TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Xây dựng thế lực
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lần đầu tiên Úc Thừa chủ động về nhà, nhưng anh lựa chọn thời gian cũng rất hay, vừa đúng lúc chủ nhật này là đại thọ 69 của Phan Tấn Nhạc, cho nên theo lý thì anh cũng nên quay về.

 

Ngay khi anh bước vào, người làm trong nhà đều rất ngạc nhiên và vui mừng, họ mang dép ra cho anh thay, treo quần áo giúp anh.

 

Phan Tấn Nhạc đi chơi golf với những người khác, Phan Tuyển không có ở nhà, chỉ có Hứa Tông mặc áo ngủ bằng lụa ở phòng khách, nhàm chán xem phim, bà ấy không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Úc Thừa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "A Thừa về rồi à? Ngồi xuống đi." Úc Thừa ngồi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giữa hai người có một khoảng cách, sắc mặt Hứa Tông vẫn như cũ, bà ấy vẫn tiếp tục xem phim.

 

Đó là một bộ phim TVB cũ, một tập phim dài hơn 40 phút, giọng Quảng Đông cực kỳ hay, phim chiếu được bao lâu thì họ cũng ngồi im lặng bấy lâu.

 

Sau khi tập phim này hết, Hứa Tông giơ tay nhấn nút nguồn của điều khiển từ xa, tắt TV, sau đó phủi phủi quần áo rồi đi lên cầu thang xoắn ốc.

 

Chẳng mấy chốc sau lưng bà ấy có tiếng bước chân, khóe môi của bà từ từ nâng lên.

 

Hứa Tông trở về phòng thay đồ, thấy anh đi vào, bèn nâng cằm lên: "Đóng cửa lại." 

 

Úc Thừa làm theo lời bà ấy nói, sau đó đưa lưng về phía bà ấy, anh nghe thấy Hứa Tông chậm rãi nói: "Mẹ đã đoán đúng, lần này con nhất định sẽ về. "

 

Úc Thừa dừng một chút, cẩn thận khóa cửa, sau đó bình tĩnh quay đầu lại nói bằng tiếng địa phương: "Cuối tuần này là sinh nhật của bố, sao con có thể không về?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt anh không có một chút dấu vết oán hận nào, cặp kính gọng bạc đè trên sống mũi anh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

 

Hứa Tông nhìn chằm chằm anh một lát, cất giọng: "Nói sao nhỉ, không phải con đến đây là giúp vợ chồng nhà họ Úc đòi lại công bằng sao?"

 

"Con vốn không có ý nghĩ đó, nhưng dù gì cũng đến đây rồi nên con muốn hỏi mẹ một câu.” Úc Thừa nhẹ nhàng nói: "Nhiều năm như vậy rồi lẽ nào mẹ không hiểu tính nết của con trai mẹ sao?"

 

"Con có ý gì?" Hứa Tông hạ giọng, có chút cảnh giác.

 

"Con không phải người trọng tình trọng nghĩa gì. Sẽ không có thứ gì ràng buộc được con.” Anh bình tĩnh nói: "Nếu không, sau ngần ấy năm, những gì ngươi muốn con làm hẳn là đã làm từ lâu rồi." "

 

Hứa Tông sững sờ, ngực phập phồng lên xuống.

 

Năm đó sau khi Úc Thừa xuất ngoại, Úc Vệ Đông đã đến nhà họ Phan để cầu giúp cho Hầu Tố Hinh lúc ấy ở công trình bị vật nặng đập vào bị thương, nhưng bà ấy lại cố ý làm lơ. Lúc đó bà ấy chỉ nghĩ muốn thử anh một chút, xem điểm yếu của Úc Thừa là gì, để sau này dễ dàng lợi dụng anh.

 

Nhưng ai biết sau khi Úc Thừa biết chuyện này, anh lại không có phản ứng gì cả.

 

Không có sự tức giận, buồn bã và cũng không cảm thấy bất bình cho vợ chồng nhà họ Úc.

 

Dường như bản chất của anh cũng giống như bà ấy vậy, đều là người lạnh nhạt. Đây là chuyện tốt, Hứa Tông cũng an tâm, nhưng như vậy thì khó lòng khống chế được anh, Úc Thừa là người cứng mềm đều không chịu, lúc đấy thật sự không biết phải làm sao.

