TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Hẹn hò
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm biết đối với Úc Thừa, Lisa rất đặc biệt.

 

Cuộc sống ban ngày của họ không có điểm nào giống nhau, thế nên điều này đã tạo cảm giác an toàn cho anh, có thể tạm thời giao một góc nhỏ trong tâm hồn mình cho cô vào đêm khuya thanh vắng.

 

Dù Lisa vốn là hình tượng mà cô tự mình xây dựng nên, nhưng cô vẫn hơi ghen tỵ với tình cảm mà Úc Thừa dành cho Lisa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn chưa tới mười hai giờ, cô im lặng lắng nghe anh kể về những chuyện mà anh đã cất giấu trong hộp.

 

“Chắc em đã biết trước đây anh ở một thành phố nhỏ của Giang Chiết.” Giọng nói ấm áp của Úc Thừa vang lên: “Nhưng thật ra, anh bị bố mẹ ruột bỏ rơi ở đó.”

 

Ngay câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, lông mi Hoài Hâm run nhẹ, cô nắm chặt điện thoại, thậm chí còn ngừng thở trong vô thức.

 

Anh nhận ra, cười khẽ: “Xin lỗi, làm em sợ rồi à?”

 

“... Không phải, em chỉ thấy…” Cô cố gắng tìm từ thích hợp, nói nhỏ: “Rất bất ngờ.” 

 

Úc Thừa không quá bận tâm, rộng rãi bỏ qua cho cơn xúc động nhỏ này của cô, anh nói tiếp: “Sau đó anh được một gia đình nhận nuôi, cả nhà anh sống trong một con ngõ nhỏ.” 

 

“Lúc đó rất nghèo, chỉ húp cháo trắng có ít thịt bằm thôi anh cũng đã thấy ngon rồi.” Anh chậm rãi kể lại, không có cảm xúc xen lẫn: “Cuộc sống rất bình dị, tuy ngày nào cũng phải lo củi gạo mắm muối, nhưng bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy ấm áp cực kỳ.” Anh vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ tiếp tục như vậy, nhưng khi đang học cấp hai, bố mẹ ruột anh lại tìm đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh được họ đưa đi, học ở Hồng Kông, sau đó lại được đưa ra nước ngoài, rồi sống ở đó trong nhiều năm.” Giọng nói Úc Thừa trầm thấp: “Trong khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng phải tiếp thu rất nhiều sự khác biệt về nhận thức, rất đau khổ, rất áp lực…”

 

Hoài Hâm cảm thấy đầu tim mình như bị thứ gì đó đâm vào, rất đau.

 

Anh mở rộng lòng mình, kể lại cuộc đời một cách thản nhiên như vậy. Tuy mười mấy năm trời được tái hiện bằng một cách rất nhẹ nhàng hờ hững, nhưng cô có thể tưởng tượng cuộc sống của anh ở nơi xa lạ đó đã như thế nào.

 

Cách nói chuyện, học thức, khí chất trưởng thành chín chắn cùng với vẻ bề ngoài khiến người người hâm mộ của anh đều chỉ là vật bên ngoài. Không ai biết anh đã trải qua những gì mới được như bây giờ.

 

Chỉ có anh biết.

 

“Thế nên anh rất nhớ con ngõ nhỏ trong những ngày tháng ấy.”

 

Úc Thừa cười khẽ: “Trong tên của anh có một chữ ‘Thừa', được mẹ ruột đặt cho, nhưng hồ sơ của cô nhi viện viết sai, họ tưởng là chữ ‘Trình’ trong ‘Sơn thuỷ nhất trình', nên mẹ của anh luôn gọi anh là ‘A Trình'.”

 

Anh nói, trải qua nhiều năm, anh mới dần nhận ra hai chữ này không giống nhau.

 

Mẹ ruột gọi anh là ‘Thừa’, có nghĩa là nếu muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Còn chữ ‘Trình’ trong lòng mẹ nuôi là tiền đồ như gấm, vô lo vô nghĩ.

 

Tiếc là, trên đời này, thứ gì ta càng muốn giữ thì lại càng khó giữ.

 

Nghe đến đó, Hoài Hâm đã có thể tưởng tượng ra câu chuyện cũ đó, cô chắp vá những thông tin nhỏ lẻ mà anh kể cho mình, rồi lại không khỏi thổn thức.

 

Lúc trò chuyện video với anh lúc ăn tết, có thể biết được bố mẹ ruột của anh cực kỳ hào phóng, nhà ở Hồng Kông, chắc là gia thế rất lớn.

