TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Vụng trộm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Úc Thừa bỗng nhiên ôm hôn Hoài Hâm, cô cũng bị bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vòng tay choàng qua cổ anh.

 

Cô rất thích anh hôn mình, từ môi, má, mắt còn cả những nơi khác nữa điều khao khát sự đụng chạm và hơi ấm của anh.

 

Sự khát khao này không phải là dục vọng, mà chỉ đơn giản là khi hai người thân mật như này, trong lòng cô cảm giác được xoa dịu, an ủi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều này làm cho cô hy vọng cái ôm của anh sẽ càng chặt hơn chút, lâu hơn chút.

 

Bộ phim đang được chiếu trên tivi đã sớm bị bọn vứt xó, hai người ôm nhau, trao cho đối phương hơi ấm của mình, trong không gian lúc này giống như có dòng chảy gì đấy đang nhẹ nhàng lan ra.

 

Lúc sau Úc Thừa mới nới tay, cụng nhẹ vào trán cô, cúi đầu nhẹ nhàng thở ra.

 

"Đúng là cô bé mít ướt. "

 

Anh thấp giọng nói, trong giọng điệu còn mang theo ý cười.

 

Hoài Hâm đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, qua một lúc sau mới biện minh cho bản thân: “Đâu phải lúc nào em khóc đâu.” Úc Thừa cười cười, ngón tay chạm vào bờ môi căng mọng, còn vương chút hơi ấm của cô.

 

Anh thì như bị ấn nút dừng, tâm trí như đang nghĩ về vấn đề nào đấy, còn tình tiết của bộ phim trên ti vi thì vẫn đang chạy đều đều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng còi xe lửa ầm ầm và tiếng Deborah kéo hành lý của mình bỏ đi. Cảm xúc dịu dàng đó đột nhiên bị phá vỡ, lộ ra một vết nứt.

 

Lông mi Hoài Hâm run rẩy, rụt người thoát khỏi vòng tay của anh.

 

Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng thấy có lẽ lúc này không thích hợp lắm, nên cũng thôi.

 

Hai người chỉ có thể tiếp tục xem phim.

 

Úc Thừa vốn đang ôm cô, nhưng thấy cô có phản ứng như vậy nên anh cũng rụt tay lại, rồi ngồi dựa vào sô pha.

 

Bỗng nhiên bị mất đi hơi ấm từ vòng tay cô cũng có chút ngây người, nhưng bây giờ cô làm gì thì cũng có vẻ là cố tình, nên thôi cô cũng chỉ có thể thuận thuận theo tình hình hiện tại.

 

Phần sau của bộ phim kéo dài gần một tiếng, nói về hai anh chàng đồng cam cộng khổ báo thù, vượt qua muôn ngàn khó khăn, nhưng Hoài Hâm lúc này nào có tâm trạng thưởng thức lòng cô cứ cồn cào – mùi hương của người đàn ông bên cứ lặng lẽ tấn công cô.

 

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Hoài Hâm thở nhẹ một hơi, tâm trạng cũng dần ổn định lại.

 

Sau một khoảnh khắc im lặng, cô mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cũng khá hay, hay hơn em nghĩ nhiều.”

 

"Ừm.”

 

Úc Thừa xoay mặt qua nhìn cô, vẻ mặt vẫn vậy, gật gật đầu: “Không hổ danh là tác phẩm kinh điển.”

 

Nhìn đến chai rượu vang đỏ đã uống được hơn phân nửa, cô cười nói: “Chỉ có hơi tiếc chai rượu vang này.”

 

“Không sao.” Anh nhìn xuống, cười cười: “Lần sau đến lại uống cho hết là được.”

 

Âm cuối trầm ấm chậm rãi quét qua tim cô, ngón tay Hoài Hâm hơi cong lên, trong lòng có chút ngứa ngáy.

 

Cô khịt mũi khịt mũi, cố gắng nhìn vào anh, tỏ vẻ bình thản: "Được thôi."

 

Úc Thừa chăm chú nhìn cô, anh sờ vào môi dưới, sau đó đứng dậy.

 

Trên thắt lưng của chiếc áo khoác màu xám của anh có vài nếp nhăn, này do là khi nãy cô hơi dùng nắm nên tạo thành, Hoài Hâm nhìn lướt qua thấy anh gấp chiếc áo lại vắt ngang lên cánh tay.

