TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Tiệc tối
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm ở trong phòng nghỉ, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, đẩy Úc Thừa ra ngoài để một mình bình tĩnh lại.

 

Son môi của cô đã trôi hết, hơn nữa cô cũng không mang theo một thỏi nào nên trước tiên phải dùng khăn giấy lau sạch hết, sau đó giả vờ uống cà phê lúc đi ra ngoài.


May mắn là hôm nay trong văn phòng không có nhiều người, mười phút vừa rồi cũng không có người tới đây, nếu không trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi.


Cô trở lại chỗ ngồi. Lúc này, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt, hai thủ phạm chính của vụ ẩu đả cũng đã quay về chỗ ngồi ban đầu, vui vẻ chào Hoài Hâm mà không biết gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bọn họ cũng không thấy có gì kỳ lạ. Trong lòng Hoài Hâm lúc này cảm thấy như muốn bật khóc. Cô mở gương trang điểm mang theo bên mình để tô lại son môi.


Màn hình điện thoại sáng lên, cô liếc nhìn, là Úc Thừa. 

 

Cảm giác mà anh mang lại cho cô chỉ cần nghĩ đến thôi là khiến tim cô đập nhanh hơn. Hoài Hâm mím môi vuốt ve trán, sau đó nhấn vào biểu tượng trò chuyện để kiểm tra tin nhắn. 

 

Úc Thừa: [Ăn cơm cùng cậu ta mấy lần]

Ngay cả một dấu chấm câu cũng không có, anh thực sự đang nổi cơn ghen. Hoài Hâm giơ tay che khóe miệng đang nhếch lên, nhắn tin trả lời anh: [Không nhiều, có lẽ là ba lần.] 

 

Một vài phút trôi qua. 

 

Úc Thừa: [Lần sau còn muốn hẹn không?]


Vì Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt vẫn còn ở gần đó, Hoài Hâm cố gắng kìm nén tiếng cười. Cô suy nghĩ một lúc, đi đến một góc vắng vẻ, nhàn nhã gọi điện cho anh: “Lãnh đạo cảm thấy nguy hiểm sao?” 

 

Anh còn chưa kịp trả lời, Hoài Hâm lại ấn nút thoại: “Có muốn em cho lãnh đạo một lời khuyên không?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?” Giọng nói của người đàn ông chứa đựng cảm xúc không rõ ràng. 

 

Hoài Hâm cụp mi, đuôi mắt cong lên thể hiện ý cười: “Chỉ cần mỗi bữa cơm lãnh đạo đều mời em ra ngoài, chẳng phải cậu ấy sẽ không có cơ hội sao?” 

 

Một lúc sau. 

 

Úc Thừa cười nhẹ, thấp giọng nói: “Vậy tối nay chúng ta bắt đầu nhé?” 

 

Khi tiếp xúc với Úc Thừa, cô thực sự cảm thấy rất thoải mái. Anh là người trưởng thành và chu đáo, sẽ xem xét cẩn thận mọi khía cạnh. 

 

Khi họ cùng nhau đi ăn tối, anh sẽ cho cô một vài lựa chọn rồi đặt chỗ trước tại nhà hàng. Trong suốt quá trình đi đến nhà hàng và trong bữa ăn, có rất nhiều chi tiết nhỏ phản ánh anh là người được giáo dục tử tế và thể hiện sự lịch thiệp tốt bụng của anh. 

 

Chẳng hạn, anh mở cửa xe cho cô, đẩy và kéo ghế, quan tâm đến khẩu vị của cô khi gọi món, cắt bít tết cho cô, v.v. Anh tỉ mỉ và kiên nhẫn trong mọi việc. 

 

Úc Thừa chắc chắn là một người yêu hoàn hảo không có khuyết điểm ở mọi phương diện. Anh đẹp trai và quyến rũ. Khi ở bên anh, cô dường như quên đi những chuyện khác và chỉ nhớ đến niềm vui, hạnh phúc nhất thời.


Ăn tối xong, anh chở Hoài Hâm về nhà. Khi hai người bước vào thang máy, anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Trong lòng Hoài Hâm chợt dâng trào cảm xúc, cô cong ngón tay siết chặt lấy tay anh. 

 

Úc Thừa nhắm mắt lại, trong mắt tựa hồ có một nụ cười nhàn nhạt. 

