TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Làm việc
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Úc Thừa và cô vừa hay đối mắt với nhau, dù khoảng cách hai người khá xa, nhưng áp lực từ ánh mắt anh đem lại không thể nào xem nhẹ được.

 

Cô cắn cắn môi dưới, cười phủ nhận: “À, cậu đó chỉ là đàn em khóa dưới của tôi thôi.” Đu CP là bản năng mà ai cũng có, tổng giám đốc Đào cũng không ngoại lệ, anh ấy có chút thất vọng nói: “Tôi còn tưởng là một đôi.” Hoài Hâm mím môi, không đáp lời.

 

Lý Thi Văn tò mò hỏi cô: “Vậy Hoài Hâm đã có bạn trai chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái này...” Hoài Hâm rũ mắt, cố ý nhìn về hướng Úc Thừa thấy một lúc rồi cười nhẹ nói: “Chưa ạ.” Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cô, sau đó hạ mí mắt, cầm tách trà uống một ngụm.

 

Tổng giám đốc Văn thấy vậy cười nói: “Vậy mọi người có biết ai ưu tú thì nhớ giới thiệu cho tiểu Hoài nhé.” Hoài Hâm cong mắt nói: “Nếu được vậy thì em cảm ơn mấy sếp trước ạ.”

 

Sau khi cơm nước xong thì mọi người cũng chia nhau tóm năm tóp ba về văn phòng. Hoài Hâm đi phía sau, nghe tổng giám đốc Văn nói lát nữa sẽ cùng Úc Thừa, Từ Húc mở cuộc họp.

 

Trong một nhóm người thì Úc Thừa lúc nào cũng rất nổi bật. Cô chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Cảm giác giữa hai người có chung một bí mật gì đó thật sự là một cảm giác vô cùng kích thích.

 

Đối với người khác thì anh chính là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể nào với tới, nhưng cô lại có thể với tới thậm chí còn được trải nghiệm cảm giác thân mật với anh.

 

Thời gian của một cuộc họp thường kéo dài tầm hai tiếng, nên sau khi về chỗ ngồi thì Hoài Hâm cũng bình tĩnh rồi bắt đầu xử lý công việc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hoàn thành phần công việc trước mắt, cô mới đi đến phòng trà rót miếng nước, lúc về lại chỗ ngồi mới thấy trên Wechat có tin nhắn hiện lên: [Đến văn phòng của anh.] Hoài Hâm yên lặng nở nụ cười, còn cố ý hỏi: [Khi nào?] Vài giây sau Úc Thừa nhắn lại: [Bây giờ, ngay lúc này.]

 

Hoài Hâm: [Ò.]

 

Cô thoa thêm một lớp son, rồi mới thong thả đứng lên, xoay người đi đến trước cửa văn phòng của Úc Thừa, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra “Mời vào.”

 

Hoài Hâm lấy tay đẩy cửa đi vào.

 

Vừa mới xoay người khóa cửa lại, cô đã bị người nọ áp vào tường hôn hít.

 

Hoài Hâm hơi kháng cự kêu lên một tiếng, Úc Thừa liền nhân cơ hội luồn vào tấn công. Úc Thừa kéo cô vào trong phòng, ôm cô ngồi lên cái tủ thấp.

 

Tay anh chống hai bên kẹp cô ngay giữa, anh hơi nghiêng đầu tiến sát lại.

 

Qua một lúc, Úc Thừa mới thả cô ra. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, cười nhẹ: “Mới mấy hôm không gặp, mà em đã kiếm được người khác rồi à?” Tình ý trong mắt anh còn chưa vơi đi, lông mi dài khẽ lay động, anh nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt thăm thẳm không biết đang suy nghĩ gì.

 

Hoài Hâm cụp mắt, đón nhận ánh mắt của anh, miễn cưỡng hỏi: “Nếu em nói đúng vậy thì sao?” Úc Thừa dừng lại một chút, nhếch môi nở nụ cười.

 

“Không cho.” 

 

Anh nắm lấy một bên tay mảnh khảnh của cô, rồi lại tiến gần đến.