 

Đồng hồ trên tường đã qua mười hai giờ, lúc này mà còn giữ anh lại thì có chút không hay.

 

Chai rượu vang đỏ thì để lại chỗ cô, giữa hai họ không cần nói quá nhiều, nhưng hai bên đều hiểu đối phương muốn làm gì tiếp theo.

 

Úc Thừa đổi thành giày da, xoay người đi ra ngoài cửa.

 

Hoài Hâm nhìn chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ của anh, cắn cắn môi, nhưng cũng chỉ nhìn vậy thôi.

 

Úc Thừa nhìn cô, đang định cất lời thì bỗng nhiên cô nắm nhẹ vào cà vạt ròi nhón chân lên, hôn nhẹ vào khóe môi của anh.

 

Nhẹ nhàng mềm mại như chiếc lông vũ vừa lướt qua.

 

Ánh mắt Hoài cong lên, xuất hiện một ý cười ranh mãnh, cô thổi nhẹ vào tai anh, dáng vẻ cứ như một hồ ly nhỏ.

 

“Good night kiss.”

 

Âm cuối ngọt như kẹo, nói xong cô liền lui về, xoay người đóng cửa, trước khi đóng cửa còn nhướng mày với anh.

 

Cách một cánh cửa thủy tinh, cơ thể người đàn ông có hơi căng ra. Sau đó anh cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ.

 

Anh nhanh chóng ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt ấy dường như có ý cười mờ nhạt, nhưng đâu đó còn xuất hiện một chút sự quan tâm.

 

Úc Thừa cười cười, nhìn về Hoài Hâm, khẩu hình miệng hình như đang nói gì đó.

 

Anh nói hai câu tổng cộng bốn chữ, mỗi câu hai chữ.

 

Câu trước thì không khó đoán, nhưng còn câu sau thì cô nhất thời không nghĩ ra. Nhưng khi khóa cánh cửa bên trong thì cuối cùng cô cũng nhận ra. Lúc ấy cô thấy mình tựa như chìm vào hũ mật.

 

Anh nói: [Ngủ ngon, bảo bối.]

 

Kể từ khi chuyển nhà, chất lượng cuộc sống của Hoài Hâm đã tăng lên rất nhiều.

 

Mỗi ngày đi bộ đến công ty cũng chỉ mất mười phút, văn phòng chính cũng chỉ ở đối diện, thậm chí cô có thể đi đường hầm để đến thẳng tòa nhà. Mỗi ngày không cần phải dậy sớm, nên cô cũng có thêm thời gian để ngủ.

 

Cô với Úc Thừa cũng không có nói gì trước với nhau. Nhưng sáng mấy hôm nay, đi lên đi xuống thang máy hai người đều không đụng mặt nhau.

 

Rõ ràng là hàng xóm với nhau, nhưng hai người cũng chẳng khi nào gặp nhau. Có lúc thì anh đến sớm, có lúc thì đến trễ hơn cô nửa tiếng. Vì nhà cũng gần nên không cần Úc Thừa đưa đón, nên việc hai người gặp nhau cũng ít đi.

 

Hoài Hâm có nhắn tin bên Wechat hỏi bên trung gian xem chủ nhà là ai. Tuy cô không tìm thấy manh mối gì, nhưng cô có cảm giác trong việc này thế nào vị kia nhà cô cũng có nhúng tay vào.

 

Theo như giá cả thị trường thì chỗ này tệ gì cũng là mười bốn nghìn nhân dân tệ một tháng, nhưng cô thuê chỉ có sáu nghìn nhân dân tệ, cô cũng ở đây được bốn tháng rồi nên với giá tiền thế này mỗi tháng cô tiết kiệm được không ít tiền.

 

Mặc dù Hoài Hâm cũng không thiếu chút tiền này nhưng anh làm vậy khiến cảm thấy ấm lòng. Cho nên cô quyết định đi mua quà cho anh, chọn tới chọn lui cuối cùng cô chọn một chiếc máy phim Leica có giá trị không thấp cho anh.

 

Anh thích chụp ảnh, nên cô chọn mua máy ảnh tặng cho anh, nhưng hiện tại chưa tìm được cơ hội để đưa nó cho anh.