 

Tối nay vẫn còn một số việc phải làm, quá trình thẩm định Công nghệ sinh học của Ruise sắp kết thúc. Quan Lâm Sơn, tổng giám đốc của Hongda Investment, lần này không lấy được dự án này nên ông ấy đã để mắt đến hai dự án còn lại dưới sự quản lý của Úc Thừa là Hershey's Home và Phong Thú. Cả hai công ty đều đang chạy đua với thời gian để có được hợp đồng với doanh nghiệp. 

 

Mọi việc ở Hồng Kông sắp kết thúc, đồng thời phải xúc tiến nhanh, Hoài Hâm biết trong vài ngày tới anh sẽ rất bận rộn. 

 

Khi đến trước cửa nhà, cả hai dừng lại. 

 

Úc Thừa vòng tay ôm Hoài Hâm, ôm cô vào lòng. Người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai cụp mắt xuống nhìn cô chăm chú, trong mắt có chút dịu dàng.
“Cuối tuần sau là ngày nghỉ Quốc tế lao động, em có kế hoạch gì chưa?” Anh nhẹ nhàng hỏi. 

 

“Vẫn chưa.” Hoài Hâm kiễng chân, trìu mến ôm cổ anh: “Anh có ý tưởng ​​gì không?” 

 

Úc Thừa hơi cúi người, sống mũi chạm vào một bên mặt cô, hơi thở ấm áp: “Có.” 

 

Đôi mắt hoa đào đó hơi cụp xuống, nở nụ cười mê người: "Có muốn đi nghỉ cùng anh không?" 

 

“Đi nghỉ sao?” Hoài Hâm chớp chớp mắt: “Đi đâu vậy?” 

 

"Ma Cao." Môi Úc Thừa chạm vào, giống như hôn mà không phải hôn, giống như cố ý cám dỗ. Đôi môi đỏ mọng của Hoài Hâm hơi hé ra, cổ tay mảnh mai ôm lấy cổ anh kéo anh lại gần. 

 

Khe hở nhỏ nhất đột nhiên biến mất, hai người quấn lấy nhau và hôn nhau. 

 

Ma Cao là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với công nghiệp sòng bạc phát triển thịnh vượng, đầy rẫy những người sống xa hoa và tràn đầy dục vọng, Úc Thừa lựa chọn nơi này là hoàn hảo cho hai người họ. 

 

Ở xa Bắc Kinh, họ không phải lo lắng bị người trong công ty nhìn thấy và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. 

 

“Được.” Đôi mắt Hoài Hâm long lanh ươn ướt nhìn anh: “Em rất mong chờ.”
Dự án của Phong Thú là một công ty điện tử tiêu dùng chuyên sản xuất một số sản phẩm thực tế ảo VR, sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), machine learning (ML), big data và cảm biến thông minh để nâng cao trải nghiệm của mọi người về thực phẩm, quần áo, nhà ở, giao thông và trò chơi, cùng lúc đón nhận khái niệm đang rất phổ biến hiện tại là "Metaverse".


Đây không phải là dự án phổ biến nhất trên thị trường, nhưng Bác Nguyên cảm thấy rằng sản phẩm của mình có nhiều triển vọng hơn sau khi ra mắt và không chỉ chạy theo xu hướng để được chú ý. 

 

Dự án này là tài nguyên bên tổng giám đốc Đào nhưng vì anh ấy có những ưu tiên khác nên đã được giao cho Úc Thừa. 

 

Về phía Bác Nguyên, ba dự án Ruise, Hershey's Home và Phong Thú đang tiến triển cùng lúc, bên phía tập đoàn Hongda từ lâu đã không thể kìm lòng được. Quan Lâm Sơn cũng là một ông già có trình độ rất cao, Úc Thừa đã từng tiếp xúc với ông ấy khi còn ở MGS, người này có rất nhiều thủ đoạn và sẽ không vì thất bại lần trước mà dễ dàng từ bỏ ý đồ. 

 

Kỳ thật chính là như vậy, Quan Lâm Sơn dường như đã để mắt tới anh, rất nhiều lần Úc Thừa đã gặp ông ấy khi thảo luận dự án.


