TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Ngã ngựa
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi tối Hoài Hâm nằm trên giường, giành cả một đêm để nghĩ về những gì đã xảy ra.

 

Ban đầu họ tán tỉnh nhau, mối quan hệ cũng xem như có sự phát triển đáng kể, sau đó thì thổ lộ, rồi tiến đến mối quan hệ tình cảm hòa hợp.

 

Cô rất háo thắng, mặc dù dùng thân dụ địch là việc làm không đúng, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn khá hiệu quả, ít nhất thì mọi thứ đang phát triển theo đúng hướng mà cô mong muốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa cô còn say mê và tận hưởng toàn bộ quá trình, vui vẻ gấp bội.

 

“Những thợ săn chuyên nghiệp nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi”, câu nói này hoàn toàn có căn cứ, Hoài Hâm đã đóng vai con mồi lâu như vậy, giờ đã đến lúc đảo ngược thân phận, chuẩn bị thu lưới.

 

Nghĩ tới đây cô bắt đầu cảm thấy phấn khích, thế nhưng khóe miệng vừa nhếch lên lại chợt nhớ đến tình huống khó hiểu xảy ra trong xe khi nãy.

 

Ngón tay Hoài Hâm vô thức chạm vào đôi môi mềm mại của chính mình, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

 

Dường như xúc cảm và hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại, càng nghĩ đuôi mắt cô càng không nhịn được mà uốn cong lên. Hoài Hâm lại khẽ mỉm cười, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, không thể nào kiềm chế được.

 

Xong rồi, bị trúng độc thật rồi.

 

Á á á… Tên già này đáng ghét quá!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm đọc thầm hai chữ “Úc Thừa” trong miệng, dường như cũng nếm được hương vị ngọt ngào, lại nhớ tới cách anh bước xuống xe, đi cùng cô đến cửa biệt thự, cuối cùng dịu dàng nói lời tạm biệt với cô… 

 

Đợi đã?

 

Khu dân cư?!

 

Sao Úc Thừa lại biết khu dân cư mà cô đang sống?

 

Vừa rồi bầu không khí quá tốt nên cô đã quên nói, hơn nữa với tư cách là Lisa cô cũng chưa bao giờ nói cho anh biết địa chỉ của mình!

 

Hoài Hâm mở to mắt, ném chiếc gối trong tay xuống, đột ngột bật dậy khỏi giường.

 

Cô xem lại lịch sử trò chuyện trên QQ, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, xác nhận bản thân thực sự chưa từng tiết lộ thông tin này cho anh.

 

Nhưng mà, Hoài Hâm nhớ có lần cô từ Bác Nguyên ra ngoài một chuyến, hình như Úc Thừa đã để tài xế đưa cô về nhà.

 

Thế nhưng khi đó là ban ngày, cô đang dùng thân phận Olivia…

 

Điện thoại di động của Hoài Hâm rơi xuống giường, toàn thân trở nên xanh xao.

 

Mẹ kiếp?

 

Mình đã phạm phải một sai lầm lớn!

 

Úc Thừa biết hết rồi? Chẳng lẽ anh đã biết hết toàn bộ rồi?

 

Chẳng trách anh lại hỏi tuổi cô, không phải vì có sự hoài nghi, mà là đã sớm biết sự thật, muốn thăm dò xem liệu cô có sẵn lòng thành thật thú nhận hay không?

 

Đưa cô về nhà lại càng là một gợi ý trực tiếp. Thử xem phản ứng của cô có đủ nhanh nhạy hay không.

 

Mẹ kiếp! Diễn y như thật vậy!

 

Đồ cáo già! Kẻ vô lại! Tên đàn ông thối tha!

 

Vậy mà cô hoàn toàn không biết gì đi theo đùa giỡn anh, nhất là vừa nãy, cô uống rượu say khướt sau đó leo lên xe của anh, bỏ quên bầu không khí vô cùng yên tĩnh xung quanh, lại không có thiết bị thay đổi giọng nói, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu xuống đất chết trong nhục nhã.

 

 

 

Vậy rốt cuộc anh đã biết từ lúc nào?

 

Tối nay?

 

Nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như cũng có chút dấu vết, cảm giác anh không giống như vừa mới phát hiện ra…

 

Hoài Hâm lúc này không khác gì cá chết, CPU não trở nên quá tải, chỉ còn đôi mắt khẽ chuyển động…sớm hơn…một chút? Chính xác là sớm hơn bao lâu?