 

Người thừa kế của nhà họ Phan rất ít, nếu tính luôn hai đứa con riêng bên ngoài thì cũng chỉ có bốn người.

 

Mấy năm trước, sức lực Phan Tấn Nhạc vẫn sung mãn, nắm chắc quyền lực trong tay mình. Phan Tuyển là một người không nên trò chống gì, cho nên không có gì phải sợ, hai đứa con riêng kia thì Phan Tấn Nhạc cũng đã đề phòng trước, tạm thời không thể gây sóng gió lớn, cho nên Hứa Tông đã thả Úc Thừa đi.

 

Nhưng những năm gần đây, tình hình có chiều hướng xấu di, Phan Tấn Nhạc bị bệnh, thân thể không còn khỏe mạnh như trước, công ty gia đình bắt đầu có các vấn đề lớn nhỏ, bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều biết rằng ông ấy cần phải bắt đầu chọn người thừa kế, hoặc ít nhất là chia sẻ một phần quyền lực.

 

Nếu Úc Thừa còn không về sẽ không kịp nữa, Hứa Tông cũng nôn nóng, nên đã xuống tay với vợ chồng nhà họ Úc, bà ấy cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nhưng không ngờ, người được điều đi nói với bà ấy rằng trùng hợp là mấy ngày đó Úc Thừa cũng dự định quay về thăm bọn họ.

 

Mặc dù cửa đã đóng rồi, bà ấy cũng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng đối việc này Hứa Tông vẫn rất để ý.

 

Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh đều diễn cho bà ấy xem? Lừa gạt bà ấy nhiều năm như vậy, cho nên anh cũng dần lơ là cảnh giác, quên rằng bà ấy đang nắm điểm yếu của anh trong tay sao.

 

Hứa Tông nhìn Úc Thừa chăm chú: "Nếu đã như vậy, sao con còn quay về thăm bọn họ làm gì?"

 

"Mẹ đánh giá con cao quá rồi.” Úc Thừa khẽ mỉm cười: "Nuôi chó vẫn có thể có tình cảm, chưa kể bọn họ nuôi con nhiều năm như vậy, bà ấy bị bệnh nặng, nên trở về xem thử, nếu không sẽ khiến khác nhìn vào mà thấy lạnh lòng."

 

Đồng tử bà ấy tối đen, trong lời nói còn có chút hàm ý gì đó, Hứa Tông cau mày: "... Con nói cái gì?"

 

"Con nói rồi, mẹ không hiểu con.” Úc Thừa đến gần bà ấy, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ thật sự cho rằng, biết bao nhiêu năm qua con chưa từng có ý gì với nhà họ Phan sao?"

 

Ánh mắt Hứa Tông đột nhiên nheo lại.

 

Bà ấy nghĩ đến một khả năng, nhưng điều đó thật sự quá khó để tiếp nhận ngay lập tức.

 

"Mẹ nghĩ xem, nếu một thợ săn nuôi một con sói và một con chó săn, vậy lúc chỉ còn một miếng thịt, người thợ săn đó sẽ đưa miếng thịt đó cho con nào?"

 

Hơi thở của Hứa Tông trầm xuống, áp lực đột ngột khiến tim bà ấy đập nhanh hơn.

 

Úc Thừa không đợi bà ấy trả lời, sau đó cong môi, nhẹ giọng nói: "Có lẽ mẹ không biết đáp án, nên mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như việc chèn ép vợ chồng nhà họ Úc.”

 

“...”

 

Chó vô hại hơn sói, trong những lúc đói khát, người thợ săn sẽ lựa chọn phòng bị sói. Vì dã tính của sói sẽ có thể không nghe theo sự thuần hóa của con người, nhưng một con chó ngoan ngoãn nghe lời thì không.

 

Hứa Tông hiểu ra, việc mấy năm nay Úc Thừa không tranh không đấu, có lẽ đã khiến Phan Tấn Nhạc buông bỏ phòng bị, xem anh là con chó săn ngoan ngoãn.

 

Anh thường xuyên đến thăm non vợ chồng nhà họ Úc, điều này như một liều thuốc an thần cho Phan Tấn Nhạc, bởi nó chứng minh anh sẽ không thoát khỏi sự thuần hóa.

