hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, Hoài Hâm nheo mắt lại hưởng thụ, cô thầm nghĩ rằng cô thật sự rất thích anh và cô thân mật với nhau như vậy.

 

Úc Thừa biết cách làm sao để cô thoải mái, hơi thở của anh, sự đụng chạm của anh, mùi hương tuyết lạnh lẽo trên cơ thể anh đều làm cho cô bị mê hoặc, khiến cô không thể nào kiềm chế được.

 

Nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn kéo dài một lúc mới kết thúc, trong mắt Hoài Hâm có chút ươn ướt, khiến đôi mắt của cô bừng sáng và tỏ ra nét dịu dàng trong đêm tối.

 

Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó Hoài Hâm lại chồm người tới hôn anh.

 

Lần này không nóng vội như vậy mà giống như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị, từ từ dùng dao phương Tây để mở đường chỉ và bao bì.

 

Người đàn ông chống tay lên bàn, cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ động đậy như chiếc quạt, mũi của anh cọ vào má cô, anh hôn lên môi cô, rồi xoay người lại mút.

 

Ánh nến bên cạnh khẽ lay động, phản chiếu hai bóng người đang ôm nhau.

 

Một lúc sau, Úc Thừa hơi lùi ra, lấy trán mình chạm vào trán của Hoài Lâm.

 

Những ngón tay khéo léo của anh chạm vào giữa cổ tay cô, vuốt ve nó xuống rồi nhét vào khe hở giữa các ngón tay cô, các ngón tay của hai người đan lại với nhau, đôi mắt của anh thật sâu và quyến rũ.

 

“Đi xem phim?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

 

Hoài Hâm liếm môi dưới: “Ừm.”

 

Cô muốn rời khỏi bồn rửa, nhưng Úc Thừa đã dùng một tay ôm lấy eo cô. Hoài Hâm khẽ kêu một tiếng, hai tay cô vô thức ôm chặt lấy cổ của anh, giây tiếp theo, anh nâng cả người cô lên không trung.

 

Hoài Hâm vòng hai chân quanh eo Úc Thừa để ngăn mình không bị trượt xuống, lúc đầu cô không có cảm giác an toàn nhưng người đàn ông này vẫn vững vàng ôm lấy cô, bước đi rất vững chắc và mạnh mẽ.

 

Khi đến mép ghế sofa, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Hoài Hâm lên chiếc nệm mềm mại.

 

Vành tai của cô hơi đỏ lên, sau khi đã bình tĩnh lại được nhịp thở rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không nhịn được mà đánh vào tay anh một cái, vẻ mặt có chút tức giận Anh vậy mà không chịu nói lời chào hỏi nào, lại trực tiếp đùa giỡn lưu manh như vậy!

 

Úc Thừa khẽ cười, trìu mến ngồi xuống bên cạnh cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực của mình.

 

Hoài Hâm muốn vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, môi anh ghé sát vào tai cô: “Đừng nhúc nhích.”

 

“...”

 

“Quả nhiên, ở bên em anh mới thấy thoải mái nhất.” Úc Thừa phả hơi vào cổ và vai cô.

 

Hoài Hâm sửng sốt một lát, trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi khó nhận ra. Cô nghĩ đến chuyến đi Hồng Kông của anh và hơi im lặng.

 

Anh quay lại gặp bố mẹ ruột nhưng dường như quan hệ giữa họ không được thân thiết cho lắm, cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

“Gần đây anh có vẻ rất bận.” Cô vuốt ve lưng anh, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?”

 

“Ừm.” Úc Thừa vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích: “Ở Hồng Kông cần anh làm chút việc, cho nên anh phải làm gấp một chút.”

 

Cho dù có nói như thế nào, thì cuối cùng anh cũng chịu nói thật lòng với cô, Hoài Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Cô chậm rãi thở ra, chạm vào một bên mặt anh, rồi hỏi: “Mệt không?” “Ừm, có một chút.” Úc Thừa cười khẽ.