 

Kỹ thuật hôn của Úc Thừa rất tốt, Hoài Hâm bị anh hôn đến sắp thở không nổi nữa mới vô thức đẩy anh ra, lúc này Úc Thừa mới dừng lại, nheo mắt nhìn cô trong giây lát rồi nói: “Ngọt thật.” Hoài Hâm không chịu được đành cúi đầu, mặt cúi xuống đến nỗi sắp dính lên sàn nhà.

 

“Đáng ghét thật đấy.” Cô nói nhỏ: “Tiếng động lớn như vậy.”

 

Úc Thừa nhướng mày, ghé sát cô, nhếch môi hỏi: “Ai đáng ghét?”

 

“Anh!”

 

Anh cúi đầu cười: “Những lúc nãy hôn vẻ mặt em đâu phải là ghét đâu.”

 

“...”

 

Hoài Hâm đẩy anh ra, nhảy xuống tủ đi ra chỗ cánh cửa: “Em muốn ra ngoài.”

 

“Thế này mà đi ra là không ổn đâu.” Úc Thừa ôm cô từ phía sau, cười nhẹ: “Nếu không mọi người sẽ biết em vừa mới bị anh bắt nạt đấy.”

 

Hoài Lâm trố mắt, cầm tấm gương anh đưa qua.

 

Tên này được lắm, son của cô trôi muốn hết rồi...

 

Lúc này cũng quá trời rồi đấy.

 

Anh còn biết là đang bắt nạt cô đấy, cô trừng mắt nhìn anh, vậy mà anh còn cười!

 

Cô lấy khăn giấy lau đi sạch sẽ, rồi tô lại, lúc này Hoài Hâm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc xoay qua nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, tai cô lại đỏ lên, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho anh.

 

Sau khi ổn thỏa, Hoài Hâm tính đi ra, thì người đàn ông lại mỉm cười kéo tay cô lại.

 

Lòng bàn tay của anh có hơi nóng, Hoài Hâm lắp bắp hỏi: “Tổng giám đốc Úc còn, còn có việc gì nữa sao?”

 

Úc Thừa ôm cô vào lòng, cụp mặt, cười nhẹ như không nói: “Còn chưa tính hết nợ mà em muốn đi rồi à?”

 

“Hả nợ gì?” Cô chớp chớp mắt, vô tội hỏi anh.

 

Anh dừng một lát, rồi cất giọng, giọng nói có vẻ như kìm nén cảm xúc gì nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Cao cao ốm ốm, ánh sáng của tuổi trẻ, trẻ trung, vừa đẹp trai lại phóng khoáng.”

 

Phải ngẩng đầu nói chuyện như này làm cho Hoài Hâm cảm giác bản thân bị áp chế. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không được, nên cũng ôm lại rồi trả lời: “Chỉ là một cậu bạn của em trai em thôi, cũng mới quen biết gần đây.”

 

“Mới quen mà nói chuyện vui vẻ thế à?”

 

Cô nhàn nhã mở miệng nói: “Anh trai đây làm vậy là đang ghen à?”

 

“...”

 

“Đừng ghen.” Hoài Hâm nháy mắt với anh, đôi mắt của cô thật sự rất xinh đẹp. Cô mỉm cười ghé sát lại, nói nhỏ bên tai anh: “Tuy bây giờ em chưa có bạn trai, nhưng mà phần thắng của cậu ấy không được lớn như anh.”

 

Cô như đang cố ý, chạm nhẹ mà lại như không chạm vào tai anh, sau đó nhẹ nhàng rút lui.

 

Úc Thừa nheo mắt nhìn cô, cười cười.

 

“Em về làm việc trước đi.” Giọng anh hơi khàn khàn, anh xoa xoa tai cô, dáng vẻ như đang cảnh cáo: “Nếu không anh không bảo đảm được tiếp theo mình sẽ làm ra hành động gì đâu.”

 

Sự việc xảy ra tại lần về Hồng Kông này đúng như Úc Thừa dự đoán. 