 

Cô nhớ lại thật kỹ càng, dường như mỗi lần cô cùng anh so chiêu, anh đều biểu hiện không chút sơ hở, thực sự cô hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc mình đã bại lộ từ lúc nào.

 

Hoài Hâm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

 

“…”

 

Năm giây sau, nỗ lực lấy lại bình tĩnh thất bại.

 

Cô, Lisa Huai, bậc thầy tán tỉnh hành tẩu chốn giang hồ bao lâu không một mảnh lá dính trên thân, nay đã gặp phải một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

 

Nếu đã nói như vậy, nỗi băn khoăn về việc phải đối mặt với gã đàn ông chết tiệt là Úc Thừa đã được giải quyết, thế nhưng cảm giác bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay vẫn khiến Hoài Hâm như muốn bùng nổ.

 

Một giây trước còn gật gù đắc ý về tiến độ ấn tượng của mình, một giây sau trực tiếp từ vương giả biến thành đồng thau, thất bại hoàn toàn, thật không thể tin được. 

 

Đã quá trễ rồi, Hoài Hâm suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra được, thế là đành ôm theo tâm trạng chán nản cùng tức giận ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau thức dậy, Hoài Hâm ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây.

 

Bên ngoài ánh nắng chói chang khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, cô ngồi dậy, giơ tay gãi gãi đầu, tỉ mỉ xem xét khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm của mình phản chiếu trong gương.



 

…Chết tiệt!

 

Ngày đầu tiên bị tên đàn ông cặn bã lừa gạt. Tức chết.

 

Thế nhưng dù cảm xúc có cuồn cuộn thế nào thì vẫn phải đi làm bình thường. Cô là một người chuyên nghiệp, sẽ không để những thứ này ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc.

 

Hoài Hâm trang điểm ăn mặc chỉnh tề và đến văn phòng đúng giờ. 

 

Hôm nay khu vực thực tập có rất ít người, Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt reo hò trong nhóm 3 cô gái gồm có họ cùng với Hoài Hâm: [AAA anh Alvin đã đưa bọn mình ra ngoài đi khảo sát đấy, vui quá! (icon đỏ mặt)]

 

[Anh ấy đẹp trai quá, anh ấy đẹp trai quá, anh ấy đẹp trai quá á á á á! Mình sắp té xỉu đến nơi rồi!] 

 

Hoài Hâm nhìn hai dòng chữ kia, sau đó nhắm mắt lại.

 

Hừ!

 

Đàn ông thối!

 

Đã nói sẽ giao cho cô dự án tốt nhất, vậy mà vừa quay đầu lại cùng người khác đi ra ngoài! Đúng là không biết xấu hổ!

 

Hoài Hâm cúi đầu gõ phím, gửi từng câu từng chữ vào trong nhóm: [Chúc mừng hahahaha! (icon đầu chó)] Nghĩ ngợi một lát rồi thản nhiên bổ sung một câu: [Anh ta thật sự rất đẹp trai sao? Mình cảm thấy cũng bình thường thôi mà (icon nghi ngờ)] Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt vẫn đang điên cuồng gào thét trong nhóm, vô cùng kích động, hoàn toàn không để ý đến dòng tin nhắn của cô.

 

Một lúc sau hai người này mới quay trở về, đánh dấu nhắc lại câu cuối cùng của Hoài Hâm kèm theo câu trả lời: [Bé cưng ơi, mình có biết một bác sĩ chuyên khoa mắt rất giỏi, cậu có cần phương thức liên lạc không? (trìu mến.jpg)] 

 

Hoài Hâm: “…”

 

Cái quái gì.

 

Cô uống một cốc nước lớn để hồi phục sức lực, rồi sau đó dành cả buổi sáng biến cơn tức giận này thành động lực và làm việc điên cuồng.

 

Thế cho nên tầm buổi trưa, cô gần như đã giải quyết xong những phần công việc khó nhằn, hiệu suất vượt qua cả mong đợi.

 

Đến giờ cơm, Hoài Hâm có chút mệt mỏi, muốn tự chiêu đãi bản thân thật tốt, đúng lúc này Trương Khả Bân gửi tin nhắn tới, hỏi cô có muốn cùng xuống lầu ăn trưa hay không.