 

Hoài Hâm dừng lại một chút, xoay người nhích ra xa hơn.

 

“Em cho anh mượn dựa vào một chút nhé?” Khuôn mặt của cô có vẻ rất nghiêm túc nhưng cũng có vẻ như đang mỉm cười: “Chúng ta đừng nghĩ đến nó nữa, xem phim thôi.” Úc Thừa nhìn cô một lúc rồi gật đầu: “Được.”

 

Hoài Hâm nhếch môi hỏi: “Anh muốn xem phim gì?”

 

Trong mục phim điện ảnh và phim truyền hình trên TV, có rất nhiều phim để lựa chọn, Úc Thừa im lặng nhìn cô lật sang trang, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đâu đó, sau đó nói: “Chúng ta xem bộ đó đi.” Hoài Hâm cũng bấm vào theo.

 

"The Curious Case of Benjamin Button", một bộ phim Mỹ năm 2008, kể một câu chuyện về thời gian.

 

Cô đã đọc bản tóm tắt, phim kể về một đứa trẻ, tên là Benjamin Button, sinh ra đã là một ông già, nhưng càng lớn lại càng trẻ ra, rồi cuối cùng trở lại hình dạng một đứa trẻ. Ông ấy và người yêu Daisy giống như hai quỹ đạo giao nhau, suốt cả cuộc đời đều trôi xa nhau.

 

Tự nhiên nghe có chút buồn bực, Hoài Hâm cầm điều khiển rồi bấm phát.

 

Mặc dù đêm xuân không lạnh nhưng cô vẫn đắp một chiếc chăn mỏng lên trên người của cô và Úc Thừa.

 

Benjamin Button sinh ra với hình dáng kỳ lạ, làn da nhăn nheo, thân hình ốm yếu như một ông già tám mươi tuổi, bị bố ruột bỏ rơi trước cửa viện dưỡng lão.

 

Queenie, một người dì da đen ở viện dưỡng lão, đã phát hiện ra ông ấy và nhận nuôi đứa trẻ sinh ra với tình trạng già trước tuổi này bất chấp sự phản đối của chồng bà ấy và những người khác.

 

Bác sĩ nói rằng Benjamin sẽ không sống được bao lâu nữa, ông ấy sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người mà sẽ phải sống rất vất vả.

 

Nhưng điều này không làm thay đổi được tình yêu của Queenie dành cho ông ấy, người phụ nữ tốt bụng này đã chăm sóc cho ông ấy rất chu đáo và dạy ông ấy những nguyên tắc của người trưởng thành.

 

Khi bắt gặp những ánh nhìn xa lạ từ người khác, bà nhẹ nhàng nói với ông ấy nhưng giọng điệu lại rất kiên định: “Con khác với những đứa trẻ khác, nhưng mà con yêu, người khác sẽ không hiểu con có điểm gì đặc biệt đâu.” Nôi của Benjamin được đặt ở bên cạnh giường của hai vợ chồng. Ở những nơi như viện dưỡng lão, ông ấy cũng đã chứng kiến ​​những người thân thiết tiếp tục ra đi.

 

Ông già dạy piano cho ông ấy đã nói rằng: “Benjamin, số phận của chúng ta là mất đi những người chúng ta yêu thương. Nếu không thì làm sao chúng ta biết được họ quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta?” Vào năm mười hai tuổi, ông ấy lấy cơ thể già nua sáu mươi tám tuổi gặp Daisy sáu tuổi, đôi mắt xanh của bà đã làm cho ông ấy không thể nào quên.

 

Benjamin đã đi du lịch nước ngoài, gặp rất nhiều người và có đủ loại trải nghiệm sâu sắc. Sau khi đã gột rửa đi vẻ rực rỡ và nắng gió, ông ấy trở về nhà và cuối cùng phải lòng Daisy.

 

Độ tuổi đẹp nhất, tình yêu đẹp nhất.

 

Họ đã có khoảng thời gian lãng mạn tuyệt vời bên nhau.