 

Đại thọ sáu mươi chín của Phan Tấn Nhạc, không phải năm tuổi tròn, thêm trong ngoài nhà xảy ra đủ chuyện lớn nhỏ nên bữa tiệc cũng không tổ chức rình rang.

 

Tiệc mừng thọ tổ chức ngay tại biệt thự Bán Sơn, khách mời đa số là bạn bè thân thiết trong mấy năm qua, cũng rất náo nhiệt. Phan Tấn Nhạc cũng không có gì quá bất ngờ đối với sự xuất hiện của Úc Thừa, vẫn hàn huyên với anh vài câu, ân cần thăm hỏi chuyện hằng ngày. Quà Úc Thừa tặng là tranh sơn thủy của triều Minh do Hứa Tông chuẩn bị, trong đại thọ này thì cũng chỉ được xem như món quà bình thường, đối với địa vị hiện tại của anh thì món quà như này là thích hợp. Hứa Tông hiểu rõ sở thích của Phan Tấn Nhạc, cho nên món quà này cũng là do bà ấy đặc biệt lựa chọn. 

 

Còn Phan Tuyển thì tặng một pho tượng Phật nhỏ bằng vàng theo hướng Phật giáo Tây Tạng, màu sắc rực rỡ muôn màu, rất quý trọng, cũng không biết là từ nơi nào lấy được, Phan Tấn Nhạc cũng rất vừa ý.

 

Ngoài ra, Úc Thừa còn nhìn thấy hai quyển kỳ phổ đặt ở chỗ không ai chú ý, cũng không biết là chữ được viết là bút tích của ai.

 

Sau yến hội thì khách khứa tụ tập lên lầu hai ăn uống. Úc Thành đứng kế cửa sửa sổ to chỗ hành lang nhìn xuống, từ chỗ này anh có thể nhìn thấy toàn cảnh của vườn hoa.

 

Phan Diệu đang vui vẻ chơi xích đu, đứng bên cạnh là một chàng trai trẻ dung mạo tuấn tú.

 

Cô gái nhỏ chơi một lát thì vươn tay về phía người con trai kia, người nọ mới nắm tay rồi ôm cô ấy, để cô ấy ngồi trên đùi mình. Một lớn một nhỏ, hai người vui vẻ chuyện trò.

 

Úc Thừa đoán người đó là Cầu Minh Phạn, anh chưa từng gặp hai đứa con riêng của bố anh, lý do ban đầu là bởi vì với thân phận bọn họ thì không thể quang minh chính đại xuất hiện nên phải dấu đi, việc này cũng giống như cách ban đầu bố anh đối xử với anh. 

 

Nhưng hôm nay Cầu Minh Phạn có thể xuất tại đây, thì nó lại không đơn giản là ‘lén lút’ xuất hiện như Phan Diệu nói nữa.

 

Đây là bố anh ngầm cho phép.

 

Khoảnh khắc mà Úc Thừa nhìn xuống bọn họ, thì Cầu Minh Phạn như có linh cảm, cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

 

Tầm mắt hai người giao nhau, Cầu Minh Phạn phản ứng lại trước, khóe miệng cong cong, gật đầu tỏ ý chào hỏi.

 

Úc Thừa cười nhạt, không biết sao lại nghĩ đến, thật ra lúc mới đầu Cầu Minh Phạn cũng như anh đều không phải họ Phan, chỉ là người trước biết thức thời, sau khi nhận tổ quy tông thì tất cả lấy nhà họ Phan làm trọng, cho nên tên tuổi và thân phận chính thức cũng được thay đổi.

 

Không giống anh, ngoan cố không đổi.

 

Úc Thừa không chịu đổi thành họ Phan, thời gian anh ở nhà cũng rất ít, chỗ đứng còn chưa vững thì đã bị ném qua Mỹ, mấy năm trôi qua, Phan Tấn Nhạc cũng sắp quên mất có người con như anh.

 

Sau khi về nước cũng không làm gì có dính dáng quá nhiều với nhà họ Phan, Hứa Tông cũng không hy vọng gì ở anh, nên cũng luôn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ anh.