 

Hoài Hâm: [Được đó~]

 

Trương Khả Bân: [(icon nhe răng) Gặp ở thang máy nhé!]

 

Hoài Hâm vừa ra tới đã thấy Trương Khả Bân đang cầm điện thoại đứng chờ sẵn, cô mỉm cười chào hỏi trước, hai người trao đổi vài câu rồi bắt đầu bàn bạc xem nên đi nhà hàng nào ăn cơm.

 

“Đến chỗ có món lẩu Nhật lần trước chúng ta ăn cùng anh Alvin được không?” 

 

Hoài Hâm: “…”

 

Tại sao chỗ nào cũng có mặt anh ta vậy. Cảm giác tồn tại thật mãnh liệt.



 

Cô nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười: “Đương nhiên không có vấn đề gì.”

 

Hai người họ đi ra từ tòa nhà văn phòng, trong lúc Hoài Hâm đang nói chuyện phiếm với Trương Khả Bân thì vô tình tầm mắt cô trông thấy một bóng người chợt lóe lên. 

 

Cô lập tức khựng lại, quay đầu nhìn sang bên kia, nhưng người đó đã biến mất. Ngược lại chỉ có Trương Khả Bân hoang mang nhìn cô: “Làm sao vậy?” Hoài Hâm giật mình, vội lắc đầu: “Không có gì.”

 

Rất may mắn khi họ đến nhà hàng đồ ăn Nhật Bản thì vừa vặn còn trống một chỗ, hai người ngồi xuống, thành thục gọi món rồi bắt đầu trò chuyện.



 

Hoài Hâm hỏi Trương Khả Bân vở kịch nói hôm thứ bảy thế nào, Trương Khả Bân trả lời: “Thực ra đó là vở nhạc kịch, cũng khá hay đó, tôi cười suốt buổi không thể ngừng nổi.” Anh ấy ngừng lại một chút rồi ngỏ lời mời Hoài Hâm: “Lần sau cùng đi nhé.” 

 

“Ừ, được đó.”

 

Trương Khả Bân tiếp tục kể hôm chủ nhật đã đến nhà một người bạn chơi bài Poker, nói người bạn đó cũng đang thực tập ở gần đây, vừa vặn có thể gặp nhau.

 

Những thứ anh ấy nói đàn chị Hoài Hâm cũng biết, cho nên lập tức tỏ ra có hứng thú, Trương Khả Bân quan sát sắc mặt của cô, cười nói: “Lần sau anh sẽ rủ em cùng chơi.”

 

“Ha ha được thôi!”

 

Bữa cơm trôi qua khá thoải mái, trên đường trở về văn phòng công ty Hoài Hâm tranh thủ kiểm tra điện thoại.

 

Hay lắm, người nào đó đến bây giờ vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô. Cả QQ và Wechat đều không có.

 

Hừ, vậy thì cô cũng không thèm để ý đến anh nữa!

 

Văn phòng vắng tanh, Hoài Hâm không có ai để nói chuyện, cho nên hầu như cô đã trải qua cả buổi chiều hôm đó trong sự cô lập.

 

Cô làm việc đến hơn sáu giờ thì không thể ở lại thêm được nữa, quyết định sẽ quay về trường học trước.

 

Sau khi thu dọn đồ đạc cô đi xuống tầng dưới, dừng ở lối ra vào tòa nhà rồi dùng phần mềm gọi taxi. Trong lúc chờ đợi, cô chợt thấy một nam sinh có hành tung kỳ lạ, liên tục cúi đầu đi vòng quanh từ phía góc khuất của tòa nhà.

 

Hình dáng của người này khá trùng khớp với người mà cô bắt gặp mấy lần trước, Hoài Hâm chợt nghĩ, trước đó hình như cô cũng đã nhìn thấy anh ta ở lối ra vào khu dân cư của mình.

 

Lúc nam sinh đó ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đụng phải tầm mắt của cô. Hoài Hâm nhìn thấy rất rõ ràng dưới khóe mắt của đối phương có một nốt ruồi nhỏ.

 

“…”

 

Tô Khuynh.

 

Độc giả có mặt tại buổi ký tặng sách lần trước.

