TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Kéo đẩy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Nhưng tôi đang theo đuổi một người.”

 

Rõ ràng Úc Thừa đang trả lời câu hỏi của người khác, vậy mà lại cứ nhìn cô không chớp mắt, Hoài Hâm tiếp tục dùng sức chọc thật mạnh vào món khoai tây nghiền thê thảm.

 

Theo đuổi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh theo đuổi chỗ nào? 

 

Á á á á, đàn ông thối thật biết cách nói lời ngon tiếng ngọt!

 

Hoài Hâm thật sự muốn lên án bản thân sâu sắc vì phản ứng tim đập loạn xạ này, thế nhưng cô vẫn hưởng thụ một cách ngượng ngùng.

 

Cô khẽ mím môi dưới, trịnh trọng nâng tách trà từ trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn.

 

Cô không nhìn Úc Thừa, nhưng câu trả lời của anh hiển nhiên đã tạo nên sóng gió không nhỏ. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ người đàn ông này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt không khỏi che miệng kêu lên.

 

“Trời ơi, người như anh Alvin mà còn phải theo đuổi người khác.” Hồ Vi nhấn mạnh nói: “Vậy người kia nhất định là vô cùng ưu tú đúng không?”

 

“Ừ.” Úc Thừa khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm sặc một ngụm nước, nằm đó ho dữ dội. Trương Khả Bân ngồi bên cạnh vội vàng hỏi thăm cô có ổn không. Hoài Hâm xua xua tay, lại trông thấy một tờ khăn giấy được đưa tới từ phía đối diện.

 

Úc Thừa đưa cho cô một tờ khăn giấy.

 

Anh hơi cụp mắt khiến cho lông mi rũ xuống như chiếc quạt, tôn lên đôi mắt sâu thẳm, màu hổ phách nhẹ nhàng phản chiếu từ đôi đồng tử trông rất đẹp.

 

Đặc biệt khi đôi mắt ấy tập trung quan sát ai đó, nó sẽ càng trở nên thu hút hơn rất nhiều.

 

Hoài Hâm đưa tay ra định lấy mảnh giấy, nhưng không ngờ vào lúc trao đổi, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua tay cô, chỉ như một cái chớp mắt, rồi từ từ thu về.

 

Ấm áp và có chút ngứa ngáy. Thật là, trước mặt bao nhiêu người còn giở trò tán tỉnh cô.

 

Hoài Hâm khẽ chớp mắt, nhanh chóng rụt tay lại rồi cúi đầu lẩm bẩm: “Cám ơn anh Thừa.”

 

Bữa trưa bị gián đoạn bởi một tình tiết nhỏ này, ngay sau đó các món chính lần lượt được mang lên, cũng không có ai can đảm tiếp tục khơi dậy chủ đề vừa rồi nữa. Có lẽ vì trước đó không có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo, cho nên hai thực tập sinh nam bắt đầu nói nhiều hơn, nhân cơ hội thỉnh giáo nhiều hơn về lĩnh vực phát triển nghề nghiệp.

 

Hoài Hâm cũng dần bình phục, yên tĩnh ngồi một bên vừa ăn vừa câu được câu không mà trò chuyện.

 

Bởi vì chiếu Tatami là một chiếc bàn dài, cho nên có vài món ăn đặt cách xa vị trí của cô. Món gan ngỗng cuộn mà cô nhìn trúng thì ở cách cô hàng nghìn dặm, còn món sushi nhím biển ở gần hơn cô lại không thích ăn.

 

Mùi thơm mê người của gan ngỗng nướng thoang thoảng bay qua, nhưng Hoài Hâm chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, ngại ngùng không dám nhờ người khác giúp mình lấy.

 

Cô liếm liếm môi tiếc nuối, đang chuẩn bị dời ánh mắt sang chỗ khác thì thấy Úc Thừa ôn hòa hỏi hai nam sinh kia có thể lấy giúp đĩa thức ăn ở trước mặt Hoài Hâm được không, nếu không thì có thể đổi bằng món ăn khác, Trương Khả Bân nghe vậy cũng đưa ra đề nghị: “Đúng đó đúng đó, như vậy cả hai bên đều có thể ăn thử các món.”