 

Gần đây Úc Thừa rất bận, buổi tối cũng ít khi tìm cô, nhiều khi cô gửi tin nhắn thì anh cũng chỉ trả lời có vài câu.

 

Do thế Hoài Hâm cũng không quá chủ động nữa, cô quyết định cũng lạnh nhạt với anh vài hôm, do vậy mọi thứ lại quay về như ban đầu... Nhưng nhìn theo góc độ khác thì việc có thêm thời gian rảnh rỗi giúp cô làm chủ được nhịp sống của mình hơn.

 

Sau khi tập trung vào việc thực tập thì Hoài Hâm nhận ra mình càng ngày càng thích công việc này.

 

Đồng nghiệp và cấp trên đều rất tốt, mọi người tiếp xúc với nhau cũng vui vẻ, lâu lâu còn hẹn nhau đi chơi. Lần trước không đi xem kịch, nên Trương Khả Bân hẹn Hoài Hâm và mấy người thực tập sinh khác tối thứ sáu tụ tập lại chơi bài.

 

Hồ Vi nói: "À đúng rồi, có phải bé yêu chuyển nhà rồi không? Hay thứ sáu lại nhà cậu đánh bài được không?”

 

Ánh mắt Tần Tiểu Nguyệt sáng lên: "Đúng, đúng, đúng! Tôi nhìn ảnh rồi, thích lắm luôn, nên cũng muốn vào nhìn xem nội thất bên trong như nào!"

 

Dừng một chút, cô ấy hỏi Hoài Hâm với giọng điệu nài nỉ: "Được không?"

 

Đương nhiên, không có gì không ổn, mọi người đều tò mò, Hoài Hâm cũng sẵn lòng thỏa mãn, nhưng cô có hơi lo lỡ đúng lúc gặp phải Úc Thừa ở đó, vậy đến lúc đó có nói gì cũng không giải thích rõ được.

 

Vì vậy, gần cuối buổi chiều, cô mới nói chuyện này với anh, Úc Thừa mới bảo khoảng một tiếng sau tan làm anh không có ở nhà. 

 

Hoài Hâm nghĩ chắc anh lại phải đi tiếp rượu, nhưng dù sao thì việc lại nhà cô chơi bài đã giải quyết xong, nên tối thứ sáu cả một nhóm người kéo nhau đến nhà cô.

 

Khi tiếng gõ cửa vang lên, lúc ấy Hoài Hâm đang viết dở chương một của quyển sách mới của mình.

 

Trong một tháng mà không ra một tác phẩm mới nào là một thói quen của hầu hết tác giả. Cho nên gần đây nhân lúc linh cảm dồi dào, cô đã lên mạng viết một số bản thảo. 

 

Cuốn sách này không giống như phong cách trước đó của cô, nó là một câu chuyện về xung đột gia đình, quyền lực, tiền bạc, phụ nữ, rượu chè và dục vọng đen tối vùi dập nhân cách con người, sự chân thành thì trở nên rẻ mạt

 

Cảm hứng này đến sau khi cô đọc quyển [Chuyện xưa tại nước Mỹ], đối với Hoài Hâm mà nói thì việc làm một tác giả thì việc thú vị nhất chính là có thể đào sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn con người.

 

Đến chơi bài hôm nay ngoài Trương Khả Bân là nhân viên chính thức ra thì còn Đặng Trạch và bốn thực tập sinh khác.

 

Hoài Hâm đi mở cửa cho họ, cả căn nhà bỗng trở nên náo nhiệt hơn.

 

Cô đã gọi pizza và gà rán từ trước, mọi người vừa vào nhà thì đồ ăn cũng tới, mùi thơm nức mũi, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ reo lên: “Cục cưng đúng là hiểu lòng người! Hạnh phúc quá đi!”

 

Hoài Hâm bảo mọi người ngồi xuống ghế sofa trước, sau đó cô đi đem vài chiếc ghế nhỏ lại, mọi người ngồi xoay quanh chiếc bàn. Đồ ăn thức uống thì kế bên, mọi người cũng dễ lấy.

 

Trương Kế Bân nhìn cách bố trí của ngôi nhà khen: "Đồ nội thất và đồ trang trí có cảm giác nghệ thuật quá."

 

Hồ Vi nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng thích, nhìn rất cao cấp!"