 

Nhưng thái độ của Phan Tấn Nhạc với việc này coi như cũng ôn hòa, thiết nghĩ một phần nguyên nhân cũng là do người mẹ ruột này của anh.

 

Nghe bảo mẹ của Cầu Minh Phạn là con gái của nhà nào đó trong giới Thượng Hải, tuy không phải danh gia đại tộc, nhưng bối cảnh thì lớn hơn nhiều so với bà Phan hiện tại. Một người có bối cảnh như thế mà vẫn cam tâm làm vợ nhỏ, thì xem ra trong bàn cờ của Phan Tấn Nhạc cũng không phải trắng đen phân ra rõ ràng.

 

Úc Thừa không chịu đổi họ, nhưng vẫn được ông ấy dung tung tha thứ, việc như này anh có nên cảm thấy biết ơn ông ấy đối với mẹ anh tình sâu nghĩa nặng không?

 

Chân tình?

 

Lúc anh nghĩ đến từ này, bỗng cảm thấy nực cười, lắc lắc đầu, đi khỏi chỗ hành lang đó.

 

Trên đường đi cũng đụng mặt vài người họ hàng thân thích, đều là dạng người nịnh trên nạt dưới, nhìn thấy Úc Thừa thì cũng không trưng ra vẻ mặt tốt đẹp gì, lạnh nhạt không quan tâm. Chỉ có người chú Phan Tấn Sùng còn thân thiết hỏi thăm anh. 

 

Ông ấy là em ruột của Phan Tấn Nhạc, hai người cách nhau khoảng hai mươi tuổi, đến nay ông ấy vẫn chưa kết hôn. Phan Tấn Nhạc giao mấy quán rượu cho ông ấy quản lý. Phan Tấn Sùng cũng có đầu óc kinh doanh, nên mấy năm việc làm ăn cũng coi như là mở rộng không ngừng, cho nên ông ấy cũng được Phan Tấn Nhạc khá tin tưởng.

 

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu rồi ai đi làm việc nấy, lúc đi xuống lầu Úc Thừa đụng phải Hứa Tông đang choàng khăn lụa đi lên, bà ấy trang điểm tinh xảo, nhưng do có lẽ tổ chức buổi tiệc cũng mệt nhọc nên nét mặt có chút tiều tụy.

 

Hai người nhìn nhau, Hứa Tông nói với anh: “Đi theo mẹ, bố con đang trong phòng sách.”

 

Trong phòng sách có tiếng nói vọng ra, vừa mới đến gần một bước thì có một người chú lớn trong nhà bước ra. 

 

“Phan Thái.” Đối phương thăm hỏi một câu, rồi gật gật đầu với Úc Thừa.

 

Hứa Tông đáp lễ lại với ông ta, Úc Thừa cũng đáp: “Cảm ơn chú.”

 

Sau khi người kia đi, Hứa Tông mới gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Ông, là tôi.”

 

“Vào đi.”

 

Bài trí trong phòng sách của Phan Tấn Nhạc rất cầu kỳ, văn phòng tứ bảo không ít, trên bàn có nghiên mực đen hình lá chuối, vô cùng trân quý, sợ rằng còn trân quý hơn cả món đồ trong cung đình ngày xưa, trên vách tường treo một bức thư pháp của thời nhà Minh, nét bút rồng bay phượng múa, vô cùng khí thế.

 

Úc Thừa đợi ở bên ngoài, nghe thấy bên trong nói đến mình rồi thì mới nhấc tay lên gõ cửa.

 

“A Thừa đến rồi à?”

 

Phan Tấn Nhạc không lộ ra vẻ gì nói: “Vào đây.”

 

Úc Thừa chào hỏi rồi ngồi nghiêng một bên. Hứa Tông liếc nhìn anh, rồi cười nói: “Thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị con không? Mẹ thấy con ăn không nhiều lắm.”

 

“Mẹ chuẩn bị đương nhiên hợp với khẩu vị của con.” Úc Thừa cười cười: “Tuy nhiên cá thịt dù tươi ngon, cũng không nên ăn nhiều.”

 

Phan Tấn Nhạc cảm thấy thú vị bèn hỏi: “Hử? Sao thế?”