 

Nhưng suy cho cùng thì cuộc đời của họ vẫn giống như hai quỹ đạo ngắn ngủi đan xen với nhau nhưng cuối cùng lại phải tách nhau ra, những người mà Benjamin cũng yêu thương lần lượt rời đi.

 

Cuối phim, Daisy tóc trắng lặng lẽ nhắm mắt lại sau khi hồi tưởng lại cuộc đời dài đằng đẵng của chính mình.

 

Toàn bộ bộ phim được kể lại một cách nhẹ nhàng, kể câu chuyện thuộc về thời gian này.  Trong một khoảnh khắc, hốc mắt của Hoài Lâm ươn ướt, cô lặng lẽ khóc, giọt chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống trên vai của Úc Thừa.

 

“Benjamin, anh đang nghĩ gì vậy?” Daisy ôm ông ấy từ phía sau.

 

“Anh đang nghĩ, tại sao trên đời lại không có sự vĩnh hằng? Thật đáng tiếc.” Mái tóc vàng mềm mại mượt mà của bà phủ kín tấm lưng của ông ấy, Daisy nhẹ nhàng thì thầm: “Có một số việc đã là vĩnh cửu rồi.” “Ngủ ngon, Daisy.”

 

“Ngủ ngon, Benjamin.”

 

Bàn tay của Úc Thừa bao bọc lấy cơ thể của cô, không còn có cảm giác ấm áp và khô ráo giống như trước nữa, lòng bàn tay của anh hơi ấm và ẩm ướt, nhưng lực nắm lấy tay cô lại rất mạnh.

 

Hoài Hâm liếc mắt nhìn sang, cô nhìn thấy một tia nước nhợt nhạt phản chiếu đâu đó trong đôi mắt đen láy của người đàn ông, trông nó hơi ươn ướt.

 

Tim cô đập lỡ mất một nhịp, anh lại quay đầu lại, im lặng nhìn cô mà không nói lấy một lời.

 

Trong một khoảnh khắc, Hoài Hâm như nhìn thấy trước mắt mình có một trái tim tan nát xuất hiện, nỗi buồn của anh đang dâng trào nhanh đến mức nó có thể tràn ra bên ngoài, cô không thèm suy nghĩ mà liền nhào tới ôm lấy anh.

 

“Úc Thừa.” Hoài Hâm nghẹn ngào gọi tên của anh.

 

Mặt của cô dán chặt vào cần cổ ấm áp của người đàn ông, nước mắt và hơi ẩm hòa quyện vào với nhau, khiến mọi thứ đều trở nên ướt át.

 

Hoài Hâm cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của anh đang đập, nỗi buồn tủi cũng ập vào cô, cô ôm lấy anh, gần như không thể kiềm chế được nước mắt tuôn rơi.

 

Cô không hiểu rốt cuộc là nỗi đau khổ của Úc Thừa đến từ đâu, nhưng cô có thể đồng cảm với nỗi buồn của anh rất mãnh liệt. Hoài Hâm rất hiểu cái cảm giác này, giống như có người một mình chèo thuyền trên bãi biển, bầu trời đen nghìn nghịt, khắp nơi đều không có đường ra, chỉ để lại nỗi cô đơn đến thấu xương.

 

Một cuộc đời dài, vĩnh viễn ở trên một con thuyền không ngừng ly biệt, cô đơn đến thấu xương.

 

Qua một lúc lâu sau, có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trên mũi thuyền, giọng nói hơi khàn khàn: “Trên đời này thật sự có thứ gọi là vĩnh cửu sao?” Hoài Hâm nhắm mắt lại, cô ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh.

 

Hơi thở của Úc Thừa rất nhẹ nhàng, anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen ẩn chứa một vòng hào quang nhàn nhạt, khóe mắt hơi đỏ lên.

 

Hóa ra là anh không khóc mà chỉ là cảm thấy khốn đốn đến mức lạc đường, mờ mịt và hụt hẫng.

 

“Anh có thể ôm em lần nữa được không?”

