TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Chuyển nhà
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Người đàn ông này thực sự quá tệ.

 

Đeo thêm cặp kính đó càng giống như một sự dụ dỗ nhẹ nhàng. Hoài Hâm rất muốn cởi nó ra ném sang một bên, sau đó túm cà vạt kéo anh xuống hôn.

 

Nhưng cô biết làm vậy sẽ đúng như ý anh. Cho nên dù rất khó chịu nhưng cô vẫn đành cố chịu đựng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoài Hâm vừa đinh xuống xe thì lại nhìn thấy thứ gì đó qua cửa sổ.

 

Động tác tháo dây an toàn bỗng dừng lại.

 

"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông bên cạnh hỏi.

 

Bóng người dưới bóng cây vẫn không nhúc nhích, lộ ra vẻ im lặng quái dị, Hoài Hâm suỵt một tiếng, sau đó thắt chặt dây an toàn.

 

"Hình như dạo này có ai đó đang theo dõi em."

 

Cô cắn môi: "Là một độc giả trong buổi ký tặng sách lần trước của em. Em không biết anh ta, nhưng đã gặp anh ta vài lần." Úc Thừa cau mày, nhìn theo ánh mắt của Hoài Hâm.

 

Một nam sinh mảnh khảnh trắng trẻo đang đứng dưới gốc cây lớn cách đó không xa. Lá cây tươi tốt, bao trùm cả người anh ta trong bóng tối. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa sổ xe là gương một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe, vì vậy Tô Khuynh không biết mình đã bị phát hiện, vẫn nhìn sang không chớp mắt.

 

Hai phía nhìn nhau, cảnh tượng rất kỳ lạ.

 

"Anh Thừa, em hơi sợ..." Hoài Hâm thì thầm: "Hình như anh ta cũng biết địa chỉ nhà em." 

 

Úc Thừa cúi đầu xuống nhìn cô.

 

Anh giơ tay lên, lòng bàn tay ấm áp bao phủ mu bàn tay cô.

 

"Có anh ở đây, đừng sợ."

 

Lông mi Hoài Hâm run rẩy, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng đã tiêu tan đi một chút. Chỉ là nghĩ tới việc Tô Khuynh đi theo mình nhiều ngày như vậy, trong lòng vẫn có chút bất an.

 

Úc Thừa im lặng nhìn cô một lát rồi nói: “Thế này, em đi vào trước, sau đó đứng sang một bên chờ xem anh ta có theo vào không.” Dừng một chút: “Anh cũng sẽ trông chừng giúp em, một khi phát hiện ra điều gì bất thường anh sẽ chạy ra ngay.” Hoài Hâm lập tức hiểu ý của anh.

 

Trước cổng trường có thiết bị nhận dạng khuôn mặt, nếu lỡ Tô Khuynh cũng được phép, vậy thì hôm nào cô về muộn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

 

Nếu anh ta có ác ý, ban ngày đông xe cộ khó có thể làm chuyện gì khác thường, rất có thể đợi đến khi Hoài Hâm về tối mới ra tay.

 

Nhưng trước cổng trường cũng có vài bảo vệ trực ban, nên cô vào trước cũng khá an toàn, vì khoảng cách cũng đủ gần.

 

"... Ừm, vâng."

 

“Đi đi.” Úc Thừa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh ở đây đợi em.” 

 

“Ừ.”

 

Hoài Hâm nhăn mũi, lấy đồ, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

 

Cô giả vờ không biết có người đang nhìn mình, lúc quay người lại còn cúi người mỉm cười chào tạm biệt Úc Thừa.

 

Hoài Hâm mắt nhìn thẳng bước tới cổng, thực hiện nhận dạng khuôn mặt.

 

Không biết có phải do tâm lý ám chỉ hay không mà cô luôn cảm thấy sau lưng như có một cái gai, cực kỳ sợ hãi.

 

Theo lời Úc Thừa nói, Hoài Hâm rẽ vào một góc khuất, sau khi đi vào liền lặng lẽ chờ đợi.