Quá trình góp vốn và phát triển công ty của Hershey's Home hoàn thiện hơn Phong Thú, quy mô tài chính cũng lớn hơn, nếu có thể lấy được với giá hợp lý thì đó sẽ là một dự án nổi tiếng khác của Bác Nguyên, vì vậy Úc Thừa có thể theo đuổi nó. Thời gian rất khẩn cấp, vì vậy cứ ba ngày anh lại hội đàm với Hershey's Home để hoàn thiện các chi tiết đầu tư cụ thể hơn.


Đúng như dự kiến, cả hai bên sẽ ký Bản điều khoản <Hợp đồng đầu tư> sau khi trở về từ kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động. Tình hình căng thẳng ở đây đã lắng xuống đôi chút, Úc Thừa đã tận dụng kỳ nghỉ để một lần nữa chủ động mời người từ Quỹ công nghiệp Trung Tín và công ty Bác Nguyên đi ăn tối để quảng bá Bất động sản nhà họ Phan, cơ cấu lại nợ của các công ty con.


Kỳ thật tổ hợp điện ảnh truyền hình này vẫn hoạt động tốt, lần này quả thực là sơ suất của nhà họ Phan, sau khi điều chỉnh lại kế hoạch vận hành chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bài kiểm tra đầu tiên mà Phan Tấn Nhạc đưa cho Úc Thừa đã thắng chín phần mười.

 

Lễ Lao động năm nay có tổng cộng năm ngày, rất thoải mái, Úc Thừa nói mọi việc cứ để anh sắp xếp nên Hoài Hâm cũng không hỏi về lộ trình. Cô chỉ cần ăn mặc đẹp và thoải mái tận hưởng là được.


Ngày trước kỳ nghỉ lễ, vì là ngày làm việc cuối cùng nên mọi người có chút bồn chồn, đến chiều mọi người không khỏi bắt đầu nói chuyện phiếm. Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt lại bắt đầu buôn chuyện bên tai cô.


"Gần đây tôi quá mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà." 

 

"Đừng làm phiền tôi, chỉ nghĩ đến năm ngày nghỉ lễ đã là tuyệt vời rồi. Thật là lãng phí nếu chỉ nằm lì ở trong nhà!"


"Nhưng tôi không biết phải làm gì."


"Đi du lịch. Tôi định đi ra ngoại ô Bắc Kinh để ngâm suối nước nóng với các bạn cùng lớp."


Hai người lại hỏi Hoài Hâm: “Hâm Hâm, ngày nghỉ Quốc tế lao động cô định làm gì?”


Úc Thừa và Hoài Hâm dự định bay đến Ma Cao chiều mai. Đột nhiên Hoài Hâm ôm cằm kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đi trên hành lang ngang qua khu vực của họ.


"Tôi." Hoài Hâm cao giọng đầy hứng thú, liếc nhìn Úc Thừa như đang cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong giây lát, cô nháy mắt quyến rũ: "Tôi đi nghỉ cùng bạn trai.”


Bước chân của Úc Thừa đột nhiên dừng lại, trước khi Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt nhận ra anh, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước như thể không nghe thấy gì.


Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt đều kinh ngạc: “Không phải, Hâm Hâm, hai ngày trước chúng ta còn nói vì sao cô không có bạn trai, bây giờ sao lại thoát khỏi độc thân nhanh như vậy?”


"À.” Hoài Hâm thẹn thùng vén tóc qua tai: “Đó là duyên phận.”


Cô đóng gói hành lý từ sáng sớm. Vì định mua rất nhiều thứ ở đó nên cô mang theo một chiếc vali lớn.


Sau khi Úc Thừa nói chuyện xong với bên Phong Thú, anh liền đi thẳng đến sân bay, phái tài xế đến đón Hoài Hâm. Sau khi cô đến phòng chờ VIP, Úc Thừa cũng theo cô vào trong. Hai người tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống cạnh nhau.


Vì vẫn đang ở nơi công cộng ở Bắc Kinh nên Hoài Hâm tỏ ra có chút dè dặt, nhẹ giọng hỏi anh: "Lãnh đạo đã xong việc chưa?”


Úc Thừa lấy ống hút loại bỏ bọt sữa trên mặt cà phê, anh không thích thứ gì quá ngọt nên chỉ chậm rãi nói: “Vẫn chưa.”


Hoài Hâm sửng sốt một lát: “Còn bận việc gì nữa?”