 

Hiếm khi thấy Úc Thừa yêu cầu chuyện gì, trái tim của Hoài Hâm đều đã tan chảy trong đôi mắt nặng trĩu đau lòng đó, cô gắt gao ôm chặt lấy anh.

 

Họ ôm nhau giống như đang quấn tã cho nhau, sức lực mạnh đến mức không thể thở nổi, thậm chí còn có chút đau đớn không thể kiềm chế được.

 

Hoài Hâm khát khao cái ôm gần như nghẹt thở này, bởi vì chỉ vào thời khắc này, cô mới có thể cảm nhận được rõ chính mình đang tồn tại.

 

Có lẽ Úc Thừa cũng cảm thấy như vậy.

 

“Bà ấy sắp quên anh rồi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bầu không khí yên tĩnh, nó quá nhỏ để có thể nghe thấy được.

 

Hoài Hâm hơi giật mình, hai tay cô ôm lấy mặt của Úc Thừa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy của anh.

 

“Cái gì?” Phải một lúc lâu sau cổ họng của cô mới có thể phát ra tiếng.

 

Úc Thừa không nói nữa.

 

Anh chỉ giơ tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Hoài Hâm, vùi mặt chôn vào trong hõm cổ của cô, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

 

Hoài Hâm vuốt ve sống lưng của anh, an ủi anh như một đứa trẻ.

 

Thành phố nhộn nhịp bên ngoài dần chìm vào ánh đèn mờ ảo, trong căn phòng im tĩnh một mảnh, gần như không có bất kỳ ánh sáng nào. Họ cứ ôm nhau bất động trong bóng tối cho đến khi màn đêm càng lúc càng buông xuống.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, Úc  Thừa mới khàn khàn nói: “Hoài Hâm.”

 

 “Hửm?” Người trong lòng ngực của anh khẽ rung một cái.

 

“... Nghe anh kể một câu chuyện xưa nha, có được không?”

 

Lúc đó anh mới nhận ra mình rất cần cô. Đó không chỉ là những trò chơi tình yêu phù phiếm, không chỉ là hương thơm quyến rũ và hơi ấm mềm mại tỏa ra từ cơ thể trẻ trung của cô, không chỉ là cảm giác mới mẻ và sự chiếm hữu mà mỗi cái cau mày, nụ cười của cô mang lại.

 

Chỉ là anh muốn mở lòng với cô, để cô đến bên anh, chạm vào anh, ôm anh.

 

Hoặc lấp đầy anh.

 

Thứ mà cơ thể sống này mang lại cho anh không chỉ là sự thỏa mãn trong vòng tay mà còn là cảm giác thỏa mãn khó tả trong lòng.

 

“Được.” Hoài Hâm dùng âm mũi để trả lời.

 

“Em nghe.”

 

Gánh nặng nuôi con quá nặng nề. Nhưng cho dù mọi người có phản đối việc Queenie nhận Benjamin làm con nuôi thì bà ấy vẫn không chút do dự mà giữ đứa trẻ lại.

 

Cũng giống như mẹ anh vậy.

 

Lúc đó gia đình của anh thật sự rất nghèo, giường ngủ của Úc Thừa được đặt ở cạnh giường của Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông, nói đúng ra thì thì nó thậm chí còn không phải là một cái giường, mà là một cái ghế tựa được làm bằng túi vải.

 

Đêm nào anh cũng nằm trên đó không dám trở mình, sợ tiếng ma sát giữa tấm sắt và tấm bạt sẽ đánh thức mẹ của mình.

 

Nhưng bà ấy thực sự đã dành cho anh tất cả tình yêu của mình.

 

Trước khi gặp Hầu Tố Hinh, Úc Thừa không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có người sẵn sàng vì một người khác mà trả giá nhiều đến như vậy.

 

Nhưng sự thật thì lại chính là như vậy, anh chính là đứa con đầu lòng của mẹ mình, và có một số người sinh ra đã định sẵn là mẹ.