 

Chín người mười miệng rôm rả cả lên, Hoài Hâm cười cười: "Vậy thì mọi người thường xuyên đến chơi đi." 

 

"Đúng rồi.” Đặng Trạch mới thuận miệng hỏi: "Tôi nhớ hình như tổng giám đốc Úc cũng ở tiểu khu này đúng không? Lúc trước tôi có nghe anh ấy nhắc qua.”

 

"Hả, gì thật không thế?” Tần Hiểu Nguyệt lập tức xoay qua hỏi: “Hâm Hâm, vậy cô...” 

 

Hoài Hâm ho khan: "Tôi không biết chuyện này, tôi tìm môi giới ở trên mạng rồi họ giới thiệu cho tôi căn nhà này.”

 

Mọi người đều không nghi ngờ gì về lời cô nói, nhưng thân là fan cuồng của Úc Thành, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt đều rất kích động, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên mời anh qua chơi bài chung hay không.

 

Đương nhiên mấy cô cũng chỉ nói vậy thôi, dù Úc Thừa có thân thiện đến đâu thì giữa bọn họ cũng có khoảng cách nhất định. Cấp trên thì chỉ có thể đứng từ mà ngắm không thể đến gần, cho nên mọi người cũng xem như nói chơi thôi, cuối cùng cũng không nhắc đến nữa.

 

Hoài Hâm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dùng loa Bluetooth bật nhạc sôi động, sau đó lấy bài ra chia.

 

Đặng Trạch và Trương Kế Bân chơi khá giỏi, Hoài Hâm và hai chàng trai khác thì cũng bình bình, còn Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt thì chính là những chú gà mờ chính hiệu, phong cách chơi của hai người họ thay đổi liên tục, lúc thì liều lĩnh lúc lại vô cùng thận trọng.

 

Tuy không chơi bằng tiền thật, chỉ là chơi vui thôi, nhưng hai người họ vẫn than vãn: "Anh Đặng Trạch và anh Kế Bân đúng là điên cuồng ám sát bọn em!"

 

"Không được, không được, không được!" Hồ Vi ôm trán: "Em bị phá sản rồi, em phải ra hóng gió để bình ổn tâm trạng mới được."

 

Ban công nhà Hoài Hâm khá lớn, mọi người đã chơi được một hai tiếng đồng hồ, cũng nên nghỉ một lát, Tần Tiểu Nguyệt cũng đẩy mở cửa kính đi ra ngoài, vài người dựa vào lan can nhìn ra.

 

"Khung cảnh nhìn đẹp quá!"

 

Hoài Hâm đặt thêm trà sữa, vừa hay đến, nên cô ra lấy rồi chia cho mỗi người một ly.

 

Lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy Hồ Vi kêu lên: "Ai da!"

 

Hoài Hâm vội vàng chạy ra ngoài: "Sao thế?"

 

Hồ Vi chỉ vào ban công bên cạnh, vừa khóc vừa nói: "Lúc nãy gió lớn thổi bay mũ của tôi qua nhà người khác rồi!"

 

Lúc đến cô ấy đội một chiếc mũ len, mọi người đều khen đẹp nên cô ấy không cởi ra, Hoài Hâm ngó ra xem thì quả nhiên mũ của Hồ Vi bay qua...

 

Ban công nhà Úc Thừa.

 

Này thật là...

 

Hoài Hâm biết hai nhà gần nhau, nhưng cũng không để ý nên không biết gần đến thế, thậm chí chỉ cần một bước là có thể trực tiếp đi qua nhà bên cạnh.

 

Phần lớn khoảng trống giữa hai ban công bị tường của tòa nhà chặn lại, nửa còn lại lộ ra ngoài nên nếu nghiêng người từ góc bên trên nhìn sang thì có thể nhìn rất rõ khung cảnh bên đó.

 

Rèm cửa của Úc Thừa đóng chặt không chừa một khe hở, không biết có ai ở nhà không, Hồ Vi đang muốn đi qua xem như nào thì Hoài Hâm nói: "Cái đó, hay là để tớ qua hỏi thử, giúp cậu lấy lại nón.”

 

Hồ Vi gật đầu cảm kích: "Tớ đi với cậu."