 

Bà ấy chợt nhận ra mình sự nhận biết của mình của với đứa con trai này quá phiến diện, lòng dạ của anh thâm trầm hơn bà ấy nghĩ nhiều, thêm sự nhẫn nhịn của anh cao hơn người bình thường rất nhiều.

 

"Con chưa bao giờ nói với mẹ như thế.” Hứa Tông kìm nén giọng nói hơi run rẩy của mình.

 

"Nếu mẹ biết được thì chắc có lẽ bố cũng biết."

 

Úc Thừa quan sát biểu cảm của bà ấy, mỉm cười nói: "Chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi, chắc cũng có sự thấu hiểu nhất định đúng không mẹ? Bây giờ thời cơ đến rồi nên con mới quay về. "

 

"..."

 

Hứa Tông im lặng.

 

Úc Thừa lợi dụng bà ấy diễn một cảnh giả nhưng thật đến đáng sợ, lúc nhà họ  Phan loạn trong giặc ngoài, anh nhận nhiệm vụ đối mặt nguy hiểm, điều này giúp cho anh không bị quá nhiều kiêng kị.

 

Đây vốn là màn kịch bà ấy chuẩn bị Úc Thừa, nhưng bà ấy nào ngờ anh sớm đã có tính toán, lên kế hoạch từ lâu. Mặc dù đúng với suy nghĩ của bản thân, nhưng Hứa Tông vẫn cảm thấy mình đang bị tính kế.

 

"Mẹ không cần quá lo làm gì, lần sau còn có chuyện gì con sẽ thương lương trước với mẹ.” Úc Thừa bình tĩnh nói: "Dù sao chúng ta cũng là người thân duy nhất của nhau, cốt nhục liền thân, vinh nhục có nhau."

 

Hứa Tông nhìn anh thật kỹ, anh cũng bình tĩnh nhìn lại, một lúc sau, bà ấy khẽ khịt mũi: "Con biết vậy là tốt."

 

Ngoài việc anh tự mình quyết định như này, thì đứa con trai này thật sự rất hợp ý bà ấy. Lúc đầu bà ấy còn nghĩ anh là một đứa bướng bỉnh, chấp mê bất ngộ, nhưng bây giờ thấy anh như vậy đúng là có chút bất ngờ.

 

Bà ấy nói rõ tình hình nhà họ Phan hiện tại cho Úc Thừa nghe.

 

Sức khỏe của Phan Tấn Nhạc không còn tốt như trước, một số chuyện nhỏ nhặt của gia tộc đều giao cho Phan Tuyển giải quyết, có thể coi như cho anh ấy một quyền lực nhất định. Hai người đứa con riêng, Phan Duệ và Cầu Minh Phạn, cũng phụ trách hai hoặc ba công ty con của nhà họ Phan.

 

Chuyện quỹ năm trước xảy ra vấn đề nhưng nhờ chút quan hệ nên cũng đã được giải quyết, trước mắt mấy chỗ bất động sản ở Bắc Kinh lại có vấn đề, khối này vốn là Phan Tuyển phụ trách, kết quả vẫn đến bị đem đến trước mặt Phan Tấn Nhạc, ông ấy nổi giận linh đình.

 

"Ngày mai là đại thọ của bố con, mẹ đã thay con chuẩn bị quà rồi.” Hứa Tông nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên trở về, nên thể hiện cho tốt vào."

 

"Ừm.” Úc Thừa cúi đầu, chậm rãi nói: "Con biết rồi."

 

Nhà họ Phan có một hoa viên được chăm sóc rất kỹ càng, bố trí đẹp đẽ.

 

Sau khi Hứa Tông và Úc Thừa thảo luận xong, thì bà ấy cũng ở phòng ngủ để nghỉ ngơi. Úc Thừa ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, nhìn khung cảnh phồn hoa trước mặt.

 

Mỗi đóa hoa muốn nở đòi hỏi người làm vườn phải tưới nước và bón phân cẩn thận hàng ngày, cũng như các chất dinh dưỡng từ không khí, mưa và đất, và nhiều bước phức tạp khác. Nhưng do chúng bị nhốt trong lồng kính, khó mà nhìn thấy ánh sáng của mặt trời ngoài kia, nếu để chúng ra bên ngoài, thì sự khắc nghiệt của thiên nhiên sẽ khiến chút khô héo, sức sống của chúng không thể nào so được với hoa dại.