 

Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng Hoài Tâm khẳng định đối phương đang theo dõi mình.

 

Khi vừa nhìn thấy cô bước chân của Tô Khuynh thoáng trở nên cứng đờ, không ngờ mình lại bị cô phát hiện. Thế nhưng anh ta rất nhanh chóng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý với cô, sau đó kéo mũ thấp xuống, quay người bước từng bước nhỏ rời đi.

 

Hoài Hâm cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh, toàn thân nổi da gà.

 

Đây là ý gì?

 

Chẳng lẽ cô đã gặp phải người hâm mộ biến thái trong truyền thuyết rồi…?

 

Nhưng Tô Khuynh trông trắng trẻo thanh tú như vậy, thật khó nhìn ra anh ta lại là loại người đó. 

 

Hoài Hâm càng nghĩ càng cảm thấy sởn hết cả gai ốc – người này biết địa chỉ nhà cô, còn theo đuôi cô từ nhà đến tận công ty, thế nhưng vấn đề là, hai ngày trước là cuối tuần, cô dành không ít thời gian ngây người ở trong nhà, lẽ nào anh ta cũng ở đó rình mò suốt như vậy?

 

Trong lúc cô mải suy nghĩ thì chiếc xe cô đặt đã đến.

 

Hoài Hâm bước lên taxi, không nhịn được quay đầu nhìn lại với tâm trạng đầy bất an.

 

Bóng dáng của Tô Khuynh không còn xuất hiện trong khung cửa kính phía sau xe nữa.

 

Lúc này cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng vẫn cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

 

Tài xế đưa cô về tới trường học, Hoài Hâm bước xuống xe, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra khiến cô cảnh giác nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có xe cộ hay người nào có hành vi kỳ lạ quanh đây cô mới yên tâm hơn một chút.

 

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Hoài Hâm ngồi trên ghế sấy tóc.

 

Cô cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện Wechat…hay nói chính xác hơn là cô đang nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện Wechat với Úc Thừa.

 

Nếu tên cặn bã này còn không chịu gửi tin nhắn cho cô thì anh ta chết chắc!

 

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay thứ gì đại loại như vậy hay không, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, một khung thông báo ngắn gọn màu trắng lập tức hiện lên.

 

Hoài Hâm hít một hơi, bình tĩnh hơn một chút.

 

Úc Thừa: [Vẫn còn bận à?]

 

Hoài Hâm bình tĩnh nhấc điện thoại lên, đuôi tóc còn ẩm ướt xõa xuống xương quai xanh xinh đẹp sắc xảo. Cô trấn định giơ ngón tay lên gõ phím.

 

Hoài Hâm: [Không có, xong việc rồi.]

 

Không thể trách cô tỏ ra lạnh nhạt như vậy, ai bảo anh dám lừa gạt cô. Nghĩ thế Hoài Hâm lại bổ sung thêm một câu: [Anh Thừa, có cần em hỗ trợ việc gì không?] Tin nhắn vừa được gửi đi vài giây, Úc Thừa đã nhanh chóng phản hồi lại: [Không cần.] Úc Thừa: [Có điều về dự án Hershey’s, phiền em nghiên cứu kỹ càng hơn một chút, anh muốn gặp người sáng lập dự án đó vào thứ tư.] Đó là công ty tiêu dùng mà anh đã nhắc đến với cô vào thứ sáu tuần trước, Hoài Hâm không khỏi nghĩ đến việc hôm nay anh dẫn theo Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt ra ngoài.

 

Mặc dù biết đó chỉ là công việc, nhưng cô vẫn đường đường chính chính nổi máu ghen.

 

Khi tâm tình chua chát thì giọng điệu cũng trở nên quái gở: [Dạo này lãnh đạo bận rộn thật đấy, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui bên ngoài.] Hoài Hâm còn đang nghĩ xem anh sẽ nói thế nào, ai ngờ Úc Thừa lại trực tiếp gọi điện thoại đến.

 

Điện thoại rung lên liên hồi, làm cho nhịp tim của cô cũng đập thình thịch theo, cơ bắp toàn thân căng cứng.

 

Nếu nhận điện thoại, tạm thời cô không muốn đối diện với anh, còn nếu không nhận, lại có vẻ như bản thân bị rơi vào thế hạ phong.