 

"Trời ơi không sao, cậu xem TV với mọi người ở đây một lát, ăn chút gì đó đi, lấy xong nón thì tớ về ngay. "

 

Màn hình TV ở nhà Hoài Tâm rất lớn, có thể xem tùy chọn các chương trình khác nhau, Tần Hiểu Nguyệt đã vô cùng thích thú bật bộ phim truyền hình tình cảm nổi tiếng để xem, sự chú ý của Hồ Vi bị thu hút, sau một lúc do dự, cô ấy vui vẻ đồng ý: "Được rồi, cảm ơn cục cưng nhiều!"

 

"Không có gì haha. "

 

Hoài Hâm khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.

 

Cô ấn vào WeChat của Úc Thừa, nói sơ vấn đề với anh: [Anh Thừa, anh có ở nhà không? Em định qua nhặt lại đồ. [.jpg hươu cao cổ ngoan ngoãn]]

 

Vài giây sau, anh trả lời: [Mật khẩu 910620, em trực tiếp vào nhặt đi.]

 

Đầu ngón tay Hoài Hâm khẽ dừng lại.

 

Cô không ngờ anh lại trực tiếp đưa mật khẩu cho cô, điều này hơi bất ngờ. Cô mím môi và nhập số, bíp một tiếng cửa mở, một hương vị ngọt lan ra trong lòng cô.

 

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy ai cả. Hoài Hâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

 

Cách bố trí nhà của Úc Thừa khác với cô, diện tích lớn hơn một chút, nhưng phong cách trang trí rất giống nhau. Một số đồ dùng cá nhân của anh được đặt gọn gàng trên bàn trà, Hoài Hâm chỉ nhìn sơ qua.

 

"Anh Thừa?"

 

Cô ngập ngừng gọi hai lần, nhưng không ai trả lời.

 

Anh không có ở nhà?

 

Hoài Hâm đi thêm vài bước vào bên trong rồi dừng chỗ hành lang, rồi đi đến ban công.

 

Dù gì thì cũng lấy cái mũ của Hồ Vi về cái đã.

 

Hoài Hâm đẩy cửa kính ra, nhìn thấy mũ xinh đẹp của Hồ Vi nằm trên mặt đất.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn nó chỉ thổi qua nhà cạnh, nếu rơi xuống lầu thì sẽ rất khó tìm.

 

Hoài Hâm nhặt mũ lên, nghe thấy tiếng cười phá lên từ trong nhà mình.

 

Cô đi đến lan can và nghiêng người nhìn - cửa ban công không đóng, Trương Kế Bân và những người khác đang xem TV ở nhà, những gì họ nói cô điều có thể mơ hồ nghe thấy, hình như họ đang nói đến sự tương tác của mấy khách mời trong chương trình tạp kỹ nào đó.

 

Còn cô thì đang quan sát họ từ góc độ mới lạ này với sự thích thú, bỗng một hơi thở ấm áp truyền đến từ sau gáy cô, đôi mắt Hoài Hâm mở to ra, còn chưa kịp kêu lên thì cô bị người đó xoay lại, đặt một nụ hôn lên môi cô.

 

Trong giây phút lơ là, cô rên lên một tiếng nhỏ. Người ở rất gần cô, anh chạm vào gáy cô, toàn thân Hoài Hâm run rẩy, cô ngơ ra thì bị anh tấn công răng lưỡi giao thoa. 

 

Anh đang ở nhà!?

 

Không đúng, anh đi đến lúc nào thế, sao không có tiếng động gì hết, cũng không lên tiếng nữa!

 

Hoài Hâm đánh đánh lên người anh, nhưng lại dễ dàng bị Úc Thừa tóm lấy. Người đàn ông nheo mắt cười khúc khích, sau đó ấn vào gáy cô, vừa xoa xoa vừa hôn thật sâu.

 

Hoài Hâm bị ép vào bức tường giữa hai ban công, tiếp nhận sự thân mật không hề lịch thiệp của anh.

 

Mặc dù họ đã gần một tuần không gặp nhau, nhưng vừa gặp mà đã dữ dội như vậy thì sao cô chịu nổi, chân của cô sắp mềm ra luôn rồi!

 

Cái lưỡi nhỏ bé hoảng sợ bỏ chạy bị anh tóm lấy, ấn và mút, Úc Thừa dường như đang nếm một loại rượu ngon, cố gắng hút hết mật ngọt trong miệng cô.

