TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.807
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Thổ lộ tình cảm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

"..."

 

Hoài Hâm giữ chặt điện thoại, vẫn giữ động tác giơ lên. Cô tự nghĩ, nếu vừa rồi cô cầm ly sữa thì bây giờ chiếc ly này đã vỡ thành từng mảnh trên mặt đất rồi.

 

Úc Thừa sống ở nhà bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc, Thừa, sống, ở, nhà, bên, cạnh.

 

Hoài Hâm chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa an ninh bằng kính chạm khắc ra.

 

Cô muốn tìm một căn nhà thuê gần nhà anh. Lúc trước còn lo rằng Úc Thừa không hiểu được ý ám chỉ của cô, nhưng bây giờ mới nhận ra, thằng nhóc thối này, hóa ra lãnh đạo của cô là người đọc hiểu tiếng Trung nhất.

 

Rất là xuất sắc!

 

Đôi mắt cô vô thức bị Úc Thừa thu hút.

 

Có lẽ anh vừa đi đàm phán thương vụ quan trọng nào đó về, hôm nay anh mặc một bộ vest ba mảnh, đôi chân thon dài, vai rộng eo hẹp, cầm áo vắt lên tay, chiếc áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ, làm nổi bật đường nét trên cánh tay anh.

 

Cà vạt được thắt tỉ mỉ, từng chiếc cúc trên áo vest màu xám đen đều được cài chặt một cách chỉn chu, tạo cảm giác chắc chắn cho phần eo và bụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng người rất hấp dẫn.

 

Ngay lúc Hoài Hâm không khỏi liếm môi, người đàn ông một tay cầm túi tiến lên, nhẹ nhàng hỏi: "Nhà mới đẹp lắm, anh có thể vào xem được không?" Hoài Hâm lúc này mới ý thức được anh đang ôm một chai rượu vang đỏ, cô nhướng mày nói: “Đây là?” “Chúc mừng tân gia.” Úc Thừa ngước mắt lên, cười như không cười nói: “Hàng xóm mới không thể đến tay không được.” 

 

"Ồ, vậy sao." Hoài Hâm chậm rãi kéo dài âm điệu, dừng lại quay người sang một bên: "Vậy anh vào đi." Người môi giới đúng là rất tỉ mỉ, còn chuẩn bị cho cô hai đôi dép dùng một lần, Hoài Hâm mở tủ giày ra mới phát hiện.

 

Giờ vừa hay, cô lấy giày ra.

 

Người đàn ông đặt chiếc áo khoác vest lên lưng ghế sofa, thuận tay đặt chai rượu vang đỏ lên bàn trà.

 

Anh rất coi trọng lễ phép, không đi vào những nơi riêng tư như hành lang hay phòng ngủ mà chỉ đi loanh quanh trong phòng khách một chút. Nhưng dù vậy, Hoài Hâm vẫn có cảm giác như anh đang bước vào lãnh địa riêng của mình.

 

Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, sự xâm lược hiển hiện rất rõ ràng.

 

Hoài Hâm cố tình phớt lờ cảm giác này, tìm một chiếc cốc sạch rót nước cho anh.

 

"Anh ngồi tạm xuống sofa đi.” 

 

Úc Thừa nghe lời cô ngồi xuống. Hoài Hâm bưng nước ấm qua đưa cho anh, chăm chú nhìn anh cúi đầu uống một ngụm, đột nhiên nói: “Anh Thừa.” “Hả?”

 

“Căn phòng bên cạnh nhà anh đúng lúc cho thuê sao?” Cô cong môi, nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp.” Úc Thừa nhìn sang, chạm mắt cô giữa không trung.

 

Khóe môi anh nở nụ cười thản nhiên, đồng ý: “Ừ, thật trùng hợp.” Úc Thừa đặt cốc nước xuống, hướng ánh mắt về phía chiếc TV màn hình lớn treo trên tường. Hoài Hâm nhìn qua, ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Cô cầm điều khiển từ xa bật TV lên, cười nói: “Cái này em còn chưa kiểm tra, không biết có dùng được không.” “Ừm, ở nhà anh cũng có một cái.” Úc Thừa bắt chéo chân, thản nhiên dựa vào lưng ghế, trên màn hình ghi "Theo yêu cầu." Quả nhiên, ngay khi giao diện hiện ra, có rất nhiều lựa chọn cho các loại phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình tạp kỹ. Hoài Hâm vô cùng thích thú chuyển sang kênh phim, tìm kiếm một lúc rồi bấm vào phần điểm Douban cao.