 

Bà ấy làm công việc may vá bất kể ngày đêm, số tiền ít ỏi kiếm được đều dùng để mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho anh. Sách giáo khoa, văn phòng phẩm, anh cũng không thua người ta, thậm chí còn mới và tốt hơn.

 

Bởi vì phần lớn số tiền tiết kiệm của anh đều dành cho việc này nên anh có thể tiết kiệm tiền mua quần áo, Úc Thừa đã tự mình may rất nhiều quần áo cho bản thân.

 

Khi bà ấy gặp khó khăn, một số đồ của bà ấy đều được vá bằng vải vụn, nhưng những thứ mà bà ấy làm ra cho anh vĩnh viễn là đồ mới toanh.

 

Khi Úc Thừa vừa mới chuyển đến trường khác, anh đã gặp phải một số hành động khiêu khích từ các học sinh cuối cấp, bọn họ muốn thu tiền bảo kê từ anh, hai bên đánh nhau đến nổi cả người của anh đều bị thương. Hầu Tố Hinh vừa khóc vừa dùng khăn ướt nóng cẩn thận lau đi vết máu trên mặt anh.

 

Sợ anh bị bắt nạt ở trường, mỗi ngày bà ấy cũng đều đưa đồ ăn và súp đến cho anh cho dù là trời nắng hay là trời mưa.

 

Khi anh lên mười tuổi, cửa hàng McDonald's đầu tiên được mở ở thị trấn, mỗi lần đi ngang qua Úc Thừa qua đều sẽ dừng lại. Nhưng giá của nó quá đắt, và anh chưa bao giờ bước vào đó, thay vào đó anh nhìn thấy người bạn cùng lớp đã gây rắc rối với mình trước đây và bố của anh đang vui vẻ ăn tiệc ở bên trong.

 

 Thừa chưa từng nói cho Hầu Tố Hinh biết những mong muốn của chính mình, mỗi lần anh đi cùng bà ấy qua nơi đó thì bước chân của anh sẽ tự nhiên nhanh hơn, nhưng vào chính ngày sinh nhật của anh, Hầu Tố Hinh đã dẫn anh vào tiệm McDonald's, còn nói với anh rằng anh cứ tùy ý gọi bất cứ món gì trong thực đơn mà anh muốn ăn.

 

Úc Thừa cẩn thận gọi một cái bánh burger cá, một túi khoai tây chiên và một gói sốt cà chua.

 

Hầu Tố Hinh nhờ anh đổi thành thịt bò hai tầng và thêm bánh đậu đỏ.  Khi đang bưng cơm lên, Úc Thừa nhìn thấy mẹ mình đang che ngón tay chai sạn, bà ấy lặng lẽ giấu đi ngón tay đang chảy máu của mình, rồi mỉm cười dịu dàng với anh.

 

Bữa ăn đó tốn gần một tuần lương của bà ấy, số tiền này bà ấy kiếm được bằng cách ngày đêm ngồi may những bộ quần áo sặc sỡ cho con cái người khác.

 

Bà ấy đã vì anh mà trả giá quá nhiều, khi anh không thể vào trường cấp hai, Hầu Tố Hinh ở trong phòng lo lắng đến mức muốn khóc.

 

Úc Vệ Đông khuyên bà ấy nên nghĩ thoáng ra một chút, còn nói rằng không bằng để con trai ra đời sớm một chút để anh có thể giúp được công việc kinh doanh của cửa hàng, nhưng Hầu Tố Hinh đã từ chối, bà ấy muốn Úc Thừa tiếp tục việc học hành.

 

Úc Thừa vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó.

 

Tan học, anh đang đi dạo vòng quanh phòng giáo viên thì nhìn thấy mẹ anh mang theo mấy cái túi đang ở đằng xa đi tới cửa.

 

Hình như là một chút quà gì đó, anh sững sờ ngay tại chỗ, lúc đó anh đã tận mắt chứng kiến cảnh bà ấy quỳ gối trước hiệu trưởng.

 

Nghèo, thật sự là quá nghèo rồi.