 

Mọi người không ai phản đối, cứ thế món gan ngỗng cuộn và sushi nhím biển đổi chỗ thành công.

 

Hoài Hâm nếm được mùi vị thơm ngon tan chảy trong miệng, lặng lẽ giấu đi đôi tai đỏ ửng vào trong mái tóc.

 

Hừm, cũng biết cách quá đó chứ!

 

Thôi bỏ đi, hay là tha thứ cho anh ấy?

 

Hoài Hâm một mặt tự mắng mình không có tiền đồ, mặt khác lại nói một đường làm một nẻo, cho Úc Thừa ra khỏi danh sách đen gồm những người cô “không thèm để ý đến”.

 

Thức ăn ở nhà hàng này đặc biệt ngon miệng, suốt bữa ăn mọi người cũng không ngừng trò chuyện, làm cho bầu không khí càng trở nên hài hòa.

 

Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt luôn là người tích cực khởi xướng các chủ đề khác nhau, Hoài Hâm ngồi một bên vừa ăn uống vừa tán gẫu, nhưng vẫn cố tình tránh né ánh mắt của Úc Thừa.

 

Tên cáo già này, chỉ cần nhìn anh thôi cũng có cảm giác như mình đang bị trêu chọc.

 

Chỗ ngồi của cô vốn dĩ nằm ở trong góc, sau khi đã ăn uống được kha khá cô bắt đầu tùy ý kiểm tra điện thoại, đúng lúc này màn hình chợt sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến.

 

Phía trên là ba chữ khiến cô mắc chứng PTSD mỗi lần nhìn thấy, Hoài Hâm trợn trừng hai mắt.

 

Vương – Khả – Hàn. 

 

Ông trời ơi! Tại sao! Tại sao lúc nào cũng là người đàn ông này!

 

Tuần trước anh ta nói đợi cô đi công tác về sẽ liên lạc, về sau lúc anh ta hỏi thăm cô lại nói mình vẫn đang ở bên ngoài, bảo anh ta cứ chờ đến khi cô gọi lại, vì vậy nên Vương Khả Hàn mới chịu an phận một thời gian.

 

Không ngờ mới chỉ được mấy ngày anh ta đã không chịu nổi, bây giờ lại tiếp tục điên cuồng spam cô.

 

Hoài Hâm mệt mỏi ôm trán, không được rồi, hiện tại đến lượt cô không chịu đựng nổi nữa.

 

Hoài Hâm cầm lấy điện thoại, nói xin lỗi với mọi người, đặc biệt là với người đàn ông đang ngồi ở vị trí chính giữa: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

 

Dưới ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Úc Thừa, cô đứng dậy rời khỏi tấm chiếu Tatami, sau đó xỏ giày rồi đi ra ngoài.

 

Mức độ riêng tư của gian phòng riêng ở đây rất tốt, bên ngoài hành lang không có lấy một bóng người, Hoài Hâm đi đến một góc khuất rồi mới nhận điện thoại.

 

“Alo, đàn anh?” Cô hỏi dò.

 

“Sam Sam.”

 

Giọng điệu của Vương Khả Hàn hôm nay rất nghiêm túc, có vẻ không dễ bị lừa gạt nữa: “Em nói thật cho anh biết đi, em đã quay trở về lâu rồi đúng không?”

 

Nếu là bình thường có khi Hoài Hâm sẽ giả ngu hỏi lại, anh đang nói cái gì vậy. Nhưng bây giờ cô có chút mệt mỏi, nên chỉ nghi ngờ ậm ừ một tiếng: “?”

 

“Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.” Vương Khả Hàn hít một hơi thật sâu: “Lúc đầu em luôn trả lời tin nhắn của anh rất nhanh, nhưng từ sau khi gửi ảnh chụp cho anh, em không còn tích cực chủ động như vậy nữa, sau này mỗi lần anh tìm em, em đều sẽ nói có việc phải làm hoặc lập tức trốn tránh nói để lần sau.”