 

Tại sao anh lại bị bố mẹ ruột bỏ rơi ở thành phố nhỏ này, tại sao lại bị bọn họ tìm lại được, Hoài Hâm không rõ, nhưng cô hiểu, nếu có thể lựa chọn, Úc Thừa tình nguyện được ở sống bên cạnh bố mẹ nuôi của mình.

 

Có lẽ là vì họ đối xử thật lòng với anh.

 

Trong giọng nói của Úc Thừa có ẩn chứa sự buồn bã khó nhìn thấu, như có như không, như đang buồn phiền điều gì đó. Anh luôn như vậy, nắm giữ tình cảm của mình thật chặt trong lòng bàn tay, không để lộ ra ngoài một chút nào.

 

Hoài Hâm chỉ có thể đoán mò, có lẽ là có thứ gì đó đã mất đi. Mà thứ này lại chính là nỗi đau mà anh không muốn đối mặt hay để lộ ra.

 

Cô lại nhớ tới rất nhiều lần hai người họ cùng đi xem phim. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của anh, cũng có thể nhìn ra nỗi đau đớn ẩn sâu đến mức người ta nhìn không ra.

 

Hoài Hâm thở dài: “Thật muốn ôm anh trai một cái.”

 

“Ừm.” Úc Thừa khẽ nói.

 

Khoảnh khắc này làm Hoài Hâm cảm thấy ấm áp. Anh đặt sự yếu ớt của mình ra trước mặt cô, dù chỉ một lúc nhưng đã đủ để cô nhìn thấy rõ ràng.

 

Hoài Hâm rũ mắt, hỏi: “Cuối tuần này chúng ta gặp nhau đi, được không?”

 

“Được.” Anh nói nhỏ.

 

Hoài Hâm khựng lại, dịu dàng nói: “Anh trai bận cả ngày rồi, nghe lời em, bây giờ đi ngủ được không?”

 

“Được.”

 

“Vậy bây giờ anh tắt đèn đi, nằm xuống nào.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: “Rồi.”

 

“Nhắm mắt lại.”

 

“Được.”

 

Hoài Hâm cong môi, để sát vào micro, thì thầm như đang nghiêm túc cầu nguyện: “Ước gì đêm nay anh trai Alvin của em sẽ có một giấc mơ đẹp.”

 

“...”

 

Dừng lại một lúc, lại thêm một câu: “Tốt nhất là mơ thấy cô gái xinh đẹp em đây.”

 

Tiếng cười khẽ vừa êm tai vừa lưu luyến vang lên ở đầu dây bên kia, anh nói nhỏ: “Được.”

 

“Ngủ ngon nhé, anh trai.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Sáng sớm thứ sáu Hoài Hâm đến văn phòng.

 

Mấy người thực tập sinh nghe nói Úc Thừa đưa cô đi công tác, sôi nổi vây quanh cô hỏi cảm giác thế nào.

 

Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt rất ấn tượng với nhan sắc của ED mới, muốn nghe Hoài Hâm kể lại từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, hỏi này hỏi kia, cuối cùng còn xuýt xoa: “Hạnh phúc quá! Thật là quá hạnh phúc!”

 

Hồ Vi nói: “Tổng giám đốc Úc mà đưa tôi đi công tác thì vui biết mấy.”

 

Tần Hiểu Nguyệt chống cằm, rầu rĩ: “Tôi cũng muốn.”

 

Hoài Hâm trêu: “Không phải tổng giám đốc Từ Húc đã đưa hai người ra ngoài sao, nói vậy làm anh ấy đau lòng đấy.”

 

Lúc này hai người họ mới tém lại, nhưng vẫn làm mặt quỷ mà trao đổi bằng mắt với nhau.

 

Hoài Hâm dành cả buổi sáng để giúp Đặng Trạch sắp xếp lại biên bản cuộc họp, trưa ăn một hộp cơm đơn giản, buổi chiều Vương An Nhiên sai cô làm việc khác, nói cô chỉnh sửa một bản cơ cấu thị trường.

 

Hoài Hâm làm một mạch đến năm giờ, lúc đứng lên thư giãn gân cốt, cô nhìn thấy người đàn ông tuấn tú chững chạc đang đi đến từ đầu hành lang bên kia, sau đó mở cửa bước vào văn phòng anh.

 

Hả? Hôm nay là thứ sáu, đến giờ này rồi mà anh còn về văn phòng à?

 

Hoài Hâm còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Trương Khả Bân đi tới, dừng lại ở cạnh cô.