 

Cùng với âm thanh răng rắc vang lên, xương sống của chàng trai trẻ cũng bị cong lại.  Ngón tay anh cắm vào sâu lòng bàn tay của chính mình, để lại vết hằn đỏ, anh thề với bản thân mình sau này mình nhất định phải giỏi hơn nữa để có thể cho bà ấy một cuộc sống tốt nhất.

 

Không vì điều gì khác mà chỉ vì tình yêu và sự đánh đổi không có gì có thể sánh bằng được bà trong mười năm qua.

 

Bởi vì bà ấy chính là mẹ anh, là người mà anh trân trọng nhất trong lòng.

 

Nhưng hiện tại, ngay cả bà ấy cũng đã muốn quên anh.

 

Vào một đêm khuya đặc biệt như vậy, Úc Thừa đã mở miệng vết thương không nhìn thấy ánh sáng trong hơn mười năm qua của mình, toàn bộ đều phơi bày chúng cho cô.  Hoài Hâm cảm nhận được trái tim mình giống như đang bị ai đó siết chặt, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn.

 

“Mẹ anh mắc bệnh Alzheimer.” Úc Thừa dùng áp lực để đè nén lại giọng nói của mình, hô hấp cũng chậm chạp trầm lại: “Anh cũng không biết khi nào thì bà ấy sẽ quên anh.”

 

Cho dù là mỗi lần gặp nhau, Hầu Tố Hinh vẫn có thể gọi tên anh, mỗi lần nhìn thấy anh thì đôi mắt của bà ấy sẽ sáng lên, nhưng Úc Thừa không biết khoảng thời gian này còn có thể kéo dài được đến bao lâu.

 

Cho dù bà ấy có yêu thương anh như thế nào đi chăng nữa thì một ngày nào đó bà ấy cũng sẽ quên đi anh, bà ấy sẽ hoàn toàn quên mất. Úc Thừa tự cười nhạo chính mình, thật ra anh chính là một kẻ yếu đuối, anh không muốn tin cũng không muốn chấp nhận.

 

Hai mắt của Hoài Hâm đẫm lệ nhìn anh, trong lòng chỉ còn lại sự đau khổ và chua xót.

 

Có đôi khi sự hấp dẫn giữa con người với nhau không có ý nghĩa gì, ngay từ giây phút đầu tiên cô gặp Úc Thừa, cho dù cô không hiểu anh là người như thế nào cũng như không hiểu quá khứ của anh ra sao, nhưng cô lại biết rõ rằng anh chính là mẫu người mà cô thích.

 

Càng tìm tòi khám phá,  thì cô lại càng nghiện, Hoài Hâm nghĩ rằng bây giờ cô khó có thể thoát khỏi mà không bị tổn hại gì.

 

“Úc Thừa.” Cô nhẹ giọng gọi anh, nhiệt độ trên cổ anh sắp làm cô tan chảy: “Từ nay về sau hãy để em đồng hành cùng anh.”

 

“…”

 

Hoài Hâm áp mặt mình vào anh, rồi lẩm bẩm thì thầm: “Em sẽ luôn ở bên anh.”  Cô cảm thấy cơ thể của người đàn ông hơi cứng lên một chút, sau đó anh rơi vào im lặng một hồi lâu.

 

Một lúc lâu sau, Úc Thừa đẩy cô ra, ánh mắt của anh như chìm xuống như vực sâu, tối tăm và u ám.

 

“Sẽ luôn luôn?” Anh nắm lấy ngón tay cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, khàn giọng hỏi: “Em có biết em đang nói gì không?” Hoài Hâm bị anh làm cho đau lòng, hàng lông mi của cô vô thức mà run rẩy.

 

“Em biết...”

 

“Em không biết.” Úc Thừa lắc đầu, yết hầu của anh hơi lăn qua lăn lại.

 

Hoài Hâm không biết mình giống như đã chọc giận anh cái gì, nhưng trong đầu của cô đang rất hỗn loạn, giờ phút này, cô không còn sức lực để sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình được nữa, cho nên chỉ có thể mở to hai mắt ra nhìn anh.