 

Vương Khả Hàn nói lảm nhảm rất nhiều, mang toàn bộ những chuyện xảy ra trước đó phân tích một cách chi tiết. Trong lúc Hoài Hâm đang bận cảm thán rằng trí nhớ của anh ta quá tốt, thì bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động từ xa truyền đến.

 

Đó là tiếng giày da bước đi trên sàn gỗ.

 

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy Úc Thừa.

 

Người đàn ông cụp mắt xuống, dáng vẻ đầy ẩn ý nhìn cô.

 

“Ờ…” Hoài Hâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Úc Thừa, dịu dàng nói: “Đàn anh, anh thích em sao?” Câu hỏi của cô quá đột ngột, Vương Khả Hàn nhất thời sửng sốt, có chút không kịp trở tay: “Em…” Mấy giây sau, anh ta mới lấy lại được bình tĩnh.

 

Có phải vì anh ta chưa từng bày tỏ tình cảm rõ ràng? Cho nên cô mới nghĩ rằng anh ta đang chơi đùa cô?

 

Thực ra lúc đầu thì đúng là vậy, Vương Khả Hàn đã nghĩ cô thuộc kiểu người ngây thơ đơn thuần, dễ lừa gạt, giống như cô bạn gái Lữ Du mà anh ta đã nói đến trước đó. Thế nhưng không ngờ trong quá trình trò chuyện với Sam Sam, anh ta ngày càng cảm thấy mới lạ và thú vị, mê mệt đến nỗi quên mất mục đích ban đầu.

 

Vương Khả hàn thở dài, ngập ngừng nói: “Thật lòng…anh không ngờ có ngày anh lại thích một cô gái đến như vậy.” 

 

“Lúc ăn cơm cũng nhớ đến cô ấy, đi ngủ cũng nhớ đến cô ấy, thậm chí trong giờ học cũng nhớ đến cô ấy.” 

 

Nói xong trong lòng anh ta vẫn còn cảm thấy có chút oán trách: “Sam Sam, anh đều biểu hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ em còn không nhìn ra được sao?”

 

“À, thật vậy sao. Em không nhìn ra được gì cả.” Hoài Hâm cúi đầu xuống, giọng điệu lơ đãng: “Em cho rằng chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi.” 

 

“Sao cơ?” Ở đầu dây bên kia Vương Khả Hàn đột nhiên cất cao giọng lên tới quãng tám.

 

“À, xin lỗi, thực ra em đã có bạn trai rồi.” Nói xong câu này, Hoài Hâm dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu mỉm cười với Úc Thừa.

 

Lông mày của cô cong lên, đuôi mắt cũng tạo thành đường cong mỹ lệ, đồng tử trong veo, hàng mi mềm mại, toát lên vẻ quyến rũ trong vô thức.

 

Trong điện thoại Vương Khả hàn vẫn còn ở trạng thái không thể tin được: “Em gạt anh à? Làm sao có thể…”

 

“Anh không tin! Trừ phi ngay bây giờ em gọi anh ta ra đối mặt với anh! Anh muốn nói chuyện với anh ta!” Úc Thừa hơi nhìn xuống một chút, Hoài Hâm đã bất giác lui về phía sau nửa bước, vừa vặn đụng phải vách tường, thế nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn anh đầy khiêu khích.

 

Ở khoảng cách gần như vậy, cô biết anh đã nghe được đại khái câu chuyện, vì vậy nên cô chậm rãi duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy cà vạt của anh.

 

Đường cong lắc lư qua lại, vừa giống trêu chọc lại như cố ý muốn dụ dỗ.

 

Người đàn ông trầm tĩnh hít thở, đoạt lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay của cô, áp vào bên tai mình.

 

Lát sau, anh thản nhiên lên tiếng: “Muốn nói cái gì.”

 

Khi trở lại văn phòng, trên môi Hoài Hâm vẫn còn nở nụ cười.

 

Vừa rồi hai người họ trốn ở góc tường, nếu Trương Khả Bân và những người khác đi tìm, kỳ thực chỉ cần rẽ qua khúc ngoặt là có thể phát hiện ra. Tình huống như vậy có chút cảm giác mới lạ và kích thích, giống như đang yêu đương vụng trộm.