 

"Tài liệu ở đây rất đầy đủ."

 

Có rất nhiều bộ phim quen thuộc, trong đó còn có mấy bộ cô và Úc Thừa từng xem cùng nhau.

 

Hoài Hâm nhàn nhã lướt hỏi: "Này, anh đã xem < Lục da thư> chưa? Hình như nó được đánh giá tốt đấy." 

 

"Từng xem." Nụ cười trên mặt Úc Thừa có chút sâu xa: "Khá ấn tượng." 

 

"Ồ? Tại sao?" Cô chớp mắt, nhìn vào mắt anh. 

 

Úc Thừa nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh cảm thấy nhân vật này rất thú vị, anh thích cảm giác tự do và thư thái mà nó mang lại.” Trong lòng Hoài Hâm ngứa ngáy, quay đầu như không có chuyện gì xảy ra, lướt xuống thêm vài lượt nữa.

 

Úc Thừa cong môi dưới, không nói thêm nữa. Không khí nhất thời có chút yên tĩnh, vô tình tăng thêm cảm giác mập mờ.

 

Một lúc sau, anh hỏi: “Lát nữa em còn việc gì không?”

 

Cánh tay của người đàn ông đặt trên tay vịn của ghế sofa, cách cô không xa, giọng nói trầm và êm dịu. Lúc anh nói chuyện, hầu kết hơi lăn xuống, đường cong hàm sắc bén rõ ràng.

 

Rất gợi cảm.

 

Rõ ràng anh không nhìn cô, nhưng Hoài Hâm lại có thể cảm nhận được cô bị bao bọc trong từ trường hơi dính đó.

 

Chưa uống rượu nhưng đã hơi say rồi.

 

Hoài Hâm chậm rãi nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: “Không, còn anh thì sao?”

 

Úc Thừa nhìn sang một bên.

 

Anh mỉm cười chậm rãi nói: “Anh cũng vậy.”

 

Hoài Hâm ồ một tiếng. Cô giả vờ chăm chú xem danh sách phim: “Ừm, anh có muốn xem gì không?” 

 

“Được.” Bên cạnh truyền đến một hơi thở chậm rãi: “Xem gì.”

 

 “Chuyện cũ ở Mỹ thì sao?” Hoài Hâm nhớ rõ trước đó anh nói chưa từng xem, lại liếc nhìn “bốn giờ thời gian” phát lại: "Cái này thì thế nào?"

 

Úc Thừa không phản đối: "Được."

 

Phòng khách sáng như ban ngày, không có cảm giác như đang xem phim bom tấn nhưng tắt hết thì lại tối quá. Hoài Hâm mừng rỡ, may mà cô mang theo một chiếc đèn sàn có bức xạ dài từ ký túc xá tới, sau khi tắt đèn trần, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu sáng xung quanh, bầu không khí rất tuyệt vời.

 

Cô không có dụng cụ mở nắp chai, nhưng trong tủ lại có một chiếc tuốc nơ vít và mấy chiếc cốc sạch, Hoài Hâm đưa đồ cho Úc Thừa, anh không nói một lời cũng hiểu ý, tự nhiên mở chai ra, đổ rượu sang một bên. 

 

Một bộ phim cũ được phát hành ở Ý năm 1984, chất lượng hình ảnh không có độ phân giải cao. Nhưng nó kể về câu chuyện của những tên xã hội đen ở Hoa Kỳ từ những năm 1920 đến những năm 1960. Nhân vật và cốt truyện tương đối phức tạp, cũng có nhiều cảnh bắt mắt và phong phú.

 

Lúc đầu cần công bố bối cảnh, nên nhịp độ chậm hơn, kỹ xảo tường thuật phim thời đó cũng khá khác so với hiện đại, có một số đoạn Hoài Hâm chưa hiểu hết, thậm chí còn hơi mất tập trung.

 

Úc Thừa nhận ra, mỉm cười nhìn cô: “Em không thích “giáo phụ”, vậy thì trên lý thuyết cũng sẽ không thích thể loại phim này.”

 

Quả thực là vậy.

 

Sự lựa chọn ích kỷ của cô đối với bộ phim này không xuất phát từ sở thích về chủ đề.