 

Tim cô đập dồn dập, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt về hướng mình vừa đến, như thể giây tiếp theo sẽ nhìn thấy bóng dáng của Tô Khuynh xuất hiện ở góc đường.

 

Nụ cười kỳ lạ mà anh ta khi xuống tầng dưới công ty vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

 

Trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, Hoài Hâm chờ mãi nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. 

 

Thấy tin WeChat, Úc Thừa gửi cho cô một tin nhắn: [Anh ta đi rồi] Úc Thừa: [Yên tâm đi]

 

Hoài Hâm nhắm mắt lại, thở phào một hơi.

 

Xem ra không phải người trong trường học. 

 

Sau khi cơ thể thả lỏng, Hoài Hâm mới chợt nhận ra mình đang ở trong một nhà kho xe đạp đổ nát, cứ di chuyển một chút là lại va phải thứ gì đó.

 

Xung quanh quá tối, cô như chim sợ cành cong chạy ra khỏi bóng tối, trở lại khu vực được chiếu sáng của buồng bảo vệ.

 

Vừa nhìn ra ngoài, chiếc Bentley màu trắng đã không còn ở đó nữa.

 

Trong miệng có chút đắng ngắt, Hoài Hâm xoay người đi về phía trường học, tự biết gửi tin nhắn cho anh là dư thừa: [Anh đã về chưa?]. 

 

Vốn chỉ là để xác nhận lại một chút, tìm một lời giải thích thích hợp cho cảm giác trống rỗng trong lòng, nhưng không ngờ, Úc Thừa lại gọi điện tới.

 

Hoài Hâm đáp: “Xin chào.”

 

Chắc là anh thấy bất tiện khi trả lời tin nhắn lúc đang lái xe nên đã gọi điện. Hoài Hâm cầm điện thoại, cảm thấy nếu mình hỏi lại câu hỏi đó sẽ có chút kỳ quặc.

 

Úc Thừa đáp lại cô.

 

"Anh không đi, dừng lại lâu hơn thì lại vi phạm nội quy, nên anh quay xe lại đi một vòng.” Người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu kiên nhẫn: "Anh xem giúp em rồi, nhưng anh ta không quay lại.” Lòng Hoài Hâm chợt như được ngâm trong một chậu nước ấm, cô thấp giọng nói: "... Ừm." 

 

Dường như không còn gì để nói nữa, nhưng cô biết mình không muốn cúp máy nên cứ giơ điện thoại lên chờ anh.

 

Nhưng anh lại nói: “Cứ gọi đi, anh đợi em về ký túc xá rồi mới cúp máy.” Hoài Hâm cúi đầu nhìn bóng dáng dưới chân mình, đột nhiên cười thầm. Đúng vậy, anh biết cô sợ bóng tối.

 

Mặc dù vừa rồi cô không thể hiện rõ ràng, nhưng cảm giác an toàn vốn đã khan hiếm lại thực sự chỉ còn lại rất ít vì chuyện của Tô Khuynh. Đêm nay Hoài Hâm lại nhìn thấy đối phương, trong lòng cực kỳ căng thẳng, cô luôn có cảm giác như có một bóng người xa lạ sẽ đột nhiên xuất hiện ở đâu đó.

 

Nhưng có Úc Thừa đi cùng, cô cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa.

 

Anh thật sự rất ân cần, dùng giọng trầm trầm nhẹ nhàng nói với cô: “Trên đường có đèn không?” 

 

“Có.” Hoài Hâm thì thầm nói.

 

"Nó như thế nào?"

 

"Màu cam, ấm áp."

 

“Thật sao?” Úc Thừa mỉm cười: “Cách ký túc xá có xa không?”

 

Cũng không xa lắm, nhưng cô phồng má mở mắt định nói dối: “Ừ, có một chút…” 

 

“Không sao đâu.” Anh dỗ dành cô như dỗ trẻ con: “Xa cũng ở bên em.”

 

Hoài Hâm chậm rãi ừm một tiếng.