 

Đương nhiên là anh ấy muốn nói chuyện với cô, Hoài Hâm chớp chớp mắt, hỏi: “Anh Khả Bân, anh có việc gì à?”

 

Trương Khả Bân cười: “Làm việc mệt quá nên đến chỗ các em chơi, sẵn trò chuyện luôn.”

 

Chiều nay, hai người Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt đã ra ngoài với nhóm lãnh đạo để khảo sát, còn hai cậu trai ngồi trên ghế dài cách Hoài Hâm khá xa đang cặm cụi làm việc. Hoài Hâm kể anh ta nghe về chuyến đi công tác vừa rồi của mình, còn cố ý nhắc tới dự án Công nghệ sinh học Thuỵ Thế.

 

“Anh đã nói là tổng giám đốc Alvin rất giỏi mà.” Trương Khả Bân ngước nhìn lên: “Thế nào, có phải đi theo anh ấy học được rất nhiều thứ không?”

 

“Ừm, đúng vậy thật.” Hoài Hâm cong mắt, khen ngợi thật lòng: “Tính cách cũng tốt nữa, lúc chỉ dẫn em anh ấy kiên nhẫn lắm.”

 

Trương Khả Bân xuýt xoa: “Lúc anh nhậm chức thì không có cơ hội như vậy đâu, anh hơi ghen tỵ với em đấy.”

 

Hoài Hâm cười ha ha: “Em có gì mà ghen tỵ chứ? Đàn anh có rất nhiều cơ hội sau này, nói không chừng có thể có tự làm dự án đấy.”

 

Hai người trò chuyện vài câu, Trương Khả Bân bỗng nhớ ra gì đó, gãi đầu hỏi: “Đúng rồi, đàn em này, thứ bảy em có rảnh không?”

 

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

 

Lời còn chưa dứt, Hoài Hâm đã nhìn thấy Úc Thừa đi qua con đường ở phía sau Trương Khả Bân, cùng lúc đó, Trương Khả Bân vui vẻ nói: “Anh có mấy tấm vé xem kịch nói, nghe nói là hài lắm, không biết đàn em có muốn thư giãn một chút sau giờ làm không?”

 

“Hả?”

 

Lúc sáng sớm tới đây cô đã nghe một cậu thực tập sinh nói tới chuyện này, chắc là Trương Khả Bân cũng hẹn cậu ấy.

 

Hoài Hâm không quá hứng thú với kịch nói, hơn nữa thứ bảy này cô còn có buổi ký tặng sách, có thể sẽ không đi được, nhưng vẫn hỏi theo phép lịch sự: “Lúc nào vậy?”

 

Trương Khả Bân nói: “Buổi tối.”

 

Lúc này người đàn ông đã đi xa. Hoài Hâm lặng lẽ rời mắt đi, tiếc nuối nói: “À, không đúng lúc rồi, buổi tối em có hẹn mất rồi.”

 

“Ồ.” Trương Khả Bân hơi ngạc nhiên, xua tay nói: “Không sao không sao, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, đi được thì đi, không đi được cũng không sao.”

 

“Được, vậy lần sau nếu rảnh mình hẹn nhé đàn anh.”

 

“Được được!”

 

Hoài Hâm lại ngồi xuống lần nữa, uống ngụm nước giải khát, định tiếp tục làm nghiên cứu thì điện thoại rung lên, cô đưa mắt nhìn qua, suýt nữa thì cười ra tiếng.

 

Ở gần như vậy mà anh ấy còn gọi điện, thật kỳ lạ.

 

Cô nhấn nút nghe, nhẹ nhàng nói: “Alo, sếp ạ, tìm em có chuyện gì không?”

 

Úc Thừa cười khẽ, lời ít ý nhiều: “Tới văn phòng của anh đi.”

 

“Vâng.”

 

Hoài Hâm đứng lên, đi về khu văn phòng toàn thời gian. Cô đứng trước cửa văn phòng Úc Thừa, lịch sự gõ cửa.

 

Rất nhanh, bên trong đã vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông: “Mời vào.”

 

Đây là lần đầu tiên Hoài Hâm vào văn phòng anh, lúc đẩy cửa ra, sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi phong cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất.

 

Văn phòng của Úc Thừa rất lớn, có góc nhìn một trăm tám mươi độ, sạch sẽ không có chút bụi, bên ngoài là những tòa cao ốc, trơi xanh mây trắng.

 

Cửa được làm từ kính mờ, đóng lại tự động, Hoài Hâm vừa bước vào là nó từ từ khép lại.