 

Úc Thừa nhìn thẳng vào ông ấy, không kiêu ngạo không xu nịnh nói: “Việc gì thì cũng nên biết vừa đủ, bởi nếu mong muốn quá nhiều sẽ sinh ra dục vọng tham lam, mà tham lam sẽ dẫn đến vô độ.”

 

Tiếng nước trà tí tách, anh hạ ánh mắt, khiêm tốn nói: “Chỉ là góc nhìn riêng của con thôi, bố nghe cho vui là được.”

 

Phan Tấn Nhạc nhìn anh một lát, vẻ mặt dịu đi không ít so với lúc anh mới vào cửa. Hứa Tông bất động quan sát, dừng lại một lát, tiếp tục cùng ông ấy nói chuyện vừa rồi.

 

Phan Tấn Nhạc liếc nhìn bà ấy, nhưng cũng không ngăn cản.

 

Vốn là đang nói chuyện nhà họ Phan đến Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, nhà ở cùng bất động sản thương mại đều có, lần này xảy ra vấn đề chính là một hạng mục tổng hợp điện ảnh và truyền hình do Phan Tuyển phụ trách, xung quanh còn có khách sạn cao cấp cùng thương mại.

 

Bởi vì khu phức hợp tồn tại tình trạng vi phạm xây dựng, một số lượng lớn các đơn vị thương mại không được bán đi, mà bất động sản bán ra cũng không thể hoàn thành và nghiệm thu kịp thời, cuối cùng dẫn đến đứt đoạn chuỗi vốn, khiến công ty nợ nần nghiêm trọng.

 

Công ty con bất động sản của nhà họ Phan mấy năm trước đã tách ra đưa ra thị trường, hiện giờ tin tức vừa ra giá cổ phiếu giảm mạnh, giá trị thị trường hơn mười tỷ trong một đêm hóa thành hư ảo.

 

Hứa Tông nhẹ giọng nhỏ nhẹ châm trà cho Phan Tấn Nhạc: "Tôi thấy việc này cũng không cần quá mức lo lắng, món nợ hơn mười hai tỷ, cùng lắm thì quay vòng tài chính từ nơi khác một chút, dòng tiền mặt của Văn Lữ và nhà hàng chúng ta luôn rất tốt..."

 

Phan Tấn Nhạc nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt vẫn không biểu hiện gì quá nhiều, chỉ suy nghĩ một lát, nhìn về phía Úc Thừa: "A Thừa thấy thế nào?”

 

"Việc cấp bách là rót vốn, giải quyết thủ tục vi phạm dự án, hoàn thành việc xây dựng lại và chấn hưng tiêu thụ." Úc Thừa dừng lại một chút: "Nhưng con hiểu, bố lo lắng về khủng hoảng tín dụng của công ty."

 

Phương diện tài chính tổn thất trầm trọng chỉ là điều thứ yếu, mấu chốt hơn chính là danh dự xuống dốc không phanh, phần lớn tòa nhà đều đang đàm phán bán tháo, chủ đầu tư cùng nhà cung cấp đồng loạt chịu phải áp lực, tiếp tục như vậy rủi ro tín dụng sẽ càng ngày càng mở rộng. Đến lúc đó nếu không cẩn thận, sẽ mất trắng.

 

Phan Tấn Nhạc chậm rãi lăn lăn chuỗi Phật trầm hương trong lòng bàn tay, cũng không lên tiếng, Úc Thừa cân nhắc rồi nói: "Con đang nghĩ, hay là dẫn vào một ít nguồn tài chính bên ngoài?"

 

Phan Tấn Nhạc nâng cằm, tỏ vẻ cổ vũ anh nói tiếp.

 

Úc Thừa tiếp tục nói: "Tìm một số bộ phận tư nhân lớn, dùng nhãn hiệu của họ để ủng hộ dự án (endorsement, chỉ bảo lãnh).”

 

Hứa Tông chen vào: "Ý này cũng không tệ.”