 

Thực ra trước đó cô không hề nhận thức rõ ràng về khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

 

Nhưng bây giờ, Hoài Hâm chợt nhận ra, cô thích Úc Thừa đối xử với cô như trẻ con.

 

Người đàn ông cố ý nói điều gì đó khiến cô thả lỏng hơn, hai người nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến cuối ký túc xá.

 

Anh nhận ra tiếng đóng cửa thì hỏi: “Tới nơi rồi sao?”

 

“Ừm.” Hoài Hâm cao giọng, nghe có vẻ vui hơn trước rất nhiều: “Anh đến đâu rồi?”

 

“Hai mươi phút nữa là về đến nhà.”

 

“Vậy trên đường anh chú ý an toàn nhé.” Cô nói.

 

Úc Thừa cười cười: "Được."

 

“Đúng rồi, anh Thừa.” Hoài Hâm chớp mắt, nghĩ tới điều gì đó: “Nhà anh rất gần công ty phải không?” 

 

“Ừm, sao vậy?”

 

"Đi đi về về bất tiện, em cũng muốn thuê một căn nhà gần đây." Cô rất buồn bực: "Nhưng trước đó em đã xem qua trên mạng, không hài lòng lắm.”

 

"Thật sao."

 

Tiếng cười nhàn nhã dường như có ý gì khác, anh nói: “Em có thể gửi ngân sách và yêu cầu về nhà cửa cho anh, anh giúp em tìm thử một chút.” 

 

Lúc cúp điện thoại lên lầu, Hoài Hâm vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc người này có hiểu ám chỉ của cô gợi ý của cô không?

 

Cô muốn ở tiểu khu gần nhà anh chứ không phải chỗ nào gần công ty đâu.

 

Dù sao ngày hôm sau cũng phải dậy sớm, Hoài Hâm tắm rửa xong lập tức đi ngủ.

 

Tuy không đặt tám cái đồng hồ báo thức nhưng cũng không kém bao nhiêu, chuông reo hơn mười phút cô mới đứng dậy được.

 

Bác Nguyên có thể chi trả phí taxi nên Hoài Tân đã hào phóng gọi cho mình một chiếc ô tô sáu chỗ.

 

Thuận lợi đến Hershey’s Home, gặp Úc Thừa, sau đó nhanh chóng có người  đón họ vào phòng họp.

 

Đây là một công ty điện tử tiêu dùng chủ yếu sản xuất các thiết bị gia dụng nhỏ như robot quét nhà hay bộ điều khiển và máy nghe nhạc thông minh. Sau hai giờ nói chuyện, ý định tài trợ của Hershey’s Home vẫn còn tương đối mạnh mẽ vì họ có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài.

 

Nhưng buổi trưa không thể ăn cơm cùng với Úc Thừa, những dự án khác tìm anh có việc, Úc Thừa để tài xế đưa Hoài Hâm về công ty trước.

 

Năm giờ chiều, anh vẫn chưa trở lại văn phòng nên gửi tin nhắn cho cô: [Buổi tối còn có việc phải làm.] Úc Thừa: [Nhớ về trường sớm nhé, chú ý an toàn.]

 

Hoài Hâm chớp mắt.

 

Thực ra cô cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không phải muốn anh ngày nào cũng đưa đón cô, nhưng hành vi chờ đợi này của anh, hình như coi chuyện này như sự thật hiển nhiên vậy. 

 

Hơn nữa còn cố ý nói cho cô vào ban ngày, để cô trở về sẽ an toàn hơn, cho dù có gặp Tô Khuynh cũng không sợ hãi như vậy.

 

Hoài Hâm gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc dễ thương hình hai con cá béo hoạt hình ôm nhau cọ xát: [Biết rồi, người lãnh đạo đáng kính của em~] Cô vốn nghĩ rằng chuyện của Úc Thừa sẽ sớm được giải quyết, nhưng không ngờ là liên tiếp ba ngày cũng không nhìn thấy ai ở văn phòng. 

 

Sau khi hỏi thăm, cô mới biết Ruise Creatures có vấn đề.