 

“Chúng ta có thể đổi sang bộ khác nếu em muốn.” Anh nói.

 

Trên màn hình, trong căn phòng tối, một người phụ nữ vừa bị bắn chết, máu bắn tung tóe khắp nơi.

 

Hoài Hâm cúi đầu cười nói: “Không cần.”

 

Ngoài những cảnh đánh nhau, giết chóc được cánh đàn ông yêu thích, phim này cũng có khá nhiều vướng mắc về tình cảm nên cô cảm thấy cũng dễ hiểu, vẫn có những kỳ vọng nhất định.

 

“Thực ra em khá thích những khung cảnh đường phố cổ kính của nước Mỹ từ thế kỷ trước trong bộ phim này, có cảm giác hoài niệm về quá khứ”.

 

"..."

 

“Hơn nữa.” Hoài Hâm bình tĩnh nghiêng người tới gần, ngây thơ nhướng mi: “Không chỉ là xem phim.”

 

Lông mi của Úc Thừa giật giật.

 

Nó rất nhẹ, nhưng vì nhìn gần nên Hoài Hâm vẫn nhìn thấy.

 

Anh dường như mỉm cười, nhìn qua, tiến lại gần cô một chút.

 

“Vậy sao."

 

Giọng nói cực kỳ trầm thấp chậm rãi phát ra, ánh sáng cũng theo động tác của anh bao phủ lên, Úc Thừa cụp mắt xuống nhìn cô, lông mi dày và dài như lông quạ, mắt hai mí có nếp gấp sâu, đôi mắt hoa đào cực kỳ mê hoặc.

 

Hôm nay anh không đeo kính nên Hoài Hâm càng nhìn rõ những chi tiết này hơn.

 

Có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, nhịp tim cô bắt đầu đập mạnh. Nhìn nhau một lúc, Hoài Hâm hạ ánh mắt xuống trước, sau đó nhìn màn hình như không có chuyện gì xảy ra.

 

Tiếp tục xem phim.

 

Một nhóm thanh niên đến từ khu ổ chuột Do Thái ở New York kiếm sống bằng nghề trộm cướp, tống tiền và buôn lậu. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua sinh tử. Hai người dẫn đầu được gọi là Noodles và Max.

 

Trên đường bọn côn đồ làm những việc thô tục và không đứng đắn, Noodles và Max ẩu đả đánh nhau, không kiêng nể gì quậy phá với gái mại dâm, lúc Hoài Hâm cau mày mới nhớ ra Úc Thừa vẫn còn ở bên cạnh, đột ngột dừng lại.

 

Không thể phản ứng quá lớn, như thể cô chưa từng nhìn thấy thế giới vậy.

 

Cô cắn môi, tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm.

 

Ở phía bên kia của chiếc ghế sofa, người đàn ông liếc nhìn biểu cảm của cô, nhẹ nhàng cong môi dưới. Độ cong mờ nhạt đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối, cánh tay đặt trên lưng ghế sofa phía sau Hoài Hâm lặng lẽ buông xuống một chút.

 

Noodles trẻ tuổi lén nhìn Deborah cởi quần áo qua khe hở trên tường, khung cảnh mờ ảo đẹp đẽ, tấm lưng mịn màng của cô gái xinh đẹp được bao phủ bởi ánh sáng lung linh, Noodles mở to mắt, lông mi khẽ run lên.

 

Sự khởi đầu của mọi tình yêu đều đến từ xung lực tình dục nguyên thủy.

 

Hoài Hâm cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, ý định ban đầu của hành vi vô liêm sỉ của Noodles không khác gì khi cô nỗ lực giải quyết câu đố tối nghĩa của Úc Thừa.

 

Tuy như vậy đối với anh chẳng là gì nhưng cô vẫn muốn bịt mắt Úc Thừa để anh không nhìn thấy, bởi vì cảnh tượng này dường như đã phơi bày suy nghĩ của cô, trải chúng ra trần trụi trước mặt anh.

 

Lúc trong lòng cảm thấy lo lắng, lòng bàn tay cô bỗng bị thứ gì đó chạm vào, vừa cứng vừa lạnh, sau đó có một giọng nói trầm vang lên bên tai.

 

"Có muốn uống rượu không?"

 

Hoài Hâm cầm lấy ly rượu, khẽ chạm vào, phát ra âm thanh nghèn nghẹn, ngẩng đầu uống cạn.