Úc Thừa ngước mắt lên, khóe mắt cong lên như đang cười.

 

Anh mỉm cười dịu dàng đến êm tai: “Anh đang bận đi chơi với một đứa trẻ nào đó.”

 

Lúc này Hoài Hâm mới ý thức được mình bị anh lừa, cô khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn vui vẻ lấy cái ống hút trong tay anh ra, cẩn thận cạo sạch bọt sữa trong ly cà phê cho anh.

 

Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, Hoài Hâm không cần phải gò bó, ngại ngùng, có thể thoải mái hơn một chút. Sau khi lên máy bay, cô tựa vào vai Úc Thừa chợp mắt để bổ sung năng lượng cho những ngày đi du lịch tiếp theo.

 

Khách sạn được đặt là khách sạn Wynn. Đây là khách sạn sang trọng hàng đầu ở Ma Cao. Anh đã đặt phòng cao cấp nhất ở khách sạn này, phòng gồm có hai phòng ngủ đơn.

 

Sự sắp xếp này có chút tế nhị, nhưng Hoài Hâm luôn cảm thấy bọn họ đã cùng nhau đi chơi nên ngủ hai phòng có chút tỏ vẻ quá.

 

Khi họ làm thủ tục tại quầy lễ tân, không ai tiết lộ điều này, hành lý của họ được đặt lên xe đẩy và mang đi riêng, ngay sau đó, một nhân viên đã kính cẩn dẫn họ lên lầu.

 

Sảnh lộng lẫy và sang trọng tràn ngập hoa, hành lang treo đầy những tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ có giá trị. Khi mở cửa căn phòng sẽ thấy cả một bức tường gồm những cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tuyệt đẹp phản chiếu những tấm kính hoa văn được chạm khắc trên tường. Nếu cúi đầu xuống có thể nhìn thấy hồ nước nhân tạo ở tầng trệt của khách sạn mà mỗi tối, tại đây sẽ có một chương trình biểu diễn nhạc nước.

 

Một hộp quà bánh macaron tinh tế được đặt trên bàn, bên cạnh là một bó hoa hồng đỏ.

 

Phòng khách rất rộng rãi, trong góc có một phòng spa, bên trong có một bồn tắm tròn khổng lồ với bề mặt được làm bằng đá cẩm thạch rất nguy nga tráng lệ, ngoài ra còn có phòng thay đồ rộng rãi dành cho nữ.

 

Xa hơn bên trong là phòng ngủ, một chiếc giường lớn và thậm chí cả áo choàng tắm trong tủ quần áo cũng có nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Hoài Hâm tùy ý đặt hành lý xuống, kìm nén nhịp tim đang bắt đầu đập mạnh rồi chạy ra phòng khách.

 

Cô ngồi yên một lúc rồi quay lại.

 

Úc Thừa đang thay quần áo trong phòng. Khi đến nơi, anh ăn mặc giản dị hơn. Bây giờ anh chuẩn bị mặc vest, áo khoác còn đang để bên cạnh.

 

Khi chiếc cúc cuối cùng được cài chặt, khí chất dịu dàng và phong độ tràn ngập khắp người anh, những đường cơ trên cánh tay hiện rõ, lúc này anh ngước mắt lên và nhìn thấy cô ngơ ngác như một con nai, có phần bối rối.

 

"Anh đang định làm gì?" Hoài Hâm tò mò tới gần anh.

 

Úc Thừa nắm lấy tay cô, cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay mềm mại: “Tối nay anh đi gặp mấy người bạn, em có muốn đi cùng anh không?”

 

Đêm đầu tiên, họ thống nhất để cả hai có không gian riêng nên anh có thời gian rảnh để hẹn với mấy người bạn.

 

Đó có thể là một người bạn như Chân Tư Minh hoặc một vị khách đến từ Hồng Kông. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu anh đã mời cô thì Hoài Hâm cũng không có lý do gì để từ chối nên cô gật đầu.

 

“Em định đi thay quần áo à?” Úc Thừa nói: “Trước đó anh đã nhờ người chuẩn bị váy cho em, không biết em có thích không.”

 

Anh đã chuẩn bị sẵn váy cho cô?

 

Hoài Hâm đứng bên cạnh nhìn thấy anh mở gói hàng ra, đó là một thương hiệu của Pháp, thường thiết kế riêng trang phục dành cho hoàng gia.