 

Bên cạnh đó còn đuổi được một tên đàn ông cặn bã cho nên tâm tình sung sướng thoải mái vô cùng.

 

Vừa rồi Vương Khả Hàn không thực sự muốn nói chuyện gì với “bạn trai” của cô, anh ta chỉ không thể chấp nhận được sự thật này mà thôi. Bằng chứng là Úc Thừa vừa nói xong câu đó, anh ta lập tức khô héo, không thốt lên được chữ một chữ nào.

 

Hoài Hâm cúp máy, anh ta lại tiếp tục gọi tới, lần này cô dứt khoát kéo anh ta vào thẳng danh sách chặn, cũng không sợ anh ta lấy số của cô để trả thù, bởi vì đây là số cô dành riêng chỉ để liên lạc với anh ta. Điện thoại cô đang xài vốn dĩ có hai sim. 

 

Hoài Hâm mím môi nhịn cười, đây cũng xem như là có tôn trọng anh ta rồi.

 

Sau khi bị chặn số Vương Khả Hàn vẫn không bỏ cuộc mà điên cuồng gửi tin nhắn qua Wechat, mỗi câu mỗi chữ đều chứa đầy nỗi đau cùng phẫn nộ vì bị cặn bã chơi đùa.

 

Vương Khả Hàn: [Tại sao cô lại làm vậy với tôi?]

 

Vương Khả Hàn: [Tôi luôn đối xử với cô rất tốt cơ mà!]

 

Vương Khả Hàn: [Chẳng phải cô vẫn đều đặn trò chuyện với tôi hay sao? Sao có thể có bạn trai nhanh như vậy được!]

 

Vương Khả Hàn: [Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô cho bạn trai cô thấy!]

 

Vương Khả Hàn: [Cô vừa mập mờ với tôi vừa ở bên cạnh anh ta cùng một lúc, đồ bắt cá hai tay, thật là buồn nôn!] 

 

Anh ta gửi một danh sách dài những lời buộc tội kèm theo mắng chửi thậm tệ, như thể anh ta đã hoàn toàn quên mất bộ dạng dối trá đáng ghê tởm của chính mình.

 

Hoài Hâm miễn cưỡng xem hết, rồi trả lời lại vỏn vẹn ba câu.

 

Lisa: [Thực ra, ngay từ đầu tôi đã có ý định chơi đùa với anh rồi.]

 

Lisa: [Chỉ là vì muốn thay trời hành đạo, trừng trị đồ cặn bã.]

 

Lisa: [Mời anh đọc ngược lại tên gọi của tôi, cám ơn~] 

 

Tất Sam, Sam Tất, tin rằng cái tên đẹp đẽ này sẽ mang đến cho Vương Khả Hàn một kỷ niệm vô cùng khó quên thời tuổi trẻ.

 

Cuối cùng Hoài Hâm cũng chặn nốt tài khoản Wechat của Vương Khả Hàn, sau đó chia sẻ tin vui này với Lữ Du và Nấm kim châm đã lạnh. 

 

Báo thù thành công, có thể nói tất cả mọi người đều vui vẻ. Hai người họ gửi cho một một tràng các biểu tượng cảm xúc (đỉnh cú chóp.jpg).

 

Hoài Hâm mang theo tâm trạng vui vẻ nên suốt buổi chiều làm việc rất năng suất. Cô còn đế ý đến tình hình ở khu vực làm việc toàn thời gian bên kia, thấy Úc Thừa đi ra ngoài một lần, sau đó quay lại và ở trong văn phòng cho đến bây giờ.

 

Cô không chạy đi tìm anh, anh cũng không giao nhiệm vụ gì cho cô, cứ như vậy duy trì cho đến tối.

 

Khoảng mười một giờ, Hoài Hâm nghĩ đã đến lúc mình nên về trường, nếu không sẽ muộn mất, vừa đứng dậy đóng máy tính lại thì nhận được tin nhắn Wechat từ Úc Thừa: [Khi nào về?]

 

Hoài Hâm nheo mắt lại.

 

Anh biết rõ cô vẫn chưa về, chứng tỏ anh cũng có chú ý đến cô.

 

Hoài Hâm: [Bây giờ~]

 

Hoài Hâm: [Lãnh đạo muốn về cùng với em hả.]