 

Cô uống nhanh nên bị hơi sặc. Úc Thừa đến gần vỗ nhẹ lưng cô an ủi, thuận thế choàng lấy bả vai cô. 

 

Hoài Hâm nếm được vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. Cô liếm môi dưới, sau đó là vị  êm dịu mịn màng.

 

Úc Thừa giúp cô đặt ly pha lê dễ vỡ lên mặt bàn cạnh chỗ để tay. Hoài Hâm nhẹ nhàng dựa vào anh, không thay đổi tư thế.

 

Sau đó, Deborah đọc Bài hát trong Kinh thánh cho Noodles trong một nhà kho chứa đầy trái cây, bọn họ nhìn nhau rồi hôn nhau.

 

Chỉ là cái chạm môi, không có nhiều dục vọng, đôi mắt Deborah sáng ngời như ngọc bích, như một giấc mơ ngọt ngào dễ bị quấy rầy.

 

Tai Hoài Hâm áp vào áo sơ mi trắng của Úc Thừa, chỉ cách anh một lớp vải mỏng.

 

Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh sau khi được rượu vang đỏ làm dịu đi và hơi thở sâu của anh trong bóng tối. Không ai nói năng hay cử động, như thể cứ như vậy giấc mơ sẽ kéo dài hơn.

 

Đối với những người như Noodles và Max, xuất thân từ tầng lớp thấp hơn, không có nhiều sự lựa chọn, khi thời thế khó khăn thì không có gì là dễ dàng.

 

“Chuyện cũ ở Mỹ” không chỉ là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một nhóm thanh thiếu niên đường phố mà còn là câu chuyện nặng nề về lịch sử xã hội đen, tiếng súng nổ và tiếng dao sắc nhọn xuyên qua cơ thể người đè nặng lên cơ thể Hoài Hâm, cô rụt vai, tập trung nhìn vào màn hình.

 

Những nơi bạo lực luôn xảy ra cảnh đổ máu, hy sinh, trước sự đàn áp quyết liệt của các băng đảng và cảnh sát trên địa bàn, những đứa trẻ khinh cuồng này đã chọn cách “ăn miếng trả miếng”.

 

Cậu bé nhỏ tuổi nhất Dominic bị bắn chết ngay ở đầu đường, tay Noodles chạm vào đầy máu tươi, nhưng thi thể của người bạn thân trong ngực vẫn còn ấm.

 

Lẽ ra cậu ta có thể thoát thân, nhưng cậu ta lại nhặt con dao lên lao về phía trước, điên cuồng đâm kẻ xả súng hàng chục nhát.

 

Như thể có thứ gì đó đâm vào tim, Hoài Hâm vô thức nhắm mắt lại, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng gầm thét, tiếng kêu đau đớn và tiếng đánh nhau.

 

Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng che mí mắt cô lại.

 

“Em sợ à?” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

 

Theo động tác của Úc Thừa, Hoài Hâm hơi xoay người, áp tai trái vào ngực phải anh. Tư thế này khiến cô có cảm giác như đang vùi mình sâu hơn vào vòng tay anh vậy.

 

“Ừm.” Hoài Hâm trầm ngâm đáp lại, giọng mũi mềm mại ngắn gọn như đang làm nũng. 

 

Úc Thừa vuốt tóc bên má phải của cô, dùng đầu ngón tay chạm vào dái tai mát lạnh của cô. Anh cụp lông mày xuống, dịu dàng che tai Hoài Hâm lại.

 

Trong một hoàn cảnh hỗn loạn, bị cắt đứt tầm nhìn và thính giác, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là người bên cạnh mình.

 

Ấm áp, đáng tin cậy và yên tâm.

 

Hoài Hâm siết chặt quần áo.

 

Một lúc sau anh nói "Được rồi", cô mới mở mắt ra.

 

Cảnh đẫm máu đã kết thúc.

 

Vành tai Hoài Hâm đỏ bừng như bị ngạt thở. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc cốc trên bàn, nhỏ giọng nói: “Em muốn uống rượu.” Úc Thừa đưa cốc cho cô, Hoài Hâm đứng dậy uống hết rượu trong đó, mới cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Người đàn ông vừa mới buông cô ra trong chốc lát, lúc này lại tự nhiên ôm cô vào lòng.

 

Hoài Hâm im lặng, ngầm hiểu trong lòng.