 

Cô không biết nó có giá bao nhiêu nhưng chắc là đắt lắm. Đây thực chất là một món quà nhưng anh tặng nó một cách tự nhiên đến mức không ai có cơ hội từ chối.

 

Chiếc váy lụa màu xanh lục khiến nước da của cô càng trắng hơn, mái tóc đen được buộc cao, bờ vai và chiếc cổ duyên dáng, vòng eo đầy đặn một tay có thể ôm trọn, thật quyến rũ lay động lòng người.

 

Hoài Hâm vén váy đi vòng quanh phòng hai lần, viền váy xếp lớp như những cánh hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng.

 

Ánh mắt Úc Thừa hơi tối lại, cẩn thận nhìn cô, ôm cô vào lòng một hồi, thở dài: “Đúng như anh tưởng tượng, rất đẹp.”

 

Chiếc váy có kiểu lệch vai, chỉ có dây đeo một bên in hình hoa hải đường mùa thu, làn da trên cổ Hoài Hâm lộ ra hơi ấm, cô phồng má hỏi: "Anh biết số đo của em sao?"

 

Úc Thừa cười khúc khích, không trả lời.

 

Anh trìu mến cúi xuống, chạm vào mũi cô, nhẹ nhàng rúc vào mũi cô: “Chờ em gái chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xuất phát.”

 

Hoài Hâm đoán không sai, nhóm người này bao gồm cả người Bắc Kinh và người Hồng Kông. Chân Tư Minh không có ở đây nhưng lần trước trong quán rượu cô nghe nói có anh Diệp sẽ đến, nghe nói gia đình anh ấy đang kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh.

 

Đối phương đã nhìn thấy bộ dạng Lisa của cô nên cô trang điểm đậm - dù sao loại trang phục này khiến cô trông rất chững chạc, khi bước vào giới xa hoa thượng lưu cũng khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

 

Cô dành hơn một giờ để trang điểm, Úc Thừa rất kiên nhẫn và không thúc giục cô nhiều.

 

Cuối cùng, khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, anh nhếch môi nắm lấy tay cô, Hoài Hâm nhướng mày hỏi anh: “Anh thích em trang điểm hay không trang điểm?”

 

Hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau, cô tò mò anh thích Olivia hay Lisa hơn. Úc Thừa cười nhẹ, cúi đầu hôn lên đốt ngón tay mảnh khảnh của cô: “Em gái của anh dù trang điểm hay không trang điểm cũng đều đẹp như nhau.”

 

Anh đã quen với cách nói chuyện như vậy. Tim Hoài Hâm đập thình thịch. Cô mở to mắt nhìn anh, như đang dò xét anh cẩn thận.

 

“Cái gì?”  Úc Thừa nhẹ nhàng mỉm cười.

 

"Làm sao mà anh nhận ra em là Lisa?"

 

Cô đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu rõ. Hoài Hâm nghi ngờ có thể mình đã bỏ qua một số chi tiết, nhưng vẫn lo lắng trong lòng.

 

Úc Thừa dẫn cô ra khỏi phòng, khi cửa thang máy màu vàng mở ra, cuối cùng anh cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

 

"Lúc đầu chỉ có cảm giác hơi giống, sau đó có nhiều điểm trùng hợp."

 

"Ví dụ?"

 

"Ví dụ như lúc ở Đạo Thành, giống như là trong tiểu thuyết. Em vừa mới nói với anh qua điện thoại rằng em sẽ đến đó và anh đã gặp em ngay tại đó. Thật khó để không liên tưởng."

 

Hoài Hâm thừa nhận mình đã thua, bởi vì cô thật sự không ngờ anh lại tới chỗ đó.

 

"Còn gì nữa không?"

 

“Còn nữa, lúc em tham dự buổi họp lớp, người bên cạnh em.” Úc Thừa nheo mắt, thản nhiên nói: “Anh có nên nói đó là bạn trai cũ của em không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở Flipped, anh ta dường như cũng ở đó.”

 

Họp mặt bạn cùng lớp? Vậy là anh đã biết từ lâu?

 

Hoài Hâm ngạc nhiên.

 

Người anh đang nói chính là Lục Dữ Gia. Lúc ấy, họ đang uống rượu trên tầng hai, Úc Thừa có thể đã nhìn thấy nhưng cô không ngờ rằng anh có thị lực và trí nhớ tốt như vậy.