 

Úc Thừa hạ mắt xuống, mỉm cười, đứng dậy đi vào nhà.

 

Có rất nhiều phòng trên tầng hai của nhà họ Phan, có một phòng là phòng ngủ dành riêng cho Úc Thừa. Diện tích chỉ bằng hai phần ba phòng của Phan Tuyển, đồ đạc đơn giản hơn, nhưng được cái là có tầm nhìn tốt, nên trong có vẻ rộng rãi hơn.

 

Buổi tối, Úc Thừa đi tắm rồi đi ngủ. Trở lại đây sau nhiều năm anh cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc.

 

Nửa tiếng sau, Phan Diệu đến gõ cửa. Khi nghe tin anh trai đã trở lại, cô bé vui mừng khôn xiết.

 

Úc Thừa trò chuyện với cô bé một lúc, hỏi thăm tình hình ở trường, hỏi cô bé có hòa thuận với bố mẹ không.

 

Cô bé Balabala nói rất nhiều, cô bé như hận không thể kể hết mọi thứ trong cuộc sống của mình với anh trai. Nói về mối quan hệ với Phan Tuyển, Phan Diêu, dáng vẻ giống như một người trưởng thành, dùng tiếng Quảng Đông nói rõ ràng: "Em với anh ấy không thân, chỉ muốn đừng chạm mặt gì nhau là tốt nhất."

 

Úc Thừa cười nhẹ, nghe cô bé kể mấy chuyện này cho anh nghe, Phan Diệu giống như đến điều gì đó, vui vẻ nói: "Nhưng gần đây, có một anh trai khác đối với em rất tốt, thường hay tặng đồ cho em lắm. "

 

"Anh trai khác?" Úc Thừa nhíu mày.

 

“Vâng! Là anh Minh Phàm!" Giọng điệu của Phan Diệu vui vẻ: "Thỏ con của em là anh ấy mua cho đấy.”

 

"Thì ra là vậy.” Úc Thừa nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé: "Anh ta hay đến nhà lắm hả?"

 

"Ừm... Nhưng anh ấy sợ mẹ không vui, nên chỉ lén lút đến thăm em thôi.” Phan Diệu  nói: "Thỉnh thoảng còn đón em tan học nữa. "

 

Nói xong, cô bé thè lưỡi, nói một cách ngại ngùng: "Anh đừng nói với mẹ nha."

 

"Ừm, anh không nói đâu.” Úc Thừa hạ lông mày xuống, cười nói: "Đây là bí mật giữa anh và Tiểu Diệu phải không?"

 

Phan Diệu dứt khoát gật đầu, hai mắt cong lên: "Ừm, là bí mật!"

 

Sau khi Úc Thừa đến Hồng Kông, Hoài Hâm không có việc gì để làm vào cuối tuần nên tự nhốt mình trong phòng để viết tiểu thuyết.

 

Triệu Triệt nói với cô cậu có một người bạn đại học Bắc Kinh gần đây vừa chuyển khoa đến học viện quản lý Quang Hoa, nghe nói Hoài Hâm là đàn chị, rất muốn cùng nhau ăn một bữa cơm thỉnh giáo kinh nghiệm một chút. Vừa vặn hai ngày nay không có việc gì, Hoài Hâm vui vẻ đáp ứng.

 

Người bạn này của Triệu Triệt bằng tuổi với cậu, nhỏ hơn Hoài Hâm hai tuổi, tên là Dụ Cảnh Sướng. Vóc dáng một mét tám mấy, dương quang tuấn lãng, đôi mắt hai mí rất đẹp, rất có cảm giác của cậu sinh viên trẻ.

 

Trong bữa ăn, cậu ấy theo Triệu Triệt gọi chị Hoài Hâm, nhìn rất thuận mắt, Hoài Hâm vui vẻ đáp lại, Triệu Triệt chua xót ở bên cạnh nói: "Số lần chị tôi cưới với tôi trong một năm còn không nhiều bằng hôm nay cộng lại.”

 

Dụ Cảnh Sướng lập tức mỉm cười, cong mắt nói: "Thật sao, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá."