 

Tình thế hiện tại rất giống với mối quan hệ của họ, chỉ là bạn tiến còn tôi lùi, muốn thắng thì phải giấu đi ý định muốn tiến thêm một bước với anh. 

 

Uống rượu càng lúc càng nóng, mười hai năm sau, Noodles được ra tù, cuộc đời thăng trầm thay đổi đáng kể. Max tìm thấy cậu ta, nhóm cũ năm đó bắt đầu quay lại con đường cũ.

 

Deborah đã trở nên xinh đẹp động lòng người, vẫn là nữ thần trong mắt Noodles. Nhưng Deborah luôn mơ ước trở thành một nữ minh tinh chói sáng, dã tâm bừng bừng, cho rằng Noodles không thể mang lại cho cô những gì cô muốn.

 

Dù Noodles cô đơn nhưng vẫn đặt lịch hẹn với cô ấy tại một nhà hàng Pháp sang trọng, cả hai khiêu vũ trong hội trường giữa tiếng đàn violin du dương.

 

Noodles đọc Bài hát trong Kinh thánh cho Deborah nghe, giống như cô đã từng làm. Đôi mắt cậu ta trong sáng và dịu dàng đến tận xương tủy, bao năm không nhìn thấy ánh sáng ban ngày không làm giảm đi tình cảm sâu sắc của cậu ta dành cho cô.

 

Noodles vuốt ve khuôn mặt của Deborah, thấp giọng nói: “Không ai có thể yêu em như anh.” Trong lòng Hoài Hâm rung động, trong lòng có chút chua chát.

 

Tình yêu sâu đậm như vậy có cảm giác như thế nào?

 

Cô chưa từng trải qua nhưng cô có thể đồng cảm, không khí trong ngực cô bị ép ra, có chút ngột ngạt, cô muốn khóc.

 

Cảm giác đó giống như là thấy mình không có được, nhưng lại rất hâm mộ, vì nó mà thở dài.

 

Thực ra cô cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều là trò chơi tuổi trẻ, chẳng có ai thực sự buông thả, khi đó cô tận hưởng sự đến đi nhẹ nhàng thoải mái đó nhưng lại bỏ qua những điều đáy lòng hằng mong ước. 

 

Tình yêu đích thực là một trái tim không xếp đủ. 

 

Cô mong rằng có một người như vậy, có thể yêu cô đến chết không phai, vĩnh viễn ủng hộ công lý vì cô.

 

Tình cảm và lý trí, không phân biệt đúng sai, không sợ đúng sai. Cô sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của anh.

 

Trước kia Hoài Hâm không ngờ tới lại có thể tìm được một người như vậy nên đã để mình bị cuốn vào những cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Nhịp tim và sự say mê cũng là tình yêu, nhưng chúng chỉ là hình thức hời hợt và sơ đẳng nhất mà thôi.

 

Sau gáy có hơi thở nhẹ phất vào, bình tĩnh vô cùng.

 

Cô dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt sang một bên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

 

Trên người anh có mùi rất thơm, mùi gỗ đàn hương và hổ phách hòa lẫn với mùi thơm êm dịu của rượu vang đỏ.

 

Như bị mê hoặc, Hoài Hâm từ từ vươn chiếc cổ dài trắng nõn ra.

 

Lông mi hơi run run tựa như cánh bướm, khi cô ngập ngừng thăm dò, Úc Thừa tình cờ cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại của cô lướt qua quai hàm anh.

 

Trong bóng tối, đôi mắt đen của anh sâu thẳm, chỉ phản chiếu một vòng cung ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng giống như ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, gió vừa thổi qua đã gợn sóng tản ra.

 

Hoài Hâm ngẩng đầu không nhúc nhích, vừa mở miệng, Úc Thừa đã cúi người hôn cô.

 

Chỉ là cái chạm môi, lưu luyến như nước, nhẹ nhàng như ánh trăng.

 

Lòng bàn tay anh đặt ở một bên cổ cô, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má cô, Hoài Hâm có một loại cảm giác thận trọng và trân trọng.

 

Cô hoảng hốt, không hiểu tại sao lại khóc.

 

Úc Thừa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh chạm vào những giọt nước mắt của cô, dừng lại một lúc rồi quay lại hôn lên má cô.

 

Từng chút một, anh cực kỳ dịu dàng, hôn đi hết những giọt nước mắt trên mặt cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)