 

Anh lập tức trả lời: [Đợi anh năm phút, thu dọn ít đồ đạc.]

 

Hoài Hâm nhìn xung quanh, thấy những người khác vẫn đang đắm chìm trong công việc, không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng.

 

Thật sự giống như đang yêu đương vụng trộm.

 

Hoài Hâm liếm môi dưới, ung dung gửi tin nhắn cho anh: [Chỉ cần là lãnh đạo thì bao lâu em cũng chờ.]

 

“…”

 

Anh không trả lời lại.

 

Nhưng Hoài Hâm cũng chẳng mấy bận tâm, cô gom đồ của mình bỏ vào túi xách, mặc áo khoác ngoài rồi đi về phía khu vực làm việc toàn thời gian, đứng chờ bên ngoài phòng làm việc của anh.

 

Ngay khi Úc Thừa vừa mở cửa, cô lập tức quay lưng lại với anh, bước từng bước ra ngoài. Gần đến chỗ thang máy, tiếng bước chân phía sau vang lên càng thêm rõ ràng.

 

Họ đứng đợi ở đây như hai người xa lạ, áo mũ chỉnh tề, duy trì khoảng cách. Sàn nhà đá cẩm thạch nhẵn bóng phản chiếu hai bóng hình trầm mặc.

 

Lát sau có tiếng ding dong vang lên, Úc Thừa bước vào trước, còn Hoài Hâm theo phía sau.

 

Người đàn ông bấm chọn tầng hầm thứ hai vì xe của anh đậu ở dưới đó.

 

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người vẫn giữ im lặng như cũ.

 

Thời gian đã muộn nên bãi giữ xe tầng hầm rất yên tĩnh, thậm chí còn ít xe hơn ban ngày.

 

Úc Thừa mở khóa xe, Hoài Hâm mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái phụ.

 

Tất cả diễn ra liền mạch lưu loát tựa như nước chảy mây trôi.

 

Đợi đến khi không khí trong xe hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, người đàn ông mới mở miệng nói câu đầu tiên.

 

“Đưa em về trường nhé?” Anh mỉm cười và nói bằng chất giọng trầm thấp.

 

“Vâng.” Hoài Hâm ngước mắt lên nói: “Cám ơn lãnh đạo.”

 

Chiếc Bentley màu trắng đẹp mắt chậm rãi rời khỏi bãi giữ xe, chạy thẳng một đường về hướng thủ đô, Úc Thừa điều khiển vô lăng bằng một tay, tùy ý hỏi: “Không định nói gì với anh sao” 

 

“Nói cái gì?” Cô giả vờ không hiểu.

 

“Buổi trưa nay.” Lời ít ý nhiều.

 

“Không có gì. Chỉ là một đàn anh học cùng trường, em chặn rồi.”Hoài Hâm cũng trả lời rất ngắn gọn.

 

Úc Thừa liếc nhìn cô, khóe miệng cười như không cười, lười biếng nói: “Em tàn nhẫn với người theo đuổi mình như vậy sao?” Không hiểu sao Hoài Hâm lại nhớ tới chuyện lúc trưa anh nói mình đang theo đuổi cô.

 

Cô luôn cảm thấy lời nói của anh có ẩn ý gì đó. Thực sự có chút buồn cười.

 

“Cũng không hẳn. Còn tùy người.” Hoài Hâm vén tóc ra sau tai, nghiêm túc nói: “Nếu là người có vóc dáng đặc biệt xuất chúng, mỗi ngày đều lái Bentley chở em về trường, vậy thì em nghĩ em sẽ cẩn thận cân nhắc.” Trong xe chợt vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, khiến cho cô tâm can ngứa ngáy.

 

Mỗi lần ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất thư thái, Hoài Hâm nhìn theo ánh đèn ngoài cửa sổ, toàn thân dần thả lỏng.

 

Cô bắt đầu nhận ra, ngã ngựa ngay trước mặt anh cũng không có gì không tốt, bởi vì nhờ như vậy, có một số chuyện không cần thiết phải giấu nữa. Chẳng hạn như cô có thể thoải mái kết nối loa bluetooth của anh, có thể phát bản nhạc Latin yêu thích của mình mà không bị gò bó.