 

Cậu em đẹp trai lại khiêm tốn, hỏi Hoài Hâm rất nhiều về vấn đề học tập, còn chọc cho cô vui. Bữa ăn kết thúc, cậu ấy hào phóng bỏ tiền bảo là mời mọi người ăn cơm, Hoài Hâm ngăn lại: "Cậu còn chưa đi làm mà.”

 

“Chị cũng chưa có công việc mà.” Dụ Cảnh Sướng khoát khoát tay: "Không sao, hôm nay là em làm phiền A Triệt mời chị Hâm Hâm ra, theo lý em phải mời khách.”

 

Thái độ của cậu ấy có chút kiên quyết, Hoài Hâm đành phải từ bỏ.

 

Trước khi tạm biệt Dụ Cảnh Sướng hỏi: "Sau này lên lớp ở học viện em có thể tới tìm chị hỏi việc học không?"

 

Hoài Hâm gật đầu, cười: "Đương nhiên, lúc nào cũng được.”

 

Thứ hai Hoài Hâm đi làm ở Bác Nguyên như thường lệ, không thấy Úc Thừa.

 

Anh cũng không nói sẽ đi Hồng Kông bao lâu, cô cũng không biết khi nào anh sẽ trở về, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn văn phòng của anh.

 

Đôi lúc khi báo cáo với anh, hai người trò chuyện vài câu thì cũng thôi, anh chỉ nói hết thảy thuận lợi.

 

Sáu giờ tối Hoài Hâm thu dọn đồ đạc tan làm, công việc còn lại mang về nhà làm. Lúc đi thang máy xuống tầng một, ở bên ngoài đụng phải Dụ Cảnh Sướng.

 

"Sao cậu lại ở đây?" Cô hơi tò mò hỏi.

 

“Em tới đây phỏng vấn thực tập giữa học kỳ, vừa mới kết thúc." Dụ Cảnh Sướng gãi đầu, mở to hai mắt: "Chị thì sao?”

 

Hoài Hâm giải thích: "À, tôi thực tập ở chỗ này, Bác Nguyên Capital.”

 

“À à, em có nghe qua, đây là chỗ rất có tiếng đó, chị giỏi thật!”

 

“Ha ha, không đâu." Hoài Hâm dừng một chút, quan tâm hỏi: “Cậu phỏng vấn công ty nào?

 

Dụ Cảnh Sướng nói tên một ngân hàng đầu tư Trung Quốc, đang nói chuyện thì gặp cấp trên là tổng giám đốc Đào và Vương An Nhiễm cùng nhau đi ra, Hoài Hâm lịch sự chào hỏi.

 

Lúc mọi người nói chuyện Dụ Cảnh Sướng rất lễ phép mà yên lặng, đợi hai người đi xa, cậu ấy mới lên tiếng: "Chị tính đi ăn cơm hả?"

 

Hoài Hâm do dự: "... Ừm, tôi đang định chọn chỗ đó rồi ăn đại."

 

“Vậy không bằng chúng ta đi thương mại đối diện ăn chung đi? "Dụ Cảnh Sướng đề nghị: “Em biết một quán có phong cách mới lạ ăn rất ngon.”

 

Hôm nay công việc không nhiều, Hoài Hâm cân nhắc một lát, cũng để mặt mũi cho cậu ấy: "Được, vậy đi thôi.”

 

Dụ Cảnh Sướng nói quán ăn kia không xa, vài bước là tới. Cửa hàng trang hoàng rất mới, ghế dài màu xanh bạc hà sáng sủa, đồ ăn nhìn cũng rất phong phú.

 

Hai người gọi đồ ăn, nói chuyện phiếm một lát, nói đến kế hoạch nghề nghiệp tương lai.

 

Dụ Cảnh Sướng tuổi khá trẻ, suy nghĩ không rõ ràng như vậy, Hoài Hâm bèn chia sẻ cho cậu ấy rất nhiều kinh nghiệm của mình. Dụ Cảnh Sướng nghiêm túc ghi nhớ, mang mấy việc mình còn mơ hồ chưa hiểu hỏi cô.

 

Một bữa cơm ăn hơn một giờ, quá trình tương đối vui vẻ, sau khi Hoài Hâm về nhà thì hiệu suất công việc cũng rất cao, nhanh chóng làm xong nhiệm vụ cấp trên giao .