 

"Bác Nguyên Capital sẽ huy động một quỹ lửng mới trị giá 50 tỷ, sau đó tìm người từ khu vực có tài sản nhà nước để cùng hình thành một khoản đầu tư dưới chuẩn nhằm cơ cấu lại khoản nợ của các tài sản kém hiệu quả, đây cũng là một kế hoạch khả thi. " Úc Thừa nói: "Nếu bố cần, con có thể bắt đầu đẩy việc này lên phía trước."

 

Cổ phiếu đầu tư hai tầng khá nặng, đặc biệt là nợ nần, yêu cầu hồi báo đầu tư tương đối cao, phần lớn đều đầu tư vào công ty bất động sản.

 

Tư nhân trong nước không thích làm phần này, bởi vậy chỉ có mấy cơ quan quản lý tài chính lớn có quỹ hai tầng mới có ý này, Bác Nguyên là một trong số đó.

 

Phan Tấn Nhạc rũ mắt xuống, không nhanh không chậm uống một ngụm trà.

 

“Con nắm chắc được mấy phần?" Ông ấy hỏi.

 

Hứa Tông yên lặng nháy mắt cho Úc Thừa, anh trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: "Bảy phần.”

 

Câu trả lời có chút an toàn. Sắc mặt Hứa Tông hơi trầm xuống.

 

Úc Thừa cũng không nhìn bà ấy, chỉ trầm tĩnh chờ đợi quyết định của Phan Tấn Nhạc.

 

Đồng hồ kiểu cũ trên tường chậm rãi chuyển động, kim giây tí tách rung động, đợi vòng qua một vòng, Phan Tấn Nhạc đặt chuỗi Phật xuống.

 

“Vậy được, chuyện này giao cho con xử lý.”

 

Úc Thừa kính cẩn lên tiếng: "Vâng.”

 

Phan Tấn Nhạc không nhìn anh nữa, chỉ khoát tay: "A Thừa, đừng làm bố thất vọng.”

 

“Vâng.”

 

Úc Thừa gật đầu, khi đứng dậy đi ra ngoài, anh dừng chân, nói: "Con cũng muốn nói với bố một câu.”

 

Phan Tấn Nhạc nhìn anh.

 

“Mặc kệ tiểu bối trong nhà đỡ đần bố như nào thì cũng đó cũng đều là điều đương nhiên." Úc Thừa cúi đầu, ôn hòa lên tiếng:" Chỉ là bố có rất nhiều việc, con vẫn muốn khuyên bố nên cẩn thận một chút.”

 

Hoài Hâm hôm nay hết sức ngóng trông giờ tan làm, đáng tiếc hôm nay mấy vị sếp đều ở văn phòng, nên nhân tiện bố trí cho cô thêm mấy nhiệm vụ nghiên cứu ngành nghề. Có tình hình cạnh tranh trong và ngoài nước về trang phục thể thao ngoài trời và các vụ thương mại, Hoài Hâm cũng không biết nhiều về việc này, cho nên lúc bắt đầu phải mất một ít thời gian.

 

Bởi vì nhà ở gần, cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn, cô vẫn làm việc đến một giờ sáng mới trở về.

 

Sau khi về nhà ra ban công nhìn thoáng qua, rèm cửa sổ trong nhà Úc Thừa không kéo, không bật đèn, anh còn chưa về.

 

Đêm nay chắc là không làm được cái gì, cô nhắn chúc anh ngủ ngon, rồi trực tiếp lên giường nghỉ ngơi.

 

Vẫn muốn bù cuộc gặp cuối tuần trước, nhưng mấy ngày nay Úc Thừa lại trở nên bộn bề nhiều việc, thẳng đến chạng vạng thứ sáu, cuối cùng Hoài Hâm không nhịn được nữa, nghĩ thầm có nên gửi tin nhắn hỏi anh một chút hay không.

 

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu, QQ lập tức truyền ra một giọng nói.

 

Hoài Hâm còn chưa nghe được nội dung nhưng khóe miệng đã giương lên, mở ra, giọng nói chậm rãi từ tính của người đàn ông từ từ chuyển đến trong lòng cô.

 

"Em gái Lisa, tối nay chúng ta hẹn hò ở nhà của ai?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)