 

Người đàn ông đang làm việc, trên mũi là cặp mắt kính gọng bạc, mặt mũi tuấn tú tinh tế, cực kỳ đẹp trai.

 

“Sếp ạ.” Đôi mắt sáng lấp lánh của Hoài Hâm cong lên, nhìn lướt qua gương mặt anh: “Sếp có chuyện gì cần sai bảo ạ?”

 

Lúc này Úc Thừa mới ngước mắt nhìn lên. Áo khoác tây trang của anh được treo bên cạnh, khoác bên ngoài áo sơ mi là chiếc áo gi lê làm nổi bật vai rộng eo theo, trông rất rắc chắc.

 

Người đàn ông đặt cây bút trong tay xuống, đưa cho Hoài Hâm một bản BP mới và báo cáo tài chính: “Tuần sau đi gặp người sáng lập với anh, mấy ngày nay em có thể xem mô hình định giá mà họ đưa ra rồi chỉ ra những chỗ không hợp lý.”

 

Vẫn là công ty tiêu dùng nổi tiếng mà Hoài Hâm rất thích, cô gật đầu, cao giọng nói: “Tuân lệnh, chắc chắn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Úc Thừa mỉm cười, chăm chú nhìn cô một lúc rồi từ từ lên tiếng: “Đúng rồi, báo cáo của buổi triển lãm thì sao? Em làm đến đâu rồi?”

 

“Cái đó.” Hoài Hâm nghiêng đầu: “Sếp nói nộp trước chủ nhật, em định thứ bảy mới làm. Bây giờ em vẫn còn mấy việc của chị An Nhiễm và tổng giám đốc Từ giao cho.”

 

Úc Thừa nhìn lên, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia nhìn thẳng vào cô, hiếm khi nào anh nở nụ cười như có như không như bây giờ: “Không phải thứ bảy này em đi xem kịch nói sao?”

 

“...”

 

Lúc anh nói, Hoài Hâm đã muốn bật cười.

 

Cô cúi đầu, cố gắng kiềm chế nụ cười, một lúc lâu sau mới nói: “Sếp, em không định đi xem kịch nói, lúc nãy em đã từ chối rồi.”

 

“Ra là vậy.” Vẻ mặt của Úc Thừa vẫn không thay đổi, từ từ hỏi: “Vậy có kế hoạch gì khác à?”

 

Hoài Hâm chớp mắt, cuối cùng vẫn không nói về chuyện buổi ký tặng sách: “Không có, cuối tuần này em định sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ mà sếp giao.”

 

Úc Thừa nhìn xuống, cười khẽ một tiếng.

 

Anh tựa lưng lên ghế, vẫy tay với cô, giọng nói quyến rũ vang lên: “Lại đây.”

 

“Hả?”

 

Hoài Hâm tò mò đi qua, dừng lại trước mặt anh. Đúng lúc này Úc Thừa lại đứng lên.

 

Anh thật sự rất cao, cô phải ngước mặt lên mới nhìn được.

 

“Tặng em này.”

 

Trên cổ bỗng xuất hiện cảm giác mềm mại, Hoài Hâm cúi đầu nhìn, Úc Thừa vừa đeo một chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt lên cổ cô.

 

Khăn quàng được đan từ len nhung đũa, màu ombre. Hai đầu khăn là những sợi tua rua trông cực kỳ đáng yêu.

 

Cô vừa nhìn đã thích đến không nỡ rời tay, hai mắt sáng lên: “Đẹp quá đi.”

 

Úc Thừa không nói gì, Hoài Hâm vui vẻ nghịch những sợi tua rua đó, cứ như thứ gì lạ lắm, cặp má lúm đồng tiền ngọt ngào bỗng xuất hiện bên khóe môi.

 

Úc Thừa rũ mắt, nhìn chằm chằm đôi má trắng nõn đang vùi trong chiếc khăn quàng cổ, biểu cảm không quá rõ ràng.

 

"Đúng như anh nghĩ." Anh cười khẽ: "Em đeo cái này rất đẹp."

 

Hoài Hâm chớp chớp mắt, có lẽ đã hiểu ra điều gì đó.

 

Thượng Hải cách Giang Chiết rất gần, hôm qua anh đã trở về thăm bố mẹ nuôi.

 

"Cảm ơn sếp." Biểu cảm cô gái nhỏ rất hài hước, cẩn thận ôm khăn quàng cổ vào ngực, cong môi mỉm cười: "Em rất thích ạ."

 

"..."

 

Cô nhướng mày, thích thú nói: " Đây là món quà đầu tiên sếp tặng em, em phải giữ gìn thật cẩn thận mới được."