 

Cô mở Wechat thấy không có tin nhắn mới, đến buổi tối chuẩn bị đi ngủ, lại nhận được một tin nhắn của Úc Thừa: [Trưa mai anh sẽ về.]

 

Hoài Hâm: [Ồ.]

 

Không biết là nguyên nhân gì, anh vẫn không gửi voice chat cho cô mà chỉ toàn đánh chữ. Nhưng cách màn hình cũng có thể cảm giác sự hứng thú như cười như không của anh: [Chỉ ồ vậy thôi sao?]

 

Hoài Hâm: [Nếu không anh còn muốn gì nữa?] [Mèo chớp mắt.jpg]

 

Anh cố ý thừa nước đục thả câu: [Ngày mai nói cho em biết.]

 

Hừ.

 

Biết khi nào anh sẽ trở lại, tâm trạng của Hoài Hâm vui vẻ hơn rất nhiều.

 

Sáng sớm hôm sau cô đến văn phòng, cô chào hỏi mấy đồng nghiệp khác.

 

Hôm nay cũng tương đối trùng hợp, tổng giám đốc Đào đến Bắc Kinh hai ngày, dự định buổi trưa mời cả tổ cùng ăn cơm. Thường ngày đều là các thực tập sinh ăn cùng nhân viên khác, hoặc là tự mình giải quyết ở văn phòng, rất ít khi tất cả mọi người tụ tập đầy đủ cùng nhau.

 

Úc Thừa đáp máy bay lúc 11 giờ rưỡi, Hoài Hâm đoán chưa chắc anh có thể tới kịp. Quả nhiên đến giữa trưa, không thấy anh trong phòng bao.

 

Nhưng mọi người vẫn chừa chỗ cho anh, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí coi như thoải mái hài hòa.

 

Áp lực ăn cơm cùng ông chủ có chức vị to cũng không lớn như Hoài Hâm tưởng tượng. Mấy vị lãnh đạo đều rất thân thiện, không có cảm giác khoảng cách gì, ngoại trừ hỏi thấy công việc như nào, cũng quan tâm cuộc sống học tập bình thường của bọn họ như thế nào, có hứng thú sở thích gì.

 

Lúc hai nam thực tập sinh nói về việc yêu đương thì Úc Thừa đi vào, tầm mắt Hoài Hâm và anh giao nhau, nhướng mày.

 

Úc Thừa nhã nhặn ngồi xuống chỗ trống dành cho anh: "Xin lỗi, tôi tới trễ." Tổng giám đốc Đào gật đầu với anh, rất nhanh lực chú ý của mấy người lại quay trở lại trên người thực tập sinh, nghe bọn họ hăng hái bừng bừng chia sẻ câu chuyện của mình.

 

Nghe xong, Trương Khả Bân cảm thán: "Cẩu độc thân như tôi đây thật hâm mộ.”

 

Lý Thi Văn cười ha ha, tầm mắt chuyển tới mấy nữ sinh, hỏi: "Đều có bạn trai chưa?" Hồ Vi vừa mới chia tay, Tần Hiểu Nguyệt cũng độc thân, Hoài Hâm còn chưa trả lời, chợt nghe tổng giám đốc Đào thân thiết mở miệng: "Chắc là Tiểu Hâm có rồi nhỉ? Cậu trai cao cao ốm ốm đứng nói chuyện chuyện với cô ở trước cửa công ty chắc là bạn trai cô hả?” Hoài Hâm còn chưa kịp phản ứng lại thì Vương An Nhiễm chen vào nói: "Ngày hôm qua ấy hả, chàng trai mang trên mình ánh sáng của tuổi trẻ kia ấy à, trông có vẻ vừa đẹp trai lại phóng khoáng, thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ.” Sau khi nghe cô ấy nói thế, lúc này Hoài Hâm mới liên tưởng đến Dụ Cảnh Sướng, đang muốn phủ nhận, nhưng trong lúc lơ đãng đối diện thấy Úc Thừa nhướng mi nhìn cô.

 

Đôi mắt đào hoa thâm thúy kia trông thì bình tĩnh, ý vị thâm sâu, không thể nào nhìn thấu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)