 

Thiệu Trung Sơn có nền tảng kỹ thuật, đội ngũ của ông có đầy đủ nhân viên R&D, nhưng khá ít nguồn lực quan hệ công chúng về tài chính và marketing. Hiện tại, một công ty vật liệu y tế khác đã vi phạm bằng sáng chế của họ, còn tung tin đồn thất thiệt về công ty của họ trên Internet.

 

Mặc dù Ruise không sẵn lòng góp vốn nhưng Úc Thừa vẫn luôn theo dõi chặt chẽ dự án này, anh lập tức dẫn đầu giới thiệu công ty của tổng giám đốc Ngụy cho Thiệu Trung Sơn. Công ty này có kiến ​​thức sâu rộng về Internet, rất am hiểu về loại khủng hoảng quan hệ công chúng này.

 

Sau nhiều ngày phối hợp và liên lạc giữa hai bên, đến thứ sáu, vấn đề đã được giải quyết, Thiệu Trung Sơn đã chủ động mời Úc Thừa đi ăn tối.

 

Sau khi mở thêm vài chai rượu, Thiệu Trung Sơn cũng thoải mái hơn, nói đầu tư cho Bác Nguyên cũng không phải là không thể, nhưng phải xem điều kiện cụ thể như thế nào. 

 

Hoài Hâm nghe được chuyện này, cảm thấy ông chủ nhà mình quả nhiên rất mạnh mẽ, thời điểm can thiệp cũng rất thông minh, thêm kem vào bánh không bằng giúp đỡ kịp thời, Thiệu Trung Sơn nợ hai ân tình, dù thế nào cũng phải có hồi đáp.

 

Cô vốn tưởng rằng anh bận như vậy, theo lý thuyết thì sẽ không có thời gian giúp cô lo chuyện thuê nhà, nhưng không ngờ trước khi đi ngủ cô lại nhận được tin nhắn của anh.

 

Một đường link đến một căn phòng.

 

Úc Thừa: [Anh nhờ người đi tìm hộ, chỗ này không tệ, theo như nhà ở hiện tại và yêu cầu của em, nơi này chắc là lời nhất.] Hoài Hâm click vào xem thử. 

 

Căn hộ đơn lập trong khu dân cư cao cấp.

 

Phong cách trang trí khá đơn giản và trang nhã, ngay từ cái nhìn đầu tiên Hoài Hâm đã thích rồi.

 

Bếp mở nối liền với phòng khách và có không gian rộng rãi. Có ban công bên ngoài, nhìn ra thành phố sầm uất.

 

Phòng ngủ cũng không hề nhỏ, có một chiếc giường rộng 1,5 mét, đủ cho cô ở một mình.

 

Nhìn lại giá cả.

 

Sáu mươi mét vuông, mà căn nhà này chỉ cần 6.500 ???

 

Hoài Hâm không thể tin được - quá rẻ, như miếng bánh trên trời rơi xuống!

 

Điều quan trọng là nó rất gần công ty, xung quanh là các cơ sở kinh doanh sầm uất, cho dù là đêm khuya trên đường vẫn có người qua lại. 

 

Tiền lương thực tập của cô hoàn toàn có thể trang trải tiền thuê nhà, hơn nữa có vẻ như điều kiện ở đây không tồi, nội thất và đồ đạc rất cao cấp, phong cách kinh doanh - nghệ thuật, tỷ lệ giữa giá cả và hiệu suất cũng không quá cao.

 

Hoài Hâm cực kỳ ngạc nhiên, xem đi xem lại hình thu nhỏ, rất thích thú!

 

Hoài Hâm: [Ồ! Cảm ơn lãnh đạo ~ Cảm giác thật tuyệt!] 

 

Úc Thừa gửi tin nhắn thoại, giọng nói nam tính như bị rượu vang đỏ nghiền nát: "Nếu em quyết định, anh sẽ để người môi giới liên lạc với em." Anh hỏi: "Em có muốn hẹn thời gian đi xem phòng không?”

 

Trong link có hình ảnh thực tế VR, Hoài Hâm đã tiến hành xem ảo, không phát hiện ra vấn đề gì.