 

Cô hơi trợn mắt, Úc Thừa cụp mắt xuống, thâm trầm hỏi: “Em và anh ta còn liên lạc với nhau không?”

 

Cô biết nói thế nào với anh đây?

 

Lục Dữ Gia quả thực là một kẻ bám đuôi. Sau khi cô hủy kết bạn với anh ta, thỉnh thoảng anh ta lại gửi lời mời kết bạn cho cô, nhất quyết muốn xuất hiện trong cuộc đời cô để níu kéo lại tình cảm.

 

Nhưng cô vẫn chưa từng chấp nhận lần nào.

 

“Không, đã chặn anh ta từ lâu rồi.” Hoài Hâm trìu mến nắm lấy cánh tay Úc Thừa, nhìn vào mắt anh, chớp chớp hàng mi cong cong, trêu chọc hỏi: “Bây giờ em còn cần liên lạc với anh ta sao?”

 

Hàm ý trong lời nói của cô rất rõ ràng. Cô muốn lấy lòng anh mà không hề nao núng, ánh mắt Úc Thừa quét qua khuôn mặt xinh đẹp của cô từng centimet, anh cười khẽ.

 

Tối nay không phải là buổi tụ tập của hai ba người bạn mà là một bữa tiệc tối nhỏ được tổ chức bởi một người đến từ phương nam, thiếu gia của nhà họ Phó ở thành phố Hồng Kông.

 

Chiếc đèn chùm pha lê treo cao trên đầu, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tấm thảm tối màu với hoa văn phức tạp trải dài tận cầu thang xoắn ốc trên tầng hai.

 

Bên cạnh có sòng bạc, càng thuận tiện hơn cho người dự tiệc vui chơi. Trước đây Hoài Hâm đã từng tham dự vài dịp như vậy cùng Hoài Diệu Khánh nhưng hiển nhiên lúc đó, không cho cô cảm giác thân thiết như bây giờ.

 

Lúc đó giống như đang ở trong một dòng nước ngầm hỗn loạn.

 

Úc Thừa ôm eo cô, dẫn cô vào hội trường.

 

Anh vẫn giữ phép tắc của một người đàn ông lịch thiệp, chỉ đỡ cô một cách yếu ớt, không chạm vào cơ thể cô nhiều.

 

Hoài Hâm mở mắt to, cẩn thận nhìn khung cảnh vô cùng sang trọng và gợi cảm này. Cô cũng vô cùng tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ.

 

Vị thiếu gia Phó Đình Hựu này là bạn thuở nhỏ của Úc Thừa, hồi đi học họ chơi với nhau, thấy anh dẫn người tới, tò mò nói: “Hiếm khi thấy A Thừa dẫn phụ nữ đến gặp tôi. Đây là ai vậy?”

 

Úc Thừa hơi nghiêng người, cụp mắt nhìn Hoài Hâm, mỉm cười mà không nói gì.

 

Anh để cho cô sự lựa chọn trả lời câu hỏi này.

 

Giọng nói của Phó Đình Hựu có chút tiếng Quảng Đông, gương mặt có nét đẹp trai lại ôn hòa tao nhã, mấy người đang nói chuyện bên cạnh cũng chuyển sự chú ý, bình tĩnh nhìn sang bên này.

 

Những người khác đều biết Úc Thừa là ai, nhị thiếu gia nhà họ Phan, nhưng trước đây địa vị của anh rất khó nói nên hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, gần đây có tin đồn rằng anh đã bắt đầu đảm nhận công việc của gia tộc, lại là con của vợ cả, sau này anh sẽ sớm có thể trở lại.

 

Những người đứng sau Phó Đình Hựu không chỉ đưa mắt nhìn sang mà Hoài Hâm cũng nhận ra tình huống phức tạp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô lựa chọn trả lời câu hỏi một cách thận trọng, nói rằng cô là bạn nữ dự tiệc cùng Úc Thừa.

 

Ánh mắt Úc Thừa trầm tĩnh, nghe vậy tâm tình không hề dao động. Phó Đình Hựu lập tức hiểu ra, khi tiếp đón Hoài Hâm tuyệt đối không cần khách sáo.