 

Cứ tưởng hai người đều ngang tài ngang sức, thế nhưng bây giờ nhìn lại mới chợt nhận ra mình tính toán sai rồi. Úc Thừa không chỉ nhận ra thân phận thật của cô từ lâu, mà còn vờ như không biết gì cùng cô chơi đùa trong suốt thời gian qua.

 

…Được rồi.

 

Nếu như anh không chủ động vạch trần chuyện này, thì cô cũng sẽ không tiết lộ mà tiếp tục diễn kịch với anh, xem thử đến cuối cùng ai sẽ vượt qua ai.

 

Sau một hồi cân nhắc, Hoài Hâm vẫn nhấn nút trả lời cuộc gọi màu xanh giữa lúc tiếng chuông đang reo dồn dập.

 

“Alo? Lãnh đạo gọi tới có việc gì không?” Cô đánh đòn phủ đầu bằng giọng điệu tùy tiện lơ đãng.

 

“Về trường học rồi?” Giọng nói trầm thấp của Úc Thừa vang lên, anh không trả lời câu hỏi của cô. 

 

Ý chí chiến đấu của Hoài Hâm bị đè nén, lồng ngực trở nên bí bách ngột ngạt: “Đúng. Vừa mới quay về.” 

 

“Ừ, vất vả rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm đi.”

 

“…”

 

Từ lúc nhận ra mình đã ngã ngựa trước mặt anh, Hoài Hâm đặc biệt trở nên nhạy cảm, có thể ngay lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

 

Tại sao “hôm nay” lại nghỉ ngơi sớm, đó là vì hôm qua họ đã đi chơi về quá muộn.

 

Nếu là lúc cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhất định cô không thể nghe ra được ẩn ý này, còn vui vẻ cho rằng anh rất ân cần chu đáo. Mà anh có thể vừa nói ra những lời giả dối giống như thật vậy, vừa đứng bên cạnh vui vẻ thưởng thức bộ dạng tự cho mình là thông minh của cô.

 

“Lãnh đạo cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Hoài Hâm cười híp mắt nói: “Dù sao cả ngày hôm nay phải đưa thực tập sinh ra ngoài khảo sát, thực sự cũng rất khổ cực.” Đầu dây bên kia chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp của Úc Thừa.

 

“Cũng không phải khảo sát, chỉ là ghé qua xem thử tình hình ở các cửa hàng như thế nào, chẳng có gì đáng kể.” Anh dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Hershey’s là một dự án tốt, nếu em muốn ra ngoài làm việc hôm nay, vậy thì thứ tư anh chỉ có thể đưa người khác đi cùng.”

 

“…”

 

Nói như vậy nghĩa là anh chỉ đang cố gắng phân chia đều công việc, không thiên vị bên nào hơn bên nào, kỳ thực cô cũng đâu tổn hại cái gì? Không những thế còn mở đường để lần tới anh có thể đưa cô đi cùng nữa?

 

Hừ, bao nhiêu lợi ích đều thuộc về cô rồi, còn khó chịu cái gì!

 

Hoài Hâm mở miệng, giọng điệu hết sức tự nhiên nói: “Ồ, thứ tư rất tốt đó, hôm nay em cũng không muốn ra ngoài cho lắm.” 

 

“Vậy à?” Ở đầu dây bên kia Úc Thừa ung dung mỉm cười: “Anh còn tưởng em vì chuyện này mà không vui, cho nên mới giải thích một chút.” 

 

Hoài Hâm: “…”

 

Hô hấp của cô ngừng lại trong giây lát, muốn nổ tung.

 

Cái gì gọi là tưởng cô sẽ không vui?

 

Ý! Của! Anh! Là! Gì!

 

“Mọi chuyện đều do lãnh đạo quyết định, sao em có thể không vui được.” Hoài Hâm ngọt ngào nói: “Huống hồ lãnh đạo còn đưa em tham gia vào dự án tốt như vậy, em vui mừng còn không hết.”

 

“Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi.”

 

Hoài Hâm: “…”

 

Cô chưa kịp nói gì, lại nghe thấy người đang ông ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi: “Trưa mai anh đến văn phòng, có thời gian rảnh cùng ăn bữa cơm không?”