 

“Luôn luôn ở bên cạnh anh, nếu như em không làm được thì sao?”

 

Lực tay của Úc Thừa cũng trở nên mạnh hơn. Anh càng lúc càng ép sát cô hơn, những giọt nước mắt vừa mới lắng xuống trong mắt Hoài Hâm lại bị kích động đến nổi trào ra, đảo quanh trong hốc mắt.

 

Cô giống như đang muốn khóc, vô cùng đáng thương. Úc Thừa biết cô còn nhỏ cho nên vẫn chưa hiểu mọi chuyện, cũng không hiểu rằng lời hứa như vậy không thể dễ dàng thực hiện được. Nếu không một khi làm vỡ nó, cô cũng không thể nào trả lại nổi.

 

Vì vậy, anh sẽ không xem lời nói đùa của cô thành sự thật.

 

Đuôi mắt của Hoài Hâm đỏ bừng, rõ ràng là cô đang rất oan ức. Rõ ràng là cô cũng đã nhận ra được gì đó, cô chậm rãi cúi đầu xuống, không nói lấy một câu.

 

Úc Thừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt và hàng mi hơi run run của cô, sau đó thở dài một tiếng.

 

Quên đi, tại sao anh lại đi so đo với một đứa trẻ làm gì chứ.

 

Anh lại ôm Hoài Hâm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô: “Đừng khóc.” Hoài Hâm mím chặt môi, Úc Thừa cúi người xuống hôn cô, rồi thấp giọng nói: “Là anh không tốt, vừa rồi anh không nên hung dữ với em.” Hoài Hâm ngước đôi mắt mông lung lên nhìn anh.

 

Với những đường nét tuấn tú và khuôn mặt không tì vết của anh, bỏ qua sự lạnh nhạt không gần con người của anh thì anh thật sự rất hoàn hảo.

 

Có lẽ vì lỗi của mình mà cô đã hấp tấp đặt lớp tường mà hai người bọn họ đã dày công xây dựng lên bờ vực sụp đổ.

 

Úc Thừa không tin lời cô vừa nói nên phản ứng đầu tiên của anh chính là đẩy cô ra.  Nhưng thực ra là anh đã đúng.

 

Những mối quan hệ hình thành trong tình huống này thường không có một kết thúc tốt đẹp, cả hai cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn.

 

Tình yêu không phải là sự cảm thông cũng không phải là bố thí, cô cần phải phân biệt thật kỹ, và anh cũng vậy.

 

Úc Thừa đã nhường cô một bậc thang, Hoài Hâm tự nhiên cũng theo sau.

 

Cô khịt mũi, ủ rũ đưa đầu ngón tay phiếm hồng của mình về phía anh: “Nhìn xem, anh nhéo tay em, làm em đau.” Đôi mắt Úc Thừa tối sầm lại, anh cụp mi xuống. Anh nắm lấy những ngón tay đó và đặt một nụ hôn ấm áp lên những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô.

 

“Như vậy có đỡ hơn chút nào không?” Anh cẩn thận dỗ dành cô.

 

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

 

Hoài Hâm lau nước mắt của mình, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cô ôm lấy mặt anh và hôn, Úc Thừa ngẩn ra một cái nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và hôn cô.

 

Cho dù lớp tường này có bị chọc thủng thì họ vẫn có thể cùng nhau khôi phục mọi thứ như trước, chỉ cần không đi đụng vào nó là được.

 

Đêm khuya lặng lẽ tới, hai người buông nhau ra, Úc Thừa đứng dậy.

 

“Anh nghĩ anh cần phải trở về rồi.”

 

Khi bước tới cửa, bóng dáng của người đàn ông đã bị chìm trong bóng tối, anh quay lại lặng lẽ nhìn cô.

 

Hoài Hâm cắn môi: “Ngủ ngon, anh trai.”

 

Hai tai của Úc Thừa rũ xuống bên người, rồi khẽ cười một cái: “Ngủ Ngon, Tiểu Hâm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)