 

Úc Thừa cùng Hoài Hâm ngồi xuống, mấy đứa trẻ nhìn chung quanh, tò mò hỏi thăm. Anh biết với tính cách nhạy cảm của cô, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy được điều gì đó, nhưng lúc này anh không muốn cô dính líu quá sâu.

 

Biết quá nhiều sẽ không có ích gì cho cô.

 

Bữa tiệc tối này trên danh nghĩa là Phó Đình Hựu dùng để chúc mừng sinh nhật các em mình, nhưng thực chất là tiệc chiêu đãi do Úc Thừa tổ chức, đối với những người quan tâm thì đó là tín hiệu cho thấy anh đã chính thức trở về nhà họ Phan. Anh đặc biệt chọn Ma Cao vì thời gian và địa điểm hoàn hảo và quy mô đủ nhỏ để che giấu sự chú ý của người khác.

 

Những mối quan hệ trước đây ở Hồng Kông cần phải được khôi phục lại, Úc Thừa đã có sẵn đường đi, nên anh không cần phải cố gắng từng bước một.

 

Cả đêm có rất nhiều người tới mời rượu, Hoài Hâm nhìn Úc Thừa, chủ động hỏi: “Có nên đi chỗ khác không?”

 

Úc Thừa xoa xoa tay cô một lúc, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, đừng chạy xa quá, để anh nhìn thấy em thường xuyên nhé.”

 

Hoài Hâm cầm chiếc váy lụa đứng dậy, đi đến quầy trà gần đó để thưởng thức đồ tráng miệng.

 

Cô dựa vào chiếc bàn cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, uể oải nếm thử những món ăn ngon và suy nghĩ.

 

Những người đó vừa nói chuyện với Úc Thừa, trong lời nói có nhắc đến nhà họ Phan, cô cho rằng đó chính là lai lịch thực sự của anh.

 

Úc Thừa không giấu cô điều gì, nhưng những người đó cũng không giải thích rõ ràng, Hoài Hâm chỉ mơ hồ đoán được anh sẽ làm gì, tất cả đều nằm trong tính toán của anh.

 

Cô cho rằng mọi việc anh làm đều phải nằm trong khả năng của bản thân. Anh là người đủ khôn ngoan và đủ chiến lược, sẽ không bao giờ làm điều gì mà mình không chắc chắn.

 

Một thế giới như vậy không phải là mới đối với cô, nhưng nó chắc chắn sẽ thượng lưu hơn. Dựa vào nỗ lực của bản thân, có lẽ mấy chục năm nữa cô mới có thể với đến được đó, nhưng hiện tại bỗng nhiên tiếp xúc, đương nhiên cô vẫn có chút bất an.

 

Ở nơi danh vọng và giàu sang, chân tình càng trở nên mỏng manh hơn, nhiều người ở đây đã quên mất mình xuất thân từ đâu.

 

Hoài Hâm biết mình không phải loại người như vậy, nhưng lại sợ có lúc cô sẽ trở thành giống như bọn họ.

 

Trong khi đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có người đến bên cạnh cô bắt chuyện.

 

"Cô Hoài phải không? Tôi nghe anh Phó nói cô vẫn đang đi học?"

 

Vừa rồi cô gặp một chàng trai trẻ con một gia đình nào đó ở Thượng Hải, hình như tên là Thích Hành.

 

Hoài Hâm ngước nhìn chàng trai, vẻ mặt thân thiện của anh ấy chứng tỏ đối phương không biết về mối quan hệ giữa cô và Úc Thừa. Cô lịch sự cụng ly với anh ấy rồi trả lời: "Ừ, chúng tôi đến dự tiệc của anh Phó để mở mang tầm mắt."

 

Lời này được nói một cách khiêm tốn và có phần trêu đùa, Thích Hành cười và tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Hoài Hâm tiếp chuyện và trả lời những câu hỏi của anh ấy nhưng không mở rộng ra, điều này khiến anh ấy không hề nhìn thấy bất kỳ sự giả dối và ép buộc nào. Anh ấy cảm thấy bất lực và không thể tìm ra được hướng tấn công nào.

 

Người ở đây sinh ra đã có uy quyền nên đương nhiên không có nhiều kiên nhẫn để giao thiệp với người khác. Thích Hành chạm vào bức tường chắn nên nhanh chóng rời đi, ngay sau đó lại là một người khác - Diệp Hồng, người mà cô đã gặp ở quán rượu lần trước.