 

“À, chuyện này.” Hoài Hâm giả vờ suy nghĩ một lát: “Không chắc nữa, trưa nay em ăn cơm cùng anh Khả Bân, có rất nhiều chuyện còn chưa nói hết, có thể trưa mai sẽ tiếp tục thảo luận đó~”

 

“…”

 

Úc Thừa im lặng trong giây lát.

 

Khoảnh khắc ngập ngừng này đã bị Hoài Hâm bắt được, trong lòng cô thầm vui mừng – ha, cuối cùng cũng thắng được một ván.

 

Mấy giây sau, Úc Thừa chậm rãi mở miệng: “Vậy thì ba người cùng ăn cũng được.”

 

Hoài Hâm lại tỏ ra khó xử nói: “À, thực ra không phải nói chuyện công việc đâu.”

 

“…”

 

“Vậy à.” Anh vẫn giữ vững phong thái tự nhiên thoải mái bất kể là tiến hay lùi, yên lặng một lúc, sau đó lại mỉm cười dịu dàng: “Không sao, dù gì thứ tư nhất định cũng đi cùng nhau, bữa cơm này không có cũng không sao.”

 

Hoài Hâm: “…”

 

Sáng sớm hôm sau, khi Hoài Hâm đến văn phòng làm việc, từ xa đã trông thấy Úc Thừa đang nói chuyện với hai nam sinh ở khu vực thực tập.

 

Cô cố tình đi chậm, rồi sau đó lại tăng tốc, mỉm cười chào hỏi cả anh và các thực tập sinh khác, rồi đi thẳng tới chỗ ngồi của mình mà không quay đầu lấy một lần.

 

Hoài Hâm cất đồ đạc sau đó ngồi xuống, lại không nhịn được nhướng mi nhìn lén, đúng lúc vô tình đụng phải ánh mắt và khóe miệng đang khẽ nhếch lên của người đàn ông.

 

Cô lập tức nhìn sang chỗ khác.

 

Hoài Hâm mở máy tính lên, sau đó vội vàng lấy cuốn sổ lúc trước ra. Nhìn thì giống như cô đang làm việc của mình, nhưng trên thực tế phần lớn sự chú ý của cô đều đặt ở khóe mắt, ý đồ cố gắng nhìn xem Úc Thừa đang làm gì.

 

Dường như có một cơn gió mát thổi qua, mùi hương tuyết tùng thoang thoảng vây quanh, làm say đắm lòng người, rồi lại chậm rãi tản ra, nhưng cô vẫn một mực kìm nén không quay sang nhìn.

 

Một lúc lâu sau, khi Hoài Hâm ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông đó đã đi rồi.

 

“…”

 

Cả buổi sáng cô đều trong trạng thái mơ màng không tập trung, một mặt là vì công việc cấp trên giao cho không cần phải nộp gấp, mặt khác là do mấy thực tập sinh ra ngoài làm việc đã trở về, làm cho văn phòng thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán nói chuyện với nhau.

 

Chống đỡ cả buổi cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

 

Hoài Hâm vừa mở Wechat đã nhận được tin nhắn từ Úc Thừa: [Xong việc chưa? Có muốn cùng nhau ăn trưa không?]

 

Cô bĩu môi, quyết định tạm thời phớt lờ tin nhắn của anh, chuyển qua nhắn tin cho Trương Khả Bân: [Anh Khả Bân, cùng nhau ăn cơm trưa không?]

 

Trương Khả Bân: [Được, bây giờ anh qua.]

 

Hoài Hâm mím môi cười thầm, sau đó nhập tin nhắn vào khung trò chuyện với Úc Thừa: [Xin lỗi anh, hôm nay không được rồi ~]

 

Mấy chữ này còn chưa kịp gửi đi, cô đã nhận được một tin nhắn mới từ Trương Khả Bân: [Trùng hợp hôm nay anh Alvin nói sẽ mời tất cả thực tập sinh ăn trưa, em nói với bọn họ một tiếng, mau thu dọn rồi chuẩn bị xuống dưới lầu *nhe răng*]

 

Hoài Hâm: “…”

 

Cô hậm hực xóa dòng chữ vừa mới gõ đi, dừng vài giây, sau đó lại tức giận xóa luôn tin nhắn cuối cùng mà Úc Thừa mới gửi.

 

 



 

Nhắm mắt làm ngơ cho rồi.