 

[Sentimentos]

 

Kỳ thực Hoài Hâm cảm thấy Úc Thừa mang lại cho người ta cảm giác rất giống với bài hát này, bình dị và lãng mạn, tự do không trói buộc, nhưng cũng mơ hồ tồn tại mối nguy hiểm không thể nắm bắt được. Nếu lắng nghe thật kỹ còn có thể cảm nhận được nỗi bi thương và tiếng thở dài ẩn sâu. 

 

Sau khi bài hát này trôi qua, danh sách phát ngẫu nhiên chuyển sang bài [Mướp đắng].

 

Không ngờ rằng thuở ban đầu chúng ta ai cũng ghét ăn mướp đắng.

 

Hôm nay ăn vào lại cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết.

 

Lúc bắt đầu phải chịu đựng một chút đắng để gieo trồng những bông hoa ở nơi tuyệt vọng.

 

May mắn được gian nan dẫn đường, để biết rằng mùi vị của sự ngọt ngào không hề quá nhạt. 

 

Giong hát của Eason cất lên mang theo sự xoa dịu và giải thoát, Hoài Hâm mím chặt môi, đột ngột lên tiếng: “Anh Thừa.”

 

“Ừ?” 

 

“Em rất thích chiếc khăn quàng cổ đó, anh mua ở bên ngoài à?” Ánh đèn neon bên ngoài chiếu vào trong xe, khoang xe nửa sáng nửa tối, Úc Thừa khẽ chớp mắt, một lát sau mới lên tiếng: “Không phải.”

 

“Vậy…” Hoài Hâm cong cong khóe mắt, dịu dàng nói: “Em rất biết ơn người đã đan chiếc khăn quàng cổ đó.”

 

“…”

 

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rõ ràng, anh tuấn trầm ổn, sau đó dần chìm vào bóng tối, tập trung quan sát dòng xe cộ qua lại trên đường.

 

Hoài Hâm không nói gì nữa, mà có vẻ như cũng không cần phải nói. Không ai không muốn được người khác thấu hiểu, hiểu được một nửa cũng là hiểu, dù sao thì lời nói vẫn luôn là phương thức khiến trái tim được xích lại gần nhau hơn.

 

Những giây phút ấm áp khi ở bên anh, là thứ không tồn tại trong thế giới ẩm thực. Điều này đôi khi khiến Hoài Hâm cảm thấy, họ thuộc cùng một loại người.

 

Mặc dù không kẹt xe, nhưng đến trường vẫn mất gần nửa tiếng, Hoài Hâm than thở: "Đường xa thật đấy." Lại chớp mắt mấy cái, giọng điệu tinh nghịch nói: "Lãnh đạo vất vả rồi~"

 

Úc Thừa dừng xe bên đường, khẽ cười: "Đây không phải là việc nên làm sao?" Chỉ là mối quan hệ cùng nhau chơi game, đâu có gì là phải hay không phải, nhưng anh nói rất hay, vì thế Hoài Hâm cũng vui vẻ chấp nhận.

 

"À, ngày mai em muốn đi tìm hiểu về Hershey’s" Cô chợt nghĩ đến điều gì đó: "Em đã xem qua rồi, địa chỉ hơi xa, ở rất xa về phía đông." Công ty của họ ở phía đông, gần với trụ sở công ty Hershey’s, còn trường của cô lại ở phía tây bắc, cho nên ngày mai cô phải dậy sớm.

 

"Xa quá," Hoài Hâm bày ra vẻ mặt khổ sở: "Em phải đặt tám cái báo thức lận." 

 

Thực tập ở bên ngoài đúng là nhiều cái bất tiện, ý định thuê nhà lại trỗi dậy.

 

Úc Thừa gác khuỷu tay lên cửa sổ, tùy ý chống cằm, nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú: "Sớm biết thế này đã không đưa em về."

 

“Hả?”

 

"Nhà anh ở gần đó." anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dưới gọng kính hiện lên tao nhã và lịch thiệp: "Em có thể ở lại một đêm.”

"..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)