 

Nhà đẹp thế mà, chần chừ một giây là bị cướp mất, hơn nữa cô cũng tin môi giới bên Úc Thừa.

 

Hoài Hâm: [Nếu không thì chọn luôn ạ! [quay vòng tròn]]

 

Đêm đó người môi giới đã thêm tài khoản WeChat, ký hợp đồng với cô. Hiệu quả cao, tinh thần hòa nhập đã thâm nhập vào mọi ngành nghề.

 

Bây giờ đã quyết định xong, Hoài Hâm dự định cuối tuần sẽ chuyển đi. Đồ đạc của cô không có nhiều nên cũng không làm phiền Úc Thừa, cô chỉ tìm một công ty chuyển nhà thôi.

 

Đúng như cô tưởng tượng, mọi ngóc ngách của ngôi nhà này đều ăn sâu vào trái tim cô.

 

Đã có người đến dọn dẹp, sàn nhà nhẵn thín, mặt bàn sạch sẽ, khăn giấy và những vật dụng dùng một lần khác đều còn mới, ngay cả kính cửa sổ cũng không tì vết.

 

Sau khi dọn dẹp xong ngôi nhà mới, Hoài Hâm kiệt sức đến mức ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lớn màu be nghỉ tạm.

 

Vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy ban công rộng rãi bên ngoài, cảnh đêm rực rỡ, tầm nhìn tuyệt vời.

 

Vừa rồi lúc lên lầu cô đã xác nhận lại lần nữa, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, những người không phải chủ sở hữu không có quyền ra vào.

 

Cuối cùng cô cũng không còn phải vội vã vào giờ cao điểm, cũng không còn lo bị theo dõi khi trở lại trường nữa rồi, Hoài Hâm thở phào một tiếng.

 

Tâm trạng cô lúc này rất tốt, cô muốn trao lại cảm giác này cho người đã khiến cô hạnh phúc.

 

Chọc chọc Úc Thừa trên WeChat: [Lãnh đạo có bận không~]

 

Hoài Hâm: [Có thời gian gọi điện thoại không?]

 

Vài phút sau, Úc Thừa trực tiếp gọi điện đến.

 

Không cần cô nói gì, anh đã đoán được: “Em đã chuyển nhà xong rồi à?”

 

Giọng nói của Hoài Hâm vừa có chút lười biếng vừa có chút khàn khàn, đoán được tâm trạng người đàn ông này lúc này rất thoải mái, mím môi cười: “Ừm.” “Trong nhà thế nào?”

 

"Rất hài lòng!" Lúc này phải khoe khoang một tí, Hoài Hâm tổng hợp hết ưu điểm, cuối cùng vui vẻ nói: "Em rất thích!" 

 

"Em thích là được!" Úc Thừa cười nói.

 

Không hiểu tại sao, giọng nói của anh nghe như có chút buồn rầu, còn có tiếng vang. Hoài Hâm đứng dậy, vừa rót cho mình một ly sữa vừa nghe điện thoại, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?” Anh còn chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa lễ phép.

 

Hoài Hâm đặt chén sứ xuống: “Chờ một chút, hình như có người gõ cửa.” Dừng một chút, cô lại nghi hoặc nói: “Nhưng khuya thế này rồi ai còn tìm vậy? Em không gọi cơm hộp mà.” Người đàn ông ở đầu bên kia thản nhiên trả lời: “Có lẽ là hàng xóm mới đến chào em.” Bên ngoài có cửa kính an ninh nên Hoài Hâm cũng không nhìn qua lỗ nhìn trộm.

 

"Hàng xóm?"

 

Cô trực tiếp mở cửa ra, nói đùa: “Hàng xóm bây giờ nhiệt tình quá nhỉ...” Cô đang nói thì dừng lại.

 

Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đứng bên ngoài, mặc bộ vest công sở màu đen, vẫn đang nghe điện thoại, đôi mắt hoa đào thản nhiên mỉm cười với cô.

 

"Em gái, mở cửa cho người hàng xóm mới nhiệt tình của em đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)