 

Hoài Hâm đi cùng với một nhóm người. Còn chưa đến chỗ thang máy đã trông thấy người đàn ông bước ra từ hành lang của khu vực làm việc toàn thời gian.

 

Lâu lắm rồi cô mới thấy anh mặc vest và đi giày da, trông dáng vẻ vẫn gọn gàng và lịch lãm như trước, đôi chân thon dài, tỏa ra hơi thở tràn ngập mùi vị cấm dục. Trong đôi mắt hoa đào sâu thẳm của anh dường như ẩn hiện ý cười mơ hồ, tiến đến ôn hòa chào hỏi bọn họ.

 

Mặc dù hiện giờ Hoài Hâm rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Úc Thừa có sức hấp dẫn trí mạng đối với cô, chỉ cần anh đứng ở đó, cô sẽ không thể di dời sự chú ý của mình đến nơi khác.

 

Hoài Hâm nhìn xuống dưới, trông thấy Úc Thừa đang tùy ý đút một tay vào túi quần, bàn tay còn lại với những khớp xương thon dài tinh xảo thì buông thõng ở bên cạnh, làm cho cô không khỏi nghĩ đến cách đây không lâu bàn tay đó đã nhéo vào eo và nhẹ nhàng lướt qua sống mũi của cô, lại làm thế nào tiến tới cọ xát trên gương mặt và hôn môi cô một cách dịu dàng nhưng cũng thật vững chãi.

 

Cảm giác đó thật sự rất khó quên. Mỗi lần nhớ lại đều khiến cô phải đỏ mặt.

 

Nhóm người đi bộ đến trung tâm thương mại lớn ở gần đó, suốt quãng đường Hoài Hâm đều duy trì một khoảng cách nhất định với Úc Thừa, thế nhưng Trương Khả Bân lại rất tích cực trò chuyện với anh. 

 

Trương Khả Bân đã đặt một phòng riêng có trải chiếu Tatami tổng cộng cho bảy người, để mọi người có thể ngồi gần nhau hơn.

 

Úc Thừa ngồi ở vị trí chính giữa, còn Hoài Hâm thì ngồi đối diện xéo với anh, khoảng cách không quá xa, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau.

 

Úc Thừa từ chối quyền chủ động gọi món, để cho Trương Khả Bân đứng ra điều hành, thuần thục tổng hợp ý muốn của mọi người, nhân viên phục vụ ghi chép món ăn một lượt rồi lập tức rời đi.

 

Sau đó Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu quấn lấy Úc Thừa để thảo luận về chuyến đi khảo sát ngày hôm qua, đồng thời hỏi thêm về mô hình cửa hàng đơn lẻ, người đàn ông cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.

 

Hoài Hâm cảm thấy nghe mấy chuyện này rất nhàm chán, cho nên chỉ ngồi một bên chậm rãi uống trà.

 

Một lát sau, Hồ Vi chợt ho khan một tiếng, mạnh dạn nói: “Anh Alvin, em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng không biết có tiện không.”

 

“Chuyện gì?” Người đàn ông ngước mắt nhìn lên.

 

“Ờ, chính là…” Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt liếc nhìn nhau, lấy hết can đảm để hỏi về vấn đề mà họ vẫn luôn tò mò: “Anh đã kết hôn chưa?”

 

“…”

 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, Úc Thừa nghiêm túc lắng nghe rồi trả lời: “Chưa.”

 

Dường như được câu trả lời này khích lệ, Tần Hiểu Nguyệt khẽ nuốt nước miếng, tiến thêm một bước: “À, vậy…vậy anh đã có bạn gái chưa?”

 

Anh lắc đầu như cũ.

 

“…”

 

Hay lắm, đây là muốn nói với những cô gái trẻ đang ngưỡng mộ anh rằng họ vẫn còn cơ hội đúng không?

 

Hoài Hâm im lặng chọc chọc đôi đũa tinh xảo vào món khoai tây nghiền ở trước mặt.

 

Ngay khi món khoai tây nghiền đáng thương bị chọc nát bấy, Hoài Hâm chợt thấy ánh mắt của Úc Thừa hơi hướng về phía cô, ngũ quan đẹp mắt được ngọn đèn nhu hòa trên vách tường phác họa càng thêm mê hoặc.

 

Anh nở nụ cười nham hiểm: “Nhưng tôi đang theo đuổi một người.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)