 

"Lisa." Đối phương cố ý chào hỏi cô: "Vừa mới nhìn thấy cô, nhưng chưa tìm được cơ hội chào hỏi cô."

 

"Diệp tổng." Hoài Hâm kính rượu mời gã.

 

Đôi môi đỏ mọng của cô hơi mím lại, cô không uống nhiều, lông mi khẽ cong lên rồi rời đi.

 

Diệp Hồng bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, hồi lâu hỏi: "Cô là người của Úc Thừa sao?"

 

Về mặt lý thuyết là có, Hoài Hâm gật đầu.

 

“Cô ở với cậu ấy bao lâu rồi?”

 

Hoài Hâm nắm chặt đế ly rượu trong tay, hiểu được câu hỏi của gã.

 

Diệp Hồng cho rằng cô là tình nhân của Úc Thừa, nói cách khác, đó là mối quan hệ bao nuôi.

 

Đây thực sự là cách họ tương tác với phụ nữ nên việc gã hỏi như vậy là điều đương nhiên.

 

Hoài Hâm cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, nhưng cô thực sự không có chuẩn bị. Cô cắn môi dưới để cân nhắc lời nói của mình mà không trả lời ngay.

 

Diệp Hồng tưởng rằng cô bị xúc phạm. Gã nghĩ những người như cô đều giống nhau, giả vờ thanh cao, không muốn thân phận của mình bị mọi người biết được. Gã thấy khó hiểu, cười cười tiến lại gần: “Không có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy cô hấp dẫn trong đám người nên tôi có chút tò mò mà thôi.”

 

Hoài Hâm nhướng mi nhìn anh ta.

 

Diệp Hồng đưa ra một tấm danh thiếp, bĩu môi khinh thường: “Nếu cần thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

 

Dựa vào câu hỏi trước đó của gã, Hoài Hâm không có gì là không hiểu. Cô đoán gã không biết mối quan hệ giữa Phó Đình Hựu và Úc Thừa, cũng như lai lịch của Úc Thừa, nếu không gã sẽ không bao giờ công khai tán tỉnh cô như vậy.

 

Nhưng tất nhiên cô sẽ không nói nhiều với gã.

 

Sau khi Diệp Hồng rời đi, Hoài Hâm trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp.

 

Là một công ty bất động sản nổi tiếng, Hoài Hâm đặt tay xuống và nhét tấm bìa cứng thẳng vào cốc.

 

Vết mực bị dính chất lỏng màu đỏ, khiến nó bị bẩn.

 

Màn đêm ngoài cửa sổ thật quyến rũ và như kéo dài bất tận. Hoài Hâm ngắm nhìn một lúc, sau đó một hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến, rồi có một người đàn ông ôm lấy eo Hoài Hâm, kéo cô lại vào lòng mình.

 

"Có phải em hơi thiếu kiên nhẫn chờ đợi không?"

 

Giọng nói của người đàn ông đặc biệt trầm, mang theo vẻ mê mẩn do bị tác dụng men say của rượu vang đỏ. Anh đã uống rất nhiều.

 

“Không.” Hoài Hâm quay người, vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu nũng nịu: “Em chỉ nhớ anh một chút thôi.”

 

Úc Thừa nhìn thoáng qua ly rượu trên bàn bên cạnh, không nói gì.

 

Hoài Hâm vừa nếm xong món gan ngỗng đỏ do người phục vụ mang đến, đôi môi đỏ mọng thoang thoảng vị ngọt đậm đà. Anh cụp mắt, hôn lên môi cô, đầu lưỡi lần theo và liếm nhẹ nhàng lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.

 

“Trông em như thế này.” Úc Thừa cọ cọ vào lưng dưới của cô, hơi nheo mắt nói: “Anh rất hối hận khi đưa em đến đây.”

 

Hoài Hâm mỉm cười, đây là một lời khen ngợi trá hình.

 

Cô hôn lại anh, trêu chọc anh nhẹ nhàng.

 

“Cho dù có rất nhiều người thèm muốn em.” Hoài Hâm xảo trá dựa vào bên tai Úc Thừa, thở hổn hển hôn lên vành tai anh: “Em cũng chỉ muốn ở bên anh.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)