 

Biểu cảm đắc ý của Hoài Hâm lọt vào mắt Úc Thừa, anh vô thức bật cười. Cô gái nhỏ này thật sự rất thông minh.

 

Đuôi mắt Úc Thừa hơi cong lên, chăm chú nhìn cô một lúc rồi cúi người xuống. Hoài Hâm đứng hình tại chỗ, nhận ra anh đang cúi xuống, dịu dàng kéo lọn tóc kẹt bên trong khăn quàng cổ ra, sau đó giúp cô chỉnh sửa lại trang phục.

 

Hai hơi thở đan chéo nhau, mùi hương của tuyến tùng xộc tới, Hoài Hâm mím môi, cảm nhận ngón tay thon dài của anh đan vào tóc mình, động tác rất thong thả.

 

Qua một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, trở về đi." Hoài Hâm trở lại chỗ ngồi, qua một lúc lâu mà tim vẫn đập rất nhanh.

 

Cô giơ tay vỗ ngực, mãi mà không dừng được nụ cười trên môi, người này thực sự có rất nhiều cách làm cô rung động.

 

Hoài Hâm vùi đầu vào lớp vải mềm trên cổ hít một hơi thật sâu.

 

Thơm quá.

 

Thích quá.

 

Buổi tối Hoài Hâm vẫn bắt xe về trường học như bình thường.

 

Thật ra mỗi ngày đi làm như vậy mất rất nhiều thời gian di chuyển, năm bốn lại không có môn học nào, nếu muốn thực tập lâu dài ở đây, Hoài Hâm đang cân nhắc đến việc thuê một căn phòng ở gần công ty.

 

Thứ bảy là buổi ký tặng sách, biên tập gửi tin nhắn cho cô lần nữa để dặn dò thời gian và địa điểm.

 

Lúc tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, QQ hiện ra tin nhắn của Úc Thừa.

 

Alvin: [Đang làm gì vậy?]

 

Đúng là thần giao cách cảm, đúng lúc cô cũng đang muốn tìm anh.

 

Hoài Hâm cong môi, bấm vào biểu tượng giọng nói, nhẹ nhàng nói: “Đang bận nhớ anh đấy.” Chỉ một lát sau anh đã gọi điện thoại qua.

 

Giọng nói êm tai quyến rũ quen thuộc vang lên, ở đầu dây bên kia Úc Thừa vừa nói vừa cười: “Thật trùng hợp, anh cũng vậy.” 

 

Lúc nào nói chuyện với anh cô cũng thấy vui vẻ, Hoài Hâm nằm trên giường ôm chặt chiếc chăn nhỏ của mình, nhướng mày hỏi: “Anh trai đã hết bận chưa” 

 

“Rồi. Hôm nay khá ổn.”

 

Anh dừng lại một lúc rồi hỏi: “Tối mai em có rảnh không?”

 

Anh đang nói đến chuyện gặp mặt.

 

Hoài Hâm mím môi: “Ừm, cái này…”

 

Úc Thừa nhận ra điều gì đó rất nhanh, giọng nói trầm xuống: “Em bận à?”

 

“Ừm, buổi chiều em có buổi ký tặng sách, không biết phải mất bao lâu.” Hoài hâm rầu rĩ nói: “Có thể phải ăn cơm tối cùng với người của nhà xuất bản.”

 

“Ra là vậy.” Úc Thừa ở đầu dây bên kia cười khẽ, nói: “Em gái giỏi quá.”

 

Âm cuối quyến rũ mê người truyền tới, Hoài Hâm thoả mãn hừ một tiếng, một lúc sau anh lại vui vẻ nói: “Còn nữa, anh vẫn không biết cô tác giả của chúng ta viết sách tiểu thuyết về đề tài gì đấy.” Đúng là trước đây họ chưa bao giờ nói về đề tài này.

 

Hâm Hâm ngạc nhiên, vén tóc từ từ hỏi: “Anh trai có hứng thú thật à?”

 

Úc Thừa cười khẽ, không đáp mà hỏi lại: “Vậy có thể gặp vào tối chủ nhật không?” Đề tài thay đổi hơi nhanh, Hoài Hâm chớp mắt: “Hả?”

 

“Ở một mức độ nào đó, tiểu thuyết cũng phản ánh thế giới nội tâm của tác giả.” Người đàn ông nói không nhanh không chậm, lời nói ra cũng mang theo vẻ dịu dàng quyến rũ: “Thay vì nói anh tò mò với tiểu thuyết, chi bằng nói anh say mê người viết thì đúng hơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)