 

Anh xâm chiếm từng tấc đất, Hoài Hâm choáng váng, đầu lưỡi tê dại, hai tay chống lên ngực anh mượn sức, miễn cưỡng dựa vào tường.

 

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình thực sự hết hơi, cô kêu lên, đánh anh hai cái anh mới chịu buông ra.

 

"Anh, anh..."

 

Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã nghe thấy tiếng cửa ban công nhà mình bị đẩy ra, có người bước ra: "Sao Hâm Hâm đi nhà bên cạnh lâu vậy?"

 

Là giọng nói của Hồ Vi.

 

Hoài Hâm và Úc Thừa dựa vào bức tường bên này. Bởi vì tầm nhìn kém, chỉ cần đối phương không nghiêng người về phía trước trèo qua, căn bản là không thể phát hiện được.

 

Nhưng dù gì, cũng chỉ ngăn cách bởi một bức tường, cơ thể Hoài Hâm vẫn vô thức căng thẳng.

 

Lông mi cô run rẩy, cô không dám nhúc nhích, nhưng cô đã nhìn thấy Úc Thừa nhướng mày.

 

Ngả ngớn, trêu đùa. Vẻ mặt đó muốn lấy đi cái mạng nhỏ của cô.

 

Trong lòng cô có linh cảm không tốt, eo bị siết chặt, anh lại ập đến hôn cô.

 

Làn sóng này càng dâng trào hơn, Hoài Hâm bị vây giữa đôi môi nóng bỏng và bức tường lạnh lẽo, chìm đắm dưới chiêu thức cực hạn của anh, cô thật sự không bao giờ biết rằng một thứ như hôn lại có nhiều kĩ năng như vậy.

 

Vài tiếng ưm không nhịn được mà thoát khỏi môi, trong trạng thái mơ hồ, Hoài Hâm nghe được tiếng bước chân bên kia, giọng nói của Hồ Vĩ càng lúc càng rõ ràng: "Tiểu Nguyệt, hình như tôi nghe thấy tiếng gì đấy?"

 

Sự giao chiến của môi và lưỡi vẫn tiếp tục, Hoài Hâm nâng cổ lên, vô thức siết chặt quần áo trên ngực anh, các đốt ngón tay trở nên đỏ bừng.

 

Tiếng thút thít của cô đã bị Úc Thừa nuốt trọn trước khi cô kịp thốt ra, nước mắt ngưng tụ ở đuôi mắt Hoài Hâm, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

 

Cô thế này thật sự quá quyến rũ.

 

Mặc dù đã kìm nén bản thân hết mức có thể, nhưng Hoài Hâm vẫn cảm thấy mọi phản ứng của mình đều không thể kiểm soát được, như thể bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng, chỉ có thể thuận theo người đàn ông trước mặt này.

 

Sau khi Úc Thừa thành công cướp đoạt thì cho cô sự vui vẻ và ấm áp, khi bước chân của Hồ Vi đến gần, dây thần kinh của Hoài Hâm căng ra như dây dây đàn.

 

Anh vẫn có thời gian rảnh để chơi đùa với dái tai của cô, hôn chỗ đó đến đỏ lên, anh lại đi xuống tìm kiếm môi cô.

 

Ngay khi sợi dây căng đạt đến đỉnh điểm và sắp đứt, thì Trương Kế Bân trong nhà gọi: "Vào đi, mấy món ăn mới đặt đến rồi này!"

 

Tiếng bước chân gần trong gang tấc dừng lại rồi dần dần biến mất.

 

Hoài Hâm được thả ra, cô dừng lại một chút rồi bắt đầu thở hổn hển. Chân đều mềm cả rồi, nếu không phải vịnh vào Úc Thừa, e rằng cô sẽ trượt xuống không đứng nổi.

 

Cô xấu hổ đến mức không thốt nên lời, còn người khởi xướng lại hạ mắt nhìn xuống cô, yết hầu chuyển động, từ khóe mắt đến chân mày đều nhuộm ý cười.

 

"..."

 

Úc Thừa nghiêng người hôn lên khóe miệng cô, cười nhẹ: "Ngọt." 

 

Hoài Hâm sững sờ một lát, cả người đều muốn nổ tung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)